Hậu kì 2
(Chưa beta)
------------------
Cỏ mọc chim oanh bay lượn, cành lá sum suê, chớp mắt thành phố nóng ẩm này lại đến mùa hè rồi.
Vào đầu tháng 5, nhà mới của Cố Hiểu Mộng đã xây xong, nằm ở phía tây nam của núi Thái Bình, cách biệt thự trên đỉnh núi của Cố gia không xa. Đó là một ngôi nhà được bao quanh bởi vịnh, phong cách chủ nghĩa hiện đại tối giản nằm trong đám đông kiến trúc kiểu Anh rườm rà hiện lên vô cùng đặc biệt, khu vườn nhỏ ở sân trước trồng đầy quân tử lan, đi ra khỏi sân chính là bãi cát và đại dương.
Từng viên gạch từng mái ngói, từng cây từng cối, thậm chí cả xích đu màu trắng đó, đều giống hệt như trong bức tranh của Lý Ninh Ngọc, không khác một li.
Suy nghĩ đầu tiên Cố Hiểu Mộng khi bước vào căn nhà mới này là: có lẽ Lý Ninh Ngọc cũng có năng khiếu về thiết kế kiến trúc. Miss Triệu - người thực sự đã vẽ ra vô số bản vẽ vô cùng bất lực, trong mắt của đại tiểu thư quả nhiên lại chỉ có duy nhất mỗi Lý giáo sư của cô ấy.
Đương nhiên Lý Ninh Ngọc cũng rất yêu thích nơi này, đáng tiếc dù có thích đến mấy cũng có nuối tiếc, cuối cùng bọn họ đã không thể chuyển đến nhà mới ngay trong mùa hè năm đó, có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như cách quá xa thành phố nên đi lại bất tiện, bọn trẻ còn quá nhỏ cần có người chăm sóc, càng quan trọng hơn là ven biển quá ẩm ướt không tốt cho bệnh hen suyễn của Lý Ninh Ngọc.
Cố Hiểu Mộng vô cùng hối tiếc, tại sao lúc mua đất không ai nói cho cô những chuyện này?
Lý Ninh Ngọc dở khóc dở cười, lúc Triệu tiểu thư thuyết phục em, em có nghe vào không?
Cho dù là không thể chuyển đến ở, căn nhà này có ý nghĩa kỷ niệm cũng không thể cứ như thế nào bán đi được. Buổi tối hôm đó, Cố Hiểu Mộng trịnh trọng nói với Cố Tiễn Ninh, đợi con trưởng thành rồi, biệt thự đó sẽ tặng cho con làm hôn phòng.
Kỳ thực Cố Tiễn Ninh ba tuổi không hiểu rõ lời nói đó lắm, nhíu mày nghiêm túc hỏi: "Mommy, hôn phòng là gì vậy?"
"Chính là căn nhà kết hôn."
"Kết hôn.", Cố Tiễn Ninh chợt hiểu rõ gật gật đầu, lại đã ghi nhớ một từ ngữ mới. Cố Mộ Ngữ bi bô tập nói theo chị, lặp lại hai từ kết hôn một cách mơ hồ không rõ.
"Cố Hiểu Mộng, em đừng có dạy hư trẻ nhỏ.", Lý Ninh Ngọc đi đến bế đứa con gái nhỏ lên, nắm lấy bàn tay bé của đứa con gái lớn, vừa dỗ bé con vừa đi về phía phòng ăn, "Triệu nãi nãi đã làm xong bánh pudding tụi con thích ăn nhất rồi đó."
"A Ngọc, của em đâu?", đếm tới đếm lui, trên bàn rõ ràng chỉ có sáu đĩa bánh pudding, trước mặt Cố Hiểu Mộng trống rỗng.
"Miss Triệu giận rồi, không có làm phần cho em."
Cố Hiểu Mộng chớp chớp mắt, ngây ra trước bàn, cô lại đã làm sai gì rồi? Thôi vậy, không có thì không có, ngược lại bản thân vẫn có thể ăn phần của Cố Dân Chương. Đương nhiên có thể, quả nhiên Cố tiên sinh không có chia phần bánh pudding của mình cho hai đứa cháu gái bảo bối.
Không thể chuyển đến căn nhà mới là một nuối tiếc, không thể ăn bánh pudding cũng là một nuối tiếc. Đời người luôn có rất nhiều nuối tiếc, mà đối với Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng mà nói, nỗi nuối tiếc thật sự đã đột ngột xuất hiện vào tháng sau.
Vì sự phản bội của cao tầng, mạng lưới tình báo ngầm ở Đài Loan gặp phải thảm hoạ. Từ phàm phu tiểu tốt đến cục Bảo mật cao tầng, toàn bộ bị bại lộ trong một đêm. Hơn một ngàn đảng viên ngầm đã anh dũng hy sinh dưới lưỡi đao của quân địch, máu đã nhuộm khắp cả hòn đảo, xác chết nằm khắp trên mặt đất trong tầm mắt, hệt như thảm kịch vào năm Dân Quốc thứ 16.
Trốn ẩn sau chiến tranh không có mưa boom bão đạn, nhưng càng lại là một khảo nghiệm về ý chí, cũng càng là cuộc đọ sức tín ngưỡng tàn khốc. Người chiến sĩ luôn ôm ấp những lý tưởng cao cả, đã vứt đi cuộc sống hoà bình sau giải phóng, không chút do dự đặt chân đến đảo Đài Loan, bước lên con đường có đi không có về.
Thậm chí có một nữ đồng chí, tháng trước vừa mới từ Hồng Kông lẻn đến Đài Bắc. Lý Ninh Ngọc vẫn còn nhớ, khoảnh khắc cuối cùng trước khi lên thuyền, vị đồng chí đó còn quay người lại vẫy tay với bọn họ, nụ cười trên mặt dường như đang nói, đợi tin tức của cô ấy. Tuy nhiên điều họ đợi được chỉ có bức ảnh trước khi xử phạt trên báo.
Tin tức về việc tổ chức đảng ngầm ở Đài Loan bị tiêu diệt hoàn toàn truyền đến Hồng Kông, trạm tình báo đã rơi vào đau thương vô hạn, mọi người nhìn nhau không nói, ba phút mặc niệm còn hơn hơn cả ngày tận thế.
Hơn một ngàn đồng chí, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng quen biết rất ít. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng họ có chung tín ngưỡng và tâm tình giống nhau, lấy làm tiếc vì chí lớn của họ không thành, cũng khâm phục sự dũng cảm và kiên định lúc bọn họ hy sinh.
Trong cái rủi có cái may, trong thảm hoạ lần này, vẫn còn hơn trăm đồng chí sống sót, bọn họ im hơi lặng tiếng ẩn trốn dưới lòng đất, luôn sẵn sàng để được đánh thức, đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, sau đại nạn, tổ chức đã mất tin tức của hầu hết bọn họ.
"Cao tầng phản bội, chiến hữu hy sinh, đã mất đi đơn tuyến liên lạc với cấp trên, thậm chí còn mất đi tài liệu có thể chứng minh thân phận... Chị Ngọc, chị nói xem, những cảnh ngộ thế này đối với một người ẩn nấp có nghĩa là gì?"
"Có nghĩa là chờ đợi, giữ vững, càng kiên định với tín ngưỡng hơn quá khứ.", lúc bị Katori Naoto bị giam lỏng vài tháng, Lý Ninh Ngọc đã vô số lần nghĩa về vấn đề này, và câu trả lời cuối cùng của nàng là, "Giống như con diều bị đứt chỉ, bị gió cuốn đến một địa phương không hề biết. Nhưng tôi tin rằng bọn họ sẽ không trôi theo dòng chảy, sẽ không vứt bỏ tín ngưỡng. Chỉ cần nghe thấy tiếng còi tập kết thì nhất định có thể tìm thấy đường về nhà."
"Nếu như mãi mãi không có tiếng còi thì sao?"
"Ninh khả chi đầu bão hương tử, hà tằng xuy lạc bắc phong trung."
*Ninh khả chi đầu bão hương tử, hà tằng xuy lạc bắc phong trung: thà rằng ôm hương chết trên cành cây, chứ không bao giờ chịu rụng rơi trong gió bắc lạnh buốt.
Mặc dù Hồng Kông không hiểm hoạ khắp nơi như Đài Loan nhưng cũng không có bóng râm khủng bố trắng bao trùm. Nhưng có thể có một ngày, bọn họ cũng sẽ vì một số điều bất trắc mà mất liên lạc với cấp trên. Đến lúc đó, bọn họ sẽ chân chính trở thành kẻ tha phương không có nhà để về. Toàn bộ những cống hiến trước đó đều bị chôn vùi, cuối cùng chỉ viết hai từ "Hán gian" trên sử sách, thậm chí một từ cũng sẽ không lưu lại, giống như mỗi một người bình thường trôi theo dòng chảy trong thời đại đó.
Nhưng vậy lại phải làm sao?
Chôn nỗi bi thương xuống đáy lòng, không trên chiến trường khói thuốc súng, việc ẩn nấp của bọn họ vẫn còn phải tiếp tục.
Mùa hè trôi qua, một con tàu khổng lồ mang số hiệu tổng thống Wilson đã cập bến Victoria. Đây là con tàu hy vọng của Tân Trung Quốc, nó đã chở hàng trăm du học sinh Mỹ mang tấm lòng chân thành hướng về Tổ quốc, ba tuần chấn động lòng người trôi qua, cuối cùng đã vượt qua Thái Bình Dương, đã đến Hồng Kông.
Đường biên giới sớm đã ồn ào huyên náo, cờ đỏ tung bay. Dõi theo những du học sinh bước vào cảng Thâm Quyến, Cố Hiểu Mộng đột nhiên thở dài, "Nhiệm vụ hộ tống đã hoàn thành. Chị Ngọc, chúng ta về thôi."
Thay vì nói là hộ tống thì chi bằng nói là ngầm bảo vệ, chung quy nơi này vẫn là địa bàn của người Anh. Thực ra nhiệm vụ hôm nay Lý Ninh Ngọc có thể không cần phải đến, nhưng nàng vẫn cứ theo đến đây.
Cố Hiểu Mộng biết, Lý Ninh Ngọc im lặng không nói nhưng thực ra trong lòng rất muốn đến xem, xem những học sinh xa cách nghìn dặm trở về, xem sự náo nhiệt của đồng bào ở bến cảng, xem đường ngăn cách với quê hương đại lục.
"Ừm.", biểu tình của Lý Ninh Ngọc vẫn còn hướng về sắc đỏ nóng nhiệt trước mặt, trong lòng xúc động, lông mi khẽ rung.
Các du học sinh từ bỏ điều kiện hậu đãi ở ngoại quốc, trở về quê hương lạc hậu nghèo khổ, chỉ vì để hiến thân vào xây dựng nền nghiên cứu khoa học của Tân Trung Quốc. Nhìn thấy sự kiên định không chùn bước vì việc nghĩa của bọn họ, Lý Ninh Ngọc không nhịn được nhớ đến lời nói của Cố Dân Chương:
[Tài năng thiên phú về toán học, đã định đoạt con là chuyên gia điệp báo thiên tài, mà sau khi lập quốc, con cũng sẽ là một người kiến thiết ưu tú. Đến lúc đó, mới là lúc con thực sự phát huy tài năng.]
Tuy nhiên không ai ngờ đến, sau khi lập quốc, nàng vẫn tiếp tục ẩn nấp trong mạng lưới tình báo. Mặc dù trên danh nghĩa là giáo sư nhưng lại không thể thật sự cống hiến trong công cuộc xây dựng tổ quốc bằng trí tuệ và năng sức lực với tư cách là một nhà toán học.
Cả hai thân phận chuyên gia giải mã và nhà toán học cũng giống như nhau là hiến dâng cho lý tưởng, giải mã và nghiên cứu khoa học, hai việc không thể kiêm hết, nhưng việc nào lại quan trọng hơn?
Nhìn thấy sự mờ mịt thoáng qua trong mắt người thương, Cố Hiểu Mộng nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Cách nghĩ của Lý Ninh Ngọc, cô có thể đoán được ít nhiều...việc xây dựng Tân Trung Quốc cần rất nhiều thiên tài cao cấp, hiện tại chính quyền trung ương đang kêu gọi các phần tử tri thức về nước. Đối diện với sự tác động này, đừng nói đến một nhà toán học như Lý Ninh Ngọc, đến cả bản thân Cố Hiểu Mộng cũng có chút đau lòng.
Cô hít một hơi sâu, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Chị Ngọc, chị muốn về nước sao? Muốn cùng bọn họ về Bắc Kinh, Thượng Hải sao?"
Lý Ninh Ngọc vô thức trả lời: "Vậy trạm tình báo phải làm sao?"
"Còn có em mà, năng lực giải mã của em lại không kém, chị không thể xem thường em."
Cảm thấy gì đó không đúng, Lý Ninh Ngọc ngây người, lập tức nở ra nụ cười, cố dùng những câu nói đùa để gạt đi sự nghiêm trọng vô hình: "Để tôi trở về, bản thân lại phải ở lại... Cố Hiểu Mộng, có phải em lại đã làm chuyện gì xấu sau lưng tôi đúng không?"
"Đương nhiên là không!"
Cố Hiểu Mộng đột nhiên trầm mặc, nếu như có thể, đương nhiên cô muốn theo Lý Ninh Ngọc đến chân trời góc biển, nhưng phụ thân đã gần 60 tuổi, trọng trách nền kinh tế của Cố gia trên vai vẫn cần bản thân gánh vác, cô hiểu rất rõ, bản thân đã không thể rời khỏi Hồng Kông rồi.
"Em chỉ nói là nếu như, để chị chọn giữa việc giải mã và nghiên cứu khoa học, chị sẽ chọn thế nào?"
"Đồng chí Hiểu Mộng, bất luận là công việc gì, tôi chỉ nghe theo lệnh, đừng có giả dụ.", Lý Ninh Ngọc khẽ chọc chọc trán của Cố Hiểu Mộng, cho dù biết chỉ là giả dụ, trong lòng nàng vẫn có chút bức bách.
Một cơn gió thổi qua, đôi mắt của Cố Hiểu Mông hơi khô. Không cần phải nói rõ, thái độ lờ mờ của Lý Ninh Ngọc đã trả lời câu hỏi của cô rồi.
Trên thực tế, Cố Hiểu Mộng vẫn luôn cảm thấy trí tuệ của Lý Ninh Ngọc đặt trên chiến trường điệp báo là dao trâu mổ gà. Đặc biệt là sau khi lập quốc, điều càng quan trọng để lấy được tình báo là dựa vào đồng chí trà trộn vào trong trại địch, chứ không phải nhân viên giải mã nơi hậu phương như bọn họ.
Nếu nay điện báo ở trạm Hồng Kông ngày càng ít, so với ở lại đây, có lẽ khuôn viên Thanh Hoa càng phù hợp với Lý giáo sư hơn. Cô tin rằng Lý Ninh Ngọc cũng hiểu rõ đạo lý này, bên nặng bên nhẹ, trong lòng Lý Ninh Ngọc sớm đã có phán đoán rồi.
Mà chỉ vài ngày trước, một người đồng chí cũng xuất thân là nhà toán học ở trạm tình báo nói với Lý Ninh Ngọc, anh ta đã đáp lại lời kêu gọi và viết đơn xin, hy vọng được trở về đại lục hiến thân vào sự nghiệp nghiên cứu khoa học, tổ chức cũng đã phê duyệt. Tuần tới đây, hoàn thành thủ tục bàn giao, anh ta sẽ đến Bắc Kinh rồi.
[Tri Cẩn, cộng sự nhiều năm như vậy, tôi biết năng lực của cô trên cả tôi, nếu như cô viết thư xin, tổ chức nhất định sẽ đồng ý. Hiện tại không phải thời chiến, công việc tình báo bên đây có những đồng chí khác có thể gánh vác, như nay, sự nghiệp nghiên cứu khoa học của tổ quốc càng cần những học giả chuyên môn như tôi và cô hơn.]
Lý Ninh Ngọc do dự trong chốc lát, mỉm cười gật gật đầu, không nghe thấy sự hứng thú trong giọng nói: [Được, Nguỵ lão sư, tôi sẽ xem xét lại.]
Vị đồng chí đó mỉm cười, cũng không còn hỏi nữa.
Cố Hiểu Mộng ở ngoài cửa lặng lẽ lắng nghe hết cuộc trò chuyện này, cô đứng đó rất lâu, cuối cùng không có bước vào, mà là im lặng quay người rời đi. Cô nhìn ra được, trong sự do dự của Lý Ninh Ngọc đã viết đầy nỗi hướng về quê hương đại lục.
Ở bên nhau nhiều năm, Cố Hiểu Mộng không bao giờ nghi ngờ tình cảm của Lý Ninh Ngọc đối với mình, nhưng cũng vẫn luôn giữ lại một phần sáng suốt... giữa tổ quốc và gia đình, chị Ngọc của cô luôn sẽ không chút do dự lựa chọn tổ quốc.
Dưới làn sóng nhiệt liệt về nước của các học giả, cô không tự tin rằng Lý Ninh Ngọc có thể vì mình mà ở lại, mà Lý Ninh Ngọc đến mãi hôm nay vẫn không viết thư xin, có lẽ là sợ cô sẽ buồn, vẫn là hai bề khó vẹn... bất tri bất giác, dường như bản thân đã trở thành quấy nhiễu và trở ngại lớn nhất trên con đường phía trước của nàng.
Lý Ninh Ngọc cũng tâm sự trùng trùng tương tự. Nàng hiểu rõ vì sao Cố Hiểu Mộng phải hỏi như vậy, điều hiện tại bản thân đối mặt sớm đã không phải là vấn đề bên nặng bên nhẹ giữa gián điệp hay nghiên cứu khoa học nữa rồi. Có lẽ từ ngày nàng đã lựa chọn Cố Hiểu Mộng thì đã định trước sẽ gặp phải vấn đề nan giải chọn một trong hai thế này, dù sớm dù muộn, vẫn phải đối mặt.
Nàng biết, Hiểu Mộng không thể rời khỏi Hồng Kông, công việc công ty bận rộn, bọn trẻ cũng quá nhỏ, nếu như bản thân quay về đại lục, một nhà hai người ly thân, lại không biết được khi nào mới có thể gặp nhau... Nếu nay tổ quốc còn rất nhiều việc phải làm, mỗi một người yêu nước đều đang tìm kiếm vị trí thích hợp cho bản thân, cố gắng nỗ lực hết sức để cống hiến thậm chí cả hy sinh... mà lúc này, nàng lại vì tình cảm riêng mà do dự.
Đã có bận lòng, có tâm tư rồi, nàng ấy như thế này, vẫn còn là Lý Ninh Ngọc thuở đầu sao? Đứng ở ngã rẽ, nàng chợt cảm thấy bản thân của hiện tại rất lạ lẫm.
Rõ ràng là nắm chặt tay nhau, nhưng giống như bị ngăn cách bởi một khoảng cách vô hình, từ lúc lên xe đến lúc xuống xe, hai người vẫn luôn trầm mặc, dọc đường không nói.
Về đến nhà, cuộc sống vẫn trôi qua như mọi khi, qua vài ngày, ai cũng không nhắc đến chủ đề đó lần nữa. Trong lòng có một đường khe hở mỏng, không đau không ngứa, nhưng có chút trống rỗng.
Mưa lất phất vào một đêm muộn cuối thu, dường như đang xoa dịu hai trái tim bất an khắc khoải.
"Hiểu Mộng, em ngủ chưa?", trong căn phòng đen kịt, Lý Ninh Ngọc nghiêng người nhưng lại không nhìn rõ mặt của Cố Hiểu Mộng.
"Chưa.", Cố Hiểu Mộng nằm ngửa trên giường, đã nhắm mắt rất lâu nhưng không thể ngủ được. Cô nghe thấy tiếng mưa rơi hờ hững bên ngoài cửa sổ, chợt cảm cảm thấy những ngày vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình đều đổ mưa.
"Chiều nay, bên Quảng Châu có người đến...", dường như Lý Ninh Ngọc có chút do dự, dừng một chút, "Đón Nguỵ lão sư quay về rồi."
"Ồ, em biết."
"Nghe nói Bắc Đại đã sắp xếp cho anh ta công việc mới."
"Vậy phải chúc mừng anh ta rồi, đáng tiếc anh ta đi vội quá, em không thể tiễn được."
"Em không có điều gì muốn hỏi tôi sao?"
"Hỏi gì chứ? Được rồi, ngủ thôi chị Ngọc, em mệt rồi."
Không muốn vòng vo nữa, nhưng sự thẳng thắn đổi lại là một màn trầm mặc dài đằng đẵng. Bọn họ như thế đã bao lâu rồi? Lý Ninh Ngọc chợt ngồi dậy, bật đèn, ánh đèn vàng ấm chói mắt, Cố Hiểu Mộng kéo chăn bông lên che mặt.
"Hiểu Mộng, có một chuyện, cho dù em không hỏi, bây giờ tôi cũng phải nói với em."
"...đúng lúc, em cũng có chuyện muốn nói với chị.", Cố Hiểu Mộng vén chăn bông ra, quay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, "Chị Ngọc, để em nói trước được không?"
Lý Ninh Ngọc gật gật đầu.
Không chút lưỡng lự, Cố Hiểu Mộng đi thẳng ra sau bàn làm việc, kéo ra ngăn kéo dưới cùng, rút ra một bức thư dưới một đống giấy nháp, thẳng thắn đưa cho Lý Ninh Ngọc, dường như đã quyết tâm rất nhiều vì thời khắc này: "Chuyện chị nói chắc chính là chuyện này, em biết chị không có viết, sớm đã viết xong một bức, chị xem thử..."
Trên phong bì của đơn xin thình lình viết ba chữ, là bắt chước nét chữ của bản thân, tim của Lý Ninh Ngọc thót lại, đã không cần mở ra nữa rồi: "Tại sao lại viết thư thay tôi?"
"Thực ra những lời Nguỵ lão sư nói với chị hôm đó, em đã nghe hết rồi, còn có lúc ở bến Thâm Quyến... Chị Ngọc, em nhìn ra được, chị là muốn cùng đi với họ, nhưng...", đáy mắt của Cố Hiểu Mộng rõ ràng ẩn chứa sự hiu quạnh sâu thẩm.
"Nhưng sao?", Lý Ninh Ngọc đặt bức thư lên bàn, cúi người nhìn Cố Hiểu Mộng, nhưng đối phương lại cúi đầu, không dám nhìn vào mắt của nàng.
Việc tự ý mình quyết này, cũng không biết liệu Lý Ninh Ngọc có tức giận không, Cố Hiểu Mộng cúi đầu, giọng nghẹn lại: "Em... không muốn nhìn chị khó xử, cũng không muốn để chị lưu lại hối tiếc, chị hạ bút không được, em hạ thay chị. Bước đi không được, em bước thay chị."
Không muốn để tôi có hối tiếc, vậy không sợ bản thân em có hối tiếc sao? Lý Ninh Ngọc trầm mặc nhìn người thương, trong lòng dâng lên một trận chua xót. Cố Hiểu Mộng quả thực quá hiểu rõ bản thân rồi, giống như bản thân cũng y thế hiểu rõ cô. Rõ ràng trong lòng ẩn nhẫn như vậy nhưng vẫn thể giả vờ như không có chuyện gì, thật không biết được những ngày này làm sao cô chịu đựng được, lúc đặt bút lại đã dùng bao nhiêu dũng khí.
"Hiểu Mộng, em không cần vì tôi..."
"Không phải vì chị, là vì tư tâm của em. Em sợ chị vì em mà từ bỏ cơ hội, nếu như thế thì em sẽ cảm thấy bất an.", Cố Hiểu Mộng mỉm cười cắt ngang lời nàng, ôm trách nhiệm vào người mình. Bất luận trong có không nỡ thế nào, cô cũng không muốn dùng tình cảm để trói buộc Lý Ninh Ngọc.
Không ngờ sự do dự hôm đó của bản thân lại mang đến cho Cố Hiểu Mộng nhiều lo âu như vậy, càng không ngờ đến cô sẽ cân nhắc kỹ như vậy. Lý Ninh Ngọc bước đến phía sau Cố Hiểu Mộng, khẽ ôm lấy cô, đau lòng và tự trách.
Cố Hiểu Mộng nói tiếp: "Lúc còn rất bé, em đã cho rằng bản thân phải là một người chủ nghĩa độc thân. Bởi vì em biết, kết hôn sinh con, chăm sóc gia đình, những việc đó quá hao phí sinh lực của phụ nữ, bọn họ bị vây hãm trong cái gọi là trách nhiệm gia đình, mới không có cách nào đặt được thành tựu trên nhiều phương diện như đàn ông.
Nhưng sau đó chúng ta ở bên nhau, mặc dù không có trải qua việc kết hôn sinh con trên danh nghĩa truyền thống nhưng chung quy đã tạo nên một mái ấm. Em nỗ lực không để những việc vặt đó phân tán sinh lực của chị, quấy nhiễu lựa chọn của chị, nhưng có vài vấn đề dường như chính là trốn không thoát, sự tồn tại của em vẫn là liên luỵ đến chị.
Từ lúc trên thuyền mật mã ban đầu đến Cầu Trang sau đó, thẳng cho đến hiện tại. Nếu như không có em, có thể chị không cần phải trải qua những năm ở số 76, có thể đã quay về Diên An sau khi cuộc chiến kháng Nhật thắng lợi, hiện tại đang ở Bắc Kinh hoặc Thượng Hải làm nghiên cứu, căn bản sẽ không phải lưu lạc đến Hồng Kông, cũng không cần phải vì tình cảm này mà khó xử quấy nhiễu..."
"Cố Hiểu Mộng, chẳng lẽ trong mắt em tôi vẫn luôn là một mô hình toán học không có tình cảm sao?"
Trái tim của Lý Ninh Ngọc thắt đến đau nhói, đường khe nứt mảnh đó bị xé toạc một cách thô bạo, nỗi đau đã ẩn nhẫn nhiều ngày qua theo khe hở mà tuôn trào ra ngoài, cánh tay ôm Cố Hiểu Mộng lại siết chặt thêm. Nàng chợt thấy may thay bản thân là đứng phía sau cô, không để cho cô thấy được những giọt nước mắt của mình, tuy nhiên nước mắt nóng hổi vẫn đã rơi xuống tóc của Cố Hiểu Mộng.
"Không phải... Chị Ngọc, chị đừng khóc. Là em không tốt, em lại nói nhảm rồi.", Cố Hiểu Mộng có chút hối hận vì đã nói ra những điều này, thật sự muốn quay đầu lại, nhưng bị người phía sau giữ chặt lấy bờ vai.
"Tôi đã sống được ba mươi mấy tuổi rồi, đã vô số lần đưa ra lựa chọn, lựa chọn rời khỏi cha mẹ, lựa chọn trở thành đảng viên đảng ngầm, lựa chọn để em tiếp cận tôi, lựa chọn bên cạnh em, lựa chọn gánh vác trách nhiệm gia đình... Chưa từng có ai có thể can nhiễu lựa chọn của tôi, ngoại trừ chính bản thân tôi."
"Không sai, sự xuất hiện của em quả thực đã làm biến đổi rất nhiều chuyện, cũng đã chiếm lấy cuộc sống của tôi, nhưng nhiều năm lại đây, tất cả kết quả đều là tôi tự mình lựa chọn, lựa chọn nhập vào số liệu phù hợp nhất, nhận được đáp án mong muốn nhất. Lần này cũng như vậy, không nộp thư xin, là quyết định của một mình tôi, tôi không cho phép em lại nói gì lời mà liên luỵ, trói buộc nữa!"
"Tại sao?", Cố Hiểu Mộng rất kinh ngạc, đây hoàn toàn khác với quyết định mà Lý Ninh Ngọc sẽ đưa ra trong ấn tượng của cô.
"Bởi vì tôi yêu thích điệp báo, yêu thích ẩn nấp."
"Chị Ngọc, em muốn nghe lời thật lòng."
"Được... thực ra là bởi vì ở những năm tháng hoà bình, tôi muốn lưu lại một chút tư tâm cho bản thân.", nói đến đây, giọng nói của Lý Ninh Ngọc có chút lúng túng, "Chị Ngọc của em cũng sẽ vì ham muốn cá nhân mà đưa ra lựa chọn này, Hiểu Mộng, em có thất vọng không?"
Cố Hiểu Mộng ngẩn người, cô chưa từng ngờ đến Lý Ninh Ngọc sẽ nói ra những lời như vậy. Thản nhiên thừa nhận tư tâm của bản thân, phơi bày cái tôi chôn sâu dưới đáy lòng ra ngoài, đối với một Lý Ninh Ngọc kiêu ngạo mà nói, e rằng không khác gì như chịu một trận cực hình.
Thấy Cố Hiểu Mộng không phản ứng, Lý Ninh Ngọc âm thầm thở dài, buông bờ vai của cô ra, vô lực buông đôi tay xuống. Bản thân có nên nói với cô những điều này không? Cô có thể chấp nhận một câu trả lời như vậy không?
Cuối cùng có thể quay người lại, Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc, nghiêm túc hỏi: "Vậy em hỏi chị, nếu như hiện tại cấp trên phát lệnh điều động kêu chị quay về làm việc, chị có kháng lại mệnh lệnh không?"
Lý Ninh Ngọc nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, hàng mày nhíu lại, trong giọng nói kèm theo áy náy: "Nếu như tổ quốc cần, tôi không thể chối từ."
"Cho nên chị chỉ không lựa chọn chủ động, không có nghĩa sẽ vì lợi ích riêng mà vứt bỏ quốc gia đại nghĩa. Vậy không phải là ham muốn cá nhân, mà là lẽ thường tình của con người! Chị vẫn là chị, vẫn là chị Ngọc của em, sao em sẽ vì chuyện này mà thất vọng chứ?"
Cố Hiểu Mộng mỉm cười vuốt nhẹ má nàng, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khoé mắt. Lý Ninh Ngọc của hiện tại rốt cuộc không còn là một vị thần không nhiễm khói bụi trần gian nữa, mà đã trở thành một thực thể, một con người bằng da bằng thịt. Cảm giác này khiến cho Cố Hiểu Mộng có chút sung sướng, cô ôm chặt Lý Ninh Ngọc vào lòng, trịnh trọng nói: "Cảm ơn chị bằng lòng nói với em lời thật lòng, để cho em lại lần nữa nhận biết được chị Ngọc."
"Hiểu Mộng, cảm ơn em.", hoá ra nói ra là nhẹ nhõm như vậy, hoá ra một Lý Ninh Ngọc vô cùng tự tin cũng sẽ nhút nhát, hoá ra mấy ngày nay nàng vẫn luôn trốn tránh đối mặt với chính mình, hoá ra điều nàng muốn chỉ là một câu công nhận của Cố Hiểu Mộng.
"Sao trên đời này lại có người ngốc nghếch như chị chứ...", Cố Hiểu Mộng nghĩ, trên đời này cũng chỉ có cô mới sẽ cảm thấy vị thiên tài này ngốc, "Vậy chị đã lựa chọn rồi, không thể hối hận đâu đấy."
"Thực ra, cho dù tôi muốn hối hận, bọn họ cũng không để lại cơ hội cho tôi.", cuối cùng Lý Ninh Ngọc đã nở ra nụ cười lâu ngày không thấy, "Chiều nay, đồng chí bên Quảng Châu cũng đã tìm tôi nói chuyện. Vốn dĩ tôi muốn nói chính là chuyện này."
"Tại sao tìm chị?", Cố Hiểu Mộng có hơi lờ mờ.
"Bởi vì lãnh đạo cấp trên nghĩ giống như em, cũng cho rằng tôi muốn quay về."
"Vậy, bọn họ đã nói thế nào?"
....
[Đồng chí Ninh Ngọc, gần đây vì làn sóng về nước của du học sinh, rất nhiều đồng chí trong hệ thống tình báo có học vấn cao đã đưa ra nguyện vọng có liên quan, đối với trường hợp này, chúng tôi rất vui mừng. Nhưng suy nghĩ đến cô có thể cũng có cách nghĩ như vậy, cao tầng của tổ chức đặc biệt nhờ tôi chuyển lời với cô, bọn họ vẫn là hy vọng cô có thể ở lại, công việc cách mạng không phân cao thấp, làm ở đâu đều là làm.]
[Tại sao?]
[Tình hình của cô khá phức tạp, cô xem, một là thân phận này của cô rất đặc biệt, trước kia giả chết hai lần, lại từng giết người ở số 76, nếu như bị người khác nhận ra, điều đó trong đầu một đám thư sinh nho nhã yếu ớt khó tránh bị người chỉ trích. Hai là mặc dù mạng lưới tình báo ở Đài Loan chịu thiệt hại nghiêm trọng nhưng vẫn còn bộ phận đồng chí canh giữ ở trại địch, Hồng Kông là hậu phương quan trọng nhất của bọn họ, cũng là tuyến chiến đấu thứ hai của bọn phản động, tuyệt đối không thể thiếu đi chuyên gia giải mã như cô, ba là cô ở Đại học Hồng Kông...]
....
"Cho nên, đồ vật này hoàn toàn không cần thiết rồi.", Cố Hiểu Mộng như trút được gánh nặng, là bản thân lo bò trắng răng rồi. Sớm biết vừa nãy để cho Lý Ninh Ngọc nói trước, cũng không cần khiến cả hai phải đau khổ như vậy. Quả nhiên vẫn là bản thân ngốc hơn một chút, chứng cứ phạm lỗi này vẫn phải tiêu huỷ thôi.
Cô cầm bức thư lên, vừa muốn xé nhưng lại bị Lý Ninh Ngọc cướp lấy ngay lập tức.
"Đừng xé.", Lý Ninh Ngọc nghiêm túc ghi ngày tháng hôm nay lên phong thư, mỉm cười cất lá thứ vào tủ kéo của mình... bên trong còn có nửa tủ thư, đều là những bức thư tình gián đoạn cô viết nàng trong năm qua.
"Sở thích sưu tầm của chị Ngọc thật sự ngày càng kỳ lạ rồi. Loại thư này đều giữ hết lại, chắc sẽ không dự định sau này lôi ra cười em chứ?"
"Đây không phải là tôi viết sao?", Lý Ninh Ngọc chớp chớp mắt, trên phong thư là nét chữ của bản thân, trong thư nhất định cũng vậy.
Cố Hiểu Mộng trầm ngâm gật gật đầu, vươn tay bắt lấy eo của Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc nói là ai viết, vậy chính là người đó viết. So với vấn đề này, bây giờ em có chuyện quan trọng hơn phải làm."
"Chuyện quan trọng hơn?"
"Lý Ninh Ngọc, em đã bốn ngày không có hôn chị rồi.", Cố Hiểu Mộng nghiêm túc giơ ra bốn ngón tay, "Sau này em sẽ không nghĩ nhảm một mình nữa, chị cũng vậy."
"Được, tôi..."
Những lời còn lại đã bị nhấn chìm vào trong nụ hôn đã mất lâu ngày.
Không cần vì con đường không thể đi mà hối tiếc, lựa chọn chưa bao giờ phức tạp như vậy. Tình cảm từ tâm mà sinh ra, bản chất đã mang theo trói buộc, nhưng tuyệt đối không phải là trở ngại trên con đường phía trước.
Không phải là ham muốn cá nhân, mà là lẽ thường tình của con người.
Hôn môi cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip