Chương 3: Mơ thấy mèo điện tử
Cảnh báo nội dung 18+
Thực nghiệm viên 0319 điều chỉnh cho mực nước trong bể chứa của 1204 rút đi hơn phân nửa, tới mức thấp nhất có thể. Nương theo sự giảm dần độ cao của lượng nước, đối tượng thí nghiệm 1204 cũng chậm rãi rơi xuống, cuối cùng nó nửa ngồi nửa nằm dưới đáy bể, dựa vào thành trong của tấm kính dày. Trên người nó choàng chiếc áo đặc chế từ vật liệu điều nhiệt, cổ chân vẫn bị xích sắt quấn chặt, lượng nước còn lại vừa vặn không cao quá đỉnh đầu nó.
Thực thế thì chất lỏng trong bể không đơn giản chỉ là nước, mà là dịch khí. Một loại chất lỏng thấm khí, so với nước thì hơi sền sệt hơn một chút.
Những vật thí nghiệm có thể thở bình thường khi ở trong loại chất lỏng này, giống như cá hô hấp dưới nước.
Nhưng điểm khác biệt là, cá thì không sợ nước. Còn những đối tượng thí nghiệm này thì lại không có cách nào có thể quen với việc tồn tại trong môi trường dịch khí.
Thời điểm chất lỏng hô hấp tràn vào khoang phổi, đa phần đối tượng thí nghiệm sẽ ngất đi vì sợ hãi, rồi ngay sau khi buồng phổi được lấp đầy bởi khí lỏng, họ lại có thể tỉnh dậy.
Nhưng khi ý thức đã khôi phục lại rồi, chính nỗi sợ hãi và tuyệt vọng sẽ lần nữa nuốt chửng họ.
Quy trình ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, một số đối tượng thí nghiệm sẽ dần dần thích nghi với sự sống trong khí lỏng tuyệt đối, lúc này đối tượng sẽ tiến vào trạng thái cảm giác bị tước đoạt, hệ ý thức trôi nổi trong mơ màng, từ đó có thể thuận lợi triển khai giai đoạn thí nghiệm tiếp theo ─ trích xuất mô hình xử lý cảm xúc của các đối tượng thí nghiệm.
Khi thực nghiệm viên 0319 ngẩng đầu lên nhìn vào bể chứa 1204 lần nữa, nó đã đứng dậy một cách đầy miễn cưỡng. Tay phải phủ kín hình xăm của nó chống vào thành bể. 1204 khom người ho khan, tay trái giữ lấy cổ, chất lỏng trào ra từ trong miệng rồi "bịch" một tiếng, 1204 lại ngã khụy xuống.
Nó nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt thực nghiệm viên 0319 bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
Thực nghiệm viên 0319 cởi áo blouse, vội vàng leo lên thang. Sau khi mở khóa bể chứa, cậu nhảy vào bên trong, nước lúc này chỉ cao tới ngang đùi nhưng vẫn làm ướt sũng quần tây chỉn chu của cậu.
0319 đi đến trước mặt 1204. Qua một lớp áo choàng điều nhiệt, đối tượng chợt nắm lấy cổ tay cậu, tay nhỏ nắm chặt tay lớn, nó vịn vào cơ thể 0319 để đứng lên, rồi cả người nó dựa hẳn vào người cậu, cằm đặt trên vai người thực nghiệm viên.
Nhưng lần này, đối với hành vi không bình thường của 1204, thực nghiệm viên 0319 không cảm thấy kinh ngạc nữa.
Ngược lại, cậu lập tức chấp nhận.
Cậu vuốt ve tấm lưng đang run run của nó, rồi chầm chậm ôm lấy thật chặt.
Bên tai cậu vang lên tiếng hít thở nhè nhẹ, còn có cả tiếng tim đập đều đặn ─ điều này nhắc nhở 0319 rằng đối tượng thí nghiệm 1204 trước hết vẫn là một người sống thực thụ, không khác gì cậu.
Không phải là một cái máy lạnh lẽo.
Bước quan trọng nhất để loại bỏ cảm giác đồng cảm của các thực nghiệm viên với những đối tượng thí nghiệm chính là tuyên truyền tin xấu độc về chúng.
Thế nhưng thứ được miêu tả là thuộc một quần thể hung ác và tàn nhẫn, 1204 lúc này đang nằm trong ngực cậu, ngoan ngoãn dịu dàng như một chú mèo ngái ngủ, lười nhác đến yếu ớt. Tưởng như chỉ thêm vài giây nữa thôi, ngay cả một 1204 dễ tổn thương nhất cũng sẽ bị phơi bày trước mặt cậu.
Đột nhiên, bên cổ của 0319 khẽ nhói đau, cậu cảm nhận được chỗ đau đang có hai chiếc răng nanh nhỏ đương day cắn rất nhẹ nhàng. 0319 khẽ rùng mình nhưng ngay lập tức chỗ bị cắn đã được một đầu lưỡi ấm áp ẩm ướt nhẹ nhàng liếm láp.
0319 cúi đầu nhìn, 1204 đang men theo cần cổ của cậu liếm đến yết hầu, rồi nhẹ nhàng mút mát.
Cậu nâng cằm của 1204, giữ cho mặt nó ngẩng lên.
Dưới ánh đèn, tròng mắt của 1204 như có màu hổ phách, đôi con ngươi đen láy co lại giống hệt một chú mèo nhỏ.
Đầu lưỡi nghịch ngợm của nó ẩn hiện sau hai hàm răng khiến 0319 không nhịn được mà muốn trêu đùa. Cậu dùng môi tách miệng của 1204 ra, muốn cắn lấy miếng mồi hồng hồng mềm mại kia.
Thế nhưng ngược lại, kết quả lại là môi dưới của chính cậu mới bị cắn đến không thể động đậy.
Bộ phận sinh dục của bọn họ cọ xát vào nhau đã sớm cương lên. 1204 nhả môi dưới của 0319 ra, đùi phải của nó bắt đầu quấn lấy đùi của 0319. Sau đó nó vội vàng cựa người, dán lưng mình vào vòng tay cậu.
0319 vòng một tay kéo eo nó, để chân 1204 hơi nhấc lên khỏi đáy bể, cậu ép nó dựa vào thành tấm kính dày rồi gấp gáp tháo bỏ thắt lưng của chính mình.
Tay của 1204 chống lên mặt kính, hai chân gác lên chân 0319, cùm xích buộc ở chân trái của nó liên tục cọ vào bắp chân người thực nghiệm. Mực nước lúc này đã rút xuống cao chỉ hơn đầu gối bọn họ một chút, mặt trong thành bể và dưới đáy vì đặc thù của thứ chất lỏng hô hấp mà đều trơn trượt. Dù cho tay trái của 0319 đã giữ chặt eo nó, tay còn lại thì tóm lấy cổ tay nhưng mỗi lần cậu đẩy vào, 1204 đều sẽ trượt xuống một đoạn.
Đột nhiên, 1204 kéo cả hai người ngụp xuống nước cho đến khi bọn họ đều ổn định quỳ dưới đáy bể. Lượng nước còn lại chỉ còn cao đến ngực họ ở trong tư thế này. Thứ chất lỏng ép vào lồng ngực hai người, khiến hơi thở của cả hai dần trở nên nặng nề hơn.
Số 1204 luôn rất yên tĩnh, thực nghiệm viên 0319 chỉ có thể nghe được tiếng 1204 vừa thở dốc cố gắng chống đỡ bên vách bể chứa, vừa kìm nén đến bức bối.
0319 cắn vào bả vai 1204, dùng sức xoa nắn ngực nó, muốn nó xuất ra. Hai người quỳ thấp xuống một chút nữa, thực nghiệm viên có thêm điểm tựa nên càng dùng sức đâm vào sâu bên trong.
1204 bật ra tiếng rên rỉ, rồi không thể kìm nén được nữa, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc liên tục thoát ra từ khuôn miệng nhỏ. Sau lưng và cổ nó bắt đầu xuất hiện những vết đỏ lớn, hai chân kẹp chặt lấy hai chân, cả người không ngừng run rẩy.
Sau một tiếng rên như gầm nhẹ từ sâu trong cổ họng, cơ thể 1204 mềm nhũn, cả ngườ ngã nằm vào lồng ngực người thực nghiệm. Nó ngửa đầu nhìn cậu, đôi mắt mất đi tiêu điểm, đồng tử giãn ra, bờ môi hé mở, chầm chậm thở ra nặng nề.
Khi 0319 cúi xuống hôn nó, hơi thở nó gần như đứt quãng nhưng đôi mắt vẫn mở to.
Và thực nghiệm viên 0319 nhìn thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt ấy.
Khi cậu định hôn lên mi mắt của 1204, mực nước bên trong bể chứa đột nhiên bắt đầu dâng lên.
Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể vội vã ôm thốc người 1204 đứng lên.
Lượng chất lỏng sắp cao đến cổ bọn họ.
Thực nghiệm viên muốn tiếp tục nương theo mực nước dâng, lên được trên miệng bể rồi cùng nhau thoát ra ngoài.
Nhưng lúc này cậu mới nhớ ra, cổ chân của 1204 hãy còn bị trói bởi sợi xích đang buộc chắc chắn tại đáy bể chứa.
Cậu lặn xuống nước, muốn phá đi xiềng xích.
Khi lặn xuống, rõ ràng là cậu đã nín thở, nhưng không hiểu sao dịch khí lỏng sền sệt vẫn có thể tràn thẳng vào buồng phổi của người thực nghiệm.
Cậu thức giấc.
Sau khi ngồi dậy bình tĩnh trên ghế sô pha, 0319 nhận thấy bầu trời bên ngoài đã hửng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip