Chương 19: Quất roi

"Tôi là Vương Điền Hương, người Côn Sơn Tô Châu, 38 tuổi, tên gốc Trần Nho, bí danh Trần Tam Bì,... năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 5, phụ thân là Trần Chí Hoàn vào làm công ở Cầu Trang, tôi cũng đi theo ông ấy tiến vào Cầu Trang làm việc, sau đó vô tình biết được chủ nhân Cầu Trang bí mật cất giấu báu vật..."

"Năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 21, chủ nhân Cầu Trang bị sát hại tại nhà hát Lan Tâm ở Thượng Hải, nhà họ Cầu chia năm xẻ bảy chỉ sau một đêm... Năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 23, Đới Lạp tìm thấy tôi trong lúc tôi rơi vào hoàn cảnh khốn khổ, nói cho tôi tiền, để tôi mở một kỹ viện ở Cầu Trang, với điều kiện là phải âm thầm tìm kiếm tung tích báu vật của Cầu Trang năm đó...

"Ông chủ Đới có ơn cứu mạng nên tôi tình nguyện tham gia vào Quân Thống, trở thành Cô Châu ở Hàng Châu... Kỹ viện mở cửa kinh doanh rất phát đạt. Những người đến đây đều là quan chức cấp cao và quý tộc. Con người khi rơi vào mê loạn sẽ rất dễ dàng tiết lộ ra bí mật. Tôi lợi dụng điểm này để thu thập thông tin từ nhiều quan chức, âm thầm báo lại cho Đới Lạp..."

"Cấp trên trực tiếp của tôi là Đới Lạp, mật danh của cấp dưới là Hồ Điệp, từng là một kỹ nữ của kỹ viện, tên là A Hương. Hiện tại tôi cũng không biết cô ta đang ẩn nấp ở nơi nào. Chúng tôi thường sẽ truyền tình báo bằng những ký hiệu bí mật trên bảng thông báo của thành phố, chứ chưa hề gặp mặt nhau..."

Đọc xong lời thú tội dài ba trang giấy của Vương Điền Hương, cổ họng của Trương Tam Bắc khô khốc, mệt đến nghẹt thở. Hắn ta cũng nhìn ra được nguyên do vì sao trưởng quan lại để cho hắn ở lại.

"Thư ký Trương, anh nhìn ra được vấn đề rồi chứ?" Lý Ninh Ngọc nhướng mày hỏi.

"Không có vấn đề gì cả, trong bản thú tội này đều trình bày rất rõ nguyên nhân và kết quả mà!" Trương Tam Bắc vô cùng bối rối, lật lại bản thú tội, nhưng thực sự không thể nhìn ra được bất kỳ sai sót nào cả.

Lý Ninh Ngọc nhếch mép nở nụ cười đầy ẩn ý, lấy ra một tờ giấy từ bản thú tội trên tay hắn ta, đưa tới trước mặt Cố Hiểu Mộng, gần như muốn dán lên gương mặt của cô: "Cố thủ trưởng, cô xem, những nét chữ càng về sau càng trở nên nguệch ngoạc, còn có nhiều chỗ bị gạch xoá, có thể nhìn thấy rõ người viết đang rất căng thẳng."

Cố Hiểu Mộng hơi ngả người về phía sau, tránh đi tờ giấy viết đầy lời khai đó. Trên tờ giấy đó, dường như vẫn còn có mùi máu tanh của Vương Điền Hương. Cô ung dung trả lời: "Thân phận bị vạch trần, cái chết đang cận kề trước mắt, ai mà không căng thẳng chứ?"

"Nhưng câu chữ của anh ta vẫn rất lưu loát, không giống như lời khai được viết ngay tại chỗ!" Lý Ninh Ngọc giả vờ kinh ngạc cảm khái.

Trương Tam Bắc đột nhiên nhận ra, lướt nhìn vào bản thú nhận lần nữa, lên tiếng phụ hoạ:

"Quả thật như vậy! Làm sao có ai có thể viết lời thú nhận một cách lưu loát như vậy chứ! Thủ trưởng thật lợi hại! Vừa mới liếc nhìn một cái đã phát hiện ra được vấn đề!"

"Cất những lời tâng bốc của anh đi." Lý Ninh Ngọc quay đầu lạnh nhạt liếc nhìn hắn, lại tiếp tục chất vấn Cố Hiểu Mộng: "Cố thủ trưởng không có gì muốn giải thích sao?"

Cố Hiểu Mộng không quan tâm, thờ ơ lên tiếng: "Có gì để giải thích chứ? Anh ta chắc hẳn đã có dự cảm mình sẽ bị bắt, trước đó đã nghĩ sẵn trong đầu rồi. Tôi khuyên Thẩm thủ trưởng đừng vì nóng vội muốn lập công mà nghi thần nghi quỷ."

"Được, xem ra Cố đại tiểu thư đây không thừa nhận có vấn đề trong bản thú nhận đúng không?" Lý Ninh Ngọc đập tay lên bàn tỏ ý đồng thuận, Cố Hiểu Mộng bất di bất dịch, giữ vững bình tĩnh, khóe miệng mang theo nụ cười.

"Nếu không tin, cô có thể tìm một chuyên gia thẩm định chữ viết, xem thử đây có phải chữ của Vương Điền Hương hay không!"

Dáng vẻ bình tĩnh của Cố Hiểu Mộng khiến cho Lý Ninh Ngọc nhớ về bản thân của mình trước đây. Trùng hợp là, vai diễn bây giờ của bản thân lại vô cùng giống với Long Xuyên Phì Nguyên.

Nàng đổi chủ đề: "Nếu cô đã khẳng định như vậy, tôi rất sẵn lòng tin rằng đó là do chính tay Vương Điền Hương viết. Nhưng lỡ như, anh ta đang bị người khác uy hiếp thì sao? Ví dụ như, có người đã soạn sẵn khẩu cung rồi yêu cầu anh ta sao chép lại một bản."

Tim của Cố Hiểu Mộng lỡ một nhịp, vẫn là bị Lý Ninh Ngọc đoán trúng rồi. Rốt cuộc nàng muốn làm gì vậy?

Lý Ninh Ngọc tiếp tục nêu lên những suy đoán của chính mình: "Theo như những gì tôi biết, trước giờ Vương Điền Hương đều luôn rất ngưỡng mộ cô, có khi nào anh ta biết được điều gì đó, vì an nguy của Cố thủ trưởng nên mới chủ động đứng ra thừa nhận tội danh Cô Châu không?"

Cố Hiểu Mộng cười thành tiếng: "Thẩm thủ trưởng, cô thực sự không biết hay là giả vờ không biết vậy? Xuất thân của Vương Điền Hương là gì? Kỹ viện! Loại người như hắn ta liệu có mấy phần cảm tình? Theo đuổi tôi chẳng qua là vì nhìn trúng địa vị và gia sản của nhà tôi thôi. Cô nói loại người này có thể vì tôi mà chết ư, thực sự quá nực cười!"

"Nhưng cũng rất hợp lý!" Lý Ninh Ngọc gật gật đầu, như có ý nghĩ: "Hoặc có thể là cô đã nắm được điểm yếu của anh ta, khiến cho Vương Điền Hương buộc phải chủ động thừa nhận bản thân là Cô Châu, đứng ra thế mạng cho một người nào khác."

Thì ra là như vậy! Cố Hiểu Mộng bây giờ mới hiểu ra chủ ý của Lý Ninh Ngọc, cuối cùng cũng bắt được sơ hở trong lời nói của nàng: "Thẩm thủ trưởng đưa ra những suy đoán không hề có căn cứ này, hoá ra là muốn ám chỉ tôi mới thực sự là Cô Châu sao?"

"Cố thủ trưởng thật thông minh!" Lý Ninh Ngọc cảm thán, nói: "Cô Châu muốn tìm một kẻ thế thân trong bộ Tư Lệnh, mà trong năm người này, cô biết rõ Vương Điền Hương nhất, cho nên..."

"Thẩm Ngọc Điệp!" Cố Hiểu Mộng lạnh lùng quát mắng, hai tay bị trói vùng vẫy, vô cùng kích động: "Không có căn cứ mà vu cáo thiếu tá của Đảng Quốc, cô sẽ phải gách chịu hậu quả!"

"Nếu như không có lòng riêng thì tại sao khi vừa kết tội Vương Điền Hương cô đã lập tức xử bắn chứ? Tại sao không giao nộp hắn ta cho đại tá Mitsui xử lý?" Lý Ninh Ngọc thầm nghĩ, hồ sơ vụ án này của Hiểu Mộng thực ra chưa được xử lý chu toàn lắm, vẫn phát hiện được rất nhiều sơ hở. Mặc dù chỉ là những vấn đề nhỏ, nhưng quá nhiều chi tiết nhỏ chồng chất lên nhau có thể trở thành một sơ hở lớn. May thay, trước đây không có ai nghi ngờ cô.

Cố Hiểu Mộng tỏ ra rất bất mãn đối với vấn đề này: "Đại tá Mitsui đã giao cho tôi toàn quyền phụ trách vụ án. Anh ta còn chưa từng chất vấn, cô dựa vào đâu mà nghi ngờ tôi?"

"Vậy thì chứng minh cho tôi xem đi, cô không phải là Cô Châu, không phải là gián điệp của Đới Lạp!" Lý Ninh Ngọc nói, đi đến giá tra tấn, trên đó treo vô số những dụng cụ tra tấn khác nhau.

Muốn hoàn toàn xoá sạch hiềm nghi trên người Cố Hiểu Mộng, trước tiên phải đem tội danh nặng nhất ném lên người cô, một khi thoát khỏi được hiềm nghi lớn nhất thì đã có thể chứng minh lòng trung thành của Cố Hiểu Mộng đối với Uông Tinh Vệ, những chuyện khác đều không đáng bận tâm. Tốt nhất là đến cuối cùng khiến cho Kê Minh Tự sẽ nguyện ý tin tưởng rằng Vương Điền Hương chính là Cô Châu. Nếu như không tin thì ít nhất họ cũng không thể nghi ngờ "lòng trung thành" của Cố Hiểu Mộng. Việc Lý Ninh Ngọc muốn làm chính là nếu lỡ như bất đắc dĩ thì sẽ đưa vấn đề biến thành "Cố Hiểu Mộng tận tâm lập công, thực sự bị Cô Châu qua mắt, xảy ra sơ suất", cũng vừa vặn đưa cho Lý Sỹ Quần những gì ông ta muốn. Một điểm yếu có thể lợi dụng Cố Dân Chương.

Lần này quay lại, Lý Sỹ Quần nhất định sẽ gọi Trương Tam Bắc để tra hỏi, chỉ cần khiến Trương Tam Bắc tin tưởng vào tất cả điều này, thì có thể qua mặt được Lý Sỹ Quần. Vì thế, vở kịch ngày hôm nay, nàng nhất định phải giữ Trương Tam Bắc lại làm khán giả.

Lý Ninh Ngọc lấy một chiếc roi da trên kệ, cầm nó trong tay, ánh mắt lướt qua những dụng cụ tra tấn, thở dài lên tiếng: "Nghe nói Vương Điền Hương rất nổi danh về việc thẩm tra, một người dù cứng đầu đến đâu cũng không kháng cự lại được "24 hình phạt" của anh ta."

"Đều là những thủ đoạn thấp hèn." Cố Hiểu Mộng hừ lạnh, cô cảm thấy cực kỳ buồn nôn khi nghĩ đến tên Vương Điền Hương đó. Một tên Hán gian mất hết nhân tính. Hắn ta chết đi không có gì phải đáng tiếc.

"Đừng sợ, tôi không tàn nhẫn giống như hắn đâu, chỉ có vài thứ đơn giản thôi." Vừa nói nàng vừa vuốt ve chiếc roi trong lòng bàn tay của mình.

Cố Hiểu Mộng bày ra biểu cảm xem thường cái chết: "Cô có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi, chỉ cần tôi vẫn còn một hơi thở, đợi đến lúc báo cáo lên Kê Minh Tự, Thẩm Ngọc Điệp, tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết!"

"Được thôi! Tôi đợi!" Lý Ninh Ngọc đột ngột quất roi da lên, Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm vào nàng.

"Vụt!" Chiếc roi da từ trên không quất xuống, phát ra tiếng động lớn, nhưng lại không rơi xuống người Cố Hiểu Mộng, tay của Lý Ninh Ngọc bị Trương Tam Bắc giữ lại.

"Không thể làm như thế được thủ trưởng!" Trương Tam Bắc suy nghĩ kỹ càng. Lời nói của Cố Hiểu Mộng rất có đạo lý. Vu khống quan chức của Đảng Quốc, lại còn là con gái của Cố Dân Chương, lỡ như cấp trên trách tội xuống, Thẩm Ngọc Điệp không sợ chết, nhưng e rằng hắn ta gánh không nổi hậu quả.

Trương Tam Bắc thì thầm vào tai Lý Ninh Ngọc: "Không phải cô vừa nói là chỉ muốn doạ sợ cô ấy thôi sao? Nếu thật sự lỡ tay để xảy ra vấn đề gì thì rất khó mà giải thích với cấp trên đó."

"Thư ký Trương, có phải anh muốn chuyển đến Tiễu tổng không?" Lý Ninh Ngọc vừa nói vừa gạt tay hắn ra. Trương Tam Bắc bị lời uy hiếp doạ sợ, lập tức lùi về.

Lý Ninh Ngọc siết chặt cây roi trong tay, âm thầm vui mừng, vẫn may Trương Tam Bắc ngăn nàng lại. Bắt nàng đánh Cố Hiểu Mộng, sao nàng có thể nhẫn tâm xuống tay chứ.

Nhưng khán giả vẫn còn ở đây, vở kịch này vẫn phải diễn tiếp.

Lý Ninh Ngọc uốn cong roi da nâng cầm của Cố Hiểu Mộng, buộc cô phải ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Tại sao lại vu khống Vương Điền Hương? Rốt cuộc mục đích của cô là gì?" Lý Ninh Ngọc lặp lại câu hỏi lúc nãy.

"Mở miệng ra là liên tục nói tôi vu khống, nhưng lời thú nhận giấy trắng mực đen của Vương Điền Hương còn đặt trên bàn kìa. Tất cả nội dung được viết trên đó đều là bằng chứng chứng minh anh ta chính là Cô Châu. Cô không tra anh ta, còn hỏi ngược lại tôi, đây chính là thực lực của số 76 các người à? Tôi khuyên cô nên trở về thẩm tra tên phản bội của Quân Thống mà các người đã bắt được đi, tốt hơn nhiều so với việc lãng phí thời gian lên người tôi." Giọng nói của Cố Hiểu Mộng đầy khinh bỉ.

Trương Tam Bắc đổ mồ hôi lạnh, lặng lẽ giơ tay ra hiệu khuyên Cố Hiểu Mộng đừng nên nói nữa. Hắn ta thậm chí đã nhìn thấy những đường gân xanh hiện trên thái dương của Thẩm Ngọc Điệp rồi.

Nhưng Cố Hiểu Mộng dường như không hề sợ hãi cây roi trên tay Thẩm Ngọc Điệp tí nào, vẫn còn tiếp tục lên tiếng chế nhạo: "Tôi thật sự không thể hiểu được làm sao cô có thể leo lên được chiếc ghế thủ trưởng vậy? Phí hết nửa tháng trời, khó khăn lắm mới tra ra được một chút manh mối về tên hung thủ giết chết Nanzao Yunzi, vậy mà lại đến đây trút giận lên người tôi. Đúng là ở trên trời rớt xuống, làm việc gì cũng đều không có quy tắc. Xét về phương diện giải quyết vụ án và bắt người, cô vẫn còn kém xa vị thủ trưởng trước đây của số 76!"

Lý Ninh Ngọc biết, Cố Hiểu Mộng nói những lời khiêu khích này là muốn chọc tức nàng để nàng xuống tay đánh cô. Nàng âm thầm thở dài một hơi: "Hiểu Mộng à Hiểu Mộng, em hà tất gì phải làm như vậy.".

"Thẩm Ngọc Điệp, Thẩm thủ trưởng. Nếu như muốn thẩm tra tôi thì lấy ra bằng chứng rõ ràng đi." Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm vào Lý Ninh Ngọc. Nàng thực sự nhìn ra được sự kỳ vọng trong đôi mắt của cô.

Thế là, ngay khi giọng nói Cố Hiểu Mộng vừa dứt, trên bả vai lập tức truyền tới một cơn đau tận xương tuỷ. Lý Ninh Ngọc cuối cùng đã nhẫn tâm xuống tay đánh cô.

"Xuýt..." Cố Hiểu Mộng nghiến răng hít một hơi thật sâu, trên mặt vẫn còn mang theo biểu cảm khiêu khích. Lý Ninh Ngọc vô cùng đau lòng, muốn quay đầu sang chỗ khác, nhưng vẫn còn người ở đây. Nàng chỉ có thể ép bản thân mình nhìn thẳng vào đôi mắt của Cố Hiểu Mộng. Nhìn thấy vết máu trên bả vai của cô, con ngươi của Lý Ninh Ngọc bất chợt run lên, nghiến răng chất vấn:

"Nói, tại sao lại vu khống Vương Điền Hương!"

"Tôi không có!"

Cây roi lại một lần nữa quất xuống. Chiếc áo sơ mi của Cố Hiểu Mộng đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.
__________________
Ái chà chà, mọi người có vẻ đều thích ngược Hiểu Mộng 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip