Chương 32
Đối với chuyện cùng nhau ăn cơm này, Cố Dân Chương bày tỏ nằm trong dự đoán, đồng thời vui vẻ chấp nhận, dặn dò dì giúp việc trong nhà phải hỏi thăm Cố Hiểu Mộng về sở thích của Lý Ninh Ngọc, chú ý đến khẩu vị của nàng.
Cố Hiểu Mộng mỉm cười xua tay: "Không cần đâu baba, chị Ngọc đã ăn cơm ở nhà rất nhiều lần rồi."
Cố Dân Chương nhìn dáng vẻ vui vẻ của con gái, mỉm cười gật đầu, trái lại, Cố Hi Nhiên ở một bên mang theo ánh mắt phức tạp, vẫn luôn im lặng.
Sau một lúc lâu, cậu mới thở dài, nhìn chằm chằm Cố Dân Chương: "Ba à, ba thật sự... muốn ăn cơm với hai chị ấy sao?"
Cố Dân Chương khó hiểu nhìn sang, Cố Hi Nhiên vừa định lên tiếng nói gì đó thì đã bị ánh mắt giết người của Cố Hiểu Mộng ép lui. Cô mỉm cười thân thiết với Cố Hi Nhiên, giọng nói dịu dàng bất thường: "Có vấn đề gì à? Hi Nhiên."
Cố Hi Nhiên nuốt xuống những lời định nói, vội vàng lắc đầu: "Không có, không có! Chỉ là..." Cậu đồng cảm nhìn về phía ba mình: "Có lẽ ba... cũng sẽ giống như con, không cần ăn món chính đâu."
Cố Dân Chương chợt hiểu ra, "a" một tiếng, nhìn về phía Cố Hiểu Mộng: "Ba biết rồi, Ninh Ngọc ăn cơm, không thích ăn món chính đúng không?"
Cố Hi Nhiên phì cười một tiếng.
Cố Hiểu Mộng: ...
Để thể hiện bản thân rất xem trọng lần ăn cơm này, Cố Hiểu Mộng quyết định tự mình xuống bếp, làm một món mà chị Ngọc thích ăn.
Cuối cùng lựa chọn một món thịt bò xào cà chua trông có vẻ đơn giản. Cố Hiểu Mộng xắn tay áo lên, vô cùng tự tin tiến vào phòng bếp.
Hôm đó, Cố Hi Nhiên không nhớ bản thân đã ăn bao nhiêu ký bò... Hương vị luôn khó ăn một cách... ngoài dự liệu của cậu.
Cuối cùng, Cố Hi Nhiên chắp tay trước ngực khẩn cầu: "Chị hai à, em không ăn nổi nữa đâu. Em xin chị, em còn trẻ mà."
Cố Hiểu Mộng ghét bỏ liếc nhìn cậu, "chậc" một tiếng: "Thật sự không biết thưởng thức."
Cô lau tay lên tạp dề, rửa sạch vật thí nghiệm trong chén của Cố Hi Nhiên, lại quay về phòng bếp, lấy nguyên liệu mới từ trong tủ lạnh ra.
"Chị, chị từ bỏ rồi à? Bây giờ em đi gọi dì đến nấu cơm nhé." Gương mặt của Cố Hi Nhiên lộ ra vẻ vui mừng.
"Quay lại đây!" Cố Hiểu Mộng kêu cậu lại.
"Ờm... em lên lầu gọi ba xuống đây, giúp chị nếm thử đồ ăn..." Cố Hiểu Mộng lại một lần nữa bùng lên ý chí chiến đấu.
Ngày đến ăn cơm, Lý Ninh Ngọc nhấn mạnh, lặp đi lặp lại với Cố Hiểu Mộng: "Trước mặt người lớn nhất định phải nghiêm túc, lễ phép, không được đùa giỡn trên bàn ăn."
Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn gật đầu: "Chị Ngọc yên tâm, em nghiêm túc nhất mà."
Đến nhà họ Cố, Cố Dân Chương tự mình đón tiếp hai người, ngồi trên ghế sô pha nói chuyện với Lý Ninh Ngọc. Trong lúc đó, không ngừng mỉm cười, gật gì, không hề keo kiệt lời tán thưởng của mình: "Ninh Ngọc à, đứa con gái này của bác khó tránh khỏi có lúc tùy hứng, sau này con phải bao dung cho nó nhiều rồi."
Lý Ninh Ngọc cười, liếc nhìn Cố Hiểu Mộng đang vô cùng phấn đỡ giúp đỡ trong nhà bếp: "Bác Cố nói quá lời rồi. Con và Hiểu Mộng, là cùng chăm sóc lẫn nhau."
Bữa tối cực kỳ phong phú. Suốt cả bữa cơm, Cố Dân Chương mặt mày hớn hở, cho đến khi Cố Hiểu Mộng đầy kiêu ngạo lấy đĩa thịt bò xào cà chua kia ra. Cố Dân Chương hơi nhíu mày. Cố Hi Nhiên xém chút nữa đã rơi mất đũa.
Cố Hiểu Mộng vui vẻ đẩy đồ ăn đến trước mặt Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc nếm thử đi, em cố ý làm cho chị Ngọc đó."
Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng trách cô: "Hiểu Mộng, người lớn còn chưa động đũa, chúng ta không thể ăn trước được."
Cố Dân Chương nhìn đĩa đồ ăn Cố Hiểu Mộng bưng lên kia, nhớ đến tình cảnh hôm qua bản thân gặp phải, bỗng thấy lạnh sống lưng, nở nụ cười, liên tục xua tay: "Không quan trọng, không quan trọng. Nếu như Hiểu Mộng đã cố ý làm cho con rồi vậy thì con cũng nên nếm thử trước."
Lý Ninh Ngọc thấy không có cách nào từ chối được, cầm lấy đũa gắp một miếng, nhai kỹ, hơi kinh ngạc nhướng mày: "Ăn rất ngon, thật sự là do em làm à?"
Cố Hiểu Mộng trưng ra gương mặt đợi được khen ngợi: "Đúng vậy đó, chuyện này đối với em mà nói, chỉ là một bữa ăn đơn giản thôi."
Lý Ninh Ngọc nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của cô cũng không kìm lòng được, cúi đầu mỉm cười.
Một bữa cơm ăn vô cùng hòa hợp, trên bàn ăn thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng cười.
Ngoại trừ...
Lý Ninh Ngọc âm thầm nói nhỏ với Cố Hiểu Mộng, có chút khó hiểu: "Bác trai không thích ăn thịt bò à? Sao không đụng miếng nào hết vậy?"
Cố Hiểu Mộng suy nghĩ một chút, tùy tiện lấy đại một cái cớ: "Có lẽ gần đây ba thường hay ăn thịt bò, ăn đến ngán luôn rồi."
Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu. Nàng nhìn về phía Cố Hi Nhiên, sự khó hiểu trong mắt càng dày đặc: "Không phải Hi Nhiên... ăn gì cũng được sao? Tại sao hôm nay cũng không ăn thịt bò vậy?"
Cố Hiểu Mộng nhíu mày, nhìn về phía Lý Ninh Ngọc mỉm cười một tiếng: "Nó... học theo ba em."
Một bữa cơm kết thúc, Cố Dân Chương đi lên lầu nghỉ ngơi. Lý Ninh Ngọc chủ động giúp dì giúp việc thu dọn chén đũa trong phòng bếp.
Cố Hiểu Mộng và Cố Hi Nhiên chụm lại chọn xe mới cho Cố Hiểu Mộng.
Lần này, Cố Hiểu Mộng thật sự đã thay đổi rất lớn. Cô bắt đầu chú trọng tính thực dụng và dung lượng của xe. Phần lớn loại xe cô xem đều là SUV hoặc Jeep đắt tiền.
"Chị hai, sao chị không mua mấy chiếc xe thể thao đời mới ấy?" Rõ ràng Cố Hi Nhiên không hiểu được.
"Sao em lại nông cạn như vậy chứ? Chị đang nghi ngờ không biết em có phải em trai của chị hay không. Chị trông giống kiểu người mù quáng đua đòi xe đời mới sao?" Giọng nói của Cố Hiểu Mộng đầy sự ghét bỏ."
"Nhưng không phải trước kia chị đều liều mạng tranh giành mấy kiểu xe đời mới sao?" Cố Hi Nhiên cảm thấy chị mình như biến thành một con người khác.
"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ... Không giống nhau." Cố Hiểu Mộng bỗng chăm chú nhìn về phía Cố Hi Nhiên, bắt đầu phân tích: "Em xem, sau này chúng ta ra ngoài du lịch, trong xe bao gồm chị, chị Ngọc, baba, mà sau đó chị còn định nuôi thêm hai con golden retriever nữa. Đương nhiên, còn có em nữa." Cố Hiểu Mộng cười vỗ vai Cố Hi Nhiên, nhấn mạnh một chút: "Em trai yêu dấu của chị, bây giờ có phải em đã cảm thấy cần một chiếc xe lớn một chút không?"
Cố Hi Nhiên khẽ giật mình: "Theo lý thì đúng rồi đó, nhưng sao nghe vào cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy nhỉ..."
Lúc này, Lý Ninh Ngọc vừa mới rửa tay xong, ra khỏi phòng bếp, đặt một dĩa trái cây đã được cắt gọt lên bàn: "Hai người đi rửa tay đi, ăn trái cây xong thì lên lầu đi ngủ."
Cố Hiểu Mộng lấy lại điện thoại, nắm tay Lý Ninh Ngọc: "Trái cây để cho nó ăn đi." Cô làm nũng với Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, em buồn ngủ rồi. Chúng ta lên lầu nghỉ ngơi nhé..."
Lý Ninh Ngọc gật gật đầu, đang định đi lên lầu với cô, Cố Hiểu Mộng bỗng dừng chân, cười hì hì, hô lớn về phía phòng bếp: "Dì ơi, hôm nay không cần đưa sữa bò lên phòng của tụi con nhé. Chị Ngọc không thích..."
Lý Ninh Ngọc nghe thấy câu nói này của cô, vành tai đột nhiên đỏ lên, lặng lẽ nhéo vào cánh tay Cố Hiểu Mộng một chút.
Cố Hiểu Mộng bị đau, xuýt xoa một tiếng, vội vã mỉm cười, nắm tay Lý Ninh Ngọc đi lên lầu.
Cố Hi Nhiên nhìn bóng lưng đi lên lầu của hai người, giơ tay cầm lấy một miếng cam: "Trái cây không ăn, sữa bò cũng không thèm uống, sao lại buồn ngủ đến mức đó chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip