Chương 46

Buổi tối tháng ba vẫn rất lạnh. Cố Hiểu Mộng vừa bước ra khỏi cửa thì đã bị thổi lạnh thấu xương. Cô vào trong xe.

Cô khởi động xe, nhưng lại không biết nên lái đi đâu. Cô không biết không có Lý Ninh Ngọc thì cô nên đi đâu...

Cô kéo cửa sổ xe xuống, để gió lạnh rót vào trong xe. Chỉ phút chốc, không khí trong xe đã trở nên lạnh buốt, đến mức Cố Hiểu Mộng cảm thấy nước mắt rơi trên mu bàn tay của mình thật ấm áp.

Cô tựa trên ghế ngồi, nhớ lại từng kỷ niệm với Lý Ninh Ngọc. Nước mắt trên mặt bị thổi khô, khóe mắt lại trượt xuống những giọt nước mắt mới.

May mắn, câu nói cuối cùng của Lý Ninh Ngọc là "bình tĩnh một chút" chứ không phải là "chúng ta chia tay đi".

Rõ ràng ba tiếng trước, bản thân còn có thể ôm nàng vào lòng. Lý Ninh Ngọc còn có thể nhắm mắt lại, hôn mình.

Bây giờ ngay cả dũng khí lên lầu giải thích cũng không có. Cô không dám gặp Lý Ninh Ngọc.

Trời đã là năm giờ sáng. Xe của Cố Hiểu Mộng rời khỏi vào lúc năm giờ ba mươi bảy phút.

Lý Ninh Ngọc gần như không ngủ suốt cả đêm. Nàng biết cô đang ở dưới lầu. Xe của Cố Hiểu Mộng lái đi trong ánh mắt chăm chú của Lý Ninh Ngọc.

Xe chạy đi, đầu ngón tay bấu lấy bệ cửa sổ của nàng đều đã trắng bệch.

Nàng không cho Cố Hiểu Mộng giải thích. Cố Hiểu Mộng cũng không đi lên ôm lấy nàng.

Bản thân đã mệt mỏi đến cực hạn. Nàng chống đỡ ngồi xuống cạnh bàn, muốn nghỉ ngơi.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, vừa đúng bảy giờ rưỡi.

Bởi vì sắc mặt thật sự trắng bệch. Đôi mắt cũng sưng đỏ đáng sợ, Lý Ninh Ngọc không thể không chườm lạnh, sau đó dùng một lớp trang điểm nhẹ che đậy vẻ mặt kém sắc.

Khi nàng thay xong quần áo, chuẩn bị ra khỏi nhà, trước cửa đã đặt một phần thức ăn sáng được đóng gói cẩn thận.

Nàng do dự một chút, vẫn giơ tay cầm lên.

Túi thức ăn vẫn còn nóng, là Cố Hiểu Mộng vừa mới để đó...

Nàng suy nghĩ, nếu như bản thân mở cửa nhìn thấy Cố Hiểu Mộng sẽ như thế nào...

Nếu như Cố Hiểu Mộng bằng lòng giải thích với mình. Vậy thì có lẽ nàng sẽ giống như lần trước, ôm lấy cô.

Tình yêu chính là như vậy, người có lí trí hơn nữa cũng không thể nào khống chế được tình cảm này.

Bản thân đã bao lâu rồi không tự đi làm một mình nhỉ? Trong xe của Lý Ninh Ngọc yên tĩnh một cách đáng sợ. Mỗi hơi thở lại khiến cho lỗ hổng trong tim đau thêm một phần.

Tin nhắn của Cố Hiểu Mộng gửi đến khi nàng đang dạy. Điện thoại của Lý Ninh Ngọc lúc lên lớp đều sẽ chỉnh thành im lặng. Nàng chỉ cảm thấy điện thoại trong túi rung lên một cái.

Nhưng nàng gần như không hề dừng lại, tiếp tục giảng bài. Giọng nói cũng không hề mảy may thay đổi.

Khi tất cả mọi người cúi đầu làm đề ôn tập, nàng mới nhấn mở màn hình điện thoại.

Là Cố Hiểu Mộng gửi đến.

"Chị Ngọc, em phải đi công tác rồi."

Lý Ninh Ngọc nhíu mày, cố hết sức thu liễm cảm xúc, bỏ điện thoại vào lại trong túi.

Tất cả đều rất bình tĩnh, ngoài trừ lúc nàng đang tiếp túc giảng bài, bởi vì dùng lực quá mức mà viên phấn vừa chạm vào bảng đen đã gãy ngang, cùng với cánh tay cứng đỡ giữa không trung của nàng.

Cố Hiểu Mộng vẫn luôn đợi nàng trả lời tin nhắn.

Chị Ngọc, chỉ cần chị chấp nhận nghe em giải thích, em nhất định sẽ ở lại.

Màn hình điện thoại cuối cùng cũng sáng lên. Lý Ninh Ngọc chỉ trả lời: "Ừm."

Con người đều là dựa vào cảm xúc của mình để giải thích từ ngữ. Chữ "Ừm" này đối với Lý Ninh Ngọc mà nói là nhiều lần xóa đi xóa lại đoạn văn, bất đắc dĩ mới nhắn lại được một chữ, nhưng đối với Cố Hiểu Mộng mà nói lại lạnh lẽo lạ thường.

Không biết là giận dỗi hay do đau lòng, Cố Hiểu mộng gọi điện thoại, giọng nói chắc nịch: "Tôi không đợi nữa. Lập tức sắp xếp lịch trình, tối nay đi ngay." Cấp dưới bên kia đầu dây dường như đang giải thích chuyện gì đó, Cố Hiểu Mộng thẳng thừn cắt ngang anh ta, nói: "Không cần thay đổi chuyến bay, số ghế gì đó cũng không thành vấn đề. Tôi phải lập tức rời khỏi chỗ này."

Cô cúp điện thoại, dùng ngón tay xoa xoa thái dương.

Chị Ngọc, có lẽ chúng ta thật sự nên bình tĩnh lại một chút...

Buổi tối Cố Hiểu Mộng chỉ gom đại vào bộ quần áo ở nhà rồi lập tức chạy đến sân bay.

Sau khi Cố Hiểu Mộng lên sân bay thì lập tức tắt điện thoại, khiến cho cô để lỡ mất hai cuộc gọi của Lý Ninh Ngọc.

Lại là tiếng báo máy bận vang lên, Lý Ninh Ngọc cúp máy, đặt điện thoại lên chiếc tủ đầu giường.

Nàng không nằm nghiêng giống như lúc trước, mà nằm thẳng ở vị trí bên phải Cố Hiểu Mộng hay nằm. Sắc trời đen kịt, nàng không còn sức đi bật đèn trong phòng, cho nên nàng kéo cao chăn, che khuất mặt, giấu bản thân trong hơi thở của Cố Hiểu Mộng.

Máy bay cất cánh, Cố Hiểu Mộng nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Khoảng cách của nỗi nhớ này bị cô kéo xa hơn một chút.

Sau khi Cố Hiểu Mộng quay về khách sạn mới nhìn thấy điện thoại của Lý Ninh Ngọc. 11 giờ 30 tối. Cô không gọi điện thoại mà dùng wechat gửi tin nhắn cho Lý Ninh Ngọc. Gửi vị trí thành phố mình đang ở, thậm chí ngay cả số phòng khách sạn cho Lý Ninh Ngọc.

Lần này, Lý Ninh Ngọc không trả lời, mà ngồi dậy bắt đầu tính toán thời gian.

Nàng thấy điện thoại ra xem thử. Ngày mai là thứ sáu, tiết học cuối cùng của mình kết thúc lúc 4 giờ rưỡi chiều, dùng một tiếng đồng hồ chạy đến sân bay, ngối chuyến bay bảy giờ rưỡi tối. Mười giờ sẽ đến được thành phố của Cố Hiểu Mộng.

DÙng khoảng thời gian hai ngày để đi lại giữa hai thành phố.

Sau khi Lý Ninh Ngọc đặt xong vé máy bay mới ý thức được hành động của mình điên cuồng đến cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip