Chap 4

Đột nhiên anh ấn môi bạn vào môi của anh. Môi với môi. Anh đang hôn bạn ư??? Chờ đã... Cái quái???!!! tâm trí bạn đang trìm sâu trong biển giận bỗng bị kéo lại khi bạn cảm nhận được anh đang hôn mình. CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VỚI CÁI THẾ GIỚI NÀY VẬY!!!???? Bạn dùng hết sức để đẩy anh,đánh anh, đấm anh nhưng chẳng giúp gì được . Muốn chống lại nhưng cơ thể lại suy nhược dần. Một tay anh vuốt dọc xương sống chu du tới thắt lưng nhỏ của bạn và ấn người bạn gần hơn với cơ thể của anh. Tay kia anh cố định đầu bạn lại ,không có dự tính tha bạn ra. Trong khi đó bạn vẫn cố gắng kiên trì thoát ra cái vòng khóa này dù biết rằng bạn không có khả năng chống lại anh. Những cái hôn anh trao rất thô bạo và sâu như anh muốn nói những điều anh không thể nói ra cho bạn. Môi bạn tê dần lại cả sức lực để chống lại anh cũng trôi đi hết, cảm giác như là sắp ngất đi vậy. Anh cứ giứ chặt bạn như vậy và không cho bạn một ngụm không khí nào. Hết sức bạn cũng ngừng vùng vẫy mà chỉ bám vào vai anh xin anh nhẹ nhàng hơn một tý. Nước mắt lại chảy xuống gò má bạn đứng im mặc anh muốn làm gì thì làm đến khi anh vui lòng. Rồi anh nhẹ nhàng hơn khi biết bạn cho phép anh, tha lỏng vòng tay hơn nhưng vẫn giữ bạn ở gần. Cuối cùng là một nụ hôn phớt nhẹ trước khi anh tách ra và nhìn bạn khóc. Bạn cúi mặt xuống để nước mắt thi nhau đổ xuống. Ngay cả anh còn không biết anh nghĩ gì lúc này, nhưng bằng một cách nào đó anh cảm thấy nhói trong tim như con dao đâm sâu vào tim vậy khi nhìn thấy bạn thất vọng đến mức nào. Tay anh nhẹ nhàng quệt đi những giọt nước mắt đó còn đọng lại trên má bạn. Nhưng bạn quay đi chỗ khác và đẩy tay anh ra. Rồi bạn lùi lại và đáp trả anh một cái tát. Anh ôm mặt một cách giận dữ (G: Nghe hơi chuối nhưng mà G cũng chẳng biết dịch thế nào nữa).
- TÔI GHÉT ANH JUNGKOOK! TÔI KHÔNG MUỐN THẤY CÁI MẶT ANH LẦN NÀO NỮA!_ bạn chạy lên phòng và khóa cửa lại. Anh đứng đó , dùng lưỡi chọc vào phần má vừa bị bạn tát, dùng tay quệt đi vết máu bị xước và khẽ thở dài rồi nhìn đăm đăm vào cửa phòng bạn.
_____________________
Bây giờ là nửa đêm, và bạn cần nước nên bạn đi xuống bếp. Đi qua phòng khách , ở đấy rất tối chỉ có một chút ánh sáng len lói của ánh trăng qua khe cửa sổ. Bạn suýt nữa chửi thề khi thấy có một vật thể đang nằm trên sofa. Bạn tưởng đó là Jimin nên tiến lại gần kêu anh vào phòng ngủ nhưng bạn lại nhận ra đó là Jungkook. Ngay lúc đó tim bạn lại ầm ầm qua khe ngực.
- Sao anh ta vẫn ở đây?_ đột nhiên anh trở mình và khẽ rên lên khiến bạn gần như nhảy thót lên vì giật mình. Nhanh như cắt bạn không để tâm nhiều nữa , bạn đi tới cầm hai chai nước ở phòng bếp và đi về phòng. Khổ nỗi cái phòng khách là cái phòng trung tâm kết giao giữa phòng bạn và phòng bếp nên khi đi qua bạn đụng vào Jungkook lần nữa, nhưng lần này bạn để ý thấy anh đang ôm lấy bản thân để làm ấm cơ thể. Dù ghét anh thật đấy nhưng bạn cũng chẳng dám đứng nhìn anh thế này. Bạn vào phòng lấy một cái chăn của bạn đắp cho anh và đứng đó nhìn anh ngủ sâu.
- Đừng cố gắng khiến tôi thương hại anh_bạn định quay lại nhưng lại khựng khi nhìn thấy vết sẹo trên má anh. Tay bạn với tới và miết nhẹ ngón tay vào nó khiến anh cau mày và rên lên khe khẽ. Bạn rụt tay lại và nhận ra chiếc nhấn ở ngón trỏ , chắc nó là nguyên nhân bạn nghĩ ' nếu anh ta nhẹ nhàng hơn thì đã.. Mà mày đang nghĩ cái gì đấy!? Nhớ kĩ về những gì anh ta đã làm cho mày! Anh ta còn chẳng coi mày là một con người đâu. Nhưng tại sao mày lại yêu chiều với cậu ta thế ? Anh ta còn chả xứng đang với thời gian của mày.' Bạn nhìn anh lần cuối rồi lắc đầu mạnh để những suy nghĩ kia bay đi rồi quay vào phòng.
___________________________

Sáng hôm sau , ánh nắng chiêu qua các khe cửa sổ đang đóng. Jungkook vươn người dậy khỏi cái sofa may sao cái sofa vẫn còn đủ chỗ để anh có thể ngủ qua đêm. Anh ngồi thẳng dậy và để ý cái chăn rồi quay đi tới cửa phòng bạn, mở ra bạn không có trong đó. Đúng lúc đó anh nhận thấy có một tờ note nhỏ gần cửa, cầm lên nó viết là PHÒNG BẾP. Anh đi xuống bếp có một đĩa thức ăn sáng do bạn làm và cạnh đó là một tờ note khác 1. ĂN! 2. RA KHỎI ĐÂY! 3. CHÚNG TA HÒA! 4. CHÀO! . Anh cười thầm và nhìn vào đĩa thức ăn rồi từ từ thưởng thức nó.
______________________________

Jimin, Jin và Rap Monster đang đi dạo ngoài tòa nhà. Họ đang cười đùa rất vui vẻ thì đột nhiên Jimin dừng lại, Jin và Rap Monster nhìn về hướng mà cậu đang nhìn một cách bối rối. Bạn đứng đó với ngọn lửa rực cháy đang sau lưng và bắt đầu khởi động động cơ và vòng ra sau Jimin. Jimin hét lên rồi trốn ra sau Jin và Rap Monster
- YA! Sao anh lại có thể để thằng khốn đó vào nhà hả!? Hay là anh định bán em cho nó!?
- Em hiểu nhầm rồi! Không phải như thế đâu!_cả hai người cứ chạy vòng quanh Jin và Rap Monster.
- Để một thằng con trai ở trong nhà một mình qua một đêm với em gái mình, thì không phải đưa em gái mình cho hắn thì là cái gì!?
- Bình tĩnh nào nhóc!_RM
- Tất cả những gì Jimin làm đều để tốt cho em thôi_Jin_ giờ thì bạn dừng lại hoàn toàn và trừng mắt với họ.
- À vậy ra... tất cả bọn anh đều tham gia hả!?_Mắt hai người họ mở to.
- K-không phải đâu-uu_J&RM_ Rồi cả hai cũng chạy ngay sau khi nói xong
- EM GHÉT CÁC ANH!!
______________________

Jimin và bạn cũng ngồi ở một quán cafe khi bạn bình tĩnh lại nhưng bạn vẫn buồn bực và cho anh cái nhìn hình viên đạn. Còn anh thì sao, miệng vẫn nở một nụ cười toe toét tay thì vồ tới chọc hai bên má bạn.
- Cười lên đi! Em gái đáng yêu của anh đi đâu rồi?
- Chẳng vui đâu!_cậu bỏ ngay cái nụ cười vui vẻ ấy và thụt tay về.
- T/b này... Anh biết thế này là không phải nhưng Jungkook cũng biết thế nào là giới hạn về việc những gì nên và không nên mà. Nó không phải loại người muốn chống lại ý muốn của em_môi bạn như bị niêm phong lại vậy không thể nói được chữ gì. Jimin bắt được phản ứng của bạn ngay và nhìn chằm chằm vào bạn.
- Nó có làm gì em không?_bạn không thể nhìn vào mắt anh
- Anh... Anh ấy không làm gì cả_bạn biết rằng nói dối với Jimin chẳng có tác dụng gì vì anh biết rõ em gái mình rồi. Và anh cũng biết rằng bạn sẽ không tiện nói ra nên anh sẽ hỏi Jungkook sau.
- Nó gọi cho anh rất sớm và bảo rằng em rời khỏi nhà trước khi em ấy dậy. Hai đứa có nói với nhau câu nào tối qua không?_bạn tự nháo báng trong đầu 'Nói chuyện á ? Nếu thế! Anh ta có bao giờ nói cái gì ra đâu. Tất cả những gì anh ta làm là dùng lực của anh ta để chống lại mình'.
- Bọn em..có...nói một chút.
- *thở dài* Anh nghĩ đấy là cách tốt nhất để em có thể không nghĩ về Jungkook nữa.
- Oppa..._cậu nhìn bạn- Em không muốn anh ta ở gần em nữa.

- T/b này... Anh biết em ghét thằng bé vì cách nó đối xử với em vì anh cũng thấy khó chịu ở điểm đấy. Nhưng mà... em có thể cho nó một cơ hội không?_bạn định nói gì đó nhưng cậu lại chặn lại.

- Cái lần em đi nghỉ.. hôm nào nó cũng tìm đến anh và hỏi về em. Anh nói rằng anh không biết , nhưng có thằng anh trai nào lại không biết đứa em mình đã đi đâu không_bạn trùng mắt xuống, bạn không muốn nghe những thứ này, bạn chỉ ước rằng có một cái gì đó che tai bạn mỗi khi bạn nghe về Jungkook- Nó muốn em tha thứ cho nó. Nó không có ai để chia sẻ ... Nó cũng chẳng biết làm gì nữa.. Thế nên nó tìm tới mẹ nhưng nó cũng chẳng ngờ rằng mẹ nó lại đến tìm đến em.

- Em không quan tâm. em không muốn làm gì với anh ta nữa.

- T/b..._bạn trừng mắt với anh.

- Anh là anh trai của em hay của Jungkook?

- *thở dài* Của em. Nhưng thằng bé thích em gái anh. Anh đều yêu thương hai đứa như nhau cả. Và anh không muốn hai đứa kết thúc chuyện này mà vẫn có sự hiểu nhầm.

- Chẳng có sự hiểu nhầm nào ở đây cả!! Cậu ấy là Jeon Jungkook từ BTS và em là em gái anh. Chẳng có gì giữa hai chúng em cả chỉ là.... là..

- Chẳng phải là bạn bè luôn à_bạn nhìn anh - Đừng tưởng anh không biết , ngay từ đầu anh đã thấy có cái gì đó gượng gạo giữa bọn em rồi. Nó xảy ra thường xuyên đến nỗi anh nhận thấy được những hành động lạ mà nó làm khi ở gần em.. Vì nó thích em rồi .

- Chuyện đấy không còn quan trọng nữa rồi.

- Có chứ. Vì em vẫn còn quan tâm mà_bạn trở nên im lặng sau câu nói đó- Thằng bé rất bướng bỉnh. Nhưng nó đang cố gắng..._ không phải là bạn không muốn cho anh một cơ hội khác. Mà vì bạn sợ. Bạn không thể biết được anh đang nghiêm túc hay chỉ đang đùa cợt. Bạn không muốn tim bạn lại vỡ ra một lần nữa.... vì anh.

__________________________

Sau cuộc nói chuyện đó bạn trở về tiệm cắt tóc để làm việc , bây giờ thì cũng sắp đến giờ về rồi. Đột nhiên cửa tiệm cắt tóc bị đẩy mạnh ra không thương tiếc khiến ai cũng trố mắt giật mình. Bạn đi từ phía trong bàn về một số chuyện với một chị stylist đang sốc văn hóa cấp cao

- Ó MÀI GAO!!! Có phải kia là Jungkook không?_chị đó thốt lên

- Hả???_bạn quay đầu lại về phía cửa, mắt mở to như chưa bao giờ được mở ra khi thấy Jungkook đứng đó và nhìn chằm chằm vào bạn, bạn làm rơi mọi thứ bạn đang cầm và chạy ra sau. Jungkook chạy theo sau bạn càng khiến mọi người ngạc nhiên hơn vời đầy đủ các biểu cảm trạng thái đa màu sắc và phong phú. Anh nhanh , rất nhanh bắt lấy tay bạn xoay bạn lại với anh ấy.

- ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐẤY THẾ!!!???_anh cố gắng kéo bạn đi nhưng lại bị bạn đánh tới tập bằng tay còn lại. Anh gầm lên một tiếng khó chịu và kéo bạn lại. Tưởng thế là xong ai ngờ đâu anh cúi xuống và vác bạn lên- Jungkook!_ anh mặc kệ dù mồm bạn có to đến đâu quyết vác bạn ngoài xe bằng được. Người lái xe mở cửa , anh đặt bạn lùi vào trong xe và chui vào luôn. Bạn cố mở cửa thì anh lại kéo bạn lại gần và khóa lại bạn lại- ANH ĐANG LÀM TRÒ GÌ ĐẤY!? JUNGKOOK! THA TÔI RA! ANH ĐỊNH MANG TÔI ĐI ĐÂU!?_anh đang giữ bạn lại rất chặt đến nỗi bạn chẳng làm gì được ngoài việc gào to cái mồm lên và ngồi yên.- TÔI KHÔNG THỞ ĐƯỢC! JUNGKOOK THA TÔI RA!!!

- Tôi sẽ không tha em ra đâu. Em càng vũng vẫy thì tôi sẽ càng ôm cậu chặt hơn.

- TỐT THÔI! LÀM ĐI , SIẾT CHẶT TÔI ĐẾN CHẾT ĐI! NÓ SẼ KHIẾN TÔI RẤT HẠNH PHÚC VÌ KHÔNG PHẢI NHÌN THẤY CÁI MẶT CỦA ANH BAO GIỜ NỮA!!!_anh giữ chặt vai bạn và xoay người bạn đôi diện với anh. Đôi mắt anh xoay sâu vào bạn một cách giận dữ.

- Chừng nào quả tim còn đập thì em còn nhìn thấy cái mặt này suốt phần đời còn lại !

- TÔI GHÉT ANH!_bạn đẩy anh nhưng anh nhanh hơn vòng tay qua người bạn ghì chặt vào người anh.
_______________________

Hoàng hôn đã lên và xe vẫn chạy tiếp, cơ thể bạn nhừ ra hết còn anh vẫn giữ nguyên một tư thế trong suốt quãng đường. Bạn ngước lên nhìn anh và giật mình vì anh cũng đang nhìn xuống bạn. Hai mắt giao nhau một lúc khoảng 5 giây trước khi bạn phá nó đi.

- Có chuyện gì?_anh biết chắc phải có vần đề gì đó thì bạn mới nhìn lên như thế.

_ Tôi.. Tôi mệt rồi. Anh thả tôi ra được không??_anh không di chuyển, thấy không có động tĩnh gì bạn lại ngửng lên ,anh nhìn bạn như thế. Vai bạn trùng xuống, khẽ thở dài.

- Tôi hứa là không chạy ra khỏi xe với cả bây giờ tôi hết sức rồi.

- Nếu em còn muốn làm gì đó ngu ngốc.._anh cúi xuống và bạn khẽ lùi lại- Tôi sẽ làm lại tất cả những gì trước đây đã xảy ra giữa chúng ta vào những ngày sau_cặp lông mày bạn lại trùng xuống. Anh thả bạn ra rồi lại kéo bạn vào khi bạn định ngồi lui ra.
- Jungkook! Tôi đã nói là không đi đâu rồi mà!
- Thế thì ở lại đi. Ngay đây thôi. Cạnh tôi_ bạn kiềm chế cơn tức giận nhìn anh nhưng rồi bạn chỉ thả ra một tiếng thở dài và quay ra chỗ khác cũng với một cái gật đầu. Bạn quá mệt để đấu với anh rồi. Anh nhìn cái vẻ kiệt sức của bạn khóe môi nhấc khẽ tìm thấy cái khuyết điểm đáng yêu, khi bạn mệt thì bạn sẽ mặc kệ tất cả. Sau một lúc nhìn bạn anh cúi xuống và hôn vào má bạn. Nó rất nhanh nhưng lại rất mạnh. Quả đấm được hình thành ngay lúc đó và bạn cũng quay người tạo sẵn khẩu hình cho một cú vỡ mồm hoàn hảo nhưng nào ngờ bạn bé hơn anh đã nhục vì chiều cao có hạn rồi đã thế lại còn có quả nhếch mày của anh làm quà khuyến mãi. Nhưng mà có sao t/b ta đây kiên cường bất khuất có qua phải có lại , bạn đấm vào vai anh khiến anh cau mày đau đớn rồi quệt mạnh dấu hôn trên má. Anh cười khi nhìn thấy cái hành động đáng yêu đó. Suốt từ lúc đó đến hết chặng đường bạn không thèm liếc qua hay nhìn về hướng Jungkook một lần nào. Dù bạn biết hai con mắt đó vẫn cắm vào bạn nhưng bạn lờ đi vờ như không biết. Được một lúc sau bạn cảm thấy có một cái vì đó nặng đè lên vai, ngó qua thì đó là đầu của Jungkook. Anh ngủ mất rồi. Bạn biết việc này là không phải nhưng mà nhịp tim nó lại trở về những ngày tháng đó , rất nhanh và mạnh, bạn đóng mắt lại ' mình ghét anh ta. mình ghét anh ta. mình ghét anh ta .' . Bạn lặp đi bốn từ đó để khiến nhịp tim bình thường trở lại nhưng nó chả giúp gì mà chỉ tăng thêm lực thôi. Anh rên khẽ trong lúc ngủ tay thì cứ rúc quanh thắt lưng bạn như một đứa bé cần tình yêu của mẹ. Bạn cúi xuống nhìn thì đã thấy tay anh đã tá túc quanh eo bạn rồi. Mắt bạn chuyển lên gương mặt của anh. Anh đang cố rúc vào người bạn như muốn bạn đáp trả lại anh một cái ôm. Bạn nhìn ra chỗ khác thật nhanh, tim bạn rất nhảy cảm khi ở gần anh nên tạo một khoảng cách tốt để giữ an toàn cho nó. Bạn phải mạnh mẽ lên. Bạn phải cho anh thấy rằng bạn không phải là một thứ đồ chơi. Cái chạm nhẹ của anh cũng đã giết bạn từ bên trong rồi. Bạn cần để tâm trí mình ở đâu đó khác.
____________________________

Bạn quằn quại trên một chiếc giường mềm và mở đôi mắt ngái ngủ ra. Tầm nhìn được rõ ra bạn thấy mình bao bọc dưới một trần nhà màu trắng. Chợt ý nghĩ Jungkook bắt cóc bạn thoáng qua khiến bạn ngồi bật dậy. Bạn nhìn xung quanh căn phòng rồi dừng lại tại một cái ghế ở góc phòng. Quần áo của Jungkook được đặt trên đó. Rồi kiểm tra đồ trên người dể chắc chắn bạn không trần chuồng. Bạn nhớ là lúc đó Jungkook đang ngủ trên vai bạn và rồi... rồi.... ARGGGGHH!! Bạn không nhớ được chắc bạn cũng ngủ luôn vào lúc đấy. Bạn ôm lấy bản thân lại nhìn quanh cái phòng lần nữa. Không có dấu hiệu của Jungkook. Rồi bạn trèo nhanh xuống giường trước khi ra ngoài bạn kiểm tra một lần nữa rồi mở cửa ' Cuối cùng! Mình cũng thoát được Jungkook rồi' . Bước ra khỏi phòng bạn đụng phải cái gì đó chắc và cứng. Bạn gừ lên một tiếng vì đau lùi lại thì mới biết đấy là ngực của anh. Anh đứng ở ngoài phòng nhìn bạn. Anh đã tắm và thay đồ nên bạn có thể ngửi thấy mùi hương lan tỏa từ người anh. Anh bước vào phòng đồng thời đẩy bạn vào.
- Dậy rồi à?_anh xoay người đóng cửa lại. Hơi thở của bạn trở nên nặng nề hơn khi nghe thấy khóa cửa.
- Sao-Sao anh lại khóa cửa?_anh quay lại nhìn bạn vô tội.
- Đến giờ ngủ rồi. Sao?... Nghĩ cái gì đấy?_bạn quay ra chỗ khác để ánh mắt lo lắng của bạn đi lang thang đâu đó
- Không... Tôi... Tôi.._mắt bạn lại chạm anh- Tôi không mệt. Tôi đã ngủ rồi._anh im lặng một lúc cho bạn một cái nhìn ranh ma. Môi anh nhếch lên tinh nghịch ,mắt bạn đi vào trốn xa xăm trong lúc đang ôm mình vì căn phòng lạnh.
- Thế thì em có thể nhìn tôi ngủ_mắt bạn mở to vì sốc, cái gì cơ??? anh đùa tôi đấy à , anh lăn lên giường.
- Nhưng.._bạn theo anh- Tôi không muốn nhìn anh ngủ! Tôi muốn về nhà!_bạn ghét phải thừa nhận nhưng mà anh đang cho bạn ăn bơ- Jungkook! JUNGKOOK!_bạn ngồi trước mặt anh- Nói cho tôi biết đây là đâu! Anh mang tôi tới đây làm gì? Nếu anh nghĩ rằng mang tôi tới đây làm thay đổi ý nghĩ của tôi thì sai rồi đấy! Tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ yêu anh lần thứ 2 đâu!_tràng lan đại hải như thế mà vẫn không thay đổi được gì . Anh vẫn nhìn bạn như thế chỉ có điều khác tư thế, nhích người gần bạn hơn ,bạn lùi lại để giữ khỏang cách nhưng không may vướng chân không đứng được nhích người lên thì bị ngã ngồi xuống giường. Bạn tưởng rằng anh đã dừng lại và ngồi yên nhưng thấy phần đệm gần chỗ bạn bị lún xuống mới tự chửi bản thân sao mày ngu thế .
- Jung..Jungkook..._xong ,lại sập bẫy rồi bây giờ bạn đang ở giữa hai tay anh , tay bạn đẩy người lùi lại nhưng càng lùi thì anh càng tiến đến khi lưng bạn đập vào thành giường, toi rồi,đường cụt mà con hổ đấy vẫn tiến gần vào bạn. Bạn lấy tay đẩy ngực anh ra nhưng anh vẫn nhích người đến khoảng cách mà anh muốn. Anh đang ở trên bạn khoảng cách không quá gần mà cũng không quá xa để thấy anh nhìn bạn như muốn chiếm lĩnh thân thể bạn vậy.
- Vì sao á?_tay anh gạt nhẹ tóc vướng trên mặt bạn- Vì... Tôi muốn em...
______________________________
Bật mí cho các nàng một điều... Chap sau ý...vui cực ...nhưng cái kết.... nó hơi lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip