9.

Chương 9.

Sau khi Kita đã về Hyogo, Atsumu tới nhà kho nơi anh thường làm việc vào chiều tối. Gã cũng chẳng hiểu lý do vì sao hắn lại đến đây làm gì trong khi Kita không có ở đây. Hắn thấy trống trải một cách kì lạ cả ngày nay vì anh không đi làm, có lẽ vì đã quá quen với sự hiện diện của anh nên cảm giác bối rối trống vắng kì lạ đã thôi thúc hắn tìm kiếm dấu vết của anh ấy.

Trong nhà kho, có các nhân viên mới được giao làm việc đóng gói, khi hắn đến thì họ đang tiếp tục công việc mà Kita đang làm dở. Gần đây thì Atsumu đã điều chỉnh lại khối lượng công việc cho Kita. Nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng bây giờ hắn muốn  tạo cho anh một môi trường làm việc mà anh có thể tập trung vào thiết kế nhiều hơn.

“Em chào sếp.”

"Đừng để ý tôi, tôi chỉ xem qua chút rồi sẽ ra ngoài nhanh thôi.”

Sau khi cười ngượng nghịu với những nhân viên gật đầu chào hỏi mình, Atsumu tiến đến chiếc bàn nhỏ nằm ở góc nhà kho. Mỗi khi Kita có thời gian nghỉ ngơi giữa khối lượng công việc dày đặc, anh lại ngồi đây đọc tạp chí thiết kế hoặc thời trang. Cuốn sổ phác thảo và các tập tài liệu trong suốt của Kita được đặt ngay ngắn giữa những món dụng cụ văn phòng mà mọi người dùng chung.

‘Anh muốn học hỏi từ cậu.’ Lời Kita nói luôn được hắn xếp gọn trong kí ức. Atsumu lặng lẽ lướt tay qua các tác phẩm trên bàn, lựa từng cái một và mở chúng ra xem.

Dường như ai cũng có thể dễ dàng nhận ra nó là của Kita Shinsuke. Atsumu cười trong vô thức khi bản thân đang lật từng trang trong cuốn sổ phác thảo của anh. Kita đã tự làm một cuốn sổ ghi chép mà trong đó đính nhiều tài liệu về các mẫu sưu tập được các thương hiệu nổi tiếng phát hành theo mùa. Bên cạnh những bức ảnh được cắt ra từ tạp chí, anh còn ghi những quan điểm và phân tích cá nhân đúc kết được từ những mẫu sản phẩm đó.

Dù cho không nỡ nói thẳng ra nhưng đã có nhiều lúc Atsumu thắc mắc tại sao Kita lại muốn theo đuổi ngành thiết kế thời trang, trong khi anh không có năng khiếu gì về nó (theo tiêu chuẩn của Atsumu). Tuy không có tố chất nhưng sự thật rằng Kita có đủ những phẩm chất và khả năng mà một nhà thiết kế nên có: tài quan sát, con mắt phân tích và niềm đam mê với thời trang.

Atsumu cẩn thận đọc kĩ từng trang ghi chép của Kita với một vẻ thích thú. Sau cùng, tay hắn chợt khựng lại khi tìm thấy một cuốn album ảnh được cất dưới mấy cuốn tài liệu.

Hắn nghiêng đầu đầy dấu chấm hỏi, tay cầm cuốn album lên. Trên bìa album, cái tên Miya Atsumu được viết rõ ràng bằng nét chữ của Kita.

Không nhịn được sự tò mò, Atsumu lập tức mở cuốn album ra. Bên trong cuốn album là hàng loạt những bức ảnh được ép nhựa thẳng thóm, mỗi trang một bức.

“Gì thế này…?”

Atsumu đột nhiên thấy xấu hổ và tự lẩm bẩm với chính mình, hắn đứng sững một lúc lâu. Có rất nhiều tấm ảnh, và nhân vật chính không ai khác chính là Atsumu. Địa điểm trong ảnh cũng không xa lạ gì, ở Milan, ở Ý, là những nơi hắn đã từng đi du học.

Atsumu thậm chí còn nhớ chính xác ai là người chụp mấy bức ảnh này, và cả cuộc hội thoại với người đó khi bức ảnh được chụp.

[Ê ê cười tươi lên đi!]

[Có thiệt sự phải làm dậy không mày?]

[Mày không sợ mẹ buồn khi thấy ảnh cái mặt mày chù ụ một đống kiểu đó hả? Tạo dáng nhiệt tình một tí tao coi.]

[Nhiều chuyện ghê luôn á chớ.]

Từ cái ngày hắn bắt đầu ngày học đầu tiên ở Milan, những buổi triển lãm sản phẩm đầu tay, ngày bảo vệ sản phẩm tốt nghiệp, và những ngày được ra mắt các bộ sưu tập khi còn theo học ở trường thời trang, cho đến những năm gần đây. Những tấm ảnh đã được chụp trong nhiều năm được đính kèm cẩn thận cùng một số phong bì đã phai màu theo thời gian. Atsumu lấy một chiếc phong bì với đôi tay run rẩy và mở nó ra.

Atsumu sau khi đọc hết lá thư trong đó đã phải chống tay lên bàn để đỡ cơ thể đang trĩu xuống vì choáng váng trong cơn sốc.

oOo

「Chào senpai, là Osamu đây. Anh có khỏe không? Bây giờ bọn em chuẩn bị vào năm học mới. Atsumu đã khỏe hơn rất nhiều và ăn uống ngon miệng hơn rồi. Thời gian đầu thì quả thật rất khó khăn, nhưng ngành nó học cũng cực lắm nên bây giờ nó có vẻ cũng không còn tâm trạng để suy nghĩ chuyện khác nữa. Mong anh đừng lo lắng rằng nó sẽ nghỉ học nữa, nó đang học tập chăm chỉ lắm ạ. Senpai nhớ giữ sức khỏe nhé.」

「Gửi senpai, lại là Osamu đây. Em sẽ gửi cho anh tấm ảnh chụp Atsumu mà anh đã hỏi em trước đó. Em xạo với Atsumu là em chụp để gửi cho mẹ. Chắc tại em diễn giỏi quá nên nó chẳng nghi ngờ gì hết hihi. Em biết anh muốn nhìn mặt Atsumu là chính, nhưng anh xem tay nghề nhiếp ảnh của em tiến bộ hẳn luôn nè.」

「Chào senpai, anh vẫn khỏe chứ ạ? Bọn em vừa mới tốt nghiệp xong rồi. Atsumu vừa mới nhận được một giải đặc biệt nhờ cái Portfolio tốt nghiệp quá xuất sắc á. Cái này em khen nó thiệt, vì ở đây người ta hạn chế trao giải cho người Châu Á lắm. Đây là ảnh em chụp trong buổi tốt nghiệp hôm nay. Không liên quan nhưng mà anh gửi cho em một ít gia vị Furikake (*) được không ạ? Em thèm quá mà ở đây không có chỗ nào bán chuẩn vị hết! Huhu」

「Lại là Osamu đây ạ. Em có gửi kèm cho anh mấy tấm ảnh em chụp trong buổi triển lãm thời trang hôm nay của Atsumu á. Dù cái mặt nó y chang em nhưng nhìn nó em cứ thấy nhức mắt kiểu gì. Em cũng nhức đầu nữa tại tự nhiên em thấy tự hào về nó quá trời. Anh đừng lo nha, Atsumu không hề biết là senpai đã có mặt ở buổi trình diễn đâu. Bay cả một quãng đường dài đến Milan thì chắc anh cũng mệt rồi, anh nghỉ ngơi tốt ạ.
P/s:Cảm ơn anh vì cho em mấy hộp cua tuyết đóng hộp nha! Ngon quá trời luôn á anh ơii」


(*): gia vị rắc cơm

oOo

Sinh viên đại học 22 tuổi Osamu mở toang cửa phòng khoa thiết kế thời trang với vẻ mặt nhăn nhó. Đúng như cậu nghĩ, thằng anh song sinh của cậu đang nằm chổng đít cắm mặt vào máy chơi game ngay giữa phòng, xung quanh nó là hàng loạt ma nơ canh và nhiều dụng cụ thiết kế linh tinh nằm ngổn ngang. Dù nằm giữa một đống rác nhưng Atsumu vẫn dửng dưng như chẳng có gì. Osamu lên tiếng hỏi.

“Ê, mày nói với mẹ là mày sẽ không đi Ý à?”

"Ờ."

"Mày làm vậy chi?? Bố mẹ đang phát điên lên ở nhà kia kìa!!”

“Thế chẳng lẽ tao cứ thế mà đi rồi bỏ Kita-senpai ở lại hả? Anh ấy bảo dù có chết sớm thì ảnh cũng chỉ muốn ở lại quê nhà thôi. Mày… có kể cho mẹ biết về anh Kita không?”

"Mày điên à? Chứ tao chưa có điên như mày!”

“Ờ ờ, mơn.”

Ngay cả khi đối mặt với một vấn đề quan trọng có thể quyết định cả tương lai làm thiết kế của hắn, Atsumu vẫn chọn ở lại với Kita. Osamu sửng sốt nhìn hắn, cậu biết tình yêu Atsumu dành cho anh Kita là mù quáng, nhưng cậu nào có biết là nó mù tới mức này. Osamu bước đến chỗ Atsumu rồi giật lấy chiếc máy chơi game trên tay hắn.

"Nhưng thế không có nghĩa là mày vứt cả tương lai mày ra cửa sổ như thế?? Mày tỉnh lại cho tao. Đây là cơ hội cả đời mới có một lần đấy! Học đi rồi mốt mày về thăm ảnh sau. Thời buổi bây giờ yêu xa là chuyện bình thường mà!”

"Mày đùa tao à? Nếu tao đi thì tao phải ở đó ít nhất là ba năm! Nếu học ở Milan thì kiểu gì mẹ cũng sẽ bảo tao ra mắt với tư cách chuyên nghiệp ở đấy luôn, rồi sau đó tao sẽ không thể về trong 5 năm là ít? Không, tao không đi. Tao không thể đi được.”

“Senpai có biết rằng mày không đi du học là vì anh ấy không?”

“Ê."

Đôi mắt Atsumu từ nãy đến giờ vẫn đang mông lung nhìn về xa xăm, bây giờ bỗng sáng lên khi nghe cái tên Kita được nhắc đến. Hắn đột ngột lết cái thân tưởng chừng đã dính chặt cứng vào sàn nhà, đứng dậy trước mặt Osamu.

“Đừng có mà nhắc tới chuyện này với anh ấy.”

“...”

“Nếu tao có chuyện gì với senpai, tao sống không nổi. Nếu tao đi du học ở xa senpai, tao cũng sẽ không chịu nổi.”

"Tsumu."

"Mày mà nói senpai biết là mày chết với tao. Tao sẽ chết rồi mày chết theo. Tao nói rõ ràng quan điểm rồi đó.”

Atsumu với cái mồm độc địa sau khi gay gắt liền giật lấy máy chơi game từ tay Osamu. Có lẽ trong mắt Atsumu, kẻ lại nằm ườn xuống ghế sofa và chơi game, chuyện này chẳng còn đáng để nói tiếp nữa. Đến cả bố mẹ nói mà nó còn chẳng thèm lọt tai, thì một thằng em song sinh cùng tuổi có nói gì cũng chắc gì nó chịu nghe. Osamu chỉ đành lắc đầu, cáu kỉnh rời khỏi phòng.

Có điều, lúc Osamu tính đẩy tay nắm cửa thì cậu suýt ngã nhào về phía trước vì cửa đã mở sẵn. Cậu quay lại nhìn thì thấy có người đã đứng bên cửa, với khuôn mặt trầm ngâm khó đoán.

Kita đang đứng đó với khuôn mặt vô cảm, trên tay cầm một hộp bánh donut, có lẽ là đồ ăn vặt cho Atsumu.

oOo

Khoảng ba tháng sau ngày hôm ấy, Osamu nhận được cuộc gọi từ Kita, anh muốn gặp cậu nói chuyện. Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê cách khá xa trường học. Osamu đã đoán được lờ mờ lý do tại sao anh Kita muốn gặp mình. Cũng là vì dạo gần đây Atsumu suy sụp hẳn vì anh Kita của nó đã thay đổi so với ngày trước, nó còn lụy đến độ chẳng thèm đến trường và cũng không buồn ăn uống tử tế. Kita ngồi lặng lẽ nhìn xuống tách cà phê của mình và cất lời nhẹ tênh.

"Xin em hãy thuyết phục Atsumu lần nữa.”

“Dạ?"

"Hãy cố thuyết phục em ấy đi du học Ý, ngay bây giờ là thời điểm tốt nhất.”

Kita đang nói với vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh và nghiêm túc. Thế sao trong mắt Osamu, trông anh cô độc và thê lương đến lạ.

Người này thật sự chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi sao? Anh chỉ hơn hai đứa nó có một tuổi thôi. Vậy mà từ việc tự trang trải học phí bằng cách làm việc bán thời gian đến việc chi tiêu dành dụm để gửi sinh hoạt phí về cho bà dưới quê, lại còn thêm cả chuyện này, cứ ngỡ như trên đôi vai anh đang trĩu gánh nặng của một đời người phải lớn hơn anh ít nhất cũng mười năm.

“Anh xin lỗi vì anh đã làm tổn thương Atsumu. Sau này, khi Atsumu đã tốt nghiệp và khi anh đã chuẩn bị tinh thần… có lẽ anh sẽ cầu xin em ấy tha thứ cho mình. Dù anh cũng không biết liệu Atsumu có thể tha thứ cho anh không.”

Nếu Atsumu khi ấy đã tìm được một mối tình mới, thì đành thế thôi. Kita đùa một câu mà nghe chẳng buồn cười chút nào. Osamu nghe mà cười không nổi.

Cậu đã nghĩ tình yêu của Atsumu là thứ mù quáng như thể con thiêu thân lao vào ánh sáng, nào có ngờ rằng tình cảm ấy chưa bao giờ chỉ từ một phía. Dù cho cách họ thể hiện khác nhau một trời một vực, Kita cũng yêu Atsumu say đắm từ sâu tận đáy lòng anh. Và cái nỗi đau mà anh phải chịu đựng trong cô độc nó còn gấp mấy lần Atsumu hiện tại.

Osamu thẳng thừng trả lời chắc nịch.

"Sao anh lại phải lo lắng cho nó chứ? Nó là cái đứa mà bây giờ anh có quăng nó vào sa mạc thì nó vẫn dư sức sống sót được. Anh nên lo cho bản thân thì hơn, trông anh cũng mệt chẳng kém gì nó đâu.”

"Anh ổn mà. Thêm nữa, anh cũng có một việc muốn nhờ em. Thi thoảng trong tương lai em hãy kể cho anh nghe về tình hình của Atsumu được không? Mấy chuyện kiểu như em ấy có khỏe không, đang học hành như thế nào.”

"Sao anh nhờ em? Em nói thật là em không muốn dính líu đến chuyện tình cảm của người khác một tí nào hết.”

“Coi như là anh nợ em lần này đi, xin em đấy.”

Vẻ mặt Kita khi đó tuyệt vọng đến nỗi không ai có thể nỡ từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip