Chương 44
Lý Ninh Ngọc vẫn làm việc như thường ngày, không thể hiện ra chút cảm xúc nào với người khác.
Có lẽ chỉ có bản thân nàng biết, lòng của nàng đang rối loạn đến mức nào...
Lúc nàng muốn dùng lý trí nghĩ cho rõ ràng những chuyện này thì mới nhận ra, có lẽ trong lần đầu tiên ôm Cố Hiểu Mộng thì bản thân đã không có cách nào đưa ra những quyết định tuyệt đối lý trí trên người cô rồi.
Nàng nhấc tay lên xem thời gian, còn một tiếng nữa là tan làm.
Trong đầu nàng hiện ra đêm pháo hoa đầy trời và ánh mắt chân thành, tha thiết của người yêu, cùng với gương mặt rạng rỡ...
Nàng lắc đầu, trong lòng lặp đi lặp lại.
Sẽ không đâu...
Hiểu Mộng sẽ không làm như vậy đâu...
Đối với Lý Ninh Ngọc mà nói, khoảng thời gian lúc trước cùng lắm chỉ là một bản nhạc đệm của cuộc đời nàng mà thôi.
Bây giờ, nàng đã bắt đầu tính toán từng giây phút ở bên cạnh Cố Hiểu Mộng.
Từ sáng đến giờ, họ đã tách ra được khoảng tám tiếng, cách thời gian gặp mặt còn năm mươi bảy phút nữa...
Năm mươi bảy phút này trôi qua thật chậm. Có một số việc, cũng nên nghiệm chứng mới được...
Xe của Cố Hiểu Mộng vẫn dừng dưới gốc cây đối diện trường học như cũ. Lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc cảm thấy con đường đi về phía Cố Hiểu Mộng lại xa như vậy. Nàng đang sợ.
Cửa xe được mở ra. Cố Hiểu Mộng mỉm cười ngọt ngào đang ở trước mặt.
May mắn, dây an toàn không bị động tay, vẫn là dáng vẻ như lúc sáng.
Lý Ninh Ngọc thả lỏng người, ngồi xuống ghế lái phụ.
Lúc lái xe, khi Cố Hiểu Mộng vươn tay về phía nàng, Lý Ninh Ngọc lựa chọn chôn phần nghi hoặc này vào trong lòng, nắm lấy tay cô.
Xe lao nhanh trên đường. Trong lòng bàn tay của Cố Hiểu Mộng vẫn là nhiệt độ khiến cho nàng yên tâm.
Cho dù có vô số khả năng, nhưng lòng tôi vẫn muốn tin tưởng em.
Cố Hiểu Mộng không còn ra ngoài vào buổi tối nữa. Lý Ninh Ngọc cảm thấy trở ngại trong lòng mình cũng đang dần chậm rãi bị san bằng.
Chiều hôm đó, Cố Hiểu Mộng hào hứng kêu tôm hùm đất đến ăn.
Tay của Cố Hiểu Mộng rất đẹp, ngón tay như búp măng.
Bây giờ đang nghiêm túc lột tôm, sau đó, từng con tôm được bỏ vào chén của Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc cũng không từ chối, bản thân ăn một con lại mỉm cười đút cho Cố Hiểu Mộng một con.
Sau bữa ăn, Lý Ninh Ngọc rửa chén trong phòng bếp. Cố Hiểu Mộng từ phía sau ôm lấy nàng, đầu tựa lên vai nàng.
Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu thân mật cọ chóp mũi với cô: "Ngoan nào, vào phòng ngủ đợi tôi đi."
"Không muốn..." CỐ Hiểu vùi đầu vào vai Lý Ninh Ngọc, dùng giọng nói dịu dàng nhất thì thầm với nàng: "Em cứ ôm chị Ngọc như vậy là được rồi..."
Lý Ninh Ngọc giật một tờ khăn giấy lau tay, xoay người đối diện với Cố Hiểu Mộng, lộ ra nụ cười mà cô thích nhất: "Hôm nay sao lại dính người như vậy chứ?"
Hai đôi mắt hàm chứa tình cảm nhìn sâu vào đối phương.
Nụ hôn của Cố Hiểu Mộng đột ngột như vậy, cạy mở đôi môi của nàng, dùng ngọn lửa trong người mình đốt cháy cơ thể của Lý Ninh Ngọc.
Nụ hôn chưa từng ngừng lại, tay của Cố Hiểu Mộng có chút sốt ruột cởi nút áo ngủ tơ tằm của Lý Ninh Ngọc.
Quần áo trượt xuống, lộ ra hơn phân nửa bả vai trắng nõn. Cố Hiểu Mộng hôn lên người này, lưu lại một vết đỏ bắt mắt nơi xương quai xanh...
Ngọn lửa cuối cùng cũng bùng cháy, tiếng thở dốc tăng dần. Lý Ninh Ngọc động tình đáp lại cô.
Cố Hiểu Mộng dùng nụ hôn thúc đẩy nàng, từng bước lùi về trên chiếc giường trong phòng ngủ.
Khi áo ngủ của Cố Hiểu Mộng chỉ còn một chiếc nút cuối cùng.
Điện thoại của cô lại vang lên.
Ý loạn tình mê trong mắt Lý Ninh Ngọc còn chưa rút đi, sắc mặt ửng hồng. Nàng thoáng nhìn qua, nhìn thấy một chữ "Diệp".
Cố Hiểu Mộng không vui cúp điện thoại, tiếp tục cuối người đem nguồn nhiệt áp sát đôi môi nàng. Điện thoại lại một lần nữa vang lên.
Cố Hiểu Mộng cảm thấy mình bị một sức mạnh đẩy ra. Lý Ninh Ngọc đứng dậy, cài lại từng chiếc nút áo của mình.
"Chị Ngọc, sao vậy?" Cố Hiểu Mộng lại cúp điện thoại, tùy ý mặc quần áo vào.
"Không có gì đâu, đi giải quyết chuyện của em đi." Ngoại trừ khóe miệng có chút phiếm hồng, dáng vẻ của Lý Ninh Ngọc dường như chưa từng trải qua chuyện vui sướng vừa nãy, bình tĩnh đứng lên.
Lý Ninh Ngọc quay người quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho Cố Hiểu Mộng không nhìn thấy được biểu cảm thất thần của nàng.
Lý Ninh Ngọc đi đến phòng khách, uống vào hơn nửa ly nước lạnh vẫn cảm thấy tình cảm trong lòng cuộn trào dữ dội.
Nàng nghe thấy tiếng nói trong phòng ngủ của Cố Hiểu Mộng. Nàng có thể nghe ra được giọng nói không vui của cô, nhưng cô vẫn bắt đầu thay đồ...
Em ấy lại muốn đi rồi.
Lý Ninh Ngọc cúi đầu, nhíu mày, cắn cắn đầu lưỡi của mình.
Cố Hiểu Mộng chỉ thay một bộ thường phục đơn giản, khoác thêm một chiếc áo: "Chị Ngọc... em... chuyện đó..." Cố Hiểu Mộng ấp úng nói không nên lời.
"Đi đi, công việc quan trọng hơn." Lý Ninh Ngọc rũ mắt, không nhìn ra được cảm xúc.
"Ừm, chị Ngọc đợi em quay lại nhé." Cố Hiểu Mộng áy náy nhìn Lý Ninh Ngọc rồi mới quay người bỏ đi.
Cửa bị đóng lại một cái "rầm".
Lý Ninh Ngọc cuộn tròn trên ghế sô pha, vòng tay quanh chân mình, đầu chống lên gối. Nàng nghĩ rằng bản thân sẽ khổ sở, sẽ rơi nước mắt, nhưng không có, chỉ cảm thấy trái tim bị cấu xé đau nhức.
Sự mềm yếu chỉ ở lại trên người nàng trong khoảng khắc. Nàng bỗng bật dậy, cầm lấy áo khoác trên ghế sô pha, đi ra ngoài.
Lý Ninh Ngọc chưa từng lái xe nhanh như vậy, trên mặt nàng không thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì, dưới chân lại giống như đang trút giận, đạp lên chân ga.
Tại giao lộ thứ hai, Lý Ninh Ngọc lái theo xe của Lý Ninh Ngọc. Tại sao lại chọn con đường này chứ. Bởi vì Lý Ninh Ngọc tự đặt cược với bản thân. Con đường này trùng hợp ngược lại với đường đi đến công ty của Cố Hiểu Mộng.
Nàng chưa từng cảm thấy chiến thắng là một chuyện khiến cho bản thân đau khổ như thế này. Tôi vô cùng hi vọng bản thân không chạm mặt em trên con đường này...
Xe của Cố Hiểu Mộng dừng dưới tòa nhà. Xe của Lý NInh Ngọc dừng ở bên kia đường.
Nàng nhìn Cố Hiểu Mộng xuống xe, khóa xe, đi vào trong tòa nhà.
Sau đó, nàng bắt đầu đợi, tay không tự chủ nắm chặt lấy tay lái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip