Chương 43

Sau khi nói ra vị trí với người bên kia điện thoại, Cố Hiểu Mộng dừng xe xong, đi vào trong tòa nhà hành chính.

Tầng cao nhất của tòa nhà là một phòng tranh rộng rãi, sáng sủa, trang trí cũng tinh tế, nghệ thuật, thảm thực vật xanh rõ ràng đã được người ta có lòng dọn dẹp. Cửa sổ lớn sát đất ở một bên là đèn đuốc thành thị phồn hoa.

Cố Hiểu Mộng liếc nhìn một vòng, hài lòng gật đầu: "Rất tốt, vậy cảm ơn chị..." Cố Hiểu Mộng nói ra tiếng này, bỗng dừng lại. Cô ngừng lại một chút, sửa lại cách xưng hô: "Cảm ơn tổng giám đốc Diệp chấp nhận cho tôi mượn phòng tranh."

Diệp Trăn lẳng lặng nhìn cô một lúc, chậm rãi thở dài một hơi, có chút lạc lõng: "Không có gì, đây cũng là lần đầu tiên chị đến đây sau khi về nước." Cô ta do dự một lúc, vẫn rũ mắt: "Hiểu Mộng, em biết không. Cho dù... hôm đó em nói với chị như vậy, chị vẫn muốn nói. Chị bằng lòng đưa em đến đây, là vì giúp em, không phải là vì Lý Ninh Ngọc."

Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế sô pha. Mắt sáng như đuốc, khóe miệng mỉm cười, cô gật đầu một cái: "Tôi biết, cho nên, tôi không định học không công." Cô lấy một tờ chi phiếu từ trong túi ra, đặt lên bàn. Cô nhìn về phía Diệp Trăn: "Học phí của tôi."

Diệp Trăn có chút ngạc nhiên. Cô ta giận quá hóa cười: "Em cho chị tiền? Cố Hiểu Mộng, em vậy mà lại cho chị tiền?"

Cố Hiểu Mộng dùng đầu ngón tay đẩy thẻ tờ chi phiếu về phía trước: "Tôi biết chị là vì tình nghĩa giữa chúng ta cho nên mới chấp nhận giúp tôi. Cũng một đạo lý, tôi đưa thù lao mới có thể yên tâm thỉnh giáo."

Diệp Trăn nắm chặt tờ chi phiếu kia trong tay, không biết tại sao, cô ta cảm thấy Cố Hiểu Mộng càng lúc càng giống một người...

Một tờ giấy nho nhỏ như có sức nặng ngàn cân. Cô ta cảm thấy bản thân sắp không cầm nổi nữa rồi. Cô ta khẽ cắn môi, xem như nhận lấy: "Được rồi, chị đưa chìa khóa cho em. Em có thời gian thì đến vẽ. Nếu như chị không bận thì sẽ đến giúp em chỉnh sửa bản nháp. Chúng ta trao đổi số điện thoại đi."

Cố Hiểu Mộng đứng lên, lộ ra nụ cười công nghiệp trên thương trường của cô: "Hợp tác vui vẻ, tổng giám đốc Diệp."

Diệp Trăn đưa tay nắm lấy tay cô, giọng nói có chút mất tự nhiên: "Hợp tác vui vẻ."

Cố Hiểu Mộng rất nhanh đã tự giác rút tay lại: "Nếu như không còn chuyện gì khác, chị Ngọc đang ở nhà đợi tôi. Tôi không có ở bên cạnh thì chị ấy ngủ không ngon."

Cô nói xong thì quay người bỏ đi.

"Hiểu Mộng!" Diệp Trăn nắm chặt vạt áo của mình.

"Tiễn tôi về nhà được không?" Giọng nói của Diệp Trăn mang theo chút van xin.

Cố Hiểu Mộng vẫn như cũ, đưa lưng về phía cô ta. Cô hơi nghiêng người, do dự một chút: "Được thôi, nhưng đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng."

Trên đường đi im lặng một cách đáng sợ. Cố Hiểu Mộng có thể cảm nhận được ánh mắt của Diệp Trăn nhìn về phía mình, nhưng ánh mắt của cô từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, đầu cũng không lệch đi một chút nào.

Quả nhiên quyết định của cô là đúng đắn, chỉ có thể khiến cho Diệp Trăn hoàn toàn mất hết hi vọng, thì mới có thể yên tâm tiến hành chuyện kế tiếp trong kế hoạch.

Chị Ngọc, chắc chắn chị sẽ thích món quà này...

Cố Hiểu Mộng dừng xe trước cổng biệt thự nhà họ Diệp, bình tĩnh nói: "Đến rồi."

Diệp Trăn mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn từ bỏ, nói một tiếng "Cảm ơn" rồi bước xuống xe.

Diệp Trăn vừa xuống xe thì Cố Hiểu Mộng lập tức nhấn chân ga, không hề mang theo chút do dự nào.

Sau khi cô dừng xe trong nhà, cẩn thận kiểm tra trên ghế ngồi có rơi sợi tóc nào không, sau đó tự điều chỉnh chỗ ngồi về lại vị trí bình thường Lý Ninh Ngọc hay ngồi. Xác nhận tất cả mọi chuyện đều đã ổn, cô lại lấy nước hoa từ trong túi xách của mình ra, phun trong xe, lúc này mới yên tâm xuống xe.

Đèn trong phòng đã tắt. Cô tưởng rằng Lý Ninh Ngọc đã đi ngủ, rón rén rửa mặt đơn giản, thay quần áo ngủ rồi nằm xuống giường. Bàn tay của cô tự nhiên đặt lên bụng Lý Ninh Ngọc, từ phía sau ôm lấy nàng. Cô cảm giác người trong ngực mình hơi run lên một cái, thế là cô hôn lên mặt Lý Ninh Ngọc, dịu dàng nói: "Chị Ngọc, em về rồi."

Hôm nay, trong lòng Lý Ninh Ngọc vô cùng rối loạn. Nàng rất muốn hỏi thứ gì đó, cuối cùng yên lặng ép xuống, cho dù như thế nào đi nữa, nàng vẫn sẽ tin tưởng Cố Hiểu Mộng...

Nàng xoay người, làm ổ trong ngực Cố Hiểu Mộng, dùng cánh tay ôm lấy eo cô, buồn buồn "ừm" một tiếng.

Trong bóng tối, Cố Hiểu Mộng không nhìn rõ biểu cảm của Lý Ninh Ngọc, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự bất an của nàng. Cô nhẹ nhàng vỗ về sợi tóc của nàng, dùng giọng nói nhỏ nhẹ trò chuyện với nàng: "Sao chị Ngọc còn chưa ngủ?"

"Không có em ở bên cạnh, tôi không ngủ được..." Lý Ninh Ngọc khẽ ngẩng đầu lên: "Chuyện của em đã giải quyết xong chưa?"

"Ừm, giải quyết xong hết rồi, chị Ngọc yên tâm đi." Cố Hiểu Mộng cười trả lời nàng.

Trong đếm tối, giọng nói của Lý Ninh Ngọc không nghe ra được cảm xúc. Nàng vùi đầu sâu vào lồng ngực của Cố Hiểu Mộng, thân thể dính chặt lấy nhau.

Chỉ có cô ở bên cạnh, cảm nhận được hơi thở của cô, bản thân mới có thể an tâm.

"Ngủ đi, Hiểu Mộng."

"Được."

Ngày hôm sau, hai người đi làm như thường lệ. Cố Hiểu Mộng vẫn vui vẻ giúp Lý Ninh Ngọc mở ghế phụ.

Lý Ninh Ngọc vừa ngồi xuống xe thì lập tức cảm thấy điểm không đúng.

Trực giác của phụ nữ luôn rất nhạy cảm, huống chi lại là một người phụ nữ thông minh như Lý Ninh Ngọc...

Không đúng ở điểm nào chứ...

Mùi hương. Nàng lẳng lặng ngửi mùi hương trong xe.

Thật sự là mùi nước hoa của Cố Hiểu Mộng.

Không đúng, không đúng...

Bình thường Cố Hiểu Mộng chỉ xịt chút nước hoa sau cổ và cổ tay, sẽ không thể lưu lại mùi hương nồng nặc trên xe như vậy.

Trừ phi, em ấy muốn che đậy mùi hương gì đó.

Lý Ninh Ngọc vươn chân kiểm tra ghế phụ, thật sự không có ai động vào chỗ ngồi.

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc vẫn luôn xuất thần, quơ tay qua lại trước mặt nàng một chút, lên tiếng nhắc nhở: "Chị Ngọc, dây an toàn."

Lý Ninh Ngọc hoàn hồn, có chút ngây ngốc thắt dây an toàn.

Khi dây an toàn lướt ngang mặt của nàng, để lộ ra một mùi hương nhàn nhạt, rất nhạt, rất nhạt, nhưng nàng có thể xác định, tuyệt đối không phải mùi hương trên người Cố Hiểu Mộng.

Nàng nhắm mắt lại suy nghĩ, chắc chắn nàng đã từng ngửi thấy mùi hương nước hoa này.

Đáp án trong lòng dần dần rõ ràng...

Nàng mở mắt nhìn về phía Cố Hiểu Mộng. Vẻ mặt có chút phức tạp. Nàng giả vờ bình tĩnh: "Hiểu Mộng, hôm qua đi gặp ai vậy?"

Lý Ninh Ngọc hỏi ra câu này, trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm không yên.

Hiểu Mộng, bây giờ tôi hi vọng em có thể không ngần ngại nói ra tên của cô ta, đừng giấu giếm tôi...

"À, đi công ty... gặp vài người đồng nghiệp, xử lý... chút chuyện công ty. Sao vậy chị Ngọc?" Cô có chút lo lắng, giơ tay vuốt mũi mấy lần.

Tất cả điều này rơi vào mắt Lý Ninh Ngọc. Nàng quay đầu híp mắt: "Không có gì, thuận miệng hỏi một chút thôi."

Cố Hiểu Mộng gật đầu mấy cái, ánh mắt cũng không dám đặt lên người Lý Ninh Ngọc.

Xe dừng lại ở một ngã rẽ trước cổng trường học. Đây là giao ước cẩn thận của hai người.

Cố Hiểu Mộng như mọi ngày mỉm cười hết lòng dặn dò Lý Ninh Ngọc ăn cơm thật ngon, đừng để bản thân quá mệt, sau đó tiến đến muốn hôn.

Lý Ninh Ngọc do dự một chút, vẫn cởi dây an toàn, tiến đến hôn lên khóe miệng của cô, lúc Cố Hiểu Mộng đang định chào tạm biệt nàng, Lý Ninh Ngọc nghiêng người về phía trước, ôm lấy cô, quyến luyến không rời...

Sau một lúc lâu, Lý Ninh Ngọc mới rời khỏi lồng ngực của cô, vẫn nở nụ cười như cũ, chào tạm biệt cô: "Hiểu Mộng, tối gặp."

Khi Cố Hiểu Mộng còn đang chìm đắm trong cái ôm kia, Lý Ninh Ngọc âm thầm cài lại dây an toàn ở phía sau lưng. Cố Hiểu Mộng không hề cảm nhận được động tác kia.

Lý Ninh Ngọc xuống xe, Cố Hiểu Mộng cố ý kéo cửa sổ xuống, ngọt ngào chào tạm biệt nàng.

Trong nháy mắt xoay người, cảm giác lạc lõng mạnh mẽ xông lên đầu Lý Ninh Ngọc. Nàng nhíu mày, trong lòng đã xác định được hai đáp án.

Cố Hiểu Mộng đang nói dối. Tối qua em ấy đi gặp Diệp Trăn.

Hai lực lượng trong lòng điên cuồng giằng co.

Cuối cùng, nàng vẫn tin tưởng Cố Hiểu Mộng.

Em ấy chắc chắn có suy tính của em ấy. Bản thân tùy tiện hỏi thăm và nghi ngờ sẽ làm tổn thương trái tim của em ấy...

"Hiểu Mộng, đừng làm tôi thất vọng."

"Nhất định không được..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip