Chương 33

Sáng sớm hôm sau, Cố Dân Chương và Cố Hi Nhiên xuống lầu ăn sáng trước.

Tiếng bước chân xuống lầu vang lên. Cố Hi Nhiên cảnh giác quay đầu lại.

Cố Hiểu Mộng đang kéo Lý Ninh Ngọc vừa nói vừa cười đi xuống lầu, gương mặt nở nụ cười mãn nguyện.

Cố Hi Nhiên hốt hoảng, đặt bánh mỳ nướng, trứng tráng và thịt xông khói vào lại trong dĩa, cầm theo sữa bò, nói: "Ba, con có bài tập cần làm, con lên lầu ăn, ba từ từ dùng bữa nhé."

Cố Dân Chương không vui, "hừ" một tiếng, nhỏ giọng mắng một câu: "Thật là không có phép tắc."

Cố Hi Nhiên ngừng bước, quay đầu, vừa bất đắc dĩ vừa thông cảm nhìn vị cha già của mình: "Ba, ba bảo trọng." Sau đó đi qua bên cạnh, cầm bữa sáng lên lầu.

Hai người Cố Hiểu Mộng xuống đến nơi, khó hiểu nhìn Cố Hi Nhiên đi lên lầu.

"Ba, nó sao vậy?" Cố Hiểu Mộng khó hiểu nhìn Cố Dân Chương.

Cố Dân Chương bất đắc dĩ lắc đầu: "Có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ, sáng sớm nói chuyện không đầu không đuôi, lúc nãy còn kêu ba bảo trọng nữa. Thật sự không biết nó cả ngày nghĩ gì nữa." Ông ấy quay về phía Lý Ninh Ngọc, đổi thành gương mặt tươi cười: "Ninh Ngọc à, Hi Nhiên còn phải phiền con bận lòng rồi."

Lý Ninh Ngọc gật đầu nói "vâng", sau đó mỉm cười áy náy với Cố Dân Chương: "Bác Cố, thật sự xin lỗi, sáng nay tụi con xuống hơi trễ, để bác đợi lâu rồi."

Cố Dân Chương không quan tâm, xua xua tay: "Đừng nhiều quy tắc như vậy, tùy ý là được, mau ngồi xuống ăn cơm đi."

Cố Dân Chương rất nhanh đã cảm thấy hối hận vì câu nói này của ông ấy. Cố Hiểu Mộng mang theo sự vui sướng của tối hôm qua, hoàn toàn quên mất lời dặn dò của Lý Ninh Ngọc.

Từng tiếng chị Ngọc ngọt ngào, kêu đến mức khiến cho Cố Dân Chương hơi kinh ngạc.

Đây là đứa con gái tao nhã, lễ phép trong mắt người ngoài của mình sao?

Cuối cùng, lúc Cố Hiểu Mộng hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt cảnh cáo của Lý Ninh Ngọc, đưa một miếng bánh mỳ nướng đã phết bơ đến, Cố Dân Chương nhanh chóng đặt bữa sáng vào đĩa, ho nhẹ một tiếng, đứng lên, trưng ra một nụ cười hiền từ: "Mấy đứa ăn từ từ nhé, ba chợt nhớ ra... có vài chuyện muốn nói với Hi Nhiên. Ba đến phòng của nó ăn đây."

"Ba ăn xong hẵng đi, chuyện gì mà phải nói bây giờ vậy?" Rõ ràng Cố Hiểu Mộng chưa phát hiện sự bất hợp lý.

Cố Dân Chương lắc đầu thở dài: "Chuyện gấp."

Thấy mọi người đều đi lên lầu, Lý Ninh Ngọc mới oán trách Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng trái lại ra vẻ đương nhiên nhìn nàng: "Chị Ngọc, baba sớm muộn gì cũng sẽ quen thôi. Chị nhìn Hi Ngưng đó, không phải nó đã thích ứng hơn nhiều rồi đó sao"

Cô cười mỉm, rót một ly sữa bò đưa đến, nhướng đôi lông mày xinh đẹp: "Buổi tối chị Ngọc không muốn uống sữa bò, vậy thì buổi sáng uống bổ sung... vất vả cho chị Ngọc rồi."

Lý Ninh Ngọc yên lặng nhận lấy ly sữa bò, cúi đầu thầm mắng cô một câu: "Đồ mất nết..."

Buổi chiều, hai người chọn đi đến sân vận động xem Cố Hi Nhiên chơi bóng. Hai người mặc đồ thường ngày, ngồi ở khu nghỉ ngơi, nhưng cũng vô cùng lóa mắt. Bởi vì trên đầu Cố Hiểu Mộng có vết thương, cố tình đội mũ bóng chày che khuất thái dương, thỉnh thoảng cúi đầu thầm thì với Lý Ninh Ngọc, ánh mắt dõi theo Cố Hi Nhiên đang ở trên sân.

Cố Hi Nhiên thật sự chơi bóng rất giỏi. Bởi vì hai người họ đến cho nên cố tình sử dụng hết vốn liếng, ném được vài cú ném xa và nhảy úp rổ.

Cậu nhìn về phía Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc, vui vẻ chớp mắt, nhướng mày. Hai người bị biểu cảm ngây thơ của cậu chọc cười.

Bên cạnh có mấy cô gái thỉnh thoảng reo hò vì Cố Hi Nhiên. Mấy động tác này rơi vào mắt của họ cực kỳ có tính công kích trái tim.

Cố Hiểu Mộng ghét bỏ nhíu mày, không khỏi "a" một tiếng.

Nghỉ ngơi nửa trận sau, Cố Hi Nhiên cầm khăn mặt lau mồ hôi, uống ừng ực một chai nước, đi về phía hai người.

Lúc này, một cậu trai mặc đồng phục bóng rổ, gương mặt ngây thơ, non nớt đi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, lúng túng gãi đầu, đỏ mặt đưa điện thoại: "Chị ơi, có thể... add wechat không?"

"Tôi à?" Lý Ninh Ngọc khó hiểu nhìn cậu ta.

Lúc này, ánh mắt của Cố Hiểu Mộng đã sắp phun ra lửa.

"Xin lỗi, tôi không có wechat." Lý Ninh Ngọc tự nhiên quay mặt đi, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào.

"Vậy... số điện thoại cũng được." Rõ ràng cậu trai không muốn từ bỏ.

"Điện thoại cũng không có!" Cuối cùng Cố Hiểu Mộng không nhịn được nữa, cô đứng dậy: "Em trai à, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?" Cô nhìn thẳng vào cậu trai, hỏi.

Cố Hi Nhiên ấy một tiếng, đi đến bên cạnh cậu trai, lo lắng lên tiếng dạy dỗ cậu ta: "Người anh em này, cậu muốn chết à?"

Người đã bị túm đi nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn chưa nguôi giận, giận dữ bất bình ngồi xuống ghế thở phì phò.

"Được rồi." Lý Ninh Ngọc kéo lại cánh tay của cô, dịu dàng dỗ dành: "Sao vậy? Cô Cố ngay cả giấm của một đứa nhóc cũng ăn sao?"

Cố Hiểu Mộng có chút bá đạo nắm lấy tay Lý Ninh Ngọc, bày tỏ công khai chủ quyền, mười ngón nắm chặt. Cô hung hăng nghiến răng: "Chị Ngọc, cái chỗ chết tiệt này không ổn. Chúng ta đừng đến đây nữa."

Lý Ninh Ngọc cưng chiều xoa nhẹ đầu của cô: "Được, tất cả đều nghe theo lời của em."

Cho đến chiều, Cố Hiểu Mộng mới được dỗ xong. Hai người đi siêu thị mua sắm một lúc. Cố Hiểu Mộng tràn đầy tự tin, tuyên bố tối nay muốn đích thân xuống bếp nấu cơm.

Thế là Lý Ninh Ngọc vô cùng sáng suốt mua hai phần cho tất cả các loại nguyên liệu...

"Chị Ngọc, mua nhiều như vậy làm gì?"

"Sợ em nấu quá ngon, chúng ta ăn một phần không đủ..."

...

Buổi tối, hai người chọn quay về nhà Lý Ninh Ngọc nấu cơm. Cố Hiểu Mộng đeo tạp dề, trịnh trọng đi vào phòng bếp.

Cô đấy Lý Ninh Ngọc ngồi xuống ghế sô pha nghỉ ngơi, vẻ mặt chân thành: "Chị Ngọc, để em đi."

Lý Ninh Ngọc nhìn biểu cảm của cô, cố nén ý cười, gật đầu cổ vũ: "Ừm, cố lên nhé Hiểu Mộng."

Lúc Lý Ninh Ngọc đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách, điện thoại của Cố Hiểu Mộng vang lên.

"Hiểu Mộng, điện thoại của em." Lý Ninh Ngọc kêu Cố Hiểu Mộng một tiếng.

Lúc này, Cố Hiểu Mộng đang bận rộn, khí thế ngút trời, làm gì còn chỗ để lo lắng điện thoại gì đó: "Chị Ngọc bắt máy đi."

Lý Ninh Ngọc bất đắc dĩ nhận điện thoại.

"A lô?"

"Chào tổng giám đốc Cố. Tôi là luật sư Trương, dựa theo yêu cầu của cô, tôi đã giúp cô soạn thảo xong một bản di chúc, đã gửi vào mail của cô, cô xem thử một chút có cần thay đổi gì không?"

Vẻ mặt của Lý Ninh Ngọc nghiêm trọng: "Di chúc?"

Cố Hiểu Mộng đúng lúc ló đầu khỏi phòng bếp, vui vẻ giơ nồi: "Chị Ngọc, điện thoại của ai vậy?"

Cô đối diện với ánh mắt giận dữ của Lý Ninh Ngọc, âm thầm hít một ngụm khí lạnh.

"Cố Hiểu Mộng, em đi qua đây." Lý Ninh Ngọc cúp điện thoại, âm thanh lạnh lẽo vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip