Chương 10
Trong cơn mơ màng, Cố Hiểu Mộng bị ánh nắng xuyên qua rèm cửa kích thích đôi mắt. Cô híp mắt, muốn trốn tránh ánh nắng sớm mai, giơ tay kéo chăn qua đỉnh đầu. Ể? Chăn hôm nay vô cùng mềm mại, còn có hương thơm dễ ngửi thoang thoảng. Cô từ từ mở mắt.
"Đợi đã..." Cô bỗng ngồi bật dậy. Đây là phòng của Lý Ninh Ngọc! Cô giơ tay sờ chỗ nằm bên cạnh một chút, độ ấm này, rõ ràng từng có người nằm. Cố Hiểu Mộng biết rõ bản thân ngủ không yên phận lắm, có khi nào hôm qua sơ ý bắt nạt chị Ngọc, chọc người ta tức giận rồi không. Mới sáng sớm đã không nhìn thấy người đâu rồi. Cô vội vàng xuống giường, đi dép lê ra ngoài tìm người. Vừa ra khỏi phòng ngủ, chỉ nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đã ăn mặc chỉnh tề, bưng cháo đã nấu xong đặt lên bàn. Hai người đối diện, Cố Hiểu Mộng khó tránh khỏi mất tự nhiên: "Chị Ngọc... em... tối qua..." Trái lại, Lý Ninh Ngọc mỉm cười vô cùng tự nhiên: "Hôm qua em buồn ngủ quá nên ngủ trên sô pha, sợ em cảm lạnh, kêu em vào phòng ngủ nghỉ ngơi."
Cố Hiểu Mộng mơ hồ nhớ lại đoạn chị Ngọc kêu cô đi đến phòng ngủ. Cô bước về phía trước vài bước, có chút ngượng ngùng sờ sờ trán: "Vậy chúng ta..."
Tay của Lý Ninh Ngọc đặt xuôi theo bàn ăn, giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, mỉm cười với Cố Hiểu Mộng: "Em có khoảng mười phút để rửa mặt, khăn mặt và bàn chải mới đã đặt trên bồn rửa tay cho em rồi, rửa mặt xong thì đến ăn sáng đi."
Cố Hiểu Mộng vội vàng gật đầu đồng ý, bước nhanh đến nhà vệ sinh rửa mặt.
Sau đó hai người ngồi đối diện trên bàn ăn, người luôn thích nói chuyện như Cố Hiểu Mộng hôm nay cũng rất yên tĩnh, húp từng ngụm cháo.
Lý Ninh Ngọc cắn một miếng trứng tráng, nhìn thoáng qua áo sơ mi trên người Cố Hiểu Mộng: "Hiểu Mộng, lát nữa thay áo sơ mi đi, nhăn nhúm hết rồi, đi đến công ty kiểu gì được. Cửa thứ hai, bên trái tủ quần áo là sơ mi của tôi, tự chọn đi, quần áo thay xong đặt trên tủ đầu giường là được rồi."
Cố Hiểu Mộng "ừm" một tiếng, không hiểu sao vành tai lại ửng đỏ. Cô cầm chén lên, húp hết ngụm cháo còn sót lại: "Chị Ngọc, em ăn xong rồi. Em đi thay đồ đây."
Nhìn thấy dáng vẻ chạy trối chết của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc không kiềm lòng được bật cười. Hóa ra dáng vẻ thẹn thùng của Cố Hiểu Mộng lại đáng yêu như thế này...
Hai người cùng nhau đi xuống lầu, dự định tự lái xe đi làm. Cố Hiểu Mộng lên xe trước. Cô do do dự dự hạ cửa sổ xe xuống, ló đầu ra kêu một tiếng chị Ngọc. Lý Ninh Ngọc vừa định mở cửa xe, nghe thấy vậy lại đi qua, đứng cạnh cửa xe của cô.
"Chuyện đó..." Tay của Cố Hiểu Mộng không tự chủ bắt đầu nắm chặt tay lái: "Bình thường em ngủ không nghiêm chỉnh lắm, nếu như hôm qua không cẩn thận bắt nạt chị Ngọc, thì chị Ngọc đừng tức giận nhé..."
Lý Ninh Ngọc dường như nghiêm túc nhớ lại một chút, sau đó lắc đầu: "Bắt nạt thì không có." Cố Hiểu Mộng nghe vậy, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì sau đó Lý Ninh Ngọc cúi người, nhìn Cố Hiểu Mộng: "Nhưng mà... thật sự rất quấn người." Câu này vừa nói ra, mặt của Cố Hiểu Mộng lại đỏ lên. Cô quay đầu đi, vội vàng chào tạm biệt Lý Ninh Ngọc, đạp chân ga vọt ra ngoài.
Lý Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng rời đi, mới lên xe. Nàng nhìn bản thân trong kính chiếu hậu, khóe môi hơi nhếch lên, không thể không cảm thấy kỳ lạ. Bản thân bị gì vậy, bình thường trước giờ không thích nói đùa, hết lần này đến lần khác gặp Cố Hiểu Mộng lại không kiềm lòng được mà muốn trêu chọc cô một chút, thật sự nghĩ không ra mà...
Cuộc họp buổi sáng, Cố Hiểu Mộng cũng có chút phân tâm. Rốt cuộc tại sao hôm qua lại quấn lấy chị Ngọc nhỉ? Có khi nào chị Ngọc sẽ ghét mình không? Nhưng thái độ sáng hôm nay cũng không thể tính là chán ghét mà...
Cô ép bản thân tỉnh táo lại, thầm mắng bản thân vậy mà lại nhiều lần phân tâm giữa cuộc họp, thật sự không xứng với chức vị. Cô đổi tư thế ngồi, nghiêm túc lắng nghe cấp dưới phát biểu. Vừa mới đổi tư thế một cái, cô lại cảm thấy áo sơ mi trên người trượt nhẹ qua làn da. Áo sơ mi của chị Ngọc thật sự vừa thơm lại vừa mềm mại, thật dễ chịu...
Lúc Cố Hiểu Mộng đang cười một mình, bỗng nhiên bị cắt ngang.
"Tổng giám đốc Cố, tổng giám đốc Cố?"
Cố Hiểu Mộng trong phút chốc bị kéo về: "Tôi đang nghe."
Trên mặt cấp dưới tràn đầy tự tin: "Phương án đại khái chính là như vậy. Tôi đã báo cáo xong."
Cố Hiểu Mộng nghiêm túc gật đầu: "Nói không tệ, chỉ là có vài chi tiết tôi còn phải cân nhắc một chút." Cô ngồi dậy, rướn người về phía trước, không hề đỏ mặt nhìn cấp dưới của mình, trên mặt mang theo nụ cười công nghiệp: "Làm phiền, nói lại một lần nữa nhé."
Sự thay đổi giữa hai người cứ kéo dài như thế. Mỗi quan hệ giữa hai người càng ngày càng vi diệu, dường như gặp mặt đã trở thành chuyện rất bình thường. Xe của Cố Hiểu Mộng thường xuyên dừng dưới nhà Lý Ninh Ngọc, mặc dù mỗi ngày đều sẽ lái xe về nhà nghỉ ngơi, nhưng thời gian Cố Hiểu Mộng về nhà họ Cố càng ngày càng trễ.
Không dễ dàng gì hôm nay Lý Ninh Ngọc muốn soạn bài, Cố Hiểu Mộng mới về nhà đúng giờ một lần, đã thấy một mình Cố Hi Nhiên ngồi trên bàn ăn say sưa ngon lành. Cậu thấy Cố Hiểu Mộng đi vào nhà, đầu tiên là giật nảy mình: "Ồ..., sao hôm nau chị lại quay về rồi. Dì giúp việc không có chuẩn bị cơm tối cho chị." Cố Hiểu Mộng không được gặp Lý Ninh Ngọc, tâm trạng có chút sa sút. Cô tiện tay ném túi xách lên ghế, ngồi trước bàn ăn biểu thị bản thân ăn một miếng là được rồi. Cố Hi Nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng một lúc, lộ ra nụ cười ngây thơ vô tội chiêu bài: "Chị, đã rất lâu rồi em không được gặp chị, có phải sau khi tan làm chị có nơi nào tốt để đi không?" Đương nhiên Cố Hiểu Mộng sẽ phủ nhận: "Không có, mấy buổi tối gần đây có vài cuộc xã giao, phải bàn bạc chút chuyện với khách hàng." Cô lấy đại một cái cớ. Cố Hi Nhiên một mặt muốn ăn đòn, lắc đầu: "Cũng đúng, nếu như bận rộn chuyện khác, nỗ lực như vậy thì sớm đã có chút tiến triển gì đó rồi." Cố Hiểu Mộng bị cậu kích thích, nhìn cậu, cười híp mắt. Cố Hi Nhiên đương nhiên biết ý nghĩa vẻ mặt này của chị hai, không khác gì cảnh báo tai nạn. Cậu "đùng" nhảy lên cười trừ: "Chị hai, em đi tìm dì giúp việc, nấu thêm vài món ăn cho chị, gần đây quá vất vả rồi, bồi bổ đi." Nói xong thì hoảng hốt bỏ chạy.
Đầu ngón tay của Cố Hiểu Mộng gõ lên mặt bàn. Cô biết, ít nhất có một câu thằng nhóc em trai này nói không sai, rốt cuộc cũng có tiến triển rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip