Chương 50
Sau khi Lý Ninh Ngọc đi, hiệu suất công việc của Cố Hiểu Mộng tăng cao một cách kỳ lạ. Không vì bất cứ chuyện gì khác, chỉ vì càng sớm kí được hợp đồng thì càng sớm được nhìn thấy chị Ngọc.
Tổng giám đốc Cố bỏ ra rất nhiều sức lực, rạng sáng vẫn còn gõ máy tính lộc cộc, nhận tài liệu.
Cuộc họp buổi sáng, cấp dưới đi theo nhìn thấy Cố Hiểu Mộng bỗng tiến vào trạng thái chiến đấu không ngủ nghỉ đều cảm thấy cực kì kinh ngạc.
"Hình như lâu rồi tổng giám đốc Cố chưa từng... cố gắng như thế này."
"Cái này đâu phải gọi là cố gắng? Cái này là liều mạng."
"Hình như mấy ngày trước có nói, phải ở bên cạnh người nhà."
"Theo như tôi được biết, là cô gái rất xinh đẹp kia. Lần trước tôi có nhìn thấy, ngay ở..."
Hai cấp dưới chụm đầu nói chuyện trên bàn họp, bởi vì càng nói càng hưng phấn nên giọng nói cũng lớn dần, cuối cùng rơi vào tai Cố Hiểu Mộng.
Cô gõ đầu ngón tay lên mặt bàn mấy cái, sắc mặt lạnh xuống: "Sao vậy? Hai người có ý kiến gì với tôi không? Nếu có, mời nói ra ngay."
Hai người bị dọa ngẩn người, sau đó đồng loạt liên tục lắc đầu.
Cố Hiểu Mộng nhíu mắt, không nhanh không chậm nói: "Nếu như không có, thì xin hãy yên lặng một chút, đừng làm phiền tiến độ của tôi, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của tôi."
Cô liếc nhìn, ánh mắt lại quay về tập tài liệu trên bàn, bình tĩnh nói: "Các vị, chúng ta tiếp tục."
Trong lúc nghỉ giữa cuộc họp, Cố Hiểu Mộng ra ngoài gọi điện thoại cho Lý Ninh Ngọc. Điện thoại vừa được kết nối, cô lập tức treo nụ cười trên mặt, ngọt ngào kêu một tiếng: "Chị Ngọc ~"
"Không phải đang họp sao?" Đầu dây bên kia điện thoại, Lý Ninh Ngọc dịu dàng hỏi.
"Nghỉ giải lao, giải tỏa đầu óc một chút. Trưa nay chị Ngọc muốn đi ăn gì?" Cố Hiểu Mộng lại bắt đầu quan tâm như mọi ngày.
"Ăn ở canteen, tiết kiệm thời gian, tôi phải soạn bài."
"Không được! Cái đó không có dinh dưỡng, không được ăn." Cố Hiểu Mộng lo lắng phản đối: "Em đặt thức ăn cho chị, hoặc là gọi dì giúp việc đến đưa cơm cho chị."
"Đừng làm phiền những người khác, tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân. Tôi hứa với em, sẽ nghiêm túc ăn cơm trưa, được không?" Lý Ninh Ngọc bất đắc dĩ dùng giọng điệu như đang dỗ con nít, nói chuyện với Cố Hiểu Mộng.
"Trưa nay ăn cơm phải chụp hình cho em!" Cố Hiểu Mộng vẫn không yên lòng.
"Được, tôi phải đi dạy rồi, em cũng nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa mới làm việc hiệu quả được." Lúc Lý Ninh Ngọc giơ tay lên nhìn đồng hồ, chỉ còn hai phút nữa sẽ đến giờ lên lớp.
"Chị Ngọc yên tâm, em cực kì ngoan ngoãn, vẫn luôn làm việc rất hiệu quả mà." Cố Hiểu Mộng dùng giọng điệu muốn được khen ngợi.
Thấy sắp không còn kịp nữa, Lý Ninh Ngọc lập tức ôm sách vào lòng, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với Cố Hiểu Mộng: "Được, em giỏi nhất, trưa nay tôi gọi cho em." Sau khi Cố Hiểu Mộng "Ừm" một tiếng, Lý Ninh Ngọc mới mỉm cười cúp điện thoại.
Đúng lúc cảnh tượng này bị bạn cùng bàn của Cố Hi Nhiên nhìn thấy. Cậu ta quay về chỗ ngồi, vẻ mặt như "tìm được kho báu", quay về phía Cố Hi Nhiên: "Mình vừa mới nhìn thấy cô Lý gọi điện thoại. Giọng nói vô cùng dịu dàng, hơn nữa, lại còn mỉm cười!"
Cố Hi Nhiên "chậc" một tiếng, không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào:"Chuyện này kì lạ lắm sao? Người ta cười một chút thì sao chứ? Hỏi đề chưa?" Cậu khinh bỉ lườm bạn cùng bàn một chút, sau đó lắc đầu thở dài: "Nếu như cái tinh thần này của cậu đặt vào việc học thì 985, 211 đều có thể trúng tuyển rồi."
Bạn cùng bàn cảm thấy khó hiểu, cúi đầu trầm tư, bản thân không hề chọc ghẹo Cố Hi Nhiên mà... Hơn nữa, sao tên nhóc này lại trở nên độc mồm độc miệng như vậy chứ?
...
Giờ cơm trưa, cuối cùng Lý Ninh Ngọc chọn đi ăn ở một quán cơm gần đó ăn cơm. Đồ ăn vừa mới đưa lên đã lập tức chụp hình, gửi cho Cố Hiểu Mộng xem.
Khi nàng vừa mới ăn được một miếng thì đã nhận được tin nhắn trả lời của Cố Hiểu Mộng.
"Trông rất ngon miệng." Một câu trả lời rất bình thường.
Lý Ninh Ngọc cũng trả lời một cách tự nhiên: "Hương vị thật sự không tệ, đợi em về rồi sẽ dẫn em đi ăn."
Nàng vừa định đặt điện thoại xuống, tiếp tục ăn cơm thì tin nhắn của Cố Hiểu Mộng lại gửi đến.
"Chị Ngọc, thứ em nói đến không phải là đồ ăn."
Lý Ninh Ngọc nhìn thấy câu này, đôi đũa chậm rãi buông xuống, vành tai cũng dần ửng đỏ.
"Em học mấy câu sến súa này ở đâu vậy?" Lý Ninh Ngọc hỏi cô.
"Không thầy cũng học thành tài. Đợi em về nhà, sẽ nói nhiều câu hơn nữa cho chị Ngọc nghe..." Lúc Lý Ninh Ngọc đọc đoạn này, dường như đã nhìn thấy biểu cảm đắc ý của Cố Hiểu Mộng ở bên kia màn hình."
"Bậy bạ, tôi không thèm nghe, tôi muốn ăn cơm." Lý Ninh Ngọc khóa điện thoại, đặt xuống bàn, khóe miệng cũng thấp thoáng ý cười.
Sau khi xác định được câu đùa của mình đã thành công, Cố Hiểu Mộng mới mỉm cười tắt màn hình điện thoại, bắt đầu cúi đầu ăn phần cơm của mình.
Phần cơm này... trông không ngon như phần cơm của chị Ngọc... Cố Hiểu Mộng bất đắc dĩ lắc đầu.
Mặc dù không hợp khẩu vị, Cố Hiểu Mộng vẫn cúi đầu, nhanh chóng giải quyết cơm trưa, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu.
Vì để tiết kiệm thời gian, Cố Hiểu Mộng quyết định dùng thời gian một buổi chiều không ngơi nghỉ tiếp đón hai khách hàng.
"Tổng giám đốc Cố không cần nghỉ ngơi để điều chỉnh một chút sao?"Trợ lí thận trọng hỏi.
"Không cần, tôi muốn giải quyết nhanh chóng."Cố Hiểu Mộng chỉ có thể dùng thời gian đi đường, nhắm mắt dưỡng thần trên xe một chút.
Sau một lúc, trợ lí bỗng hiểu ra:"Tôi biết rồi, có phải quay về sẽ có một khách hàng quan trọng hơn cần cô đón tiếp, cho nên mới gấp gáp như vậy không?"
Cố Hiểu Mộng mở mắt nhìn cô ấy, gật đầu mỉm cười, thần bí trả lời một câu: "Phải, cũng không phải."
Lúc trợ lí còn đang khó hiểu, Cố Hiểu Mộng lại nhắm mắt, nói khẽ: "Tôi nghỉ ngơi một chút, năm phút trước khi đến nơi thì kêu tôi dậy, tôi điều chỉnh trạng thái một chút."
"Vâng." Trợ lí vội vã gật đầu.
Cố Hiểu Mộng đổi tư thế thoải mái hơn, tựa lưng vào ghế ngồi.
Thật sự có người rất quan trọng muốn gặp, chỉ là... không phải khách hàng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip