Chương 42
Kỳ nghỉ đông kết thúc, Cố Dân Chương lại một lần nữa bay ra nước ngoài. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc cũng lần lượt quay về với công việc.
Lớp mười hai mà Lý Ninh Ngọc đang dạy đã đi vào giai đoạn nước rút. Cho dù là ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ tết, Lý Ninh Ngọc cũng lập tức tìm lại trạng thái, biến thành cô giáo Lý ăn nói nhã nhạn, tỉnh táo, cơ trí kia.
Nàng thậm chí không cần cố gắng cường điệu quy tắc, kỷ luật, chỉ giống như thường ngày đứng trên bục giảng, liếc mắt nhìn cả đám người. Các học sinh lập tức nhanh chóng rút bản thân ra khỏi trạng thái nghỉ ngơi.
Tiết cuối cùng của ngày đầu tiên đi học lại là tiết Ngữ Văn. Lý Ninh Ngọc đi ra khỏi phòng soạn bài, theo thói quen lướt qua lớp của mình.
Từ xa xa đã nhìn thấy Cố Hi Nhiên cúi đầu đứng ngoài cửa lớp. Lý Ninh Ngọc hơi nhíu mày đi qua.
Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Cố Hi Nhiên mới ngẩng đầu: "Cô..."
"Hi Nhiên, xảy ra chuyện gì vậy?" Lý Ninh Ngọc nhìn về phía Cố Hi Nhiên, nghiêm túc hỏi thăm.
"Ừm... tan học em giúp giáo viên tiếng Anh ôm sách luyện tập, kết quả ở phòng đọc sách hơi lâu một chút, quay về thì đúng lục bị giáo viên Trần cản lại bên ngoài."
"Không có giải thích với giáo viên à?" Lý Ninh Ngọc hỏi.
"Em cảm thấy... lấy giáo viên tiếng Anh làm bia đỡ đạn thì không tốt lắm..." Cố Hi Nhiên bĩu môi, giọng nói lại nhỏ hơn một chút: "Hơn nữa, cô từng nói rồi, đến trễ thì không được tìm lý do. Em phải nghe lời cô nói chứ."
Lý Ninh Ngọc nhìn dáng vẻ uất ức của cậu, lại mang theo nụ cười thản nhiên: "Bây giờ trái lại biết nghe lời của tôi rồi. Đi với tôi."
Cố Hi Nhiên thông minh đi theo sau lưng Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc đứng trước cửa lớp, giơ tay gõ gõ cửa: "Giáo viên Trần?"
Trong lớp, học sinh đang buồn ngủ, nằm dài trên bàn chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô giáo chủ nhiệm thì lập tức phục hồi tinh thần. Trong phòng học truyền ra tiếng xột xoạt chỉnh trang lại quần áo, kéo bàn ghế. Tất cả mọi người đều ngồi thẳng lưng.
"Cô Lý à, cô có việc gì muốn thông báo với các học sinh à?" Thầy giáo đứng trên bục giảng lập tức đổi thành gương mặt tươi cười.
Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc lướt nhẹ các học sinh trong lớp, lại là một cơn gió lạnh thổi qua, không một ai dám ngẩng đầu, hoặc là giả bộ cúi đầu chép bài, hoặc là nhìn chằm chằm sách giáo khoa...
Lý Ninh Ngọc thu lại ánh mắt, nhìn về phía thầy giáo, lễ phép nói: "Làm phiền rồi thầy giảng bài rồi. Là như thế này, tiết trước tan học tôi kêu Cố Hi Nhiên đi đến phòng đóng dấu lấy giúp tôi một bộ đề thi, quên xin nghỉ giúp cho em ấy, cho nên khiến cho em ấy đến trễ."
Nàng ngừng lại một lúc, tiếp tục nhìn thẳng vào mắt thầy giáo kia, giọng nói lạnh đi mấy phần: "Hơn nữa, tôi cho rằng, bây giờ chính là giai đoạn ôn tập, mọi việc đều nên nhường lại cho tiến độ học tập của học sinh. Nếu như tiết này em ấy không nghe giảng bài được, tiết sau chưa chắc đã có thể theo kịp." Nàng thu lại vẻ mặt: "Cố Hi Nhiên tôi sẽ dạy dỗ lại. Như vậy, bây giờ em ấy có thể vào lớp học được chưa ạ?"
Tuy Lý Ninh Ngọc hỏi, nhưng lại khiến cho người khác không thể nào phản bác được.
Thầy giáo có chút ngẩng người, âm thầm suy nghĩ. "Giáo viên chủ nhiệm bảo vệ cho học sinh thì có thấy vài người rồi. Lý Ninh Ngọc người này bảo vệ cho học sinh... trái lại trong cuộc đời anh ta là lần đầu tiên được nhìn thấy." Anh ta chỉ có thể gượng cười một chút, liên tục gật đầu: "Là tôi suy nghĩ không chu đáo, may mà có cô Lý nhắc nhở." Anh ta mỉm cười, nhìn về phía Cố Hi Nhiên: "Quay về chỗ ngồi của em đi."
Cố Hi Nhiên lập tức giãn mặt ra: "Cảm ơn thầy!" Cậu vừa mới rảo bước đi vào trong lớp học thì chỉ nghe thấy Lý Ninh Ngọc ở phía sau lừng dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy, để lại một câu: "Trước cơm tối phải làm xong hai bộ đề mô phỏng." Cố Hi Nhiên bỗng cảm thấy sau lưng cứng đờ.
Gót chân như bị gót chì...
Lý Ninh Ngọc gật đầu ra hiệu với thầy giáo kia, rồi quay người đi về văn phòng.
Cố Hi Nhiên mang theo vẻ mặt ai oán quay về chỗ ngồi, xung quanh lập tức ném đến ánh mắt khâm phục. Người bạn cùng bàn dùng cùi thỏ chọt cậu một cái, nhích lại gần, hỏi: "Sao cậu làm được vậy... khiến cho cô Lý giải thích giúp cho cậu?"
Cố Hi Nhiên thở dài, mở sách giáo khoa ra, chậm rãi thốt lên một câu: "Haiz, cậu mãi mãi không hiểu nỗi tổn thương của mình đâu..."
Buổi chiều, Cố Hiểu Mộng kết thúc công việc thì lập tức tự mình đến đón hai người về nhà ăn cơm.
Cố Hi Nhiên đi ra khỏi cổng trường mới phát hiện quả bóng rổ bảo bổi của mình không có cầm theo, lại quay đầu về.
Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc chỉ có thể ngồi đợi trên xe.
Cố Hiểu Mộng mở bình nước ngọt có ga, đưa cho Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, ngày đầu đi làm, chắc chắn rất mệt mỏi nhỉ? Đợi lát nữa về nhà em sẽ làm cơm!"
Lý Ninh Ngọc nhận lấy lon nước, uống một ngụm, mỉm cười nhìn về phía Cố Hiểu Mộng: "Hiểu Mộng, cũng muốn cho Hi nhiên nểm thử món ngon sở trường của em sao?" Lý Ninh Ngọc cố ý nhấn mạnh bốn chữ "Món ngon sở trường".
Cố Hiểu Mộng lại nhớ đến con cá xui xẻo kia, ngượng ngùng cười hì hì hai tiếng, giơ tay mở hộc chứa đồ bên phía Lý Ninh ngọc.
Lý Ninh Ngọc nhìn về phía hộc chứa đồ, không khỏi giật mình. Bên trong đầy bánh kẹo, đồ ăn vặt, thậm chí bánh mì, quả hạch đều đã chuẩn bị đầy đủ, nhét đầy cả hộc...
"Hiểu Mộng, sao lại chuẩn bị nhiều như vậy chứ?" Lý Ninh Ngộc dịu dàng hỏi.
"Còn không phải sợ người nào đó ngày đầu tiên đi làm không chăm sóc tốt cho bản thân, lại nhức đầu sao..." Cố Hiểu Mộng bất đắc dĩ bĩu môi.
Lý Ninh Ngọc giơ tay mở một hộp kẹo, ngậm một viên vào miệng, vị ngọt lan khắp đầu lưỡi, lan tận đáy lòng. Nàng lẳng lặng nắm tay Cố Hiểu mộng, cười ngọt ngào, đáp: "Tôi không cần phải chăm sóc bản thân. Không phải tôi đã có em rồi sao?"
"Dạ, dạ, dạ, chị Ngọc có em là đủ rồi." Cố Hiểu Mộng vẫn luôn rất khó hiểu, sao Lý Ninh Ngọc có thể bình tĩnh, tự nhiên nói ra những lời tâm tình khiến cho người ta đỏ mặt như vậy...
Cô hơi mở miệng, đôi mắt liếc qua hộp kẹo trong tay Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, lấy một viên, tận tay đút vào miệng cô.
Cố Hiểu Mộng nhấm nháp một lúc, nghiêm túc gật đầu: "Kẹo này rất ngọt, lần sau mua thêm!"
Về đến nhà, Cố Hiểu Mộng suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định muốn làm món thịt bò xào cà chua sở trường của mình.
Lúc đồ ăn trong nồi sôi sùng sục, Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn về phía phòng khách.
Trước bàn, Lý Ninh Ngọc cúi đầu cực kỳ nghiêm túc soạn đề mô phỏng cho Cố Hi Nhiên, vừa giảng bài vừa dùng bút chì viết lên giấy nháp, đưa phép tính, quá trình cho cậu xem.
Cô chợt nhớ đến lúc hai người chưa ở bên nhau, Lý Ninh Ngọc lạnh lùng nói "Tôi sẽ không chăm sóc đặc biệt cho em trai của cô Cố đâu." Câu nói lạnh nhạt kia so với khung ảnh ấm áp lúc này khiến cho cô không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng.
Lý Ninh Ngọc nghe thấy tiếng động, quay đầu, khó hiểu nhìn cô: "Hiểu Mộng? Đang cười gì vậy?"
Cố Hiểu Mộng cúi đầu ho nhẹ hai tiếng: "Không có... không có gì... Cơm chín rồi, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi."
Một dĩa thịt bò xào cà chua lớn và hai ba món ăn đơn giản được Cố Hiểu Mộng đặt lên bàn.
Ba người bắt đầu cúi đầu ăn cơm. Cố Hi Nhiên thấp thỏm ăn thử mấy miếng, lại cảm thấy ngon miệng ngoài dự đoán...
Xem ra chị hai thật sự rất có lòng...
Tiếng điện thoại phá vỡ bầu không khí. Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng rõ ràng có chút hoảng loạn, nhìn thoáng qua Lý Ninh Ngọc, quay lưng nói chuyện điện thoại.
Giọng nói của Cố Hiểu Mộng có chút vui sướng, thậm chí còn phấn khích nói mấy tiếng cảm ơn.
Cô quay người lại, đối diện với Lý Ninh Ngọc, có chút bất đắc dĩ và áy náy: "Thật sự xin lỗi chị Ngọc. Công ty có chút việc, em phải... quay về một lúc."
Cố Hi Nhiên đặt chén đũa xuống, khó hiểu nhìn cô: "Đã trễ như vậy rồi thì còn có việc gì nữa chứ? Đã mấy giờ rồi?"
Cố Hiểu Mộng hung dữ liếc cậu một cái: "Tình huống đột xuất, cần chị đi giải quyết."
Cô lại nhìn về phía Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc thì bình tĩnh tiếp tục ăn cơm, giọng nói như lúc bình thường: "Nếu là việc công, vậy thì nhanh chóng xử lý đi."
Cố Hiểu Mộng được cho phép, cầm lấy áo khoác bỏ đi, lúc gần đi vẫn không quên để lại một câu: "Chị Ngọc, buổi tối không cần đợi em. Có lẽ em sẽ về trễ một chút."
Theo tiếng cửa chính đóng lại, mắt Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm thức ăn trong chén một lúc lâu.
Từ giọng điệu của Cố Hiểu Mộng, nàng có thể nghe ra được, người cô đi gặp, chắc chắn không phải cấp dưới, chuyện cần phải giải quyết cũng không phải là chuyện công...
Trong lòng nàng dần rối loạn.
"Bốp". Nàng đặt chén đũa xuống, nhìn Cố Hi Nhiên ngồi ở một bên, kéo ra một nụ cười: "Hi Nhiên, tôi ăn xong rồi, lên lầu nghỉ ngơi trước. Em cứ ăn từ từ."
Cố Hi Nhiên nhìn theo bóng lưng đi lên lầu của Lý Ninh ngọc, lại nhìn chằm chằm chén cơm chỉ mới ăn được vài đũa của nàng, khó hiểu nhíu mày: "Mới vậy... mà đã ăn no rồi à?"
Trong bóng tối, Cố Hiểu Mộng dừng xe dưới một văn phòng cao cấp, bấm điện thoại: "Chị Trăn, tôi đến dưới lầu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip