Chương 28

Buổi chiều, hai người bàn bạc một chút, quyết định vẫn nên gọi điện báo với Cố Hi Nhiên một tiếng.

"Chị Ngọc, nói giảm nói tránh nha. Em sợ nó sẽ đến khóc tang em đó." Cố Hiểu Mộng nắm tay Lý Ninh Ngọc, cẩn thận dặn dò.

Lý Ninh Ngọc vỗ vỗ lưng bàn tay của cô, ra hiệu bản thân có chừng mực.

Khi nàng nói chuyện điện thoại xong, quay về phòng bệnh, nàng đau lòng nhìn Cố Hiểu Mộng: "Hiểu Mộng, em phải chuẩn bị sẵn sàng nhé."

Cố Hiểu Mộng bất đắc dĩ vỗ trán.

Hai mươi phút sau, Cố Hi Nhiên chạy vọt vào phòng bệnh. Lý Ninh Ngọc đang giúp Cố Hiểu Mộng gọt vỏ một quả táo.

"Chị..." Cố Hi Nhiên đau đớn nhìn Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ăn ý nhìn nhau một cái.

Lý Ninh Ngọc kiên định gật đầu: "Tôi thật sự đã nói vết thương rất nhẹ."

Cậu đi đến trước giường của Cố Hiểu Mộng, yên lặng vừa quan sát vừa lau nước mắt nước mũi, sau đó thậm chí còn nắm tay Cố Hiểu Mộng, khóc hu hu.

Bác sĩ kiểm tra phòng bệnh nhì thấy chàng trai cao lớn đứng trước giường Cố Hiểu Mộng khóc, cũng không kiềm lòng được liếc nhìn thử.

Cố Hiểu Mộng bất đắc dĩ vỗ nhẹ bả vai Cố Hi Nhiên trấn an, sau đó quay sang bác sĩ mỉm cười: "Em trai tôi không nỡ nhìn thấy tôi bị thương."

Bác sĩ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ vô cùng đồng ý.

Cố Hiểu Mộng xoa đầu Cố Hi Nhiên, lặp đi lặp lại, nhấn mạnh bản thân thật sự không sao, ngay cả Lý Ninh Ngọc cũng phải dịu dàng an ủi cậu.

Nàng biết, rất nhiều năm trước đây, vẫn luôn là hai chị em họ sớm chiều làm bạn. Nàng cũng biết sự đau lòng và hoảng sợ của Cố Hi Nhiên, cũng giống như mình.

Dưới sự cố gắng của cả hai người, cuối cùng Cố Hi Nhiên cũng được dỗ nín khóc. Cậu vô cùng tự nhiên dùng ống tay áo của Cố Hiểu Mộng lau nước mắt và nước mũi trên mặt, không hề quan tâm đến biểu cảm cứng đờ của chị hai.

Lại thêm một lúc sau, cậu nhận lấy quả táo Lý Ninh Ngọc đã gọt xong, lại ném ra một quả bom: "Đúng rồi, baba sắp quay về rồi, ngày mai về đến nhà."

"Hả!?" Cố Hiểu Mộng "bịch", ngồi thẳng người. Lý Ninh Ngọc thì lo lắng, trách cô ngồi lên quá nhanh.

"Em nói cho baba biết à?" Cố Hiểu Mộng nhìn Cố Hi Nhiên.

Cố Hi Nhiên lắc đầu liên tục: "Không có, không có, là hôm qua baba gọi điện thoại, nói về nước giải quyết một số chuyện. Hơn nữa, sắp đến sinh nhật của chị rồi, tổ chức sinh nhật cho chị luôn."

Lý Ninh Ngọc vuốt vuốt sau lưng cô, nhíu mày hỏi: "Hiểu Mộng, sao rồi?"

Cố Hiểu Mộng khoát khoát tay, như có điều suy nghĩ, thở dài, tựa vào đầu giường: "Sao lại quay về nhanh như vậy chứ?"

Buổi tối, vẫn do Lý Ninh Ngọc bầu bạn với Cố Hiểu Mộng. Mặc dù Cố Hiểu Mộng nghiêm túc nói mấy lần bản thân đã không sao nữa, kêu nàng quay về nhà nghỉ ngơi cho tốt, thì đều bị Lý Ninh Ngọc từ chối. Nàng đến gần Cố Hiểu Mộng, giúp cô chỉnh lại góc chăn, sau đó nở nụ cười dịu dàng: "Lúc trước, em cũng ở bệnh viện chăm sóc tôi như vậy mà. Bây giờ, tôi trả lại cho em, để em ở lại một mình ở đây, tôi không yên tâm."

Sau khi nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đã ngủ, Lý Ninh Ngọc tựa lưng vào chiếc giường nhỏ kế bên, lật một quyển sách. Nàng vì không muốn làm phiền Cố Hiểu Mộng nghỉ ngơi, chỉ bật một chiếc đèn nhỏ ở đầu giường, ánh đèn ấm nóng chiếu lên người của Lý Ninh Ngọc và trên trang sách.

Cố Hiểu Mộng nhắm mắt, nghiêng đầu nhìn nàng. Lúc Lý Ninh Ngọc làm việc luôn cực kỳ tập trung. Lúc nàng cúi đầu đọc sách, luôn có thể hấp dẫn Cố Hiểu Mộng nhìn nàng đến xuất thần. Lý Ninh Ngọc khi thì cúi đầu mím môi, khi thì đôi mi thanh tú nhíu lại, ngay cả ngón tay nhẹ nhàng lướt trên trang sách, lông mi khẽ lay động, rơi vào mắt của Cố Hiểu Mộng, cũng giống như tranh vẽ.

Trên người của Lý Ninh Ngọc sở hữu một khí chất cô độc. Theo như Cố Hiểu Mộng nhận xét, đó là sự tồn tại tốt đẹp như ánh trăng trên trời, nhưng khi hai người đi tản bộ dưới ánh trăng, Lý Ninh Ngọc nắm tay cô, lộ ra nụ cười dịu dàng, trong mắt Cố Hiểu Mộng hoàn toàn không còn ánh trăng trên trời nữa.

Chị Ngọc khi đó, dường như gầy gò hơn một chút... Cố Hiểu Mộng yên lặng chăm chú quan sát sườn mặt của Lý Ninh Ngọc.

Lần trước, lúc nhìn cô như thế này, là khi hai người tản bộ dọc bờ sông, cũng là lần đầu tiên cô ôm Lý Ninh Ngọc vào lòng.

"Vốn dĩ nên do em bảo vệ và chăm sóc cho chị." Cố Hiểu Mộng suy nghĩ như vậy, không tự chủ kêu một tiếng "chị Ngọc."

Lý Ninh Ngọc tưởng rằng Cố Hiểu Mộng nói mớ trong giấc mơ. Nàng đặt sách xuống, ngồi xuống cạnh giường Cố Hiểu Mộng, giúp cô vén sợi tóc lòa xòa trước mắt: "Hiểu Mộng, tôi ở đây."

Cố Hiểu Mộng di chuyển cơ thể, chừa ra một khoảng trống trên giường bệnh, ra hiệu kêu nàng nằm xuống, sau đó theo thói quen ôm eo của nàng, vùi đầu vào ngực nàng. Khi mùi hương thơm ngát đặc hữu trên người Lý Ninh Ngọc tiến vào xoang mũi, mới có thể khiến cho cô an tâm. Cô ôm chặt Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, cứ ở đây đi, đừng đi đâu cả."

Lý Ninh Ngọc cảm nhận được tâm trạng bất an của cô, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán của cô: "Hiểu Mộng, tôi cũng không biết từ khi nào, không ở bên cạnh em, thì tôi cũng chẳng muốn đi đâu nữa..."

Bờ môi của Cố Hiểu Mộng khẽ nhúc nhích, không nói gì nữa. Cô lẳng lặng nhắm mắt lại.

"Chị Ngọc, em biết đường đi phía trước rất khó khăn, nhưng vì chị, em chấp nhận dũng cảm cất bước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip