Chap 6.2

- Em yêu anh_ bạn thì thầm nhỏ nhẹ vào tai anh rồi tựa trán mình vào trán của anh rồi khóc - Em yêu anh Jungkook. Em yêu anh...

Bạn ở với anh cả ngày đến khi Jimin và mọi người đến sau khi hoàn thành lịch trình. Jimin nói sẽ ở lại với Jungkook qua đêm để cho bạn nghỉ ngơi. Bạn cũng không tranh luận nhiều mà theo các oppa còn lại về nhà. Nửa đêm Jimin bị tỉnh giấc bởi tiếng nói mớ của Jungkook. Cậu ngồi dậy đến gần Jungkook, anh đang rên rỉ cái gì đó trong miệng.
- Jungkook? Jungkook_ cậu lay Jungkook nhưng đột nhiên bị anh kéo lại ôm chặt - Ô hô!! Này, này!!
- T/b. T/b-ya._ Jungkook gọi tên bạn trong khi ôm Jimin chặt hơn
- Thằng kia!_ Jimin dùng hết sức để thoát ra, vừa thở vừa nhìn anh bằng cái nhìn viên đạn. Jungkook rồi cũng quay lại giấc ngủ - Thảo nào t/b ghét mày. Mày thích xâm chiếm quá đấy!_ cậu mắng anh - Mày định ngủ đến bao giờ nữa? Mày đã ngủ cả một ngày rồi đấy! Dậy ngay đi!
- T/b-ya... T/b-ya..._ Điều đó khiến Jimin mềm lòng, cậu thả ra một tiếng thở dài.
- Kể cả ngủ mà cũng gọi con bé được_ Jimin lại thở dài lắc đầu và quay lại giấc ngủ của mình.
___________________________
Từng tia nắng sớm soi vào căn phòng qua cánh cửa sổ, Jimin ra ngoài mua đồ ăn sáng và quay lại. Cậu thở hắt ra trút đi lo lắng bấy lâu, Jungkook đã tỉnh dậy và đang ngồi tựa lưng vào thành giường
- Cuối cùng..._ Jungkook cười.
- Chào buổi sáng Jimin hyung_ Jimin bước lại gần đặt túi đồ ăn lên bàn.
- Anh biết là mày vừa dậy nhưng anh cần nói chuyện vời mày!_ Jimin kéo ghế đến gần Jungkook. Jungkook trùng mắt xuống vì anh biết Jimin sắp nói chuyện gì - Sao mày dám!? Anh đã cố giúp mày mà sao mày có thể!?_ Jungkook không trả lời - Gửi cho anh một cái tin nhắn đơn giản nói rằng t/b đang ở với mày không cần lo. Mày mất cmn trí rồi à!? Mày đến chỗ làm của nó và bắt cóc nó! Khiến tất cả nhân viên gọi cho anh bảo rằng Jungkook bắt cóc t/b! Mày biến mất cùng t/b! Tắt hết điện thoại! Rồi xem chuyện gì xảy ra!_ Jungkook biết lỗi chỉ cúi gằm mặt xuống - Nói về rối loạn thần kinh.. Anh nghĩ mày bị rối loạn cảm xúc khi YÊU đấy!_Jimin thở hộc hộc trong sự tức giận chống tay vào giường - Anh cần một sự chân thật từ mày. Nhìn thẳng vào mắt anh rồi cho anh biết, mày làm gì con bé rồi?_ mắt Jungkook lang thang đâu đó trước khi về với Jimin.
- Em chưa làm gì cả. Em chỉ đưa t/b ra ngoài và....._ anh trùng mắt xuống.. - Thì... đây... cũng không phải lần đầu..
- Mày đụng đến con bé hôm anh cho mày vào nhà đúng không?_ Jungkook gặp lại ánh mắt Jimin.
- Em không.. Em chưa làm gì không nên cả. Em... em chỉ... hôn em ấy...._ Jimin khoanh tay trước ngực.
- Hôn nó cũng là việc tương tự thôi chẳng khác gì cả? Mày chưa là bạn trai nó thì từ giờ đến lúc đó, KHÔNG HÔN! KHÔNG ÔM! KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO CON BÉ! Hiểu chưa!_ Jungkook khẽ thở dài cúi thấp đầu xuống tận ngực.
- Em còn làm gì được nữa? Nếu em không đưa t/b ra ngoài thì t/b sẽ lại trốn tránh em như em ấy hay làm. Em phải làm gì khi nhỡ em ấy sang nước ngoài? Và nếu có thế thật em biết anh sẽ không nói vì anh là anh trai của t/b. Em không còn lựa chọn khác ngoài việc này_ Jimin nhìn đăm đăm vào Jungkook - Em.... xin lỗi.... hyung_ Jimin mở tay rồi thở dài.
- Anh biết là mày không có lựa chọn... và anh đúng là có ghét mày cái vụ mày bắt cóc con bé... nhưng... cảm ơn mày.._ Jungkook ngửng đầu lên bắt gặp ánh mắt Jimin - Cảm ơn mày vì đã bảo vệ con bé. Mọi người đều biết là mày thích nó và những gì mày làm đã chứng minh được mày có thể là người mà nó tin tưởng, người mà có thể bảo vệ t/b bằng bất cứ giá nào. Con bé hơi cứng đầu nhưng khi ở cạnh người nó thích thì sẽ chở nên rất nhảy cảm. Anh nghĩ là nó mở lòng với mày... một lần nữa_ Jimin nheo mắt lại rồi chỉ tay vào Jungkook - Lần này mày còn dám hành động thiếu suy nghĩ thì anh không giúp mày nữa đâu_ Jungkook cười nhếch môi rồi chuyển sang cười thầm
- Cảm ơn hyung. Em nợ anh lần này.
- Ừm chỉ cần đừng làm t/b khóc. Anh sẽ cắn nát cái lưng mày ra luôn_ Jungkook gật đầu

- Em sẽ cố_ Jimin rít lên, khiến Jungkook cười. Cậu đánh vào ngực Jungkook.

- Nhịn tý đi. Qủa đấm đấy chả đáng gì_ Jimin nói khi anh đang than trong đau đớn, rồi cả hai cùng bật cười.

_______________________

Bạn đến bệnh viện lúc chiều tà. Cả buổi sáng bạn dậy thật sớm chỉ để nấu cái gì đó cho Jungkook. Jimin gọi cho bạn nói rằng Jungkook tỉnh dậy rồi càng khiến bạn háo hức muốn gặp anh hơn. Bước vào phòng suýt nữa bạn đau tim

- Jungkook!_ bạn bước nhanh đến chỗ anh khi thấy anh đang bước đi chầm chậm lại về phía giường. Anh quay người lại thấy bạn nhấc tay anh vòng qua vai bạn đỡ anh về giường. Anh ngạc nhiên đến mức mặt đơ ra vì sự xuất hiện đột ngột của bạn, mắt dán vào bạn không nói lời nào - Sao anh lại đi lung tung thế này? Bác sĩ không bảo anh không được bước ra khỏi giường trừ khi có người giúp à?_ bạn giúp anh ngồi lên giường. Dù bạn không giúp gì nhiều nhưng anh vẫn vui vì bạn quan tâm đến anh. Bạn đặt hộp thức ăn và túi sách lên bàn, quay người lại phía anh và đắp cho anh cái chăn. Mắt Jungkook cứ đảo theo từng di chuyển của bạn không thèm chớp mắt - Lần sau đừng như thế nữa! Anh có thể làm mình bị thương đấy_ trong lúc nhìn bạn đăm đuối tay anh với tới kéo bạn lại gần, bạn giật mình rồi lại ngồi lên giường. Anh vòng tay quấn quanh người bạn và ôm bạn thật chặt - Jungkook_ bạn vô nhẹ vào ngực anh - Nhớ là anh vẫn đang bị thương đấy! Tôi có thể đụng vào vết thương của anh đấy_ anh không màng quan tâm mà vẫn ôm bạn thật chặt. Bạn ngước lên nhìn anh khó chịu nhưng rồi bạn đơ ra vì bản thân bị hút vào đôi mắt đó, tim bắt đầu đập nhanh. Bạn nhớ cái nhìn đó quá.

- Anh nhớ em_ những từ ngữ đó như lớp phần hồng mịn đánh lên má bạn vậy. Bạn khẽ cười.

- Em.. Em cũng nhớ anh_ mắt anh bỗng sáng bừng lên như mặt trời mọc. Bàn tay đặt ở trên ngực anh bất giác khẽ trượt xuống vòng qua đằng sau lưng anh và ôm anh thật chặt. Người anh rất ấm áp và đặc biệt là mùi hương ngọt ngào đó là thứ mà bạn nhớ nhất. Anh hôn lên má bạn rồi trượt dài xuống cổ, bạn khẽ cười vì nhột. Anh rúc đầu vào cổ bạn, hít hà mùi hương anh mong mỏi bây lâu. Anh siết chặt bạn hơn rồi thì thầm nhẹ nhàng.

- Anh nhớ em nhiều hơn.

___________________________

Bấn không mấy nàng😋😋😋 chap sau hùng hồ hơn thế nữa cơ. Nhớ chuẩn bị tinh thần😎😎. Mà chap này có thể từ ngữ nó có phẩn hơi lủng củng thì cho G xin lỗi😶😶😶 vì G đã dịch lại chap này tận 3 lần vì cái tội dịch xong không lưu. Thành thật xin lỗi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip