Chương cuối - Lời ai oán của Prospero

Tia chớp tím xé toạc bầu trời, và cả bầu trời tối sầm lại như thể màn đêm đổ ập xuống trong thoáng chốc. Một cơn mưa đen như mực trút xuống, nhấn chìm mọi thứ gần như tức thì và làm không khí nồng lên vị đắng của tro tàn ướt sũng. Ahriman ngước nhìn trong cơn choáng váng, thấy một người khổng lồ rực cháy đang hạ xuống từ tầng cao nhất của Kim tự tháp Photep. Biểu tượng crux ansata bốc cháy trong ngọn lửa xanh ngọc trong vắt, và những tia sét như kính vạn hoa giáng xuống mặt đất, thiêu rụi hàng chục tên Wulfen bị nguyền rủa trong từng cú sét đánh sáng lòa.

Mặt đất nứt toác, và những dòng nước quanh kim tự tháp sôi sục, giận dữ. Những đợt sóng đen ngòm đập vào bờ như muốn nuốt trọn, trong khi các mảnh kính vỡ rơi từ trên cao bị cuốn vào một cơn lốc xoáy mang tri giác, xoáy mạnh đến mức phóng chúng như lao nhọn, đâm xuyên bọn chiến binh địch và ghim chúng xuống mặt đất.

Ahriman cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ đang tích tụ, và ông phải triệu hồi toàn bộ ý chí để kiểm soát thân xác mình, bởi ông biết, những đột biến trong máu thịt sẽ tìm cách xé toạc thể xác để giải phóng ra những hình thù mới kinh hoàng hơn. Thế nhưng, cơn đột biến đau đớn ấy không đến. Ông ngẩng đầu nhìn lên sinh thể chói lòa của lửa và ánh sáng đang từ từ hạ xuống.

Magnus Đỏ là một cảnh tượng huy hoàng, giáp vàng chói lóa và mái tóc đỏ hoang dại bốc cháy trong năng lượng cõi Thiên Không. Cây trượng lưỡi sắc của ngài vung lên những tia chớp lóa mắt, phá hủy các xe thiết giáp bằng những vụ nổ khủng khiếp. Magnus đảo mắt nhìn lũ Space Wolves đang kinh hoàng, và bất kỳ kẻ nào chạm phải ánh nhìn của ngài đều chết ngay tức khắc, tâm trí của chúng sụp đổ trước vực thẳm đen ngòm của hỗn mang vô tận mà chúng thấy trong mắt ngài.

Trên bầu trời Tizca, cơn điên loạn cuồng nộ khi quyền năng của Đại Dương Mênh Mông tràn ngập, và bầu trời trở thành một ô cửa sổ trong suốt mở ra thế giới bên kia. Những con mắt khuyết tròn to bằng ngọn núi, và các sinh vật vô định hình đến mức chỉ có kẻ điên mới dám tưởng tượng ra đang trừng trừng nhìn xuống thế giới đang hấp hối bên dưới. Hàng trăm người chết ngay tức khắc chỉ vì trông thấy những nỗi kinh hoàng báng bổ đó.

Không một kẻ tỉnh táo nào có thể chứng kiến sự ghê tởm đến thế mà không chùn bước, và cả đạo quân xâm lược khựng lại cơn đồ sát của chúng, kinh hoàng trước cảnh tượng những sinh thể khủng khiếp đang hau háu nhìn xuống thế giới bên dưới. Ngay cả lũ Wulfen cũng rúm ró lùi lại khi trông thấy những thứ ghê tởm ấy, bỗng cảm nhận được sự nhỏ bé đến dường nào của chính bản thân chúng.

Chỉ có Leman Russ và hai con sói của ông ta là vẫn đứng vững, không nao núng trước hình hài của Magnus, và Ahriman thấy một tia hân hoan lóe lên trong mắt Vua Sói, như thể ông ta đang tận hưởng viễn cảnh về cuộc đụng độ sắp tới.

Magnus đặt chân lên đại lộ, và nhịp trôi của thời gian như chậm lại, mỗi hạt mưa rơi như thể trong một thước phim quay chậm, những tia sét ngoằn ngoèo di chuyển chậm rãi đến vô tận. Đá núi lửa lát trên đại lộ gợn sóng dưới chân Magnus, biến dạng bởi luồng năng lượng biến hóa, và Ahriman quỳ sụp xuống trước Primarch của mình, hàng thế kỷ phục tùng đã in hằn sâu trong máu thịt khiến ông làm vậy một cách vô thức.

Primarch của Quân Đoàn Thousand Sons là một hình tượng thần thánh chói lọi giữa màn đêm tăm tối. Áo giáp vàng của ngài chưa bao giờ rực rỡ đến thế, mái tóc đỏ bồng bềnh của ngài cũng chưa từng sống động như vậy. Da thịt ngài rực cháy với quyền năng vô bờ bến, lớn hơn bất cứ thứ gì mà cơ thể ấy từng chứa đựng. Con mắt duy nhất của ngài khóa chặt vào Ahriman, và nỗi tuyệt vọng hiện lên trong quầng sáng huyền bí ấy khiến máu trong huyết quản ông đông cứng. Trong khoảnh khắc đó, Ahriman cảm nhận được nỗi kinh hoàng Magnus từng gánh chịu khi chứng kiến các con trai của mình biến thành quái vật, và nỗi đau đớn hàng thế kỷ sau đó, khi ngài bất lực nhìn họ bị tàn sát vì tham vọng điên loạn của một người anh em.

Ông thấu hiểu lý tưởng cao cả đã khiến vị Primarch do dự suốt trận chiến, nhận ra bản chất thực sự của nó, chứ không phải điều mà ông từng tưởng. Ông cảm thấy sự thứ tha của người cha dành cho sự hoài nghi của mình, và nghe thấy giọng nói của ngài vang lên trong đầu.

"Số mệnh này vốn dành cho ta, không phải cho các con," Magnus nói, và Ahriman biết rằng từng chiến binh của Thousand Sons cũng đang nghe thấy điều ấy.

"Các con là con trai của ta, và ta đã khiến các con thất vọng."

Ahriman muốn bật khóc vì lời nói của Primarch, cảm nhận nỗi buồn sâu thẳm của một sinh thể đã từng nhìn thấy toàn cõi tạo hóa, nhưng vẫn thất bại khi cố với tay chạm tới nó. Khi Magnus lại cất lời, chỉ mình Ahriman nghe được giọng của ngài.

"Ahzek, hãy dẫn các con trai ta vào bên trong kim tự tháp."

"Không!" ông gào lên, nước mắt đau thương hòa lẫn với mưa, tuôn đổ không ngừng.

"Con phải đi," Magnus quả quyết, giơ cánh tay đỏ thẫm chỉ về phía cánh cổng đồng của kim tự tháp lúc này đã mở toang. Ánh sáng trắng thuần khiết tỏa ra từ bên trong, lấp lánh như mời gọi. "Amon đang đợi con, và ông ta mang theo một món quà vô giá, con phải mang nó rời khỏi nơi này. Con phải làm điều đó, nếu không thì mọi thứ chúng ta đã làm ở đây sẽ trở thành vô nghĩa."

"Còn ngài thì sao, thưa ngài?" Ahriman hỏi. "Ngài sẽ làm gì?"

"Ta sẽ làm điều mà ta phải làm," Magnus đáp, ánh mắt dõi theo hình bóng cuồng nộ của Leman Russ đang chậm rãi nhưng không kém phần hung tợn tiến lên đại lộ. Vị Primarch cúi xuống, chạm vào hình bọ cạp ngọc bích ở giữa giáp ngực của Ahriman. Viên pha lê bừng sáng lên trong ánh nhạt nhòa, và Ahriman cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ đang ngủ yên trong đó.

"Viên ngọc này được cắt từ Hang Phản Chiếu," Magnus nói. "Mỗi chiến binh trong Quân Đoàn của ta đều có một viên như vậy gắn vào giáp. Khi thời khắc đến và con sẽ biết khi nó đến, hãy tập trung toàn bộ năng lượng của con vào viên pha lê này, cũng như vào viên ngọc của các chiến hữu của con."

"Con không hiểu..." Ahriman cầu khẩn. "Con phải làm gì?"

"Điều mà con đã được định sẵn phải làm từ trước cả khi chào đời," Magnus nói. "Giờ thì hãy đi đi!"

"Con sẽ sát cánh bên cạnh ngài," Ahriman thề.

"Không," Magnus đáp, giọng nói chứa đựng một vực sâu không đáy của tiếc nuối. "Con sẽ không. Vận mệnh của chúng ta đang dần tan rã, và những gì diễn ra ở đây cần phải diễn ra như thế. Hãy làm điều cuối cùng này vì ta, Ahzek."

Dù đau đến tan nát cõi lòng, Ahriman gật đầu. Và rồi thế giới phồng lên quanh ông khi dòng thời gian phục hồi khỏi sự méo mó mà sự xuất hiện của Magnus đã gây ra. Tiếng gào rít của những giàn hỏa thiêu và tiếng sấm siêu hình lại vang vọng khắp mặt đất, và tiếng gầm rú của vũ khí còn chát chúa hơn cả trước đó.

Tiếng tru gầm vang của Vua Sói át đi tất cả. Ahriman và những Thousand Sons còn sống sót quay lưng lại và lao về phía Kim Tự Tháp Photep.

****

Bên trong kim tự tháp, từng đám người đông nghẹt chen chúc nhau, là dân thường hoảng loạn và những Spireguard kiệt sức. Các Thousand Sons tràn vào, giáp trụ đen sẫm và nhỏ giọt vì cơn mưa ác mộng đang nhấn chìm thế giới bên ngoài. Theo ước tính thận trọng, Ahriman đoán rằng chỉ vừa hơn một ngàn chiến binh đã thoát khỏi cuộc tấn công của bọn Wulfen.

"Chỉ còn một phần mười Quân Đoàn," ông nói.

Quy mô kinh hoàng của tổn thất khiến ông choáng váng.

Hathor Maat và Sobek tiến lại đứng cạnh ông, khi ông gắng gượng để chấp nhận điều gì vừa xảy ra với Quân Đoàn thân yêu của họ. Vẫn còn tê dại trước cảnh còn quá ít người sống sót, Ahriman hướng ánh mắt tìm kiếm Amon, người đang đứng giữa đại sảnh rộng lớn.

Amon mặc giáp trụ chỉnh tề, nhưng các mảnh giáp sạch bóng và không chút tì vết. Vũ khí của ông ta đã được tra lại vào vỏ, và ông ta mang theo một chiếc rương được gia cố, niêm phong bằng một ổ khóa sắt lạnh lẽo.

"Ngài ấy nói rằng anh sẽ sống," Amon nói.

"Ngài Primarch đã nói vậy à?" Ahriman hỏi.

"Đúng vậy. Nhiều năm trước, khi anh đang hấp hối trong cơn biến đổi xác thịt, ngài ấy đã biết rằng anh sẽ sống để chứng kiến khoảnh khắc này."

"Tha cho tôi mấy câu truyện đời xưa đó đi," Ahriman gắt lên. "Primarch nói ông có thứ gì đó dành cho tôi à?"

"Phải," Amon xác nhận, nâng chiếc rương lên để Ahriman mở ra.

"Nó bị khóa rồi."

"Với người khác thì có lẽ vậy, nhưng không phải với anh."

"Chúng ta không có thời gian cho chuyện này đâu," Ahriman nghiến răng, ngoái nhìn về phía sau nơi hai vị thần chiến tranh đang giao tranh với âm thanh như va chạm của những thế giới. Ánh sáng rực cháy tràn ngập khắp kim tự tháp, và tiếng tru của Leman Russ vang dội không kém gì sấm sét của Magnus.

"Ngươi phải dành thời gian," Amon quát lên, "nếu không thì mọi chuyện sẽ trở thành vô nghĩa."

Ahriman đưa tay lên nắm lấy ổ khóa, nó bật mở với một tiếng cách kim loại sắc lạnh khi vừa chạm tay ông. Ông mở nắp rương và hít sâu khi trông thấy quyển sách bên trong, bìa sách đỏ thẫm và nứt nẻ bởi thời gian, như thể là một vật khảo cổ chứ không phải một quyển pháp thư vẫn còn đang được sử dụng.

"Quyển sách của Magnus," Hathor Maat thì thầm.

"Tại sao lại giao cho tôi?" Ahriman gặng hỏi.

"Bởi vì anh là người thừa kế của nó," Amon đáp. "Anh phải bảo vệ nó, và đảm bảo rằng tri thức bên trong những trang sách này không bao giờ rơi vào tay kẻ sai trái."

Ahriman nâng quyển sách lên khỏi chiếc rương sắt, cảm nhận sức nặng của quyền năng và trách nhiệm đang chất chứa trong những trang giấy thiêng liêng. Năng lực của những câu thần chú và công thức trong đó đang gọi mời ông, đầy mê hoặc, rực rỡ với những lời hứa hẹn về những thành tựu vĩ đại mà ông có thể đạt được nếu làm chủ được bí mật nơi đây.

Ông muốn từ chối, muốn đặt lại quyển sách vào rương và khóa chặt nó, để không ai còn có thể liếc qua trang sách nào mà khao khát thứ quyền năng nó mang lại. Ông muốn Magnus quay lại và tự tay nhận lại quyển pháp thư của mình. Nhưng rồi ông đột ngột hiểu ra, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Magnus chưa từng có kỳ vọng sẽ sống sót sau trận tử chiến với Leman Russ.

Ahriman siết chặt quyển sách rồi chạy về phía cổng đồng của kim tự tháp, nỗi tuyệt vọng khiến bước chân ông trở nên nhẹ bẫng và nhanh hơn. Những tia sáng chói lòa và chấn động sấm sét phát ra từ bên kia cánh cổng, nơi mà những thế lực vượt quá tầm hiểu biết của loài người đang được phóng thích.

Ahriman đến trước cánh cổng khổng lồ, và trông thấy một trận chiến giữa hai người anh em không thể nào sánh kịp về mức độ tàn bạo, quyền năng và cả sự điên rồ. Magnus và Vua Sói đang giằng co số phận của cả một thế giới, chỉ chờ kết quả phân định. Những tia sét hình nĩa phóng lên từ mặt đất, cô lập họ khỏi cả đoàn quân Space Wolves và Custodes.

Russ liên tục tung ra những cú đánh trời giáng vào Magnus, làm vỡ tung giáp ngực có sừng của ngài. Đáp lại, Magnus phản công bằng một luồng lửa lạnh thiêu đốt, làm nứt giáp trụ của đối phương và thiêu cháy mái tóc bện dài của hắn ta.

Dường như hai chiến binh đã phát triển lên đến kích thước khổng lồ, như những gã khổng lồ trong huyền thoại và truyền thuyết. Lưỡi băng đao của Vua Sói bổ xuống Magnus, nhưng cây rìu vàng của ngài đã gạt được cú đánh khi cả hai xoay tròn, quấn chặt trong một trận chiến huyền thoại giữa cơn bão cuồng loạn của sấm chớp và lửa trời.

Đây là một cuộc chiến diễn ra trên mọi cấp độ: thể xác, tinh thần và linh hồn, nơi mỗi Primarch dồn toàn bộ sức mạnh gần như vô hạn của mình để hủy diệt người kia.

Những làn nước xung quanh kim tự tháp vỡ òa lên bờ như dầu đen, sôi sục như thể có một cơn cuồng phong vô hình đang gào thét dưới bề mặt. Space Wolves và Custodes xông qua làn nước, lội trong những đợt sóng tung tóe để tiến về phía kim tự tháp, thay vì hỗ trợ Leman Russ trong trận chiến. Magnus vung tay sang hai bên, và các chiến binh đang lội nước gào thét trong đau đớn khi mặt nước biến thành axit ăn mòn, thiêu rụi lớp giáp ceramite và khiến thịt xương tan chảy thành đống bầy nhầy.

Cơn mưa dày đặc trút xuống như muốn nhấn chìm cả thế giới, và mặt đất dưới chân biến thành một vùng lầy thối rữa, nơi những hình thù uốn éo như bàn tay đang quờ quạng trồi lên. Những chiến binh bị thương bị kéo xuống bùn, vùng vẫy chống lại những kẻ tấn công vô hình, nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi số phận bị nhấn chìm trong diệt vong.

Prospero đang vỡ nát, bức màn giữa các thế giới rạn nứt, và tiếng lảm nhảm điên loạn cùng tiếng gào thét của những thực thể thuộc Đại Dương Mênh Mông khiến người ta khuỵu gối vì kinh hoàng. Các giác quan bị công kích hoàn toàn, và Ahriman khó nhọc giữ thăng bằng khi những cơn gió mạnh như giông tố quét qua kim tự tháp, giật tung các ô kính ra khỏi kết cấu và bẻ gãy các tháp bạc và vàng khỏi góc tường. Sấm sét đập vang trên bầu trời đen kịt, và động đất dữ dội xé rách mặt đất, làm sụp đổ nốt những công trình cuối cùng còn sót lại của Tizca.

Tâm điểm của sự hủy diệt này chính là Magnus và Russ, và Ahriman nhìn hai người khổng lồ vật lộn với nhau bằng lòng hận thù cay đắng chỉ có thể tồn tại giữa những kẻ từng gọi nhau là anh em. Một cuộc quyết đấu như thế là điều tuyệt vọng nhất mà Ahriman từng chứng kiến. Ông muốn lao tới, muốn nhắc họ nhớ về tình huynh đệ năm xưa, nhưng xen vào một cuộc xung đột chấn động cả hành tinh như vậy thì chẳng khác gì tự sát.

Ahriman đã cảnh báo các chiến binh không được sử dụng năng lực của mình vì nỗi sợ biến đổi xác thịt, nhưng Magnus thì chẳng hề kiêng dè. Ngài vung nắm đấm bao trùm lửa và sét vào Leman Russ. Nhưng Russ là một Primarch, và những năng lực có thể phá tan cả đạo quân dường như chẳng mấy tác động đến ông ta, ngoại trừ việc càng khiến cơn thịnh nộ trong ông ta bùng lên dữ dội hơn.

Magnus tung cú đấm vào ngực Russ, làm vỡ lớp giáp băng giá bằng một âm thanh như hai hành tinh va vào nhau, và những mảnh ceramite găm thẳng vào tim Vua Sói. Đáp lại, Russ bẻ gãy cánh tay của Magnus, và Ahriman nghe thấy tiếng xương nứt vụn thành ngàn mảnh. Một lưỡi dao bằng tư tưởng thuần túy lộ ra từ cánh tay còn lại của Magnus, và ngài đâm thẳng nó vào ngực Russ, xuyên qua bộ giáp đã vỡ vụn.

Lưỡi dao đâm trổ qua lưng Russ, và Vua Sói gầm lên một tiếng đau đớn vang dội. Một dàn hợp xướng của bầy Sói không phải Sói đang gầm rống hòa theo tiếng tru của chủ nhân. Hai con quái vật giống như sói khổng lồ đi bên Russ lao lên tấn công Magnus, ngoạm chặt lấy chân ngài. Magnus nện cú đấm vào đầu con sói đen, khiến nó gục xuống với tiếng rên nghẹt thở, hộp sọ hẳn đã vỡ vụn. Trong cơn thịnh nộ, Magnus dùng ý chí hất văng con sói trắng khỏi chân mình rồi ném nó văng xa qua đầu đội quân đang tụ lại sau lưng Russ.

Ahriman cảm thấy có bàn tay đang kéo ông ra phía sau khi gió hú và mưa xối xả quét qua cổng vào. Ông cố vùng vẫy thoát ra thì có ai đó gào tên ông. Hathor Maat và Amon lôi ông ra khỏi lối vào khi bộ máy khổng lồ chậm rãi bắt đầu kéo các cánh cổng đồ sộ khép lại.

"Không!" ông gào lên, tiếng hét bị gió lốc cuốn phăng. "Chúng ta không thể!"

"Chúng ta phải làm vậy!" Hathor Maat hét lớn, chỉ về phía những làn sóng đang dập dềnh ngăn cách bọn Space Wolves tiếp cận được kim tự tháp. Kẻ địch đang dùng báng súng bolter làm mái chèo, biến những mảnh mái cong đổ nát thành những con thuyền tạm mà vượt sóng tiến về cổng vào. Nước đã trở lại trạng thái tự nhiên, chỉ còn những vệt loang của thịt xương tan rã nổi váng trên mặt hồ như lời nhắc nhở rằng đã từng có người bỏ mạng tại đó. Hàng đàn Wulfen lao xuống nước, cả bầy cùng đổ xô về phía kim tự tháp, và phía sau chúng còn hàng trăm tên khác đang ào tới.

Ahriman nhìn qua bầy quái vật đang tiến tới để thấy Magnus và Russ đang giằng co quyết liệt trên cao, ngay phía trên con đường đá, nơi ngọn lửa thiên không và những tia chớp dữ dội che khuất cảnh tượng kinh hoàng của trận chiến. Một tia sáng đen phun trào, và Russ gào lên đau đớn. Lưỡi kiếm của ông ta vung loạn xạ và giáng một nhát chém định mệnh vào thứ vũ khí đáng sợ nhất của đối thủ: con mắt của hắn.

Chỉ trong khoảnh khắc, cơn lốc ánh sáng và lửa bị dập tắt, và một sự tĩnh lặng kinh hoàng lan tỏa ra xung quanh. Mọi chuyển động dừng lại, và hai người khổng lồ chiến trận trên con đường đá không còn nữa, mỗi Primarch trở lại với hình hài bình thường của mình.

Ahriman thét lên khi thấy Magnus lảo đảo lùi khỏi Vua Sói, một tay ôm lấy con mắt, trong khi cánh tay bị gãy của ngài nứt nẻ, ánh lên năng lượng hồi phục. Dù Leman Russ cũng đã bê bết máu và bị thương nghiêm trọng, ông ta vẫn là một kẻ võ sĩ đủ bản năng để chớp lấy thời cơ. Ông ta lao vào Magnus, ôm chặt lấy thắt lưng đối thủ như một đô vật, gầm lên khi nhấc bổng thân thể người anh em mình lên khỏi mặt đất.

Mọi ánh mắt đều dõi về phía Russ khi ông ta quật Magnus xuống đầu gối, và âm thanh chiếc lưng bị đánh gãy của Vị Vua Đỏ Thẫm kêu lên răng rắc như xuyên thủng trái tim của từng chiến binh Thousand Sons.

Ahriman quỵ xuống, đánh rơi Quyển Sách của Magnus khi một cơn đau thấu xương, như ngọn giáo nung đỏ đâm xuyên người, xuyên qua ông như thể bản thân đang cùng chịu vết thương đó. Không gì đau đớn hơn khoảnh khắc này, bởi đây là cú đánh có thể tiêu diệt một Primarch, và với bất kỳ chiến binh phàm tục nào, đó là đòn đánh chết người lặp đi lặp lại cả trăm lần.

Ông quỳ xuống bên cổng đang khép lại, khi các bầy Wulfen tràn đến bờ, dẫn đầu là một đội quân có tên đội trưởng răng nhuộm máu, mái tóc cháy xém và lưỡi rìu làm bằng băng.

Vua Sói tru lên khúc ca khải hoàn với bầu trời đen kịt, và cơn mưa máu thay thế cho cơn mưa dầu vừa rồi, như thể Prospero đang khóc than cho đứa con ngã xuống của mình. Nước mắt Ahriman nhuộm đỏ khi Leman Russ ném xác Magnus xuống bùn dơ rồi giơ cao thanh Mjalnar, thanh băng đao để chuẩn bị lấy đầu của kẻ bại trận.

Với chút sức lực cuối cùng, Magnus quay đầu lại, con mắt tan nát của ngài hướng về phía Ahriman.

+Đây là món quà cuối cùng ta dành cho con.+

Lưỡi kiếm của Leman Russ quét xuống, nhưng ngay trước khi Băng Đao chết chóc chạm đến, Magnus thì thầm những âm tiết dị thường chưa từng được con người biết đến kể từ khi họ lần đầu ngẩng mặt lên trời và cất tiếng cầu khấn với các vị thần vô danh. Cơ thể Magnus lập tức phân rã, toàn bộ kết cấu thân thể bị phân giải chỉ bằng một lời, và Ahriman kinh hãi khi cảm thấy một nguồn năng lượng mênh mông và sâu thẳm tràn vào thân thể mình.

Đó là sức mạnh vượt quá khả năng chứa đựng của bất kỳ phàm nhân nào, nhưng khi nó tràn qua ông, Ahriman hiểu mình cần phải làm gì.

Ông đặt hai tay lên con bọ cánh cứng bằng ngọc bích gắn trên giáp ngực, lấp đầy tâm trí mình bằng hình ảnh từng đường cong, từng chi tiết, từng khuyết điểm nhỏ nhất, từng đường viền vàng tinh xảo và từng tỷ lệ hoàn hảo của viên đá đen khắc trên bề mặt nó.

Ông biết mọi thứ về viên ngọc ấy, và hình dung ra từng bản sao của nó trên ngực mỗi chiến binh Thousand Sons. Khi ông tập trung vào họ, nguồn sức mạnh trong người lan tỏa khắp cả Quân đoàn, như thể Magnus đang dồn chút sức sống cuối cùng của mình để cứu lấy các con trai.

Một tiếng rên rỉ khủng khiếp phá vỡ sự tĩnh lặng, như thể xương sống của thế giới bị bẻ gãy khỏi quỹ đạo. Âm thanh của sự điên loạn xé toạc thực tại, khi hơi thở cuối cùng của một vị thần giải phóng một nguồn sức mạnh không tưởng.

Bề mặt Prospero xoắn vặn, và Ahriman cảm thấy cơn chóng mặt ghê tởm trào lên. Như thể nền đất sụp xuống dưới chân, hay như thể ông đang rơi mãi trong một vực thẳm không đáy. Thế giới tan biến, thay bằng một màn đen tuyệt đối, bóng tối cuối cùng nơi tận cùng vũ trụ, khi mọi sự sống đã hóa tro tàn hàng tỷ năm về trước.

Nhưng màn đêm ấy không tĩnh lặng. Nó đầy rẫy những tiếng tru rền vang, như thể những bầy sói săn mồi đang rình rập trong các ngóc ngách vô hình giữa các thế giới. Liệu có tồn tại nơi nào thoát khỏi những lũ chiến khuyển của Hoàng Đế?

Một cách hung bạo, màn đêm bất khả xâm nhập ấy bị thay thế bằng cơn lốc xoáy ánh sáng và màu sắc, những ảo ảnh bỏng rát của tuyệt vọng địa ngục và khoái lạc vô độ. Mọi thứ và không gì cùng lúc hiện ra rồi biến mất, kéo dài đến vô tận trong cơn ác mộng chưa thấy hồi kết.

Ahriman cảm thấy lý trí mình đang rạn nứt, những ý niệm mong manh mà con người bám vào để hiểu thực tại đang lần lượt gãy vỡ khi tâm trí ông bị bắn phá bởi hàng tỷ hình ảnh cùng lúc.

May thay, tâm trí ông tự ném mình vào cơn mê bất tỉnh, nếu không thì nó sẽ vỡ vụn thành điên loạn vì trận bão giác quan không ngừng đó.

Ahriman trôi dạt vào bóng tối, lạc mất giữa không gian và thời gian.

Đây là kết thúc.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc.

Ahriman mở mắt ra và thấy mình đang nằm úp mặt trên một phiến đá đen lởm chởm. Mỗi tấc da thịt đều đau đớn, từ thân thể bầm dập đến từng sợi thần kinh trong tâm trí. Những đốm sáng lập lòe phản chiếu trên nền đá hắc diện thạch bóng loáng, và ông rên lên khi cố ghép lại những mảnh ký ức cuối cùng.

Sấm rền vang trên đầu, và những tia chớp nổ lách tách ném những cái bóng chớp nhoáng ra phía trước. Dù cơ thể gào thét vì đau đớn, Ahriman vẫn gắng gượng ngồi dậy, quỳ một gối xuống và nhìn quanh để xem chuyện gì đã xảy ra với Prospero.

Ý nghĩ đầu tiên của ông là phép thuật cuối cùng của Magnus đã gây ra một sự biến đổi khủng khiếp trên quê nhà, nhưng rồi dần dần, qua làn sương mù trong tâm trí rạn vỡ, ông nhận ra bầu trời kia không thuộc về Prospero. Nó sôi sục với những cơn bão triệu sắc màu, những nhánh lửa và sấm chớp ngoằn ngoèo nhảy múa thành những cột sét rực cháy từ mặt đất đến tận mây cao.

Ông đang quỳ trên sườn dưới của một mỏm đá đen nhìn ra một bình nguyên núi lửa tan vỡ, nứt toác với những khe nứt bốc khói và các dòng nham thạch phát sáng cuộn qua. Những nắm đấm đá xoắn vặn trồi lên khỏi bình nguyên, đỉnh của chúng gắn những tháp bạc méo mó, như sự giễu nhại đầy chế giễu các tòa tháp duyên dáng của Tizca. Quyển Sách của Magnus nằm ngay bên cạnh, và ông ôm lấy nó, giữ chặt dưới cánh tay như bảo vật.

Những đỉnh núi răng cưa vươn lên giữa bầu trời lấp lánh, nơi sấm chớp vang rền. Bầu trời mờ đục và lung linh như hiện tượng Cực Quang Mechanicum rực rỡ nhất, nhưng đây không phải là kết quả của hàng thế kỷ ô nhiễm hay công nghiệp hóa. Đây là cõi Thiên Không nguyên chất, bão tố năng lượng tràn ngập không khí, gào thét như đại dương nổi giận.

Hàng trăm chiến binh Thousand Sons lang thang vô định giữa vùng đất đá tan hoang, sửng sốt trước sự hoang tàn nơi vừa họ tỉnh dậy. Những luồng địa chấn rung rền dưới lòng đất, như thể lõi hành tinh không ngừng bị tái định hình bởi những cơn chấn động vô tận.

Ahriman đứng dậy, nhìn quang cảnh hỗn loạn bất tận như cơn ác mộng. Một bóng người lom khom lảo đảo bước tới, cúi đầu, và ông nhận ra dáng vẻ tơi tả của Khaphed, một trong những Thủ Thư thuộc thư viện phái Corvidae. Giữa chốn địa ngục này, được thấy một gương mặt quen thuộc là một sự an ủi hiếm hoi.

"Khaphed? Là ngươi đó sao?" Ahriman hỏi, cảm thấy lời nói của mình như tràn đầy những khả thể của kỳ tích và mê mẩn, như thể từng hơi thở đều chất chứa quyền năng.

Chiến binh kia không trả lời, và Ahriman cảm nhận được một luồng sức mạnh rợn người bên trong thân thể Khaphed. Đầu của viên Thủ Thư ngẩng lên và Ahriman lùi lại một bước khi trông thấy những biến dị ghê rợn đã biến Khaphed thành quái vật. Những con mắt phình to mọc tràn khắp khuôn mặt hắn, khiến hắn chẳng còn mũi, miệng hay bất kỳ giác quan nào ngoài hàng tá nhãn cầu đang xoay tròn.

Khaphed vươn tay về phía ông, hàng trăm con mắt im lặng khẩn cầu được cứu giúp.

Ahriman giơ tay về phía Khaphed và phóng ra một trận bão lửa cùng sét điện vào thân thể Thủ Thư. Dù những loại pháp thuật này vốn thuộc về phái Raptora và Pavoni, chúng tuôn ra từ các ngón tay Ahriman một cách tự nhiên như thể ông đã được rèn luyện bởi hai hệ phái đó từ thuở sơ sinh.

Cơ thể cháy đen của Khaphed đổ sập xuống và vỡ tan thành tro bụi khi chạm đất.

Bàng hoàng, Ahriman chạy xuống sườn đồi để hội quân với những chiến binh còn sống sót.

****

Ông nhanh chóng tìm thấy Hathor Maat, Amon và Sobek, nhưng chẳng mấy chốc, sự thật hiển hiện rằng Thủ Thư của phái Corvidae không phải là người duy nhất trong quân đoàn đã gục ngã trước căn bệnh biến đổi xác thịt. Hàng chục người khác buộc phải bị tiêu diệt, cho đến khi cuối cùng, những người còn lại có vẻ như đã thoát khỏi dị tật đột biến.

Tổng cộng có một nghìn hai trăm bốn mươi hai chiến binh sống sót sau trận hủy diệt đã san bằng Prospero.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Sobek hỏi, nêu ra câu hỏi hiển nhiên nhất.

Không ai có câu trả lời, và suốt nhiều ngày đêm, dù không thể xác định chính xác thời gian trôi qua, bởi mọi đồng hồ trong bộ giáp đều đã hỏng, các Thousand Sons lặng lẽ khám phá vùng hoang tàn khủng khiếp, nơi giờ đây là quê hương mới của họ.

Họ phát hiện những tòa tháp bạc kia không phải là những phiên bản nhại lại của các kiến trúc từng hiện diện trên Tizca, mà chính là các tòa tháp ấy, chúng bị bẻ cong và vặn xoắn bởi thứ thuật giả kim kỳ dị đã mang họ đến chốn này. Ngoài những di tích còn sót lại từ quê hương bị đánh mất, không có gì giúp hé lộ bản chất thật sự của nơi đây.

Không quyền năng nào của phái Corvidae, hay bất kỳ hệ phái nào khác có thể khám phá được nơi chốn này là đâu, hoặc bằng cách nào họ đã bị đưa tới đây.

Tất cả thay đổi vào ngày Tòa Tháp Obsidian trồi lên từ lòng đất.

*****

MỌI THỨ BẮT ĐẦU bằng một trận động đất nữa, chuyện quá đỗi quen thuộc đến mức ban đầu chẳng ai bận tâm. Một bầu không khí u ám bao trùm lên các Thousand Sons, điều không có gì lạ, bởi chẳng có ai là con người mà không đau xót trước sự mất mát của quê hương, của người cha, và của các anh em của mình.

Nhưng trận động đất này không chỉ đơn thuần chấm dứt sau khi tạo thêm một vết nứt nữa trên bình nguyên núi lửa vô tận, đồng thời đóng lại một khe nứt khác. Các vết nứt lan rộng ra từ trung tâm bình nguyên theo hình nan hoa, và một viên kim cương đen, như mũi giáo đá bazan bất ngờ trồi lên khỏi mặt đất.

Nó trỗi dậy, vươn cao lên bầu trời, ngày một lớn hơn, rộng hơn qua từng khoảnh khắc, cho đến khi một ngọn núi mới ra đời. Cao vút và dựng đứng, nó vượt qua cả ngọn Olympus Mons lẫn Ngọn Núi của Aghoru cộng lại. Đá vỡ từ độ cao không tưởng của nó rơi lả tả xuống, tạo nên một vành đai gồm những khối đá vỡ nát khổng lồ và những khối đá mang góc cạnh lạ thường, với những phối cảnh bất khả thi.

Khi cơn mưa bụi và đá vụn dừng lại, các Thousand Sons tập hợp tại chân công trình vĩ đại kia, biết rằng không thể nào tự nhiên lại sản sinh ra một kiến trúc kỳ vĩ đến thế. Những vệt lửa rực sáng phát ra từ đỉnh núi xa tít, và một ánh sáng xanh lam lấp lánh bao trùm toàn bộ ngọn tháp, như thể sấm sét chảy trong đường hầm của nó chẳng khác nào máu đang lưu thông trong hệ tuần hoàn.

Một hình bóng chói sáng hạ xuống từ đỉnh núi, một dáng hình chập chờn mờ ảo, được bao phủ bởi ánh sáng của các vì sao và quyền năng của khả thể vô tận. Đôi cánh sáng chói lọi bằng lửa Thiên Không xòe ra sau lưng bóng hình ấy, và các Thousand Sons đồng loạt quỳ xuống khi ánh sáng của người cha của họ lan tỏa trên họ.

Magnus nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt những đứa con của mình, và họ kinh ngạc dõi theo khi ánh sáng của ngài ấy xua tan bóng tối ảm đạm nơi trần thế. Đây không phải là một vỏ xác thân thể vi tế như khi vị Primarch từng bước đi giữa họ. Đây là một thân thể bằng ánh sáng, có thể tồn tại vượt khỏi ranh giới của Đại Dương Mênh Mông. Magnus đã từ bỏ thể xác từng chứa đựng bản thể của mình, và bằng cách ấy, ngài đã thăng hoa thành một hình thái cao cấp hơn, thoát ly khỏi mọi giới hạn của sự sống và thực tại.

"Các con trai của ta," Magnus nói với một nỗi mệt mỏi u sầu, "chào mừng đến với Hành Tinh của Các Phù Thủy."

****

Bao thời gian đã trôi qua.

Bao thế kỷ, hay bao nhiêu ngày tháng, ai mà biết được?

Có lẽ là cả hai, hoặc chẳng là gì cả.

Ta không thể nói đã bao lâu kể từ khi bọn ta đặt chân đến nơi này, bởi giờ đây ta hiểu rằng những khái niệm như thế thật vô nghĩa. Tất cả những gì ta biết là mọi thứ đã trở nên tồi tệ không bút mực nào tả xiết kể từ khi Tòa Tháp Obsidian vươn lên từ lòng đất với hình thù quái dị khổng lồ. Một số nói rằng bọn ta không thể ngờ rằng thế giới này sẽ gieo rắc hiểm họa lên bọn ta. Ta chỉ muốn nói rằng: Làm sao mà bọn ta lại không biết trước được cơ chứ?

Hathor Maat sợ hãi điều đó nhất, nhưng ta thú nhận rằng chính ta cũng vật lộn với nỗi kinh hoàng rằng một ngày nào đó, ta sẽ trở thành thứ thấp kém hơn cả hư vô, một sinh vật thoái hóa, chẳng còn chút gì của con người ta từng là. Một số thậm chí đón nhận hình hài mới, xem đó là dấu hiệu của ân sủng.

Những kẻ ngốc.

Hiện tượng này ngày càng lan rộng trong hàng ngũ bọn ta, và bảy mươi hai chiến binh đã đầu hàng trước sự biến đổi thể xác kể từ khi Magnus dịch chuyển bọn ta bằng ma thuật để rời khỏi Prospero.

"Dịch chuyển"...một từ cũ, nhưng có lẽ rất thích hợp, bởi bọn ta không đến thế giới hoang vu này một cách tình cờ. Hành tinh này đã chờ đợi bọn ta, được chuẩn bị từ hàng triệu năm trước bởi một trí tuệ vĩ đại hơn bất kỳ ai khác, dù là Primarch hay phàm nhân, vượt xa mọi sự hiểu biết

Magnus trầm tư trong tòa tháp đen của ông ấy, dò xét vào chiều sâu của Đại Dương Mênh Mông để tìm kiếm sự xác nhận, một dấu hiệu rằng ông đã hành động đúng đắn.

Ông ấy sẽ chẳng tìm thấy gì đâu, bởi chẳng có gì để tìm cả.

Những hành động của ông ấy chưa bao giờ thực sự là của chính mình, bởi ông ấy đã quên quy tắc đầu tiên của những bí ẩn.

Ông ấy đã để tham vọng và kiêu ngạo che mờ mắt trước những khiếm khuyết của mình, và không nhận ra rằng luôn có kẻ mạnh hơn, quyền năng hơn ở ngoài kia.

Ta sẽ không phạm sai lầm đó.

Nhưng bọn ta vẫn là những sinh vật bằng xương bằng thịt, dễ lặp lại sai lầm cũ, nên ta đã cẩn thận bao quanh mình bằng những kẻ hay phản đối để kiềm chế sự kiêu ngạo của ta.

Dòng máu của Thousand Sons được sinh ra từ thứ quyền năng đang bủa vây bọn ta. Bọn ta đã có cơ hội thu thập và truyền lại tri thức của một thế giới ẩn giấu, nhưng đã đánh mất cơ hội vàng son đó.

Trong số những tàn quân của Quân đoàn, có những kẻ tin rằng sức mạnh của Đại Dương Mênh Mông không thể nào chế ngự được, và số phận bị nguyền rủa của bọn ta chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Họ sai rồi.

Thế giới này đầy tiềm năng, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Một khi ta bước chân vào con đường mà ta tin sẽ giải thoát bọn ta khỏi sự thoái hóa chậm rãi này thì sẽ không còn đường thoát nữa. Công trình Vĩ đại mà ta khởi đầu sẽ là bước đầu tiên chứng minh rằng bọn ta đã đúng, đã trung thành, và vẫn có thể trung thành.

Ta đã hứa sẽ khôi phục tất cả những gì đã mất khi Prospero sụp đổ, và ta sẽ thực hiện lời thề đó. Hội kín này sẽ là nước cờ đầu tiên đưa Thousand Sons trở lại vinh quang trong mắt của Hoàng Đế.

Ta có thể cảm nhận họ đang đến gần, những Đội trưởng mà ta phải thuyết phục nếu muốn thành công.

Hathor Maat, ta biết chắc hắn sẽ ủng hộ ta, bởi hắn sợ sự hủy hoại của thể xác hơn bất cứ ai khác. Sobek sẽ ủng hộ ta như hắn vẫn luôn làm, nhưng còn Amon thì sao?

Amon sẽ chống lại, bởi hắn đã phụng sự Magnus lâu hơn bất kỳ ai trong bọn ta.

Hắn sẽ là chìa khóa.

Thuyết phục được hắn, mọi chuyện sẽ thành.

Quyển Sách của Magnus nằm mở ra trước mặt ta, những trang sách chứa đầy tri thức cấm kỵ từ thời đại xa xưa đã bị lãng quên. Nó nắm giữ chìa khóa cho sự cứu rỗi của bọn ta. Trong mê cung của những công thức, thần chú và nghi lễ, ta đã tìm thấy thứ mà ta tin sẽ là khởi đầu cho một đại chú thuật có thể đảo ngược tất cả những gì đã giáng xuống đầu ta.

Ta gọi nó là Rubric(1).

Chú Thích:

(1)Ahriman trong nỗ lực học hỏi từ những sai lầm của Magnus và đang tập hợp một nhóm anh em để thực hiện lời hứa khôi phục lại tất cả những gì đã mất trên Prospero, ông sử dụng quyển Sách của Magnus để tạo nên phép thuật Rubric, nhưng nó đã biến những người không may thành cát bụi, hoặc giam cầm linh hồn trong bộ giáp, các khớp nối bị phong ấn bằng ma thuật và không cho phép linh hồn thoát ra. Thousand Sons đã bị biến đổi thành Rubric Marine, khiến Magnus vô cùng tức giận.

Hết

Nếu các bạn thấy hay và thư giãn, thì hãy cho mình một cốc trà sữa nhe. Hoặc đơn giản là hãy share câu truyện này cho nhiều người cùng thưởng thức.

Cheers!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip