Alchemist(2)

Vào một đêm nọ, tòa lâu đài trên đồi rơi vào tình trạng hoang mang tột độ bởi sự biến mất của Godfrey trẻ tuổi, con trai của Henri the Comte. Có một nhóm tìm kiếm, do người cha điên cuồng dẫn đầu, đã xâm nhập vào ngôi nhà của các thầy phù thủy. Khi họ đến nơi của ông già Michel Mauveis, thì thấy ông ta đang bận rộn trên một cái vạc lớn đang sôi sục.

Chưa biết sự việc ra sao, trong cơn giận dữ và tuyệt vọng điên cuồng không thể kiểm soát. Comte đã đặt tay lên người phù thủy già, giải phóng tất cả nỗi đau thương trong lòng, làm cho ông ta biến mất khỏi cõi đời.

Trong khi những người hầu đầy vui vẻ đang thông báo về việc tìm thấy Godfrey trong một căn phòng xa xôi, ít khi được sử dụng trong một dinh thự rộng lớn.

Nhưng mọi việc đều đã quá muộn khiến cho Michel tội nghiệp đã bị giết một cách vô ích.

Khi Comte và các cộng sự quay về nơi ở thấp hèn của nhà giả kim, hình dáng của Charles Le Sorcier xuất hiện thấp thoáng bên cây. Những cuộc trò chuyện đầy hào hứng của đầy tớ ở đây đang kể cho anh ta chuyện gì đã xảy ra, anh ta dường như không cảm động trước số phận của cha mình. Sau đó, anh từ từ tiến đến gặp Comte, nguyền rủa bằng một chất giọng buồn tẻ, những câu nói đầy kinh khủng. Sau đó thì lời nguyền đã đeo bám dòng họ C--- suốt đời.

"May ne'er a noble of thy murd'rous line
Survive to reach a greater age than thine!"

(Tạm dịch: Hỡi dòng dõi sát nhân đầy cao quý. Tuổi thọ của bọn mày sẽ không tài nào cao hơn thằng giết cha tao!)

Câu nói bất thình lình khiến Comte mới chú ý, nhưng mọi thứ đều đã khá muộn, khi Charles đột ngột nhảy lùi về sau khu rừng đen, anh ta rút từ trong áo dài ra một lọ chất lỏng không màu ném vào mặt của kẻ đã giết cha mình. Sau đó liền thoát đi dưới bức màn của ban đêm.

Comte chết không nói một lời nào, và được chôn cất vào ngày mai. Nhưng đã hơn hai, ba mươi năm kể từ khi dòng dõi ông ra đời vẫn chưa tìm ra được dấu vết của hung thủ, mặc dù các nhóm nông dân không ngừng lùng sục các khu rừng lân cận và đồng cỏ quanh đồi.

Thời gian cứ vậy trôi qua, mong muốn tìm ra lời giải, ký ức về lời nguyền trong tâm trí của gia đình Comte quá cố dần bị lu mờ. Để rồi Godfrey, một người vô tội của toàn bộ thảm kịch nhưng lại mang họ của người cha, lại bị giết bởi một mũi tên trong khi đi săn, vào năm anh 32 tuổi. Không có một cách nào có thể cứu vãn được những điều đau buồn trước cái chết đó.

Nhiều năm sau, người con trai Comte tiếp theo, được tìm thấy đã chết trên một cánh đồng gần đó mà không rõ nguyên nhân cái chết. Những người nông dân nói thầm rằng lãnh chúa của họ gần đây đã bước sang tuổi 32 thì bất ngờ qua đời sớm. Louis, con trai của Robert, được tìm thấy trong tình trạng bị chết đuối trong con hào, đều ở độ tuổi đầy định mệnh ấy.

Xuyên qua nhiều thế kỷ với một biên niên sử đáng ngại vô cùng. Henris, Robert, Antoines và Armands, họ đều đã bị cướp đoạt đi một cuộc sống đầy vinh quang và hạnh phúc, khi chỉ đang sống trong một quãng thời gian ngắn ngủi, cuộc đời họ chỉ còn khi số tuổi không hơn 32, con số đáng nguyền rủa của một tổ tiên đầy bất hạnh vì tội sát nhân.

Tôi đã rời bỏ hầu hết mọi thứ nhưng sự tồn tại hơn 11 năm qua đã rõ ràng hơn bởi những từ mà tôi đã đọc. Cuộc sống của tôi trước đây dường như không mang bất cứ ý nghĩa nào, giờ đây mỗi ngày nó đều tuyệt đẹp làm sao. Tôi càng ngày càng chìm sâu vào những bí ẩn của Ma thuật đen ẩn sâu trong góc khuất của thế giới.

Tôi vốn đã bị cô lập, khoa học hiện đại thì không gây bất cứ ấn tượng nào. Tôi vẫn luôn nỗ lực từ đó tới giờ, cho đến tuổi trung niên. Niềm say mê vẫn luôn không đổi, cũng như Michel già và cậu Charles muốn biết thêm về daemonological (Học thuyết quỷ dữ) và Giả Kim thuật.

Tôi tìm hiểu miệt mài, nhưng hiện giờ vẫn chưa thể giải thích được lời nguyền kì lạ về dòng họ. Vào những thời điểm tâm trí tôi đầy bất thường, không còn kiên trì được nữa. Tôi thậm chí còn đi xa đến mức tìm kiếm một lời giải thích bình thường, cho rằng cái chết sớm của tổ tiên đều do Charles Le Sorcier độc ác và những người thừa kế của ông ta.

Sau này khi đã điều tra kỹ lưỡng thì không có bất cứ hậu duệ nào của nhà giả kim đó được tìm thấy. Nên tôi đã quay trở lại nghiên cứu những điều huyền bí, và thêm một lần cố gắng mong mỏi có thể tìm ra một câu thần chú có thể giải phóng ngôi nhà này khỏi một gánh nặng khủng khiếp. Chỉ có một việc mà tôi đã hoàn toàn giải quyết, đó là việc vẫn chưa có ý định kết hôn, vì không còn bất cứ người thân nào còn tồn tại nên tôi sẽ cố gắng cứu lấy chính bản thân mình.

Khi sắp đến tuổi 30, ông Pierre đã được gọi đến vùng đất bên kia. Một mình tôi chôn ông ấy bên dưới những phiến đá dưới sân nhỏ của lâu đài. Đó là nơi yêu thích nhất của ông khi còn sống mỗi khi đi lang thang, thơ thẩn bên ngoài. Khi tôi chỉ còn một mình, tự suy ngẫm về bản thân, giờ tôi là giống loài duy nhất trong pháo đài rộng lớn này. Trong sự cô độc vĩnh viễn, tâm trí tôi dần dần từ bỏ việc phản kháng vô ích chống lại cái chết đang càng ngày càng gần hơn. Giờ bản thân cũng chỉ muốn hòa làm một phần với số phận mà tổ tiên tôi từng gặp phải.

Phần lớn thời gian bây giờ được dành nhiều nhất trong việc khám phá hội trường và những ngọn tháp hoang tàn đều bị bỏ hoang của tòa lâu đài cổ. Tôi đã xa lánh nó rất lâu vì những nỗi sợ hồi còn nhỏ. Một số trong đó, ông Pierre đã từng nói với tôi, đều không bị giẫm lên bởi bàn chân con người hơn 4 thế kỷ.

Nhiều sự vật tôi gặp được thật kì lạ và tuyệt vời. Các đồ vật trong nhà bị bao phủ bởi lớp bụi của bao thế hệ và đang dần mục nát do ẩm ướt lâu ngày.

Trước mắt tôi là một đống mạng nhện trong một mớ hỗn độn mà tôi chưa từng thấy trước đây, và mọi tác phẩm xung quanh đây đều bị lũ nhện nào đó làm ra. Những con dơi khổng lồ đang vỗ một đôi cánh gầy gò và kì dị khắp các phía, một bầu không khí u ám khó có thể thay đổi.

Vào cái tuổi định mệnh ấy, qua từng ngày từng giờ, tôi luôn ghi chú một cách cẩn thận nhất, từng chuyển động của con lắc đồng hồ khổng lồ trong thư viện vẫn luôn chứng minh việc tôi vẫn còn tồn tại. Lúc này, khoảng thời gian e ngại bấy lâu nay đang dần tiếp cận.

Mặc dù hầu hết tổ tiên tôi đều bị tước đoạt mạng sống trước khi đạt đến độ tuổi chính xác của Comto Henri vào khoảng thời gian ông ta chết đi. Từng giây từng phút trôi qua, tôi luôn dõi theo cái chết vô danh sẽ đến với mình như thế nào. Tôi muốn coi lời nguyền quỷ dị nào mà có thể lấy đi mạng sống này. Tôi không biết mọi việc sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng tôi đã có cách để chống lại nó. Ít nhất, nó không nên coi tôi là một nạn nhân đầy thụ động, hèn yếu.

Với sức mạnh mới, chính bản thân tôi sẽ tự điều tra tòa lâu đài cổ và mọi thứ liên quan đến nó.

Đây được coi là một chuyến du ngoạn thám hiểm dài nhất ở khu vực đầy hoang vắng của lâu đài. Chưa đầy 1 tuần trước giờ phút nguy hiểm mà Antoine cảm nhận được giới hạn sự sống của mình trên trái đất, điều đó gần như đã vượt qua giới hạn tôi có thể hi vọng nhỏ nhoi để nghĩ tới việc tiếp tục hít thở. Tôi đang dấn thân vào sự kiện quan trọng nhất cuộc đời mình.

Tôi đã dành cả buổi sáng chỉ để leo lên và leo xuống những bậc thang nửa kia của tàn tích, là một trong những ngọn tháp pháo cổ xưa và đổ nát nhất. Khi trời chiều đang dần trôi qua. Tôi tìm kiếm các lối dẫn đến các tầng thấp hơn, càng đi xuống thì gặp một nơi giam giữ thời Trung Cổ, hoặc cũng có thể là khu thuốc súng mới được phát hiện gần đây.

Tôi đi qua lối vào đầy chất hóa học, xuyên qua chân cầu thang cuối cùng. Sàn nhà lát gạch trở nên ẩm ướt. Khi đi được chưa bao lâu thì thấy ánh sáng của ngọn đuốc nhấp nháy hình bóng của mình trên một bức tường trống trơn. Cái tường đầy nước đó đã chặn đường đi phía trước.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip