Easter Egg
Rạng sáng ngày 1 tháng 7 năm 1997, cảng Victoria, Hồng Kông.
Pháo hoa chào mừng trở lại bắn lên đúng 0h đêm, chói sáng, thắp sáng cả bầu trời đêm như là ban ngày. Gió biển từng đợt, cờ đỏ năm sao và khu kỳ Hồng Kông tung bay trong gió. Pháo hoa rực rỡ cùng ánh đèn chiếu lẫn nhau, phản chiếu lên gương mặt tươi cười xúc động của mọi người.
Nơi ánh mắt nhìn tới, một cảnh tượng náo nhiệt.
"Hiểu Mộng, chụp hình cho tôi."
"Chị xích qua bên phải một chút, được rồi, đừng động!"
Trong khung ngắm, Lý Ninh Ngọc mỉm cười xinh đẹp phóng khoáng. Lúc Cố Hiểu Mộng sắp nhấn nút chụp, một vị khách không mời đột ngột lao vào trong ống kính.
Nhìn thấy suýt chút nữa đụng trúng Lý Ninh Ngọc, may thay nhóc con kịp thời tránh qua bên phải. Lý Ninh Ngọc không sao, nhưng cô bé tầm tám chín tuổi lại ngã bịch xuống đất.
"Con nhà ai vậy, sao lại đi đứng bất cẩn như vậy!" Cố Hiểu Mộng vội bước về trước: "A Ngọc, chị không sao chứ?"
"Bà ơi, xin lỗi ạ, con không phải cố ý..." Cô bé hơi uỷ khuất, nhưng biết mình làm sai, liên tục xin lỗi. Người bà cầm máy ảnh hung dữ quá.
"Không sao." Lý Ninh Ngọc dịu dàng đỡ cô bé dậy, xem kỹ cô bé có bị thương không: "Baba mama con đâu?"
"Rất nhiều người xem pháo hoa, con bị chen lấn nên lạc mất rồi, không nhìn thấy họ ở đâu cả!" Cô bé nói xong thì muốn bật khóc. Vừa nãy, nếu không phải vì nóng lòng tìm mẹ, cô bé cũng sẽ không chạy nhanh như vậy.
"Được rồi được rồi, con đừng khóc!" Cố Hiểu Mộng có chút bất lực liếc nhìn Lý Ninh Ngọc, lấy ra hai viên kẹo từ trong túi, đưa đến trước mặt con bé: "Nè, ta mời con ăn kẹo."
Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, dè dặt nhận lấy kẹo, bỗng nhiên cảm thấy người bà trước mặt cũng không có hung dữ lắm.
"Bà dẫn con đi tìm ba mẹ." Lý Ninh Ngọc xoa xoa đầu nhóc con, cảm thấy có cảm giác thân thương khó tả với đứa trẻ này, có lẽ là trông hơi giống bản thân lúc nhỏ.
"Dạ! Cảm ơn bà ạ!" Đứa trẻ vừa bóc vỏ kẹo vừa nghiêm túc gật gật đầu, khịt khịt mũi, nước mắt cũng thu về lại.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, càng nhìn càng thấy thích bé con này.
"Hình như con nhìn thấy họ rồi ạ!" Vỏ kẹo còn chưa bóc ra, đôi mắt cô bé đột nhiên sáng lên khi ngóng về phía trước: "Baba Mama ở phía trước!"
"Tạm biệt bà ạ!"
Nhóc con để lại một câu rồi hào hứng chạy xa rồi, bỏ lại Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ngơ ngác nhìn nhau.
Phía xa nhìn thấy cô bé lao vào trong vòng tay của một cặp vợ chồng, người đàn ông bế con gái lên cao: "Janice, lần sau không được chạy lung tung, có biết ba mẹ lo lắng lắm không?
"Con không có chạy lung tung mà!"
.......................
"A Ngọc, mấy đứa nhóc bây giờ thật sự ngày càng nghịch ngợm rồi, may là không đụng trúng chị." Cố Hiểu Mộng không khỏi lắc đầu.
Lý Ninh Ngọc trêu chọc: "Lúc trước tôi nghe baba nói, lúc nhỏ em cũng như vậy. Hôm nay đập vỡ cái này, ngày mai phá hư cái kia, luôn làm ông ấy vô cùng tức giận."
"Còn lâu mới có. Em lúc nhỏ rất ngoan đấy." Nhớ lại tuổi thơ của mình, Cố Hiểu Mộng đột nhiên có chút bùi ngùi, cách quá xa rồi, đã là chuyện của hơn bảy mươi năm trước. Cô nghĩ một lúc rồi lại nghiêm túc nói: "Với lại em thông minh hơn nhóc con này. Chị xem cô bé đó, kẹo người lạ cho nói ăn là ăn, cũng không sợ có độc."
Nói cứ như người vừa nãy cho kẹo không phải là cô vậy... Không biết vì sao, câu nói này của Cố Hiểu Mộng làm Lý Ninh Ngọc nhớ lại cảnh tượng trên thuyền mật mã, nàng mỉm cười: "Người lạ đưa cho tôi cam thảo, không phải tôi cũng đã ăn rồi sao?"
Cố Hiểu Mộng ngẩn người, lại lập tức phản ứng lại, giả vờ nổi giận: "Được lắm, Lý Ninh Ngọc, hoá ra lúc đó chị xem em là người lạ!"
"Nhưng lúc đó quả thực em là "có ý đồ riêng" mà."
Nghĩ lại, quả thực là bản thân đuối lý, tốt hơn hết là nghỉ khoẻ. Cố Hiểu Mộng mỉm cười kéo lấy tay của người thương: "Chúng ta đi đến phía trước đi. Bên đó chụp đẹp hơn!"
"Em đã mang đủ phim chưa?"
Cố Hiểu Mộng không cần nghĩ ngợi: "Phu nhân, đây là máy ảnh kỹ thuật số mới nhất, sớm đã không cần phim nữa. Chị lạc hậu rồi!
"Ờ... vậy đi thôi, đi đến phía trước." Lý Ninh Ngọc mím mím môi, có vẻ không vui, bước nhanh về phía trước. Lớn tuổi rồi, đi đứng ngược lại rất tốt.
"A Ngọc, chị đợi em với! Chị đi chậm chút!"
Cố Hiểu Mộng à Cố Hiểu Mộng, cô thật sự vẫn rất giỏi chọc tức Lý Ninh Ngọc.
"Đúng rồi, baba còn kể với chị những gì nữa vậy?"
"Có phải ông ấy đã kể hết mấy chuyện về em rồi?"
"Chị cười gì vậy, mau nói cho em đi!"
"A Ngọc....."
Lý Ninh Ngọc dừng bước, quay đầu nhìn người thương, pháo hoa đúng lúc nở rộ phía sau lưng. Nàng nở nụ cười rực rỡ, nói từng câu từng chữ....
"Không nói cho em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip