Chương 14: Hiệp sĩ...
Đội trưởng Đội Hiệp sĩ Hoàng gia được cho là có hôn thê (8)
"Chào mừng trở lại ông Geo"
"Ta về rồi đây"
Sau khi bữa sáng kết thúc, ông Geo người đã qua đêm tại nhà trưởng làng quay lại quán trọ nhà Blau. Kiểm tra danh sách khách trọ một lúc, Ruth thông báo rằng sẽ có phòng trống vào giữa trưa và bảo Geo đợi ở sảnh. Trong lúc được phục trà, dáng người nhỏ gầy của Geo gục xuống, ông cau mày thở dài thườn thượt.
"Tối qua ông ngủ ngon chứ?"
"Đồ ăn ngon lắm, giường cũng êm. Nhưng ta thích giường cứng hơn một chút, à ta đang ở nhà người khác nên không nên đòi hỏi quá nhiều được"
"Haha, không sao đâu giường quán chúng con cứng lắm"
Ruth cảm thấy nhẹ nhõm khi trưởng làng đối xử với ông Geo không tệ lắm. Ruth quỳ xuống và trò chuyện nhẹ nhàng với Geo trong khi nhìn vào sổ lưu trú.
"Nhân tiện thì ông Geo, ông vẫn chưa quyết định thời gian trọ lại... Không lầm thì ông đến thăm mộ đúng không ạ?"
"Đúng vậy, đi bộ đến đó chưa đến một tiếng nên ta sẽ xong trong một ngày thôi. Nhưng dù sao đã đi xa đến vậy, ta muốn thoải mái tận hưởng ngày nghỉ ở ngôi làng này. Ta nghe đệ tử nói phòng tắm đặc biệt lắm"
Đúng là nhà tắm ở quán trọ lớn hơn và tốt hơn so với những nơi khác. Ruth có thể tự hào nói vậy vì đấy chính là kết quả từ nhiều thí nghiệm thất bại của Alex.
"Xin hãy tận hưởng khoảng thời gian khi tắm. Nhưng ông Geo, không biết ông có thể rời khỏi làng trong ba ngày nữa không..."
"Tại sao?"
Geo giật mình đứng dậy trước lời nói của Ruth, tuy nhiên cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì ông có không có vẻ gì tức giận cả. Một số khách hàng có thể tức giận vì lời này nên Ruth luôn phải cẩn thận.
"Thật ra thì không đến một tuần nữa sẽ có đàn quái vật tràn đến nơi này"
"Đàn quái vật ư?"
Ruth kể Geo nghe về cuộc săn quái vật sắp diễn ra.
Hằng năm vời thời điểm này gia đình Blau luôn kể câu chuyên để khuyên nhủ khách hàng rời đi càng sớm càng tốt.
"Đó là chuyện sắp xảy ra ở ngôi làng sao....Ha, thằng đệ tử ngu ngốc kia đây là điều con nhắc đến à?"
"?....Đó là lý do tại sao con mong ông rời đi càng sớm càng tốt"
"Không bắt buộc phải không?"
"Tất nhiên là không ạ, nhưng mọi thứ trở nên quá bận rộn nên chúng con không thể tiếp tục phục vụ ông nhiều nữa. Ông có thể đến nơi cư trú cùng với phụ nữ trong làng vào hôm đó không?"
Geo nhíu mày, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt bối rối của Ruth.
"Ta nhớ rồi, nhưng hiện tại ta vẫn chưa quyết định rời đi hay ở lại"
"Con hiểu rồi....Vậy nếu ông đổi ý xin hãy cho con biết ngày. Bây giờ con sẽ kiểm tra phòng thêm lần nữa"
Ruth thầm thở dài trước sự do dự của Geo và bước ra sảnh tiếp khách.
"Có lẽ mình nói chưa đủ thuyết phục được ông ấy. Mình nên để chuyện này lại cho mẹ, vẫn còn thời gian"
Hầu hết các vị khách đều cảm động trước vẻ mặt lo lắng của Celine và nhanh chóng rời đi hoặc họ sẽ bỏ chạy trước vẻ mặt nghiêm trọng của Rossa. Ruth vẫn chưa thể so sánh với cha mẹ mình.
'Cho đến khi Alex trở về mình sẽ giải quyết được những chuyện thế này...'
Cuối cùng, Ruth phấn chấn dọn dẹp căn phòng trọ một cách hoàn hảo.
================================
Chương thì dài thiệt dài, chương thì ngắn thiệt ngắn....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip