Chương 25
Thời tiết chuyển lạnh, nghỉ đông đã đến. Kỳ nghỉ Cố Hiểu Mộng ngày nhớ đêm mong cuối cùng đã đến. Cô liên tục điều chỉnh thời gian, rốt cuộc đã tìm ra được khoảng thời gian hai người đều rảnh rỗi, hào hứng chọn xong địa phương, chuẩn bị đi du lịch.
Một ngày trước khi khởi hành, Cố Hiểu Mộng mở vali Lý Ninh Ngọc đã sắp xếp gọn gàng, lấy từng bộ ra.
"Chị Ngọc, không cần mang theo cái này."
"Chị Ngọc, cái này dày quá."
"Cái này đợi khi đến đó thì chúng ta mua sau."
Cố Hiểu Mộng đang cố gắng giảm bớt trọng lượng của vali.
Lý Ninh Ngọc đi đến, kiên nhẫn giải thích tác dụng của từng món đồ vật, có bằng có chứng, Cố Hiểu Mộng không thể phản bác, đành phải bĩu môi gật gật đầu, dự định sắp xếp từng món vào lại.
"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng vô cùng đáng thương nhìn nàng.
"Cái này... lúc nãy xếp vào như thế nào vậy?"
Lý Ninh Ngọc mỉm cười, kéo cô đứng lên: "Đến phòng khách ngồi đi, để tôi dọn dẹp được rồi."
Cố Hiểu Mộng đứng lên, hoạt động một chút: "Vậy em đi rửa trái cây cho chị Ngọc ăn."
Lý Ninh Ngọc ừm một tiếng, cuối đầu tiếp tục nghiêm túc sửa soạn đồ đạc.
Cố Hiểu Mộng mở tủ lạnh ra, tìm kiếm rồi "A" một tiếng, hướng về phía phòng ngủ, nói: "Chị Ngọc, trong tủ lạnh không có trái cây, em ra ngoài mua một ít nhé."
"Có cần tôi đi chung với em không?" Lý Ninh Ngọc vắt một chiếc áo khoác của Cố Hiểu Mộng, ló đầu ra khỏi phòng ngủ, hỏi.
"Chị Ngọc ở nhà đợi em đi. Em cũng đâu phải là con nít." Cố Hiểu Mộng vừa thay giày vừa trả lời: "Đúng rồi chị Ngọc, còn muốn mua thêm thứ gì không?"
Lý Ninh Ngọc cúi đầu suy nghĩ: "Mua một chai rượu vang đi, buổi tối chúng ta có thể uống một chút.
"Tuân lệnh!" Cố Hiểu Mộng mỉm cười mở cửa.
Lý Ninh Ngọc sửa soạn hành lý, dùng dây buột tóc trên cổ tay tùy tiện cột tóc lại, bắt đầu đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
Hôm nay, không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy có chút hồi hộp không rõ.
Nước canh trong nồi sôi ùng ục, Lý Ninh Ngọc có chút thất thần: "Đi đến siêu thị chỉ mất khoảng mười phút... sao lại còn chưa quay về nữa."
Canh trong nồi sôi lăn tăn khiến cho nắp nồi vang lên tiếng "lạch cạch". Lý Ninh Ngọc hoàn hồn, nhanh chóng vươn tay tắt bếp, vẫn bị nước canh nóng tràn lên lưng bàn tay. Cô "xướt" một tiếng, đặt bàn tay dưới vòi nước.
Nước lạnh xối lên vết bỏng, tạm thời làm vơi bớt cảm giác bỏng rát.
Lý Ninh Ngọc nhắm mắt lại, muốn khiến cho bản thân bình tĩnh lại một chút...
Cố Hiểu Mộng mua trái cây, rượu vang rồi cười khẽ đi vào trong một tiệm hoa, lấy một đóa thương lan trắng. Cô cúi đầu nhẹ ngửi hương hoa, hài lòng đặt bó hoa ở ghế lái phụ: "Chắc chắn chị Ngọc sẽ thích."
Đi đến dưới lầu, điện thoại của Cố Hiểu Mộng vang lên. Cô còn chưa kịp chạm vào điện thoại, liếc mắt nhìn thấy phía bên cạnh có một chiếc xe màu đen lao nhanh đến, không hề có ý định giảm tốc độ. Cố Hiểu Mộng ý thức được chỗ không đúng. Cô trông thấy dáng vẻ kinh hoàng của người điều khiển xe. Xe càng ngày càng gần...
Cố Hiểu Mộng cố gắng đánh lái, cố hết sức né qua phía bên trái. Cô suýt soát tránh được vụ va chạm, phanh xe dưới chân gần như đạp hết cỡ, má phanh cọ xát ra tiếng "xì..." chói tai.
Xe của cô tông thẳng vào trụ cầu.
Cơ thể theo quán tính văng ra phía trước một chút, cả người như bị xé vụn.
Một tiếng vang thật lớn khiến cho tai cô bị ù đi. Đầu nặng trịch tựa lên tay lái, túi khí an toàn phồng ra khiến cô cảm giác như bị ngạt thở, thái dương như bị thứ gì đó làm rách, dòng máu ấm nóng chảy xuống, rơi lên lông mi của cô, mí mắt nặng trĩu... Ánh mắt ngày càng mơ hồ...
"Chị Ngọc..." Cô kêu lên một tiếng, hoàn toàn mất đi ý thức.
Chai rượu đỏ bị vỡ tan, rơi lên bó hoa thương lan trắng đặt trên ghế phụ, nhiễm một màu đỏ chướng mắt.
Đầu cầu lập tức được phong tỏa. Chiếc xe màu đen Cố Hiểu Mộng đã né được kia nhanh chóng đâm sầm vào một chiếc xe khác, đầu xe bị bẹp dí...
Lý Ninh Ngọc ngồi trước bàn, một tay ôm ngực.
"Sao lại đau như vậy chứ...'
Nàng cố gắng bình tĩnh lại. Chuông điện thoại vang lên dồn dập.
Là dãy số của Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc bắt máy trong chớp mắt.
"Hiểu Mộng! Em đang..."
"Chào cô, đây là bệnh viện trung tâm." Một giọng nói đàn ông mang theo sự lo lắng vang lên.
"Chúng tôi đã tìm được số điện thoại của cô là dãy số gần đây điện thoại này gọi nhiều nhất. Xin hỏi cô có phải là người nhà của cô ấy không?"
"Vâng, em ấy đang ở đâu vậy?" Lý Ninh Ngọc cố gắng tỉnh táo, ngón tay nắm chặt mép bàn.
"Cô gái này vừa xảy ra tai nạn giao thông dưới chân cầu. Hiện trường sự cố có ba chiếc xe, xin cô nhanh chóng đến bệnh viện trung tâm."
"Anh nói gì?" Lý Ninh Ngọc cảm giác như bị rút hết sự sống và hồn phách.
.--- .. -. -.-- .- -.
Thấy chưa, tui nói rồi mà, ngọt cho lắm vào =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip