Chương 330-339


Chương 330: Từ Hôn (2)

Nói cho đại sư tỷ, sư phụ chắc chắn sẽ bị thu thập rồi dừng chuyện lại, nhưng không nói cho đại sư tỷ đi, cũng có thể bị đại sư tỷ cho rằng mình cùng sư phụ thông đồng làm bậy.

- Một bên là sư phụ, một bên là đại sư tỷ, khó lựa chọn quá.

Lục Dương thở dài một tiếng, cảm thấy mình kẹp ở khe hở, làm sao cũng không phải là người.

Hắn lấy ra tiền đồng, quyết định giao lựa chọn cho vận mệnh.

Lục Dương nhẹ nhàng búng tay ra, tiền đồng phát ra âm thanh thanh thúy, trên không trung nhanh chóng xoay tròn, giống như viên cầu, ánh mắt ba người từ đầu đến cuối nhìn vào tiền đồng, ngẩng đầu lại cúi đầu.

Xoạch.

Là chính diện.

- Xem ra là trời muốn diệt sư phụ.

- Lục sư huynh, thử một lần nữa đi.

Lý Hạo Nhiên khuyên nhủ, trong lúc ngâm nham tương cũng có nghe qua trưởng lão tuần tra phàn nàn Bất Ngữ đạo nhân không đáng tin cậy.

Bất quá dù nói thế nào, tông chủ dù sao cũng là tông chủ.

Lục Dương gật gật đầu, thật ra hắn cũng không nguyện ý mật báo, thế là lại lần nữa bắn bay tiền đồng.

Tiền đồng rơi xuống đất, là mặt trái.

Lý Hạo Nhiên thở dài, tông chủ có thể trốn qua một kiếp.

Chỉ nghe Lục Dương ở một bên thở dài:

- Xem ra trời muốn diệt sư phụ

- Không phải, Lục sư huynh ngươi chờ chút, làm sao chính diện là nói cho đại sư tỷ, mặt trái cũng là nói cho đại sư tỷ? Đến cùng thế nào mới sẽ không nói chuyện này cho đại sư tỷ?

- Đương nhiên là thời điểm tiền đồng dựng thẳng lên tới.

Gặp Lý Hạo Nhiên sững sờ, Mạnh Cảnh Chu giải thích cho hắn:

- Ngươi nghĩ xem, tiền đồng rơi xuống đất có hai loại khả năng, mặt phẳng rơi xuống đất cùng dựng thẳng lên, đúng hay không?

- Đúng.

- Cho nên Lục Dương có một phần hai tỉ lệ không nói chuyện này cho đại sư tỷ, tỉ lệ này đã rất cao.

Lục Dương bày ra dáng vẻ Mạnh Cảnh Chu rất hiểu ý ta.

Khóe mắt Lý Hạo Nhiên run rẩy:

- Lục sư huynh ngươi muốn cho sư phụ chết thì cứ nói thẳng, làm gì đi làm cái quá trình này.

Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu có chút hoài niệm Man Cốt, vừa rồi đổi thành Man Cốt, đã sớm tin.

Khi ba người nói chuyện, đi vào gia trạch của Lý Hạo Nhiên.

Lão Mã dừng lại, Lý Hạo Nhiên trước một bước xuống ngựa, giới thiệu cho hai người:

- Hai vị sư huynh mời xem, đây chính là nhà ta, mặc dù có chút cũ nát, nhưng nơi này có ký ức tuổi thơ của ta, ta còn nhớ rõ khi còn bé thường xuyên bò lên nhánh cây trước cửa.

-... Lý sư đệ, ta cảm thấy nhà ngươi không phải dùng mấy từ có chút cũ nát có thể hình dung.

Lý Hạo Nhiên quay đầu, thấy được Lý gia cổ trạch đang bị hủy đi.

- Nhà ta đâu?!

Mới rời nhà hơn một năm, làm sao nhà cũng bị mất?

- Ài, đây không phải tiểu tử Lý gia sao, nghe nói ngươi rất có tiền đồ, đi Vấn Đạo tông rồi?

Một vị lão bá nhận ra Lý Hạo Nhiên.

- Trương lão bá, nhà ta đâu?

Lý Hạo Nhiên nhìn thấy người quen vội vàng hỏi.

- Ừm? Cha mẹ ngươi không có nói với ngươi sao, để ăn mừng ngươi trở thành đệ tử Vấn Đạo tông, cha mẹ ngươi đã bán nhà, sau đó dọn nhà đến đường phố Xuân Viên rồi.

-... Thật là chúc mừng ta trở thành đệ tử Vấn Đạo tông sao?

Lý Hạo Nhiên dùng một tay che mặt, có chút bất đắc dĩ.

Dựa theo Trương lão bá chỉ đường, ba người lúc này mới tìm tới nhà chân chính của Lý Hạo Nhiên.

Trước khi vào nhà, Lục Dương lặng lẽ truyền âm cho Mạnh Cảnh Chu:

- Chuẩn bị quà ra mắt cho bá phụ bá mẫu chưa?

- Đã sớm chuẩn bị xong, bên trong ngọc bài thân phận của ta có không ít đồ tốt, ngươi thì sao?

- Ta trước khi đi có đến Nhiệm Vụ điện một chuyến, đổi một chút đan dược và thiên tài địa bảo.

Hai người giao lưu xong, lúc này mới yên tâm xuống xe.

Lý Hạo Nhiên còn chưa gõ cửa liền nghe trong nhà truyền đến giọng nói của một cô gái xa lạ.

- Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý mối hôn sự này.

- Chỉ phúc vi hôn? Trải qua đồng ý của ta sao?

- Muốn cho ta thừa nhận mối hôn sự này, nghĩ cùng đừng nghĩ!

Sau đó lại truyền tới giọng nói của phụ thân Lý Hạo Nhiên:

- Mối hôn sự này đều đã nói xong...

Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghe được âm thanh ồn ào, liếc nhau, chuyện tựa hồ cũng không phải rất thuận lợi.

Lý Hạo Nhiên nhíu mày, mở cửa lớn ra, cố ý lớn tiếng nói:

- Cha mẹ, ta trở về!

Đẩy cửa ra, trong nội viện có một đôi vợ chồng đang đứng, chân tay có chút luống cuống, tựa hồ tình thế vượt qua dự liệu của bọn hắn, chính là phụ mẫu của Lý Hạo Nhiên.

Mà người lên tiếng lúc trước chính là một vị thiếu nữ tịnh lệ xinh đẹp, nhìn qua có tuổi tác không kém Lý Hạo Nhiên nhiều.

Phía sau thiếu nữ có một vị nữ tu xinh đẹp đứng đó, hai đầu lông mày giống thiếu nữ đến mấy phần, không biết là tỷ tỷ hay là mẫu thân của thiếu nữ.

- Hạo Nhiên trở về rồi?

Lý phụ Lý mẫu nhìn thấy Lý Hạo Nhiên về nhà, mừng rỡ.

- Cha mẹ, ta giới thiệu một chút, đây là hai vị sư huynh của ta ở trong Vấn Đạo tông, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu.

- Xin chào bá phụ bá mẫu.

Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu mang theo nụ cười thân thiết, lấy ra lễ vật sớm đã chuẩn bị xong.

- Tới thì tới, còn tặng quà cái gì.

- Đều là tiện tay mua từ trên đường tới, không đáng tiền.

Song phương từ chối một phen, Lý phụ Lý mẫu nhận lấy lễ gặp mặt.

Chương 331: Chỉ 'Phúc' Vi Hôn (1)

- Ngươi chính là Lý Hạo Nhiên?

Thiếu nữ nhíu mày nhìn Lý Hạo Nhiên, bình tĩnh mà xem xét, dáng dấp Lý Hạo Nhiên tuấn tú lịch sự, được cho là anh tuấn, bất quá thiếu nữ hiện tại thấy hắn thế nào cũng không vừa mắt.

- Ngươi là ai?

Lý Hạo Nhiên nói chuyện với thiếu nữ cũng không có ngữ khí tốt.

Lý phụ Lý mẫu sợ kích thích mâu thuẫn, vội vàng giới thiệu nói:

- Nàng là Tần Nghiên Nghiên, đây là mẫu thân nàng Tô Y Nhân, cũng chính là cao nhân trước đây cứu chúng ta.

Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử khẽ di một tiếng:

- Tô Y Nhân này có chút bản sự, là tu sĩ Hợp Thể kỳ.

Trung Ương đại lục có không ít năng nhân dị sĩ, rất nhiều tu sĩ Hợp Thể kỳ đến cả Lục Dương đều chưa nghe nói qua.

Đừng nói Lục Dương, cả Mạnh Cảnh Chu sinh ra ở trong Mạnh gia đều không thể nhận hết tất cả tu sĩ Hợp Thể kỳ.

- Hợp Thể kỳ?

Lục Dương giật mình, Lý sư đệ đáng tiền như thế sao, tu sĩ Hợp Thể kỳ không chỉ có cứu Lý phụ Lý mẫu, còn chỉ phúc vi hôn.

Lục Dương cũng không nhìn ra Lý Hạo Nhiên ngoại trừ hỏa linh căn ra, có chỗ gì đặc biệt đáng để người ta chú ý.

Đã không có đột nhiên biến thành phế nhân, cũng sẽ không làm cử động kỳ quái nói lời kịch kỳ quái.

Bất Hủ tiên tử trêu chọc nói:

- Ngươi cũng rất đáng tiềa, Vân Chi tiểu nha đầu kia tự mình kéo hôn ước cho ngươi với Lan Đình, nếu thật thành công, phía sau lưng ngươi cũng có thể một đám Hợp Thể kỳ đang đứng.

Lục Dương liếc mắt, không có để ý đến lời của Bất Hủ tiên tử.

Tần Nghiên Nghiên dò xét Lý Hạo Nhiên:

- Nghe nói ngươi là đệ tử của Vấn Đạo tông, còn là thực lực xếp hạng thứ năm trong một lần các ngươi tham gia khảo nghiệm nhập môn, quá mất mặt, đường đường là hỏa linh căn chỉ có thể xếp ở vị trí thứ năm.

Lý Hạo Nhiên nghĩ nghĩ vị trí thứ tư, một kiếm linh căn được đại sư tỷ tự mình dạy bảo, thiên phú pháp thuật sánh vai đại sư tỷ, một độc thân linh căn xuất thân từ thế gia lớn nhất - Mạnh gia, một Vũ Hóa tiên thể càng hiếm có hơn đơn linh căn, một hậu duệ cuối cùng của Thượng Cổ Man tộc tập hợp khí vận của cả Man tộc, mình xếp ở hạng thứ năm giống như không quá mất mặt nha.

Man Cốt là vị Thượng Cổ Man tộc cuối cùng, có truyền thuyết kể rằng một người cuối cùng của một chủng tộc sẽ ngưng tụ toàn bộ khí vận của chủng tộc này.

Chẳng bằng nói mình có thể so sánh qua được bốn người phía trước mới kỳ quái.

- Khuyên ngươi một câu, hôn ước hết hiệu lực, mọi người bình an vô sự, ngày sau ra giang hồ còn dễ gặp nhau, nếu ngươi từ chối...

Nói đến đây, Tần Nghiên Nghiên lộ ra một nụ cười lạnh, kết cục của từ chối thì không cần nói cũng biết.

- Nếu ta từ chối thì sao?

Tần Nghiên Nghiên tiếp tục cười lạnh, chưa nghĩ ra nếu như từ chối làm như thế nào uy hiếp Lý Hạo Nhiên.

- Nếu ngươi từ chối, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra khỏi cánh cửa này!

- Đây là nhà ta.

- Vậy ta sẽ vận dụng lực lượng sau lưng ta, để ngươi nửa bước khó đi!

- Ta là đệ tử Vấn Đạo tông.

- Vậy ta sẽ đi Vấn Đạo tông nói ngươi bức người lương thiện đi làm kỹ nữ!

- Tung tin đồn nhảm là phải ngồi tù.

- Vậy hai người ngươi hôm nay mang tới kia sẽ càng nguy hiểm!

- Xin cứ tự nhiên, bọn hắn một người là đệ tử thứ tư của tông chủ chúng ta, một người là trưởng tử Mạnh gia.

- Vậy ta liền...

Lý phụ Lý mẫu không nghĩ tới Tần Nghiên Nghiên sẽ phản kháng kịch liệt như vậy, không biết nên như thế nào cho phải, bọn mặc dù hắn là trưởng bối, nhưng tu vi là thấp nhất toàn trường. Tô Y Nhân từ phía sau ấn xuống bả vai Tần Nghiên Nghiên, thuyết phục nữ nhi:

- Nghiên Nghiên, ta biết rõ ngươi nhất thời khó mà tiếp nhận hôn ước này, ngươi vì cái gì không thử tiếp xúc Hạo Nhiên đây một chút, nói không chừng ngươi...

- Không có gì nói không chừng!

Tần Nghiên Nghiên hất tay Tô Y Nhân ta, phẫn nộ giống như là một đầu Sư Tử nhỏ.

- Mẹ, người định ra hôn ước, trải qua đồng ý của ta chưa?

- Lúc đó không phải ngươi còn chưa ra đời à.

- Vậy sau khi ta ra đời người cũng không có nói chuyện hôn ước, vài ngày trước mới nói cho ta!

Tần Nghiên Nghiên hồi tưởng lại mẫu thân trước mấy ngày ôn tồn lễ độ đột nhiên nói với mình hôn ước, quả thật như ngũ lôi oanh đỉnh. Sao người không nói sớm một chút chứ!

Bằng không thì cũng không đến mức đến cả làm sao uy hiếp đều chưa nghĩ ra.

Tô Y Nhân nghẹn lời, Tần Nghiên Nghiên thấy mẫu thân như thế, càng giận trong lòng:

- Tóm lại ta không đồng ý về hôn ước này.

Tần Nghiên Nghiên chỉ Lý Hạo Nhiên:

- Ta cho ngươi chừa chút mặt mũi, ngươi tranh thủ thời gian giải trừ, chuyện này coi như kết thúc!

Lý Hạo Nhiên cũng bị chọc giận, nếu như ôn tồn thương lượng, đối phương không nguyện ý thực hiện hôn ước, giải trừ cũng giải trừ thôi, ngươi lại tỏ ra thái độ ngang ngược như thế, còn vô pháp vô thiên:

- Ngươi nói giải trừ liền giải trừ?

Hắn gằn từng chữ nói:

- Ta cho ngươi biết, hôn ước này ta đời này cũng sẽ không giải trừ!

Tần Nghiên Nghiên nghe xong lời này, trực tiếp xù lông.

- Hôn ước hôm nay, ngươi giải trừ cũng phải giải trừ, không giải trừ cũng muốn giải trừ! Thiên quang phù!

Tần Nghiên Nghiên lấy ra một tấm phù lục, phù lục hóa thành một tia sáng trắng, bá một tiếng đánh về phía Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên đeo lên quyền sáo, một quyền đánh bay bạch quang.

- Đi đi, tránh xa một chút nhìn.

Lục Dương gọi đám người cách nơi này xa một chút.

Chương 332: Chỉ 'Phúc' Vi Hôn (2)

- Không cần ngăn cản bọn hắn sao?

Lý phụ Lý mẫu cùng Tô Y Nhân đều lo lắng cho song phương đang giao chiến.

- Đều có lửa giận trong người, đánh một trận thì hết giận ngay.

Lục Dương cười nói.

Tô Y Nhân cảm thấy Lục Dương nói có đạo lý, xuất thủ luyện hóa nhà mới của Lý gia, miễn cho làm hỏng chỗ ở. Lý Hạo Nhiên cùng Tần Nghiên Nghiên đều lưu ý đến cử động của Tô Y Nhân, thế là triệt để buông ra lực lượng, phương thức chiến đấu đại khai đại hợp.

Lý Hạo Nhiên lấy ra một cây trường thương từ không gian trữ vật, đây là vũ khí hắn luyện chế tốt nhất, trường thương xẹt qua gạch, tia lửa tung tóe.

Trong tay Tần Nghiên Nghiên chẳng biết lúc nào nhiều rất nhiều phù lục, nàng đánh tới Lý Hạo Nhiên, nói:

- Phá Hiểu phù!

Lý Hạo Nhiên phóng ra một bước về phía trước, trường thương thẳng lên trời, tác dụng của Phá Hiểu phù còn chưa phát động, đã bị trường thương cắt ra hai nửa.

- Phá!

Trường thương như rồng lượn, du động chiến đấu, một chiêu một thức đều để lộ ra bá đạo, tốc độ lúc vung thương càng vượt qua vận tốc âm thanh, tiếng xé gió vang lên, đầu thương đã xuất hiện ở vị trí cách Tần Nghiên Nghiên không đến ba tấc. Con ngươi Tần Nghiên Nghiên hơi co lại, một kích này bất kể như thế nào đều không tránh thoát:

- Kim Cương phù!

Đầu nàng bỗng nhiên lệch ra phía bên phải, mũi thương xẹt qua bả vai, phát ra âm thanh kim loại va chạm. Tần Nghiên Nghiên cắn nát ngón tay, lấy máu làm môi giới, vẽ bùa trên không trung, một thanh chùy to lớn xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Hạo Nhiên.

- Nện!

Lý Hạo Nhiên chỉ có thể nâng lên trường thương đón đỡ một kích này, trọng chùy vừa nhanh vừa mạnh, đập hai tay Lý Hạo Nhiên run lên, trường thương rơi xuống.

- Lăng không vẽ bùa, thiên phú phù lục thật mạnh!

Lục Dương nhìn Tần Nghiên Nghiên dùng phù lục giống như không cần tiền, còn tưởng rằng trong nhà cho, lấy nàng hiển lộ ra thiên phú phù lục, chỉ sợ những bùa chú này đều là chính nàng vẽ.

- Không có vũ khí nhìn ngươi đánh như thế nào!

Tần Nghiên Nghiên vận dụng thần tốc phù, thân hình hóa thành thiểm điện, thân thể nghiêng về phía trước, phóng tới Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên không nói tiếng nào, vung ra song quyền, hắn vốn cũng không phải tu sĩ dùng vũ khí chiến đấu, hắn chân chính am hiểu là luyện hóa!

Tần Nghiên Nghiên lấy ra ba tấm Kim Cương phù, muốn ngăn cản một quyền của Lý Hạo Nhiên, ai ngờ Lý Hạo Nhiên ở ngay tại chỗ luyện hóa bình chướng do Kim Cương phù hóa thành, hắn xé tan bình chướng, một cước đạp bay Tần Nghiên Nghiên.

Tần Nghiên Nghiên thừa cơ bắt lấy mắt cá chân Lý Hạo Nhiên, bỗng nhiên đánh tới xuống mặt đất. Nàng dùng cường hóa phù tạm thời cường hóa thân thể, mặc dù thân thể sau đó sẽ đau đớn một hồi, nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy!

Lý Hạo Nhiên thuận thế hai tay chống đất, cải biến thụ lực tư thế, dùng một chiêu con thỏ đạp Ưng, đạp trở về. Tần Nghiên Nghiên cũng không phải hạng người hời hợt, cũng là phù lục sư am hiểu đánh xa, một khi cận thân chính là thua, nhưng nàng là khác loại, đặc biệt luyện qua phương pháp chiến đấu cận thân.

Hai người bắt đầu cận thân vật lộn, quyền quyền đến thịt, keng keng rung động, không lưu tình chút nào. Bỗng nhiên, Lý Hạo Nhiên đánh ra một động tác giả, đầu bỗng nhiên đánh tới Tần Nghiên Nghiên, Tần Nghiên Nghiên bị bất thình lình một kích đập hoa mắt chóng mặt, bịch một tiếng ngã trên mặt đất.

- Cường hóa tóc?!

Lục Dương giật mình, một màn này sao mà tương tự, bên trên hội giao lưu cùng Ngũ Hành tông, Mạnh Cảnh Chu chính là dùng một chiêu không muốn mặt này chiến thắng đối thủ.

Mạnh Cảnh Chu càng giật mình hơn Lục Dương, Luyện Thể luyện đến cùng tóc là tuyệt học của tam trưởng lão, mà điều kiện tu luyện mười phần hà khắc, Lý Hạo Nhiên từ nơi nào học được? Lại là làm sao học được?

Lý Hạo Nhiên chú ý tới hai người, cười cười, lấy xuống tóc giả. Luyện Thể có thể luyện đến tóc, Luyện Khí tự nhiên cũng có thể luyện ra tóc giả.

- Mạnh sư huynh dùng một chiêu kia chiến thắng địch nhân, cho ta dẫn dắt rất lớn, nhưng ta không phải là tu sĩ luyện thể, luyện không đến phát, chỉ có thể cạo đầu trọc, luyện chế một bộc tóc giả, hôm nay nhìn xem, hiệu quả quả thật không tệ.

Lục Dương: - ...

Mạnh Cảnh Chu: - ...

Ngươi đối với mình thật là độc ác. Tần Nghiên Nghiên ngã trên mặt đất, nhìn thấy Lý Hạo Nhiên vô sỉ mang theo tóc giả, bi phẫn đan xen, muốn khóc lên, cứ thế mà đem nước mắt nén trở về.

- Ngươi thắng, ngươi và mẹ ta thành thân đi, ta không ngăn các ngươi! Các ngươi thích làm gì làm gì đi! Dù sao ta tuyệt đối sẽ không gọi ngươi là cha!

Lý Hạo Nhiên: - ! ! !

Hắn còn không có cao hứng bao lâu từ trong vui sướng khi giành thắng lợi liền bị tin tức nặng ký này đập Linh Đài choáng váng.

- Thành thân...

Lý Hạo Nhiên đầu tiên là nhỏ giọng thầm thì một câu, bỗng nhiên âm điệu cất cao.

- Cùng mẹ ngươi?!

Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía phụ mẫu cùng Tô Y Nhân gương mặt đỏ bừng:

- Mẹ, không phải đã nói chỉ phúc vi hôn sao!

Lý mẫu trốn tránh ánh mắt, không dám chính diện nhìn nhi tử:

- Không sai, lúc ấy là Y Nhân chỉ vào bụng của ta, nói nàng muốn kết hôn với ngươi.

- Chỉ phúc (cái bụng) vi hôn là hiểu như vậy sao?

- Cho ta chút hạt dưa.

Lục Dương đoạt lấy một nửa hạt dưa từ trong tay Mạnh Cảnh Chu, hai người đều gặm giống như hamster.

Lục Dương như có điều suy nghĩ:

- Khi nàng ba ngàn tuổi, ta vẫn còn chưa sinh ra đời à?

Chương 333: Lý Hạo Nhiên: Hiện Tại Hối Hôn Còn Kịp Không?

Sau khi Lục Dương biết được đối tượng hôn ước của Lý Hạo Nhiên, trong đầu không hiện ra rất nhiều truyền thuyết thần thoại:

Ngưu Lang Chức Nữ, Tam Thánh Mẫu cùng Lưu Ngạn Xương, Thiên Tiên phối...

Trong lịch sử có rất nhiều ví dụ trâu già gặm cỏ non có thể chứng minh, phàm nhân cùng tiên nữ kết hôn, là một bước lên trời mau lẹ nhất, mà xác suất thành công lại cực cao.

Lưu Ngạn Xương là một ngoại lệ, nhưng đó là vấn đề ở bởi ca ca Tam Thánh Mẫu - Dương Tiễn, hoặc là chế độ của Thiên Đình vấn đề, nhưng nhìn Tô Y Nhân cũng không giống có ca ca Độ Kiếp kỳ, thời kỳ Thượng Cổ cũng không có Thiên Đình hay thiên điều.

Như vậy kết luận rất rõ ràng.

- Lý sư đệ về sau được hưởng phúc rồi, cái này cần giảm bớt được bao nhiêu năm đi đường quanh co đây, quả thật để người bên ngoài ghen tỵ muốn chết.

Lục Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn cùng Mạnh Cảnh Chu cảm thấy đi chuyến này không có uổng phí.

Quá đáng giá.

- Đúng rồi, trước đây Lý sư đệ gọi chúng ta tới là để gì tới?

Lục Dương quên đi lúc mục đích ban đầu tới nơi này.

Mạnh Cảnh Chu lấy ra một túi hạt dưa, một mạch ném vào trong mồm, dư vị vô tận, hắn nghĩ nghĩ:

- Tựa như là nói sợ nhìn thấy vị hôn thê quá khẩn trương, để chúng ta đến trợ uy.

- À, mà nhìn Lý sư đệ hiện tại không phải rất khẩn trương nha, hẳn là không cần chúng ta hỗ trợ.

Lục Dương nhìn Lý Hạo Nhiên đang lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt, cảm thấy không chút liên quan gì đến hai từ khẩn trương.

- Còn có hạt dưa không, ta đã ăn xong.

Trong lòng bàn tay Lục Dương đều là vỏ hạt dưa.

Mạnh Cảnh Chu lấy ra một cái túi hạt dưa mới:

- Có là có, nhưng chưa chín.

- Không sao đâu, ta có lửa, để cho ta đốt một hồi, ngươi muốn khẩu vị gì?

- Thêm chút mặn đi.

- Không thành vấn đề.

Lục Dương há miệng phun Tam Vị Chân Hỏa, khống chế nhiệt độ hỏa diễm, bắt đầu nướng hạt dưa.

Lúc này Lý Hạo Nhiên còn không biết rõ hai vị sư huynh đáng tin cậy đã triệt để từ bỏ hắn, hắn hiện tại không để ý tới chuyện này.

Lý Hạo Nhiên đang nghe mẫu thân hắn kể lại đầu đuôi mọi chuyện năm đó là như thế nào.

- Ngày đó không phải cha ngươi cùng ta bị nàng cứu sao, lúc ấy nàng nhìn ra ta đang mang bầu, hỏi ta có thể để cho ngươi và nàng định ra hôn ước hay không.

- Trong lòng ta lúc ấy tự nhủ con gái người ta rất xinh đẹp, mà lại tu vi lại cao, định ra hôn ước với người ta là nhà chúng trèo cao, người ta vui lòng, hai chúng ta cũng vui vẻ.

- Không phải nương, người không có cân nhắc qua vấn đề tuổi tác sao?

Lý Hạo Nhiên nghe mà trợn mắt hốc mồm, hắn sống lâu như vậy, còn chưa có nghe nói qua nhà ai định ra hôn ước như thế.

Lý mẫu bày ra bộ dạn tiểu tử ngươi thật không biết tốt xấu:

- Ta từ nhỏ dạy ngươi thế nào, không nên bị quan niệm thế tục ước thúc, đối với tu tiên giả, số tuổi là vấn đề sao? Dĩ nhiên không phải.

- Ngươi xem một chút các đại năng Hợp Thể kỳ hiện tại phối ngẫu, tuổi tác chênh lệch mấy trăm tuổi mấy ngàn tuổi lại có chuyện gì?

Lý mẫu vạch lên ngón tay cho Lý Hạo Nhiên xem, nhà ai không phải là loại tình huống này, tuổi tác chênh lệch càng lớn, quan hệ vợ chồng càng hòa thuận.

- Còn có Độ Kiếp kỳ, tuổi tác chênh lệch càng lớn hơn.

Lý Hạo Nhiên thống khổ xoa mi tâm, nguyên lai dạy ta những lý luận này khi còn bé là dùng ở chỗ này.

Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nghe được không ngừng gật đầu, Lý mẫu nói có chút đạo lý, ở trong Tu Tiên giới, chỉ cần có tình yêu, tuổi tác chênh lệch xác thực không phải vấn đề.

Mà cũng không tồn tại tuổi nhỏ ngóng trông tuổi lớn chết già, từ đó kế thừa di sản —— nói không chừng ai có thể sống hơn đâu.

Lục Dương nghe nói qua một vị Hợp Thể kỳ sắp tới đại nạn, muốn tìm được một tình yêu thật chân thành và nồng nhiệt, rất nhiều nữ tử mang tâm tình không thuần kết hôn với người ta, kết quả thê tử của người đó đều chết già mấy vị, người ta còn sống rất tốt.

Lui một bước mà nói, tuổi tác giữa Tô Y Nhân và Lý Hạo Nhiên thật chênh lệch ba ngàn sao? Cũng không hẳn vậy, nói không chừng Tô Y Nhân thiên phú tốt, thật sớm đã tu luyện tới Hợp Thể kỳ.

Lục Dương bên đây đã có sẵn ví dụ, Bất Hủ tiên tử gần mười sáu tuổi đã thành tiên, trái lại Lục Dương, mười sáu tuổi vẫn là Trúc Cơ kỳ, phi thường mất mặt.

Bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần có một phương báo cáo láo tuổi tác, chênh lệch tuổi tác giữa hai bên nam nữ cũng không quá lớn.

Lý mẫu tiếp tục nói:

- Lúc ấy hai chúng ta không biết rõ người ấy có tu vi cao bao nhiêu, cảm thấy nàng hoặc là Kim Đan kỳ, hoặc là Nguyên Anh kỳ, bất kể là cảnh giới gì, khẳng định đều ở phía trên chúng ta.

- Về sau chúng ta khảo thí linh căn cho ngươi, phát hiện ngươi là hỏa linh căn phi thường hiếm thấy, tương lai tiền đồ vô cùng vô tận, tuyệt đối ở phía trên Nguyên Anh kỳ, các ngươi kết hôn thì người ta cũng không mất mát gì.

Chương 334: Tần Hạo Nhiên (1)

Lý phụ Lý mẫu ngược lại không có bởi vì thiên phú Lý Hạo Nhiên mà sinh ra suy nghĩ hối hôn, người ta đều cứu ngươi một mạng, còn sớm định ra hôn ước, bọn hắn sao có thể hối hôn?

- Lúc đầu hai chúng ta còn muốn căn dặn ngươi, chờ tu vi ngươi cao, cũng có thể dẫn theo người ấy đồng hành.

- Nhưng mấy ngày trước, người ấy mang theo nữ nhi tới, chúng ta mới biết rõ nàng là Hợp Thể kỳ, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta, ngươi cần phải nắm chặt tu luyện, đừng không xứng với người ấy.

- Chỉ là phản ứng của Nghiên Nghiên có chút kịch liệt, phản đối chuyện hôn ước này, nhiều lần đưa ra ý định muốn xé bỏ hôn ước, chuyện phía sau thì ngươi cũng biết rõ rồi đó.

Lý Hạo Nhiên: - ...

Trách không được Tần Nghiên Nghiên phản ứng lớn như thế, sống vài chục năm, đột nhiên mẹ ngươi nói với ngươi nàng muốn kết hôn, ngươi sẽ thêm ra một người cha, ai mà chịu nổi cái này?

Đổi vị trí suy nghĩ, Lý Hạo Nhiên xem chừng mình cũng sẽ có loại phản ứng này.

Lý Hạo Nhiên chăm chú nói với Tần Nghiên Nghiên:

- Ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, hiện tại đề xướng tự do yêu đương, loại định trước hôn nhân này trái với ý nguyện bản thân, vẫn nên giải trừ mới tốt.

Tô Y Nhân yên lặng lấy ra lưu ảnh cầu, phía trên phát hình ra tình cảnh Lý Hạo Nhiên chiến đấu cùng Tần Nghiên Nghiên hô to lên từng lời nói hùng hồn.

- Ta cho ngươi biết, ta cả đời này cũng sẽ không giải trừ hôn ước!

- Ta cho ngươi biết, ta cả đời này cũng sẽ không giải trừ hôn ước!

- Ta cho ngươi biết, ta cả đời này cũng sẽ không giải trừ hôn ước!

Tô Y Nhân không nói gì, cử động lần này thắng qua thiên ngôn vạn ngữ.

- Ngừng ngừng ngừng, đừng phát nữa.

Lý Hạo Nhiên cầu khẩn, hắn nghe được muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Ta sao lại học không được Súc Địa của Lục sư huynh?

Sớm biết rõ như thế thì ta đã không về nhà, đàng hoàng ở lại Vấn Đạo tông tu luyện cùng Luyện Khí không tốt sao?

Ta mới mười mấy tuổi đã có thể ôm bắp đùi ăn bám, người đồng lứa sẽ nhìn ta như thế nào.

Lý Hạo Nhiên nhìn về phía Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, trông thấy hai người đang gặm hạt dưa, hoàn toàn không có ý hỗ trợ.

Lý Hạo Nhiên yên lặng nhìn Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu bị Lý Hạo Nhiên chằm chằm đến toàn thân khó chịu, chỉ có thể đứng ra hỗ trợ, chủ trì công đạo.

- Vấn đề lớn nhất trong chuyện này ở chỗ Tô tiền bối, Tô tiền bối, ngươi đến tột cùng vì sao lại muốn định ra hôn ước với Lý sư đệ?

Ánh mắt tất cả mọi người ở đây tụ tập trên người Tô Y Nhân, nhìn để gương mặt Tô Y Nhân đỏ bừng, Tô Y Nhân là người rất dễ thẹn thùng, càng nhiều người, nàng càng không muốn nói chuyện, nhưng chuyện đến một bước này, không giải thích không được, nàng chỉ có thể mở miệng giải thích, cố gắng dùng lời nói giải thích ngắn gọn nhất ly do vì cái gì tạo thành cục diện như bây giờ:

- Thật ra Lý Hạo Nhiên là trượng phu của ta chuyển thế.

- Nghiên Nghiên, Lý Hạo Nhiên thật là phụ thân ngươi chuyển thế.

Lục Dương: - ...

Mạnh Cảnh Chu: - ...

Xong, việc này làm sao càng nói càng phức tạp? Hiện tại thoát thân còn kịp sao?

Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử tinh thần tỉnh táo, đi theo Lục Dương quả nhiên có thể đụng tới thật nhiều việc hay.

Lúc này đám người không còn đứng ở trong viện, Lý phụ Lý mẫu mang theo mọi người đi tới sảnh đãi khách, Tần Nghiên Nghiên làm người bối phận nhỏ nhất ở đây, bưng trà rót nước cho đám người.

Nhìn từ tuổi tác, tuổi của Tần Nghiên Nghiên đều không khác mấy Lý Hạo Nhiên, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu.

Ai kêu bối phận bày ở nơi đây.

- Kiếp trước của Lý Hạo Nhiên chính là trượng phu của ta, gọi Tần Hạo Nhiên, là một vị tu sĩ Hợp Thể kỳ đỉnh phong.

Tô Y Nhân nói qua một cái tên mà ai cũng chưa nghe nói qua.

Mọi người tại đây lộ ra thần sắc khác nhau, Lý phụ Lý mẫu không nghĩ tới nhi tử của mình còn có lai lịch lớn như thế.

Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu bày ra bộ dáng muốn nghe bát quái, nhưng lại cảm thấy đây là chuyện phiền toái.

Tần Nghiên Nghiên mặc dù không đồng ý thân phận của Lý Hạo Nhiên, nhưng cũng muốn nghe mẫu thân kể chuyện liên quan tới phụ thân, mẫu thân rất ít đề cập đến phụ thân.

Lý Hạo Nhiên mặt không biểu lộ, hắn đã bỏ đi chống cự, muốn nhìn một chút chuyện sẽ phát triển tiếp như thế nào.

Có lẽ là chuyện giấu ở trong lòng quá lâu, có lẽ là lâm vào trong hồi ức, lại hoặc là nguyên nhân gì khác, tóm lại Tô Y Nhân càng nói càng trôi chảy.

- Ta và Tần Hạo Nhiên gặp nhau rồi quen biết vào khoảng năm trăm năm trước, khi đó ta ẩn cư trong núi rừng, là một vị tị thế tu, ngoại trừ mỗi mười năm cần xuống núi nộp thuế ra, rất ít khi xuống núi.

- Ngày đó ta đang tĩnh tu bên trong núi rừng, một bóng người máu me khắp người đánh vỡ bình chướng ta bày ra, một đầu ngã vào trong đất, nhìn thấy ta đi tới, theo bản năng muốn vận chuyển pháp lực đề phòng, nhưng hắn bị thương quá nặng, thân thể đã không đủ để chèo chống hắn vận dụng pháp thuật, rất nhanh liền hôn mê.

Chương 335: Tần Hạo Nhiên (2)

- Ta thấy hắn thực sự đáng thương, cho nên ra tay cứu hắn, hắn hôn mê một tháng mới tỉnh lại.

- Sai khi tỉnh lại hắn lúc đầu phi thường đề phòng, nhưng biết được ta đã chiếu cố hắn một tháng, mới buông lỏng cảnh giác, cảm tạ ơn cứu mạng của ta.

Tô Y Nhân theo bản năng nói ít một chút chi tiết, tỉ như Tần Hạo Nhiên tổn thương khắp cơ thể, Tô Y Nhân quấn vải trắng cho toàn thân Tần Hạo Nhiên, còn đắp thạch cao, Tần Hạo Nhiên vừa tỉnh lại thì quả thật giống như xác ướp ở trong tượng thạch cao.

Tỉ như nếu không có Tô Y Nhân chiếu cố, Tần Hạo Nhiên đã có thể thức tỉnh trước nửa tháng.

Đây đều là chi tiết nhỏ râu ria, không nói cũng được.

- Hắn nói hắn gọi Tần Hạo Nhiên, là một vị tu sĩ Hợp Thể kỳ, một tháng trước bị cừu gia truy sát, mặc dù phản sát thành công, nhưng bản thân hắn cũng bị thương cực kì nặng, hắn xin lỗi vì chuyện trước đó đụng hư bình chướng ta bày ra.

- Ta thấy ra hắn nói chuyện không giống giả dối, mà dù hắn đã tỉnh, cũng chỉ có thể vận dụng một chút xíu pháp lực, thân thể của hắn bị thương quá nghiêm trọng, kinh mạch đều gãy, hỏng bét rối tinh rối mù.

- Lúc đầu hắn muốn rời đi, ta lo lắng hắn rời đi trong tình trạng như thế gặp được chuyện gì ngoài ý muốn sẽ không tốt, nói hắn có thể lưu lại.

- Hắn lưu lại trong núi tĩnh dưỡng, một tới hai đi, chúng ta bắt đầu sinh ra tình cảm, kết làm liền cành.

- Chúng ta kết hôn rất điệu thấp, chỉ mời tinh quái trong núi, cùng mấy vị hảo hữu quan hệ không tệ.

- Sau khi hắn khôi phục thương thế, mỗi ngày đều bận rộn, ta hỏi hắn đang làm gì, cần ta hỗ trợ không, hắn nói hắn làm chuyện rất nguy hiểm, ta hoàn toàn không biết rõ tình hình sẽ là an toàn nhất.

- Ngoài tín nhiệm, ta không có tiếp tục hỏi.

- Năm trăm trôi qua, Hạo Nhiên từ Hợp Thể hậu kỳ dần dần lên tới Hợp Thể đỉnh phong, chỉ cách Độ Kiếp kỳ có một bước qua cửa, hắn nói trước đây hắn một mực thanh tâm quả dục, cho rằng đây mới là trạng thái tu hành tốt nhất, từ khi biết ta, cùng ta kết hôn, hắn mới ý thức được ý nghĩ trước đây là sai lầm.

- Trong đoạn thời gian sống chung với ta, bình cảnh kiên cố của hắn buông lỏng, tu vi thế mà từ từ tăng lên.

- Ta hỏi hắn vì cái gì tu vi của ta không có tăng lên, hắn nói có thể là thiên phú tu luyện của không được tốt.

- Giữa các tu sĩ cao giai rất khó đản sinh ra dòng dõi, chúng ta cố gắng năm trăm năm, mới mang bầu Nghiên Nghiên.

- Sau đó hắn nói hắn đã sờ đến ngưỡng cửa Độ Kiếp kỳ, chỉ kém một lần thiên kiếp, hắn muốn tạo ra một tương lai tươi sáng cho hai mẹ con chúng ta.

- Độ kiếp có độ nguy hiểm quá cao, ta muốn khuyên hắn, hắn lại nói thân phận của hắn quá đặc thù, nếu không trở thành Độ Kiếp kỳ, chỉ có thể mai danh ẩn tích cả một đời, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có trở thành Độ Kiếp kỳ mới có thể thay đổi loại cục diện này.

- Đáng tiếc thiên kiếp quá mức kinh khủng, mặc dù hắn làm rất nhiều chuẩn bị, vẫn không có kháng cứ nổi một đạo lôi kiếp cuối cùng, từ trên không trung rơi xuống.

- Ta khóc tiếp được hắn, liều mạng nhét vào trong miệng hắn các loại đan dược đỉnh cấp, hắn nói hắn rõ ràng tình huống của mình nhất, không có khả năng còn sống.

- Hắn nói ta đừng lo lắng, thật ra hắn tu luyện một loại công pháp, có thể không ngừng chuyển thế, thiên phú trong mỗi một thế đều sẽ cao hơn một thế, Tần Hạo Nhiên là lần thứ tám hắn chuyển thế.

- Lúc đầu hắn muốn nói chuyện chuyển thế cho thủ hạ, để bọn hắn trợ giúp chiếu cố cho một thế, để đời sau thuận lợi trưởng thành, về sau hắn cảm thấy thủ hạ không quá tín nhiệm, cho nên mời ta chiếu cố đời sau của hắn.

- Hắn nói cho ta biết bí pháp tìm kiếm đời sau, ta dựa theo bí pháp yêu cầu, tìm được bá mẫu đang mang thai.

- Bá phụ bá mẫu gặp phải nguy hiểm, ta xuất thủ cứu giúp, sau khi cứu bọn hắn, ta định ra hôn ước cùng Hạo Nhiên trong bụng, chờ mong nối lại tiền duyên.

Lý Hạo Nhiên nghi hoặc:

- Ngươi không có hoài nghi đây là lời nói dối mà Tần Hạo Nhiên trước khi chết chế ra?

Tô Y Nhân nhàn nhạt lắc đầu:

- Ta cũng có hoài nghi, nhưng thiên phú của ngươi là không giả được, năm đó ngươi sáu tuổi khảo thí linh căn, thật ra ta đã núp ở một bên, ta tận mắt nhìn thấy kết quả khảo nghiệm biểu hiện ngươi là hỏa linh căn.

- Hạo Nhiên hắn có lợi hại thế nào, cũng không có khả năng tùy tiện kiếm một người, kết luận hắn là đơn linh căn.

- Vạn nhất Tần Hạo Nhiên có biện pháp dự đoán thiên phú của người khác thì sao?

Lý Hạo Nhiên còn chưa từ bỏ ý định.

Tô Y Nhân cười nói:

- Ta biết rõ ngươi bây giờ còn không có hoàn toàn tin tưởng lời ta nói, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Hạo Nhiên nói qua, theo tu vi đời sau của hắn tăng lên, đời sau của hắn sẽ thu hoạch được một chút mảnh vỡ trí nhớ của kiếp trước.

- Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng những mảnh vỡ ký ức này sẽ ảnh hưởng nhân cách của ngươi, ngươi vẫn là ngươi.

Chương 336: Đạo Quả Tân Bí

Dính đến chủ đề cấp cao như chuyển thế loại này, Lục Dương hướng tâm thần về phía Tiên nhân biết được rất nhiều bí ẩn Thượng Cổ xin giúp đỡ.

- Tiên tử, thật sự có chuyện chuyển thế này à?

- Tại thời đại còn muốn xa xôi hơn Thượng Cổ đã có lý pháp về chuyển thế, thời điểm kia đông đảo thiên kiêu, chắc chắn sẽ có người nói kẻ này thiên phú tuyệt hảo, có thể là ai đó chuyển thế, còn có người nói năm người chúng ta có thể thành tiên, cũng là ai đó chuyển thế.

- Sau khi năm người chúng ta thành tiên, liên thủ thôi diễn, nhìn rõ huyền bí trên thế gian, biết rõ thế gian căn bản không có lý thuyết chuyển thế, đủ loại đồn đại trước đây bất quá là thế nhân suy nghĩ lung tung.

- Nói cách khác Tần Hạo Nhiên thật đang gạt người?

Lục Dương giật mình, hắn vừa rồi thật nghĩ rằng Lý Hạo Nhiên là Tần Hạo Nhiên chuyển thế.

Bất Hủ tiên tử lắc đầu:

- Ta chỉ nói là thời kỳ Thượng Cổ không có chuyển thế, cũng không đại biểu hiện tại không có.

- Có ý gì?

Lục Dương càng thêm không hiểu.

- Ngươi phải biết, một đạo quả xuất hiện, mang ý nghĩa trên thế giới sẽ thêm ra một loại quy tắc. Nếu như bên trong đoạn thời gian ta chết đi này, có người ngưng tụ 【 Luân Hồi 】 đạo quả thì sao?

- Cứ như vậy, chuyện chuyển thế há không phải sẽ biến thành thật rồi, đúng không?

Lục Dương nghe mà kinh hãi, ngay thời khắc trải qua 【 Quy tắc Bố Y trấn】, hắn đã nghe Bất Ngữ đạo nhân giảng về chuyện liên quan tới 【 quy tắc 】.

Hợp Thể kỳ sơ bộ chưởng khống quy tắc, Độ Kiếp kỳ nắm giữ phạm vi quy tắc càng lớn, Tiên nhân lấy năng lực của đạo quả, chưởng khống quy tắc của toàn bộ thế giới.

Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, đạo quả đến cả chuyện không tưởng như sáng tạo quy tắc【 Luân Hồi 】này cũng có thể làm được.

Nếu như nói thật sự có Tiên nhân sáng tạo ra quy tắc Luân Hồi, tiên nhân kia có thể sáng tạo ra những quy tắc khác hay không?

Hiện tại, hết thảy chuyện bình thường mà mọi người trải qua này có bao nhiêu thứ mà thời kỳ Thượng Cổ không có, về sau được sáng tạo ra?

Tại sao người vô danh Thượng Cổ muốn luyện hóa tinh thần thành đại lục, có mục đích gì, phải chăng cũng là một loại quy tắc nào đó thể hiện, hoặc nói là vì sáng tạo một loại quy tắc nào đó?

Lục Dương ngẩng đầu, nhìn mặt trời sáng loáng trên bầu trời, mặt trời chính là ánh trăng, chuyện này ở kiếp trước của Lục Dương là chuyện không thể.

Mặt trời được mọi người xem là đầu nguồn của sinh mệnh, lực lượng tinh thần đầu nguồn, nói không chừng cũng là sự thể hiện của một loại quy tắc nào đó.

Lục Dương nói ra một mạch các vấn đề cho Bất Hủ tiên tử, Bất Hủ tiên tử hiển nhiên tiếp nhận không được những chuyện không phải vấn đề phức tạp như vậy, bị hỏi đến chóng mặt.

- Dù sao thì từ khi ta phục sinh đến nay nhìn thấy hết thảy, hiện tại không có quá khác biệt lớn với thời kỳ Thượng Cổ, nhiều lắm là tinh thần bị luyện hóa thành đại lục tính là một cái, mặt trời tính một cái.

- Vừa rồi ngươi hỏi chuyện đạo quả, ta thuận tiện kể cho ngươi.

- Bất quá, đạo quả của Tiên nhân hiện tại đối với ngươi mà nói quá xa xôi, hiện tại biết rõ quá nhiều không có lợi cho việc tu hành ngày sau của ngươi, chỉ có thể kể cho ngươi một chút, nếu như đổi thành tiểu nha đầu Vân Chi, ta có thể nói cho nàng biết rất nhiều tri thức liên quan tới đạo quả... A, nàng giống như không cần ta giảng tri thức về phương diện này.

Bất Hủ tiên tử duỗi ra hai ngón tay, vạch lên đầu ngón tay giảng tri thức đạo quả cho Lục Dương:

- Từ việc chưởng khống cùng phân chia quy tắc, có thể chia Đạo quả thành hai loại.

- Loại thứ nhất là Tuế Nguyệt Đạo Quả của Tuế Nguyệt Tiên, chưởng khống quy tắc về thời gian. Thời gian quy tắc là tồn tại khách quan, lúc đầu đã có, tuế nguyệt đạo quả tác dụng là nắm giữ quy tắc đã có, cũng ở đây trên cơ sở theo tâm ý của mình mà thay đổi, về phần cải biến lớn đến trình độ bao nhiêu, chỉ có chính Tuế Nguyệt Tiên biết rõ.

- Loại thứ hai chính là Bất Hủ Đạo Quả của ta, chưởng khống chính là quy tắc Bất Hủ. Quy tắc Bất Hủ là quy tắc ta sáng tạo ra, trước đây chưa từng có, quy tắc bất hủ chỉ tác dụng ở trên một người là ta... À không đúng... Bố Yếu Kiểm cũng coi như một người, đó chính là quy tắc bất hủ chỉ tác dụng ở trên người ta cùng Bố Yếu Kiểm hai người, bất quá tác dụng đối với hắn lại kém xa ta.

- Hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả của Bố Yếu Kiểm chỉ có thể để hắn tùy ý xuất hiện trên một pho tượng, là quy tắc bất hủ dễ hiểu nhất, dùng để đào mệnh, nếu hắn là chết đi, không cách nào phục sinh.

- Ta thì không giống.

Nói đến chính mình, Bất Hủ tiên tử nhếch miệng cười, lộ ra phi thường tự tin.

- Chỉ cần đọc lên tên của ta, bất kể thời gian, địa điểm, tiếng nói hình thái, ta đều có thể phục sinh! Năng lực này của ta để bốn người Ứng Thiên Tiên rất hâm mộ.

- Đáng tiếc, bọn hắn không đủ bản lĩnh, kết không ra Bất Hủ Đạo Quả.

Bất Hủ tiên tử đắc chí, nàng tự xưng đứng đầu Thượng Cổ Ngũ Tiên, tự nhiên có đạo lý nhất định.

Chương 337: Nhị Đương Gia Của Bất Hủ Một Mạch (1)

Lục Dương hoài nghi Bất Hủ tiên tử là ăn cơm tự mình làm, đại triệt đại ngộ tại thời khắc sắp chết, lĩnh ngộ Chân Ý Bất Hủ, kết ra Bất Hủ Đạo Quả, chỉ bất quá sau khi kết thành đạo quả, tự động xóa bỏ ký ức không tốt.

- Còn có Ứng Thiên Tiên, đạo quả của hắn cũng là trống rỗng sáng tạo ra một loại quy tắc, là quy tắc【 ứng kiếp 】.

- Quy tắc ứng kiếp?

- Thể hiện thường thấy nhất chính là độ lôi kiếp, ngươi nhìn từ Nguyên Anh đến Hóa Thần, từ Hóa Thần đến Luyện Hư đều cần độ lôi kiếp, đây là tình huống mà hiện tại các ngươi mới có, tại thời kỳ Thượng Cổ, tu sĩ tu luyện không cần độ lôi kiếp.

- Ứng Thiên Tiên cho rằng người tu luyện đều vì truy cầu lực lượng cao thấp, truy cầu tốc độ tu luyện, không để mắt đến tâm cảnh, đã mất đi hàm nghĩa lúc đầu của tu luyện, cho nên kết ra 【 ứng kiếp 】 đạo quả, gia tăng một loại khảo nghiệm cho người tu luyện.

- Sự thật chứng minh, Ứng Thiên Tiên quyết định chính xác, có lôi kiếp xuất hiện, các tu sĩ bắt đầu coi trọng tâm cảnh, cố gắng ứng phó lôi kiếp, sẽ không lại tùy tiện xuất hiện tình huống tẩu hỏa nhập ma.

- Ứng kiếp đạo quả chính là quy tắc điển hình thúc đẩy ra toàn thế giới, cho tất cả mọi người tăng lên một quy tắc.

- Cho nên ngươi biết rõ rồi chứ? Nếu là sau khi ta chết có người thành tiên, mà lại kết ra chính là 【 Luân Hồi 】 đạo quả, cái này tương đương với tình huống giống như ta, Ứng Thiên Tiên, trống rỗng sáng tạo ra một loại quy tắc.

- Chỉ là không biết rõ【 Luân Hồi quy tắc 】này là tác dụng ở bên trên một người đặc biệt, hay là tất cả mọi người.

Bất Hủ tiên tử giải thích:

- Tác dụng lên trên một người đặc biệt, nói như vậy chính là hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả, người nắm giữ có thể không ngừng Luân Hồi, từ đó thực hiện vĩnh sinh khác loại.

- Tác dụng ở trên người mọi người, là tất cả mọi người đều có kiếp trước của mình, ngươi, Mạnh Cảnh Chu, Man Cốt, Đào Yêu Diệp đều không ngoại lệ. Bất quá ta cảm thấy khả năng này không lớn.

- Vì cái gì?

Lục Dương truy vấn.

- Ngươi nghĩ xem, tất cả mọi người đang Luân Hồi, có phải hay không mang ý nghĩa tổng số lượng linh hồn trên thế giới này là cố định?

Lục Dương gật đầu.

- Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, tại thời kỳ Thượng Cổ, cũng là thời điểm không có quy tắc Luân Hồi, linh hồn như thế nào xuất hiện?

Lục Dương giật mình, hắn thật không nghĩ tới loại vấn đề này.

Bất Hủ tiên tử tiếp tục nói:

- Tại thời kỳ Thượng Cổ, thai nhi thai nghén ở bên trong bụng mẹ, sẽ tự động hấp thu thiên địa tinh khí, thiên địa tinh khí hội tụ, tạo thành linh hồn. Thiên địa tinh khí vô hình, không chất, không cảm giác, không thể xem xét.

- Linh hồn đản sinh ra từ chỗ nào cho tới nay đều là bí ẩn, sau khi năm người chúng ta thành tiên, liên thủ thôi diễn, mới phát hiện trên thế giới còn có một loại vật chất mà trước đây chưa hề phát hiện qua, gọi là tinh khí, tinh khí là nơi linh hồn phát ra.

- Linh hồn đản sinh, có thể coi là một loại quy tắc, tạm thời gọi nó quy tắc linh hồn đi.

- Nếu như quy tắc Luân Hồi tác dụng ở trên người mọi người, vậy thế tất sẽ phát sinh xung đột với quy tắc linh hồn, quy tắc được sáng tạo ra và quy tắc vốn có phát sinh xung đột không thể né tránh, đây là tối kỵ khi ngưng tụ đạo quả.

- Nếu như Tiên nhân chưởng khống luân hồi đạo quả không phải ngốc, sẽ không phát sinh chuyện này.

Nghe Bất Hủ tiên tử giới thiệu như thế, Lục Dương nhớ tới một vấn đề:

- Tiên tử, quy tắc bất hủ của ngươi có thể bao trùm tất cả mọi người không?

Nếu như quy tắc bất hủ có thể bao trùm tất cả mọi người, mang ý nghĩa tất cả mọi người sẽ vĩnh sinh bất tử.

Đây là dụ hoặc to lớn mà thế nhân không cách nào kháng cự.

Bất Hủ tiên tử phủ nhận ý nghĩ của Lục Dương:

- Ngay thời điểm vừa ngưng tụ Bất Hủ Đạo Quả ta từng có loại ý nghĩ này, lúc ấy suy nghĩ mọi người liều sống liều chết tăng lên cảnh giới, cướp đoạt tài nguyên, không phải là vì thành tiên, vì trường sinh bất lão sao?

- Nếu như ta làm cho tất cả mọi người vĩnh sinh, chẳng phải là thế gian liền thái bình?

- Ta nói ý nghĩ này cho mấy người Ứng Thiên Tiên nghe, bọn hắn phản ứng rất lớn, liên hợp ngăn cản ý nghĩ của ta, nói ta không thể có loại ý nghĩ này.

- Có hai nguyên nhân chủ yếu để bọn hắn ngăn cản ta.

- Nguyên nhân thứ nhất là người người muốn chiếm lấy tài nguyên, vì không chỉ là còn sống, còn là vì sống càng tốt hơn.

- Người người bất tử, chiếm cứ tài nguyên to lớn, người vừa sinh ra sẽ có cuộc sống rất gian nan, hắn cần lục đục với với đám lão quái vật, hoặc là khẩn cầu bọn hắn lộ ra một chút tài nguyên từ kẽ tay, cứ tiếp như thế, sinh mệnh mới càng về sau sẽ sống càng gian nan, bọn hắn sinh ra tới không phải để hưởng phúc, mà là chịu tội, cứ thế mãi, thế gian sẽ trở nên âm u đầy tử khí.

Chương 338: Nhị Đương Gia Của Bất Hủ Một Mạch (2)

- Nguyên nhân thứ hai là sinh linh đều có thọ nguyên hạn chế, cũng có thể coi là một loại quy tắc, nếu như làm cho tất cả mọi người vĩnh sinh, sẽ phát sinh xung đột với quy tắc thọ nguyên, chuyện này lại dao động đến căn cơ cua Bất Hủ Đạo Quả.

- Ta cảm thấy bọn hắn mặc dù không thông minh bằng ta, nhưng nói ra hai điểm này có đạo lý, ta tiếp thu.

- Bất quá Lục Dương ngươi yên tâm, ta mặc dù không thể để cho tất cả mọi người vĩnh sinh, nhưng ta cho ngươi một viên hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả, để ngươi vĩnh sinh vẫn là không có vấn đề.

Bất Hủ tiên tử rất trượng nghĩa nói:

- Thế nào, muốn đi vào bất hủ một mạch của ta hay không, đi theo ta lăn lộn, cam đoan ngươi ăn ngon uống say, muốn gió được gió muốn mưa được mưa.

- Về sau ngươi chính là nhị đương gia của bất hủ một mạch ta.

- Ta tạm thời hỏi trước một câu, bất hủ một mạch hết thảy có mấy người?

- Ba người, ta, ngươi, Bố Yếu Kiểm, địa vị của ngươi còn cao hơn Bố Yếu Kiểm, có thể vĩnh sinh bất tử, hắc hắc, biết rõ danh ngạch trân quý chưa?

Bất Hủ tiên tử cười ngây ngô.

Thượng Cổ Ngũ Tiên đều có thân tín, truyền nhân của mình, mặc dù không nhiều, nhưng cũng sẽ không xuất hiện tình huống Tiên nhân một mạch chỉ có một người.

Bất Hủ tiên tử là ngoại lệ trong đó.

Bất hủ một mạch thật ra chỉ có một mình nàng, Bố Yếu Kiểm là không biết rõ bị ai tính toán, bị ép đi vào một mạch của Bất Hủ tiên tử bên này.

Về phần Lục Dương, là Bất Hủ tiên tử vừa kéo vào được.

Lục Dương trầm mặc mấy giây, kiên định lắc đầu:

- Ta dựa vào tự mình cố gắng.

- Thôi đi, không có ý nghĩa.

Bất Hủ tiên tử bĩu môi, có chút thất vọng về lựa chọn của Lục Dương.

Nàng thật rất muốn cho Lục Dương một viên hình thức ban đầu của Bất Hủ,đạo quả để hắn đi theo của mình lăn lộn.

Thời kỳ Thượng Cổ không biết có bao nhiêu người muốn được Bất Hủ tiên tử đưa vào bất hủ một mạch, đều bị Bất Hủ tiên tử từ chối, về phần những người lòng mang tạp niệm kia, Bất Hủ tiên tử càng là phản ứng đều không để ý.

Từ thời kỳ Thượng Cổ đến bây giờ, Lục Dương là tu sĩ hợp khẩu vị nhất nàng từng thấy qua, đây là lần đầu tiên nàng chủ động mời người khác chính trở thành người trong mạch này.

Đáng tiếc bị từ chối.

- Tiên tử có thể nhìn ra Lý Hạo Nhiên có luân hồi đạo quả không? Hoặc nói là hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả.

Đây là vấn đề Lục Dương trước mắt quan tâm nhất.

Bất Hủ tiên tử lắc đầu: - Không nhìn ra, chuyện này vượt qua khả năng của ta.

- Tốt.

...

Nhìn như Lục Dương giao lưu cùng Bất Hủ tiên tử dùng gian dài rất thời, thật ra tốc độ giao lưu ở trong không gian tinh thần nhanh hơn xa so với hiện thực.

Trong hiện thực, Lý Hạo Nhiên vẫn như cũ kiên định cho rằng mình và Tần Hạo Nhiên không có quan hệ gì.

Ngẫm lại xem, nếu như mình thừa nhận là Tần Hạo Nhiên chuyển thế, sẽ phát sinh cái gì?

Sẽ thêm ra một thê tử Hợp Thể kỳ xinh đẹp tựa Thiên Tiên.

Sẽ thêm ra một nữ nhi hoạt bát đáng yêu.

Sẽ có liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp, linh thạch, đan dược, vũ khí, thiên tài địa bảo cũng sẽ không tiếp tục thành vấn đề.

Sẽ có một vị người hộ đạo Hợp Thể kỳ.

... Giống như thừa nhận của mình là Tần Hạo Nhiên chuyển thế cũng không có vấn đề gì?

Không đúng không đúng, không thể nghĩ như vậy, phải suy nghĩ một chút làm như vậy có chỗ xấu gì.

Lý Hạo Nhiên nghĩ nửa ngày, cảm thấy giống như không có chỗ xấu gì.

- Yêu nữ ảnh hưởng đến đạo tâm của ta! Mục tiêu của ta là trở thành thiên tài tu hành như Lục sư huynh, không mượn vật ngoài, dựa vào tài hoa cùng thiên phú, tu luyện tới cảnh giới chí cao.

Nhìn Lục sư huynh, tuổi tác không chênh lệch nhiều với mình đã ngồi vào bên trên vị trí đại diện tông chủ, đều do chính mình cố gắng, không biết ăn bám.

- Được rồi được rồi, hôm nay giày vò một ngày, mọi người nghỉ ngơi trước đi.

Lý phụ Lý mẫu nhìn hồi lâu trôi qua rồi mà cũng không có kết quả, tạm thời trước hết không thảo luận về vấn đề này nữa.

- Trong nhà có rất nhiều phòng khách, tiểu Lục cùng tiểu Mạnh từ Vấn Đạo tông xa như vậy đến đây, ở lại quận Lạc Phượng chơi thêm nhiều mấy ngày đi.

- Còn có Y Nhân cùng Nghiên Nghiên, các ngươi cũng đừng ở khách sạn, trước ở chỗ này đi.

Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không cần nhiều lời, không có phụ ý tốt của Lý phụ Lý mẫu ý, Tần Nghiên Nghiên nghe Tô Y Nhân khuyên bảo, cũng đáp ứng ở chỗ này.

Giày vò hơn nửa ngày, hiện tại đã đến giờ ăn cơm chiều, nếu như không đề cập tới chuyện Tần Hạo Nhiên, mọi người chung đụng đều không tệ.

- A... , nói hơn nửa ngày, còn không có chuẩn bị cơm tối!

Lý mẫu có chút bối rối.

Lục Dương ngăn cản Lý mẫu:

- Chuyện nấu cơm thì giao cho chúng ta đi, tay nghề của ta cùng Mạnh Cảnh Chu đều rất nổi danh ở bên trong Vấn Đạo tông đó.

Lý mẫu còn có chút do dự, Lý Hạo Nhiên biết rõ năng lực của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, khuyên nhủ mẫu thân.

Chương 339: Trời Đầy Mây Và Trời Nắng (1)

Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu thuần thục lấy ra thịt, vỉ nướng, bàn chải, cây quạt, cái thẻ, thịt, gia vị... Cùng trận pháp tự động xuyên chuỗi quan trọng nhất từ bên trong ngọc bài thân phận.

Đây là thành quả nghiên cứu mới nhất của Lưu sư phó và Cao sư phó, bọn hắn hưởng ứng Bất Hủ tiên nhân hiệu triệu, cố gắng lái quán đồ nướng đến địa phương bên ngoài Vấn Đạo tông, mở rộng ra toàn bộ đại lục.

Đại lí quan trọng nhất chính là cái gì, đương nhiên là chương trình hóa, thống nhất hóa.

Diểm xuất phát của chương trình hóa cùng thống nhất hóa chính là trận pháp tự động xuyên chuỗi.

Tần Nghiên Nghiên ở một bên nhìn mà khóe miệng giật giật, đã sớm nghe nói đệ tử Vấn Đạo tông đa tài đa nghệ, nàng còn tưởng rằng đây là tu tiên bách nghệ.

Làm sao mà đồ nướng đều biết làm?

Mà nghe Lý Hạo Nhiên trước đó giới thiệu, hai người này một người là đệ tử thân truyền của tông chủ Vấn Đạo tông, một người là trưởng tử Mạnh gia, thân phận bất phàm, bọn họ đều có thể làm những chuyện này à?

- Chân Hỏa?!

Tần Nghiên Nghiên nhìn thấy Lục Dương phun ra Chân Hỏa, kinh hô.

Chân Hỏa là gì, đó là hỏa diễm mà Kim Đan kỳ đều khó mà nắm giữ, độ khó tu luyện khó như lên trời.

Lý Hạo Nhiên cười khẩy:

- Nào chỉ là Chân Hỏa, đây là Chân Hỏa xếp hạng phi thường cao bên trong các loại Chân Hỏa - Tam Muội Chân Hỏa.

- Biết rõ Lục sư huynh cùng Mạnh sư huynh là ai không? Bọn hắn là người xếp hạng thứ nhất và thứ hai trong số đệ chúng ta lần này tham gia khảo thí vào Vấn Đạo tông.

Tần Nghiên Nghiên trừng to mắt, trước đây nàng nghe nói Lý Hạo Nhiên xếp hạng năm trong khảo nghiệm vào tông môn, còn tưởng rằng là năng lực của hắn không đủ.

Trải qua một phen giao thủ, nàng không thể không thừa nhận, coi như Lý Hạo Nhiên không mang tóc giả, nàng cũng đánh không lại Lý Hạo Nhiên.

Lúc đó nàng đã nghĩ, Lý Hạo Nhiên như thế còn xếp ở hạng năm, bốn người đứng trước đều là quái vật gì?

Hiện tại biết rõ.

Lý mẫu không nghĩ tới Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu lại là đệ tử xếp hạng thứ nhất và thứ hai trong lần khảo nghiệm vào tông mà nhi tử tham gia, trách không được nàng nhìn Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thuận mắt không thôi.

- Hạo Nhiên ngươi xem một chút người ta làm sao tu luyện, Lục Dương người ta khẳng định là mỗi ngày trời chưa sáng liền tu luyện, ngươi nhìn lại ngươi, cả ngày không học tập cho giỏi không hảo hảo tu luyện, ta không ở bên người ngươi, ngươi khẳng định mỗi ngày ngủ đến mặt trời chiếu đến cái mông, nếu ngươi có được một nửa cố gắng của Lục Dương người ta thì ta đã an tâm.

Mặt Lý Hạo Nhiên có chút đen, sớm biết rõ đã không dẫn Lục sư huynh cùng Mạnh sư huynh trở về.

Mà Lục sư huynh cùng Mạnh sư huynh vất vả tu luyện cái quỷ, đều là người đồng lứa, ai không biết rõ ai, mọi người làm việc và nghỉ ngơi đều không khác mấy đâu.

Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu làm người sáng lập quán đồ nướng 'Một lần nữa', thủ nghệ của bọn hắn đương nhiên sẽ không chênh lệch.

Lúc hai người ở trong quận Diên Giang đã có thể nhìn ra mánh khóe, bây giờ Lục Dương tập được Tam Vị Chân Hỏa, thực lực lại lên một tầng nữa.

Bên trong Trúc Cơ kỳ, luận kỹ thuật nướng đồ, Lục Dương tự tin đã không có địch thủ.

Lục Dương lay động thịt xiên, xâu thịt lăn lộn đều đặn, bị lửa nướng một hồi, mùi vị bị triệt để kích phát, cả loại người chỉ ăn thanh đạm như Tần Nghiên Nghiên đều nhịn không được nuốt nước miếng một cái.

- Tới tới tới, nướng xong rồi!

Lục Dương đem hai đại đem thịt xiên bỏ vào nướng trong mâm, phát ra bịch một tiếng, nghe rất có phân lượng cảm giác.

Mạnh Cảnh Chu bên này cũng không có nhàn rỗi, xâu nướng khoai tây, nướng bắp, nướng đậu hũ trong tay hắn không ngừng biến hóa, phát ra mùi thơm mê người không chênh lệch nhiều so với Lục Dương.

- Ăn ngon!

Lý phụ Lý mẫu ăn hai chuỗi thịt xiên, phát ra cảm khái từ trong lòng, quả thật là học sinh giỏi, không chỉ có tu vi cao, cả trù nghệ cũng tốt như vậy, Lý Hạo Nhiên hoàn toàn không thể so sánh.

- Ta cũng nướng một chuỗi!

Lý Hạo Nhiên sớm có nghe về truyền thuyết xâu nướng của Lục sư huynh và Mạnh sư huynh, một mực không có cơ hội nếm thử.

Những xâu nướng này ăn ngon đến nổi làm cho cả Bất Hủ giáo hủy diệt.

- Ăn ngon!

Lý Hạo Nhiên sáng mắt lên, đây là xâu nướng ăn ngon nhất mà hắn từng nếm qua.

Tần Nghiên Nghiên cùng Tô Y Nhân đều thận trọng ăn từng miếng nhỏ, thời gian dần trôi qua, theo bầu không khí sinh động, cũng không còn bó tay bó chân.

Đám người ăn uống no đủ, một biểu hài lòng lộ, nhìn đám người ăn tận hứng, Bất Hủ tiên tử thèm đến chảy nước bọt.

Nàng là trạng thái linh hồn, không có vị giác, ăn không được vật gì.

- Lục Dương, ta sử dụng thân thể của ngươi, ta cũng ăn hai chuỗi.

Bất Hủ tiên tử thương lượng với Lục Dương.

Lục Dương ngược lại không có phản cảm gì, hào phóng chuyển đổi quyền khống chế thân thể cho tiên tử.

Bất Hủ tiên tử thật cao hứng tiếp quản thân thể Lục Dương, ăn uống thả cửa, rất không thận trọng.

- Ha ha, Lục sư huynh ngươi cũng buông lỏng!

Lý Hạo Nhiên cười nói, trước đó tướng ăn của Lục sư huynh tương đối văn nhã, vừa rồi lại giống như đổi một người, miệng lớn ăn xâu nướng, uống từng ngụm lớn trúc nước ——

Núi rừng xung quanh quận Lạc Phượng có rất nhiều rừng trúc Hồng Diệp, nước trúc thanh tịnh ngọt lịm, phi thường dễ uống, rất nhiều người tới đây du lịch đều sẽ nhấm nháp loại mỹ vị này.

Lục Dương thở dài, tốt xấu gì cũng là tiên tử, có thể thận trọng một chút hay không?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip