Chương 39
Sinh nhật của Cố Hiểu Mộng qua đi, bắt đầu chậm rãi phục hồi công việc. Ai ngờ việc này khiến cho đầu của Cố Hiểu Mộng càng đau hơn.
Chuyện công việc đều có thể quay lại trạng thái, chỉ là... Tần suất Diệp Trăn đến công ty càng ngày càng dày đặc.
Vốn dĩ giữa hai nhà có hợp tác. Mỗi lần Diệp Trăn đến cũng đều thông minh đem theo một vài việc công, khiến cho Cố Hiểu Mộng không thể không giao tiếp với cô ta.
Cố Hiểu Mộng cố hết sức bày ra dáng vẻ giải quyết việc chung, vài lần Diệp Trăn chân trước vừa rời đi thì chân sau Lý Ninh Ngọc đến, dọa cho Cố Hiểu Mộng hoảng loạn.
May là... chưa gặp mặt chính diện. Cô tự an ủi bản thân.
Nếu thật sự có ngày đó thì phải làm sao đây? Cố Hiểu Mộng ngồi trước bàn làm việc ngây người.
Cô kẹp một chiếc bút xoay giữa các ngón tay.
Vậy thì cứ nói... cô ta đến đây nói chuyện công việc. Dù sao lần nào Diệp Trăn cũng đều mang tài liệu đến, chắc chị Ngọc cũng sẽ không hiểu lầm đâu.
Nghĩ đến đây, Cố Hiểu Mộng lại lắc đầu, bật cười. Thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy. Bản thân thật sự yêu quá hóa rồ rồi.
Chỉ là, rất nhiều chuyện đều không thoát khỏi định luật Murphy.
Sự trùng hợp đến vừa vội vàng vừa ác độc, đánh cho Cố Hiểu Mộng không kịp trở tay.
Khi Diệp Trăn mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một chiếc hộp cơm tinh xảo lên bàn của Cố Hiểu Mộng thì thư ký của cô đúng lúc mở cửa cho Lý Ninh Ngọc.
Khóe miệng mỉm cười của Lý Ninh Ngọc trong nháy mắt hạ xuống.
Nàng tự nhiên đặt cơm trưa lên bàn của Cố Hiểu Mộng, sau đó lại một lần nữa mang theo nụ cười dịu dàng: "Hiểu Mộng, sao không nói cho tôi biết em có hẹn?" Nàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên mép bàn của Cố Hiểu Mộng, quay người đối diện với Diệp Trăn, mang theo giọng điệu tiếc nuối: "Thật có lỗi, tôi không có chuẩn bị cơm trưa cho cô Diệp rồi."
Trái lại Diệp Trăn ra vẻ không sao, cong môi mỉm cười, nhìn chằm chằm gương mặt của Lý Ninh Ngọc: "Xem ra tôi và cô Lý, tâm linh tương thông rồi."
Lý Ninh Ngọc hoàn hảo tránh đi tầm mắt của cô ta, đưa tay cởi áo khoác, khoác lên ghế ngồi của Cố Hiểu Mộng.
Rõ ràng là dáng vẻ phải giúp Cố Hiểu Mộng làm việc. Lúc này, nàng mới ngẩng đầu đối diện với Diệp Trăn, lạnh nhạt phản kích: "Tôi cùng lắm chỉ mới gặp mặt cô Diệp được một lần, sao có thể tâm linh tương thông được chứ?"
"Bởi vì, người trong lòng chúng ta là một." Diệp Trăn nói chuyện vốn dĩ mềm mại, uyển chuyển, ánh mắt nhìn về phía Cố Hiểu Mộng hết lần này đến lần khác đều mang theo sự cưng chìu. Những điều này đều bị Lý Ninh Ngọc nhạy cảm nắm bắt được.
Nàng hờ hững dời ánh mắt lên người Cố Hiểu Mộng: "Là thật sao, Hiểu Mộng?"
Hai ánh mắt đồng thời đặt lên người Cố Hiểu Mộng...
Cô "đùng" đứng lên, nhìn về phía Lý Ninh Ngọc: "Chuyện đó... tổng giám đốc Diệp là đến bàn công việc với em."
Diệp Trăn thì bất đắc dĩ nhún vai: "Nhưng hôm nay chị không có đem tài liệu đến. Chị là sợ em làm việc bận rộn, không kịp ăn trưa, nên mới cố ý đem cơm đến cho em."
Cố Hiểu Mộng hít sâu một hơi, khép mắt, sau đó lén nhìn biểu cảm của Lý Ninh Ngọc.
Hình như chị Ngọc... đang nghiến răng?...
Biểu cảm của Lý Ninh Ngọc trong nháy mắt khôi phục sự bình tĩnh: "Vậy thì cảm ơn cô Diệp, giúp tôi chăm sóc Cố Hiểu Mộng."
"Nếu như bạn gái chính thức là cô Lý đã đến rồi thì tôi không ở lại thêm nữa, tạm biệt." Diệp Trăn rất biết chừng mực. Cô ta giơ tay cầm lấy túi xách da trên bàn rồi bỏ đi.
Cô ta đi được vài bước thì quay đầu, ngón tay chỉ chỉ vào hợp cơm: "Hiểu Mộng, nhớ uống nước chanh." Nói xong lại cất bước đi ra ngoài.
Tiếng giày cao gót "lộc cộc" xa dần, Cố Hiểu Mộng mới như trút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm.
Cô cười, mở hộp cơm của Lý Ninh Ngọc ra, gương mặt chờ mong: "Chị Ngọc, hôm nay làm món ngon gì cho em vậy?"
Lý Ninh Ngọc đang ngồi đối diện cô: "Món ăn thường ngày thôi, không được tinh xảo như cô Diệp chuẩn bị."
"Có thể mở ra không?" Lý Ninh Ngọc nhìn hộp cơm trưa Diệp Trăn chuẩn bị, hỏi Cố Hiểu Mộng một chút.
"Đương nhiên, đương nhiên." Cố Hiểu Mộng cười lấy lòng.
Hộp cơm được mở ra, bên trong là những món ăn tinh xảo, ngay cả trái cây và điểm tâm ngọt đều được chuẩn bị đầy đủ, đặt riêng trong hộp, còn kèm theo một bình nước chanh...
"Có lòng ghê." Lý Ninh Ngọc không biết là đang khen hay chê, đánh giá một chút.
Cố Hiểu Mộng không quan tâm nhìn sang, bất mãn nói một câu: "Bệnh hình thức, em vẫn thích chị Ngọc làm hơn, có mùi vị gia đình." Cố Hiểu Mộng mỉm cười ngọt ngào với nàng.
"Vậy phần này không ăn, chẳng phải sẽ rất lãng phí sao? Hơn nữa, cô ta còn dặn em phải uống nước chanh đó." Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc lại rơi lên mặt Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng nuốt xuống một ngụm cơm, suýt nữa đã mắc nghẹn.
Cô nhấn điện thoại bàn riêng trên bàn: "Làm phiền đến phòng làm việc của tôi một chút."
Thư ký lập tức gõ cửa phòng, đi vào, vô cùng lễ phép hỏi: "Tổng giám đốc Cố, có chuyện gì dặn dò sao?"
Cố Hiểu Mộng vừa ăn vừa mắt cằm về phía hộp cơm của Diệp Trăn, giọng nói bình tĩnh: "Buổi trưa không biết người nhà của tôi sẽ đem cơm đến nên có kêu hộp cơm phần, bây giờ không muốn ăn nữa." Cô nhìn về phía thư ký: "Lấy ra ngoài đi, xem thử có đồng nghiệp nào chưa ăn cơm hay không, đem chia hết đi."
Thư ký hơi giật mình, lập tức thụ sủng nhược kinh gật đầu nói cảm ơn, cầm hộp cơm đi ra ngoài.
Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc vẫn không mỉm cười, lập tức múc một muỗng canh nấm tuyết mà nàng nấu, uống một ngụm, nhíu mày: "Chị Ngọc, canh hôm nay không có bỏ đường à? Không ngọt."
Lý Ninh Ngọc khó hiểu quay qua: "Tôi rõ ràng có bỏ mà."
"A, không tin thì chị Ngọc nếm thử đi." Cố Hiểu Mộng múc một muống đưa đến miệng Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc uống hết: "Nói bậy, rõ ràng là ngọt..." Dường như nàng nhận ra được chuyện gì, rốt cuộc bất đắc dĩ bật cười, nói: "Ấu trĩ không chứ..."
Cố Hiểu Mộng cười ha hả, dùng muỗng canh Lý Ninh Ngọc tưng uống, múc thêm một ngụm: "Bây giờ mới ngọt nè."
Thế là ở trong phòng làm việc, Cố Hiểu Mộng quấn lấy Lý Ninh Ngọc, cùng nhau ăn cơm. Hai người chị một muỗng em một muỗng, ngọt ngào ăn cơm, ăn sạch hộp cơm Lý Ninh Ngọc đem đến.
Buổi chiều, Lý Ninh Ngọc ngồi trên ghế sô pha đọc tạp chí, đợi Cố Hiểu Mộng tan làm.
Cố Hiểu Mộng giải quyết xong một tập tài liệu, xoay cổ, quay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc đang ngồi trên ghế sô pha.
Nàng lại ngủ thiếp đi, tạp chí đặt trên đùi, lấy tay đỡ đầu.
Cố Hiểu Mộng cầm một chiếc áo khoác, rón rén đi đến gần nàng.
Vẻ mặt lúc ngủ của Lý Ninh Ngọc dịu dàng, trầm tĩnh. Mặt của Cố Hiểu Mộng không khỏi giãn ra, dịu dàng khoác áo lên người nàng, lại tăng nhiệt độ máy điều hòa.
Thế là xế chiều hôm nay, trong phòng làm việc của Cố Hiểu Mộng diễn ra một chuyện thần kỳ. Tổng giám đốc Cố luôn luôn quả quyết, làm việc quyết đoán, làm động tác im lặng với từng người đi vào phòng, vô cùng đáng yêu làm động tác tay với cấp dưới mang tài liệu đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip