Chương 27: Oscar Frederick ( IV )

Translator: annie

Editor: annie

< cảm ơn mn nhiều nha, hơn 3k lượt đọc rồi. Chắc đợi cũng lâu rồi, dạo này lười+bận, cho tui xin lỗi nha>

________________________________________________________________________________

Cô đang mong chờ nhưng thay đổi trong tương lai của mình.  Mielle là một lựa chọn tốt cho Oscar, nhưng cô ta đã bỏ lỡ cơ hội của mình. Aria nghe được rằng anh ta bị thuyết phục để đến đây. Nên có lẽ là bó hoa loa kèn là do Cain chuẩn bị sẵn.

Tất cả những sự chú ý  của Mielle đã được chuyển sang cho Aria. Thậm chí cô còn khiến anh trai cô ta phải dao động.

' Không hiểu anh ta có còn ủng hộ cô em gái dễ thương của mình nữa không nhỉ?'

Aria cảm thấy sự khinh bỉ trong mình đang phát tán ra.

" Jessie, cho tôi xin chút nước. Nước lạnh thì càng tốt"

" Vâng thưa tiểu thư"

Đang uống nước mà Jessie mang ra, một ý nghĩ chợt  nảy qua đầu cô.

' Mielle đã phải uống bao nhiêu cốc nước lạnh để hạ hỏa nhỉ?'

Có khi cô ta đang điên cuồng đạp gối cũng nên. Trước đây, Aria cũng hay làm như vậy.

Và sẽ còn vui hơn khi Oscar quay trở về biệt thự trong lúc cặp đôi anh em kia đang còn bận đi ra ngoài nhỉ.  Biệt thự nhà Frederick cũng không quá xa, nên anh ta không nhất thiết phải ở lại nhà Roscents.

Nhưng có lẽ Mielle đã không đi nữa do cảm thấy xấu hổ. 

' Cô đã không thể có cơ hội để tiếp cận với Oscar, vậy làm sao mà một người ích kỉ như cô có thể để anh ta ở lại biệt thự một mình với tôi chứ?'

Aria đưa chiếc cố cho Jessie và nói với cô ấy hãy đi tìm hiểu xem Mielle đang làm gì.

" Chỉ cần tìm hiểu xem cô ta có đi ra ngoài hay không thôi"

Jessie lặng lẽ đi ra khỏi phòng sau khi có lệnh, nhưng Aria không cần thiết phải nghe câu trả lời của Jessie nữa vì cô đã nhận ra tiếng xe ngựa kêu cọc cạch. Cô nghe thấy tiếng cỗ xe lăn bánh rất rõ và to đang đi lại ngoài kia. 

Một lúc sau, Jessie quay lại với một gương mặt đang thở dốc, nói rằng Mielle đã đi ra goài. Nghe vậy, khóe miệng Aria vô thức cong lên. 

' Quả đúng với dự đoán của tôi, Mielle. Cô đã không thể từ bỏ lòng tự trọng của mình. Việc này khiến tôi kiểm soát cô rất dễ dàng. Để đạt được mục tiêu, cô phải sử dụng hết những gì mà mình có thể làm được'

Tất cả những điều này cô đều học được từ Nữ Bá tước, người đã đạt được mục đích của mình và trở thành một quý bà lộng lẫy.

" Jessie, chị có thể đi được rồi. Tôi cần được nghỉ ngơi. Chị cũng có thể nghỉ một chút nếu muốn"

Giờ cô chỉ cần đọc hết những cuốn sách của những vị phu nhân kia giao cho và đợi Mielle trở về, cuối cùng là kết thúc ngày hôm nay với tâm trạng tốt nhất có thể. 

Sau khi Jessie đi ra ngoài, Aria đã bắt đầu việc học ngay lập tức. Những gì họ dậy quá chậm, đến mức mà cô không thiết phải xem lại bài cũ mà tiếp tục đọc trước các bài mới.

Những bài học văn hóa của phu nhân White quá dễ, vì vậy cô đã hoàn thành chúng và chuyển sang sách lịch sử. 

Aria lặng lẽ cười khi đọc sách lịch sử. Đó là vì những kẻ đang nói xấu nói móc người khác ngoài kia, trong khi tổ tiên của họ lại được lưu dấu như một vị thần trong cuốn sách.

Họ được tâng bốc trong khi những gì họ làm là giết người và cướp bóc của kẻ khác để tăng địa vị xã hội của bản thân. Những hành động đó lại được đổi trắng thay đen, nhằm mục đích kiểm soát những con người ngu ngốc.

' Làm sao mà bọn họ có thể hiểu được có bao nhiêu người đang phải đói khát ngoài kia'

Bọn họ chỉ lo lắng cho cuộc sống của bản thân mà bỏ bê những người dân thường, lăn lộn kiếm sống và chờ đợi ngày chết của mình.

Nhưng nghĩ lại thì, điều này cũng không khác với cô trong quá khứ là bao. Vì đột nhiên bỗng một ngày địa vị của cô trong xã hội tăng lên, cô đã tiêu sài hoang phí vào những sở thích vô vị của bản thân. 

' Tôi cũng không khác gì với bon họ...'

Nghĩ đến những việc đó làm cho tâm trạng của Aria xấu đi hẳn. Cô cảm thấy khó chịu nên đã quyết định đi hít thở không khí trong lành một chút để giảm bớt sự căng thẳng. Cô nhớ đến khu vườn trong nhà, nơi mà mẹ cô trồng trọt như là một sở thích của quý tộc. Và sau một tuần, bà cảm thấy chán nản nó. Thay vào đó, các hầu nữ đã chăm sóc khu vườn.

Cô nhớ rằng tất cả đều lo lắng vì mẹ cô muốn trồng những loại hoa đắt tiền và cao quý. Bà muốn tổ chức một bữa tiệc trà, nhưng giờ có khi bà âý cũng chả nhớ đến sự tồn tại của chúng đâu.

Aria đi lên trên tầng hai. Khu vườn được xây dựng ở trên tầng, chứ không phải ở đại sảnh. Vì nới tiếp khách ở tầng hai, nên trồng chúng ở đó sẽ tốt hơn.

Ngay khi vừa bước vào, bầu không khí nóng ẩm đã khiến tâm trạng cô trở nên tồi tệ hơn. Aria muốn đến đây để thoải mái tâm trạng của mình, nhưng có lẽ việc này chả giúp ích được gì.

' Bình tưới nước phải ở đâu đó quanh đây chứ'

Vì vậy nên Aria đi tìm kiếm một chút nước để hạ nhiệt nơi này. Cô nghĩ rằng nếu tưới nước, không khí sẽ mát mẻ hơn.

May mắn là, bình tưới cây ở ngay gần lối vào, nên cô có thể thấy nó một cách dễ dàng.

Cô cầm nó lên và tưới vào những bông hoa đầy màu sắc trong vườn. Dù cho không giuos được quá nhiều, không khí ở đây cũng đã mát mẻ hơn.

Cô đã tưới gần như cạn cả bình, với hi vọng làm cho không khí mát mẻ hơn. Những bông hoa quanh đất đã được tưới rồi, vì vậy chỉ còn những bông ở trên cao thôi, điều này khiến cho Aria bé nhỏ phải loay hoay một lúc.

Tuy nhiên, cô vẫn muốn tiếp tục tưới cây. Thật là khó coi khi cô từ bỏ việc tưới nước chỉ vì chiều cao của mình, trong khi đã đi lấy nước lại để tiếp tục công việc.

' Trong đội ngũ làm vườn cũng phải có vài người với chiều cao khiêm tốn chứ'

Aria nhìn thấy một chiếc ghế, nó cao đến đầu gối của cô. Cô kê nó đến gần kệ hoa rồi bắt đầu đứng lên tưới nước.

Tưới nước lên lá cây sẽ không có quá nhiều tác dụng, nhưng nếu bỏ dở cô sẽ cảm thấy nhu mình đi một chiếc tất trong khi nó có hai cái. Vì vậy cô lại tiếp tục.

' Tôi chỉ đang suy nghĩ tinh tinh...'

Cô cảm thấy hơi lãng phí thời gian nên đã quyết định từ bỏ. Aria đã lật nước bình nước xuống, nghĩ đến việc đổ hết chỗ nước còn lại rồi rời đi.

Soạt!

"...!"

Cô đã rằng sẽ không có ai đến làm vườn vào lúc này, nhưng vào đúng thời điểm đó.Nước đã đổ lên người phía dưới, Aria nhảy xuống khỏi ghế.

" Tại sao mà ngươi lại...!"

Nếu như đó là một người hầu, thì người đó nên thông báo cô về sự suất hiện của mình. Như vậy, cô đã có thể dừng lại. Aria đang định trỉ trích người đó thfi khuôn mặt cô biến sắc, mang theo vẻ kinh hoàng.

"...Ngài Oscar?!"

Aria nhận thấy rằng có rất nhiều nước trên đầu anh ta.

' Tại sao mà anh ta lại ở đây! Đúng vào lúc này khiến tôi đổ nước lên...'

Aria vô cùng sợ hãi, cô bắt đầu xin lỗi và lắp bắp từng câu.

" Ôi trời, ngài ổn chứ? Tôi không nhận ra rằng có ai đó đang đến...Tôi...Tôi xin lỗi!Thật..Thật sự..xin lỗi"

Cô vô cùng xấu hổ đến mức không nhận ra rằng quần áo  của cô cũng bị ướt khi đang cố gắng lau khô tóc và đồ cho Oscar.

Oscar, từ từ lùi lại phía sau. Aria mất thăng bằng và ngã nhào về đằng trước, nhưng may mắn rằng anh đã đỡ cô lại bằng cổ tay để cô đứng lên lại.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip