8.2

Chương 8.2

“Mục tiêu của tôi là trái tim của con quái vật trong lâu đài này.”

Quái vật trong lâu đài. Nghe đến đó, tôi bất giác nhớ lại những lời người trong tai rỉ tai nhau suốt bao năm về con thú dữ trong thành. Về sự tồn tại của Atsumu.

Ký ức cái đêm định mệnh đó hiện về, cái khoảnh khắc mũi tên tẩm lửa tím sượt qua mắt Atsumu. Toàn thân tôi chợt căng cứng. Như thể đã đoán trước được tôi đang nghĩ gì, Suna nhếch môi cười nhạt.

“Trái tim của con cáo quỷ đó giờ là món mà tên thợ săn nào cũng thèm khát. Bán đi thì dư sức sống sung túc cả đời đấy. Không biết à? Mà, chắc là không rồi.”

"…Không biết thật."

“Phải thôi. Anh vốn sống ở cái làng đó mà. Làm sao mà biết được. Cái thứ làng gì mà cổ hủ, chẳng khác gì cái chuồng nuôi nhốt đóng kín. Tôi bất ngờ là anh biết đọc chữ đấy.”

Sự điềm nhiên trong lời nói của Suna khiến ngực tôi nhói lên một cách khó tả. Dù chỉ mới đọc sách trong thời gian gần đây, tôi vẫn thấy mình đã hiểu biết thêm nhiều điều. Thế nhưng, kẻ trước mặt tôi có lẽ còn biết nhiều hơn gấp bội. Ít nhất là hơn cái kẻ sống an nhàn một chỗ như tôi.

Thông thường, các chủng tộc cùng loại sẽ sống gần nhau. Không chỉ để tránh xung đột với loài khác, mà còn dễ tận dụng địa hình khí hậu phù hợp để sinh tồn.

Tôi chưa từng nghe, thậm chí còn chưa từng tưởng tượng, rằng ở phương Đông cũng có người tộc cáo sinh sống. Ấy vậy mà giờ đây, gã Suna này lại đứng trước mặt tôi, và tuyên bố mình đến để đoạt lấy trái tim của Atsumu.

Tôi ngước lên nhìn thẳng vào cái người cao hơn mình một cái đầu kia, thẳng thừng cất tiếng.

“Cái con cáo quỷ mà cậu nhắm tới ấy, tiếc là tôi lỡ thân thiết với nó rồi. Tôi ở đây là vì tôi muốn. Không phải bị nhốt hay gì cả. Nên nếu cậu muốn giết để lấy tim nó, thì cậu là kẻ thù của tôi.”

“Ừ, tôi biết. Biết mà. Cũng đoán được là sẽ thế này rồi.”

Suna nhún vai, phẩy tay như chẳng có gì bất ngờ, rồi nói tiếp.

“Nhưng tôi vẫn nghĩ, anh nên hợp tác với tôi thì hơn đó. Vì anh quý Oomimi-san mà, đúng không? Còn quen biết lâu hơn đám trong lâu đài nhiều mà.”

Nghe hắn nhắc đến tên Oomimi, tôi chợt không thể thốt nên lời. Và như thể nhìn thấu tất cả, Suna nghiêng đầu, nhìn tôi đầy thương hại mà nói:

“Chuyện dài lắm, nhưng tôi sẽ kể hết cho anh nghe.”

“Cha mẹ tôi vốn là nhân hồ sống ở vùng này. Nghe nói cái lâu đài kia từng là nơi ở của người đứng đầu tộc hồ ly - một vị lãnh chúa, có thể gọi vậy. Nhưng rồi một ngày, một cuộc đại chiến nổ ra. Lãnh chúa bị sát hại, thị trấn dưới thành bị thiêu rụi, và đàn cáo tộc tan tác. Một số người may mắn sống sót đã tập hợp lại và dựng nên ngôi làng, cũng chính là nơi anh và Oomimi-san đang sống.

Lý do vì sao lại xảy ra xung đột ấy à? Là vì loài người đã kéo đến nhằm bắt một đứa trẻ cáo mang trong mình nguồn sức mạnh khủng khiếp. Chắc anh cũng biết, chúng ta từng bị dùng làm vật hiến tế cho mấy trò phù phép ngu xuẩn của loài người như thế nào rồi mà. Kết quả, giao tranh nổ ra vì cáo tộc muốn nỗ lực tìm cách bảo vệ đứa trẻ ấy. Đến khi mọi thứ bị tàn phá quá nặng nề, một số nhân hồ đã đề nghị dâng hiến đứa trẻ ấy cho con người làm vật tế. Nghe thật tàn nhẫn làm sao. Có lẽ, lúc đó ai nấy cũng đều đã tuyệt vọng cùng cực rồi.”

“Cuối cùng, cáo tộc chống trả thất bại, buộc phải chạy trốn. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Trong số những đứa trẻ sống sót, có vài đứa tìm đường trở về tòa thành. Không rõ là vì làng không đủ sức che chở hay sao, nhưng một trong số đó, xúi quẩy thay, lại chính là đứa trẻ mang sức mạnh dị thường ấy.

Nó căm hận loài người từ tận xương tủy. Và vì đã từng suýt bị bán đứng, nó cũng chẳng còn tin nổi đồng tộc. Thế là nó phát điên, nổi một trận cuồng loạn, đẩy lui hết đám con người lẫn nhân hồ. Cứ thế, từ đó tòa lâu đài của con hồ ly yêu quái ra đời, chẳng còn ai dám bén mảng đến nữa.”

“Một số ít cáo tộc như gia đình tôi, đã trốn chạy tới tận phương Đông xa xôi. Cũng bởi nhân hồ còn sống quá ít ỏi, không còn sức mạnh tập thể, chúng tôi buộc phải sống nép mình. May thay, nhà tôi tìm được một góc trong thành phố của tộc chồn để nương náu, sống qua được ngày nào hay ngày nấy. Cha mẹ tôi bị đuổi khỏi quê hương, nên khó khăn lắm mới làm quen được với cuộc sống mới.

Lớn lên, tôi trở thành thợ săn, rong ruổi khắp nơi cốt để kiếm đồng ra đồng vào mà nuôi gia đình. May mà có được chút pháp lực, nên giờ cũng sống tàm tạm.”

“Mà tôi luôn nghĩ, nguyên nhân khiến cuộc sống bọn tôi thành ra thế này, chính là vì con cáo yêu quái trong lâu đài đó. Đúng là con người đã bắt đầu cuộc chiến, nhưng cái kẻ đã xua đuổi chúng tôi khỏi quê nhà và lâm vào cảnh tha hương cầu thực, lại là nó.

Giờ thì anh hiểu lý do vì sao tôi nhắm vào nó rồi chứ? Tốt lắm, nói chuyện với anh dễ hơn tôi tưởng.”

“Tôi vừa mới đến khu này không lâu, đã vài lần sang đây do thám. Vô tình nghe phong phanh từ làng cáo của mấy người cũng đã cử người đi tiêu diệt con cáo yêu. Tôi cũng khá hoảng đấy. Tại không muốn bị họ nẫng tay trên nên phải dùng nước hoa mùi sói, giả tiếng tru để dọa lui vài nhóm. Anh có thấy dạo này trong rừng có nhiều sói hơn bình thường không? Ô hô hô, chắc chẳng ai ngờ đâu nhỉ.”

“Cứ mỗi lần con cáo yêu ấy ló mặt là y như rằng trời sẽ nổi sấm sét mưa giông. Tôi lại kỵ mưa, bởi lửa trong mũi tên tẩm ma pháp của tôi nhỡ gặp nước là bị tắt ngúm. Thấy ma lực bị khắc chế nhau, nên tôi đành phải chờ cơ hội đến, cứ chờ mãi, cho đến ngày hôm ấy. Tôi thấy một nhân hồ cao lớn cưỡi ngựa chạy đến thành, trông có vẻ yếu nên tôi mặc kệ.

Sau đó, anh đến. Và khi cả đám trong thành ùa ra vườn, tôi biết thời cơ ngàn năm có một của mình đã đến. Tuy lỡ bắn hụt nên cũng hơi mất mặt tí, nhưng may là mũi tên không trúng anh, Kita-san.”

Tất cả những điều ấy được kể ra một cách điềm nhiên, trôi chảy, rất có thể đều là sự thật. Còn tôi, lại không thể nhúc nhích lấy một bước, chỉ còn biết lặng im lắng nghe, ngẩng lên đối diện với Suna.

“Rồi thì tôi thấy một trong hai nhân hồ quay trở về làng, còn một người ở lại. Tôi đã nghĩ, phi thường thật đấy, không ngờ trên đời lại có kẻ dám thả mình trước nanh vuốt con cáo quỷ để tạo cơ hội cho bạn mình trốn thoát. Nhưng tôi cũng đoán, dù có vào được bên trong thành, e là cũng sẽ bị ăn thịt thôi.

Ấy vậy mà hôm sau, tôi lại thấy cảnh người đó thong dong dạo bước trong vườn cùng con cáo vàng kia. Họa hoằn làm sao mà giờ bọn họ thành bạn tốt rồi. Tôi còn nghe được cái tên Kita-san. Thế là tôi nghĩ, nếu mình trao đổi thông tin về cái người Kita này cho mấy kẻ trong làng cáo biết, có thể sẽ vụ lợi được cho mình.

Nếu khéo léo bịa thêm tí, như là nói Kita đã bị xé xác chết thê thảm, thì biết đâu có thể kích động cơn giận trong lòng bọn cáo làng kia, khiến chúng xông lên đánh phá lũ cáo trong thành, tiện cho tôi chen vào đoạt lấy thứ mình cần.”

“Tiếc là kế hoạch đó nát tan tành. Lúc mò đến làng xem thử, tôi mới thấy nhà anh nằm biệt lập cách xa hẳn khu trung tâm. Nhìn cái là tôi biết ngay là anh bị hắt hủi trong làng. Vậy nên, dù có bị cáo yêu tấn công, chắc cũng chẳng ai quan tâm làm gì.

Nhưng chỉ riêng cái người sống trong căn chòi đó lại lo lắng sốt vó cho anh, cứ trằn trọc mãi, còn mơ thấy ác mộng.  Tôi thấy tội nghiệp quá nên kiếm cớ lẻn vào nhà, báo cho người ta biết là Kita-san còn sống. Đó cũng là lần gặp gỡ định mệnh giữa tôi với Oomimi-san.”

“... Ngốc quá.”

Tôi lầm bầm tặc lưỡi. Nhưng Suna lại mỉm cười, nãy giờ mới thấy để lộ vẻ vui thú.

“Tôi nghe chuyện từ Oomimi-san cả rồi. Và tôi nảy ra một kế hoạch như này. Anh sẽ quay lại làng, tung lời đồn rằng lũ cáo yêu trong thành chuẩn bị tấn công làng. Như thế sẽ khích động làng cáo tăng cường đội tiêu diệt.”

Đôi môi mỏng của hắn buông lời lạnh lùng.

“Bọn trong thành nghĩ rằng mùa đông thì đội săn cáo sẽ không tới, do có tuyết và lũ sói hoang trong rừng. Sói thì tôi sẽ đuổi đi, dọn đường cho đội săn cáo tiến công. Khi đó là thời cơ thích hợp nhất. Lợi dụng lúc đám đông hỗn loạn, tôi sẽ lặng lẽ chen vào rồi tự lấy phần thưởng của mình. Tôi chỉ cần lấy được quả tim là đủ, còn cái đầu thì tùy các người, muốn đem về treo đâu thì treo.”

Tôi chợt nhớ đến gương mặt đầy oán hận của Osamu ở làng, ánh nhìn căm hận của cậu mỗi khi nhắc đến đám cáo thành. Chắc chắn nếu tôi quay về và kể lại như thế, cậu ấy sẽ làm đúng y như lời. Rồi cả làng, những gã đàn ông sẽ nhân cơ hội ngàn năm có một này mà đồng loạt tấn công không chút do dự, hòng phá sập lâu đài. Với họ, tiêu diệt con hồ ly yêu quái trong thành đã là mục tiêu khắc sâu trong máu thịt, là mục đích sống gần như mạnh mẽ nhất.

Tôi lại nghĩ đến cuộc sống nơi đây. Nhớ đôi mắt trong veo của Atsumu, nụ cười giòn tan như nắng, cái nhếch môi tinh nghịch. Nhớ cả những tiếng rên thống khổ vì đau đớn của cậu - tất cả đều in đậm trong tâm trí tôi.

Những bữa cơm ngon miệng cùng Riseki và Aran cũng là điều tôi không thể nào quên. Cả những kệ sách cao ngút trời, và nơi lần đầu tiên tôi được thỏa thích đọc sách mà không bị ai dè bỉu, chê trách.

Ngoài khoảng thời gian ở cùng Ren, cuộc sống nơi này là lần đầu tiên tôi có cảm giác mình được chấp nhận.

Tôi nhìn lên gã thợ săn đến từ phương Đông. Dù đang bị dồn ép vào thế phải lựa chọn, lòng tôi lại bình lặng đến kỳ lạ.

“Nếu tôi từ chối thì sao?”

Cứ như thể đã đoán trước câu trả lời, Suna đáp liền:

“Tôi nghĩ anh sẽ không nói vậy đâu. Kita-san là người thông minh mà. Với lại… tôi cũng đã thân với Oomimi-san rồi.”

Cách nói của hắn chất chứa đầy ẩn ý, đây rõ ràng là một lời đe dọa ngầm.

Từ lúc hắn biết tôi có mối quan hệ gắn bó với Ren, thì đường lui của tôi đã bị chặn đứng rồi. Ren hẳn không ngờ rằng kẻ này là thợ săn, càng không thể ngờ hắn sẽ đến đây để ép tôi chấp nhận điều kiện như vậy. Gã này hiểu rõ sự lương thiện của Ren, và lợi dụng cậu ấy không chút do dự.

“Còn nếu anh nhất quyết không chịu… thì đành vậy, tôi sẽ giết anh rồi quăng xác ra phía rìa làng. Sau đó cứ đổ hết tội lỗi cho con hồ ly yêu quái kia là xong. Chí ít thì, Oomimi-san chắc sẽ đau lòng lắm đấy.”

Dẫu cho gã đàn ông vẫn giữ nụ cười không chút sơ hở, tay chưa từng rời khỏi cung, lòng tôi cũng không lay động. Tôi cụp mặt nhìn xuống đất, im lặng hồi lâu.

Gió mùa đông lạnh buốt đến xé da cắt thịt. Cơ thể tôi lạnh cóng, nhưng trong đầu lại như đang bốc cháy.

"...Cho tôi….”

“Ừ?”

“... Cho tôi thêm chút thời gian để suy nghĩ.”

Suna gật đầu nhanh chóng, chẳng mấy bất ngờ trước câu trả lời của tôi.

"Tất nhiên. Hẹn anh ba ngày nữa, vẫn chỗ này nhé.”

Cuối cùng, Suna đeo lại cung, kéo mũ trùm đầu lên. Tôi dõi theo bóng hắn - người không hề buông lỏng cảnh giác đến phút cuối, dẫm lên cành lá rồi khuất dần vào rừng sâu trong chớp mắt. Mãi đến khi đó, tôi mới thở ra một hơi thật dài.

Bàn tay tôi nắm chặt mũi tên đã ướt đẫm mồ hôi. Khi mở lòng bàn tay ra, chỉ còn lại một mũi tên đã mất hết ma lực. Phải chi tất cả chỉ là một giấc mộng thì tốt biết mấy, nhưng vật chứng vẫn nằm trên tay tôi - đây là hiện thực.

Mọi chuyện hắn kể đều là lần đầu tôi được biết. Tất cả đều ăn khớp với nhau. Suna chẳng có lý do gì để nói dối ở đây cả. Dù sự thật có là gì đi nữa, thì ít nhất cũng biết rằng chuyện hắn kể là những gì người đời đang lan truyền.

Chỉ vì sự ngu ngốc của con người mà kẻ bị tổn thương lại là tộc cáo. Và Atsumu cũng chỉ là một nạn nhân bị vướng vào vòng xoáy ấy. Suna nói hắn bị đuổi khỏi quê nhà, nhưng Atsumu thì cũng có khác gì kia chứ?

Chỉ là, có lẽ những chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Kể cả tôi có thuyết phục được Suna hôm nay, thì vẫn sẽ có người khác nhắm đến Atsumu. Cả Osamu và người trong làng cũng vậy. Miễn là Atsumu còn sống tại đây với danh nghĩa là con hồ ly yêu quái, cậu sẽ mãi mãi bị săn đuổi.

Phải phản bội Atsumu - hoặc để Ren gặp nguy hiểm. Đó là hai con đường duy nhất Suna vạch ra cho tôi.

Tôi quay đầu nhìn lại, tòa thành sừng sững giữa bầu trời xám. Ngày trước, khi chỉ nghe qua lời đồn, trông nó mới đáng sợ làm sao. Vậy mà giờ sống trong đó, nơi này chỉ như một mái nhà bình thường. Tôi không còn e sợ tòa thành này nữa - cả chủ nhân của nó cũng thế.

Tôi chậm rãi trở lại khu vườn. Quay về lối cũ, nhặt lấy cuốn sách còn đang đóng.

Ngẩng mặt lên. Thở ra.

Cơn nóng trong lòng vẫn sục sôi. Dòng suy nghĩ chưa thể dừng lại.

Mặt trời đang dần ngả bóng. Gió mỗi lúc một mạnh hơn.

Và đêm - sắp đến rồi.

⊹ ࣪ ˖🥀₊ ⊹

Cảm ơn các tình iu đã theo dõi truyện nha! Tui dịch tới đâu là phấn khích tới đó luôn á vì plot cứ nửa hé nửa mở, cuốn ko chịu được😭😭!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip