Lời mở đầu
Mười hai năm trước.
Cánh cửa bật mở đột ngột xé toạc lớp ý thức mơ hồ của tôi, kéo theo đó là cảm giác như đang rơi xuống trong chuyển động chậm rãi. Những giọng nói lạ lẫm vang vọng đâu đó từ rất xa, thì thầm cứ như từ một thế giới khác, và nó dần dần rõ ràng hơn, cho đến khi tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ còn là những tiếng hét vội vã.
Một tiếng thở hổn hển vang lên từ bên trái tôi, "Ôi chúa ơi".
Tôi cố mở mắt nhưng không thành. Phải mất vài lần cố gắng, cuối cùng tôi mới hé mở được mí mắt, nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là những hình thù mờ nhạt.
Rồi cơn đau ập đến.
Cảm giác như có ngàn lưỡi dao đâm vào người tôi, từng lưỡi dao sắc nhọn cắm sâu vào từng thớ thịt. Cơn đau nhức nhối, thiêu đốt lan khắp cơ thể, bao trùm lấy mọi giác quan.
Tôi nghẹn ngào cố gắng thở rồi nói, nhưng chỉ thoát ra được tiếng thở khò khè đầy đau đớn. Khoảng không lại dần khép lại, những âm thanh mờ dần, và tôi buông mình trôi đi. Điều cuối cùng tôi còn nhớ là những câu nói rời rạc xuyên qua ý thức đang dần mờ nhạt dần của tôi, cho đến khi không còn gì sót lại. Chỉ còn lại nỗi đau.
"Roman! ... Mikhail vẫn còn sống!"
"Chúa ơi... hãy mau áp thứ gì đó lên mặt anh ấy đi..."
"Tôi không chắc anh ấy có vượt qua được không..."
"Ai còn sống nữa không?"
"Không, tất cả đều đã chết hết rồi."
Thanks for watching
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip