Chương 27
Khi Cố Hiểu Mộng tỉnh lại đã là buổi tối. Cô cố gắng mở mắt.
Đầu đau quá...
Cô muốn giơ tay sờ lên vết thương trên trán, lại phát hiện tay phải của mình đang được người khác nắm chặt.
Lý Ninh Ngọc nằm ngủ cạnh giường cô. Mái tóc buổi sáng tùy tiện cột lên đã hơi lỏng lẻo, trên người chỉ có một chiếc áo khoác mỏng manh. Cô cũng chưa từng nhìn thấy chị Ngọc như thế này.
Chắc chắn chị Ngọc vô cùng mệt mỏi... Cố Hiểu Mộng nhíu mày, muốn rút tay ra sờ lên gương mặt của Lý Ninh Ngọc một chút. Tay vừa động đậy, lập tức bị bàn tay của Lý Ninh Ngọc theo bản năng càng siết chặt hơn.
"Chị Ngọc..." Giọng nói của Cố Hiểu Mộng không có sức, trầm thấp, nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Lý Ninh Ngọc còn đang ngủ, nghe thấy tiếng kêu này, trong nháy mắt không còn buồn ngủ nữa. Vừa mới mở mắt, ngẩng đầu lên thì đối diện với đôi mắt của Cố Hiểu Mộng, người đang cúi về phía trước một chút: "Hiểu Mộng, Hiểu Mộng, tôi ở đây."
Bờ môi của Cố Hiểu Mộng mấp mấy mấy lần, cuối cùng vẫn không nói nên lời.
Đối mặt một lúc, hai người đã đọc hiểu tất cả những lời muốn nói, những lời không nói ra được trong ánh mắt của đối phương.
Đôi mắt của Cố Hiểu Mộng ngậm nước, ánh mắt của cô như đang dán sát trên mặt Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, đã có lúc, em thật sự nghĩ rằng, em phải chết rồi... Chị đoán xem lúc em còn tỉnh táo đã nghĩ đến chuyện gì?"
"Nghĩ gì vậy?" Lý Ninh Ngọc dịu dàng nhìn cô.
"Em tiếc nuối." Cố Hiểu Mộng kìm nén nước mắt, quay đầu tránh đi ánh mắt của Lý Ninh Ngọc. Cô nhìn chằm chằm một chỗ trên trần nhà.
"Em tiếc nuối, nếu như em có thể gặp chị Ngọc sớm vài năm thì tốt biết mấy, có thể ở bên cạnh chị Ngọc một khắc không rời thêm vài năm nữa. Nếu như vậy, cho dù em thật sự chết ở tuổi hai mươi lăm... cũng xứng đáng..."
Cô quay đầu, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt với Lý Ninh Ngọc.
Nụ cười này ép những giọt nước mắt của Lý Ninh Ngọc rơi xuống. Cô liều mạng lắc đầu, nước mắt đập xuống ra trải giường: "Không cho phép nói những lời như vậy nữa! Hiểu Mộng, em có biết không? Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như ngày hôm nay..."
Cố Hiểu Mộng giơ tay nhẹ lau nước mắt của nàng, vẫn như cũ, mỉm cười nhìn nàng: "May mắn, bây giờ em vẫn còn sống. Cho nên, em sẽ lấy kế hoạch mãi mãi ở bên cạnh chị Ngọc này, đặt vào trong tương lai của chúng ta."
Cô tiếc nuối thở dài: "Chỉ là đáng tiếc... lần này không thể đi du lịch với nhau được rồi. Sau này bù lại cho chị Ngọc, được không?"
Lý Ninh Ngọc cúi người hôn lên gương mặt của Cố Hiểu Mộng: "Đồ ngốc, trước giờ tôi không quan tâm đi chỗ nào, mà là được ở bên em. Hiểu Mộng, hứa với tôi, mãi mãi không được rời bỏ tôi."
Cố Hiểu Mộng chăm chú nhìn Lý Ninh Ngọc, một lúc lâu không lên tiếng, sau đó giơ tay nắm thật chặt đầu ngón tay hơi lạnh của Lý Ninh Ngọc vào trong lòng bàn tay mình.
"Chị Ngọc, ôm em một cái đi." Giọng nói của Cố Hiểu Mộng dịu dàng.
Lý Ninh Ngọc đứng lên, cẩn thận cúi người ôm Cố Hiểu Mộng.
Lúc nàng muốn đứng dậy, Cố Hiểu Mộng lại dùng hết sức ôm nàng vào lòng.
Cô vùi đầu vào cổ Lý Ninh Ngọc, nước mắt rơi lên da thịt của nàng. Sau đó, cô khẽ ngẩng đầu lên, gần sát bên tai người bên cạnh.
"Lý Ninh Ngọc, em yêu chị." Lời nói của Cố Hiểu Mộng chui vào tai Lý Ninh Ngọc, mềm mại thấm vào tim.
Hôm sau, lúc Lý Ninh Ngọc ở cạnh giường, đút cho cô từng muỗng cháo, Cố Hiểu Mộng trông đã có tinh thần hơn rất nhiều. Cô nuốt xuống ngụm cháo cuối cùng, sau đó, Lý Ninh Ngọc giúp cô lau miệng. Sau đó, cô tựa vào đầu giường, cảm thán: "Chị Ngọc, em cảm thấy sự cố ngoài ý muốn lần này rất đáng giá, có thể đổi được chị Ngọc cả ngày đều ở bên cạnh chăm sóc cho em, thật sự quá vui vẻ."
Lý Ninh Ngọc giơ tay gõ vào mũi của cô, ra vẻ nghiêm túc liếc cô một cái: "Không cho phép nói lung tung."
Lý Ninh Ngọc đứng dậy, lấy ra một bộ quần áo sạch trong túi đem từ nhà đến, muốn thay cho Cố Hiểu Mộng. Nàng vừa định giơ tay nhấc một góc áo len của Cố Hiểu Mộng lên thì lập tức bị Cố Hiểu Mộng đè tay lại.
"Chị Ngọc... để em tự làm được rồi." Cố Hiểu Mộng hơi rụt người.
Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt của Cố Hiểu Mộng đỏ lên, lo lắng sờ trán của cô: "Hiểu Mộng, sao vậy? Khó chịu à?"
"Tôi đi gọi bác sĩ." Lý Ninh Ngọc lo lắng đứng lên.
"Chị Ngọc! Không cần, không cần, không cần đâu." Cố Hiểu Mộng vội vàng giữ chặt tay nàng.
Lý Ninh Ngọc khó hiểu, nghiêng đầu nhìn cô. Cố Hiểu Mộng cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Chỉ là em cảm thấy tự nhiên chị Ngọc muốn giúp em thay quần áo nên có chút ngại thôi..."
"Ngại?" Lý Ninh Ngọc bật cười, ngồi xuống cạnh giường cô: "Thứ nhất, cũng không phải là lần đầu tiên tôi cởi đồ của em."
"Thứ hai..." Nàng chậm rãi tiến đến bên tai Cố Hiểu Mộng, hơi thở nóng phả vào tai Cố Hiểu Mộng: "Tôi muốn biết, trên người của em, còn có chỗ nào mà tôi chưa từng nhìn thấy không? Cô Cố."
Nàng vỗ Cố Hiểu Mộng một cái: "Ngoan nào, giơ tay lên."
Mặt của Cố Hiểu Mộng càng đỏ hơn, đành phải cúi đầu nhận lệnh, giơ tay lên, mặc cho Lý Ninh Ngọc cởi áo của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip