Chương 36
Lý Ninh Ngọc đếm thời gian từng ngày. Ngày mai... chính là sinh nhật hai mươi sáu tuổi của Cố Hiểu Mộng.
Trong lòng Lý Ninh Ngọc dĩ nhiên đã tính toán một phen, cho nên, dù Cố Hiểu Mộng mời nàng cùng tham gia tiệc tối như thế nào đi nữa thì nàng đều lấy cớ không thích nơi đông người để từ chối.
Cố Hiểu Mộng chỉ đành chịu, hứa với nàng sẽ cố gắng rời khỏi bữa tiệc thật sớm, hai người ở riêng cùng nhau ăn mừng.
Sáng hôm sau, Cố Hiểu Mộng muốn về nhà để chuẩn bị tiệc tối. Trước khi ra khỏi nhà, cô còn lưu luyến không nỡ, đứng trước cửa làm nũng.
"Chị Ngọc, thật sự không đi à?" Cô chớp mắt nhìn Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc hơi cúi đầu, giúp cô sửa lại áo khoác, thắt chặt nút áo: "Em ngoan nào, nơi đó đều là người làm ăn, tôi đi không thích hợp."
"Nhưng mà em muốn chị ở đó." Cố Hiểu Mộng kéo tay nàng, lắc lư.
Lý Ninh Ngọc mỉm cười, cầm tay còn lại của cô: "Tôi hứa với em, buổi tối sẽ chuẩn bị cho em một món quà sinh nhật đặc biệt."
"Là gì vậy?" Cố Hiểu Mộng tò mò nhích lại gần.
"Không nói cho em biết." Lý Ninh Ngọc mỉm cười kéo ra chút khoảng cách với cô.
"Nói đi mà, nói đi mà chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng tiến đến, dùng sợi tóc cọ vào mặt của Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc đùa giỡn với cô: "Được rồi, chẳng phải đến tối sẽ biết hay sao."
Nàng lại nắm lấy hai tay của Cố Hiểu Mộng: "Uống ít rượu thôi. Tối nay tôi sẽ đến đón em."
Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn gật đầu, tay dùng sức kéo Lý Ninh Ngọc về phía mình, sau đó thuận thế nghiêng đầu hôn lên môi nàng, sau đó lại mỉm cười nhìn biểu cảm thẹn thùng của Lý Ninh Ngọc, hài lòng liếm môi một cái, nhướng mày: "Hết cách rồi, chị Ngọc không chịu nói, em chỉ có thể tự lấy quà của mình trước thôi."
Nhân lúc Lý Ninh Ngọc chưa nói chuyện, Cố Hiểu Mộng thức thời buông lỏng tay ra, lùi lại mấy bước, vẫy tay tạm biệt nàng: "Chị Ngọc, chúng ta tối nay gặp nhé."
Lý Ninh Ngọc cứ thế đưa mắt nhìn cô, cho đến khi cửa thang máy khép lại, mới mỉm cười đóng cửa.
Cố Hiểu Mộng đã bắt đầu thử trang phục, trang điểm, là chủ nhân của bữa tiệc tối này, nên xuất hiện một cách lộng lẫy mới đúng.
Đến buổi tối, mọi người tụ tập, những người tai to mặt lớn trên thương trường đều có mặt ở nơi này, ăn uống linh đình, náo nhiệt lạ thường.
Cố Hiểu Mộng thành thục, khéo léo đi giữa đám người, trên mặt mang theo nụ cười hoàn mỹ, cùng nâng ly cạn chén với mọi người.
Thỉnh thoảng vui vẻ khẽ chạm ly một cái. Cố Hiểu Mộng khi thi khẽ nhấp một ngụm, hoặc chỉ hơi ướt môi, chỉ khi uống rượu với trưởng bối, cô mới không thể không uống cạn.
Không địch lại được cả đám người mời rượu, Cố Hiểu Mộng đã chếnh choáng say.
Lúc này, Cố Dân Chương đang thoải mái mỉm cười, cúi đầu trò chuyện với một người đàn ông trung niên.
Cố Hi Nhiên mặc âu phục, càng toát ra sự anh tuấn của cậu. Cậu ngồi giữa một đám công tử thế gia, thỉnh thoảng nghiêng đầu trao đổi với người khác chuyện gì đó.
Tiệc tối tiến hành được một nửa, Cố Hiểu Mộng nhìn đồng hồ, là thời điểm nên rút lui.
Cô đi đến bên cạnh Cố Hi Nhiên, ho nhẹ một tiếng. Cố Hi Nhiên lập tức hiểu ý, để ly xuống, đứng dậy, đứng bên cạnh Cố Hiểu Mộng.
"Sao vậy chị hai?" Cậu nghiêng đầu hỏi thăm.
Cố Hiểu Mộng gõ gõ đồng hồ: "Đến giờ rồi, chị và chị Ngọc có hẹn."
Cố Hi Nhiên "Ồ" một tiếng: "Nói thẳng với baba là được rồi. Chắc chắn ba sẽ cho chị đi."
Cố Hiểu Mộng mắng cậu: "Có bị ngốc không vậy. Ở đây có nhiều chú bác như vậy, nếu như bây giờ chị nói với baba chị đi trước, sao ông ấy vui được chứ?"
Lúc này, có người đi đến bên cạnh họ. Chị em nhà họ Cố lập tức thay đổi biểu cảm, gật đầu mỉm cười với người đối diện.
Cố Hi Nhiên lấy một ly rượu từ người phục vụ, cầm trong tay lắc lư. Cậu suy nghĩ một chút, nở một nụ cười thần bí với Cố Hiểu Mộng: "Cách thì... không phải không có."
"Cách gì?" Cố Hiểu Mộng tò mò hỏi cậu.
"Phải có thù lao." Cố Hi Nhiên nhướng một bên lông mày, duỗi ra hai ngón tay.
"Chậc." Dáng vẻ của Cố Hiểu Mộng vô cùng khinh thường: "Chị còn tưởng là cái gì. Hai trăm thôi à. Thành giao."
Cố Hi Nhiên lắc đầu.
"Hai ngàn? Không thành vấn đề." Cố Hiểu Mộng vẫn sảng khoái như cũ.
"Hai ngày." Cố Hi Nhiên nở nụ cười tự tin.
"Cái gì hai ngày?" Cố Hiểu Mộng có chút khó hiểu.
"Hai ngày, tiêu xài thoải mái."
Cố Hiểu Mộng hít sâu một hơi, âm thầm cắn chặt răng. Cô trừng mắt nhìn Cố Hi Nhiên, chậm rãi rít ra hai chữ: "Đồng ý."
Cố Hi Nhiên hài lòng gật đầu, lập tức "ây dô" một tiếng, đỡ lấy Cố Hiểu Mộng: "Chị hai à, sao chị lại chóng mặt rồi?"
Cố Dân Chương bị tiếng nói hấp dẫn, cùng một người đàn ông lớn tuổi đi về phía họ.
Cố Hiểu Mộng im lặng: "Lần sau lúc em diễn có thể nói trước một tiếng không?"
"Chị cũng không có hỏi mà." Cố Hi Nhiên ra vẻ vô tội.
"Hiểu Mộng à, sao vậy?" Cố Dân Chương lo lắng nhìn con gái của mình.
Cố Hiểu Mộng giả vờ khó chịu, đỡ thái dương: "Có lẽ, vẫn chưa khỏe hẵng, vừa uống một chút rượu thì đã đau đầu rồi."
"Vậy... hay là con lái xe chở chị hai về nhà nghỉ ngơi nhé." Cố Hi Nhiên tiếp lời.
Cố Dân Chương nhìn hai người kia kẻ đàn người hát, cảm thấy đã hiểu rõ từ lâu: "Cũng được, vậy về nhà sớm nghỉ ngơi đi."
Cố Hiểu Mộng mừng thầm trong bụng, vừa định chuồn đi thì đã bị người ta kêu lại.
"Hiểu Mộng à, nghe ba con nói, mấy ngày trước con xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, sau này phải cẩn thận nhé." Người đàn ông bên cạnh Cố Dân Chương mỉm cười hiền từ với Cố Hiểu Mộng.
"Cảm ơn bác Diệp quan tâm, sau ày con nhất định sẽ chú ý." Cố Hiểu Mộng lễ phép gật đầu.
"Để tài xế của bác đưa con về, đúng lúc đang ở dưới lầu." Diệp Chí Thành nhìn về phía Cố Hiểu Mộng.
"Không cần đâu bác Diệp, con bắt xe là được rồi, đợi lát nữa..."
"Baba, con đưa Hiểu Mộng đi." Một giọng nữ mềm mại vang lên.
Tiếng giày cao gót ngày một gần. Cố Hiểu Mộng nhìn gương mặt kiều mị quen thuộc của cô gái kia, có chút ngơ ngác.
Diệp Trăn đi về phía Cố Hiểu Mộng, nở nụ cười dịu dàng mà cô quen thuộc nhất.
Cô ấy vén tóc ra sau tai, đứng trước mặt Cố Hiểu Mộng, mỉm cười dịu dàng với cô: "Hiểu Mộng, đã lâu không gặp."
Cố Hiểu Mộng nhíu mày, nhịp tim không tự chủ nhanh hơn một chút.
Một lúc lâu sau cô mới chậm rãi hoàn hồn, nhìn chằm chằm cô gái kia, giọng nói có chút run rẩy: "Chị Trăn... đã lâu không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip