Chương 14

Hai người dày vò đến khuya mới đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Cố Hiểu Mộng quấn lấy Lý Ninh Ngọc hết lần này đến lần khác, cùng nhau chơi đùa trong nhà vệ sinh, cho đến khi nước trong bồn tắm lạnh đi mới thôi, ôm lấy Lý Ninh Ngọc thoải mái dễ chịu ngủ thiếp đi.

Buổi sáng, là Cố Hiểu Mộng thức dậy trước. Cô nằm bên cạnh Lý Ninh Ngọc, chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ điềm tĩnh khi ngủ của nàng. Thật xinh đẹp... Trên mặt Cố Hiểu Mộng vô cùng vui vẻ. Chị Ngọc, lần này chị thật sự là của em rồi...

Cô cúi người, muốn hôn Lý Ninh Ngọc một chút, lúc chỉ còn trong gang tấc, Lý Ninh Ngọc bỗng nhiên cong khóe môi. Nàng mở to mắt, đối diện với Cố Hiểu Mộng: "Hiểu Mộng luôn là người thích hôn trộm người khác như vậy sao?"

Cố Hiểu Mộng bị nàng nói làm đỏ mặt, lúc muốn nằm xuống lại bị Lý Ninh Ngọc hơi nâng người lên hôn một cái: "Phải quang minh chính đại mới đúng chứ."

Lý Ninh Ngọc ngồi dậy muốn xuống giường, Cố Hiểu Mộng mặt dày ôm lấy eo nàng: "Còn sớm như vậy, chị Ngọc đi đâu chứ, ở với em thêm một chút đi."

Lý Ninh Ngọc cầm lấy chiếc đồng hồ ở tủ đầu giường, đưa đến trước mặt Cố Hiểu Mộng: "Vậy thì xin mời Cố tiểu thư nhìn rõ thời gian. Bây giờ tôi rời giường, còn không phải là vì đi làm bữa sáng cho người nào đó sao."

Cố Hiểu Mộng "bịch" một tiếng, nằm xuống: "Thảm rồi, vậy mà lại quên mất hôm nay em phải đi làm..."

Cô vừa định xuống giường mặc quần áo, chợt nhìn thấy trên chiếc cổ trắng nõn của Lý Ninh Ngọc có một dấu hôn đỏ thẫm vô cùng dễ thấy... Nhất định là do tối hôm qua bản thân không khống chế tốt rồi!

Cô nhẹ nhàng vuốt ve dấu hôn, có chút xấu hổ: "Chị Ngọc, có muốn che lại không..."

Lý Ninh Ngọc cũng giơ tay sờ sờ cổ: "Không sao, quần áo che lại là được." Cô bỗng nhiên mỉm cười, kéo chiếc chăn trên người Cố Hiểu Mộng, trên da thịt tuyết trắng đều lộ ra những dấu hồng mai: "Em mới nên che chắn một chút ấy."

Cố Hiểu Mộng đỏ mặt "ây da" một tiếng, lập tức xuống giường muốn tìm quần áo mặc vào.

Lý Ninh Ngọc tựa vào đầu giường nhìn Cố Hiểu Mộng ở trong phòng ngủ của mình, mở tủ, lấy quần áo ra vừa thử vừa nói chuyện không ngừng, là cảm giác đã rất lâu rồi chưa tìm lại được, cảm giác hạnh phúc của một gia đình...

Cố Hiểu Mộng thay đồ xong, đi đến phòng khách. Lý Ninh Ngọc đang tập trung chuẩn bị bữa sáng. Cố Hiểu Mộng đi đến phía sau lưng, ôm lấy cô, đầu cọ vào bờ vai của cô: "Thật sự không muốn đi làm đâu, một giây cũng không nỡ rời khỏi chị Ngọc."

Lý Ninh Ngọc quay người, nhìn chăm chú vào gương mặt của Cố Hiểu Mộng, dùng tạy chọt nhẹ một cái vào trán cô: "Vậy chi bằng em thu nhỏ lại một chút, tôi sẽ bỏ em vào trong túi áo, đi đâu cũng sẽ mang em theo."

Lời trêu đùa của Lý Ninh Ngọc có chút ngây thơ, nhưng Cố Hiểu Mộng lại nghiêm túc gật đầu, hôn lên mặt nàng: "Vậy thì quá tốt rồi."

Hai người sung sướng ăn bữa sáng. Cố Hiểu Mộng lưu luyến không nỡ kéo Lý Ninh Ngọc đi đến trước cửa, quấn lấy nàng, hôn mấy cái rồi mới phấn khởi đi làm.

Sau khi Cố Hiểu Mộng đi, Lý Ninh Ngọc quay trở về phòng ngủ, nhìn quần áo bừa bộn đầy dưới đất sau cuộc kích tình tối qua của hai người, có chút bất đắc dĩ xoa xoa thái dương.

Cuối cùng, Cố Hiểu Mộng cũng đã chờ được đến lúc tan làm. Cô không khỏi cảm thán, khó trách người đời nói tình yêu mới là thuốc độc, một giây không được gặp chị ấy thì lại cảm thấy khó chịu...

Cố Hiểu Mộng nhấn số điện thoại của Lý Ninh Ngọc: "Tút..." Bị cúp máy.

Cô khó hiểu, gọi lại mấy lần, nhưng đều bị cúp máy.

Lúc đang định gọi lại, chợt bị tiếng kèn ô tô làm giật nảy mình. Cô không vui, ngẩng đầu lên.

Là xe của chị Ngọc! Cô vui vẻ chạy đến, kéo cửa xe bên phía ghế phụ ra, ngồi vào, phấn khích nhìn Lý Ninh Ngọc: "Sao chị Ngọc lại đến đây?"

Lý Ninh Ngọc mỉm cười lái xe: "Tới đón chó con nhà tôi tan làm."

Cố Hiểu Mộng uất ức bĩu môi: "Em không phải là chó con..."

"Được rồi, chó con." Nàng vẫn như cũ không chút bị ảnh hưởng, ngồi lái xe.

Lúc hai người đang ăn cơm tối, Cố Hiểu Mộng bỗng có điện thoại.. Cô mỉm cười, nói chuyện với người đó một lúc lâu, trong miệng một mực cam đoan, nhất định là ngày mai, chị là người giữ lời hứa.

Cô cúp điện thoại, Lý Ninh Ngọc giả vờ như không thèm để ý, nhìn cô một chút: "Là ai vậy?"

Cố Hiểu Mộng lắc lắc điện thoại: "Cố Hi Nhiên. Nó ồn ào nói mấy ngày rồi em không có ăn cơm với nó."

Lý Ninh Ngọc nhíu mày: "Ngày nào em ấy cũng ăn cơm một mình ở nhà à?"

Cố Hiểu Mộng cũng có chút áy náy, gật đầu: "Baba luôn ở nước ngoài làm ăn, bình thưởng cũng chỉ có một mình em và nó."

Cô cuối đầu, gắp một miếng thức ăn, mỉm cười: "Không sao đâu, xế chiều ngày mai, em đón nó đi ăn một bữa thì nó sẽ vui vẻ lại thôi."

"Vậy đón về nhà ăn đi." Lý Ninh Ngọc vẫn cúi đầu ăn cơm như cũ.

Cố Hiểu Mộng có chút bất ngờ, giật mình nhìn nàng: "Chị Ngọc không ngại à..."

Vẻ mặt của Lý Ninh Ngọc vẫn như thường ngày: "Chuyện này có gì ngại chứ, sớm muộn gì thì em ấy cũng sẽ biết, dù sao cũng là người thân nhất của em lúc này." Nàng cười nhẹ: "Hơn nữa, con người tôi, luôn luôn công tư phân minh, sẽ không cảm thấy có cái gì khó chịu đâu."

Cố Hiểu Mộng thấy nàng nói như vậy, mới yên lòng. Cô im lặng một lúc: "Nên nói cho nó biết rồi..."

Cố Hi Nhiên đang ngồi ăn cơm một mình ở sảnh chính, bỗng nhiên "lạch cạch" rơi mất đũa. Cậu khó hiểu lắc lắc tay: "Cái tay này bị gì vậy." Cậu "chậc" một tiếng, lắc lắc đầu"

"Nhất định là đang ám chỉ, nếu như tối nay mình không làm bài xong, chắc chắn ngày mai sẽ bị giáo viên chép phạt đến mức tay bị chuột rút luôn." Cậu gặm chân gà, khẳng định chắc nịch: "Chắc chắn là như vậy rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip