Chương 12: Hiệp sĩ...
Đội trưởng Đội Hiệp sĩ Hoàng gia được cho là có hôn thê (6)
Giờ cầu nguyện buổi sáng hàng tuần đã kết thúc, moi người tụ tâp bên trong nhà thờ có chút hỗn loạn. Tâm trạng Ruth hôm nay có chút vui vẻ vì cha mẹ cậu bé, những người luôn bận rộn với công việc tại quán trọ đã cùng cậu đến nhà thờ hôm nay.
Cậu bé Ruth dắt tay cậu bé Alex cùng với cha mẹ, anh trai rời khỏi nhà thờ. Những đứa trẻ cùng lứa tụ tập xung quanh Ruth, cách họ nhìn Ruth thật nhẹ nhàng và vui vẻ. Ngày cả Daniel, con trai người bán thịt cũng đúng cạnh cậu.
'À, lại là giấc mơ này...'
Ruth nhận ra cậu đang mơ về quá khứ, giấc mơ đã lặp lại rất nhiều lần đến nỗi cậu có thể nhận ra ngay khi nó vừa bắt đầu. Đây là khoảng thời gian Ruth năm tuổi và Alex vừa đến làng khoảng một năm.
'Đúng rồi, thời gian này mối quan hệ giữa mình và Daniel còn rất tốt...'
Rất lâu trước đây, khi Ruth nhớ về kiếp trước của mình, cậu có một cuộc sống bình yên ở ngôi làng này. Khi đó Ruth khá nổi tiếng và có nhiều bạn bè, cậu cũng là đứa trẻ cao nhất trong lứa.
"Alex, cậu có cầu nguyện đúng cách không?"
"Có, tớ có làm thế"
Cậu bé Alex mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt to long lanh cùng mái tóc vàng, Alex dễ thương như một thiên thần vậy. Alex kéo tay Ruth, ánh mắt như muốn nói "Khen tớ đi, khen tớ đi" trông thật giống chú cún con điên cuồng vẫy đuôi.
"Alex, cậu đừng làm phiền Ruth"
"Tôi không có"
"Thật sao? Tôi biết cậu ngủ quên trong lúc cầu nguyện"
"Tôi chưa có ngủ"
"Đừng nói dối. Chắc chắn là cậu nhờ Ruth đánh thức"
"T-tôi..."
"Được rồi, dừng lại đi Daniel"
Ruth ngắt lời Daniel, người đang cãi nhau với Alex. Hồi đó, Ruth cao hơn Daniel nên cậu ta không dám coi thường Ruth.
"Alex sống ở nhà thờ nên cậu ấy phải dậy sớm vào buổi cầu nguyện. Buồn ngủ một chút chẳng sao đâu"
"Ruth..."
Alex nhìn Ruth bảo vệ mình khỏi Daniel bằng đôi mắt lấp lánh, Daniel không hài lòng nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sau trong khoảng thời gian này, Ruth có tiếng nói hơn.
"Mọi người về nhà cẩn thận nhé"
"Vâng"
Nghe thấy giọng vị linh mục, bọn trẻ do Ruth dẫn đầu vui vẻ tạm biệt nhau. Người lớn xung quanh mỉm cười nhìm đám trẻ thân thiết với nhau, chỉ riêng Alex không vui vì phải ở lại dọn dẹp nhà thờ.
'À nó bắt đầu rồi...."
....
"Ruth!?"
Ngay lúc đó, Ruth đi giữa bọn trẻ bất ngờ ngã gục xuống.
Những đứa trẻ xung quanh hoảng hốt khi thấy Ruth ngã xuống, cha mẹ cậu đứng từ xa cũng vội vã chạy tới. Những người xung quanh liên tục gọi tên Ruth, Alex nắm chặt tay cậu không rời. Ruth dần mở mắt sau khi bố mẹ liên tục lay cậu.
Lúc mở mắt ra, Ruth không còn là một đứa trẻ vô tư nữa.
"A? Chuyện gì thế này?! Chuyện gì đang xảy ra vậy???"
Vẫn là giọng nói trong trẻo của trẻ con nhưng cách Ruth nói lại không giống cậu bé bình thường chút nào. Cách cậu ngồi dậy sau khi ngã trông giống một người trưởng thành hơn đứa trẻ.
"Tại sao? Đáng lẽ ra tôi bị tông chết rồi chứ...tại sao vậy?"
"Ruth? Ruth có chuyện gì vậy con?"
Celine ngồi cạnh gọi cậu với vẻ bối rối, tuy nhiên Ruth lập tức hất tay bà ra khỏi vai mình.
"Cô là ai?...Không, không đúng, mẹ ơi. Điều này không phải....tôi, tôi là ai?"
"Hình như Ruth có gì đó kì lạ?"
"Đứa nhỏ này đang nói gì vậy? Đang chơi trò gì sao?"
Cuối cùng, dân làng xung quanh nhận thấy hành vi của Ruth rất kì lạ. Cậu bé đột ngột nói chuyện như một người trưởng thành, nó khiến người ta sợ hãi như thể cậu bị nguyền rủa. Các bậc cha mẹ nhanh chóng kéo con mình cách xa Ruth.
"Tên tôi...tên tôi không phải là XXX sao? Ruth? Ruth? Trong cơ thể này có một đứa bé tên là Ruth phải không?"
"Ruth, bình tĩnh đi con, chúng ta về nhà nghỉ ngơi nhé"
"Nhà...ý cô là nhà bố mẹ tôi đúng không? Nơi đó đã bị quy hoạch làm đường rồi....không, không phải, đó là chuyện 'trước kia'"
Ruth đang rất hoảng sợ. Ký ức kiếp trước như sóng thần ập tới làm lẫn lộn ký ức hiện tại của cậu. Ruth không thể phân biệt đâu là ký ức kiếp trước, đâu là ký ức kiếp này.
Nhưng dân làng không biết điều này, họ ồn áo tránh xa Ruth. Đối mặt với một người đột nhiên la hét những thứ kì lạ, bản năng con người sẽ cố gắng tránh xa nên không thể đỗ lỗi cho ai được.
"Đáng sợ quá Ruth"
"Đứa trẻ này cố nói gì kỳ lạ để thu hút sự chú ý sao? Đi thôi, đi thôi"
Dân làng từng người rời đi với vẻ mặt cứng đờ. Những người duy nhất còn lại là một người mẹ sắp khóc, người cha bối rối, người anh trai buồn bã và một Alex hoang mang nhưng vẫn nắm chặt tay Ruth.
Ruth ngước lên nhìn Alex đang quỳ cạnh cậu.
"Cậu là ai? Cậu là A..? Hả?"
Mặc dù Ruth nhận ra người bạn yêu quý của mình nhưng Ruth vẫn bật khóc vì cậu không thể nói được tên của Alex. Cơ thể Ruth bắt đầy run rẩy, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
Nhìn những giọt nước mắt của Ruth, Alex bối rối và nhanh chóng thay đổi biểu cảm.
"Tớ là...Alex, Ruth"
Vốn tưởng rằng cậu bé Alex đã bị dọa sợ trước sự thay đổi của Ruth. Tuy nhiên, với vẻ mặt kiên quyết và đáng tin cậy, Alex ôm chặt lấy Ruth.
"Không sao đâu Ruth. Không có gì phải sợ cả, thế nên đừng khóc"
Gia đình Ruth sửng sốt trước lời nói của Alex.
"Đúng vậy Ruth, mẹ đây con. Con không cần phải sợ đâu"
"Ruth, mọi chuyện sẽ ổn thôi, có anh trai em ở đây mà"
"Ruth, đó là anh trai con đấy"
Gia đình nhanh chóng đến hỗ trợ và đưa Ruth về nhà. Nhờ sự động viên và an ủi từ họ mà cơn run rẩy của Ruth dần biến mất.
Alex nắm tay cậu suốt đêm, và đến khi Ruth kịp nhận ra cả hai đã ngủ thiếp đi cạnh nhau.
==============================================
Đôi lời: Vừa dịch, vừa mỏi mòn chờ đợi ngày Alex trở về. Khi nào dàn nam phụ 3tế của Ruth mới lên sàn hết đây QwQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip