4.
Chương 4
Quay lại vào 6 năm trước, vào khoảng sau một tháng kể từ ngày Kita và Atsumu chia tay. Kita vừa mới lim dim chợp mắt thì đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa chói tai.
Không cần phải nhìn anh cũng đã biết ai là người bấm chuông. Có lẽ là vì anh đã không trả lời điện thoại của Atsumu từ một tiếng trước. Kita từ từ đứng dậy và đi ra mở cửa. Anh thật lòng không muốn gặp Atsumu, nhưng anh sợ rằng thằng nhóc lại làm ầm ĩ ở ngoài hành lang như lần trước. Đúng như dự đoán, Atsumu với bộ dạng hốc hác đang đứng ngoài cửa.
"Em vào đấy."
Ngày hôm đó em nói với một giọng bình tĩnh và nhẹ nhàng. Kita cũng không buồn ngăn lại khi em lảo đảo bước vào nhà. Atsumu đưa ánh mắt buồn bã nhìn Kita và mở miệng.
"Ngày mai em sẽ đi Ý."
Kita bình tĩnh gật đầu.
"Ừn. Học tập chăm chỉ vào nhé. Cố gắng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, dù là tích cực hay tiêu cực. Tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ nữa."
"... Dạ."
"Sang đó rồi, đừng đi học trễ. Nhớ nộp bài tập đúng hạn. Đừng gây gổ với bạn bè nữa, nói chuyện hòa đồng và đối xử tử tế với các bạn."
"Ngoài mấy thứ đó ra anh không còn gì khác để nói sao?"
"Anh không."
Đừng sống trong đau đớn nữa, cả thể xác lẫn tinh thần đều cào xé lòng anh ép anh nuốt xuống những lời cuối cùng muốn nói.
"Em có chuyện muốn nhờ anh."
"Chuyện gì?"
Giọng Atsumu bắt đầu hơi run, cố kìm lại những giọt nước mắt đang trào ra.
"Mình hôn nhau một lần cuối được không? Giống như ngày chúng ta còn hẹn hò vậy, giả vờ như anh và em vẫn còn thực sự yêu nhau."
"..."
"Anh bảo anh thấy có lỗi với em trong suốt thời gian qua. Em thì em không biết khi nào em mới quay lại đây, hoặc có thể em sẽ không bao giờ quay lại."
Một nụ hôn cuối cùng. Đó có lẽ là một yêu cầu khó khăn với người đã đề nghị chia tay hơn là người còn lại. Kita quyết định đặt ra một điều kiện.
"Vậy anh có một điều kiện."
"... Là gì ạ?"
"Em nhất định phải học tập thật chăm chỉ và trở thành một nhà thiết kế tuyệt vời."
Có như thế, anh mới không hối hận vì đã để em rời xa anh.
"Và thứ hai, hãy trách cứ anh. Đừng nhớ lại bất kì kỉ niệm đẹp giữa hai ta. Tốt nhất em hãy quên anh đi, nhưng nếu em không thể, thì khi nhớ lại, hãy luôn khắc sâu trong lòng rằng anh là người đã bỏ rơi em. Em hứa với anh chứ? Rồi anh sẽ đồng ý."
Nước mắt giờ đã chảy dài trên khuôn mặt Atsumu. Kita cố cưỡng lại mong muốn đưa tay ra lau nước mắt cho người nọ. Nếu bây giờ càng dịu dàng, Atsumu sẽ chỉ càng đau khổ hơn.
Atsumu sụt sịt một hồi trong im lặng, rồi mới trả lời.
"Nếu anh có hai điều kiện... thì em sẽ hôn anh hai lần."
"Em muốn làm gì thì làm."
Đó thực sự là một câu trả lời đầy thương hại. Atsumu bật cười với khuôn mặt đẫm nước mắt. Kita xem như đó là tín hiệu đồng ý, nên anh chầm chậm tiến lại gần Atsumu và đặt một nụ hôn lên môi em. Atsumu bình tĩnh đáp lại nụ hôn của anh, nhưng đến cuối lại bất ngờ đẩy Kita áp sát vào tường, hung bạo nắm lấy cằm anh. Kita đột nhiên bị kẹp cứng giữa cái tường và cánh tay của Atsumu, làm anh giật mình và đẩy Atsumu ra.
"Cái đó không tính vì senpai tự ý đẩy em ra."
"Tsumu."
"Lại lần nữa."
Không thèm chừa thời gian để thở, Atsumu lại hôn anh lần nữa. Em hôn Kita, lại hôn, và lại viện ra mấy cái lý do lố bịch để hôn anh lần nữa trước khi anh kịp ý kiến gì. Hai chữ "lần cuối" quả nhiên có sức mạnh kì lạ khiến người ta nuối tiếc, Kita không thể chống cự dù chỉ một lần và buộc phải nhận trọn lấy những nụ hôn cuồng bạo từ Atsumu.
Tận khi cả hai ngồi phịch xuống sàn, kiệt sức, cạnh nhau, cùng dựa vào tường, thì cũng đã quá nửa đêm. Atsumu lau đôi môi đẫm nước miếng của mình bằng mu bàn tay.
"Bây giờ hai ta thực sự đã xong rồi."
"Ừm."
"Như đã hứa, em nhất định sẽ học tập chăm chỉ và thành công."
"Được rồi."
"Và trong suốt quãng đời còn lại... tôi sẽ luôn căm ghét anh."
Atsumu là người đã đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình ngày ấy.
oOo
Một ngày trời trong xanh và không một gợn mây, một tia sét đánh vào phòng làm việc vào sáng sớm tinh mơ.
"Tôi sẽ tự tay kiểm tra sơ bộ bộ sưu tập thời trang lần này."
Atsumu đột nhiên thông báo rằng gã sẽ đi kiểm tra tất cả bộ trang phục chuẩn bị được đưa đi trưng bày. Kết quả là các nhà thiết kế đã phải bận rộn đi qua đi lại giữa studio và phòng trưng bày trang phục cả buổi sáng để chuẩn bị cho buổi kiểm tra. Không lâu sau đó, Atsumu có mặt ở phòng trưng bày, nơi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Kita lúng túng chọn một chỗ ở cuối dãy bàn mà các nhà thiết kế đang ngồi, với người ngồi ở đầu dãy là trưởng phòng.
Atsumu đi qua giữa những chiếc móc đầy treo quần áo, cẩn thận xem xét từng món đồ. Khi Atsumu chọn ra những mảnh trang phục sẽ được gia công sản xuất, các thiết kế viên sẽ lấy trang phục gã chọn và treo chúng lên ma nơ canh bán thân.
Atsumu trực tiếp nhét những chiếc ghim vào trang phục trên ma nơ canh và sửa đổi kích thước cũng như chi tiết cho phù hợp, trong khi Kita lắng nghe chăm chú mọi hướng dẫn của Atsumu và ghi nhớ bằng cả mắt và tai.
Khi dãy móc treo trang phục đã được kiểm tra được một nửa, Atsumu đột nhiên dừng lại trước chiếc sơ mi trắng làm từ chất liệu vải mềm mại.
"Tôi muốn xem người mẫu mặc thử cái này."
Atsumu hỏi, nhìn sang trưởng phòng.
"Anh đã chuẩn bị người mẫu chưa?"
"Dạ?? Vẫn chưa tới giờ làm việc của người mẫu... Có thể họ sẽ có người ở cửa hàng quần áo gần đây. Xin hãy cho tôi xin vài phút để liên lạc với họ thử xem."
Trưởng phòng chộp lấy điện thoại di động của mình và bắt đầu gọi đi gọi lại. Thời gian từng chút một trôi qua, nhưng dường như không khả quan cho lắm. Atsumu nhìn tấm lưng người trưởng phòng đang quay lưng để gọi điện thoại, rồi đưa mắt nhìn sang nơi khác. Bên trong phòng trưng bày, nhiều người có nhiều chiều cao và vóc dáng khác nhau đang xếp hàng dài.
Atsumu quan sát tất cả mọi người một lúc, cuối cùng lại quay sang Kita, thu gọn vóc dáng cao 174cm và nặng 65kg của anh vào đáy mắt. Khi Kita chạm mắt với gã và hơi giật mình, Atsumu hất cằm vào chiếc áo sơ mi đang treo trên móc.
"Cậu Kita có muốn mặc thử không?"
"Tôi ư?"
"Tôi thấy vóc dáng của cậu gần giống với cơ thể người mẫu nhất."
"Ah...."
Đó là một lời đề nghị bất ngờ, nhưng Kita không thể làm gì khác ngoài việc bình tĩnh cầm lấy chiếc áo và đi vào phòng thay đồ. Bởi vì khi ấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Kita, nhất là trưởng phòng, anh ta nhìn anh với ánh mắt khẩn khoản tha thiết, như thể đang cầu xin anh đồng ý.
Một lúc sau, Kita mặc chiếc áo sơ mi bước ra và ngập ngừng đứng trước mặt Atsumu. Atsumu bất chợt duỗi tay ra và vòng qua phần thân trên của Kita, kéo phần áo sơ mi còn thừa ra sau thắt lưng. Atsumu ngày càng đứng gần hơn, tay kẹp chặt eo anh, khiến Kita cảm thấy vai mình giật giật cũng vài lần. Lúc này, cảm giác như Kita đang được Atsumu ôm vào lòng. Vai của Atsumu chỉ cách mặt anh một khoảng ngắn, như thể chỉ cần động đậy một tí thì chóp mũi anh sẽ tựa vào vai hắn vậy.
"Đứng yên nào."
"A, vâng. Tôi xin lỗi."
Atsumu có vẻ hơi khó chịu. Chỉ khi đó Kita mới tỉnh táo khỏi suy nghĩ miên man trong đầu. Phải rồi, đây là một phần của công việc. Việc đo lường độ vừa vặn của trang phục đối với một nhà thiết kế là một chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Trong mắt Atsumu lúc này, Kita không khác gì một cái ma nơ canh sống.
Sau khi làm xong việc, Atsumu lập tức đi ngang qua Kita. Gã di chuyển đến chiếc móc áo tiếp theo, rồi nói với Kita một cách khô khan khi thấy anh đang định quay về chỗ ngồi ban đầu.
"Ở yên đó. Tôi muốn xem thêm vài cái nữa."
Gã thậm chí còn chẳng nhìn Kita lấy một cái.
Vậy là, Atsumu mặc cho Kita thêm ba bộ quần áo nữa. Mặc dù Kita biết đây là một việc cần thiết cho công việc, nhưng anh vẫn không kiềm nén được nỗi nhộn nhạo trong lòng vì Atsumu vòng tay ôm lấy anh rất đỗi tự nhiên. Suốt quá trình ấy, Atsumu luôn mang một khuôn mặt lạnh nhạt khó đoán. Gã ngay lập tức rời khỏi phòng trưng bày cùng với trưởng phòng sau khi đã kiểm tra xong tất cả trang phục còn lại.
oOo
"Hai ba, dô!"
"Dô!"
Giữa tiếng trò chuyện ồn ào, những chiếc cốc thủy tinh va vào nhau tạo ra âm thanh giòn tan vui tai. Hôm nay là buổi nhậu đêm được tổ chức cho tất cả các nhân viên trong công ty, cũng là lần đầu tiên Kita tham dự. Nhờ vậy mà Kita lâu lắm rồi mới có thể thở dài sảng khoái thế này. Anh không phải là một người thích ăn nhậu rượu bia cho lắm, nhưng thế này còn tốt hơn gấp trăm lần so với việc lủi thủi một mình làm việc đóng gói trong nhà kho đến tận khuya.
Tình cờ người ngồi cạnh Kita lại là trưởng phòng. Anh ta là người năng nổ nhất từ nãy đến giờ nên hiện tại cũng đã ngà ngà say. Kita nhìn qua nhìn lại một hồi như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó, rồi quay sang hỏi trưởng phòng.
"Giám đốc tối nay không đến ạ?"
"Sếp có một buổi quay phim đột xuất vào ngày mai nên giờ đang phải tranh thủ chuẩn bị rồi."
"À ra vậy ạ..."
Kita cầm ly và gật đầu. Atsumu vốn là một người nhan sắc ưa nhìn, thường xuyên xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình với độ nổi tiếng không kém cạnh gì các nghệ sĩ, diễn viên.
"Mày này cậu Kita, cậu làm việc vẫn ổn chứ? Có bị nhiều việc quá không? Tôi rất xin lỗi vì tôi không thể giúp gì được cậu nếu cậu đang gặp khó khăn."
"Không ạ. Em học hỏi được nhiều điều lắm."
"Có vấn đề gì đặc biệt khiến cậu quan tâm không? Mấy điều làm cậu lo lắng ấy. Ê Yoshida, lại đây. Đến nghe xem nhân viên mới có gì muốn nói nè."
Trưởng phòng ra hiệu cho Yoshida đang ngồi đối diệm hai người. Yoshida là nhà thiết kế có thâm niên cao thứ hai trong studio chỉ sau giám đốc. Yoshida vui vẻ cầm ly đến ngồi cạnh Kita.
"Kita-san, cậu có gì muốn chia sẻ à? Nói tôi nghe với."
Rượu quả là một thứ tuyệt hảo. Kita thầm nghĩ sau khi nghe giọng nói phấn khích của Yoshida. Yoshida thường rất thẳng tính và là người mà Kita khá ít nói chuyện cùng. Nhưng mà Kita hôm nay có thêm chút sức mạnh từ men cồn, anh cảm thấy không muốn cười trừ cho qua nữa mà đã cân nhắc một chút. Nếu đây là cơ hội để được mở lòng thì anh tội gì lại phải giấu.
"Không hẳn là điều em muốn nói... Ý là em đúng là có chút lo lắng, nhưng..."
Là gì? Không sao đâu, cứ nói tụi tôi nghe đi. Họ có vẻ đã say khướt và thân thiện hẳn, trông như thể sẽ sẵn sàng lắng nghe mọi lời tâm tư của Kita. Kita có hơi do dự, rồi cẩn thận cất lời.
"Em... thực ra thì... em đến ứng tuyển ở công ty mình là vì em muốn học hỏi kinh nghiệm thiết kế từ giám đốc."
"Ừ, chuyện thường mà."
"Nhưng sếp lại chẳng hề nhìn qua sản phẩm của em gì cả. Kể cả có bị mắng chửi thì em vẫn rất muốn nhận được nhận xét của sếp. Liệu em có điều gì cần thay đổi, hay là liệu em có đang bắt kịp xu hướng thời trang hiện tại không?"
Nghe Kita nói xong, trưởng phòng và Yoshida đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau, trưởng phòng nghiêng đầu thắc mắc.
"Nhận xét? Cậu đã nhận được rồi mà đúng không?"
"Không ạ. Giám đốc chưa từng xem qua báo cáo của em."
'Chưa từng xem qua' sao cậu Kita? Trưởng phòng bất ngờ tiết lộ với một cái nhếch mép cười.
"Ngày nào sếp cũng xem mà."
"Dạ?"
"Mỗi sáng tôi đều in ra những báo cáo của cậu Kita và đặt trên bàn của sếp hết đó. Cậu nói cái gì vậy chứ? Ai cũng biết mà."
"... Nhưng sao em chỉ thấy mỗi anh Yoshida xác nhận báo cáo thôi..."
"À, không, không."
Yoshida phe phẩy tay và tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Những gì tôi nhận xét cho cậu Kita sửa phần lớn là chỉ đạo từ giám đốc hết đấy. Tính ra thì tất cả những gì tôi làm là kí tên xác nhận thôi à."
"..."
"Ô hóa ra cậu nghĩ tôi là người phụ trách hướng dẫn mọi chuyện từ đó tới giờ á? Không không, tôi nào có để ý sát sao đến thế bao giờ đâu. Tôi không hiểu sao cậu lại nghĩ vậy luôn."
Mắt Kita chớp chớp liên tục. Đây là chuyện mà anh hoàn toàn không hề biết.
"Nói thật thì từ khi sếp mới được bổ nhiệm ở công ty, tôi nghĩ chắc là ăn may hay con nhà nòi gì đấy nên cũng chẳng để ý nhiều. Tại vì sếp còn trẻ chán, nhưng lâu dần tôi mới thấy gã này quả nhiên không phải trò đùa. Tôi đã biết sếp có tài từ trong trứng nhưng cậu ta cũng đã học hành rất nhiều. Đâu phải tự nhiên sếp lại mang họ Miya, nhỉ?"
Trong khi Yoshida đang lải nhải về Atsumu thì trưởng phòng vỗ vai Kita.
"Nhìn bề ngoài thì giám đốc có vẻ ghét cậu Kita, cơ mà thực chất tôi không nghĩ vậy đâu. Sếp thậm chí còn đặt mua máy pha cà phê mới trong phòng nghỉ vì cậu Kita không uống được Americano mà."
"..."
"Thêm nữa, sếp đặt nhiều câu hỏi về cậu hơn hẳn nhiều nhân viên khác. Hừm, chắc là do hai người từng học cùng trường nên sếp đặc biệt quan tâm đến cậu? Giờ thì cậu đã hiểu rồi thì chúng ta nâng ly chúc mừng đê! Yoshida, nên hô câu gì cho máu đây? Chung vui cho tương lai tươi sáng của cậu Kita hả?"
Hai ly thủy tinh của trưởng phòng và Yoshida cụng vào nhau trước mặt Kita. Anh cũng bật cười và cụng ly.
"Ể?? Cậu Kita cười rồi này! Hôm nay cậu có hứng ăn chơi lắm hả?"
"Dạ? À, không, chỉ là em..."
"Thôi nhào dô uống đê!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip