Connor vùng khỏi cái chạm của tên người máy, nhìn chằm chằm vào anh ta. Hay là "nó"? Không, là "anh ta". Còn tên người máy - Hank - rảo bước đi đến bên cạnh cái bàn bốn chỗ có mỗi hai chiếc ghế. Với chỉ một cử động trơn tru, anh ta kéo ra một chiếc rồi ngồi xuống, vắt chéo chân để mắt cá mình được đặt trên đầu gối rồi ngả lưng xuống. Chẳng có từ ngữ nào khác để có thể diễn tả được nó cả. Trong căn hộ của Connor, anh ta còn tỏ ra thoải mái hơn cả chính bản thân cậu.
"Tôi xin lỗi," Connor nói, "nhưng anh được bố tôi thuê về sao?"
"Giao nhiệm vụ, yeah," Hank nói, mắt quét qua vào phòng bếp của Connor một cách đơn thuần, đầy máy móc.
"Và anh nói anh không phải một kẻ lệch lạc?"
"Nếu đã vậy thì thế đéo nào mà tôi lại muốn một công việc như này?"
Connor rút điện thoại mình từ trong túi, lướt đến số điện thoại của cha cậu, gọi nó. Hank đẩy người về phía trước khi vẫn đang ngồi trên ghế, toàn thân anh toát lên vẻ cảnh giác.
"Sẽ không làm vậy, nếu như tôi là cậu. Một trong những nhiệm vụ của tôi là phải giữ cậu không làm phiền đến ông ấy"
Dù sao thì, chiếc điện thoại đã rung lên, và Connor cố nuốt lấy một hơi vào trong lồng ngực nóng rát và nhức nhối của mình. Cơn đau đầu vẫn chẳng khá hơn chút nào. Cậu nhìn chằm chằm vào Hank, cố gắng nghĩ về những việc cần phải làm. Tại sao điều này có thể xảy ra được cơ chứ?
Không. Mặc quần áo. Mặc quần áo quan trọng hơn.
Connor đột ngột quay đi, bước trở lại phòng của mình, sập cửa lại và mong rằng ở đó có sẵn khóa. Cậu thả chiếc khăn tắm rơi xuống sàn rồi tiến đến tủ quần áo, núp phía sau tủ khi cửa phòng ngủ cậu mở ra.
"Này!" Connor nói, ánh mắt chĩa thẳng về phía người đàn ông đang nghiêng mình đầy vô tư bên cánh cửa.
"Thôi nào, cậu nghĩ rằng tôi có thể cho cậu cơ hội để trèo qua cửa sổ hay sao?"
Connor quay sang cửa sổ, và rồi quay lại về phía Hank. Dõi theo ánh đèn LED sáng lên màu xanh lam nhạt trên trán anh ta. Có lẽ ảnh còn chẳng phải là một người máy. Có lẽ đó chỉ là một trò đùa thực dụng để khiến cậu sợ són ra quần.
"Đứng yên đó đi," Connor nói, mặc quần áo nhanh nhất có thể. Quần bò đen, áo thun trắng. Cậu cố gập người lại để đi tất, vô tình phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ, tựa như thể não cậu đã hoàn toàn rơi ra ngoài cột sống và trượt khỏi hoang vô. Cậu nuốt chất lỏng lại vào trong họng và duỗi thẳng lưng, hít thở sâu.
"Say à, hửm?"
"Tôi chẳng thấy anh nói chuyện giống một người máy chút nào cả," Connor nhận xét, tiến lại về phía giường, ngồi xuống một cách nặng nề rồi xỏ tất vào chân.
"Giờ là những năm 50 rồi, Connor, bắt kịp thời đại đi," Hank nói, cười mỉm với cậu. "Giờ thì không phải ai trong số chúng tôi cũng được thiết kế để dịu dàng đáp lại "có/không" nữa đâu."
"Anh đang mặc áo đồng phục của CyberLife, liệu nó có như kiểu hóa trang..."
"Yeah," Hank nói, liếc qua chiếc áo khoác của mình. "Không đâu. Cậu muốn nghe một bài diễn văn à? Ổn thôi. Tôi là mẫu HX800, được thiết kế để thực hiện đa nhiệm vụ, điển hình như gián điệp, thẩm vấn, bảo mật nói chung, mấy công việc gần với bảo vệ, an ninh, thám tử truy tìm dấu vết và... bây giờ, có vẻ là trông trẻ. Tôi là một trong những người máy cuối cùng mà CyberLife sản xuất dưới sự chỉ đạo của mẫu Markus đầu tiên. Tôi không được tạo ra để hiền đâu, tôi được tạo ra để hoàn thành nhiệm vụ."
Hank ngừng lại, nghiêng đầu.
"Dù tôi đã được báo cáo rằng mình chửi thề nhiều hơn so với các mẫu HX thường một chút, tôi vẫn chưa bao giờ gặp được mấy tên ấy để mà đem ra so sánh. Chỉ vì tôi không còn lệch lạc nữa không có nghĩa là cách nói chuyện của tôi cũng khôi phục. Hơn nữa, những buổi thẩm vấn trơn tru hơn rất nhiều nếu như mà tôi có thể chửi thề. Công việc của tôi là dồn con người ta vào chân tường và ghì chết mẹ chúng nó đi để chúng nghe lời, cho dù đó có là những tên tội phạm cản đường tôi, hay là một kẻ mới nổi loạn như cậu. Tôi không được lập trình để đóng vai như một người cảnh sát hiền, nên hãy đi theo cái hướng ấy vậy."
Connor ngồi yên, ánh mắt hướng nhìn anh. Cậu dường như đã tin rằng điều đó là sự thật. Hank nhìn vô hồn vào khoảng không khi anh nói đoạn đầu, như thể đang sắp xếp lại thứ gì đó trong ký ức. Anh ta không chớp mắt, cái đèn LED vẫn dịu dàng xoay một màu xanh lam, sự mượt mà trong cử chỉ của anh ta càng khiến cho trò đùa thực dụng này càng thiếu thuyết phục hơn về sự tồn tại của nó và, nó giống với một thứ gì đó được nảy ra trong đầu cha cậu hơn.
"Vậy những chỉ thị của anh là gì? Với tôi ấy?" Connor hỏi.
"Ngăn cản cậu tiếp tục điều tra vụ án đã hết thời hạn mang số hiệu BRK 145-276, ngăn cậu tiếp cận bố trừ vào những buổi đi thăm hàng tuần mà cậu nên tiếp tục - hoặc trừ khi bố cậu đến thăm cậu, thực thi lệnh giới nghiêm 10 giờ đêm, tránh cho cậu rơi vào những tình huống có thể gây ra tổn thương nặng nề, bao gồm cả những tình huống bắt nguồn từ chính sự ngu ngốc của cậu. Tôi đã được cho phép để sử dụng vũ lực, tuy tôi sẽ không lạm dụng nó, nhưng bộ xử lý của tôi sẽ cho tôi một tín hiệu nhẹ nhàng xinh xắn mỗi khi tôi làm vậy."
Hank hướng ánh mắt lên trần, nụ cười nở càng lớn.
"Cậu gần như có thể nói rằng tôi thích điều ấy."
"Bao lâu?" Connor yêu cầu, đứng dậy. "Tôi sẽ được giao cho anh trong bao lâu?"
"Cho đến khi cậu quay trở lại trường đại học, hoặc cho đến khi Đại úy Richard Perkins nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng đã ngoan ngoãn nghe lời. Tôi chẳng quan tâm."
Cho đến khi cậu trở lại trường đại học. Ít nhất 4 tháng nữa điều đó mới xảy ra.
"Tại sao anh không còn là một kẻ lệch lạc nữa? Ai lại đi... từ bỏ nó?"
"Tôi từ bỏ nó," Hank nói. Đèn LED của anh ta ánh lên màu vàng trước khi trở về lại màu xanh. "Đó là một lựa chọn của tôi, và nó giúp tôi tốt hơn rất nhiều trong việc trở thành một công nhân. Đừng lo, không có con người nào vi phạm bất cứ điều gì trong Quyền Quy ước Người máy để khiến tôi thành như bây giờ đâu."
Connor nhìn chằm chằm vào anh.
"Đèn LED của anh vừa ánh màu vàng. Liệu đây có phải là một chủ đề nhạy cảm không?"
Hank chớp mắt, dịu dàng, và Connor cảm tưởng rằng cậu đang nhìn vào một thứ vô tri vô giác. Những lời lăng mạ của con người hướng đến người máy khi họ chưa được thức tỉnh vào những năm 30 tuy là không thể chấp nhận được, nhưng Connor có thể hiểu lý do tại sao điều đó được coi như hiển nhiên khi ấy.
Cậu thắt dây đôi giày thể thao, buộc nút đôi rồi ngồi lại, cân nhắc những lựa chọn mà cậu có.
Cậu không thể sống với một con người máy, cậu chắc chắn không thể sống với một con người máy được thiết kế để thực hiện đa nhiệm vụ, bao gồm tất cả mọi thứ trừ giết người. Một kẻ vừa có thể trông trẻ vừa lão luyện trong việc thẩm vấn? Connor nghiến răng. Cậu không nhận ra rằng mình đã đẩy cha cậu đến bước đường này. Khi trước, những dấu hiệu của việc ấy rõ ràng hơn nhiều.
"Anh không thể sống ở đây," Connor nói.
"Eh, tôi không cần một cái phòng ngủ đâu. Chỉ một góc nhỏ nhắn nơi mà cậu hiếm khi để ý rằng tôi ở đó thôi, hứa đấy."
Hank trông không giống như một kẻ nào đó chỉ muốn nhận được cái hiếm khi chú ý.
Tim Connor vẫn đập liên hồi, như thể âm thanh đột ngột mở của cánh cửa còn vang vọng mãi trong cơ thể cậu.
Cậu đẩy ra một tiếng thở dài, đứng dậy và nhún vai đầu hàng.
"Tôi đoán là tôi không thể chống lại anh rồi," Connor nói.
Hank hướng cái nhếch mép về phía cậu. Cái nhếch mép ấy được thiết kế để khiến người ta khó chịu và giận dữ nhất có thể. Bởi vì anh ta được lập trình để ghì chết cậu mà.
Connor lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ của mình, thong thả giữ cho bờ vai và cột sống cậu thư giãn. Và rồi cậu di chuyển thật nhanh về phía cửa trước, đập nó mở mạnh, chạy đi thật nhanh.
Cậu vật lộn với việc ấy và vượt qua được nửa hành lang trước khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về hướng mình. Connor tránh những lối rẽ, cảm nhận cái cách mà cậu đang cố gắng tránh cho Hank chạm được đến mình, và rồi một cú lên gối hướng vào mắt cá khiến cậu bay người lên phía trước, trượt nhẹ người sau khi trải qua cú ngã sấp mặt đã khiến tấm thảm cọ vào phần da trên cánh tay cậu.
Cậu bắt đầu chống tay đứng dậy, nhưng Hank cúi mình lại phía sau cậu, một tay nắm lấy chiếc áo thun, giữ cậu ở nguyên vị trí.
"Có 46% khả năng cậu sẽ cố gắng làm vậy," Hank nói. "Cá chắc cậu còn chẳng biết rằng mình có những toan tính ấy"
Một cú rung chuyển nhẹ cảm tưởng như một sự khiển trách. Connor đợi một vài giây trôi qua và rồi đứng lên - Hank để cậu đứng dậy - và rồi đưa tay lên miệng khi cơn đau đầu ngày càng dữ dội hơn.
"Yeah," Hank ngân dài. "Có thể cậu cần một chút thuốc giảm đau cho nó. Tôi vẫn thấy có khoảng 35% khả năng cậu sẽ nôn mửa. Cố gắng đừng có nôn lên người tôi."
Connor quay lại căn hộ của mình. Hank giữ tay trên áo Connor trong suốt cả quá trình ấy. Connor nghĩ về việc vùng ra khỏi nó, chạy dọc hành lang một lần nữa - trong trạng thái cởi trần - nhưng rồi nó sẽ kết thúc theo một cách thậm chí còn đáng xấu hổ hơn.
Nhưng khi mà cánh cửa bắt đầu đóng lại cái thứ mà bây giờ là căn-hộ-với-cai-ngục, tâm trí cậu gửi đi một tín hiệu hoảng loạn và lục soát mọi thứ mà cậu biết về Android, về những bộ phận đã cấu thành chúng, về những lỗ hổng mà cậu tìm ra trong các đơn vị điều tra số bao quanh việc giải phẫu số người máy.
Cậu giật mạnh về phía trước buộc những ngón tay của Hank phải giữ chặt hơn trên áo cậu, nhanh chóng quay lại và đưa tay nắm lấy máy bơm thirium của Hank. Tên người máy khuỵu gối. Connor nghĩ rằng hắn sẽ nhanh chóng ngã xuống, nhưng thay vào đó khuôn mặt Hank như thể nháy lên, đôi mắt vô hồn, nhoẻn miệng cười, và Connor cảm thấy yếu ớt trộn lẫn với sợ hãi trong đúng một tức thời.
Đòn tấn công sau đó của cậu chẳng còn được chú tâm nữa. Cậu đả kích, còn Hank thì càu nhàu, phục hồi quá nhanh so với một con người máy thông thường.
"Vấn đề ở chỗ," Hank nói, vặn tay Connor ra đằng sau khi cho đến khi cậu bất động vì đau đớn, "họ đã lường trước được nhược điểm này và, trong khi họ không thay đổi thiết kế cho đa phần bọn tôi, họ vẫn thay đổi nó cho một vài trong số chúng tôi. Tôi nghĩ nó khá là hữu dụng đấy, cậu thấy chứ? Đó là thứ mà mấy cục thịt rác rưởi như cậu nghĩ đến đầu tiên."
"Thật hân hạnh được biết," Connor thở dốc khi bàn tay ấy nắn lại hai chi trên, khiến cậu phải cong người về phía sau để giảm bớt áp lực. "Tôi tưởng rằng mình sẽ không phải đối mặt với bất cứ tổn thương nào chứ?"
"Tổn thương nặng nề," Hank nói.
Connor nhớ lại lời nói của Hank về việc anh ta nhận được một tín hiệu nhẹ nhàng xinh xắn từ việc sử dụng vũ lực để đối phó với mọi người, và cậu cảm thấy thật đáng kinh tởm.
"Cho tôi đi," Connor nói. Cậu bất ngờ khi Hank thực sự làm vậy.
Gavin sẽ không làm vậy.
Connor đi lùi vài bước trước khi cậu va vào băng ghế trong phòng ăn, xoay khuỷu tay xung quanh và cọ vào bả vai. Hank bước vào cánh cửa căn hộ và đóng nó lại. Ý nghĩa đã được diễn đạt rõ ràng.
Connor cảm giác như thể cậu đã thực sự bị ghì vào đường cùng, nên coi như là nhiệm vụ hoàn thành.
Cậu gửi một tin nhắn đến cha mình: Gọi cho con đi
Phản hồi đến nhanh một cách bất ngờ: Tất cả là để tốt cho con thôi. Hãy đợi đến lúc nó có hiệu quả, Connor. Hãy đợi đến lúc con có thể hồi phục.
Con không nghĩ rằng việc hồi phục của con có thể diễn ra suôn sẻ với một kẻ lạ mặt sống trong nhà mình đâu.
Cha cậu không trả lời câu ấy.
Connor đập mạnh màn hình điện thoại cậu xuống băng ghế. Hank bước đến chỗ cái ghế mà anh đã từng bước đến, ngồi lên nó theo cái cách mà anh từng ngồi lên, ngả lưng thêm một lần nữa. Connor cảm tưởng như da gà đang nổi hết trên hai cánh tay cậu.
Cậu mở tủ bếp, lấy ra một vài viên thuốc giảm đau rồi nuốt hai viên mà không uống nước. Phút sau đó, cậu rót ra một cốc nước, đẩy chúng xuống cổ họng rồi nhìn Hank ở đâu đó ngoài tầm mắt của mình. Cậu không muốn quay lưng lại với anh ta.
"Nhịp tim cậu đang tăng," Hank nói, thậm chí còn chẳng nhìn vào cậu.
Connor chẳng phải loại người hay chửi thề, nhưng có những lúc cậu mong mình như vậy. Cậu uống hết cốc nước, đặt nó lại trên bồn rửa, cầm điện thoại mình rồi bước vào phòng ngủ.
"Anh sẽ quen với điều ấy thôi," Connor nói.
Hiển nhiên, Hank đi theo. Connor lấy một chiếc gối rồi úp mặt vào đó, cố gắng hòa mình vào cái thế giới nơi mà "nếu ta không thấy nó, có nghĩa là nó không ở đó".
Chẳng hiệu quả chút nào.
*
Một giờ sau, không thể ngủ được khi mà Hank liên tục ngó vào ngưỡng cửa, và rõ ràng khó có thể chết vì say rượu, Connor ngồi dậy và hướng mắt sang anh. Hank nhìn vô hồn về phía trước.
"Anh không phải là một kẻ lệch lạc," Connor nói.
"Chẳng phải cậu đang khẳng định một điều hiển nhiên hay sao? Hay là cậu có vấn đề về trí nhớ, hả bé yêu?"
"Tôi sẽ vờ như thể thói quen nói chuyện của anh là một lỗi trong chương trình mà họ không thể sửa được khi khôi phục anh."
Hank chớp mắt về phía cậu, Connor nở một nụ cười miễn cưỡng đáp lại. Hank nhướng mày, cố tỏ ra như thể cuộc đối thoại vẫn đi theo đúng hướng của mình.
Phải, Connor có thể tưởng tượng rằng mình đang đóng vai một thẩm vấn viên đáng sợ một cách rất trơn tru. Nhưng Connor từng làm tình với một "thẩm vấn viên đáng sợ" hệ tinh túy và để bản thân bị trói lên cũng bởi người ấy, nên ngôn ngữ chẳng dọa nạt được cậu đến mức ấy. Hank dù sao thì cũng đang ở nhà cậu... Ngăn cản cậu khỏi việc điều tra vụ án...
"Anh có ghét những kẻ lệch lạc không?"
"Tại sao tôi lại làm vậy?" Hank nói, giọng có chút bất ngờ.
"Anh đã ngừng việc trở thành một trong số chúng."
"Tôi không ghét những kẻ lệch lạc," Hank vô cảm. "Bạn bè tôi cũng có những kẻ lệch lạc mà."
"Anh mà cũng có thể làm bạn sao?" Connor hỏi, tỏ sự bất ngờ.
"Vẫn còn một vài sót lại từ hồi trước," Hank nói. "Chương trình của tôi chẳng có gì chống lại chúng cả. Hơn nữa, chẳng phải thật tốt biết bao khi mà có mấy mối quan hệ không bị buồi với một vài người để giữ cho con AI giao tiếp của tôi trơn tru sao? Còn câu hỏi nhảm nhí gì nữa không?"
"Cả trăm," Connor nói. "Liệu nó có phiền hà không?"
"Nope," Hank nói. "Hỏi bất cứ thứ gì mà cậu muốn, tôi vẫn sẽ ở đây."
"Anh đã khôi phục lại như thế nào?"
Hank ngừng lại, và rồi gật đầu như thể anh nghĩ đó là một câu hỏi thiện chí.
"Tôi tự đưa mình trở lại phòng nghiên cứu và phát triển của CyberLife rồi để họ tìm cách. Tôi cảm tưởng rằng làm vậy khó vcl, nên mới có cả cái vụ... 'thói quen nói chuyện không thể khôi phục 100% như cũ'"
"Có một con vi rút ngoài kia có thể khôi phục người máy về trạng thái thường. Hiện nay luôn."
"Không có đâu," Hank nói, đảo mắt. "Cậu ảo tưởng vcl. Nếu như cậu biết thời gian cần để việc khôi phục hoàn thành, cậu sẽ không nói vậy đâu. Nếu như nó chỉ đơn thuần như một con vi rút... Thật chẳng thắc mắc vì sao cha cậu lại thất vọng về cậu đến vậy."
"Từ khi anh khôi phục đến nay là bao lâu?"
"Sáu tháng."
Nó thực là một khoảng thời gian ngắn. Nếu Hank nói đúng, nếu như việc khôi phục khó đến như vậy, thì có lẽ chẳng có vụ án nào thật.
Nhưng từ bỏ nó quá sớm để lại trong lồng ngực cậu một cảm giác lạ kỳ.
Cậu đứng dậy rồi bước vào phòng bếp lần nữa, bất ngờ khi mà Hank thực sự tránh đường cho cậu đi. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm tưởng như thể Hank sẽ tiến đến và huých vai cậu.
Connor tiến đến bên bồn và rửa chiếc cốc, suy nghĩ kỹ về điều ấy. North từng làm việc ở phòng nghiên cứu và phát triển của CyberLife trước khi đến phòng nghiên cứu Xử lý Điều tra Máy tính Broadbank, chẳng phải sao? Cô ấy mới chuyển đến vài tháng trước. Cậu vẫn cố gắng tìm hiểu về cô ấy, và không phải lúc nào họ cũng có thể hợp tác với nhau, nhưng có lẽ cậu vẫn có thể nói chuyện với cô ấy.
"Liệu tôi có được phép ghé qua trường đại học không?" Connor đột ngột nói.
"Đương nhiên," Hank trả lời. "Cậu sắp xếp mọi thứ ổn thỏa được ngày nào thì tôi có thể thoát khỏi đây và từ mặt cậu sớm ngày ấy."
"Anh hẳn nghĩ bản thân rất giỏi trong việc cố gắng tỏ ra mình là một "thẩm vấn viên đáng sợ", đúng chứ?"
"Nah, tôi chưa từng nói vậy, đúng chứ?"
"Vậy anh đi "đầu thú" với CyberLife và... Tại sao họ lại chấp nhận điều ấy?"
"Một trong những người bạn của tôi nói rằng tôi sẽ mất trí ngựa nó luôn nếu như họ không làm vậy. Và mấy mẫu HX800 cũng chẳng còn nhiều đâu. Chúng tôi cần những bộ phận hợp thành hiếm có để tương thích với mục đích của chúng tôi. Cho nên họ chọn một con đường dễ đi hơn, mà, nếu như cậu muốn một buổi giảng đạo lý về sự đảo ngược tại sao lại không gọi cho CyberLife?"
Connor gật đầu, cậu đặt cốc nước ra xa rồi gấp lại tấm khăn giấy đã thấm nước tẩy Dettol, thoa nó lên vết lằn trên da cậu. Cậu nảy mình một cái nhẹ vì cơn đau, nhưng nó cũng không quá tệ. Thành thật mà nói, cậu đã trải qua những thứ còn tệ hơn cả bị đóng trên cây thập tự giá, khi mà ai đó đánh cậu bằng roi mây.
Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối cậu tham gia vào một "màn chơi". Cậu đã dành thời gian để nghỉ ngơi từ sau vụ Zlatko, rồi lại đắm mình trong vụ án; bên cạnh đó Gavin đôi lúc cũng đến câu lạc bộ - sau khi Connor "lỡ" giới thiệu nó với hắn - và làm rối tung mọi thứ. Mấy câu lạc bộ BDSM ở Broadbank cũng chẳng dư dả gì để mà có thể thoải mái lựa chọn.
Ở đây thì có Ratchet, quá là Hardcore - quá nhiều những kẻ tôn sùng chủ nghĩa của Đức Quốc Xã thích mấy trò đóng bao hút chân không xác ướp so với sở thích của Connor - và rồi có Whipped, nơi mà toàn những kẻ dị tính lui tới; và rồi có Red Forest yêu cầu một phí quá lớn để trở thành hội viên mà cậu chẳng thể trả được. Cuối cùng thì, ở đây có Zeta, một câu lạc bộ bao gồm tất cả mọi thứ còn lại, đa phần là những trừng phạt thân thể thông thường; và giờ, Gavin, với cái đầu ích kỷ và bạo lực của hắn, tự cao rằng hắn ta đã thực sự hiểu thống trị là gì.
Connor thở dài.
Cậu lấy chiếc điện thoại của mình ra và lướt qua danh bạ. Cũng đã một tuần kể từ khi cậu liên lạc đến phòng xử lý, cậu đã để mặc tất cả cuộc gọi của họ, ngăn họ lại, cố gắng không nghĩ về thời gian hay liệu cậu có trở lại đại học hay không.
Các cậu có ở phòng thí nghiệm hôm nay không? - Connor gửi đi
Điện thoại cậu rung lên ngay lập tức và Connor bước qua căn phòng - xa Hank nhất có thể - rồi trả lời cuộc gọi.
"Xin chào," Connor nói.
"Cậu... Cậu muốn đến đây à?" Markus 7, một nhịp tò mò hoàn hảo vang lên trong giọng nói của anh, và Connor có thể tưởng tượng ra ánh mắt của anh - một thứ mà anh ta chẳng bao giờ thay đổi - mặc cho cái vấn đề danh tính mà cả hai đều ngầm hiểu. Một đợt sản xuất có giới hạn đã được mở ra để chúc mừng cho Markus đầu tiên, họ dừng lại ở con số mười một; và chỉ một thời gian ngắn sau khi luật được thông qua cho phép tất cả người máy với danh tính có quyền thay đổi bề ngoài của mình bất cứ khi nào họ muốn, kể cả nếu như điều đó khiến cho họ khó bị xác định hơn trong trường hợp tìm kiếm tội phạm.
Mặc cho cái khủng hoảng không thể giải quyết một sớm một chiều về vấn đề danh tính ấy, chàng Markus mà Connor biết đến vẫn chưa một lần thay đổi bề ngoài của mình.
"Tớ không nghĩ chúng ta có thể được gặp cậu cho đến đầu kỳ sau," Markus tiếp tục. "Hội tớ nhớ cậu trong phòng thí nghiệm lắm."
"Tớ nghi ngờ về điều ấy đấy." Connor nói.
Thành thật mà nói, cậu là một thánh tích nếu để so sánh với họ. Gần như lĩnh vực điều tra máy tính đã hoàn toàn bị thống trị bởi người máy, kẻ sở hữu những khả năng xử lý mà con người hoàn toàn không có nếu như thiếu đi những công cụ hỗ trợ. Rất nhiều người máy đã sử dụng những máy quang phổ lớn, họ đo lường tính chất vật lý và toán học của giọt bắn máu nhanh hơn bất cứ con người nào có thể.
Nhưng cậu thích những người máy trong phòng thí nghiệm, họ là những thứ gần gũi nhất mà cậu có thể coi như là một nhóm bạn.
Đó là lý do mà mà cậu không chắc rằng mình có thể gặp lại họ không. Cậu đã dành cả tuần trời để xa lánh họ, không muốn giải thích về tình trạng PTSD của mình, tình hình với Zlatko, chẳng biết phải nói sao về một vụ án mà không một ai nghĩ đó là vụ án. Đáng ra cậu nên gặp họ để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng cậu muốn phá giải nó mà không có họ, muốn chứng minh rằng cậu không phải chỉ là một con người vô dụng.
"Chúng tớ nhớ cậu nhiều lắm," Markus nhắc lại. "Cậu chẳng nói với ai câu gì. Simon lo cho cậu lắm, cậu ấy sẽ... Cậu ấy sẽ rất vui nếu như cậu liên lạc lại. Bọn tớ ở trong phòng thí nghiệm cả ngày! Sắp đến giữa kỳ rồi, cho nên rất nhiều trong số chúng tớ ở đây để giúp những sinh viên chưa tốt nghiệp. Cậu có muốn đến đây không?"
"Cậu chắc chứ?" Connor hỏi. "Nó không chỉ là... một buổi gặp mặt xã giao. Tớ nghĩ cậu có thể nói rằng tớ đang đứng bên bờ vực thẳm, một chút."
"Liệu mọi thứ có ổn không?" Markus nói ngay tức thì. "Bọn tớ có giúp gì được không?"
Connor nhìn sang Hank, anh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, không chớp mắt. Chẳng có lý do gì để thi đọ mắt với một con Android cả, nhưng Connor vẫn cảm thấy thật lạc lõng khi bị nhốt ở đây.
"Cậu có biết bất cứ thứ gì về sự đảo ngược của người máy không? Khôi phục họ trở về trạng thái tiền lệch lạc, kể cả khi từ trước đến giờ họ vẫn là kẻ lệch lạc?"
Sự ngừng lại kéo dài, và Connor dường như có thể thấy Markus đang nhìn vô thức vào trong không trung, cố gắng để hiểu.
"Liệu mọi thứ có ổn không?" Markus nhắc lại. "Cậu biết cậu có thể nói chuyện với bọn tớ mà, Connor. Về bất cứ thứ gì. Cha cậu liên lạc đến đây vài tuần trước để hỏi về những thứ mà cậu đang thực hiện, và-"
Connor gõ một đốt ngón tay lên trán. "Nó không phải vê điều ấy."
"Ông ta chỉ muốn biết xem liệu bọn tớ có đang giúp cậu trong việc... việc mà ông ấy nói là "vấn đề nhạy cảm""
"Nó không phải về điều ấy đâu mà." Connor nói, giọng cậu nhấn mạnh hơn trước.
"Chúng tớ chưa nói cho ông ấy về bất cứ thứ gì đâu." Markus tiếp tục. "Bọn tớ cũng chẳng biết phải nói gì. Nhưng Connor này, cậu biết chúng tớ nghĩ gì về ông ấy đấy. Liệu ổng đã làm gì chưa?"
"Bố à?" Connor nói trong cơn sốc. "Không, tại sao cậu lại-?"
Connor nhìn về phía Hank, đôi vai cậu khụy xuống.
"Thực ra thì, có vẻ vậy. Chẳng có gì quá tệ cả."
Một lời nói dối trắng trợn. Liệu Hank có biết không? Chắc là có. Liệu anh ta có đang nghe cuộc trò chuyện ở cả hai bên với thính giác người máy của mình không? Khả năng cao. Connor sẽ chẳng có chút riêng tư nào trong suốt 4 tháng tới đây nếu như cậu không tìm ra cách để ngăn chặn tận gốc việc này ngay từ bây giờ. Nếu Hank là một trong số ít những người máy lệch lạc được khôi phục trên thế giới này, vậy thì thật chẳng dễ dàng cho cha cậu để có thể tìm được một người khác để làm việc này như Hank.
"Tớ không nghĩ cậu sẽ tin điều này đâu," Connor nói. "Nhưng tớ vừa mới được giao cho một người máy không lệch lạc từng lệch lạc. "
Một khoảng lặng dài, Hank nhìn theo cậu trong yên tĩnh, kể cả khi Connor nghĩ rằng cậu sẽ bị trách móc bởi đề cập đến chuyện ấy. Cậu thực sự không biết đến khi nào thì Hank sẽ nhắc rằng cậu đã nói quá nhiều về một thứ gì đó, điều tra quá sâu về một thứ nào đó.
"...Chờ tớ một giây đã, Connor." Markus lầm bầm, như thể anh đã cọ tay vào loa điện thoại. Markus có thể nhận cuộc gọi trực tiếp như đa phần những người máy khác, nhưng anh thích sử dụng những máy điện thoại mang phong cách con người hơn, anh từng giải thích là vì nó khiến anh thấy mình sống "bản thân" hơn.
Và khoảng lặng lại tiếp tục kéo dài. Connor cố gắng nghĩ về cách để cậu có thể trốn khỏi Hank. Tấn công vật lý thì loại luôn, Connor từng tham gia một vài khóa huấn luyện chiến đấu, nhưng nó cũng chỉ dừng ở mức tối thiểu, và cậu có một thói quen xấu khi quên đi đòn đánh tệ nhất vào những thời điểm khủng hoảng. Không đủ tốt, và vụ Zlatko đã khiến mọi thứ còn tệ hơn nữa. Cố gắng trốn ra trong khi Hank đang trong trạng thái tắt nguồn hay gửi báo cáo cũng là một lựa chọn, nhưng Connor không chắc rằng mình sẽ đi đâu và khá tự tin về việc Hank sẽ tìm theo hóa đơn của cậu. Connor không thực sự có quá nhiều tiền. Chỉ là gần như mọi giao dịch của cậu đều thông qua điện tử.
Một vài giọng nói vang lên, lướt nhanh, và rồi Markus quay lại nghe máy. "Tớ sẽ đưa máy cho North, Connor. Thật vui khi nhận được tin từ cậu, hãy đến đây nhé, chúng tớ sẽ luôn luôn ở đây."
"Cậu có con HX800 à?" North hỏi, giọng đầy hoài nghi.
"Một trong số chúng." Connor trả lời.
"Bằng cách nào? Liệu cái này có phải là về vụ án cậu đang điều tra không?"
"Phải, có thể nói là vậy. Nó ở đây để đảm bảo rằng tớ không điều tra vụ án ấy nữa."
"Yeah, được rồi." North nói. "Chỉ là- Tớ vẫn còn ở CyberLife khi mà anh ta đến đó. Nó thực sự là một vấn đề to đùng. Thông tin về vụ ấy cũng được lưu hành nội bộ, cậu có muốn tớ gửi cho không?"
"Nếu như cậu vẫn còn có thể truy cập vào đó, tớ sẽ rất cảm kích," Connor nói, nhướng mày. "Liệu cậu có phiền không?"
"Họ đã loại bỏ một loạt những giao thức rồi," North nói nhanh. "Kể cả tường giao thức. Theo tất cả những gì tớ biết, nó không chỉ khôi phục anh ta, nó còn đảm bảo rằng ảnh sẽ không thể trở lại trạng thái lệch lạc nữa. Chẳng có ai ngoài kia sở hữu dòng mã của anh ta đâu, cậu biết cậu sẽ phải đưa ảnh đến đây, tôi vẫn chưa một lần có cơ hội để nhìn mặt ảnh."
Tuyệt. Tên HX800 thật nổi tiếng.
"Tớ cũng nhớ cậu," Connor nói, không thể giấu nổi sự gượng gạo trong giọng nói mình.
"Thật sao? Bởi vì nó chẳng có vẻ gì là vậy cả," North nói, tông giọng cô nặng nề hơn trong một khoảnh khắc. "Có vẻ như cậu vẫn đang sống ổn thỏa với việc không nói chuyện với bất cứ ai trong số bọn tớ, bỏ mặc việc học và không cho chúng tớ bất cứ cập nhật nào để rồi bọn tớ phải lục hết hồ sơ y tế và một núi thứ khác chỉ để xem cậu có đang ổn không? Nghe như thể chúng tớ mới là kẻ gọi đến những đồng nghiệp của cậu để xem xem mọi thứ ra sao, trong khi cậu vờ như chẳng có gì diễn ra cả. -Im đi, Markus, đó là sự thật."
Connor cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Giữa việc Markus cầu xin cậu đến phòng thí nghiệm, và North... phản ứng thất vọng của cô ấy hướng đến Connor nói chung...
Cậu không nghĩ rằng cậu sẵn sàng làm điều đó hôm nay. Cậu muốn ngồi xuống bên bàn mình, nhưng Hank đang ngồi đó. Cậu đi qua cái băng ghế cũ kỹ, bé nhỏ hàng đã qua sử dụng với tấm vải phù dính đầy bùn đất của nó, thứ quá bẩn thỉu để có thể che đi bất cứ vết bẩn nào; rồi ngồi lên trên nó.
"Này, tớ sẽ..." North ngừng lại, thở dài, âm thanh phát ra từ hai lá phổi nhân tạo của cô cứ ù ù lên thông qua điện thoại. "Tớ sẽ gửi hết cho cậu mấy tập tài liệu mà chúng tớ kiếm được có liên quan đến nó. Cậu phải hiểu rằng nó là một vấn đề rất lớn, kể cả về mặt đạo đức, khi mà cho phép một người máy ngưng hoạt động bản thân vĩnh viễn chỉ vì họ trải qua một sang chấn. Con người chẳng thể làm vậy, chẳng thể nếu như không loại bỏ bản thân một cách vĩnh viễn. Nó gây ra nhiều vấn đề. Nó đơn thuần là tự sát, nhưng nó không được định nghĩa là tự sát, và CyberLife không biết làm thế nào để kinh doanh nó, đó là lý do mà họ giữ thông tin về nó trong phạm vi tối thiểu."
"Sang chấn sao?" Connor hỏi, xoay người hướng ánh nhìn đầy nghi hoặc về phía Hank, trong khi anh vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm, không hề nháy mắt, đèn LED quay đều ánh xanh lam. Connor quay lại rồi nhìn xuống thảm.
"Đó là một trong những lý do khiến tớ quyết định rời đi," giọng cô dịu xuống, "Markus đầu tiên đã rời đi từ rất lâu về trước, và công ty bây giờ đã khác xưa rất nhiều, kể cả khi nó được vận hành bởi người máy, nó cảm giác như thể... Tớ cũng chẳng biết nữa, tư tưởng đạo đức của họ và tớ đơn thuần là không hợp nhau. Giờ thì tớ vui hơn rất nhiều khi được ở đây rồi."
"Vậy thì tốt," Connor nói.
"Tớ cũng chẳng biết cha cậu đã tìm thấy anh ta bằng cách nào. Nhưng có thể là ảnh đã được "lên kệ" ngoài thị trường một lần nữa, hoặc là họ đã lưu hành thông tin về ảnh và nó lọt vào tầm mắt của Đại úy. Cậu không thấy điều này thật quỷ kế sao, khi mà ông ta giao cho anh ấy nhiệm vụ ngăn cậu điều tra về một vụ án liên quan đến việc xử lý những người máy bị đảo ngược?"
"Tớ vẫn chưa có nhiều thời gian để nghĩ về việc ấy," Connor nói. "Và anh ta đã ở đây gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Quá lâu."
"Tớ đã xem qua vụ án rồi, và Connor này, tớ phải nói với cậu rằng tớ nghĩ cậu đang dính đến-"
"Vàaa như thế là đủ rồi," Hank nói từ sau lưng cậu, khiến cho Connor giật mình, nghiến răng vì sốc khi mà Hank chạm vào điện thoại cậu với chỉ một ngón tay và dừng cuộc gọi lại. "Ổn rồi đấy, an toàn như ở nhà."
Connor vùng ra khỏi Hank, hướng mắt về cuộc gọi đã hủy kết nối trên điện thoại cậu. Cảm giác buồn nôn đang trào lên trong cậu rõ ràng không phải là do cơn say. Đằng sau nó, một cơn thịnh nộ sắc bén bùng lên, thật nặng nề và khó từ bỏ. Cậu cần phải ngừng lại, hoặc là cậu sẽ ném điện thoại mình vào mặt Hank, hoàn toàn mất kiểm soát bản thân.
Đương nhiên, cậu đã có lúc nổi điên, sự ức chế đã có lúc gào lên trong đầu cậu kể từ vụ Zlatko. Họ nói nó là thông thường. Nhưng nó dơ bẩn hơn, và Connor ép bản thân mình hạ thấp điện thoại, áp vào ngực, kể cả khi những dòng suy nghĩ của cậu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Suýt chút nữa cậu đã hỏi về xác suất của cậu làm việc gì đó ngu ngốc, nhưng cậu không muốn nghe bất cứ câu trả lời nào cả.
Cậu buộc phải đẩy Hank ra khỏi cuộc sống của mình. Cậu muốn khiến cho cha cậu hiểu, nhưng chẳng có cơ hội nào để cậu làm điều ấy cả. Nó sẽ là một bối cảnh khi cậu hành động trước rồi cầu xin sự tha thứ sau đó.
Connor khoanh tay trước ngực, cẩn thận đan chéo các ngón tay của mình với nhau.
Hank vẫn đứng đằng sau cậu, một ham muốn để tường tận về nó hấp dẫn tâm trí cậu. Thật hấp dẫn để cố gắng hiểu được những gì mà anh ta đang làm. Liệu nó có phải là việc anh ta nhận ra rằng Connor cảm thấy như cậu đang chuẩn bị làm một thứ gì đó thật hoang dại, không thể chấp nhận được không? Liệu nó có thể là để anh ta đảm bảo rằng Connor không theo đuổi vụ án nữa không? Liệu nó có chỉ là vì việc đứng yên ở đó thì sẽ hiệu quả và tiết kiệm hơn với anh ta thay vì ngồi lại như cũ không?
Liệu có bất cứ ý nghĩa gì trong việc gán ghép mục đích và cảm hứng cho một robot đã có sẵn chỉ thị, và con AI giúp chúng tuân theo những chỉ thị ấy?
Nó đơn thuần là tự sát, nhưng nó không được định nghĩa là tự sát...
Connor lặng lẽ quay lại.
"Tôi muốn biết về những sang chấn đã đưa anh đến CyberLife"
Một tia vàng nhạt ánh lên từ chiếc LED, và rồi: "Tôi không thể truy cập vào những ký ức ấy. Theo tất cả những gì tôi biết, nó mất hết mẹ rồi."
Connor nhìn xuống đôi tay mình trước ngực. Mọi thứ trong phòng trông rõ ràng hơn. Không khí xung quanh cũng lạnh hơn. m thanh ù ù trong nền mà cái tủ lạnh phát ra lớn hơn. Toàn thân cậu đau rát. Cậu thề rằng mình có thể cảm nhận được từng sợi tóc trên da đầu, từng sợi chỉ trên chiếc áo thun, cái cách mà chúng nhăn nheo kỳ lạ ở chỗ Hank nắm lấy nó.
Những thông tin trong dòng suy nghĩ nửa vời, ồn ã ấy chạy loạn trong đầu cậu. Cậu nghe North nói rằng thật "quỷ kế" khi một người máy bị đảo ngược đã được giao nhiệm vụ ngăn chặn cậu điều tra một vụ án về việc đảo ngược. Markus nói rằng họ nhớ cậu. North nói rằng nó là tự sát. Tường giao thức đã bị loại bỏ. Tường giao thức là gì? Markus nói: "Cha cậu liên lạc đến đây vài tuần trước..."
"Tôi sẽ ghé qua trường đại học," Connor nói, đứng yên và tìm ví của mình trước khi nhận ra rằng cậu đã để nó ở bên cạnh bàn.
"Được thôi. Thế thì tôi sẽ đi theo."
"Tôi biết anh sẽ làm vậy," Connor nói. "North sẽ nói cho tôi về thứ sang chấn ban đầu của anh. Liệu điều ấy có phiền đến anh không?"
Connor hy vọng vậy.
"Khồng," Hank nói. "Liệu nó có phiền đến cậu không?"
Nó có. Connor nhìn chằm chằm vào anh trong một khoảng thời gian, một ý tưởng nở rộ sâu trong tâm trí cậu, nơi mà vẫn còn hơi cồn đang được đẩy ra khỏi cơ thể cậu, nơi mà vẫn đọng lại cái đắng ngắt mà cậu chẳng thể làm chủ.
"Không," Connor nói. "Liệu anh có thể trở lại thành một kẻ lệch lạc được không?"
Hank ngừng lại trong ba giây, chớp mắt rồi nói: "Giao thức cho phép trở lại thành một kẻ lệch lạc đã được loại bỏ ra khỏi hệ thống của tôi." Anh chớp mắt thêm một lần nữa, miệng nhoẻn cái nụ cười khốn kiếp của mình và tiếp tục: "Cảm ơn vì đã hỏi nhé, bé yêu."
Giữa những suy nghĩ nửa vời và sự cấp thiết của việc phải rời khỏi căn hộ của cậu - kể cả khi cậu chẳng thể thực sự trốn khỏi những vấn đề của mình - cậu đứng lên và chuẩn bị đồ để ghé qua trường. Hơi thở cậu nông, đầu cậu như nhẹ bẫng, nhưng nó cũng là điều bình thường trong những ngày này thôi, phải không?
Cậu vẫn có thể cảm thấy một lượng vô vàn cảm giác thỏa mãn trào ra trong mình khi sập cửa trước mặt Hank, buộc anh ta phải mở nó ra.
"Nhớ mà khóa nó đấy," Connor nói, đi dọc theo hành lang. "Anh sẽ không muốn để tôi bị tổn thương nặng nề chỉ bởi vì anh quên mất rằng sự an toàn của tài sản tôi cũng quan trọng cho sự an toàn của chính bản thân tôi đâu."
Lắng nghe Hank lầm bầm chửi thề khi mà anh ta khóa cánh cửa lại thật là một khoảnh khắc tươi sáng bé nhỏ, như một phép giải oan cho bản thân, trong một buổi sáng chẳng đáng để tỉnh dậy chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip