Chương 30
Cố Dân Chương run lên một cái, mỉm cười vỗ nhẹ bả vai của con gái mình: "Con thật sự trưởng thành rồi. Hôm nay có thể nghe con nói ra những lời từ tận đáy lòng này, baba rất vui mừng. Ít nhất nó khiến cho ba biết, con vẫn còn muốn nói ra những suy nghĩ của bản thân với ba."
Ánh mắt của ông ấy dịu dàng hơn một chút: "Hiểu Mộng à, từ nhỏ đến lớn, con luôn là một người có chủ kiến. Tất cả quyết định tính toán của con, baba cũng chấp nhận thấu hiểu và ủng hộ."
Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng sáng hơn mấy phần, giọng nói cũng mang theo sự vui sướng: "Vậy... ba đồng ý rồi sao?"
Cố Dân Chương vẫy vẫy tay, ra hiệu cô nghe bản thân nói hết.
"Baba hi vọng con hiểu, người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là bản thân con."
"Ý của baba là?" Cố Hiểu Mộng hơi khó hiểu một chút.
"Con cần suy nghĩ, con bé có thật sự có thể thích ứng với cuộc sống của con không, hoặc nói cách khác, có chấp nhận bên con cả đời, chăm sóc cho con hay không." Cố Dân Chương nói ra từng câu từng chữ với con gái của mình.
"Hiểu Mộng à, con có từng nghĩ đến không? Nếu như lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai có thể đứng ra phụ trách tình cảm của con bé đây?" Ông ấy vô cùng nghiêm túc nhìn vào mắt con gái của mình, muốn có được đáp án.
Cố Hiểu Mộng tránh đi ánh mắt của ba mình, lòng của cô đang loạn.
Cố Hiểu Mộng bỗng cảm giác đại não biến mất rồi. Cô mở miệng nói không nên lời. Hoàn toàn là sự thật, vẫn luôn do chị Ngọc chăm sóc, bao dung cho cô. Bản thân đã cho chị ấy được cái gì...
"Baba, con..." Cố Hiểu Mộng muốn đưa ra đáp án trước.
"Đừng vội đưa ra quyết định. Chuyện tình cảm hai người, phải do hai người tự nói chuyện rõ ràng." Cố Dân Chương đứng dậy.
"Được rồi." Ông ấy mỉm cười hiền từ: "Nếu như con thật sự đã quyết định rồi, vậy thì dẫn con bé về nhà chính thức ăn bữa cơm với baba đi. Nếu như con đưa ra quyết định khác, vậy thì tự quay về nha, baba làm sinh nhật cho con."
"Con muốn gặp chị ấy trước đã." Cố Hiểu Mộng có chút không khống chế được cảm xúc của mình."
Cố Dân Chương cảm nhận được cảm xúc lộ ra ngoài của con gái mình. Ông ấy đẩy cửa bước ra.
"Cô Lý." Ông ấy mỉm cười, kêu Lý Ninh Ngọc đang ngồi chờ bên ngoài: "Tôi nghĩ hai người cần tâm sự." Ông ấy chỉ chỉ cửa phòng Cố Hiểu Mộng, sau đó muốn quay đầu bỏ đi.
"Bác Cố!" Lý Ninh Ngọc sửa lại cách xưng hô với ông ấy.
Cố Dân Chương dừng chân, không quay đầu.
Lý Ninh Ngọc so với Cố Hiểu Mộng mà nói thì càng tỉnh táo hơn nhiều, cũng thông suốt hơn: "Bác Cố, cho dù... bác có cái nhìn như thế nào đi nữa, con chỉ có một câu muốn nói. Con và Hiểu Mộng, sẽ kiên định đứng cùng nhau."
Cố Dân Chương quay người, ánh mắt lộ ra sự tán thưởng: "Xem ra, sau này Hiểu Mộng có rất nhiều việc còn cần con dẫn đường rồi."
Một giây trước khi Lý Ninh Ngọc đi đến trước phong bệnh, mới phát hiện lòng bàn tay của mình đã có mồ hôi rịn ra. Nàng điều chỉnh một chút, lúc đi vào vẫn nhìn về phía Cố Hiểu Mộng mỉm cười.
"Chị Ngọc, có phải rất mệt mỏi không?" Đây là câu đầu tiên Cố Hiểu Mộng hỏi nàng.
Lý Ninh Ngọc ngồi bên cạnh cô, chăm chú nhìn gương mặt của cô gái: "Hiểu Mộng, em có chuyện gì muốn nói với tôi không?"
Cố Hiểu Mộng chỉ lắc đầu, yên lặng ôm lấy Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc âm thầm lo lắng nhiều hơn, nhưng vẫn ôm lấy Cố Hiểu Mộng an ủi: "Đừng sợ, tôi ở đây."
Ngày hôm đó, Cố Hiểu Mộng ít nói lạ thường, nhưng lại cực kỳ ỷ lại Lý Ninh Ngọc.
Buổi tối, cô chăm chú ngắm nhìn Lý Ninh Ngọc rất lâu, đêm tối phủ lên những giọt nước mắt thấp thoáng trong đôi mắt cô: "Chị Ngọc, chị lại ốm đi rồi."
Lý Ninh Ngọc có chút bất an ôm lấy cô. Nàng cảm thấy có chuyện bất thường. Nàng cảm thấy như Cố Hiểu Mộng đang tạm biệt mình.
Khi Lý Ninh Ngọc ngủ, lông mày vẫn nhíu chặt.
Cố Hiểu Mộng dịu dàng giúp nàng vuốt thẳng lông mày, đặt lên khóe môi của Lý Ninh Ngọc một nụ hôn mang theo quyến luyến vô hạn: "Chị Ngọc, xin lỗi..."
Hôm sau, sau khi xuất viện, Cố Hiểu Mộng quay về nhà họ Cố.
Trong này hôm đó, Lý Ninh Ngọc chỉ nhận được hai tin nhắn của cô.
"Chị Ngọc, em về nhà rồi."
...
"Chị Ngọc, em muốn một mình suy nghĩ một vài chuyện."
Đêm khuya, Lý Ninh Ngọc trằn trọc khó ngủ, nhìn bên cạnh trống đi một khoảng, nàng cảm thấy lòng mình cũng trống đi một khoảng.
Nàng bấm số điện thoại của Cố Hiểu Mộng.
"Hiểu Mộng, gặp mặt một lần được không?" Đây là câu nói đâu tiên sau khi điện thoại được kết nối.
Mười mấy giây im lặng, khiến cho trái tim Lý Ninh Ngọc hoảng hốt.
"Ừm." Cố Hiểu Mộng trầm thấp lên tiếng, dường như đã khóc.
"..."
Lý Ninh Ngọc dùng tốc độ nhanh nhất lái đến hội sở của Cố Hiểu Mộng. Nàng đi xuyên qua đám người, thẳng lên lầu một.
"Két", cánh cửa kia được mở ra, vẫn là ngọn đèn u ám như cũ. Cố Hiểu Mộng trốn trong một góc phòng. Cô trông rất tiều tụy, thái dương còn mang băng gạc, vài sợi tóc rũ ra rơi xuống, nhìn không rõ lắm.
Đập vào mắt Lý Ninh Ngọc trước hết là chai rượu vang trống rỗng đặt ở bên cạnh và chai rượu đã uống được một nửa trong tay Cố Hiểu Mộng.
Trái tim Lý Ninh Ngọc vừa đau vừa uất ức. Nàng đi qua, cướp lấy chai rượu trong tay Cố Hiểu Mộng, hất văng xuống mặt đất, rượu trong chai đổ ra, nhiễm bẩn chiếc thảm sáng màu trong phòng.
Lý Ninh Ngọc cầm lấy cổ tay Cố Hiểu Mộng, tức giận hỏi cô: "Cố Hiểu Mộng, em làm gì vậy? Có phải em không muốn sống nữa không?"
Cố Hiểu Mộng bỗng cười rộ lên. Cô tựa vào vách tường, nhìn Lý Ninh Ngọc: "Đúng thật em chỉ biết làm gánh nặng cho chị Ngọc thôi."
"Chị Ngọc, có phải chị mệt mỏi lắm không?" Trong lời nói của Cố Hiểu Mộng không nghe ra được cảm xúc.
"Hiểu Mộng, xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng nói của Lý Ninh Ngọc mang theo sự lo lắng.
Cố Hiểu Mộng nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lăn dài. Cô không dám mở mắt nhìn biểu cảm của Lý Ninh Ngọc.
"Chị Ngọc, chúng ta chỉ đi đến đây thôi, được không..." Cố Hiểu Mộn cảm giác cổ họng của mình như chứa đầy kim nhọn, mỗi chữ nói ra đều đau đớn vô cùng.
Con ngươi Lý Ninh Ngọc chấn động. Nàng không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Thậm chí nàng còn không dám hiểu ý nghĩa của câu nói này.
"Hiểu Mộng... Em nói gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip