Chương 11

Cơ thể Tích Dương vốn dị thường, sinh con rất thống khổ Minh Ngọc Dao đỡ đẻ cho hắn nhìn thấy đệ đệ mình yêu thương đau đớn như vậy thật không đành lòng, cuối cùng hắn cũng thành công sinh đứa bé ra là bé trai.

Minh Ngọc Tích Dương: "Tỷ, nó có bình thường không"

Minh Ngọc Dao ôm đứa bé đến đặt kế bên hắn cho hắn nhìn: "Rất khỏe mạnh, đệ xem."

Minh Ngọc Tích Dương nhìn đứa bế hơn nhíu mày: "Sao xấu thế ?"

Minh Ngọc Dao cười: "Đệ đệ ngốc, đứa trẻ nào mới sinh mà không nhăn nheo xấu xí chứ, đệ đợi thêm vài ngày sẽ nhìn rõ mặt nó hơn."

Minh Ngọc Tích Dương: "À, tỷ đem nó ra ngoài cho Tiết Thừa Hiên coi đi."

Mới vừa dứt câu thì cửa mở ra Tiết Thừa Hiên bước đi vội vã, kéo Minh Ngọc Dao đang ngồi trên giường ra rồi hắn ngồi xuống.

Tiết Thừa Hiên: "...Đau lắm đúng không... Sau này tuyệt không sinh nữa"

Minh Ngọc Tích Dương cười: "Ngươi nhìn nó đi!"

Minh Ngọc Dao lặng lẽ đi ra ngoài. 

------

Sức khỏe của Minh Ngọc Tích Dương đã tốt lên rất nhiều chuẩn bị ngày mai sẽ rời đi.

Hôm nay đột nhiên Hân phi đó đến mời nàng qua thăm Âu Lăng Kỳ, Minh Ngọc Dao cũng muốn biết trong hồ lô của cô ta bán thuốc gì nên đồng ý.

Vào ngồi chơi với Kỳ nhi của nàng được một lát thì Hân phi cho người lui ra hết.

Hân Yến Tư: "Quận chúa điện hạ, người có muốn biết là ai đứng sau vị Bác ở Mộc Dà cốc không?"

Minh Ngọc Dao: "Muốn nói gì thì nói thẳng ra đi."

Hân Yến Tư: "Được, là hoàng thượng của chúng ta là cha của con ngươi Âu Mạc Phong."

Minh Ngọc Dao nhìn nàng ta: "Không thể nào, làm sao ngươi biết."

Hân Yến Tư cười lớn: "Cha ta chính là người giúp hoàng thượng đào tạo thám tử, tổ chức thám tử lớn nhất thiên hạ Dạ Điệp là của bọn ta, những gì hoàng thượng làm đương nhiên cha ta cũng biết, cha ta biết thì đương nhiên ta cũng biết."

Minh Ngọc Dao: "Hắn tại sao phải làm vậy?"

Hân Yến Tư: "Cái này ta không biết, nhưng ta chắc chắn với cô một điều ngài ấy từ lâu đã biết cô là ai. Vào ngày ngươi xông vào Kiến Tây điện làm loạn cha ta vừa nhìn thấy ngươi về liền viết thư báo với ta những chuyện này."

Minh Ngọc Dao cười tà: "Hừm, để tạ ơn cô đã nói những chuyện này với ta, quận chúa ta đây cũng nói ngươi biết tại sao ngươi không có con"

Hân Yến Tư nhíu mày: "Cô nói gì?"

Minh Ngọc Dao: "Cô không có con là do chiếc chuỗi cầu phúc trên tay cô đó."

Hân Yến Tư nhìn xuống chiếc chuỗi trên tay mình.

Minh Ngọc Dao: "Không tin cô đem nó ra bên ngoài mà kiểm tra, à cô cũng có thể cho thái y trong cung xem nhưng bọn hắn có nói thật hay không ta không biết, dù sao mấy người đó cũng giống cha cô chỉ nghe lời phu quân của cô Âu Mạc Phong mà thôi."

Nói xong Minh Ngọc Dao bước ra ngoài bỏ lại Hân Yến Tư đứng dại ra bên trong, một lát sau trong điện của Hân Yến Tư vang ra tiếng đập đồ. Hân Yến Tư thật muốn không tin những gì mà Minh Ngọc Dao nói nhưng cô ta thừa biết Minh Ngọc Dao là thần y đệ nhất sẽ không nói bừa, bất lực đập đồ.

Minh Ngọc Dao sau khi rời chỗ Hân Yến Tư lập tức đi đến Đế Dụ cung. Trên đường đi lòng nàng rối rắm, nếu thật sự là Âu Mạc Phong đứng sau Bác vậy thì hắn cũng là kẻ gây ra chiến sự trên thảo nguyên, tại sau hắn lại làm vậy, Minh Ngọc Dao thật không muốn tin.

Đi vào trong Đế Dụ cung công công chủ quản ngăn nàng lại: "Nương nương không được vào, hoàng thượng không muốn gặp ai."

Minh Ngọc Dao cứ đi vào nhìn thấy Âu Mạc Phong đang phê duyệt tấu chương.

Âu Mạc Phong ngước đầu: "Ngươi đi ra ngoài đi."

Công công đó lui ra, Âu Mạc Phong đi đến bàn rót trà.

Minh Ngọc Dao: "Vì sao?"

Âu Mạc Phong: "Vì sao cái gì?"

Minh Ngọc Dao: "Tại sao tiếp cận ta, tại sao gây ra chiến sự trên thảo nguyên, hại cô cô ta."

Âu Mạc Phong nhìn thẳng Minh Ngọc Dao: "Bởi vì ta phải báo thù!"

Minh Ngọc Dao: "Báo thù? Thù gì chứ?"

Âu Mạc Phong: "Là thù năm xưa phụ hòang nàng làm nhục cữu cữu ta, là thù phụ hoàng nàng hạ độc hại mẹ ta sống đau sống khổ và nàng  năm đó  không nhận lời thỉnh cầu của ta cứu phụ hoàng ta."

Minh Ngọc Dao: "Chuyện của cữu cữu và mẫu hậu chàng ta không có lỗi sao chàng đỗ lên đầu ta, còn khônh cứu phụ hoàng chàng vì lúc đó phụ hòang ta cũng đang bệnh nặng khi chàng thỉnh cầu không ai nói với ta,  khi phụ hòang chàng mất rồi ta mới biết chàng có cầu ta."

Âu Mạc Phong: "Được chuyện phụ hòang ta nàng không biết thì không tính nhưng nợ phụ hoàng nàng thì phải tính cho nàng!"

Minh Ngọc Dao: "Tại sao chứ?"

Âu Mạc Phong: "Nếu nàng là ta mỗi ngày nhìn mẫu thân mình sống đau đớn thì nàng sẽ hiểu, Dao nhi!"

Minh Ngọc Dao: "Cho nên ngươi hai lần tiếp cận ta vì để báo thù?'

Âu Mạc Phong: "Đúng, Minh Ngọc Dao chỉ cần là nàng thì dù nàng có là thân phận Dao Nhiên hay thân phận quận chúa cao quý thì ta cũng có cách làm nàng đau khổ."

Minh Ngọc Dao lưỡng lự: "Chàng từng yêu ta chưa?"

Âu Mạc Phong: "Ta yêu nàng. Nhưng mỗi lần ta hạnh phúc bên nàng ta lại nhớ mẫu thân ta thì ta không dừng lại được."

Minh Ngọc Dao nghe mấy câu này xong chậm rãi quay đi: "Ha ha ha ha..."

Tiếng cười của Minh Ngọc Dao nghe rất chua xót, nàng vừa đỗ lệ vừa cười.

Sáng sớm hôm sau Minh Ngọc Dao lẫn vào đám người của Minh Ngọc Tích Dương rời hoàng cung.

Minh Ngọc Dao nàng đã mệt, cũng biết quan hệ giữ hai người bọn đã không thể cứu vãn, nàng sinh cho hắn hai đứa con cũng chẳng thể xóa mờ thù hận trong lòng hắn. Thôi thì dứt khoát buông tay không day dưa làm đau bản thân.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip