Chương 21

Chờ đợi mấy tiếng đồng hồ khiến cho Cố Hiểu Mộng cảm thấy buồn bực, ngán ngẩm. Cô lại một lần nữa chạm vào đóa hoa hồng bên cạnh, cảm thấy có chút bực mình. Cô ngửa đầu trên ghế lái: "Có lẽ chị Ngọc đã quên mất ngày kỷ niệm của chúng ta rồi." Sau một lúc lâu, cô lắc đầu, ngồi dậy, nằm lên vô lăng tự an ủi bản thân: "Nhưng mà mình nhớ là được rồi. Trong khoảng thời gian này, chị Ngọc bận rộn như vậy, đúng lúc cho chị ấy một niềm vui bất ngờ, đợi thêm một lúc thì đợi thêm một lúc vậy..."

"Ting."

Âm thanh thông báo của wechat kéo lại suy nghĩ của cô.

"Hiểu Mộng, tôi ở nhà."

"Tôi nhớ em."

Bây giờ, Cố Hiểu Mộng chỉ có thể thừa nhận, bản thân thật sự rất dễ dụ, hoặc là nói, đối với Lý Ninh Ngọc, cô căn bản không thể tức giận nổi. Dù lúc nãy mấy tiếng chờ đợi khiến cô vô cùng phiền muộn, bây giờ một câu "Tôi nhớ em" của Lý Ninh Ngọc lập tức có thể khiến cho cảm xúc của bản thân thay đổi trong chớp mắt, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh nàng.

Cô mỉm cười lái xe, thở dài: "Cố Hiểu Mộng ơi Cố Hiểu Mộng, thật sự không có tiền đồ."

Trong nhà, Lý Ninh Ngọc vừa sắp xếp xong tất cả mọi thứ, đứng dậy chỉnh lại vài sợi tóc rối. Điện thoại của Cố Hiểu Mộng ngay lúc này vang lên.

"A lô, đến đâu rồi?" Giọng nói của Lý Ninh Ngọc bất giác cũng mang theo hơi thở ngọt ngào.

"Chị Ngọc, em mua vài thứ, một mình không cầm lên được, chị Ngọc xuống đón em được không?" Cố Hiểu Mộng làm nũng với nàng.

Lý Ninh Ngọc dịu dàng đồng ý, mặc áo khoác vào đi xuống dưới lầu, có chút bất đắc dĩ thở dài: "Không biết lại mua bậy mua bạ thứ gì rồi."

Vừa ra đến đầu hành lang đã nhìn thấy người bạn nhỏ dùng một bó hoa hồng lớn khe khuất gương mặt. Lý Ninh Ngọc mỉm cười, đến gần cô.

Đợi người kia đến gần, Cố Hiểu Mộng từ từ nhô đầu ra khỏi bó hoa hồng, đẩy bó hoa hồng vào ngực của Lý Ninh Ngọc, tiến lên ôm nàng: "Chị Ngọc của em, một trăm ngày vui vẻ."

Trong mắt Lý Ninh Ngọc ngập tràn ánh sáng của sự hạnh phúc. Nàng cúi đầu thưởng thức bó hoa hồng kiều diễm trong ngực, rõ ràng rất mãn nguyện với bất ngờ của Cố Hiểu Mộng: "Chuẩn bị lúc nào vậy?"

Cố Hiểu Mộng nhướng mày: "Bí mật."

Hai người đi vào trong tháng máy. Lý Ninh Ngọc còn đang cúi đầu nhìn bó hoa hồng trong ngực. Nàng muốn giơ tay mở tấm thiệp tinh xảo gắn trên bó hoa ra, lại bị Cố Hiểu Mộng mỉm cười, nắm chặt tay: "Đây là lời thì thầm của em đối với chị Ngọc, phải ở một mình mới cho phép xem."

Lý Ninh Ngọc nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Đến trước cửa nhà, Lý Ninh Ngọc đứng ở một bên: "Hiểu Mộng, chìa khóa trong túi của tôi, em mở cửa đi."

Cố Hiểu Mộng khó hiểu, liếc nhìn nàng một cái, giơ tay lấy chìa khóa từ trong túi áo của Lý Ninh Ngọc, thuần thục mở cửa.

Cửa mở, bây giờ đến lượt Cố Hiểu Mộng kinh ngạc mở to mắt.

Trong phòng không bật đèn, dưới mặt đất lại dùng nến và cánh hoa hồng xếp thành một con đường nhỏ, cuối con đường đặt tường vi màu hồng mà Cố Hiểu Mộng thích nhất.

Cố Hiểu Mộng nhìn ánh nến, cảm xúc mãnh liệt ập đến. Chắc chắn chị Ngọc đã chuẩn bị rất lâu... Nước mắt không hề báo trước, lăn dài.

Lý Ninh Ngọc vội vàng giúp cô lau nước mắt, dịu dàng an ủi: "Được rồi, không cho phép khóc nhè. Hiểu Mộng của tôi, một trăm ngày vui vẻ."

Cố Hiểu Mộng không kiềm nén được nước mắt, giọng nói mang theo tiếng nức nở: "Hóa ra chị Ngọc cũng nhớ."

Lý Ninh Ngọc nắm tay cô, đi đến trước bó tường vi hồng, dịu dàng đưa vào lòng Cố Hiểu Mộng, đối diện với cô: "Đồ ngốc, mỗi ngày của chúng ta, tôi không bao giờ quên."

Nhìn nhau một lúc lâu, trong mắt hai người đều ngấn lệ. Lý Ninh Ngọc phá vỡ sự yên tĩnh, mỉm cười, xoa mặt Cố Hiểu Mộng: "Đói bụng không, làm những món ăn em thích nhất đó."

Hai người ngồi trước bàn ăn, Cố Hiểu Mộng lấy ra một hộp quà tinh xảo từ trong túi xách, trân trọng đưa cho Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc xem thử xem, có thích không?"

Lý Ninh Ngọc mở hộp ra, bên trong đặt một chiếc kẹp sách bằng gỗ tinh xảo. Ngón tay Lý Ninh Ngọc khẽ vuốt chất gỗ hơi lạnh, chợt nhìn chăm chú vào ngón tay còn đang quấn băng cá nhân của Cố Hiểu Mộng, phút chốc đỏ hồng vành mắt: "Hiểu Mộng..."

Cố Hiểu Mộng kiêu ngạo nhướng mày: "Đây là do em tự làm cho chị Ngọc đó. Từ khâu chọn vật liệu, cắt gọt, mài dũa đến đánh bóng, làm từng chút một. Đây là thứ em thật sự..."

Lý Ninh Ngọc đặt kẹp sách vào lòng bàn tay, kẹp sách được đánh bóng vô cùng sáng loáng. Chắc chắn Hiểu Mộng đã làm cái này rất khuya, tay đều là vết thương... Nàng thở dài, mắt đã sắp rơi lệ.

Cố Hiểu Mộng giật mình, vội vã nghĩ cách trêu chọc nàng: "Chị Ngọc đừng khóc, thật ra em đưa chị kẹp sách, còn có một phần tư tâm của em nữa."

Lý Ninh Ngọc còn chưa thoát ra khỏi mớ cảm xúc, ngẩng đôi mắt sáng long lanh như nước lên, nhìn Cố Hiểu Mộng, lại mang theo nét đáng yêu: "Cái gì?"

Cố Hiểu Mộng nhìn dáng vẻ của cô, cảm thấy cực kỳ dễ thương, nhìn cười trả lời cô: "Biết chị Ngọc thích đọc sách, bình thường thời gian đọc sách cũng rất nhiều, cho nên muốn chị Ngọc phải luôn mang theo nó, kẹp trong sách, như vậy thì tất cả thời gian của chị Ngọc đều sẽ nhớ đến em."

Lý Ninh Ngọc bị cô chọc cười: "Ấu trĩ."

Cố Hiểu Mộng giơ tay nâng ly rượu trên bàn lên, lắc lư rượu vang bên trong, hướng về phía Lý Ninh Ngọc: "Hiếm có dịp chị Ngọc cho phép em uống rượu, tối nay chúng ta không say không về, cạn ly."

Lý Ninh Ngọc nâng ly rượu, cùng cô cạn chén, trong mắt đều là tình ý miên man: "Cạn ly."

Qua ba lần rượu, hai người ngay cả chén đũa cũng không kịp dọn dẹp, vội vàng ôm hôn, nụ hôn mang theo hương rượu, phả lên môi của hai người. Nhiệt độ cơ thể của hai người bị ngọn lửa dục vọng làm tăng cao.

Một đường nghiêng nghiêng ngả ngả hôn đến phòng ngủ. Túi da mắc tiền của Cố Hiểu Mộng bị làm rớt. Áo sơ mi bị cởi ra, dẫm đạp vô tình trên đất.

Cửa phòng ngủ bị lực mạnh đóng lại.

Đồng hồ bên ngoài xoay vài vòng, Cố Hiểu Mộng đã vô cùng mệt mỏi, nằm bên cạnh Lý Ninh Ngọc ngủ say sưa.

Lý Ninh Ngọc đứng lên, nhẹ nhàng lấy áo khoác của Cố Hiểu Mộng khoác lên tay, mặc quần áo vào, đi đến phòng khách.

Nàng đứng trước bệ cửa sổ, nhờ ánh trăng, mở chiếc thiệp cắm trên đóa hoa hồng ra.

Là nét chữ xinh đẹp của Cố Hiểu Mộng.

Chị Ngọc của em, lúc mới gặp chị, như cơn gió mát thổi vào mặt, sao trời đập vào mắt, cứ như vậy chiếu rọi vào trái tim của em, lại không thể nào xóa sạch được. Giống như chị Ngọc đã nói, em sẽ ở bên cạnh chị thật lâu, dùng sự ấm áp lớn nhất trong sinh mạng của em để sưởi ấm chị, soi sáng chị. Đây là một trăm ngày đầu tiên của chúng ta, một mở đầu nho nhỏ cho quãng đời xán lạn, dài dằng dặc còn lại của chúng ta, xin hãy tay nắm bàn tay, tiếp tục bầu bạn cùng nhau.

Phía dưới cùng của tấm thẻ là hàng chữ nhỏ Cố Hiểu Mộng cố đánh dấu.

Nếu như chị Ngọc nhìn thấy tấm thẻ mà tâm trạng tốt thì xin hãy hôn em một cái để trả lời em nhé.

Lý Ninh Ngọc mỉm cười, khép lại tấm thẻ, nghiêm túc đặt ở ngăn kéo trên cùng bàn sách của mình.

Nàng quay về phòng ngủ, Cố Hiểu Mộng nằm trên giường, lông mi thật dài buông thõng, dáng vẻ khi ngủ vô cùng đáng yêu.

Nàng dịu dàng vén tóc Cố Hiểu Mộng, đặt một nụ hôn chân thành lên trán của cô gái.

Hiểu Mộng, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip