Chương 15

Giữa trưa hôm sau, Cố Hiểu Mộng cố ý đón Cố Hi Nhiên đi ăn trưa.

Cô tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm Cố Hi Nhiên đang vùi đầu ăn lấy ăn để. Cô không thể không thừa nhận đứa em trai này của mình về phương diện ăn uống thật sự vô cùng thành kính...

"Ờm... chị có việc muốn nói với em." Cuối cùng, Cố Hiểu Mộng mở miệng.

"Đợi một chút." Cố Hi Nhiên xua xua tay, nuốt xuống miếng salad cuối cùng trong miệng. Cậu nhấp một ngụm nước trái cây, hít sâu mấy ngụm khí: "Được rồi, em chuẩn bị xong rồi, bây giờ chị nói bất cứ chuyện gì em cũng đều có thể tiếp nhận được."

"Chị hẹn hò rồi." Cố Hiểu Mộng gọn gàng, dứt khoát.

Cố Hi Nhiên im lặng nhìn thoáng qua cô, ra vẻ "em đã biết từ lâu rồi": "Nhìn biểu hiện gần đây của chị, chị nghĩ rằng đầu óc thông minh của em không đoán ra được sao?"

Cố Hi Nhiên làm như đã hiểu rõ rất cả mọi chuyện, nhướng mày: "Em còn muốn ăn bò bít tết nữa."

Cậu nhìn Cố Hiểu Mộng, mỉm cười: "Thật ra, mấy biểu hiện lộ liễu đó của chị, em đã sớm nhìn..."

"Là Lý Ninh Ngọc." Cố Hiểu Mộng cắt ngang cậu.

Trong nháy mắt đó, Cố Hiểu Mộng thậm chí quên ngậm cái miệng đang há to lại. Cậu cảm giác C4 đang nổ trong đầu.

Lần này, đến lượt Cố Hiểu Mộng nhìn cậu, mỉm cười: "Còn muốn ăn bò bít tết không?"

Cố Hi Nhiên cảm giác bản thân đã không còn nghe rõ chị hai đang nói gì nữa. Cậu phản ứng chậm nửa phút: "Chị nói ai cơ?"

"Lý Ninh Ngọc." Cố Hiểu Mộng lặp lại một lần nữa, sau đó bổ sung: "Giáo viên chủ nhiệm của em."

Cố Hi Nhiên giơ tay đỡ trán. Cậu ngồi tại chỗ xuất thần rất lâu. Cậu bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Cố Hiểu Mộng: "Chị, chị nghiêm túc à?"

Cố Hiểu Mộng hơi kinh ngạc: "Tại sao lại hỏi như vậy?"

Vẻ mặt của Cố Hi Nhiên nghiêm túc hẳn: "Chị, cô Lý không phải là người làm ăn. Cô ấy chỉ biết dạy học cho người khác, cũng không giống với những người phức tạp mà chị tiếp xúc." Cậu chụp lấy tay Cố Hiểu Mộng: "Chị, chị là nghiêm túc, hay là tìm sự mới mẻ? Nếu như chị chỉ là nhất thời hứng thú, vậy thì sau này khi em nhìn thấy cô Lý, đều sẽ cảm thấy lương tâm bất an."

Cố Hiểu Mộng không ngờ em trai mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Cô cảm thấy trong lòng ấm áp: "Em của ngày hôm nay, thật sự khiến cho chị không ngờ đến đó. Em trưởng thành rồi." Cô trở tay nắm chặt Cố Hi Nhiên: "Chị cam đoan với em. Đây là quyết định nghiêm túc nhất trong hai mươi lăm năm cuộc đời của chị."

Cố Hi Nhiên thở phào một hơi, mỉm cười với Cố Hiểu Mộng: "Gọi thêm cho em một phần bít tết đi, chiều còn phải ngoan ngoãn đi học nữa."

Cố Hiểu Mộng lắc đầu: "Chị khuyên em đừng ăn quá nhiều, tối nay dẫn em đi ăn cơm với chị Ngọc."

Cố Hi Nhiên "Hả?" một tiếng: "Này cũng quá nhanh rồi đó. Mặc dù em có suy nghĩ rất thoáng, nhưng năng lực thích ứng không mạnh đến mức đó đâu..."

Buổi chiều, Cố Hiểu Mộng đưa Cố Hi Nhiên đến trước cổng trường, xuống xe, nhìn cậu đi vào trường học. Lúc Cố Hi Nhiên đi nhanh vào trường thì chợt xoay người, đối diện với Cố Hiểu Mộng: "Chị, thật ra chỉ cần chị hạnh phúc thì quyết định gì em cũng đều ủng hộ."

Cố Hiểu Mộng nhìn theo bóng lưng của đứa em trai. Cậu thật sự cao hơn rất nhiều, dường như đứa bé trai trong trí nhớ đã lớn rồi.

Đáng tiếc, suy nghĩ này của cô không thể giữ được đến tối.

Cố Hi Nhiên tan học, lo lắng ngồi bên ghế lái phụ của Cố Hiểu Mộng.

"Chị, chị nói xem lát nữa em nên mặc áo khoác hay là cởi áo khoác nhỉ? Em cảm thấy quần áo em phối màu không đẹp lắm."

"Chị, chị nói xem em có cần đi cắt tóc không, lộ ra vẻ ngoài đầy sức sống của em."

"Chị, vào nhà có mang dép lê không, em muốn về nhà rửa chân trước đã."

"Chị nói em, đây cũng đâu phải lần đầu tiên em gặp cô Lý đâu, nhưng sao lại lo lắng như vậy chứ?"

"Chị..."

"Im miệng!" Cố Hiểu Mộng không chịu được nữa.

Cố Hi Nhiên vô cùng uất ức: "Em muốn đi vệ sinh..."

Cố Hiểu Mộng thở dài: "Trưởng thành đã nói đâu mất rồi?"

Trước khi Cố Hiểu Mộng gõ cửa, Cố Hi Nhiên còn đang đứng trước cửa, cố gắng thông qua hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc của mình.

Lý Ninh Ngọc mở cửa, Cố Hiểu Mộng lập tức kéo cánh tay của nàng, mỉm cười: "Chị Ngọc làm món ngon gì vậy?"

Giờ phút này, Cố Hi Nhiên thừa nhận, năng lực chịu đựng của cậu không mạnh như vậy. Cậu đứng nghiêm như trong quân đội ở trước cửa.

Hai người đồng thời nhìn cậu, Cố Hiểu Mộng khó hiểu: "Không vào à?"

Cố Hi Nhiên mím môi đi vào, đối diện với Lý Ninh Ngọc cúi người chín mươi độ: "Chào cô Lý ạ!"

Cố Hiểu Mộng xém tí nữa đã phun ngụm nước vừa mới uống ra.

Lý Ninh Ngọc "ừ" một tiếng, cười với Cố Hi Nhiên: "Em không cần lo lắng, ở bên ngoài có thể không cần kêu cô giáo."

Cố Hi Nhiên khẽ gật đầu, nhỏ giọng kêu thử một tiếng: "Vậy... chị Ngọc?"

Tay đang cầm bộ dụng cụ ăn uống của Lý Ninh Ngọc chợt khựng lại. Sao lại cảm thấy khó chịu như vậy nhỉ?

Cố Hiểu Mộng lại càng ghét bỏ, thẳng thừng lắc đầu: "Vẫn là gọi cô giáo đi."

Ba người ngồi trên bàn cơm. Lý Ninh Ngọc mở miệng trước, đổi dĩa chân gà đến gần Cố Hi Nhiên: "Không chuẩn bị được gì nhiều, nghe Hiểu Mộng nói, em thích ăn chân gà."

Cố Hi Nhiên được yêu thương lại cảm thấy lo sợ: "Không cần chuẩn bị, không cần chuẩn bị, em ăn gì cũng được mà."

Cậu ý thức được vấn đề ngôn ngữ, sửa miệng: "Ý của em là... không có gì là em không ăn được!"

Cố Hiểu Mộng không kiềm chế được nữa, đập bàn cười lớn. Lý Ninh Ngọc cũng bị cậu chọc cho cúi đầu cười khẽ.

Bầu không khí trên bàn dần dần hài hòa. Cố Hi Nhiên âm thầm cảm thán, không ngờ cô Lý nấu ăn ngon như vậy, khó trách chị hai không muốn về nhà, chắc chắn là vì muốn ăn thêm vài bữa cơm rồi.

Khi Lý Ninh Ngọc đang nói chuyện, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Nàng nhìn về phía Cố Hi Nhiên: "Đúng rồi, chuẩn bị quà cho em." Nàng đứng lên, đi vào phòng làm việc.

Cố Hi Nhiên hào hứng xoa xoa tay, nói nhỏ với Cố Hiểu Mộng: "Không ngờ có cơm ăn mà còn có quà xách tay nữa, quá tuyệt vời."

Cố Hiểu Mộng mỉm cười không nói, vẻ mặt chuẩn bị xem trò vui.

Khi một quyển sách luyện tập dày đặt trước mặt cậu, Cố Hiểu Mộng đã không còn hình dung được biểu cảm đặc sắc trên gương mặt của Cố Hi Nhiên nữa rồi.

Lý Ninh Ngọc cười, vỗ lên quyển sách luyện tập trên bàn: "Buổi trưa tôi đi tìm, vừa hay phù hợp với em, không hiểu gì thì có thể hỏi tôi."

Cố Hi Nhiên nở nụ cười cứng nhắc, nói một câu: "Cảm ơn cô."

Cậu lại gắp một cái chân gà gặm trong miệng, bỗng nhiên tưởng tượng ra những điều bi thảm sau này có thể mình sẽ phải tiếp nhận, không khỏi ngẩng đầu, đưa tay dụi mắt, không muốn cho những giọt nước mắt nóng hổi rơi vào trong chén.

Lý Ninh Ngọc khó hiểu, nhìn Cố Hiểu Mộng: "Em ấy bị sao vậy?"

Cố Hiểu Mộng cười, ôm lấy bả vai của Lý Ninh Ngọc, chân thành nói: "Đồ ăn ngon quá, nó cảm động phát khóc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip