Chương 17
Trên điện thoại lập tức hiển thị tin nhắn wechat của Lý Ninh Ngọc.
"Hiểu Mộng, kết thúc chưa?"
"Em có chỗ nào không thoải mái không?"
"Em đang ở đâu?"
"Về nhà phải báo bình an cho tôi nhé."
"Sao lại không nhận điện thoại?"
...
"Hiểu Mộng, tôi rất lo lắng cho em..."
Cố Hiểu Mộng mỗi khi xem một tin nhắn thì vẻ mặt càng nghiêm trọng hơn, chắc chắn chị Ngọc lo lắng muốn chết rồi...
Cố Hiểu Mộng bấm số điện thoại của Lý Ninh Ngọc. Điện thoại gần như được bắt máy ngay lập tức.
"Chị Ngọc, thật sự xin lỗi... Hôm qua uống nhiều rượu quá rồi." Cố Hiểu Mộng áy náy muốn chết.
"Em đang ở đâu vậy?" Giọng nói của Lý Ninh Ngọc có chút khàn khàn.
Cố Hiểu Mộng hơi giật mình. Nếu như nói bản thân uống say ngủ bên ngoài, chắc chắn chị Ngọc sẽ càng giận hơn. Không được không thể nói!
"Em... ở nhà á." Cố Hiểu Mộng cắn răng nói dối.
"Có ở nhà không?" Giọng nói của Lý Ninh Ngọc lạnh đi vài phần.
"Đúng vậy, hôm qua về nhà trễ quá, cho nên không có gọi điện thoại cho chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng vì chột dạ, giọng nói có chút run run.
"Không sao thì tốt rồi, tôi phải đi làm." Lý Ninh Ngọc cảm thấy bản thân đã kiềm nén đến cực hạn.
"Chị Ngọc... em..." Cố Hiểu Mộng còn chưa nói xong, điện thoại đã bị Lý Ninh Ngọc cúp máy.
Lý Ninh Ngọc ngồi trước bàn, nắm chặt điện thoại. Lúc nãy, Hiểu Mộng đang nói dối mình sao?
Sắc mặt của Lý Ninh Ngọc như tái nhợt đi vài phần. Nàng muốn bình tĩnh lại, cầm ly sữa bò uống một ngụm.
Sau đó cầm chiếc ly xuất thần, "cạch" một tiếng đặt lên bàn. Lý Ninh Ngọc đứng lên, chuẩn bị đi làm.
Bữa sáng trên bàn không đụng đến miếng nào.
Cố Hiểu Mộng có chút luống cuống, dự định về nhà thay quần áo trước.
Lúc cô về nhà, đúng lúc gặp Cố Hi Nhiên đang định đi học.
Cố Hi Nhiên nhìn thấy dáng vẻ của cô, cũng giật nảy mình: "Chị, chị bị cướp à?"
Cố Hiểu Mộng tức giận lườm cậu một cái: "Hôm qua đi xã giao uống hơi nhiều."
Cố Hi Nhiên kích động, vỗ tay một cái: "Khó trách sáng nay cô Lý gọi điện thoại cho em, hỏi hôm qua mấy giờ chị về đến nhà."
Cố Hiểu Mộng thoáng chốc cứng đờ. Cô lập tức nắm chặt tay áo của Cố Hi Nhiên: "Em nói cái gì?"
Cố Hi Nhiên không hiểu gì, gãi gãi sau gáy: "Thì ăn ngay nói thật thôi, sao vậy?"
Cố Hiểu Mộng hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế: "Em đi học trước đi."
Sau khi Cố Hi Nhiên đi, Cố Hiểu Mộng chống hai tay lên đầu, trong lòng rối tinh rối mù: "Tiêu rồi, chắc chắn chị Ngọc đang giận mình!"
Cố Hiểu Mộng không biết bản thân ngồi trong phòng làm việc như thế nào.
Cả ngày cô đều không tập trung, tin nhắn wechat gửi đi nhiều không đếm xuể, Lý Ninh Ngọc không hề trả lời lại dù chỉ một tin.
Trước khi Lý Ninh Ngọc tan làm, cô đã lái xe đến cổng trường trước, vẫn luôn đợi chị Ngọc đi ra.
Cuối cùng, Lý Ninh Ngọc đi ra trước cổng trường. Chị Ngọc trông có vẻ rất mệt mỏi... Đều tại mình.
Cố Hiểu Mộng tiến lên ngay lập tức.
"Chị Ngọc, đừng giận mà..." Cô muốn nắm tay Lý Ninh Ngọc, lại bị người kia khéo léo né tránh.
"Chị Ngọc, em sai rồi... Em không phải cố ý lừa gạt chị... Em sợ chị lo lắng."
Lý Ninh Ngọc bỗng đứng lại, ngẩng đầu nhìn Cố Hiểu Mộng: "Sợ tôi lo lắng? Cố Hiểu Mộng, em có biết không..." Lý Ninh Ngọc cứng rắn nuốt xuống những lời đã ra đến khóe miệng.
"Bỏ đi, em không hiểu đâu." Lý Ninh Ngọc lách người qua Cố Hiểu Mộng, muốn lên xe của mình.
Cố Hiểu Mộng ngay lập tức tiến đến níu lấy cánh tay Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, em đưa chị đi."
"Không cần." Là lạnh lùng từ chối.
"Chị Ngọc, hay là em mua cho chị..."
"Tôi không cần." Giọng nói lạnh lùng của Lý Ninh Ngọc khiến cho Cố Hiểu Mộng cảm thấy có chút đáng sợ.
"Chị Ngọc, vậy em về nhà với chị được không?" Cô nhẹ nhàng lắc lắc ống tay áo của Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc ngẩn người: "Hôm nay tôi có công việc, không thể đón tiếp cô Cố." Nàng ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe một cái "ầm".
Cố Hiểu Mộng tiến đến, "cốc cốc", gõ cửa kính xe Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc hạ cửa sổ xe xuống, không nhìn cô.
Cố Hiểu Mộng hạ thấp người, âm cuối mang theo giọng nức nở: "Chị Ngọc, cho em giải thích được không..."
Tay của Lý Ninh Ngọc giữ chặt tay lái: "Hiểu Mộng... Chúng ta đều nên bình tĩnh lại một chút đi, tạm thời đừng gặp mặt nhau." Nàng cắn môi, kéo cửa sổ lên.
Lý Ninh Ngọc gần như dùng cách "trốn chạy" để lái xe đi, bởi vì nàng biết bản thân chỉ cần nhìn Cố Hiểu Mộng nhiều hơn một lần thì sẽ mềm lòng...
"Hiểu Mộng... tôi thật sự nghĩ không thông..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip