Chương 11

Tuy hôm nay là chủ nhật nhưng bầu trời lại vô cùng âm u. Lý Ninh Ngọc ngồi một mình trước bàn sách, lật một quyển sách dày. Tay của nàng bất cẩn chạm vào chiếc ly đặt bên cạnh. Trà nóng bên trong đã nguội lạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ một chút. Sáng sớm, điện thoại đường dài của anh hai đúng hẹn gọi đến. Nàng ngẩng đầu kéo ra một nụ cười khổ, lại đến ngày này rồi.

Hôm nay là sinh nhật của mẹ Lý Ninh Ngọc. Bố đã rời bỏ họ từ rất sớm, mẹ gánh theo áp lực cực lớn để nuôi nàng và anh hai ăn học, một lòng muốn cho hai anh em trở nên nổi bật. Mẹ luôn cười nói: "Ngày mà hai đứa đều tốt nghiệp đại học thì sẽ tốt hơn thôi..." Khoảng thời gian đó, mặc dù nghèo khó, gian truân, nhưng cũng có sự thỏa mãn và hạnh phúc khi ở bên người nhà. Nhưng cuối cùng, mẹ vẫn bỏ lại nàng ở tuổi hai mươi mốt, một năm trước khi tốt nghiệp đại học. Nàng dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Cô độc và đắng chát rút đi sự lạnh lùng toàn thân. Thông thường ngày này, nàng đều sẽ trốn trong nhà, ở một góc hẻo lánh nhất, ngây ngốc cả ngày để bình ổn tâm trạng của mình. Nàng giơ tay, lấy kẹo mà Cố Hiểu Mộng đưa từ trong ngăn kéo ra, ngậm một viên vào miệng. Lý Ninh Ngọc siết chặt điện thoại trong tay, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn đặt lên bàn sách.

Nhẹ nhõm hiếm thấy, lúc nãy Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng cùng đối tác ký tên vào bản hợp đồng. Giống như lấy ra được tảng đá đè nặng trong lòng, cô thong thả đi ra khỏi công ty, trước tiên bấm số điện thoại của Lý Ninh Ngọc.

Giọng nói vui sướng của cô gái làm dịu đi cảm xúc của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng vui vẻ hỏi thăm chiều nay Lý Ninh Ngọc có muốn làm gì không. Giọng nói của Lý Ninh Ngọc mang theo chút mệt mỏi. Nàng cắn môi: "Hiểu Mộng, tôi muốn đi hóng gió."

Cố Hiểu Mộng lập tức nghe ra Lý Ninh Ngọc có điểm khác thường, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể chắc chắn tâm trạng bây giờ của Lý Ninh Ngọc nhất định rất tệ. Cô vội vàng đồng ý với yêu cầu của Lý Ninh Ngọc, liên tục nói mấy câu: "Chị Ngọc đợi em."

Cố Hiểu Mộng cúp điện thoại, đứng cạnh xe ngẩn người, suy nghĩ nên làm gì mới có thể khiến cho chị Ngọc vui vẻ...

Điện thoại của Lý Ninh Ngọc vang lên.

"Chị Ngọc, dưới nhà." Là giọng nói của Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc sửa soạn đơn giản một chút, mặc áo khoác vào, vội vàng đi xuống dưới nhà.

Cố Hiểu Mộng lái mô tô đến. Cô cởi mũ bảo hiểm xuống, mỉm cười với Lý Ninh Ngọc: "Không phải chị Ngọc muốn hóng gió sao." Cô vỗ vỗ chiếc mô tô dưới chân: "Em cố ý mượn đó."

Cuối cùng Lý Ninh Ngọc cũng lộ ra nụ cười. Nàng đi lên trước, nghiêm túc quan sát: "Thật sự biết lái sao?"

Cố Hiểu Mộng tự tin gật đầu, ra hiệu Lý Ninh Ngọc lên xe: "Chị Ngọc phải ngồi vững đó nha."

Lý Ninh Ngọc vẫn cảm thấy xe gắn máy quá nguy hiểm, cho nên nàng chưa từng ngồi thử, nhưng bây giờ, bộ não của nàng lại không chịu sự khống chế, tin tưởng Cố Hiểu Mộng vô điều kiện, không chút do dự ngồi phía sau.

Cố Hiểu Mộng hơi quay đầu ra phía sau: "Chị Ngọc, ôm chặt em nhé." Lý Ninh Ngọc sững người, đôi tay có chút ngượng ngùng khẽ nắm lấy vạt áo khoác của Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng không nói gì, đột nhiên rồ ga rồi thắng gấp một cái. Lý Ninh Ngọc theo quán tính, cả người áp sát vào lưng Cố Hiểu Mộng, hai tay ôm lấy eo của cô.

Lý Ninh Ngọc không thể không thừa nhận, mô tô của Cố Hiểu Mộng thật sự vừa nhanh lại vừa ổn định. Cơn gió chạng vạng tối có chút lạnh, nhưng cô gái ngồi phía trước, cũng đang cố hết sức dùng cơ thể mỏng manh của mình, muốn cản lại tất cả gió lạnh cho Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng có thể cảm nhận được, Lý Ninh Ngọc khẽ tựa vào lưng của mình, cánh tay vòng quanh eo cũng ngày càng siết chặt một chút...

Hai người dừng xe ven đường, chậm rãi tản bộ dọc theo bờ sông. Hai người im lặng đi một lúc lâu, Lý Ninh Ngọc ngừng bước ở một nơi đầu gió. Nàng đứng cạnh lan can, lẳng lặng nhìn mặt sông đến xuất thần.

Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn nàng. Lý Ninh Ngọc gầy gò, mỏng manh như thế. Tay của nàng đặt trên lan can, mái tóc dài của nàng bị gió nhẹ thổi tung, đôi mắt động lòng người như có điều suy nghĩ nhìn dòng nước chảy. Nàng chỉ đứng yên ở đó, đã tựa như một bức tranh khiến cho người ta không nỡ chạm vào.

Thật lâu, giọng nói của Lý Ninh Ngọc vang lên: "Hiểu Mộng... em nói xem, người đã mất, có thể cảm nhận được nỗi nhớ của chúng ta không?"

Cố Hiểu Mộng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi rã rời và đau thương của nàng. Cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo đặt trên hàng rào của Lý Ninh Ngọc: "Nhất định là người rất quan trọng đối với chị Ngọc nhỉ..." Cô lại siết chặt hơn: "Chắc chắn có thể cảm nhận được, không chỉ nỗi nhớ, còn có hạnh phúc. Em tin chắc, chỉ khi chị Ngọc sống vui vẻ, hạnh phúc, mới là lời chúc phúc tốt nhất đối với cố nhân."

Trong mắt Lý Ninh Ngọc thoáng thất thần, nhỏ giọng nói thầm: "Hạnh phúc..." Nàng bỗng cảm thấy mũi chua xót, hơi nước tụ trong hốc mắt làm nhòe tầm nhìn của nàng. Lý Ninh Ngọc cố gắng kiềm nén nước mắt, dứt khoát âm thầm nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác cơn gió lướt qua gò má: "Hiểu Mộng, tôi lạnh quá..." Sau khi Cố Hiểu Mộng nghe thấy nàng nói xong, lập tức giơ tay lên, muốn cởi chiếc áo khoác duy nhất trên người xuống. Lý Ninh Ngọc tiến lên, nhẹ nhàng đè tay cô xuống.

Lúc Cố Hiểu Mộng đang cảm thấy khó hiểu, mùi hương đặc hữu trên người Lý Ninh Ngọc nương theo gió đêm, cùng nhau xông vào cái ôm ấm áp của Cố Hiểu Mộng. Nước mắt Lý Ninh Ngọc lăn dài, thấm ướt áo khoác sáng màu của Cố Hiểu Mộng. Nàng úp mắt trên vai Cố Hiểu Mộng, giọng nói buồn man mác mang theo sự nức nở: "Hiểu Mộng, em biết không. Em tựa như một chùm sáng đột ngột xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Vốn dĩ, tôi chỉ muốn đi đến dưới ánh mặt trời cảm nhận một chút ấm áp rồi sẽ rời đi ngay. Tôi biết tôi không thể tự chiếm làm của riêng." Nàng ôm chặt hơn một chút: "Nhưng mà, Hiểu Mộng à, tôi quá tham lam, tôi đã quen với hơi ấm trên người em, tôi không muốn đi..." Cố Hiểu Mộng bị sự đột ngột của Lý Ninh Ngọc làm ngây người. Cô có chút không dám tin, vuốt lưng Lý Ninh Ngọc, gọi một tiếng chị Ngọc. Giọng nói của Lý Ninh Ngọc cứ thế bay vào nội tâm của cô: "Cố Hiểu Mộng, ở bên cạnh tôi thật lâu nhé." Cố Hiểu Mộng cảm nhận được nhịp tim của bản thân không hiểu sao lại tăng tốc: "Chị Ngọc nói là..." Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu đối diện với cô, trên mặt còn mang theo nước mắt, ánh mắt dịu dàng mà kiên định: "Ở bên tôi nhé." Câu nói này gần như khiến cho Cố Hiểu Mộng bật khóc. Cô càng ra sức ôm chặt lấy Lý Ninh Ngọc.

Qua một lúc lâu, Cố Hiểu Mộng bỗng mỉm cười, nước mắt và nụ cười hòa lẫn vào nhau: "Em đã tính tỏ tình lâu như vậy rồi, vẫn bị chị Ngọc vượt mặt." Cô nghiêm túc lau nước mắt cho Lý Ninh Ngọc, kéo tay nàng đặt lên tim mình, nhìn vào mắt Lý Ninh Ngọc, gằn từng chữ: "Lý Ninh Ngọc, bây giờ, chùm sáng này, mãi mãi đều thuộc về chị."

Lý Ninh Ngọc rất lâu không lên tiếng, chỉ di chuyển bàn tay, lồng ngón tay của mình vào kẽ hở bàn tay của Cố Hiểu Mộng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip