Chương 49
Lúc Lý Ninh Ngọc soạn giáo án, Cố Hiểu Mộng cũng không làm phiền nàng, chỉ lặng lặng ngồi ở bên cạnh nàng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Lý Ninh Ngọc.
Dáng vẻ tập trung làm việc này của Lý Ninh Ngọc chính là dáng vẻ mà Cố Hiểu Mộng thích nhất. Lúc nàng làm việc, có thể nói là không có bất cứ biểu cảm gì, hoàn toàn tập trung tinh thần. Chỉ có lông mày khi thì giãn ra, khi thì nhíu lại. Điều này rơi vào mắt của Cố Hiểu Mộng, cũng vô cùng xinh đẹp.
Sắc trời dần tối, Cố Hiểu Mộng lo lắng Lý Ninh Ngọc sẽ quá cực nhọc, nên tiến đến dựa vào vai nàng, làm nũng nói: "Chị Ngọc, em đói quá đi mất. Chúng ta đi ăn cơm tối nhé, được không?"
Lúc này, Lý Ninh Ngọc mới phục hồi tinh thần, giơ tay nhìn đồng hồ, thật sự nên ăn cơm tối rồi. Nàng giơ tay xoa đầu Cố Hiểu Mộng, có chút đau lòng: "Có phải đã đói bụng lâu rồi không? Tại sao lại không kêu tôi một tiếng?"
Cố Hiểu Mộng nhìn về phía nàng, tinh nghịch nháy mắt: "Bởi vì dáng vẻ làm việc lúc nãy của chị Ngọc quá đẹp. Em nhìn mãi, nhìn mãi... quên mất đói bụng."
Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa kéo tay Lý Ninh Ngọc đứng lên, lấy trong vali ra chiếc áo khoác dày nhất, đưa cho Lý Ninh Ngọc mặc, vẫn cảm thấy không đủ, lấy ra khăn choàng cổ của mình, quấn quanh cổ nàng. Lý Ninh Ngọc cảm thấy có chút buồn cười: "Hiểu Mộng, tôi không lạnh."
"Không, chị lạnh. Bên ngoài gió lớn, đừng để bị cảm lạnh." Cố Hiểu Mộng tiếp tục tập trung giúp nàng chỉnh sửa khăn choàng cổ, thái độ vô cùng nghiêm túc.
Trước khi ra khỏi cửa, Lý Ninh Ngọc kéo tay Cố Hiểu Mộng lại.
"Chị Ngọc, sao vậy?" Cố Hiểu Mộng có chút khó hiểu.
"Em cũng nói bên ngoài gió lớn, bản thân chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng như vậy thôi sao?" Lý Ninh Ngọc có chút oán trách cô.
Thật ra, Cố Hiểu Mộng không phải không muốn mặc một chiếc áo khoác dày hơn, nhưng cô đã lấy chiếc áo khoác dày nhất mà bản thân mang theo cho Lý Ninh Ngọc mặc rồi...
Cố Hiểu Mộng có chút bất ngờ, sau đó cười hì hì đến gần: "Đương nhiên em không lạnh rồi. Chị Ngọc ở bên cạnh, em vẫn luôn cảm thấy nóng nè." Cô quay đầu về phía Lý Ninh Ngọc, nhướng mày: "Hay là... chị Ngọc thử một chút nhé?"
Cố Hiểu Mộng giả vờ muốn cởi áo khoác xuống. Lý Ninh Ngọc đè tay cô lại, vành tai hơi ửng đỏ: "Được rồi, sợ em luôn... Đi ăn cơm, đi ăn cơm thôi."
Hai người không chọn lái xe mà nắm tay nhau đi bộ trên đường. So với bản thân đi trên đường một mình hôm qua, Lý Ninh Ngọc đột nhiên cảm thấy buổi tối ở thành phố này, thật ra cũng rất đẹp. Về việc tại sao lại cảm thấy đẹp, có lẽ là vì, người bên cạnh...
Lý Ninh Ngọc đút đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người vào túi áo khoác. Khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút.
Lúc Cố Hiểu Mộng đang chăm chú nhìn ngó bốn phía chọn nơi ăn tối, hai mắt của Lý Ninh Ngọc đột nhiên tỏa sáng. Nàng nắm chặt tay, mỉm cười nhìn Cố Hiểu Mộng: "Đi ăn Oden được không?"
Cố Hiểu Mộng chưa phản ứng kịp, nhưng đối với yêu cầu của Lý Ninh Ngọc, cô luôn theo bản năng mà đồng ý, thế là cô vừa mới gật đầu một cái thì đã bị Lý Ninh Ngọc kéo vào một cửa hàng tiện lợi đầu hẻm.
Lý Ninh Ngọc chọn hai phần Oden giống nhau. Hai người đặt đồ ăn xuống chiếc bàn trong cửa hàng tiện lợi.
Đây là lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng ăn Oden. Nóng hổi, nhìn một cái là cảm thấy thèm ăn. Cô gắp một miếng kinchaku, cắn một cái, là vị canh ngon miệng. Cố Hiểu Mộng khen ngợi "ừm" một tiếng, lại cắn thêm một miếng, cẩn thận nhâm nhi.
"Chị Ngọc, tại sao lại muốn ăn món này vậy?" Lúc nói câu này, Cố Hiểu Mộng đang lấy đũa gắp một miếng củ cải. Củ cải mềm ngọt, ngon miệng, đặc biệt là lúc nước canh bùng nổ trong miệng, vô cùng tươi ngọt. Cố Hiểu Mộng đang định mở miệng cắn miếng thứ hai, nhưng đũa không cầm chắc, củ cải rơi vào trong chén, nước canh bắn lên áo sơ mi trắng của Cố Hiểu Mộng. Cô "ây da" một tiếng, nhíu mày.
Lý Ninh Ngọc nhanh chóng lấy khăn giấy từ trong túi xách, đưa cho cô, sau đó bất đắc dĩ mỉm cười, lắc đầu, dùng đũa chia nhỏ miếng củ cải cho Cố Hiểu Mộng, sau đó lại đẩy đến trước mặt cô: "Nè, ăn đi bạn nhỏ."
Nàng mỉm cười nhìn Cố Hiểu Mộng ăn uống một lúc, mới bắt đầu trả lời câu hỏi của cô: "Lúc tôi học đại học là vừa học vừa làm. Nếu như buổi tối không kịp ăn cơm thì sẽ tìm đến cửa hàng tiện lợi mua một phần Oden ăn. Ăn thức ăn ấm nóng, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn nhiều. Có lẽ... đó là khoảng khắc hạnh phúc nhất trong một ngày của tôi."
Cố Hiểu Mộng nghe nàng nói về chuyện trước kia, cũng đặt đũa xuống, ánh mắt đầy đau lòng nhìn Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc mỉm cười dịu dàng với cô, lắc đầu ra hiệu không có chuyện gì, sau đó nghiêng người nhìn ra bóng đêm bên ngoài, đôi mắt rũ xuống, nói tiếp: "Khi đó, tôi cũng sẽ nhìn ra bóng đêm bên ngoài ngẫm nghĩ. Nếu như vẫn luôn cứ... cô đơn một mình, rốt cuộc tôi nên trải qua cuộc sống này như thế nào?"
"Cuộc sống như thế nào?" Cố Hiểu Mộng hỏi nàng.
"Là yên ổn và bình thản. Đây là cách sống mà tôi vẫn luôn theo đuổi. Chỉ là, sau khi gặp được em, tôi đã có chút thay đổi về định nghĩa này."
Cố Hiểu Mộng ngước mắt nhìn, ánh mắt thâm tình, chăm chú: "Vậy, chị Ngọc đã có thay đổi như thế nào?"
Giọng nói của Lý Ninh Ngọc tự nhiên, dịu dàng. Nàng đối diện với ánh mắt của Cố Hiểu Mộng: "Trong cuộc sống bình đạm của tôi, có thêm em bước vào..."
Không cần nhiều lời, hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó ăn ý bật cười, tiếp tục cuối đầu hưởng thụ sự ấm áp thuộc về họ.
Buổi tối, Cố Hiểu Mộng ôm Lý Ninh Ngọc không chịu ngủ. Cô liên tục thở dài: "Em không nỡ để cho chị Ngọc đi..."
Lý Ninh Ngọc yên tĩnh nhắm mắt, khóe miệng mang theo ý cười: "Hiểu Mộng, chúng ta sau này còn có rất nhiều, rất nhiều thời gian, đừng buồn vì bỏ lỡ vài ngày."
"Nhưng mà..." Cố Hiểu Mộng xoay người đối diện với Lý Ninh Ngọc: "Em luôn cảm thấy, chỉ cần em buông tay một cái thì chị Ngọc sẽ biến mất. Em rất sợ..."
Lý Ninh Ngọc mở to mắt, quay người đối diện với cô. Nàng dịu dàng an ủi tâm trạng lo được lo mất này của Cố Hiểu Mộng: "Hiểu Mộng, tôi ở đây. Tôi sẽ không bỏ đi. Bởi vì, tôi thuộc về em."
"Chị Ngọc có thể... nói lại một lần nữa không?"
"Nói cái gì?"
"Chính là những lời chị vừa mới nói đó... Chị... thuộc về..." Cố Hiểu Mộng bỗng có chút thẹn thùng, ấp úng nói chuyện không rõ ràng.
Sau đó, cô nghe thấy Lý Ninh Ngọc đang cười. Nàng thiếp đi trong lòng cô, hơi ngẩng đầu lên, từng câu từng chữ: "Cố Hiểu Mộng, tôi mãi mãi thuộc về em."
Cố Hiểu Mộng nghe xong câu nói này, dần dần nảy sinh ý cười. Cô cúi đầu, hôn lên môi Lý Ninh Ngọc.
Tối đó, cô cũng đưa ra quyết định lớn nhất trong cuộc đời mình...
Hôm sau, sau khi tiễn Lý Ninh Ngọc ở sân bay, Cố Hiểu Mộng lái xe thẳng đến một cửa hàng châu báu lớn nhất.
Sau khi chọn lựa một lúc, cô chỉ vào một chiếc nhẫn kim cương chói mắt nhất ở trong quầy: "Làm phiền, lấy cái này ra cho tôi nhìn thử một chút."
Từ khi bước vào cửa hàng, nhiên viên đã nhìn ra được khí chất khác với người thường của Cố Hiểu Mộng, không ngờ cô lại chọn trúng chiếc nhẫn quý giá nhất trong cửa hàng. Cô ấy vội vàng cẩn thận lấy ra, sau đó cười giới thiệu: "Cô gái này thật sự có ánh mắt rất độc đáo. Chiếc nhẫn kim cương này là bảo vật trấn tiệm của chúng tôi, là được đặt làm riêng, chỉ có một viên này."
Cố Hiểu Mộng cầm lấy chiếc nhẫn quan sát một lúc, hứng thú nhướng mày: "Thật sự chỉ có một viên này thôi sao?"
Nhân viên cửa hàng nghiêm túc gật đầu: "Trên thế giới không tìm ra được viên thứ hai giống như vậy. Tượng trưng cho tình cảm chân thành, tha thiết chỉ thuộc về nhau."
Cố Hiểu Mộng lắng nghe, sau đó như có điều suy nghĩ, gật đầu: "Gói lại đi."
Nhân viên cửa hàng hơi giật mình. Chiếc nhẫn quý giá như thế này lại mua mà không chút do dự. Cô ấy bỗng thấy khó tin, một lúc sau mới gật đầu nói vâng. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Cố Hiểu Mộng, mỉm cười lịch sự: "Cô là mua làm quà cho bản thân sao?"
Trong đối mắt của Cố Hiểu Mộng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Cô đưa thẻ ngân hàng, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, cười mỉm, ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên cửa hàng: "Tôi mua cho người yêu của tôi."
...
Trên đường về khách sạn, Cố Hiểu Mộng nhắm mắt tựa vào ghế nghỉ ngơi, nắm chặt hộp nhẫn trong tay, gương mặt giãn ra như đang tự hỏi điều gì đó...
Bởi vì em yêu chị, cho nên em muốn giữ chị lại bên cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip