Chương 55
Cố Hi Nhiên vừa nói xong, Cố Hiểu Mộng lúc ấy lập tức đáp lại cậu bằng một cái liếc mắt: "Dù chị có nói với em thì hình như cũng không có tác dụng thúc đẩy gì đâu nhỉ..."
"Em... em... em..." Cố Hi Nhiên vài lần muốn đáp lại, nhưng lại thật sự không biết mình có thể giúp được chỗ nào, chỉ có thể tức giận uống một ngụm nước trái cây, buồn bã ngồi ở một bên bĩu môi.
Trần Dữ thấy dáng vẻ mất tinh thần của đứa nhóc này thì lắc đầu cười khẽ một tiếng, sau đó an ủi: "Được rồi em Hi Nhiên, đừng buồn mà, đợi khi tụi anh lấy được chìa khóa xe, cũng sẽ chở em đi vài vòng nhé, được không?"
Trần Tầm lại tự rót thêm rượu vang cho mình, không ngừng gật đầu: "Đúng đó đúng đó, anh dẫn em đi chơi, cho em xả stress một chút."
Cố Hi Nhiên nghe thấy hai anh em đều an ủi mình, mới chậm rãi có ý cười, ra vẻ miễn cưỡng hơi gật đầu: "Được á, em tạm thời chấp nhận vậy."
Sau khi cậu hồi phục tâm trạng, lại chuyển hướng về phía Cố Hiểu Mộng, dùng tay chống đầu, hỏi" Chị, vậy chị có tính toán gì không?"
Cố Hiểu Mộng nhìn em trai mình, sau đó lắc đầu thở dài: "Trước mắt không có ý tưởng gì mới lạ, đặc biệt hết, dù sao cũng là chuyện chung thân đại sự, nhất định phải tốt nhất, khó quên nhất mới được." Cô ngẩng đầu, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Trần Tầm và Trần Dữ: "Hai người luôn có nhiều ý tưởng, nên suy nghĩ giúp tôi đi."
Trần Tầm dùng hai ngón tay thon dài đẩy chiếc li đế cao xoay vòng trên bàn, trầm ngâm một chút. Anh ta ngẩng đầu nhìn Cố Hiểu Mộng: "Hay là, tôi đặt một chiếc xe hoa hồng cho cậu?"
Cố Hiểu Mộng ghét bỏ "uầy" một tiếng, xua tay nói: "Quá tục tĩu, chị Ngọc sẽ không thích."
"Vậy thế này đi, tìm một bờ biển, bắn pháo hoa gì đó. Đến lúc đó, tôi sẽ tự tay điều khiển drone đưa nhẫn đến cho cậu. Chuyện này chắc chắn rất bất ngờ." Trần Tầm mặt mày hớn hở vừa nói vừa khươ tay.
Cố Hiểu Mộng dùng đầu ngón tay gõ lên bàn một chút, vẫn lắc đầu như cũ: "Ý kiến không tệ, nhưng chị Ngọc không rảnh. Chị ấy không thể nào xin nghỉ phép chỉ vì sinh nhật của mình. Có lẽ chỉ rảnh được mấy tiếng buổi tối lúc ăn cơm. Đi bãi biến chắc chắn sẽ không kịp."
Cố Hiểu Mộng nhấp một ngụm cà phê: "Nhưng... pháo hoa thì có thể cân nhắc. Đến lúc đó, tôi sẽ nói với nhà hàng một chút, về phần chị ấy..." Cố Hiểu Mộng lại nhíu mày, buồn rầu.
"Em nói này, đâu có phiền phức như vậy chứ." Sau khi Cố Hi Nhiên cắm đầu ăn mới bắt đầu lên tiếng: "Không phải cô Lý thích đọc sách nhất sao. Chị mua thật nhiều sách cho cô ấy, kẹp nhẫn vào trong sách, chờ bản thân chị ấy tự phát hiện là được rồi, vừa bất ngờ lại vừa lãng mạn, hơn nữa, sách còn có thể đọc tiếp." Cố Hi Nhiên ra vẻ phân tích, bản thân hài lòng gật đầu, biểu cảm đắc ý "có phải em rất thông minh không".
Tay đang gắp thức ăn của Cố Hiểu Mộng dừng lại giữa không trung, sau một hồi im lặng, ngoài Cố Hi Nhiên ra, ba người khác đều không hẹn mà cùng bật cười. Đặc biệt là Trần Tầm, cười đến chảy cả nước mắt, tay đập bàn run cả lên.
Sau khi anh ta cố gắng bình tĩnh lại, nhìn về phía Cố Hi Nhiên, trêu chọc: "Cục cưng Hi Nhiên à, hứa với anh, mãi mãi cũng đừng bước chân vào con đường của chị em. Chuyện làm ăn không thích hợp với em. Em cứ làm một chú cừu con ngây thơ là được rồi."
Lời vừa nói ra, Cố Hiểu Mộng và Trần Dữ lại không kiềm chế được, cúi đầu bật cười.
Cố Hiểu Mộng hiếm thấy lại dịu dàng xoa đầu Cố Hi Nhiên: "Ngoan, bây giờ chị tin em thật sự không có yêu sớm rồi."
Cố Hi Nhiên liếc cô một cái, bất đắc dĩ buông tay, lại cầm đũa lên: "Em ăn cơm, không tham gia vào đề tài của mấy người nữa."
Chỉ còn lại ba người bắt đầu thảo luận sôi nổi, chính xác mà nói, là Trần Tầm tìm đủ mọi ý tưởng, Cố Hiểu Mộng từ chối đủ đường.
Đợi đến khi Trần Tầm dùng hết tế bào não của mình, anh ta mới mệt mỏi tựa lưng vào ghế, thở dài: "Xem ra, chị gái xinh đẹp kia không phải là người cậu có thể tự tiện rước về nhà rồi." Anh ta lấy ra một hộp thuốc lá: "Tôi muốn tìm linh cảm." Anh ta kẹp điếu thuốc lá giữa hai ngón tay, vừa định châm lửa.
"Ê ê ê..." Cố Hiểu Mộng nhíu mày ngăn anh ta lại: "Đi đi đi, ra một góc mà hút, trên người tôi mà bị ám mùi khói thì chị Ngọc sẽ không vui đâu."
Trần Tầm ra vẻ đau lòng, "chậc" một tiếng: "Haiz, bây giờ đã bắt đầu trọng sắc khinh bạn rồi. Được được được, tôi qua bên kia hút."
Đợi sau khi Trần Tầm đi, Cố Hiểu Mộng mới nhìn thấy Trần Dữ đã cúi đầu suy nghĩ được một lúc, cô bật cười: "Tiểu Dữ, có phải có ý tưởng gì hay không?"
"Nếu như cưới được người hoàn mỹ như chị Ninh Ngọc, cho dù quá trình có vất cả một chút thì cũng sẽ đi học một vài thứ, chị Mộng cũng sẽ đồng ý, đúng không?" Trần Dữ ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hiểu Mộng, hai mắt như đang cười.
Cố Hiểu Mộng ăn ý đối diện, nụ cười trên mặt càng rõ hơn: "Dĩ nhiên đồng ý rồi."
Đợi khi Trần Tầm hút thuốc xong, quay trở về, Trần Dữ nhìn về phía anh trai, giơ chìa khóa xe trong tay lên: "Anh hai, giúp anh thắng được rồi nè."
"Quào, nhanh vậy ta, đứa nhóc em đã đưa ra được ý kiến hay gì mà có thể khiến cho tổng giám đốc Cố dứt khoát giao xe như vậy?" Trần Tầm mừng rỡ nhận lấy, hài lòng vỗ vai em trai.
"Bí mật." Cố Hiểu Mộng nở nụ cười thần bí, sau đó nâng li: "Hôm nay không thể uống rượu, tôi lấy cà phê thay rượu, chúc trước cho buổi lễ cầu hôn của tôi có thể thành công rực rỡ."
"Không thành vấn đề, vậy chúng tôi phải bắt đầu chuẩn bị tiền mừng rồi." Trần Tầm mỉm cười, nói.
"Keng", âm thanh bốn người cụng li.
...
Lúc Cố Hiểu Mộng dừng xe trước cổng trường học, nhìn Cố Hi Nhiên vẫn đang cười trong kính chiếu hậu, quay đầu dặn dò: "Nếu như lát nữa gặp chị Ngọc vẫn là dáng vẻ cười thầm như thế này, làm hư chuyện của chị, chắc chắn chị sẽ khiến cho em có một buổi tối khó quên."
Cố Hi Nhiên nghe thấy những lời này, vội vàng thu lại ý cười, giải thích: "Đừng mà chị hai, em đây là đang vui mừng thay cho chị á."
"Vui mừng thay cho chị thì được, nhưng chị xin em, đợi thêm vài ngày nữa thì hẵng vui, được không?" Cố Hiểu Mộng bất đắc dĩ nhìn cậu.
"Được, được, được, chắc chắn em sẽ không cười nữa, yên tâm đi." Cố Hi Nhiên liên tục gật đầu, gương mặt nghiêm túc.
Đáng tiếc, sự nghiêm túc này không thể kiên trì quá hai phút.
Đợi sau khi Lý Ninh Ngọc lên xe, Cố Hi Nhiên từ lúc chào hỏi đã không thể kiềm chế nổi nụ cười trên mặt. Khi Cố Hi Nhiên lần thứ hai không kiềm chế được cười thành tiếng, Cố Hiểu Mộng phanh xe lại.
"Xuống xe." Cô vô cùng dứt khoát.
"Hả?" Cố Hi Nhiên khó hiểu.
Cố Hiểu Mộng mỉm cười "dịu dàng", quay người đối diện với Cố Hi Nhiên: "Không phải lúc nãy em nói muốn chị thả em ở giao lộ, em tự gọi xe về sao?"
Cố Hi Nhiên nuốt nước miếng, lập tức khẳng định gật đầu: "Đúng, đúng, đúng, em quên mất, em... xuống ở chỗ này được rồi." Cố Hi Nhiên lập tức mở cửa xuống xe.
Giây phút cửa xe vừa khép lại, Cố Hiểu Mộng lập tức đạp chân ga chạy vụt đi.
"Hiểu Mộng, hôm nay tại sao Hi Nhiên... lại vui vẻ như vậy chứ?" Lý Ninh Ngọc vẫn không kiềm chế được mà hỏi thăm.
"Chuyện này à... sáng nay chị Ngọc nói không sai, có lẽ nó thật sự có áp lực thi cử quá lớn, ra ngoài đi dạo một vòng mà đã vui vẻ như vậy rồi." Cố Hiểu Mộng giải thích một cách tự nhiên.
Lái xe đến dưới lầu, Lý Ninh Ngọc đang định cởi dây an toàn xuống xe, lại bị Cố Hiểu Mộng giơ tay cản lại.
Cố Hiểu Mộng "lách cách" một chút, cởi dây an toàn của mình, sau đó nghiêng người tiến đến trước mặt Lý Ninh Ngọc.
"Kiểm tra đột xuất." Nói xong, cô thẳng thừn cúi đầu hôn lên môi Lý Ninh Ngọc.
Một nụ hôn kết thúc, Cố Hiểu Mộng ngồi thẳng lại, bật cười: "Xem ra chị Ngọc rất ngoan, thật sự là vị mật đào."
Ngoài dự liệu chính là, Lý Ninh Ngọc tối sầm mặt, cởi dây an toàn, lạnh lùng ném lại một câu: "Về nhà." Sau đó mở cửa xe đi về phía trước.
Cố Hiểu Mộng lập tức ngơ ngác, vội vàng đuổi theo, gương mặt đầy vẻ hối lỗi: "Chị Ngọc, em sai rồi, có phải làm đau chị rồi không..."
Lý Ninh Ngọc vẫn cúi đầu, cho dù Cố Hiểu Mộng có lắc tay nàng như thế nào đi nữa thì vẫn cúi đầu im lặng không nói gì.
Vất vả lắm mới vào được nhà, lúc Cố Hiểu Mộng lại muốn tiến đến nói xin lỗi thì lại bị Lý Ninh Ngọc xoay người ép lên cửa. Lý Ninh Ngọc ôm lấy cổ cô, dùng chút sức để Cố Hiểu Mộng đối diện với mình. Sóng mắt của nàng chuyển động, mang theo ý cười mông lung: "Xem ra gần đây quá dung túng em rồi, khiến cho em động một chút là lại muốn bắt nạt tôi." Nàng nhích lại gần bên tai Cố Hiểu Mộng.
Hơi thở ấm áp rơi vào tai và cổ của Cố Hiểu Mộng, khiến cô cảm thấy cả người tê dại như bị điện giật.
"Hiểu Mộng, bây giờ đổi thành tôi kiểm tra em." Không chờ Cố Hiểu Mộng phản ứng kịp, Lý Ninh Ngọc đã dùng một nụ hôn nồng cháy, triền miên hơn cả nụ hôn lúc nãy của Cố Hiểu Mộng, quét sạch tất cả suy nghĩ của cô.
Xem ra bài tập của tổng giám đốc Cố vẫn còn kém xa lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip