Chương 16

Hết giờ học, Lý Ninh Ngọc lo lắng buổi tối nên chuẩn bị món gì. Nàng càng nghĩ, càng có ý định muốn hỏi Cố Hiểu Mộng muốn ăn cái gì. Nàng bấm số điện thoại của Cố Hiểu Mộng.

"A lô, chị Ngọc ~ nhớ em à?" Cố Hiểu Mộng ngọt ngào nhận điện thoại.

"Làm gì có..." Lý Ninh Ngọc có chút thẹn thùng, nhỏ giọng nói: "Chỉ là muốn hỏi một chút buổi tối em muốn ăn gì để tôi đi mua đồ thôi."

"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng không vui, thở dài: "Buổi tối có bữa tiệc xã giao, không thể trở về ăn cơm."

"Vậy à..." Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc lóe lên một tia lạc lõng, nhưng vẫn dịu dàng nói với Cố Hiểu Mộng: "Vậy em đừng uống rượu, về nhà nhớ gọi điện thoại cho tôi."

Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn đồng ý: "Vậy chị Ngọc cũng phải nghiêm túc ăn cơm, đừng nhớ em quá nha."

"Biết rồi, chó con." Lý Ninh Ngọc mỉm cười cúp điện thoại.

"Em không phải là chó con." Cố Hiểu Mộng ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn không kiềm chế được nhìn điện thoại đã cúp máy, mỉm cười ngây ngô.

Cô đặt điện thoại xuống, lại ngả ngửa lên ghế, phàn nàn: "Haiz, xã giao xã giao, sao có thể uống ít rượu chứ."

Buổi tối, cả đoàn Cố Hiểu Mộng đi đến hội sở. Cố Hiểu Mộng mang theo nụ cười nghiệp vụ hoàn hảo trên mặt, nói ra những lời không chỗ nào chê được, thuần thục nâng ly cạn chén với mọi người.

Qua ba lần rượu, Cố Hiểu Mộng có chút chếnh choáng. Cô tự xưng tửu lượng không tệ, nhưng mấy vị khách hàng hôm nay, thật sự uống rất giỏi.

Rượu vang, rượu Tây rót vào bụng vô số kể. Cố Hiểu Mộng ra sức lắc lắc đầu, vực dậy tinh thần gửi tin nhắn cho Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc nghỉ ngơi sớm đi. Em kết thúc sẽ quay về nhà nhé."

Sau đó, cô vẫn như cũ mang theo nụ cười ngồi ở kia, dáng vẻ nhìn qua như không có chuyện gì, người trên bàn đều đã có chút thần trí mơ hồ, rối rít cười khen tửu lượng của Cố Hiểu Mộng sâu không lường được.

Đợi sau khi ráng chống đỡ tiễn hết những người kia ra về, Cố Hiểu Mộng mới vịn chặt cánh tay của trợ lý, dìu vào phòng nghỉ ngơi.

Đầu sắp đau muốn chết rồi...

Sau khi khóa cửa phòng, Cố Hiểu Mộng lập tức cởi bỏ giày cao gót, nằm xuống giường, dạ dày đau từng cơn, đầu cũng như muốn nứt ra.

Lúc này, điện thoại của cô vang lên. Cô giơ tay sờ điện thoại lại bất cẩn làm rơi điện thoại xuống đất.

Được rồi, không còn sức nhặt nữa.

Cô trở mình, ngủ thật say...

Gần như suốt một đêm, Lý Ninh Ngọc đều nắm chặt điện thoại, không biết gửi cho Cố Hiểu Mộng biết bao nhiêu tin nhắn wechat, điện thoại cũng không gọi được.

Uống say rồi sao? Nhưng dù sao cũng không đến mức không nhận được điện thoại chứ...

Nỗi lo lắng trong lòng nàng càng ngày càng dâng lên.

Sao đêm lại dài như vậy chứ.

Lý Ninh Ngọc gần như không ngủ suốt cả đêm. Nàng do dự một lúc. Sáu giờ sáng, nhấn số điện thoại của Cố Hi Nhiên.

"Sao vậy cô Lý." Rõ ràng Cố Hi Nhiên chưa tỉnh ngủ.

"Không có gì, chỉ muốn hỏi một chút, tối hôm qua, chị của em mấy giờ về nhà?"

"Chị của em? Không có về nhà, hai người không có ở chung với nhau à?" Cố Hi Nhiên cũng vô cùng khó hiểu.

"Không có về nhà sao?" Lý Ninh Ngọc hỏi lại một lần nữa.

"Đúng đó, sao vậy?"

"Không có gì đâu, em ngủ tiếp đi, đừng đi học trễ." Lý Ninh Ngọc cúp điện thoại, cảm thấy trong lòng càng sốt ruột.

Cố Hi Nhiên xoa xoa mắt, nói tiếng "kỳ lạ" rồi chùm chăn kín đầu ngủ bù.

Lúc Cố Hiểu Mộng tỉnh lại đã là bảy giờ sáng. Cô giơ tay xoa xoa cái đầu phát đau, bắt đầu theo thói quen mò điện thoại.

Không ở trên giường? Cô chống người lên tìm, cuối cùng nhặt điện thoại nằm trên thảm, cạnh chân giường lên. Cô nhấn nút, điện thoại đã tắt máy.

Cô ảo não không nên uống nhiều rượu như vậy, vội vàng lật tìm cục sạc trong túi xách.

Cuối cùng, cô bật điện thoại lên.

Trong nháy mắt Cố Hiểu Mộng mở điện thoại lên, chỉ cảm thấy đầu óc tỉnh táo hẳn. Trên điện thoại hiển thị 17 cuộc gọi lỡ và vô số tin nhắn wechat của Lý Ninh Ngọc.

Tiêu rồi, tối qua quên báo bình an với chị Ngọc!

Trong nháy mắt, cô cảm thấy tỉnh rượu ngay lập tức, có chút run tay nhấn mở tin nhắn của Lý Ninh Ngọc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip