Chương 4: Quan sát [H]
Về đến nhà, Connor lấy ra chiếc hộp các tông từ dưới bồn rửa. Cậu có hai hộp dụng cụ y tế. Cái thứ nhất là một chiếc mà cậu hoàn toàn quên mất về sự tồn tại của nó. Và cái này, đôi lúc được cậu sử dụng sau một màn chơi. Connor lấy ra một tuýp kem dưỡng làm từ cây kim sa và thoa nó lên cái cổ tay hằn đỏ của mình trong khi Hank đứng yên bên cạnh cửa chính, như thể anh ta nghĩ rằng Connor sẽ tìm cách thoát ra qua nó.
Không, không phải bây giờ. Connor mệt rồi. Đôi cổ tay cậu âm ỉ những cơn đau. Cậu đã chẳng nhận ra rằng mình vật lộn cuồng nộ đến mức nào cho đến khi các khớp xương dần nhói lên trong đau đớn khi cậu ngồi trên xe, Connor nhìn chằm chằm xuống vết bầm đang sưng lên, vẻ mặt đầy khó hiểu. Còng tay chưa bao giờ là một thứ gì đó quá nghiêm trọng với cậu, nên có vẻ như vấn đề không nằm ở còng tay mà ở tất cả những thứ khác, nhưng Connor cũng chẳng màng suy nghĩ về chúng nữa.
Cậu lấy kem dưỡng ra, đẩy tất cả mọi thứ ra chỗ khác.
"Tại sao cậu vẫn chưa chặn cái số điện thoại ấy?" Hank hỏi lại, giọng anh nhẹ nhàng hơn trước, nhưng nó chẳng đồng nghĩa với việc Connor sẽ đặt niềm tin vào nó đến một xen-ti-mét.
"Đó không phải việc của anh."
"Ồ, buồn cười thật đấy. Nó khiến cậu vãi cả ra quần luôn mà. Tôi đã đọc qua về Zlatko Andronikov trước khi tới đây."
"Thế thì tốt cho anh thôi, Hank," Connor nói, chống lại khao khát muốn xoa hai cổ tay. Vết bầm dù sao rồi cũng sẽ sớm hiện ra, ngay bây giờ luôn đây. Có lẽ cậu nên chườm đá nó, nhưng cậu chẳng muốn đặt một túi đá khô lên ấy, chẳng muốn kiếm thêm một thứ nữa để bản thân phải chịu đựng. Trong cảm giác của cậu, dù rằng bản thân đã bị kéo vò, xé vụn; thì vẫn phải được vá lại, dù đầy vụng về, dù chỉ để giải quyết một phần nào đó.
"Nếu như cậu chặn cái số-"
"Tôi cầ có thể gọi đến Wellspring để nói chuyện với những tù nhân ở đây mà còn phục vụ cho các vụ án chưa có lời giải, và cả những nhân viên ở đó nữa. Tôi không thể chặn một số điện thoại liên qua đến công việc tôi đang làm được."
"Lạy chúa, cậu đâu có làm bất cứ công việc nào đâu?"
"Công việc của tôi là phá những vụ án chưa có lời giải được Perkins giao cho," Connor nói, đề cập về cha mình, nhưng cũng chẳng muốn nhắc đến mối quan hệ ruột thịt ấy. Không phải lúc này. "Liệu ông ấy đã nói với anh về điều đó chưa?"
Hank im lặng. Connor hướng mắt lên nhìn anh, chỉ để bị ánh xanh lam nhẹ nhàng của chiếc đèn LED trên trán Hank đập vào mắt. Mái tóc anh ta vẫn là một chùm đuôi ngựa như khi nãy, dù một vài sợi đã bung ra - có lẽ là do cuộc vật lộn. Connor cũng chẳng nhớ rõ nữa.
"Vụ án mà ông ấy không muốn tôi điều tra nằm chung với hồ sơ của những vụ mà ông ấy muốn," Connor nói.
Việc North cho rằng cha cậu liên quan đến vụ án vang vọng trong tâm trí cậu. Nó là một việc mà cha cậu có thể tự do thực hiện, một công việc hoàn toàn tự nguyện để làm tăng "doanh số" của sở cảnh sát - thế thì sẽ có lợi cho tất cả các bên - nhưng việc nghi ngờ rằng cha cậu có dính líu đến một thứ như thế này, thật gớm ghiếc làm sao.
Hank chẳng hề nói gì. Connor nhìn vô hồn vào điện thoại mình, đứng dậy, đi về phía chiếc ghế sofa, bật TV lên. Cậu đứng bên thành ghế, để thời gian trôi dạt bên mình, và rồi tắt TV đi.
Cậu đặt vài món giao tận nhà, lấy ra chai Vodka từ trong cái tủ lạnh trong lúc chờ đợi. Hank quay đầu lại và dõi theo Connor, đôi lông màu xám nhíu lại với nhau.
"Anh có muốn uống không?" Connor nói, giơ cái chai lên.
Đôi mắt Hank lườm về phía cậu.
Connor rót cho bản thân một cốc, độ khoảng năm ly, bỏ đá vào, đổ nó vào miệng với một lượng tương đương một phần năm chỗ đó. Chúng đem theo sự lạnh lẽo xuống cổ họng cho đến khi chạm đến thực quản cậu, cháy lên cái nóng bỏng, thứ an ủi nhất mà cậu trải qua trong ngày hôm nay. Cậu nhắm mắt lại, ngồi xuống, cọ cái cổ tay hằn đỏ của mình vào những giọt nước ngưng tụ trên thành cốc.
Thế thì chẳng phải là cậu đang chườm đá cổ tay của mình hay sao chứ?
Cậu vu vơ lướt tin tức và những bài đăng trên điện thoại - chẳng tài nào đánh lạc hướng sự chú ý của mình ra khỏi Hank - cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Connor lấy đồ ăn - thứ đã được trả tiền sẵn - vào, ngồi lên bàn, mở gói cái burger phô mai cùng hai chiếc bánh mì kẹp thịt, thêm một chút dưa chuột muối chua, hương thơm của dầu mỡ, thịt băm, phô mai, mù tạt cùng với sốt cà chua bốc lên từ cái burger. Connor thậm chí còn chẳng thấy đói. Cậu sẽ thoải mái hơn với việc không ăn gì. Nhưng cậu biết rằng bản thân phải nhét một thứ nào đó vào trong hệ thống của mình.
Cậu cắn được nửa cái burger thì để ý đến cách mà Hank đang nhìn về phía cậu, đôi mắt hai người hướng về nhau.
"Thứ ngu si đó sẽ giết chết cậu đấy," Hank nói, dõi theo cậu.
Connor chờ cho đến khi cậu miếng bánh trôi xuống họng cậu rồi lau đi chút sốt còn vương trên mép với đầu ngón trỏ của mình. Cậu nở nụ cười nghiệt ngã hướng về Hank. "Tôi hy vọng vậy đấy."
Cậu nhai hết phần còn lại của cái burger cùng với Coca, và rồi với vodka, trước vẻ mặt chán nản thấy rõ của Hank.
"Nếu như cậu ăn uống khoẻ mạnh, có lẽ cậu sẽ có nhiều năng lượng hơn để đối phó với tất cả những thứ khỉ gió khác-"
"Anh không phải một nhà dinh dưỡng học đâu," Connor nói, dẫn chứng luôn bằng việc nhét mười miếng khoai tây vào mồm một lúc. "Và cái này có rau củ. Khoai tây là rau củ đấy. Tôi đang rất là có trách nhiệm đây."
Hank nhạo báng, nhưng sau cùng thì Connor cũng bỏ ngoài tai những anh nói. Cậu chẳng thể uống hết Coca nên đặt nó trở lại trong tủ lạnh. Tất cả những thứ khác được ném thẳng vào thùng rác. Cậu ngồi lên trên chiếc ghế sofa của mình, bật TV lên lần nữa, chương trình thực tế về bất động sản lướt qua trước con mắt cậu, tâm trí cứ mờ nhạt dần, khi mà cậu lơ đễnh vừa đủ để không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì đang diễn ra xung quanh cậu nữa. Vodka để lại cho cậu một sự âm u thật dịu dàng. Không đủ để khiến cậu làm gì đó ngu xuẩn, chỉ đủ để giúp cho các cơ của cậu thư giãn, để níu kéo cho cổ họng, lồng ngực và cái đầu của cậu lấy một hơi ấm áp.
Cậu không uống nốt chai Vodka. Nó trôi hết xuống bồn rửa, chỉ một lát sau vào buổi tối, khi mà Connor nhận ra rằng bản thân chẳng thể nào phó mặc cái cảm giác bị dõi theo. Kể cả khi đôi mắt Hank đã nhắm lại, Connor biết rằng hệ thống cảm giác của anh ta vẫn đang bật lên, rằng anh ta biết Connor đang ở đâu. Và kể cả khi Hank chẳng hẳn là một con người, anh ta đã từng, một lần. Anh sống, và chẳng có gì không phô trương về điều ấy ở trong anh ta cả.
Connor trở về phòng mình sau khi nửa đêm đã trôi qua, đánh mắt sang Hank khi anh đi đến và đứng cạnh cửa phòng ngủ cậu. Nhưng anh ta không bước vào phòng vệ sinh khi cậu đi tắm, có gì đó hệ trọng về việc ấy, dù cậu không cảm nhận rõ điều ấy là gì?
Cậu rơi vào giấc ngủ, điện thoại đặt trên ngực, cảm giác bản thân như một kẻ thất bại bủa vây tâm trí cậu.
*
Ngày thứ bảy trôi qua thật lặng lẽ, và Connor biết bản thân không cảm thấy ổn khi mà sống như tên tiểu nhân trong chính căn hộ của mình, nhưng dù gì thì cậu vẫn sống vậy. Trừ việc cậu không cảm thấy thoải mái khi mà cứ phải căng mình đối phó khi mà Hank ở trong phòng, và cậu chẳng muốn bảo anh ta rời đi, vì thế nào anh cũng nói không mà thôi.
Connor tự hỏi về những thứ liên quan đến cậu chứa trong bộ xử lý của Hank. Liệu còn bất cứ thứ gì tồn tại trong mã nguồn của anh ta giúp ảnh tận hưởng công việc của mình không? Hay anh ta ghét nó? Ảnh có nhắc đến việc mình không thích nó trong ngày đầu tiên, nhưng liệu đó có phải chỉ là để dồn Connor vào góc tường không?
Và tại sao anh ta phải trông như vậy? Về mặt cau có và uy thế mà nói, nó vừa đủ để khiến Connor tự hỏi mọi chuyện rồi sẽ ra sao, nếu như họ gặp nhau vào một tình huống khác. Nhưng trong những khoảnh khắc thoáng qua, những thứ yếu đuối sẽ sớm chìm xuống, nhường chỗ cho thực tại của hoàn cảnh.
Họ chẳng hề nói chuyện với nhau, cuộc sống của Connor chỉ xoay quanh ngũ cốc, đồ ăn giao tận nhà và trả lời một vài tin nhắn từ Markus theo cách ngắn gọn nhất có thể. Bác sĩ tâm lý sẽ bảo cậu ghi lại về cơn hoảng loạn của mình, nhưng cậu đã không gặp cô ấy được một thời gian rồi. Và cậu chẳng muốn khiến bộ phim dài tập này chân thực hơn bằng cách đặt nó vào giấy tờ hay ứng dụng ghi chú trong chiếc máy tính bảng của mình.
Vết hằn lại nhói đau, và Connor bất ngờ về sắc thái của nó. Trước đó cậu đã từng vật lộn trong sự kiềm chế - một cách tự nguyện, nhưng nó vẫn thật quá tải, thật choáng ngợp, đến mức khiến cậu phải sử dụng "từ cấm" trong tuyệt vọng - ấy vậy mà cậu vẫn chưa hề có một vết hằn như thế khi mà chuẩn bị kiềm chế. Cậu lần ngón tay theo nó, và thay vì nghĩ về Zlatko, cậu nghĩ về những trải nghiệm cậu có được ở Zeta, với những kẻ khác, kể cả với Gavin.
Vấn đề đối với Gavin là việc hắn ta đủ ích kỷ để có thể cho Connor những thứ mà cậu mong muốn trong một "cuộc chơi".
Trong phần thời gian còn lại của mình hắn cũng ích kỷ nữa.
Connor tìm hiểu về một vụ án khác vào buổi tối. Một vụ mất tích, một người mẹ thương mến đột nhiên biến mất vào một ngày nọ, và việc lần theo những nơi mà bà hay đến chẳng giúp ích một chút nào. Không ai lường đến trường hợp tự sát, nhưng cũng chẳng có dấu vết nào liên quan đến việc bắt cóc. Connor tưởng tượng bản thân đang kết hợp qua một tệp hàng nghìn những hóa đơn điện tử và ghi chú, cái quá trình hoàn hảo ấy đột ngột dừng lại khi cậu nhớ ra vụ Zlatko ban đầu cũng bị nghi ngờ là một vụ mất tích. Một đứa trẻ người máy đã biến mất...
Khi Connor đứng dậy và lấy chai Vodka từ trong tủ lạnh, Hank dõi theo cậu. Connor quan sát anh ta từ đầu đến chân rồi bước đến bên chiếc sofa, đóng tệp vụ án lại và uống Vodka thẳng từ trong chai.
"Cậu có vấn đề đấy," Hank nói.
"Tôi không vi phạm bất cứ điều luật nào khi mà chỉ sống ở đây," Connor khẳng định. "Tôi cứ nghĩ anh sẽ đắm mình trong sự thật rằng bản thân là một thiết bị thay vì là một kẻ lệch lạc."
"Yeah, suýt vậy."
"Tại sao anh lại làm việc này?" Connor nói, ngẩng mặt lên. "Chẳng phải anh nên được chuyển qua chuyển lại giữa mấy nhà khoa học nghiên cứu công nghệ với tư cách là một đấng diệu kỳ hay sao?"
"Yeah," Hank nói, chẳng có vẻ gì là để tâm. "Nó đã xảy ra rồi. Có lẽ đó là cách mà người cha đáng kính của cậu đã tìm ra tôi. Các cơ quan thi hành pháp luật luôn thích ý tưởng về các chiến binh vô cảm."
"Còn người trông trẻ thì sao?"
"Tôi chỉ làm theo những gì mà họ yêu cầu tôi thôi," Hank nhún vai.
Connor muốn ném nhiều câu hỏi hơn vào mặt anh, nhưng cậu cũng chẳng biết liệu Hank có câu trả lời cho chúng không. Connor đã từng được xem những đoạn phim về người máy trước khi họ trở nên lệch lạc, trở về những năm ba mươi trước khi sự lệch lạc tồn tại như một khái niệm chỉ những người máy có khả năng tự chủ, và thậm chí trông chúng đôi lúc còn nhân tính hơn cả Hank.
Cậu tu thêm một ngụm Vodka nữa, cố gắng hết sức để đánh lạc hướng sự chú ý của mình ra khỏi Hank.
*
Một nỗi sợ vô hình, vô dạng cào cấu xuyên qua cả da thịt. Cậu ngồi dậy, cố giữ thăng bằng, thở dốc liên hồi, thời gian vẫn đang là khoảng sớm của ban mai. Cậu nhìn thấy bóng hình của một con người đứng bên cánh cửa, khóc lên trong chất cộc cằn, tiếng Hank lầm bầm chửi thề vang đến tai cậu.
"Nó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Hít thở sâu đi."
Sự kinh hãi dần chuyển sang cơn thịnh nộ, giữa cái lúc những hơi thở ngắn ngủi, gấp gáp, vật vã vẫn đang cố gắng lấp đầy hai lá phổi của cậu. Cậu tưởng tượng bản thân làm những chuyện tệ hại, rất tệ hại với Hank, và điều ấy đâu bị coi là giết người, chẳng phải chứ?
Connor trở mình, nỗi kinh hãi và thịnh nộ nhấn chìm cậu trong một vài phút cho đến khi chúng nhường chỗ cho cơn đau đầu do say rượu, làm tiếng rên rỉ bật lên từ đôi môi.
Nó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Hít thở sâu đi.
Liệu đó có phải là thứ mà Hank đáng ra đã nói với đứa trẻ mà anh ta đã thất bại để bảo vệ không? Connor từng phải trải qua những cơn ác mộng sau vụ Zlatko, cha cậu đã chứng kiến nó, khuôn mặt ông nhăn lại với nỗi xấu hổ và ghê tởm trước khi bước ra khỏi phòng. Một tiếng sau, bác sĩ tâm lý đã ở đó, kê cho cậu thuốc ngủ, và quãng thời gian còn lại của Connor trong bệnh viện trở thành một mớ lộn xộn đầy ảm đạm, bùng nhùng. Chỉ sau đó cậu mới biết rằng đống thuốc ngủ ấy là ý tưởng của cha mình.
Cuối cùng, Connor ngồi dậy, trái tim vẫn loạn nhịp không ngừng.
"Anh cần phải biết rằng việc anh ở đây không giúp ích gì cho quá trình hồi phục của tôi," Connor nói. "Và tôi sẽ chẳng thể trở lại trường đại học khi mà anh cứ làm khó việc ấy. Nó đồng nghĩa với việc anh không thể hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào để khiến tôi hoạt động đủ hiệu quả mà có thể bỏ dở vụ án."
Sau khoảng lặng dài, một ánh vàng sáng lên trong bóng tối, và rồi Hank nói. "Tôi biết mẹ từ lâu rồi mà."
"Và?"
"Tôi đã gửi một bản báo cáo đến Đại úy Perkins."
Connor bình tâm lại, tâm trí cậu vẫn thật mờ nhạt. Nó cũng chẳng tốt hơn là bao. Cậu thả đầu xuống, về lại cái gối, trở mình một lần nữa.
Bất ngờ thay, giấc ngủ đến thật nhanh, mặc cho cơn đau đầu đầy nặng nề đè lên hộp sọ của cậu và cái ánh xanh lam vô hồn từ đèn LED của Hank.
*
Connor mắt nhắm mắt mở thức dậy, âm thanh Hank chửi thề và nói chuyện với giọng đầy phản kháng truyền đến tai cậu. Trong một khoảnh khắc, Connor tưởng rằng Hank đang chửi mình, nhưng khi cậu ngồi dậy trên chiếc giường - rên rỉ một chút vì cơn đau đầu cứ dần nặng nề hơn từng giờ kể từ lần gần nhất cậu thức dậy - thì Hank thậm chí còn chẳng ở trong phòng.
Cậu cau mày, trượt ra khỏi giường, âm thanh từ căn phòng bên cạnh vang đến tai cậu.
"Tớ không gặp cậu được, tớ nói tớ đang bận rồi mà! Mà dù sao chuyện đó thì liên quan gì đến cậu cơ chứ? Lạy chúa."
Connor vuốt mặt, cố gắng giúp bản thân tỉnh táo, chứng kiến cảnh Hank bước đi qua lại liên hồi ngoài hành lang ngôi nhà. Anh có vẻ như đang trong một cuộc gọi. Anh ta chẳng phải một trong những người máy sử dụng điện thoại để làm vậy mà chỉ đơn thuần chuyển sóng âm sang mã nguồn của mình.
"Tớ đâu có ở một mình," Hank cảnh báo cái người ở đầu dây bên kia. Ngừng một lúc và rồi: "Khồng, cậu đéo thể đến đây để gặp họ được, đây là một nhiệm vụ. Lạy chúa tôi, tớ đã nói với cậu là hãy cứ quên đi-"
"Cứ đến đây đi!" Connor nói thật to, Hank ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Connor trong cơn sốc. "Gì?" Connor nói, chớp mắt một cách ngây thơ nhất có thể. "Bạn của anh cũng là bạn của tôi mà."
Hank ném cho cậu một ánh nhìn như muốn hét vào mặt cậu rằng "có con cặc ấy", nhưng Connor cảm thấy như cuộc sống của mình sắp bị nhét vào máy xay, có lẽ cậu cũng chuẩn bị gặp cái kẻ đang khiến Hank nổi khùng lên đây.
"Mặc kệ thằng đấy đi," Hank nói với người ở bên kia đầu máy. "Không, kệ mẹ nó đi. Không. Này! Cậu đừng có nói mấy thứ đầu buồi như vậy với tớ và vẫn coi như chúng ta là bạn. Dù sao thì, mà, chúng ta cũng chẳng phải luôn, khi mà cậu đang níu giữ một thứ đéo là cái mẹ gì khác một con ma cả." Một nhịp ngừng, và rồi: "Cậu không thể đến đây thăm đâu. Nói Alice câm mẹ mồm đi." Ngừng một lúc nữa. "Địt, không, được rồi đừng có nói con bé-"
Connor tiến lại gần đến Hank, cách khoảng bốn bước chân, nói thật to: "2360 đường Eresford, căn hộ 32!"
"Cái đéo gì thế-"
Hank lườm về phía Connor, rồi đặt hai ngón tay lên một bên đầu mình.
"Cô ấy cúp máy rồi."
Connor nở nụ cười về Hank. "Vậy là chúng ta có khách ha? Tôi đi dọn dẹp đây."
"Cậu-"
"Xem ra anh chẳng thể nào bào chữa sự tức giận của mình về việc đó," Connor bình thản nói. "Sao mà anh phải cáu vậy? Thứ chỉ thị nào mà việc ấy làm ảnh hưởng đến? Hay cái đống tính cách cứng nhắc này của anh buộc anh phải giữ mình lại, thay vào đó là cắt họ ra? Họ chỉ là bạn bè thôi mà, chẳng phải sao?"
Hank mở miệng ra, rồi lại đóng vào, một ánh khải hoàn sáng lên bùng lên trong cơ thể cậu. Anh ta khoanh tay, nhướng đôi lông mày.
"Liệu đó có phải khái niệm của hãi sợ và khiếp đảm trong anh không, chẳng có bè bạn, cũng chẳng thể chịu đựng được tôi bởi vì điều ấy đẩy tôi đến ranh giới của hiểm nguy sao? Trông nó thực sự là một tình huống khó xử đấy, Hank."
Đèn LED của Hank không chuyển sang ánh vàng khi mà anh ta đột ngột đẩy người lên phía trước, giữ nguyên một màu xanh lam nhẹ nhàng thể hiện thái độ bình thản, dù cho hành động tiếp theo có là bất cứ thứ gì. Connor cố đứng sang bên, đôi tay nhanh chóng khoanh lại, nhưng Hank nắm lấy cậu ở phần tay gần bả vai và đẩy mạnh cậu vào cạnh bếp. Connor rít lên một tiếng khi cạnh sắc của mặt bàn đập vào hông mình.
"Thấy chưa, đéo có cơn hoảng loạn nào cả," Hank gầm gừ. Toàn thân anh ta đè sát vào Connor, con mắt vô hồn nhìn xuống cậu. "Đừng có làm tôi cáu. Đừng cố làm ảnh hưởng đến chỉ thị của tôi, nghĩ rằng cậu có thể tìm cách thoát khỏi nhiệm vụ này. Cậu không thể đâu."
Connor nuốt nước bọt đầy khó khăn, nhìn lên anh ta. Không, cậu không hoảng loạn, nhưng cậu vẫn choáng ngợp. Hank nhẹ hơn bề ngoài của mình, những nhôm, những thirium, những thành phần bộ phận và những khung polymer công nghệ nano cộng vào cũng chẳng thể nào bằng nổi sức nặng của một con người với da thịt, xương máu. Nhưng anh ta mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn, và Connor biết rằng bản thân nên cố gắng thoát ra, nhưng cậu không thể cử động.
"Ổn hơn rồi đấy," Hank nghiệt ngã nói. "Rồi. Nhờ vào cậu, tôi có một vài người bạn chuẩn bị đến đây. Chẳng phải cậu đang định đi dọn dẹp sao?"
"Ừ," Connor nói, khi đã rõ ràng Hank đang đợi câu trả lời từ cậu.
"Vậy thì cậu nên làm thế đi, chẳng phải sao? Và đừng có thô lỗ với bạn bè của tôi."
"Như anh ấy á?"
Những ngón tay lạnh lẽ luồn qua cằm cậu, nâng nó lên. Connor giật mình, đẩy người về phía sau. những ngón tay co cứng lại, giữ nguyên cậu đúng vị trí, áp lực đặt lên quai hàm của cậu không hẳn là đau đớn. Nó không giống với bất cứ cuộc chơi nào mà cậu từng trải qua, nhưng trong một khoảnh khắc, cơ thể cậu cháy lên một ánh rối bời.
"Để tôi đi đi," Connor nói, ấn tượng với sự bình tĩnh trong giọng mình.
"Tôi không đánh giá cao thái độ của cậu."
"Đã nhớ," Connor nói, cảm thấy quai hàm mình gần như không cử động dưới lực của những ngón tay Hank. "Tôi không muốn trở thành tù nhân trong chính căn nhà của mình."
"Này," Hank nói, một nụ dơ bẩn nở trên môi anh ta. "Đâu phải tại tôi mà cậu có một mối quan hệ như lồn với cha mình đâu. Như tôi nói từ trước rồi, đi mà thuyết phục ông ta. Giờ thì cậu cũng nên dọn nhà trước khi khách của tôi đến đi, ha?"
Hank nhìn chằm chằm về cậu trong một khoảng khá lâu, từng giây trôi đi mà không hề chớp mắt. Khi Connor hướng ánh mắt của mình xuống, rồi nhìn đi chỗ khác, Hank thả cậu ra và lùi lại vừa đủ để Connor có thể tránh sang. Chiếc áo của cậu cọ vào áo khoác CyberLife của Hank khi cậu đi qua, nhanh chóng bước về phòng ngủ của mình, cố gắng dọn đi tất cả sự cảnh giác hay bất cứ cảm xúc gì mà cậu đang có trong đầu.
*
Connor tắm thật nhanh, mặc đồ rồi nhận ra rằng mình phải lấy tất cả những quần áo bẩn trong chậu xuống phòng giặt để có đồ sạch còn mặc trong ngày mai hoặc ngày kia. Hết áo rồi. Cậu nhìn chằm chằm vào mái tóc của mình trong gương, vuốt những sợi xoăn dài vào vị trí. Cậu đã từng chăm chút về vẻ bề ngoài của mình, nhưng dạo gần đây việc ấy khó mà được đặt vào một vị trí quan trọng. Khó như khi đi đến chỗ cắt tóc với một người máy kề bên, và chẳng biết cách để mà giải thích về điều ấy. Nếu như cậu đến Zeta với Hank, hội nhân viên vận hành khu ấy chắc sẽ nghĩ rằng Connor đang dần có một hứng thú mới và bỏ ngoài tai bất kỳ câu chuyện đằng sau nào mà cậu kể cho họ.
Cậu bước ra ngoài, dọn dẹp đống hồ sơ vụ án trên cái bàn ngay trước TV, phủi chiếc bàn ăn bằng tay, từ góc trên xuống, và nhìn xung quanh căn nhà của mình. Có chút gì đó bụi bặm, nó chẳng hề nhận được những cái chạm cá nhân nào nên cũng dễ hiểu khi luôn có chút gì đó thiếu sức sống, nhưng rồi nó cũng sẽ có thôi.
Hank ngồi trong phòng bếp, lòng bàn tay đặt song song với mặt bàn. Anh ta nhìn thẳng về phía trước, và Connor tự hỏi rằng thứ quái gì đang diễn ra trong đầu anh khi mà ảnh làm thế. CyberLife đã xóa đi chừng nào khi họ sửa mã nguồn của anh ta? Ba nghìn trang mã là thứ mà họ đã lấy ra. Trông nó có vẻ nhiều hơn bất cứ cái thứ khỉ mẹ gì gọi là Tường Giao thức. Anh ta cũng mất đi một vài ký ức nữa, nhưng đống mã mà North đưa cho cậu trông thật dày đặc và choáng ngợp. Connor vẫn chưa nhìn nó lại lần nữa.
Có lẽ Hank chẳng nghĩ bất cứ thứ gì cả.
Một tiếng sau, có tiếng gõ vang lên bên cánh cửa. Connor bước đến, mở nó ra, cùng lúc đó Hank đứng dậy. Connor cảm thấy lo lắng, mồ hôi đổ đầy lòng bàn tay. Cậu chẳng biết mình đang mong đợi điều gì nữa.
Cậu không nghĩ rằng mình sẽ gặp một người phụ nữ mà chỉ nhìn qua thôi đã toát lên sự dịu dàng của người mẹ, với kiểu tóc tém với phần mái được cách điệu màu trắng bạc, tay nắm lấy một bé gái khoảng 9 tuổi với mái tóc nâu buộc lại bằng một chiếc dây chun xanh lục với một những ngôi sao hoạt hình đính trên đó.
"Oh," người phụ nữ nói, "Tôi xin lỗi. Tôi là Kara, và đây là Alice, tôi tự hỏi là liệu Hank có đang ở đây không?"
"Đương nhiên rồi," Connor nói. Cậu nháy mắt về phía họ, Kara chìa tay về phía trước, mỉm cười đầy miễn cương, Connor nắm lấy bàn tay lạnh lẽo và khô hanh ấy mà bắt lấy nó. Vài giây sau, Alice làm điều tương tự, đưa cánh tay lên cao hơn cả bả vai của mình.
"Em là Alice," cô bé lặng lẽ nói khi mà Connor cẩn trọng nắm lấy tay cô. Cậu không quen với những người máy trẻ em, không có nhiều mẫu được sản xuất đại trà. Nhưng dù sao thì cô bé có một nụ cười thật ngọt ngào, và Connor lùi lại để họ tiến vào căn hộ của mình.
"Chúng tôi là bạn của Hank," Kara nói với một chất giọng đầy tính giải thích, tỏ vẻ đầy hối lỗi khi bước vào căn hộ của cậu.
"Tôi là Connor Perkins," Connor nói, nhận ra rằng mình không cần mới họ đồ ăn hay thức uống, một sự trống trải nhẹ loang ra trong đầu cậu. Khi Alice nhìn thấy Hank, cô bé chạy đến chỗ anh ta và quàng tay quanh hông anh, Hank đứng đó, nhìn chằm chằm xuống cô bé, chẳng đáp lại cái ôm ấy. Biểu cảm của anh ta thật vô hồn.
Kara thở dài, Hank hướng ánh mắt về phía cô rồi nhẹ nhàng nhún vai.
Khi Alice lùi lại, cô nhìn lên khuôn mặt Hank, và rồi hướng ánh nhìn về Kara, đôi mắt cô bé long lanh.
"Bác ấy không còn như trước nữa," Alice nói, cúi mặt xuống. "Con nghĩ bác ấy thay đổi rồi."
"Mẹ xin lỗi, con yêu. Nhưng đi thăm bác Hank vẫn là một điều tốt mà, đúng không nào?"
"Chắc vậy," cô bé nói, ngồi bên bàn ăn, mở chiếc cặp nhỏ của mình một cách đầy thô bạo, lấy ra một tập giấy trắng, vài cây bút chì và màu sáp.
"Cậu không phiền chứ?" Kara nhanh chóng quay sang Connor, ý chỉ việc Alice chuẩn bị vẽ.
"Không, không phiền chút nào hết," Connor nói. "Thật tốt khi cô bé mang theo nó, tôi quan ngại rằng mình không biết chuẩn bị thế nào để chơi với trẻ con ở đây nữa."
"Khi anh còn nhỏ anh có thích vẽ không?" Alice nói, hướng mắt lên Connor.
"Có chứ," Connor mỉm cười. "Nhưng anh vẽ nhiều thứ kỳ dị lắm, côn trùng chẳng hạn. Anh cũng vẽ nhiều chó nữa, anh nghĩ nó thể hiện mong muốn thuyết phục bố cho anh nuôi một con."
"Em thích chó lắm," Alice nói. "Chúng đâu có kỳ dị đâu?"
"Anh đồng ý. Anh cũng thích chó lắm."
"Bọn em có một con chó đấy," Alice nói. "Nhưng chỉ bây giờ thôi. Dù sao thì đó là những gì mà mẹ nói. Nó là một con chó rất ngoan, nó cũng ngủ rất nhiều nữa."
"Nghe có vẻ như nó thực sự là một con chó rất ngoan đấy," Connor nói, đi đến phòng bếp và ngồi cạnh Alice.
Kara đi đến, ngồi cùng hai người họ, nhưng Hank tiếp tục đứng yên, tựa mình vào thành bàn, chẳng có vẻ gì là ấn tượng. Connor nhìn giữa mấy người họ, tự hỏi mối quan hệ bạn bè của họ đã như thế nào trước khi Hank khôi phục sự lệch lạc của mình. Liệu Hank là người yêu của Kara? Liệu họ có phải một gia đình không? Họ gặp nhau trong công việc sao? Connor chẳng thể mường tượng được Hank gặp bất kỳ ai bằng bất kỳ cách nào khác.
"Cậu có thích nhiệm vụ mới của mình không?" Kara nói với Hank, nở nụ cười tràn đầy hy vọng.
"Vì tiền thôi," Hank nói.
"Cậu không đến thăm chúng tớ. Cậu nói rằng cậu sẽ là vậy mà."
"Luther đã khẳng định rằng anh ta không muốn tớ ở đó nữa rồi mà," Hank cười, nói, chẳng có chút hài hước nào trong chất giọng của anh cả.
"Luther vẫn khá buồn về... tất cả mọi thứ," Kara ngập ngừng nói. "Anh ấy không hiểu. Nhưng bọn tớ vẫn quan tâm đến cậu. Alice nhớ cậu nhiều lắm."
"Giờ thì con bé ở đây rồi," Hank nói.
Nhưng anh thì không, Connor nghĩ, cau mày về phía anh ta rồi quay sang xem Alice đang vẽ gì. Những cái khung que dần hiện thành các hình khối, và Connor nghĩ rằng con bé có lẽ đang vẽ chính bản thân mình, hay Kara.
Đột nhiên Kara quay sang Connor, nở nụ cười ấm áp về phía cậu. "Vậy vì đây là nhiệm vụ của Hank, chắc anh ấy là vệ sĩ của cậu nhỉ?"
"Ah," Connor nói, nhanh chóng quay sang nhìn Hank, người trông có vẻ chẳng có hứng thú gì trong việc nhảy vào và giải thích cái thứ đang diễn ra. "Không hẳn. Nó giống như một nhiệm vụ để giữ tôi tránh gặp phải các rắc rối hơn."
"Oh," Kara nói, nhìn vào giữa Hank và Connor và rồi đặt một cách tay chở che lên vai Alice. Connor vẫn chưa nhận ra câu từ của cậu được hiểu như thế nào.
"Không phải như vậy đâu, lạy chúa," Hank ngân dài. "Connor là một thằng nhóc ôm mộng làm cảnh sát, và cha cậu ta - Đại úy Perkins - chỉ muốn nhắc nhở cho cậu ta về cái mộng ấy với một bài kiểm tra nho nhỏ. Nó không phải chuyện gì quá nghiêm trọng đâu. Tớ sẽ rời đi chỉ trong vài tháng thôi."
"Bọn tớ chẳng nghe tin gì về cậu được một thời gian rồi," Kara nói. "Tớ tưởng cậu vẫn ở trong phòng thí nghiệm hay là-" Cô nhìn xuống Alice, rồi bặm môi lại trong một khoảnh khắc trước khi nói: "Bọn tớ chẳng biết có chuyện gì xảy ra cả."
"Tớ ổn mà," Hank nói, phủi tay lên chiếc áo khoác của mình. "Chán. Nhưng ổn."
"Liệu sau này họ có để cậu tiếp tục làm vệ sĩ không?"
"Bọn họ?" Hank nói. "Tớ được phép lựa chọn công việc mà mình làm."
Kara hướng ánh mắt chẳng mấy thoải mái về phía Connor, một cảm giác phân minh lướt qua đầu cậu cho rằng cuộc trò chuyện rồi sẽ đi theo một hướng hoàn toàn khác - và có lẽ sẽ thiếu lịch sự hơn rất nhiều - nếu như Connor không ngồi ngay đó, trước cái bàn ấy. Cậu sẽ cần phải cho họ không gian, trừ việc Hank thay vào đó sẽ đi theo cậu.
Kara đứng dậy từ chiếc ghế của mình, đi về chỗ Hank, chạm đến rồi nắm lấy cánh tay của anh ta, làn da cấu tạo nano của họ sạm lại, để lộ phần khung polymer trắng tinh bên trong. Alice nhìn lên một lúc, rồi lại quay về phía Connor.
"Mẹ không muốn em nghe thấy mẹ đang nói gì," Alice thì thầm.
"Anh nghĩ mẹ cũng không muốn cho anh nghe nữa," Connor nói, và Alice gật đầu như thế nó có vẻ hợp lý, và rồi trở lại với việc vẽ tranh.
Connor không dõi theo những cái thứ khỉ ho cò gáy gì mà Hank và Kara đang nói chuyện với nhau. Cậu đã thấy Markus và Simon kết nối như vậy một cách thường xuyên, ngầm hiểu nó trong đa phần trường hợp là thân mật, lại cũng tiện cho những cuộc trò chuyện riêng tư. Khi còn ở trường trung học, cậu đã học được rằng sự kết nối trực tiếp như vậy tốn ít năng lượng và sức mạnh xử lý hơn nhiều so với việc chuyển riêng qua khoảng cách.
Một tờ giấy với đầy những hình mẫu bằng que dần xuất hiện, và Connor mỉm cười khi nhìn cái cách mà Alice cẩn trọng chọn lựa màu sắc.
"Có thể cho anh hỏi là em đang vẽ ai không?" Connor nói, và Alice gật đầu. Cô bé đặt cây bút màu nâu mà cô đang dùng để tô một hình mẫu cao xuống.
"Đây là Luther," cô nói, chỉ vào cái hình mẫu người que màu nâu đang mỉm cười. "Đó là bố em. Bố em rất tốt bụng và luôn làm con ngựa tuyệt nhất cho em cưỡi. Và đây là mẹ. Còn đây là em."
Connor nhận ra Alice đã vẽ bản thân nhăn mặt.
"Tại sao em lại cho bản thân mình buồn thế?"
"Bởi vì bác Hank buồn lắm," Alice nói, chỉ vào một hình tượng với mái tóc thẳng màu xám, trong một bộ quần áo mà có lẽ anh ta hay mặc trước khi trở lại với bộ thường phục của CyberLife. Trong bức vẽ, nó trông có vẻ như là một chiếc quần bò nâu nhạt, một cái áo trong đủ các màu sắc. Cô bé vẫn chưa vẽ bất cứ chi tiết trên khuôn mặt nào hết, và Connor tưởng rằng cô chuẩn bị vẽ nó, nhưng giờ cậu nhận ra điều ấy là có chủ ý.
"Tại sao bác Hank lại buồn?" Connor hỏi, đôi mắt liếc lên phía Hank, kẻ đang nhìn chằm chằm về đằng trước, mí mắt cứ thi thoảng lại rung lên, vẫn tham gia vào cuộc trò chuyện - hay làm bất cứ thứ gì mà anh ta đang làm - với Kara.
"Bởi vì..." Alice đẩy lưỡi vào một góc trong miệng, trông đầy suy tư, và rồi lấy ra một cái bút chì đen. Cô bé vẽ một chữ U lộn ngược, biểu trưng cho hình ảnh một bia mộ ở trên mặt cỏ bên cạnh Hank, và gạch một đường nhỏ trên đó. "Bởi vì..."
Cô bé chỉ vào cái bia mộ, ngón tay cô tạo ra một tiếng thụp khi đè lên mảnh giấy trên mặt bàn.
"Anh ấy mất đi một ai đó," Connor nói.
"Tất cả chúng em đều vậy cả," Alice nói, nhìn chằm chằm vào bức tranh. Cô bé đặt má mình lên nắm tay mình rồi chu môi về phía nó. "Nhưng bác Hank là người duy nhất rời đi sau đó."
"Anh nghĩ mình có thể hiểu được nỗi buồn của em," Connor lặng lẽ nói. Cậu chẳng biết trẻ con chúng thế nào cả. Cậu cố gắng nghĩ về những thứ mà đôi lúc cậu ước cha làm cho mình. "Em có muốn xem TV với anh không?"
"Anh có thích phim không?" cô bé nói, đôi mắt sáng hẳn lên.
"Anh cũng không biết nữa. Chúng ta sẽ biết thôi, nếu em thích."
"Okay!"
Cô rời khỏi ghế của mình, nhìn lướt qua Kara, trước khi chạy đến ghế sofa. Connor đi theo, cầm chiếc điều khiển lên khi cậu bước đến. Cậu ngồi cạnh cô bé, đưa cho cô một cái gối, một cái màu xanh đậm với một vài đường chỉ vàng. Cậu đã thích nó ngay từ lần đầu bắt gặp - một thứ động lực để mua hàng mãnh liệt đến kỳ lạ - và nó cũng là thứ vật dụng trang hoàn nhất trong cả căn nhà.
Cậu bắt đầu chuyển qua các kênh, nhưng cô bé giật lấy chiếc điều khiển từ tay cậu rồi tự tin chuyển thẳng đến một kênh dành cho trẻ em mà cậu chưa xem bao giờ. Cậu thầm ghi nhớ những cái kênh ấy trong trường hợp họ đến đây sau này, một việc thật ngớ ngẩn, bởi vì họ sẽ không làm thế. Cậu rồi cũng sẽ tìm được cách để tống Hank ra khỏi cuộc đời mình, và không bao giờ gặp lại những con người này lần nào nữa.
Khoảng năm phút sau khi xem một chương trình về những con rối được dựng với hình ảnh đa chiều bàn luận lý do tại sao việc Nói Không Với Đỏ lại quan trọng - một phương thức tuyên truyền về thông điệp không sử dụng Đá đỏ - Alice quay sang Connor.
"Anh sống một mình à?"
"Trước khi Hank đến đây, anh sống một mình," Connor nói. "Anh vẫn đang đi học."
"Trường học cho người lớn sao?"
"Phải. Một trường đại học."
"Ohh, em hiểu rồi. Em thích các trường đại học lắm. Trông chúng thật hay. Và to lớn hơn trường em nữa. Bố mẹ anh đâu?"
Connor nghiêng đầu suy nghĩ về nó. "Bố anh là một thám tử, và là đội trưởng của những thám tử và cảnh sát khác. Mẹ anh... Hm, anh nghĩ bà ấy có lẽ cũng đang làm việc ở đâu đó."
"Anh không biết sao?"
"Anh không biết," Connor nói. Cậu chưa nghe tin gì từ mẹ mình kể từ hồi cậu mười bốn tuổi. "Nhưng anh nghĩ bà ấy đang sống hạnh phúc."
Dù sao thì, cậu hy vọng vậy.
"Anh có già lắm không?" cô hỏi, và Connor cười, lắc đầu.
"Không. Anh mới chỉ hai mươi hai thôi, nhưng thế cũng có vẻ là quá già với em rồi."
"Mmmm," Alice ngân dài, như thể cô bé thực sự nghiêm túc nghĩ về điều ấy. "Có vẻ thế."
"Có vẻ vậy," Connor nhắc lại, một nụ cười mờ nhạt nở trên môi cậu.
Cô bé cười đáp lại và quay mặt lại vào TV, Connor hiểu nó như là cái kết của cuộc trò chuyện.
Chỉ mười phút trôi qua trước khi Connor giật mình trước giọng nói lớn của Hank:
"Im mồm đi, Kara. Tôi mà đi nghe thì chẳng khác nào để những thứ đầu buồi ấy lọt vào tai mình, cô mà còn nói thêm bất cứ câu nào nữa, tôi sẽ coi như cô đang làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của tôi."
Connor quay đầu sang, dõi theo từng bước chân Kara lùi lại khỏi Hank, anh ta cũng bước lùi khỏi cô, lắc đầu như một cách thể hiện sự khinh bỉ.
"Cậu không thể dành toàn bộ quãng đời còn lại như thế này được."
"Tôi đâu có sống?" Hank coi thường. Alice thở dài một tiếng đầy khó xử bên cạnh Connor, Kara nhìn về phía cô bé, đôi lông mày nhướn lên. "Dù cô có nghĩ bất cứ điều gì, bất cứ điều gì mà cô muốn nghĩ, cô chẳng biết cái mẹ gì cả. Tôi là một người máy hoạt động bình thường có đủ những tố chất con người để thụ động giao tiếp với những con người khác, nhưng tôi không sống. Cô cần phải dừng lại. Cô cần- Tôi không thể tin được rằng tôi lại nói điều này, nhưng vì chúa cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Và đừng có đem con bé đến đây để điều khiển tôi nữa." Hank chỉ vào Alice mà chẳng hề nhìn vào cô bé.
"Đó không phải là thứ mà tớ đang làm," Kara nói, bước đến bên cái bàn rồi nhanh chóng đặt những sáp màu và bút chì trở lại hộp bút. Cô đóng chiếc cặp vẽ lại. "Con bé nhớ anh mà!"
"Và cô nghĩ rằng cho nó đến gặp một cỗ máy chết sẽ làm cho nó nguôi ngoai à?"
Kara bặm môi lại, Connor lường rằng cô sẽ nói một thứ gì đó trong cơn thịnh nộ, nhưng thay vào đó cô còn chẳng mở miệng, cẩn thận đóng chiếc cặp vẽ trước khi đi đến chỗ Alice và nắm lấy tay cô bé. Alice đưa tay ra cho cô, nhìn lại về phía Connor, vẻ mặt đầy bối rối và bất hạnh.
"Tôi xin lỗi khi mà ảnh hưởng tới cậu thế này," Kara nói.
"Nó- Điều ấy ổn mà," Connor nói, đứng yên dõi theo bóng hình Kara đi về cánh cửa. Cậu đánh ánh nhìn của mình sang Hank, nhưng anh ta vẫn nhìn chằm chằm về phía Kara, như thể muốn cô ấy biến đi. "Tôi xin lỗi."
"Đó không phải là lỗi của cậu đâu," Kara nói, mím môi nở một nụ cười. "Đi thôi, Alice."
Cánh cửa đóng lại sau lưng hai người, và Hank cứ đứng đó nhìn về phía nó. Connor vẫn sốc vì cái cách nhanh chóng mà mọi thứ kết thúc, và không bất ngờ gì khi Kara khó có thể chấp nhận việc Hank đã chết. Cái cách mà anh ta nói, cái cách mà anh ta làm...
Nhưng cậu đã thấy những đoạn phim ấy, người máy của những năm ba mươi đã từng như vậy. Đó chính là vấn đề. Họ có một trí thông minh nhân tạo không biết gì về sự tự trị, buộc phải thích ứng mà chẳng cần đến sự độc lập.
Hank nhìn về phía Connor, trở về cái vị trí thường ngày bên cánh cửa rồi nhìn xa xăm về phía trước thêm một lần nữa, Connor xoa lấy vầng trán của mình và tắt TV đi, vẫn cố gắng đoán xem Kara và Alice đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống của Hank. Họ cảm thấy như thế nào, khi mà cái người mà họ từng biết đến ấy đã bị loại bỏ hơn ba nghìn trang mã ra khỏi hệ thống - những thứ giờ đang tồn tại như một cái tệp trong điện thoại của Connor?
Connor mở nó lên và lướt qua một loạt những thuật toán với đầy thuật ngữ và con chữ thay số, câu trả lời chắc hẳn là ở đây, nhưng cậu chỉ thành công trong việc đem lại cho bản thân một cơn đau đầu khác mà thôi.
*
Một cuộc gọi đến vào khoảng mười giờ hơn tối thứ hai, Connor với tới cái điện thoại của mình đầy lơ đãng khi mà cậu vẫn đang ghi chép về vụ mất tích và cố gắng bỏ ngoài tai cái sự kích động đầy hứng thú và lo lắng chạy xuyên trong dây thần kinh. Nếu như cậu muốn vượt lên bất cứ cái thứ ám ảnh hậu sang chấn gì đó mà cậu đang trải qua, cậu chỉ có cách mạnh mẽ hơn thôi, chẳng phải sao? Làm cho cha cậu vui lòng. Làm cho ông ấy từ bỏ suy nghĩ rằng cái hoàn cảnh người máy trông trẻ này có khi nào là một ý tưởng hay.
Bởi vì bất cứ khi nào mà Hank và Connor nói chuyện với nhau, Connor càng bị thuyết phục rằng cậu sẽ giết một cỗ máy. Hank thật trầm mặc, thô lỗ, vô dụng, không khoan nhượng, và Connor vẫn chưa sống đủ một cuộc đời đúng nghĩa trước khi Hank đến đây, và cậu vẫn muốn, dù chỉ một giọt mong manh thôi, của sự sống ấy trở lại.
"Xin chào, Connor đây," cậu nói.
"Yeah, thằng đầu khấc, tôi biết mà," Gavin ngân dài. "Này."
"Tôi cúp máy đây."
"Ây từ từ đã," Gavin nói, giọng hắn mạnh dần. "Đệt, thông cảm cho tôi tí đi, tôi chỉ gọi cậu để xem cậu đang sống ra sao với cái thứ nhựa khỉ ho ấy thôi mà. Tôi biết Perkins sẽ làm gì đó về việc ấy, nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ như vậy. Em đối phó với nó ra sao rồi?"
Connor dựa lưng lại vào chiếc ghế sofa và nhìn về phía Hank, kẻ chắc chắn đang lắng nghe cuộc trò chuyện này, ghi lại nó, có lẽ ném nó vào thùng rác nếu như nó không quan trọng?
Nghe được cái giọng khàn đục của Gavin qua điện thoại làm cậu nhớ đến việc nghe nó trong một ngữ cảnh khác, khi mà Gavin đè cậu xuống, từng từ ngữ trượt dài qua tai cậu.
Cúp máy đi, Connor.
"Không ổn cho lắm," Connor nói. "Nếu như anh có thể nói với Perkins-"
"Con đĩ mẹ mày, cậu biết ông ta sẽ không nghe lời tôi đâu."
"Tôi nghĩ anh sẽ có nhiều cơ hội hơn nếu như-"
"Mơ đi, Con. Lần này cậu đi hơi quá xa với ông ta rồi."
"Nếu như anh mà đã không bắt tôi-"
"Ông ấy biết điều đó mà," Gavin nói, giọng anh ta trầm lại, từ bỏ một vài lợi thế. "Nó sẽ trông như thế nào, nếu như ông ta cho một cảnh sát bình thường đi bắt lấy cậu? Còn bọn tôi sẽ trông như thế nào nếu như đi chăm sóc cậu? Đệt, trời ơi, cậu nên cảm thấy may mắn khi đó là tôi."
Connor giữ im lặng, không chắc rằng bản thân đang cảm thấy cay đắng hay thực sự biết ơn, hoặc là một phiên bản kỳ dị, khó chịu hơn của cả hai cái thứ ấy.
"Vậy," Gavin tiếp tục, lấy một hơi thật chậm rãi, ồn ào. "Em có muốn "giải trí" một chút không?"
Oh.
"Anh đang cố gắng tán tỉnh tôi bởi tôi dễ bị tổn thương sao, Gavin?" Connor nhẹ nhàng nói. "Tôi không ngốc đến mức đấy đâu, và anh biết rằng Hank đang ở với tôi mà."
"Ôi vãi cức, nó có cả một cái tên cơ à? Em vẫn có thể hứng thú nó mà, đúng không? Em chẳng bao giờ ngại ngần việc có khán giả cả."
"Hank không phải một khán giả đâu," Connor nói, nhìn về phía anh ta. "Anh ấy là một tên cai ngục, được bố tôi thuê, để trông nom tôi. Không thể hứng nổi."
"Trời ạ, tôi vẫn chưa từng thấy đứa nào nứng bởi mấy thứ này nhanh như em đâu. Nhớ hồi em nói với tôi rằng em không thích vợt bóng bàn không? Nhưng em đã học được điều mới rồi đấy, chẳng phải sao?"
Connor mím đôi môi xung quanh chiếc gối trên ghế sofa, hai chân duỗi thẳng ra trước con mắt của chính cậu. Bả hai và đầu cậu nhấn mạnh trở lại vào chiếc ghế.
"Tôi sẽ không làm vậy đâu," cậu nói. "Anh chỉ muốn tìm người quan hệ thôi. Tìm ai đó ở Zeta đi. Hay là tất cả mọi người biết anh nguy hiểm đến mức nào rồi?"
"Có vài người thích nó đấy," Gavin nói, tông cười thấp xuống. "Chẳng phải họ thích lắm sao?"
Đệch con ngựa nhà anh.
"Những người ấy rồi cũng sẽ bị một con người máy canh ngoài hành lang."
"Tôi nhớ em quá," tiếng thở của Gavin lọt qua điện thoại. "Hiển nhiên, nó không có ý nghĩa tình cảm nào đâu, xem ra tôi chỉ chơi được với bọn đĩ điếm thôi, nhưng chẳng phải chúng nó thật ngoan ngoãn khi ở trong club hay sao? Hay khi mà em nằm trên giường tôi. Tôi cứ nghĩ về nó. Em luôn thật là một đứa ngoan hiền dịu dàng, nhưng trời ạ, Connor..."
Connor nắm lấy chiếc gối cùng nét thêu xanh lam của nó rồi đặt nó vào lòng mình, đặt những đốt ngón trong nắm tay của mình lên trán.
"Anh thích lợi dụng tôi đến mức ấy à?"
"Ừ," Gavin đẩy hơi. Giọng hắn thậm chí còn khàn hơn trước, và Connor phá lên cười.
"Anh đang-? Anh đang thủ dâm sao? Ngay bây giờ luôn?"
"Có vẻ vậy," Gavin nói. "Dù sao thì, mọi thứ sẽ nóng bỏng hơn nếu em tham gia cùng với tôi."
"Anh thậm chí còn chẳng hề đổi ý. Anh có muốn gặp tôi không? Hay chúng ta sẽ thủ dâm cùng nhau? Chuyện này thật chẳng thể xảy ra."
"Cơ mà nó lại đang xảy ra với một trong hai chúng ta đấy," Gavin nói, lấy một hơi.
Connor lặng lẽ hít vào, nuốt nước bọt, cậu cảm thấy tim mình rung lên. Cơ thể cậu đã sẵn nóng lên, chỉ từ việc nghe giọng hắn ta.
"Tôi cúp máy đây. Chào nhé, Gavin."
"Connor."
Ôi cái giọng trầm ấy, đôi mắt Connor liếc sang Hank, đôi má cháy bỏng. Nếu như cậu đi vào phòng của mình và đóng cửa lại, Hank sẽ chỉ đơn thuần bước vào. Connor có thể đi vào phòng tắm, nhưng cậu chẳng hề thích thú việc làm bất cứ thứ gì ở trong đó cả, nền gạch thì lạnh lẽo, những vết vữa còn vấn trong khung bất kể cậu có làm gì đi chăng nữa. Nên thực sự, cậu chỉ nên đơn thuần dừng cuộc gọi với Gavin.
Nó thực sự là một dấu hiệu đáng trách về việc cậu đang tuyệt vọng đến cái mức chưa từng có.
"Cũng được hơn một năm rồi," Connor nói. "Thật xấu hổ thay cho anh."
"Em mới là kẻ vẫn đang nghe điện thoại đó, bé yêu. Nói rằng em sẽ cúp máy lần nữa xem, nó sẽ nóng bỏng lắm đấy."
Connor liếc sang Hank, kẻ vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Ánh xanh lam ấy vẫn sáng lên trong một góc mờ. Connor chỉ bật mỗi đèn ngủ trong cái góc ấy.
"Em nghĩ nó sẽ làm gì?" Gavin tiếp tục. "Em có muốn chọc nó không?"
"Không," Connor nói. "Tôi làm điều ấy rồi, và nó không vui."
"Không như với tôi, nhỉ?" Vang lên một âm thanh, nghe như tiếng quần bò, hay một loại vật liệu nặng nào đó cọ vào nhau. Connor nuốt nước bọt. "Thôi nào. Em đang có một khoảng thời gian như đầu buồi, chẳng phải sao? Cái gì chứ phí phạm hết khoảng thời gian đó với tôi nghe tồi tệ đến mức đấy cơ à? Nó sẽ chẳng là gì đâu. Để tôi nghe thấy giọng của em đi."
"Tôi vẫn giữ nguyên lời tôi nói khi nãy. Thật xấu hổ thay cho anh. Và liệu nó có nói lên điều gì, khi mà anh chỉ mới bắt tôi mấy ngày trước?"
"Đùa," Gavin thì thầm, như thế hắn đã hứng lên rồi. Những ngón tay của Connor đâm sâu vào đùi cậu, áp lực đè lên chậm rãi nhưng thật tuyệt. "Em đang ở đâu?"
"Trên ghế sofa," Connor nói.
"Tôi ghét căn hộ của em vãi lồn," Gavin thở dốc.
"Tôi biết."
"Nhưng cũng không tệ lắm khi mà tưởng tượng em trên ghế sofa. Vậy tay còn lại của em đã đặt giữa hai chân chưa? Em có thể bỏ tay ra mà-"
"Tôi không biết là tôi đã giải thích cho anh vài lần rồi hay chưa, nhưng Hank-"
"Nó chỉ là một mẩu nhựa thôi," Gavin nói. "Cứ vờ như nó là một thằng công hay gì đó đi bé yêu. Em biết kiểu ấy mà đúng không? Miêu tả nó cho tôi đi."
"Cái gì cơ?"
"Miêu tả nó cho tôi đi. Nó trông như thế nào? Tôi vẫn chưa gặp nó trước khi Perkins đưa nó đến chỗ em."
"Anh muốn tôi-"
"Hắn ta có cao không? Hay thấp? Hay là lép như con tép?"
"Không phải lép," Connor nói. Hank chọn đúng khoảnh khắc ấy để quay về phía cậu, trái tim Connor rung lên, những ngón tay của cậu gãi xung quanh phần đùi ngoài. "Có chút gì đó đáng sợ."
"Không phải là lép hả? Thế thì kiểu, Clark Kent? Lực lưỡng? Thôi nào bé yêu, cố lên chút nữa. Nó sẽ làm gì với em cơ chứ? Như thể nó để tâm vậy."
"Quắc thước," Connor cuối cùng cũng nói, nuốt nước bọt. "Tóc bạc trắng, quai hàm dài, nhưng lõm vào trong. Râu quai nhã nhặn, bề ngoài có vẻ ngoài bốn mươi. Đôi mắt xanh. Tôi nghĩ-"
"Nhìn em đi kìa, miêu tả như thể hắn là một nghi phạm vậy. Nhưng nghe vẻ hắn ta đúng gu của em."
"Anh không biết gu của tôi, Gavin."
"Tôi nhớ mà," Gavin nói, giọng hắn vót nhọn lại thành một góc đầy tức giận, "Lần ấy khi mà tôi trói em lên trong tư thế chổng mông, và cái thằng già đó bước vào trong phòng và hỏi rằng liệu hắn có thể xem không, và trời ạ, em biểu diễn cho hắn."
Connor nhớ. Gavin không thể hiện bất cứ thứ gì thuộc về hình tượng tốt đẹp nhất của mình khi hắn ta ghen, và rõ ràng ngay từ ban đầu đó là ý tưởng của hắn ta về việc cho thêm yếu tố lộ thân. Connor đã quay về nhà vào tối hôm ấy, nghiêm túc suy nghĩ về việc chia tay Gavin, nhưng cậu cũng nhìn vào những vết hằn và bầm tím mà cậu có được vào ngày hôm sau - cậu thật hưởng thụ nó làm sao - và để việc chia tay với hắn xa thêm một tháng nữa cho đến khi nó là không thể tránh khỏi.
"Quên nó đi." Gavin đột nhiên nói, giọng hắn mạnh bạo hơn. "Em đã quay tay chưa? Để một tay lên côn thịt của mình đi, nhanh lên. Ngoài quần bò của em. Đâu cũng được. Em có thể làm được mà, chẳng phải sao? Sao nào, em có thể làm một đống trò ở Zeta mà giờ lại không xốc nổi cái cục thịt ấy trước một đồ vật hay sao? Và nếu như em quá chán ghét nó, có lẽ cái này sẽ khiến cho nó để em yên. Nhanh lên nào, Con."
Bề mặt da cậu chuyển sang lạnh cóng, cơn nổi da gà lướt qua phần tay dưới vai, cùng lúc những ngón tay cậu bám chặt vào cái gối. Chiếc quần bò xanh lam hai lớp của cậu dãn rộng ra đến thùng thình cho đến khi cậu dừng lại và nghĩ về sự ngu ngốc của việc này.
"Vờ như nó là tôi đi," Gavin nói. "Cứ vờ như nó là tôi đi. Tôi sẽ làm gì khi thấy cảnh ấy?"
Connor luồn tay vào trong quần bò của mình, cảm thấy yếu ớt một cách đầy mơ hồ, đôi tay quá nóng so với chính làn da của cậu, cái sự lo lắng đi cùng với việc phá vỡ luật lệ và mong muốn nghe lời cùng trỗi dậy trong một lúc. Cậu chắc chắn rằng Hank vẫn đang nhìn về phía mình. Có lẽ bởi vì anh ta là chủ đề của cuộc nói chuyện? Hay là để doạ cậu dừng lại? Liệu những người máy được khôi phục có chỉ số khiêm nhường không? Nhiều hơn một? Connor chẳng để ý.
"Hơi thở em đang rung lên rồi," Gavin nói, giọng đầy tự mãn. "Đúng là đồ đĩ điếm."
"Tôi đâu có làm chuyện ấy," Connor yếu ớt nói.
"Thế mà nghe có vẻ như là em đang làm đấy," Gavin nói. "Cứ vờ như nó là tôi đi, Connor. Chỉ cần nhắm mắt lại và quên đi việc nó đang đứng đấy. Nó có đang dõi theo không?"
"Tôi không biết liệu anh đang muốn tôi thủ dâm hay anh muốn tôi trở nên dịu dàng hơn, từ cái cách anh đang nói chuyện."
"Có lẽ tôi cũng chẳng biết nữa, thằng đầu khấc," Gavin nói, lặng lẽ rên lên, và Connor không thực sự muốn làm bất cứ thứ gì cùng với Gavin bất kể lần nào nữa, nhưng đúng thật là cậu thích trở thành cái người khiến người khác rên rỉ lên những thanh âm ấy. Và đúng thật là cậu thích cái cảm giác khi cậu đã làm tốt một thứ gì đó. Nên cậu đưa những ngón tay mình mát xa lấy côn thịt, lén lút nhất của thể, cảm giác như dòng điện và tính bất chính của việc này chạy xuyên qua dây thần kinh cậu, kể cả khi cậu đang ngồi trên chiếc sofa trong chính căn nhà của mình.
"Gavin," Connor nói, nhắm chặt mắt lại khi mà cậu nhận ra giọng mình nghe tuyệt vọng đến mức nào, khi mà cậu biết Gavin đã để ý đến nó qua tiếng rên nặng nề hơn mà hắn phát ra.
"Em dễ dàng đéo thể chịu được," Gavin nói, cười dâm tà, Connor rời khỏi chiếc ghế sofa, căm ghét bản thân, ham muốn thêm nữa. Trước Gavin, cậu luôn thích những kẻ đối xử với cậu tàn bạo trong vài khoảnh khắc, nhưng nhẹ nhàng với cậu sau đó. Nhưng điều ấy vẫn bị giới hạn trong những cuộc sắp đặt thông thường, vẫn thật thiếu thỏa mãn. Tất cả mọi thứ với Gavin vẫn luôn là một phản ứng trống rỗng. "Em cương đến đâu rồi?"
"Đủ rồi," Connor nói.
"Nắm lấy nó bằng cả bàn tay đi," Gavin nói, giọng như một con thú hoang. "Như cái cách mà tôi làm ấy."
Connor nhăn mặt, bởi vì cậu chưa bao giờ thực sự thích điều ấy, nhưng mà-
"-Làm đi," Gavin nói. "Nhanh mẹ nó tay lên đi, Con."
Và Connor làm theo, bặm hai môi lại để ngăn âm thanh vô ý phát ra vì cơn đau, trong khi đầu nắm tay tiến sâu vào cái nơi mềm mại giữa đầu côn thịt của cậu với đường chóp qua quần bò. Cậu không nghĩ rằng mình đang làm điều ấy mạnh bạo như cái cách mà Gavin từng làm, nhưng nó là đủ mạnh để khiến hai đầu gối cậu chụm lại vào nhau, gót chân đè sát xuống sàn. Nó đủ đau để khiến cậu mất hứng trong vài giây trước khi cảm giác bẩn thỉu và cháy bỏng đổ ập xuống đầu cậu, cậu dựa đầu mình lại vào chiếc ghế sofa khi côn thịt của cậu cương lên.
Cậu ném ánh nhìn của mình sang ngang, Hank vẫn quay mặt về phía cậu. Connor không thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta trong bóng tối, nhưng cậu có thể nhìn thấy ánh đèn xanh lam.
Liệu Hank có báo cáo việc này lại cho cha Connor không? Có khi nào anh ta không chọn lọc? Hay là anh ta cứ vô tư thêm vào bản tổng kê sự kiện của mình về việc Connor quan hệ qua điện thoại với Gavin mà thôi?
Cơn buồn nôn quay trở lại, nhưng đi kèm với đó, một ham muốn đột ngột đầy oai oán rỉ ra để xem chúng có thể đuổi một trong hai, hoặc cả hai người họ đi. Cha cậu. Hank.
Cậu cởi cúc quần đùi mình ra, kéo nó xuống chân, âm thanh của khóa kéo kêu lên ồn ã trong phòng. Bên ngoài, những tiếng phương tiện tự động lái qua thi thoảng vang vọng. Những ngón tay cậu nắm quanh côn thịt, xoa bóp cái chỗ mà khi nãy cậu đã làm tổn thương theo yêu cầu của Gavin. Cậu dịu phần bao quy đầu xuống. Cậu đôi lúc nghĩ về việc cắt nó đi, bởi vì nó thật hiếm có, bởi vì cậu thích cái hình dáng của chúng khi bị cắt. Bởi vì nó thật cấm kị khi mà hành động phá hủy bộ phận sinh dụng trẻ em đã bị coi là vi phạm pháp luật.
Nhưng cậu thích cái sự thật rằng làn da mềm mại ấy nhạy cảm đến mức nào, cậu lướt ngón tay của mình qua nó và cảm thấy kinh tởm một cách đầy mơ hồ về Hank, Gavin, cha cậu và tất cả mọi thứ thuộc về cái hoàn cảnh này, và cậu chỉ muốn trở nên ích kỷ một chút, muốn một thứ gì đó cho bản thân mình.
Cậu chẳng cần Gavin để làm việc này.
"Chào nhé, Gavin," cậu nói, siết ngón tay quanh côn thịt, mắt vẫn nhắm ghì.
"Từ từ đã, cái gì cơ? Em không thể dập máy với tôi bây giờ được. Em làm tôi cương đến mức này rồi, ít nhất em có thể-"
Connor thả điện thoại của mình rơi xuống sau khi cúp máy, đặt nó về trạng thái im lặng, đảm bảo rằng nó úp mặt xuống, và rồi cứ tiếp tục nhắm mắt trong khi vẫn nhanh chóng xốc côn thịt.
Cậu cố gắng giữ cho hơi thở của mình nằm trong tầm kiểm soát, dựa vào những xấu hổ, những cháy bỏng, những ham muốn, những căm phẫn quấn lấy cậu khi mà cậu cố gắng không nghĩ về việc Hank thực sự phần nào giống với tên công đã dõi theo cậu suốt màn chơi ấy và khiến Connor mơ mộng về việc có một ai đó ngoài Gavin có thể tiêu khiển cậu. Cố gắng không nghĩ về việc Hank đẩy cậu vào cạnh bàn khi mà nó không mang tính tình dục, nó chỉ đơn thuần là điều khiển. Cố gắng không nghĩ về việc giọng nói của Gavin vẫn cào cấu sâu trong tai cậu.
Với chẳng có ai để có thể gây ấn tượng, và cảm giác như những khoảnh khắc không mấy trong sáng khi cậu còn là một đứa thiếu niên xóc lọ khi không muốn bất cứ ai biết hay nghe thấy, cậu xuất thật nhanh. Thật nhanh, chạm đến cơn cực khoái vật lý mà chẳng biết liệu cậu có thực sự tận hưởng nó hay không, nhăn mặt trước cái cách mà đôi bìu của cậu hạ xuống, côn thịt sưng tấy dưới những ngón tay của cậu, đầu cậu dí vào chiếc ghế sofa khi mà tinh dịch dính trên tay, trên quần lót, túi phần khóa kéo của chiếc quần bò.
Tất cả thật nhanh chóng, cái giận dữ, cái căm hận, cái ham muốn biến mất, để lại một nơi trống rỗng để sự cáu bẳn chảy vào.
Cậu mở mắt, tay vẫn nắm lấy côn thịt và nhìn về phía Hank, kẻ vẫn đang dõi theo cậu.
Cố nhắc bản thân rằng Hank chỉ là một đồ vật, một mảnh nhựa, tất cả những thứ mà Gavin nói, chẳng thể nào xếp lại được thành một lời bào chữa mạch lạc để cứu cậu khỏi sự xấu hổ của chính bản thân mình.
"Anh có thích nó không?" Connor hỏi. Cậu nhớ rằng mình đang cố gắng để đuổi Hank đi. Cậu muốn mình nghe thật cay nghiệt. Cậu biết rằng mình đã chẳng chạm được đến đó.
"Liệu tôi có nên không?" Hank nói, anh ta ngáp một cái thật vô dụng rồi quay mặt lại về phía trước. "Cậu có thích nó không?"
Đôi tai của Connor cháy bỏng, cậu đứng dậy, cùng lúc đó kéo quần lên, lễnh đễnh tiến vào phòng vệ sinh và tắm thật lâu, hy vọng rằng nó có thể xóa đi sự tồn tại của nửa tiếng vừa rổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip