Chương 53
"Chị Ngọc, chị Ngọc?" Cố Hiểu Mộng cúi đầu kêu Lý Ninh Ngọc đang làm ổ trong lòng mình mấy tiếng.
"Hưm..." Lý Ninh Ngọc ngái ngủ đáp lại một tiếng. Bởi vì vẫn chưa hết buồn ngủ, giọng nói có chút bập bẹ.
Cố Hiểu Mộng cúi đầu cười khẽ, dùng chóp mũi cọ vào mặt của Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, chúng ta mặc quần áo vào thôi, đưa chị đến một nơi."
"Bây giờ sao?" Lý Ninh Ngọc nhìn sắc trời mờ tối bên ngoài một chút, sau đó tiếp tục ôm lấy Cố Hiểu Mộng, vùi đầu vào cổ của cô, giận dỗi: "Xem ra em thật sự không biết mệt mỏi rồi..."
Cố Hiểu Mộng hào hứng xê dịch cơ thể, nhích lại gần Lý Ninh Ngọc, trêu chọc: "Sao vậy? Chị Ngọc mệt à? " Cố Hiểu Mộng cố ý dùng đầu ngón ta dịu dàng lướt qua xương quai xanh đến cánh tay. Gương mặt của cô mỉm cười hài lòng: "Nếu như chị Ngọc đã mệt mỏi như vậy, vậy... em giúp chị Ngọc mặc quần áo nhé?"
Lý Ninh Ngọc dùng chăn che lại cơ thể của mình, sau đó ngồi dậy, nhìn về phía Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng cũng nhìn thẳng vào mắt Lý Ninh Ngọc.
Qua một lúc lâu, Lý Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng vẫn chưa có hành động gì, đành phải đỏ mặt, cúi đầu nói nhỏ: "Hiểu Mộng, em quay qua chỗ khác đi. Tôi phải thay quần áo..."
Cố Hiểu Mộng thì trưng ra vẻ mặt "chuyện này có là gì đâu", mỉm cười nói: "Chị Ngọc còn ngại ngùng gì với em nữa chứ? Rõ ràng vừa mới..."
"Nếu như em còn tiếp tục nói bậy, lần sau tôi sẽ... không cho em dày vò như vậy nữa..." Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng nói, mặt càng đỏ hơn, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh, dạy dỗ cô.
"Em sai rồi, em sai rồi, bây giờ em sẽ quay mặt đi chỗ khác, chị Ngọc đừng tức giận nha." Cố Hiểu Mộng thành khẩn xin lỗi, sau đó cười hì hì quay mặt đi chỗ khác.
Lý Ninh Ngọc thấy cô đã xoay mặt qua chỗ khác mới tìm quần áo của mình để mặc. Bởi vì cả người bủn rủn, ngay cả tay cũng không có sức lực, nội y cài một lúc lâu mới được một nấc. Nàng bất đắc dĩ cắn cắn mối, nhỏ giọng kêu lên một tiếng: "Hiểu Mộng..."
Cố Hiểu Mộng lập tức xoay người lại nhìn nàng: "Sao vậy chị Ngọc?"
Lý Ninh Ngọc bất đắc dĩ nhìn cô: "Giúp tôi một chút..."
Cố Hiểu Mộng lập tức hiểu ý, đứng dậy đi vòng ra phía sau lưng Lý Ninh Ngọc, sau đó chỉ nghe cạch một tiếng.
"Cố Hiểu Mộng...! Tôi kêu em cài lại, không phải kêu em cởi ra..."
...
Bị Cố Hiểu Mộng làm phiền một lúc, hai người mới đều thay xong quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài.
Đi đến trước cửa, Lý Ninh Ngọc đang định cúi người thay giày, bỗng nhiên nhíu mày, khẽ "xướt" một tiếng. Cố Hiểu Mộng lập tức đi đến, ân cần hỏi han: "Chị Ngọc không khỏe à?"
Lý Ninh Ngọc ngước mặt nhìn Cố Hiểu Mộng, sau đó lại cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu: "Đau eo..."
Cố Hiểu Mộng nghe thấy câu này, gương mặt lập tức giãn ra, bật cười. Cô tự giác ngồi xổm xuống, cầm lấy giày của Lý Ninh Ngọc: "Uầy, em mang giúp chị Ngọc không phải tốt hơn sao, ngoan, đưa chân đây."
Lý Ninh Ngọc mỉm cười, cuối cùng vẫn lựa chọn vịn vào vai Cố Hiểu Mộng, để cô giúp mình mang giày vào.
Cố Hiểu Mộng đứng dậy, lắc lắc tay với Lý Ninh Ngọc: "Đến đây nào chị Ngọc."
"Làm gì?" Lý Ninh Ngọc khó hiểu nhìn cô.
"Khoác tay em nè. Không phải chị Ngọc bị đau eo à? Em đỡ chị." Lý Ninh Ngọc nhìn dáng vẻ nghiêm túc vô tội của Cố Hiểu Mộng, giống như eo của nàng không phải do cô ban tặng vậy...
Lý Ninh Ngọc do dự một chúc, vẫn tiến lên khoác lấy cánh tay của cô, cũng lặng lẽ treo theo ý cười trên mặt.
Khi Cố Hiểu Mộng dừng hẳn xe lại, hai người bước xuống xe, biểu cảm của Lý Ninh Ngọc bỗng trở nên lạnh lẽo, bởi vì nơi Cố Hiểu Mộng dừng xe chính là dưới tòa nhà lần trước cô xuất hiện chung với Diệp Trăn. Lý Ninh Ngọc nhíu mày: "Nơi Hiểu Mộng nói, là chỗ này sao?"
Cố Hiểu Mộng quan sát vẻ mặt của Lý Ninh Ngọc, vội vàng nắm lấy tay nàng, cười lấy lòng: "Chị Ngọc đừng không vui mà, đi lên thì mới biết được."
Đi đến trước cửa phòng tranh, Cố Hiểu Mộng thuần thục lấy ra chìa khóa, "két" một cái, mở cửa.
Lúc đèn được bật lên, Lý Ninh Ngọc bỗng có chút hoảng hốt, trên bàn và trên mặt đất là vô số bản phác thảo, có cái thậm chí đã gần như hoàn thiện, nhưng lại không biết có khuyết điểm ở chỗ nào đó mà đã bị chủ nhân của nó vứt bỏ.
Hơn nữa, điểm chung duy nhất của những bức tranh này là, người được vẽ chính là Lý Ninh Ngọc.
Chỉ mỗi việc nhìn thấy những bản phác thảo bị bỏ này, Lý Ninh Ngọc đã có thể nghĩ đến dáng vẻ Cố Hiểu Mộng tập trung ngồi đó, từng nét, từng nét phác họa dáng vẻ của mình. Nàng cầm lấy bản phác thảo bị hư. Lý Ninh Ngọc trên bức tranh này, chỉ thiếu một đôi mắt. Nàng cắn môi, cố gắng kìm nén tâm trạng của mình: "Hiểu Mộng... Em vẽ bao lâu rồi?"
Cố Hiểu Mộng cười, ôm chầm lấy nàng, lắc đầu: "Cũng không lâu lắm, khi có thời gian rảnh thì sẽ đến vẽ. Lúc đầu định... khi đến sinh nhật của chị Ngọc, sẽ tặng cho chị một tập tranh, nhưng vì một vài nguyên nhân, chỉ mới vẽ được mười bức."
Cô lại nhìn bức tranh trên tay Lý Ninh Ngọc, ngẫm nghĩ một chút: "Chị Ngọc, chị có biết, thứ em vẽ không tốt nhất chính là điểm nào không?"
Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn cô. Lông mi đã bị những giọt nước mắt trong suốt thấm ướt: "Là chỗ nào?"
"Là đôi mắt của chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng cười đáp: "Em nhớ hết tất cả dáng vẻ của chị Ngọc, chỉ có điều, em không nhớ được ánh mắt của chị Ngọc khi nhìn em."
"Tại sao?" Lý Ninh Ngọc có chút khó hiểu.
"Bởi vì những khi chị Ngọc nhìn em, em đều sẽ bị giam hãm trong đôi mắt của chị, không thể nào dùng lí trí để khống chế suy nghĩ của mình. Em không biết nên miêu tả ánh mắt khiến cho em say mê kia như thế nào. Em chỉ có thể nói, nó giống như một chiếc lưới, trói chặt em trong đó, khiến cho em lưu luyến quên lối về, giam hãm em trong đó. Hơn nữa..." Cố Hiểu Mộng vô cùng kiên định nhìn về phía Lý Ninh Ngọc: "Em tự nguyện bị trói trong chiếc lưới này, không hề có suy nghĩ muốn thoát ra."
Lúc Lý Ninh Ngọc lại ngẩng đầu lên nhìn Cố Hiểu Mộng, nước mắt lần lượt rơi xuống. Nàng hít sâu vài lần, nhưng vẫn không thể nói nên lời.
Thế là Cố Hiểu Mộng dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của nàng, cố gắng mỉm cười với Lý Ninh Ngọc: "Được rồi, chị Ngọc đừng khóc, chúng ta xem hết các bức tranh nhé?"
Cố Hiểu mộng đưa nàng đến chiếc bàn cao hơn, phía trên được bày biện mười bức tranh cô đã vẽ xong.
Có bức tranh là chị Ngọc lúc nấu cơm, có bức là chị Ngọc lúc phơi quần áo, còn có bức chị Ngọc tựa lên ghế sô pha trong văn phòng của cô để nghỉ ngơi. Nụ cười của nàng được phác họa từng nét một, tạo thành một bức tranh chan chứa chân tình.
Nhìn thấy biểu cảm cảm động của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng mới cẩn thận quay đầu giải thích với nàng: "Thật ra, em tìm Diệp Trăn xem tranh giúp em, một mặt là muốn cho cô ta hoàn toàn hết hi vọng, một mặt là sợ chút khả năng vẽ của em, không vẽ ra được dáng vẻ hoàn mỹ của chị trong lòng em." Cố Hiểu Mộng nắm chặt tay của nàng: "Cho nên, xin chị Ngọc hãy tin tưởng em, em tuyệt đối không phải cố tình muốn làm chị Ngọc đau lòng..."
"Tôi biết." Lý Ninh Ngọc dịu dàng trả lời cô, sau đó nàng quay đầu, đang suy nghĩ chuyện gì đó, sau một lúc mới lên tiếng: "Hiểu Mộng, tôi cũng biết vẽ tranh."
"Hửm?" Cố Hiểu Mộng khó hiểu nhướng mày.
"Ý của tôi là, tôi không muốn người khác làm thầy của em. Bởi vì, em đã có tôi." Lý Ninh Ngọc cũng quay đầu, mỉm cười nhìn về phía Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng khịt mũi, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Ninh Ngọc, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng: "Ừm, em đã có chị Ngọc rồi."
Cô trịnh trọng xếp lại những bức tranh, sau đó đặt vào tay của Lý Ninh Ngọc: "Được rồi, chị Ngọc đã nhận được món quà, chúng ta về nhà thôi."
Lý Ninh Ngọc lắc đầu, cúi người nhặt từng bức bản thảo đã bị Cố Hiểu Mộng vứt bỏ kia lên.
"Chị Ngọc, mấy cái đó vẽ không đẹp, không cần nhặt đâu." Cố Hiểu Mộng muốn cản nàng lại.
"Không được, chỉ cần do em vẽ, đều xem là quà, tôi không thể bỏ lại." Lý Ninh Ngọc kiên định nói những lời này, nhưng lúc nhìn về phía Cố Hiểu Mộng lại mang theo chút làm nũng.
Cố Hiểu Mộng bất đắc dĩ mỉm cười, cũng giúp nàng nhặt những bức phác thảo kia lên, sau đó không khỏi cảm thán: "Không ngờ chị Ngọc còn có dáng vẻ đáng yêu như vậy."
Lý Ninh Ngọc nghiêm túc nhặt bản phác thảo, dịu dàng nói: "Đồ ngốc, tôi cũng làm từ máu thịt, dĩ nhiên cũng sẽ có hỉ nộ ái ố, lúc vui vẻ sẽ mỉm cười, lúc đau lòng cũng sẽ rơi nước mắt, chỉ là, lúc trước, tôi đều lặng lẽ chuyển những cảm xúc này giấu sâu trong lòng, không thể hiện ra bên ngoài thôi. Lúc trước, tôi luôn muốn một mình trong đêm tối lặng lẽ tiêu hóa tất cả tình cảm của mình, nhưng, bây giờ thì khác rồi..." Lý Ninh Ngọc sắp xếp xong, đặt lên bàn, sau đó kéo Cố Hiểu Mộng đứng dậy. Nàng vòng tay ôm lấy eo của Cố Hiểu Mộng, vùi bản thân vào lồng ngực của cô, sau đó hơi ngẩng đầu, đối diện với cô. Trong mắt Lý Ninh Ngọc đong đầy tình cảm tha thiết. Nàng cười với Cố Hiểu Mộng, chân thành nói: "Bởi vì bây giờ tôi đã có em rồi."
Lý Ninh Ngọc nhích gò má lại gần hơn một chút: "Hiểu Mộng, bây giờ, em đã nhớ rõ đôi mắt của tôi chưa?"
"Em mãi mãi cũng không quên." Cố Hiểu Mộng cười khẽ, đáp lại nàng.
Lý Ninh Ngọc hài lòng gật đầu, một tay ôm bản phác thảo vào lòng, tay còn lại vươn về phía Cố Hiểu Mộng, khẽ nói: "Được rồi, vậy chúng ta về nhà thôi."
...
Trên đường về, Lý Ninh Ngọc ngồi ở ghế phụ xem bản phác thảo, sau đó không khỏi khen một câu: "Hiểu Mộng, bản phác thảo của em thật sự rất lợi hại."
Cố Hiểu Mộng nghe thấy câu này, lập tức hào hứng. Cô quay về phía Lý Ninh Ngọc, nhướng mày: "Chị Ngọc biết đó, thứ mà em lợi hại... cũng không chỉ có cái này."
Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc vẫn đặt trên những bức phác thảo. Nàng bình tĩnh nói: "Cô Cố, trước giờ tôi luôn tin thực tiễn chính là tiêu chuẩn chân lí kiểm nghiệm duy nhất."
Tiếng nói của nàng vừa dứt, cảm giác chiếc xe lao về phía trước nhanh hơn một chút. Nàng giơ tay bảo vệ mấy bức phác thảo trên đùi.
"Hiểu Mộng, em làm gì vậy?" Lý Ninh Ngọc nhìn về phía Cố Hiểu Mộng.
"Về nhà, thực tiễn." Cố Hiểu Mộng nhìn về phía trước, trên mặt mang theo nụ cười tự tin.
Giọng nói của Lý Ninh Ngọc lập tức mềm đi. Nàng cảm thấy eo mình vừa tê vừa đau: "Hiểu Mộng, thật ra, thực tiễn không nhất định phải là hôm nay..."
Cố Hiểu Mộng không nói, chỉ càng đạp mạnh chân ga, trả lời Lý Ninh Ngọc: "Phải là hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip