Chap 6.1

- Jungkook?_ anh khựng lại nhưng vẫn đứng đó- Jungkook? Anh làm gì đó?_ anh quay lại đối diện với bạn. Trên tay anh cầm một con dao đã nhuộm máu. Tim bạn ngừng đập ngay lập tức.Anh ta.... không phải Jungkook.

Không một chút do dự bạn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bếp chạy vào hành lang dẫn tới phòng khách. Dù bạn chạy nhanh đến mức nào hành làng như trông dài hơn. Chợt có một cánh tay thò ra ở đoạn rẽ ngang với tới kéo bạn vào trong. Bạn hét lên, tay không ngừng đánh người ở trước mặt mặc kệ dù người đấy là ai

- Này, này. Shh,shh. Tôi đây , Jungkook_ bạn ngừng vùng vẫy và ngước lên, Jungkook đang đứng trước mặt bạn hai tay cỗ gắng giữ bạn lại. Bạn khóc thầm trong tim, nhảy cả vào người anh mà ôm anh thật chặt như ngày mai là một thứ không còn tồn tại. Anh cũng ôm lại bạn siết chặt bạn lại bằng hai tay anh

- Tôi.. sợ lắm_ bạn cố gắng nói ra một tiếng phát từ cổ họng nghẹn ứ của bạn. Anh rời bạn ra đặt trên trán bạn một nụ hôn và tựa trán mình vào đó.

- Nếu tôi còn ở đây thì tôi sẽ không cho ai làm em bị thương cả. Tin tôi_ bạn gật đầu lia lịa, anh giơ ngón cái quệt đi giọt nước long lanh đang trượt dái trên má bạn.

- Sao không ở trong phòng?

- Vì anh không có trong phòng_ bạn nghe có tiếng càu nhàu tực giận của anh

- Em đang làm khó tôi đấy T/B. Ngoài này nguy hiểm lắm.

- Làm sao tôi biết được điều đấy. Tôi tỉnh dậy và anh không có ở đấy nên tôi đi xuống tìm anh. Sao tôi biết được có một người đán ông đột nhập vào nhà_ anh thở dài nặng nề rồi kéo bạn lại vào vòng tay anh lần nữa.

- Hắn chưa làm hại em đúng không?_ giọng anh mềm hẳn đi kèm theo một chút lo lắng. Bạn tựa đầu vào ngực anh và lắc đầu

- Không...Tôi chỉ thấy hắn trong bếp rồi chạy ra đây_ giọng bắt đầu nghẹn lại- Jungkook... tôi tưởng đó là anh...anh.._ anh trải những nụ hôn nhỏ trượt dài từ cái má ửng hồng đến cổ bạn rồi tựa cằm vào vai bạn.

- Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây an toàn. Tôi đã gọi cảnh sát rồi họ đang tới_ bạn gật đầu, anh đẩy bạn ra

- Tôi định dụ hắn ra ngoài nhưng bây giờ em lại ở cạnh tôi nên chúng ta cần ra ngoài xe. Ở sát cạnh tôi nghe chưa_ bạn gật đầu rồi cùng anh đi qua hành lang ấy. Tay bạn giữ chặt vào eo anh cỗ gắng ở gần với anh hết mức có thể. Khi xác định được là không có ai ở ngoài, anh bước ra cùng với bạn. Dù tối nhưng bạn vẫn thấy được mọi vật xung quanh, cả hai bước qua hành lang một cách im lặng nhất. Vì mất điện nên căn nhà đang trở nên lạnh hơn và bạn bắt đầu cảm thấy luống khí lạnh ập đến xuyên qua cơ thể bạn. Jungkook dừng lại khi gần đến phòng khách, anh kiểm tra căn phòng để chắc chắn tên kia không chờ hai người ở phòng khách, chợt có bàn tay lạ giựt tóc bạn lại làm bạn giật mình, tay đập vào người Jungkook. Anh quay lại nhanh chóng kéo bạn ra đằng sau và lùi dần về phía sau. Hắn vẫn đứng đó, bạn cảm thấy cái nhìn chết chóc đấy xuyên qua bóng tối cắm thẳng vào hai bạn, môi hắn nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm.

- Xem kia... một cặp đôi đáng yêu_ mặt hắn trở lại thành một gương nghiêm túc lúc trước- Tao. Ghét. Những đôi tình nhân_ bạn quá sợ nên chỉ giấu mặt sau mà không dám ngó qua lần nào. Hắn lê đôi chân tiến gần chỗ bạn nhưng Jungkook lùi lại.

- Mày muốn gì?_ hắn dừng lại và nhìn sâu vào Jungkook.

- Thứ mà mày không muốn cho đi_ hắn cười thầm gửi một cái nhìn lạnh thấu xương cho bạn, bạn rùng mình. Hắn nhấc con dao vẫn còn nhuộm thẫm máu đỏ lên và lễ lưỡi liếm một đường dài- Tao rất yêu mùi vị này.._mắt hắn lại dán vào Jungkook- Máu tươi_ Jungkook cắn môi trong tức giận. Hắn tiến tới, cả hai cùng lùi lại đến lúc lưng bạn đập phải cái cửa. Tiếng cười cùng tiếng bước đi của hắn xen vào nhau mỗi lúc một to và dừng lại khi hắn đang ở trước Jungkook, mắt hắn chuyển sang bạn và tay hắn với tới bạn. Jungkook đẩy bạn ra xa khỏi anh và chặn tay hắn khỏi chạm đến bạn. Mắt hắn trở lại với Jungkook và cười - HAHA! Qúa nhiều yêu thương..._ tay hắn áp vào má Jungkook trượt dài ngón tay xuống đường hàm dưới, anh cố nghiêng đầu thoát khỏi tay hắn - Tao nghĩ là tao nên bắt đầu với mày_ tay hắn rút ra một khẩu súng trĩa thẳng vào đầu anh. Tay bạn giữ lấy anh chặt hơn, cùng lúc đó bạn thấy tay anh cầm lấy tay bạn dúi vào tay bạn vật gì đó, bạn nhận ra đó là một cái chìa khóa. Chìa khóa xe anh? Đột nhiên anh đẩy hắn ra khiến bắn viên đạn vào không trung. Bạn hét lên, nhắm tịt mắt lại. Jungkook mở cửa và đẩy bạn ra ngoài, bạn ngã xuống đất quay lại phía anh nhưng anh lại đóng cửa lại. Bạn ngừng thở. Anh vẫn đang ở trong đó! Bạn đơ vài giây và lấy lại tinh thần định mở cửa ra nhưng lại có ai đó kéo bạn lại

- Thưa cô, cô không thể vào trong!

- KHÔNG! JUNGKOOK ĐANG Ở TRONG ĐÓ!!_ Họ kéo bạn rời khỏi căn nhà, bạn vẫn vùng vẫy khóc than tên anh.

- Chúng tôi sẽ đưa anh ấy ra ngoài nhưng chúng tôi cần cô an toàn trước đã_ bạn được đưa ra xa hơn khỏi căn nhà và được canh giữ bởi một cảnh sát nữ. Bạn ngừng vùng vẫy và dán chặt mắt vào ngôi nhà 'Jungkook..'

Bạn ngồi trong xe cấp cứu sau khi họ xử lý xong một số vết thương nhỏ của bạn. Tay bạn nắm chặt vào nhau hơi thở bắt đầu nặng nề hơn. Cũng được một lúc rồi mà cảnh sát vẫn chưa có tin tức của Jungkook, bạn cầu cho anh là không sao. Anh sẽ không sao đâu. Vị cảnh sát nữ đó ngồi đối diện bạn
- Này cô .._ bạn nhìn về phía cô ấy. Cô nghiêng đầu về phía cửa xe mở nó ra và cười. Bạn nhìn về hướng mà cô ấy chỉ, bạn bật dậy nhảy thẳng ra ngoài khi biết đó là gì.

Jungkook đi tới xe cấp cứu, mắt nhìn vào bạn với vẻ mặt kiệt sức, cuối cùng bạn cũng nở nụ cười

- Jungkook.._ cứ thế vồ vào người anh mà ôm anh thật chặt làm anh vấp ra sau nhưng cũng giữ lại thăng bằng và ôm bạn. Bạn thật sự rất mừng vì anh không sao, bạn lùi lại và nhìn anh. Rồi nụ cười biến mất đáng kể , tim bạn trùng xuống. Mặt anh nhợt nhạt quá..- Jungkook ... anh có sao không?_ tay bạn với tới đặt vào má anh. Anh nhắm mắt lại để cảm nhận cái chạm nhẹ nhàng của bạn nhưng rồi anh lại ngã xuống. Bạn bắt được anh nhưng vì anh nặng hơn nên cả hai ngã xuống đất- Jungkook! Jungkook!_ bạn lay anh rồi từ đó bạn thấy một điều. Anh mắc áo đen nên bạn không thấy được gì, nhưng với bàn tay đặt ở thắt lưng anh thì đang ngấm đầy máu. Bạn xoay tay lại, lòng bàn tay dính đầy máu và bạn nhớ lại rằng mình đã rửa tay một lúc trước. Lúc đó, bạn chỉ để Jungkook trong tấm trí mà không để ý phần máu mình rửa đi. Nhưng.. Lúc nào chứ??? Bạn nhìn xuống cái áo trắng mình đang mặc, nó cũng dính máu. Bạn ôm anh và giữ chặt thắt lưng anh. Tim như ngừng đập khi nhớ lại con dao hắn cầm.. Anh đã bị đâm.. trước khi mình có mặt ở đấy.

_______________________

Nghe thấy tiếng chạy ở cuối hành lang bạn ngửng mặt lên, Jimin, J-Hope và V đang chạy về phía bạn. Bạn bật dậy và chạy về phía Jimin

- Oppa!_bạn ôm anh thật chặt nước mắt lại lăn dài xuống. Jimin cũng ôm lại bạn và vỗ đầu bạn

- Không sao.. Không sao nữa rồi_nhìn bạn như thế V cũng mở vòng tay định ôm bạn nhưng Jimin lại không cho đánh vào tay V. V quay người lại và ôm J-Hope thay thế. Một lúc sau cả ba người còn lại đến và chờ ở ngoài phòng cấp cứu- Rồi cảnh sát bảo sao? Sao hắn ta lại tấn công t/b và Jungkook?

- Cảnh sát bảo là hắn là bệnh nhân bị mất tịch ở bệnh viện tâm thân WM. Hắn đã trốn đi ba ngày rồi. Hắn bị rối loạn thần kinh sau khi giết bà vợ ngoại tình của mình. Họ nói mỗi khi nhìn thấy cặp tình nhân nào, hắn thường cố gắng tiếp cận và giết họ. Chắc hắn đã theo dõi Jungkook và t/b về nhà sau khi nhìn thấy hai đứa ở đâu đó._Rap Mon giải thích.
- Sao mà may thế. Có biết bao nhiêu cặp khác thì lại vào hai đứa này_Suga nói
- *thở dài* Cũng may là em không bị thương nặng. Bây giờ tất cả những gì cần làm là cầu mong Jungkook sẽ không sao_Jin lên tiếng an ủi và tất cả cùng hướng về phía cửa phòng cấp cứu.

3 tiếng trôi qua...
Bác sĩ cuối cùng cũng bước ra ngoài. Tất cả đồng loạt đứng lên chờ nghe tin của Jungkook.
- Vì Jungkook bị đâm từ khá lâu mà không được cầm máu nên đã mất đi rất nhiều. Nhưng không phải lo chúng tôi đã chuyền máu cho cậu ấy , Jungkook cần vài tháng nghỉ ngơi để trở lại bình thường_ bạn nhẹ đóng mắt lại
- Cảm ơn bác sĩ.
- Chúng tôi chuyển cậu ấy lên tầng 4, phòng 215. Cậu ấy đang ngủ, chỉ được phép một người vào thăm. Y tá sẽ đến kiểm tra sau mỗi 2 tiếng. Tôi mong cậu ấy sẽ khỏe lại sớm.
- Cảm ơn bác sĩ_ tất cả cảm ơn và chào vị bác sĩ, ông cũng chào lại và bước đi. Jimin quay lại phía bạn
- T/b-ya, em lên trông Jungkook. Bọn anh ra ngoài lấy cho chút đồ ăn. Đã 8 tiếng từ vụ việc xảy ra rồi, chắc em đói lắm đúng không_ Jimin nói bạn mới để ý cái bụng rỗng tếch đang kêu gào vì đồ ăn. Bạn gật đầu
- Cảm ơn.. Oppa.._ bạn nhìn về phía mọi người và họ cũng đang nhìn bạn nở nụ cười - Cảm ơn mọi người.
_____________________________
Bước vào phòng 215, tim chợt nhói lên đau đớn khi nhìn thấy anh nằm đấy, những đường dây truyền quấn quanh cánh tay trái của anh. Anh đang ngủ với không chuyển động nào ngoài ngực anh nhấp lên rồi xuống từng nhịp thở trong căn phòng tĩnh lặng ấm áp. Bước gần tới mép giường, ngắm nhìn khuôn mặt tiều tụy đấy. Bạn nắm lấy bàn tay đã tê lại của anh, anh đã chịu nó đến mức nào cơ chứ. Anh đau nhưng anh lại kìm lại chỉ để bảo vệ bạn.
- Đồ ngốc. Anh đúng là đồ ngốc mà_ bạn mắng anh rồi nước mắt lại tràn ra khóe mi. Dù bạn biết rằng anh không sao nhưng nhìn anh như thế này bạn vẫn đau lắm. Lúc nào anh cũng vui vẻ, thích trọc bạn và giờ anh chỉ nằm trước mặt bạn và không làm gì cả.

Bạn nhớ anh

Bạn nhớ những cái chạm đó.

Bạn nhớ những cái hôn đó.

Bạn nhớ những trò đùa đó.

Bạn cặp mắt nâu sẫm của anh nhằm thẳng vào bạn.

Bạn nhớ mọi thứ.

Bạn muốn anh tỉnh dậy và ôm bạn, hôn bạn, trêu trọc bạn... tất cả những gì anh muốn. Và lần này bạn hứa... bạn sẽ không phản kháng lại. Bạn nắm chặt tay anh hơn ngồi xuống mép giường, cúi xuống đặt trên môi anh một nụ hôn. Môi anh vẫn mềm nhưng lạnh quá nước mắt bạn tuôn ra.
- Em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip