05 - 06

🐻🐰

05.

"Văn ca, anh có cảm thấy ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm có hơi bất ổn không."

Tống Á Hiên nhận lấy đồ ăn vặt của người bên cạnh bón cho, tầm mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường ở hàng khác, nói.

"Ánh mắt gì cơ?" Lưu Diệu Văn đáp, "Em rảnh rỗi đi xem người khác nhìn Hạ nhi ra sao làm gì?"

Cảm nhận được mùi giấm chua đột nhiên xuất hiện của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên vội đáp: "Em nói thật đó, trước đây cũng không chú ý, là tiết thể dục lần trước, ánh mắt cậu ấy nhìn Hạ nhi thật sự rất khác biệt."

Tống Á Hiên đem đầu đuôi gốc ngọn kể lại chuyện trong tiết thể dục với Lưu Diệu Văn, đương nhiên, đã lược bỏ một vài chi tiết.

Lưu Diệu Văn sờ cằm cau mày, "Em nói như thế anh cũng nhớ lại rồi, trước đây khi Hạ nhi ra nước ngoài, Nghiêm Hạo Tường có thêm wechat của anh, còn hỏi anh có phương thức liên lạc với Hạ nhi không."

Tống Á Hiên ngạc nhiên: "Ra nước ngoài?! Đó không phải là chuyện của mấy năm sau khi tốt nghiệp sao? Chắc không phải thật sự giống em nghĩ đó chứ......"

Lưu Diệu Văn chau mày, "Hay là.... chúng ta thử xem?"

Hạ Tuấn Lâm làm được nửa đề, đột nhiên hắt xì một cái thật mạnh.

Ai nói xấu mình thế nhỉ......

Sau khi chuông tan học vang lên, Tống Á Hiên đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.

"Sao thế, có gì sao?" Hạ Tuấn Lâm còn đang suy nghĩ về đề tiếng Anh nên không ngẩng đầu, nói.

Tống Á Hiên do dự vài giây, nói: "Thật ra cũng không có gì, thì là..... không phải cậu muốn yêu đương à?"

Hạ Tuấn Lâm dừng bút ngẩng đầu: "Sao thế, cậu muốn giới thiệu cho tớ?"

Tống Á Hiên: "Giới thiệu cũng được, nhưng cậu phải nói cho tớ cậu muốn người thế nào, ngọt ngào hay ngầu lòi, cao hay thấp, hoặc là... nam hay nữ?"

Hạ Tuấn Lâm đang nghe rất nghiêm túc liền bị sặc nước bọt.

"Khụ-- cậu-- cậu có vấn đề gì sao? Không lẽ lại là nam?!"

"Sao lại không thể là nam chứ?"

"Thôi đừng, cậu và Văn ca của cậu hạnh phúc là được rồi, tớ vẫn là thích con gái hơn."

Cảm nhận được Lưu Diệu Văn đang khều lưng mình, Tống Á Hiên đứng dậy, "Được thôi, vậy cậu cứ ế tiếp đi."

Hạ Tuấn Lâm:"?"

Tống Á Hiên trở về chỗ ngồi, nhận lấy tờ giấy Lưu Diệu Văn đưa tới.

【 Hình như em đoán đúng rồi đó. 】

Vừa nãy Tống Á Hiên hỏi khá lớn tiếng, Lưu Diệu Văn luôn lén lút nhìn phản ứng của Nghiêm Hạo Tường, lúc đầu Nghiêm Hạo Tường đang viết gì đó, cho đến khi Tống Á Hiên hỏi ra câu "nam hay nữ", Nghiêm Hạo Tường dừng bút không nhúc nhích.

Thật ra từ đoạn này trở đi Lưu Diệu Văn đã có chút hoài nghi, đợi khi Hạ Tuấn Lâm nói "tớ vẫn là thích con gái hơn", hắn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cứng nhắc bẻ gãy cây bút nằm trong tay hắn.

Bẻ --gãy --rồi--

Vào khoảnh khắc đó Lưu Diệu Văn quay đầu đi, cả người toát mồ hôi, lông tóc cũng dựng đứng lên.

Tầm mắt nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường điềm nhiên như không vứt bút vào thùng rác, lấy một cây bút mới ra viết chữ, Lưu Diệu Văn cảm thấy thế giới quan của mình đã sụp đổ trong vài giây đó.

Nếu như không phải do họ đã từng trải một lần, có phải sẽ không ai phát hiện, Nghiêm Hạo Tường thích Hạ Tuấn Lâm.

Hắn nhớ khi Tiểu Hạ ra nước ngoài, Nghiêm Hạo Tường tìm hắn xin cách liên lạc là chuyện của hai hay ba năm sau khi tốt nghiệp. Nếu như bây giờ cậu ấy đã thích Hạ Tuấn Lâm, vậy cái thích của cậu ấy, đã lẳng lặng kéo dài tận mười năm trời.

Hơn nữa, chắc không phải bây giờ Nghiêm Hạo Tường mới thích cậu ấy nhỉ, nói không chừng đã thích từ rất lâu rồi.

Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên run rẩy một đợt.

Sao lại có người yêu thầm một người khác hơn mười năm chứ.

Vậy Nghiêm Hạo Tường biết chuyện Tiểu Hạ và cô gái kia bên nhau chưa nhỉ? Sau khi biết có tâm trạng gì?

Tống Á Hiên không dám nghĩ tiếp nữa, cậu cảm thấy mình khám phá ra một bí mật bị thời gian chôn vùi hơn mười mấy năm.

Một tình yêu thầm lặng lại khắc sâu vào xương cốt.

06.

Cuối cùng đã làm xong đề tiếng Anh cuối, Hạ Tuấn Lâm duỗi người một cái thật dài.

Lúc này chuông ăn trưa đã reo từ lâu rồi, Hạ Tuấn Lâm tưởng trong lớp không còn ai, khi từ chỗ ngồi đứng dậy còn nhảy cao hai cái.

Sau đó quay đầu nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường lại đang ngồi ở vị trí của hắn.

......

Sao trong lớp vẫn còn người thế?!

Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt gượng gạo nhìn Nghiêm Hạo Tường, tìm chủ đề để nói: "Sao cậu chưa đi ăn cơm?"

"Không đói."

"À...hả?" Hạ Tuấn Lâm đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, "Làm gì có ai không ăn cơm trưa? Vừa hay tôi cũng muốn đi, chúng ta đi chung đi, tốt xấu gì cậu cũng nên ăn một ít."

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm nháy mắt ra hiệu với mình, do dự một hồi lâu, thỏa hiệp:

"Được......."

Trên đường đến nhà ăn, Hạ Tuấn Lâm nói không ngừng, không ngừng nói những lời như có như không.

Nghiêm Hạo Tường đi bên cạnh cũng không chen lời, chỉ có thi thoảng ừm một tiếng phối hợp với cậu.

Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa nghĩ, Nghiêm Hạo Tường cũng không lạnh nhạt đến thế, không phải như này rất tốt sao.

Vừa muốn hỏi hắn ăn gì, hai nữ sinh đằng trước xượt vai với Hạ Tuấn Lâm, khoảng cách của họ không xa, Hạ Tuấn Lâm nghe rõ ràng họ đang thảo luận chuyện gì.

"Trời ơi, bây giờ trai đẹp đều đi với trai đẹp hết rồi sao?!"

"Đồng tính sẽ truyền nhiễm sao? Sao tớ nhớ học trưởng Tiểu Hạ trước đây không thích con trai mà?"

"Nhưng học trưởng còn lại đẹp trai thế, hình như tớ chưa từng gặp anh ấy ở trường...."

Hai người cố ý nén âm thanh xuống, nhưng Hạ Tuấn Lâm bên cạnh nghe rõ ràng vô cùng.

Cậu chắc chắn Nghiêm Hạo Tường cũng nghe thấy rồi.

Hạ Tuấn Lâm có chút ngượng ngùng, tuy rằng cậu là trai thẳng, nhưng vì nguyên nhân của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, cậu khá bênh vực tập thể người đồng tính, cũng vốn không để ý người khác nói gì, nhưng Nghiêm Hạo Tường bên cạnh thì chưa chắc là không để ý.

Cậu vò vò đầu tóc, vừa muốn giải thích với Nghiêm Hạo Tường, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu gào chói tai.

"Hạ Tuấn Lâm! Anh đứng đó cho em!"

Hạ Tuấn Lâm bị dọa giật mình, Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh nhanh chân quay người che cậu ra sau lưng, cản lại nữ sinh đang hùng hổ muốn đâm vào người Hạ Tuấn Lâm.

Nữ sinh hai mắt đỏ au, hung dữ nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm đang đờ đẫn người: "Sao anh lại trốn em?!"

Hạ Tuấn Lâm được Nghiêm Hạo Tường che hơn nửa người, chớp chớp mắt mới nhìn rõ đây là nữ sinh cả năm nay Tống Á Hiên luôn kéo cậu "trốn tránh".

Sao lại bảo mình trốn cô ấy? Không phải Tống Á Hiên trốn cô ấy à?

Chưa đợi Hạ Tuấn Lâm mở miệng phản bác, nữ sinh nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, đột nhiên cười thành tiếng.

"Được đó, em biết ngay mà, anh cmn cũng là đồng tính ghê tởm, mấy người đồng tính đều ghê tởm, ngày ngày tụ thành đám không sạch sẽ." Nữ sinh nói xong bắt đầu thần trí bất minh công kích người khác, "Nghiêm Hạo Tường, anh đạt thành ước muốn rồi nhỉ? Bản thân là đồng tính ghê tởm thì thôi đi, còn muốn kéo người ta xuống vũng bùn, bây giờ anh vui chưa hả? Lũ đồng tính mấy người không ai tốt....."

Chát--

Tiếng bạt tai chói tai vang lên, người hóng drama ăn dưa ở xung quanh phát ra tiếng kinh hô, đến Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn lạnh mặt cũng không tránh khỏi tròn mắt.

Hạ Tuấn Lâm đánh cô ta một bạt tai.

Nữ sinh không thể ngờ được trừng hai mắt "Anh--"

"Tôi cái gì mà tôi?!"

Hạ Tuấn Lâm từ đầu đã muốn cắt ngang cô ta, cậu không hiểu ngôn ngữ rời rạc của nữ sinh này, cái tát tuy rằng rất kêu nhưng cậu không hề dùng sức, do cậu không nhịn nổi nữa mới làm ra hành động này.

Cậu kéo Nghiêm Hạo Tường đang chắn trước mình ra sau lưng, cúi đầu nhìn nữ sinh: "Tôi không hiểu đồng tính luyến ái thì dây thì vào cô rồi, nhưng chuyện này liên quan gì đến cô? Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ở bên nhau lâu như thế sao cô vẫn không chịu buông tha cho họ? Cô thì có tư cách gì xem thường đồng tính?!"

Hạ Tuấn Lâm lúc này đang tức giận, bản thân nói gì cũng không thông qua não. Cậu nâng cánh tay khoác lên vai Nghiêm Hạo Tường, cũng không quản xung quanh vây bao nhiêu người, lớn giọng: "Còn nữa, tôi có phải đồng tính hay không thì làm sao? Ghê tởm tôi, tôi ghê tởm cô chưa? Cô có thể dừng lại rồi, xem như tôi xin cô đó được không?"

Hạ Tuấn Lâm một ngụm nói hết một đoạn, giữa lúc đó lại tụ thêm một đám người, nữ sinh có thể thật sự quá mất mặt, trừng Nghiêm Hạo Tường một cái, mắng người xung quanh một câu, bịt mặt rồi bỏ chạy.

Thấy nữ sinh bỏ chạy rồi, người bên cạnh cũng dần tản đi. Hạ Tuấn Lâm tức đến đau cả bụng, đứng ở đó tức đến no bụng.

Từ khi Tống Á Hiên come-out trước mặt cậu, cậu vô cùng nhạy cảm với chủ đề này. Bây giờ chính sách cởi mở chút rồi, xã hội cũng rất bao dung với đồng tính luyến ái, Hạ Tuấn Lâm không hiểu sao đến hôn nhân đồng tính cũng hợp pháp rồi, mà vẫn còn có người công kích nữa.

Đợi cậu tức xong, cậu mới phản ứng được mình rốt cục nói gì. Phát giác thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn nhìn cậu, cậu quay đầu úp úp mở mở: "Cái đó..... hình như không cẩn thận kéo cậu xuống nước rồi, xin lỗi nha."

Nghiêm Hạo Tường không nói chuyện, chỉ là vẫn luôn quan sát ánh mắt của cậu. Qua một lúc sau, hắn mới nói: "Không có gì, tôi không để ý."

Hạ Tuấn Lâm đánh giá hắn một lúc, quả thật Nghiêm Hạo Tường không lấy lệ hoặc miễn cưỡng, cậu mới thở phào một hơi.

🐻🐰

Like blog facebook để cập nhật fic mới -> www.facebook.com/tieutinhcau2311

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip