Chương 2
Chiếc Shadowhawk lặng lẽ trượt xuống màn đêm, thân vỏ đen kịt của nó gần như vô hình giữa những đám mây dày đặc che khuất ánh sáng của mặt trăng và các vì sao. Những tấm cánh tản nhiệt nhô ra từ lớp kính đen bóng được thiết kế tinh vi, khiến chiếc tàu đổ bộ trông như một con bọ khổng lồ, cánh rộng, lởm chởm những gai nhọn. Chỉ cách vài chục mét bên dưới, bọt nước cuộn trào trên những vùng biển axit của Constanix II, được chiếu sáng bởi ánh sáng sinh học của vi khuẩn bản địa. Phía xa, cách lộ trình lướt đi của chiếc Shadowhawk vài cây số, ánh đèn định vị của những con tàu xúc đất nhiều thân lóe lên, chớp sáng đỏ và xanh lục, gần như chìm nghỉm trong trận mưa lớn đang gõ nhịp lên lớp vỏ tàu. Phía sau những con tàu, những luồng sáng rực rỡ xoáy lên khi chúng cày xới mặt biển, lưỡi vớt gia cố của chúng kéo theo hàng ngàn tấn vật chất hữu cơ giàu năng lượng để phục vụ các bộ xử lý và phòng thí nghiệm sinh học của Mechanicum.
Hai cây số phía trước, trôi nổi nửa cây số bên trên đại dương, thành phố trên không Atlas lướt đi trong cơn mưa xối xả, khói và hơi nước từ các lò rèn và xưởng đúc để lại một vệt đỏ rực phía sau. Hào quang đỏ từ hàng chục xưởng sản xuất và lò luyện kim chiếu sáng trung tâm của cấu trúc rộng mười bảy cây số này. Những cần trục và cánh tay máy với đèn vàng hổ phách chạy dọc thân đang vươn ra từ những bến tàu bao quanh Atlas, ánh sáng màu cam của chúng chỉ như những chấm nhỏ giữa đêm đen.
Giữa ánh sáng bến cảng và quầng lửa đỏ rực nơi trung tâm thành phố là một vùng tối phủ đầy khói bụi. Chiếc Shadowhawk lướt về phía đó, chỉ có làn gió rít qua đầu cánh tàu mới phản bội lại sự ẩn thân của nó. Phi công điều khiển con tàu bay vọt lên một góc dốc rồi lập tức bổ nhào xuống, né tránh những bến tàu sáng rực để tìm nơi ẩn mình trong những con phố phủ bóng đêm của thành phố.
Tiếng động cơ phản trọng lực khẽ ngân lên khi chiếc tàu đổ bộ lặng lẽ nghiêng mình xuống một bãi đất hoang, nơi vương vãi những đống xỉ và khung xương gỉ sét của những cỗ máy cổ xưa đã bị axit bào mòn. Khói mù xoáy mạnh khi con tàu đáp xuống, chiếc Shadowhawk khéo léo nép mình giữa một đống linh kiện động cơ bỏ đi và một sườn dốc ngổn ngang xà bần.
Bóng tối bao trùm khi đường dốc ở đuôi tàu khẽ mở ra. Không có ánh sáng phát ra từ bên trong, và những bóng hình khoác áo đen bước ra gần như không tạo ra tiếng động nào. Những đôi giày được trang bị đế giảm chấn giúp mười Raven Guard giãn ra thành một vành đai quanh con tàu mà không gây ra một tiếng động. Khom mình lách qua cửa mở, Corax theo sau, bộ giáp của ông đen như lông quạ, làn da trắng nhợt trên khuôn mặt bị che phủ bởi lớp ngụy trang đen kịt. Khi còn trẻ, ông đã dùng bồ hóng từ những lò rèn của Lycaeus để che giấu làn da của mình; còn giờ đây, một hợp chất tinh vi hơn do ông phát triển cùng với Mechanicum của Kiavahr còn làm tốt hơn thế.
Ông nói vài từ, giọng thì thầm đến mức khó có thể nghe thấy. Dù có ai tình cờ đứng gần đó, họ cũng chẳng thể hiểu được ông đã nói gì. Giọng của vị Primarch hòa lẫn giữa tiếng gió rít và hơi thở mong manh, gần như không thể phân biệt được với tiếng gió hú qua vùng hoang phế, ngôn ngữ ám hiệu của Quân Đoàn cho phép truyền đạt mệnh lệnh cơ bản một cách tuyệt đối bí mật.
Chia thành từng cặp, các Raven Guard tản ra xa hơn trong khi Corax tiến về phía những tòa nhà gần nhất. Khu vực hoang phế rộng chừng mười héc-ta bị bao quanh ba phía bởi những tòa nhà cao tầng. Dù được gia cố bằng các cột trụ bằng thép plasteel, chúng vẫn mang dáng dấp của những khu xưởng lao động trên Kiavahr; nhưng hàng rào kẽm gai trên đỉnh tường và những ô cửa sổ chấn song lại gợi nhớ cho ông về những khu nhà tù trên Lycaeus, và ký ức đó khiến vị Primarch không khỏi cảm thấy khó chịu.
Ánh sáng vàng yếu ớt phát ra từ một vài khung cửa sổ nhỏ trên những tầng cao, nhưng các Raven Guard đã chọn thời điểm tối nhất trong đêm để thâm nhập, ngay giữa lúc nửa đêm và bình minh, khi các công nhân lao động đã chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức, và ông không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của sự sống.
Bờ thứ tư của bãi đất hoang dần biến mất vào một sân bê tông cốt thép, liền kề với phần vỏ rỗng của một nhà máy khổng lồ. Cả khu vực dường như đã bị lột sạch mọi thứ có giá trị, ngoại trừ những bức tường của các tòa nhà. Thật dễ dàng để kết luận rằng Constanix II đã bị cô lập, không thể vận chuyển nguyên liệu thô cần thiết cho các xưởng sản xuất do ảnh hưởng của Cơn Bão Ruinstorm và cuộc nội chiến lan rộng khắp thiên hà. Những kẻ cai trị của Mechanicum đã quay sang tước đoạt chính những gì thuộc về mình, dù với mục đích gì thì Corax vẫn chưa rõ. Nhưng ông quyết tâm tìm ra sự thật.
Ban hành mệnh lệnh cho các chiến binh của mình bảo vệ khu vực đổ bộ và chỉ sử dụng vũ lực không gây chết người nếu có thể, vị Primarch một mình tiến về phía nhà máy bỏ hoang. Bên kia những bức tường bê tông xám xịt, ông có thể thấy ngôi đền trung tâm của giáo phái Mechanicum vươn lên từ trái tim thành phố, đó là một cấu trúc kim tự tháp bậc thang cao ba trăm mét. Các tháp pháo phụ và những pháo đài nhỏ phá vỡ đường viền của nó, cùng với các lối đi uốn cong và những động cơ nâng khiến các bậc thang càng thêm chật chội. Trên đỉnh tháp, một ngọn lửa trắng bốc cháy, bao quanh là những đốm lửa nhỏ hơn, những ống khói khổng lồ trông giống như những lư hương nghi lễ từ khoảng cách này.
Rời khỏi vùng đất hoang, Corax tiến thẳng qua khu xưởng bị bỏ hoang. Gió rít qua những ô cửa sổ trống rỗng và lướt qua những tầng lửng đổ nát. Bóng tối không phải là trở ngại đối với vị Primarch, ông di chuyển dễ dàng qua những không gian hoang tàn từng là các phòng lắp ráp. Ngay cả những cánh cửa dẫn vào văn phòng giám sát cũng đã bị lấy đi, biến nơi đây thành một khoảng không gian rộng lớn, trống trải như một hang động khổng lồ. Bê tông cốt thép nứt nẻ phân chia các khu xưởng, chỗ này với chỗ kia lốm đốm những mảng địa y và các loại cây còi cọc.
Corax nhận ra rằng cơn mưa đã rơi trên chiếc Shadowhawk kể từ khi con tàu xuyên qua tầng mây không bao trùm toàn bộ thành phố như trên các vùng biển. Ngẩng nhìn những đám mây thấp, ông có thể thấy một lớp mờ nhạt, dấu hiệu của một lá chắn thời tiết đang bảo vệ Atlas khỏi các tác động của tự nhiên. Nhiều khả năng đây không phải là biện pháp phòng thủ năng lượng duy nhất mà thành phố trên không này sở hữu. Dù vậy, không khí vẫn rất nặng nề với độ ẩm cao, mùi vị chua cay trong không khí gợi lên ký ức về bầu khí quyển nhiễm hóa chất của một nhà máy tinh luyện băng giá.
Bên trong khu phức hợp kéo dài khoảng một cây số, một quãng đường mà vị Primarch nhanh chóng vượt qua chỉ bằng những sải chân dài của mình. Khi đi ra khỏi dãy nhà máy, ông phát hiện một con đường rộng đánh dấu ranh giới bên trong của khu xưởng, với những ổ gà và vết nứt lớn trên mặt đường, cho thấy tình trạng bảo trì kém không chỉ giới hạn trong khu sản xuất. Không có đèn đường, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ những ô cửa sổ của các khu nhà tập thể xung quanh vươn lên hai bên như những bức tường của một hẻm núi.
Sự tĩnh lặng này khác hẳn với bất kỳ thế giới lò rèn nào mà ông từng thấy. Thông thường, Mechanicum vận hành dây chuyền sản xuất cả ngày lẫn đêm, với các ca làm việc luân phiên của những giáo sĩ công nghệ và công nhân, làm việc không ngừng nghỉ vì vinh quang của Thần Máy. Nhưng Atlas gần như im lặng, thiếu hụt quặng và nguyên liệu cần thiết, âm thanh duy nhất vang vọng là tiếng điện từ rì rầm của các máy phát điện cung cấp năng lượng cho khu dân cư. Vị Primarch đến đây để thu thập thông tin tình báo, nhưng trong giây lát, ông chưa xác định được nơi có thể tìm ra những gì mình cần. Việc chiếc Shadowhawk xâm nhập lén lút đã ngăn cản mọi cuộc quét gần có thể bị lưới cảm biến địa phương phát hiện, nên ưu tiên đầu tiên của ông là thiết lập bố cục tổng thể và vị trí chiến lược của thành phố. Cũng quan trọng không kém là xác định xem giới cầm quyền của Mechanicum có đứng về phía Word Bearers, hay liệu thế giới lò rèn này chỉ đơn thuần là nạn nhân của một cuộc tấn công từ tàu Kamiel.
Nhiệm vụ đầu tiên chỉ đơn giản là di chuyển xuyên qua thành phố. Với trí óc vượt trội, Corax có thể ghi nhớ từng chi tiết dù nhỏ nhất, bao gồm các lối đi phụ, độ cao, vị trí thuận lợi để khai hỏa, những điểm chặn chân kẻ địch và mọi thứ khác cần thiết. Nhưng nhiệm vụ thứ hai khó khăn hơn nhiều, đòi hỏi phải quan sát trực tiếp một cách cẩn thận hoặc tương tác với người dân địa phương. Và thời gian thì có hạn. Ông không biết ca làm việc buổi sáng sẽ bắt đầu khi nào, nhưng có lẽ chỉ còn vài giờ nữa thôi.
Corax bước một bước ra con đường rồi dừng lại. Có ai đó đang quan sát ông.
Ông quét nhìn những dãy nhà cao chót vót xung quanh và phát hiện một bóng người nơi khung cửa sổ sáng đèn. Đó là một người phụ nữ, nhưng cô ta quay lưng lại. Cô ta đang bế một đứa trẻ đang cựa quậy, vỗ nhẹ vào lưng nó trong khi ánh mắt đứa bé mở to nhìn chằm chằm vào chiến binh khổng lồ bên dưới.
"Ta không có ở đây," Corax thầm nghĩ, vận dụng sức mạnh bên trong để làm mờ sự hiện diện của mình khỏi nhận thức của kẻ khác. Cũng như nó từng hiệu quả với lính canh nhà tù và những kẻ phản bội, năng lực thiên bẩm của ông khiến sự tồn tại của mình trôi khỏi ý thức đứa trẻ. Nó lắc đầu bối rối rồi yên lòng tựa má vào vai mẹ.
Dù mạnh mẽ, năng lực này không phải là vô hạn. Tốt hơn hết là tìm một con đường ít bị chú ý hơn để tiến vào thành phố. Vẫn ẩn mình dưới lớp hào quang đánh lạc hướng, Corax kích hoạt hệ thống bay của mình. Đôi cánh kim loại mở rộng với âm thanh rì rầm nhẹ nhàng. Ông bước hai bước rồi phóng lên không trung, bộ phản lực nâng ông lao vào lớp sương khói bao phủ các mái nhà khu dân cư.
Hạ cánh xuống đỉnh bằng của một tòa nhà gần nhất, Corax lập tức lao vào một cuộc chạy nước rút, mắt đảo qua hai bên để ghi nhớ bố cục thành phố khi ông lướt dọc theo bức tường sát mép mái. Một cú nhảy khác đưa ông băng qua con đường, lướt đi trong màn đêm tĩnh lặng như một con dơi.
Từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, ông di chuyển không ngừng, băng qua những khu dân cư chật chội khi tiến gần đến trung tâm Atlas. Giữa những khu ổ chuột tồi tàn, ông nhận thấy một vùng sáng xuyên qua làn khói mù bao phủ thành phố. Trên đôi cánh nhân tạo, ông điều hướng về phía ánh sáng, đáp xuống một lối đi bằng kim loại nhìn xuống khung cảnh bên dưới.
Phía dưới là một ngôi đền Mechanicum thấp bé, nhỏ hơn nhiều so với kim tự tháp trung tâm. Nó có hình dáng một kim tự tháp cụt, cao ba tầng, với ánh sáng vàng hắt ra từ các ô cửa sổ vòm, tạo thành bóng của biểu tượng bánh răng đầu lâu của Thần Máy trên màn sương mù. Các cột sắt to lớn chạy dọc theo tường, nâng lên thành một bộ khung mái vòm bên trên đỉnh đền. Nơi đây, những biểu tượng bằng đồng và bạc treo lơ lửng từ những sợi xích nặng nề, lấp lánh trong ánh lửa lò rèn hắt lên từ các ô giếng trời trên mái, lờ mờ hiện ra qua làn khói ô nhiễm từ hàng chục ống khói ngắn.
Tiếng rì rầm của những giọng nói bị cản lại bởi những bức tường dày vọng đến tai Corax, và từ vị trí thuận lợi của mình, ông thấy những bóng dáng khoác áo choàng đi qua các cửa sổ trên tầng cao nhất. Ông rời bệ quan sát, lướt qua màn khói, hướng đến khung kim loại bên trên một trong những ô cửa lớn. Bám vào lớp kim loại lỗ chỗ, ông thu lại đôi cánh và cúi sát hơn.
Tầng này là một gian phòng lớn; ở trung tâm, một lò nung đang cháy, cửa lò mở toang, tỏa ra ánh sáng và hơi nóng khắp nơi các giáo sĩ công nghệ tụ tập. Corax đếm được năm người đứng thành nhóm ở bên phải, trong khi các servitor tay xẻng chậm chạp di chuyển từ máng nhiên liệu bên trái, liên tục xúc những khối nhiên liệu nhạt màu vào ngọn lửa thiêng của Omnissiah.
Corax tìm kiếm lối vào và thoát, phân tích tình huống chiến thuật. Động cơ và lồng vận chuyển của một băng tải nằm không xa cửa sổ, và một cầu thang xoắn ở phía đối diện căn phòng dẫn lên mái đền cũng như xuống các tầng dưới. Năm giáo sĩ Mechanicum đứng gần nhau dễ dàng bị khống chế một lượt, và với băng tải đang ở tầng này, chỉ có những servitor lò nung là mối đe dọa tiềm tàng, mà có vẻ như chúng chỉ là đơn vị lao động đơn nhiệm, không có khả năng thực hiện hành động khác.
Những bức tường đỏ sậm của gian đền được khảm kim loại quý tạo thành những ký hiệu và công thức giả kim, những phương trình trải dài như các văn bản linh thiêng. Tâm điểm là lò nung, sàn nhà lát đá đen huyền như đá vỏ trai khắc hình một bánh răng lớn, với những viên kim cương được tạo hình thành đầu lâu trên mỗi trong số mười hai nan của nó.
Phần lớn căn phòng chất đầy những thiết bị bằng đồng cổ xưa, nằm rải rác trên các bệ đỡ và bàn thờ. Các thiết bị đo thiên văn và thước đo góc được bày trên vải nhung, bên cạnh các bộ công cụ đo thiên văn torquetum và mô hình thiên thể phức tạp. Những máy đo địa hình được chạm khắc tinh xảo đặt trước các kệ đầy các dụng cụ thí nghiệm như bình chiết, kính quang phổ, phong vũ biểu, kính hiển vi, từ kế và dao động kế, thước đo laser và bộ ghép vi mô. Một số rõ ràng chỉ là bản sao của những công nghệ cổ xưa hơn, số khác dường như vẫn còn hoạt động. Không có trật tự nào trong việc sắp xếp bộ sưu tập này, chỉ là một tập hợp ngẫu nhiên các cổ vật, không có giá trị thực tiễn đối với công việc của các giáo sĩ Mechanicum, nhưng vẫn được giữ lại như là những thánh tích của Thần Máy.
Những chiếc mũ trùm đầu của các giáo sĩ Mechanicum phủ bóng che khuất khuôn mặt họ, nhưng lớp kính không đủ dày để cản âm thanh đến tai vị Primarch. Những giọng nói trầm thấp khiến bề mặt khung cửa sổ rung nhẹ, đủ để đôi tai tinh nhạy của ông nghe được từng lời khi đã tiếp cận gần hơn.
"Yêu cầu phân bổ tài nguyên lần này không thể bị phớt lờ," một giáo sĩ lên tiếng. Một cánh tay máy với những ngón vuốt sắc bén thò ra từ tay áo bên trái của hắn ta, ánh lên trong ánh lửa từ lò rèn. "Vangellin đã nói rõ rằng nếu chúng ta không thanh lý Quận Ba, thì hắn sẽ loại bỏ chúng ta và đày chúng ta vào kiếp nô dịch."
"Hắn thực sự sẽ cho skitarii chống lại đồng loại của mình hay sao?" Một người khác hỏi. Corax xác định được người vừa nói, một kẻ cao lớn, lồng ngực vạm vỡ, với đôi thấu kính xanh biếc sáng rực trong bóng tối của chiếc mũ trùm.
"Hơn cả skitarii nữa... nếu tin đồn từ Iapetus...là sự thật," một người thứ ba lên tiếng. Giọng hắn nặng nề, hơi thở khò khè, tấm áo choàng phía trước hé mở để lộ một cỗ máy bơm khí gắn vào thân mình. Mỗi khi hắn cất tiếng, các pít-tông trong lá phổi nhân tạo lại kêu lách cách. "Những lời này có thể... xuất phát từ Vangellin, nhưng chúng ta đều biết... mệnh lệnh thực sự đến từ... Archmagos Delvere. Ông ta có... sự ủng hộ của... Cognoscenti... và vì vậy chúng ta phải tuân theo."
"Delvere chỉ nhắc lại lời của kẻ khác." Giọng nói thứ tư vang lên mang âm điệu nhân tạo, dứt khoát và rốt rẻng tiếng kim loại. "Tên Word Bearer Nathrakin cũng như nhau. Hắn ta không thể tin tưởng được."
"Niềm tin không quan trọng," giáo sĩ thứ hai nói. "Sức mạnh quyết định tất cả."
"Cognoscenti chưa hạ lệnh như vậy," thành viên thứ năm lên tiếng. Hắn lùn, cao chưa đến một mét rưỡi, lưng còng xuống, với một chùm ống dẫn ngoằn ngoèo từ cột sống đến những bình chứa gắn quanh thắt lưng. "
"Các Skitarii trung thành, nhưng họ sẽ không mù quáng chống lại chủ nhân của mình."
"Suy nghĩ về kháng cự vũ trang là một điều ngu xuẩn," giáo sĩ đầu tiên lên tiếng. "Chúng ta có gì để mất khi tuân theo? Các Word Bearers mang đến những bảo chứng từ Sao Hỏa. Delvere thực thi ý chí của ngài Fabricator General."
"Những bảo chứng đó... rất dễ... bị làm giả. Bọn Word Bearers tìm cách... chống lại đấng Omnissiah. Những tạo vật của chúng... thật là ghê tởm. Chúng ta không thể ủng hộ điều này... với lương tâm trong sạch."
"Thật không giống với ngươi chút nào cả, Firax, khi bác bỏ tri thức một cách dễ dàng như vậy," giọng nói đầu tiên cất lên. "Ngài Nathrakin đã mở ra cho chúng ta những lĩnh vực nghiên cứu mà trước đây ta tưởng chừng là bất khả thi. Những tạo vật mới này có thực sự ghê tởm hơn những gì chúng ta làm để duy trì trường Geller và động cơ du hành *warp *hay không?"
"Azor Nathrakin là một kẻ dối trá," giọng nói kim loại vang lên. "Tri thức thuần khiết không nằm trong những thực tại thay thế, mà trong thế giới mà ta đang tồn tại. Hắn đã làm tha hóa tư tưởng của Archmagos Delvere."
"Ta sẽ không tham gia vào cuộc nổi loạn này," vị giáo sĩ công nghệ đầu tiên nói, quay lưng đi.
"Lacrymenthis... đừng vội vàng như thế," Firax gọi với theo khi vị giáo sĩ công nghệ ngoan cố bước về phía buồng vận chuyển.
"Một cuộc nổi loạn chống lại kẻ phản loạn," kẻ lùn lùn lên tiếng. "Chắc chắn là một nghịch lý. Một mâu thuẫn."
Corax bắt gặp ánh nhìn trong mắt tên giáo sĩ bất đồng khi hắn mở cánh cửa buồng. Trong ánh mắt đó, ông thấy rõ sự quả quyết và thách thức, và ngay lập tức nhận ra ý định phản bội đồng bạn của hắn. Ông đã từng thấy ánh nhìn này trong mắt những kẻ phản bội khác trước đây.
Ông lập tức hành động, lao qua khung cửa sổ vào trong ngôi đền, những mảnh kính vỡ rơi xuống như mưa khi ông đáp xuống giữa căn phòng. Trước khi các giáo sĩ công nghệ kịp phản ứng, ông đã ở ngay bên cạnh vị giáo sĩ sắp rời đi.
Corax vung tay, điều chỉnh sức mạnh của mình để cú đánh chỉ đủ hạ gục kẻ nửa người nửa máy xuống sàn thay vì nghiền nát hắn.
"Không được báo động!" Corax quát lên, sự uy nghiêm trong giọng nói của ông dập tắt bản năng muốn kêu lên của những người còn lại. Ông tiếp tục trước khi họ kịp hoàn hồn vì sự xuất hiện của mình.
"Ta là Corax của Raven Guard, một Primarch của Hoàng Đế. Chúng ta có chung mục đích, xóa sổ sự hiện diện của bọn Word Bearers tại đây."
Những con servitor vẫn tiếp tục di chuyển đều đều trong khi Corax và các giáo sĩ công nghệ đối diện nhau, hoàn toàn bất động. Trong khoảnh khắc đó, ông tính toán đường tấn công tiếp theo nếu bọn họ dám chống lại, chỉ cần sáu bước chân và bốn nhát vuốt sấm sét là ông có thể khiến tất cả mất đầu trong hai giây.
"Người giải phóng... của Kiavahr," Firax thở khò khè, giơ một bàn tay xương xẩu lên trong cử chỉ hòa hoãn "Ngay trên Constanix... không thể nào nhầm lẫn được."
"Hắn ta chết rồi sao?" vị giáo sĩ có đôi mắt đá sapphire hỏi, chỉ về phía Lacrymenthis đang nằm bất động.
"Chưa," Corax đáp, đứng thẳng dậy. "Hắn biết nhiều hơn những gì đã nói với các ngươi."
"Truy vấn," vị giáo sĩ công nghệ có giọng nói nhân tạo lên tiếng. "Điều gì đã mang Chúa tể của Deliverance đến hành tinh của chúng tôi?"
"Sự xuất hiện của ta chắc chắn sẽ bị chú ý," Corax nói, phớt lờ câu hỏi khi ông liếc nhìn khung cửa sổ vỡ nát rồi đến hệ thống vận chuyển. "Nơi này có an toàn không?"
"Ở đây không có... ai khác," vị giáo sĩ công nghệ già nua thở dốc. "Chỉ có năm người chúng tôi... và bọn servitor vô tri. Tôi là Firax, Magos Biologis của Quận Ba... Lãnh địa của chúng tôi... đã mất dần sự ưu ái... và các học giả của tôi đã rời đi."
"Loriark," vị giáo sĩ công nghệ có giọng kim loại lên tiếng. "Cybernetica. Magos Senioris của ngôi đền này."
"Tôi là Magos Logistica, Salva Kanar," kẻ lưng gù giới thiệu, kéo mũ trùm xuống để lộ gương mặt méo mó đầy mụn cóc. Hắn chỉ về phía tên giáo sĩ công nghệ đang gục trên sàn.
"Hắn ta là Lacrymenthis, Cogitatoris Regular của chúng tôi. Tôi luôn nghĩ hắn là một tên tay sai của Delvere, tôi chưa bao giờ thích hắn."
Corax chuyển sự chú ý sang vị học giả có tròng kính sapphire, người dường như đang chăm chú nhìn vào kẻ bất tỉnh. Nhận thấy sự im lặng, hắn ta ngước nhìn Corax. Những màn trập trên mắt hắn chớp nhanh vì bất ngờ.
"Bassili, Primus Cogenitor của Biologis," hắn đột ngột lên tiếng, rồi quay lại nhìn Lacrymenthis, lắc đầu đầy kinh ngạc. Giọng hắn như một lời thì thầm đầy kính sợ.
"Lacrymenthis đã được cải tạo rất tốt, vậy mà ngài hạ gục hắn dễ dàng như một đứa trẻ."
"Ta là một Primarch," Corax đáp đơn giản. "Hắn chỉ là một con người. Các ngươi có chỉ huy bất kỳ lực lượng nào đáng kể không?"
"Một số chỉ huy Skitarii có thể vẫn còn nghe lệnh tôi," Loriark nói.
"Nhiều kẻ khác có thể... sẽ lắng nghe... lời của một... Primarch," Firax thêm vào. "Ngài là hiện thân... của Đấng Omnissiah. Có lẽ... ngay cả Delvere cũng... sẽ nghe theo lời ngài khi mà... những lời phản đối của chúng tôi rơi vào... những đôi tai thờ ơ."
"Nếu archmagos của các ngươi liên minh với bọn Word Bearers, ta chẳng có lời nào dành cho hắn," Corax nói, nâng vuốt sấm sét lên. "Chỉ có hành động mà thôi."
"Vậy thì ngài cần các chiến binh của chúng tôi làm gì, khi Quân Đoàn Raven Guard đang chờ lệnh ngài?" Loriark hỏi.
Câu hỏi ấy khiến Corax bất ngờ, khiến ông dừng lại trong chốc lát. Ông thấy sự mong đợi trên gương mặt của các giáo sĩ công nghệ, những kẻ còn có đủ gương mặt để bộc lộ cảm xúc. Loriark thì chỉ có một chiếc mặt nạ thép, với lưới lọc khí và hốc mắt đen ngòm nhìn vị Primarch mà không chút biểu cảm.
"Ta có đủ chiến binh cho nhiệm vụ này," Corax nói. "Phần còn lại của Quân Đoàn ta đang tham chiến chống lại Horus ở các thế giới khác."
"Vậy ngài định bắt Delvere chịu trách nhiệm bằng cách nào?" Loriark hỏi, giọng hắn cứng rắn, và dù âm điệu đơn điệu của hắn khiến Corax khó chịu, thì sự thật trong câu hỏi ấy còn khiến ông bực bội hơn. "Hạm đội của ngài sẽ hủy diệt Iapetus từ quỹ đạo?"
"Không," Corax đáp lời mạnh mẽ. Việc ông không có hạm đội là điều không quan trọng. "Ta sẽ không nhanh chóng kết án hàng để ngàn người vô tội tử vong như vậy. Cuộc chiến của bọn ta là với tên archmagos và bọn Word Bearers, không phải dân chúng Constanix. Sự tàn bạo như thế là vũ khí của kẻ thù, không phải của Raven Guard."
"Ngài đâu có nhân từ như thế với dân Kiavahr," Kanar, kẻ gù lưng, lên tiếng.
"Một điều ác cần thiết để ngăn chặn tổn thất lớn hơn," Corax đáp khẽ, lắc đầu. "Mối đe dọa về sự hủy diệt còn kinh khủng hơn đã kết thúc cuộc chiến. Nhưng ta không nghĩ rằng Delvere và tên chỉ huy Word Bearers ở đây sẽ bị lay chuyển bởi những biện pháp đó."
"Có lẽ ngài định bay đến Iapetus tối nay và một mình đột kích vào đại thánh điện?" Loriark đề xuất. Giọng nói nhân tạo của hắn khiến Corax không thể biết liệu hắn có đang mỉa mai hay không.
"Ta có thể cân nhắc đến khả năng đó," Primarch đáp. "Nhưng có lẽ tốt hơn là trước tiên chúng ta giành quyền kiểm soát Atlas, xét trên mọi khía cạnh. Nếu có sức mạnh của một thành phố trên không trong tay, ta có thể đối đầu với Delvere trên một thế trận cân bằng hơn."
Sự im lặng bao trùm khi vị Primarch và các đồng minh tiềm năng quan sát lẫn nhau. Corax tự hỏi liệu ông có thể tin tưởng những kẻ nửa người này hay không. Từ kinh nghiệm với Mechanicum ở Kiavahr, ông biết động cơ và nghị trình của họ khác xa những người thuần máu thịt. Nhìn chung, họ có vẻ đứng về phía chống lại tên archmagos, nhưng Corax không thể đánh giá từng cá nhân hay sự đáng tin của họ.
Giờ đây khi ông đã lộ diện, chỉ còn hai lựa chọn: liên minh với các giáo sĩ công nghệ ở khu vực này, hoặc giết họ ngay lập tức.
Niro Therman, một trong những người mẹ nuôi của Corax trên Lycaeus, đã từng giảng giải rất lâu về sự thiêng liêng của sinh mạng. Corax không muốn giết người một cách tùy tiện, nhưng có nhiều thứ quan trọng hơn cả mạng sống của năm giáo sĩ công nghệ này.
Kanar dường như cũng đã đi đến kết luận tương tự, bộ não tăng cường của hắn suy nghĩ gần nhanh bằng một Primarch.
"Chúng ta chỉ có thể cam đoan rằng mục tiêu của hai chúng ta là giống nhau," Magos nói, gương mặt méo mó của hắn nhăn lại thành một cái nhếch môi kỳ quái. "Ngoài mạng sống của chúng tôi, không có gì khác mà chúng tôi có thể đưa ra để chứng minh thiện ý."
"Chúng ta không còn gì để mất nữa," Loriark rít lên. "Lacrymenthis nói đúng ở một điểm: Chúng ta hoặc phục tùng tên archmagos, hoặc bị xem là kẻ thù và bị tiêu diệt. Chúng ta không cô độc. Các thành phố Pallas và Crius đã di chuyển về phía nam để rời xa Iapetus, và các magokritarch của chúng đã rút khỏi hội đồng Cognoscenti. Chúng ta phải giả định rằng các thành phố khác đều đứng về phía archmagos."
"Còn bao nhiêu thành phố khác nữa?"
"Năm, bao gồm cả thủ đô. Hiện tại, Delvere vẫn xem Atlas là đồng minh. Magokritarch Vangellin thuộc về Templum Aetherica, cũng như archmagos. Ngay lúc này, Atlas đang di chuyển dọc theo luồng hải lưu chính về phía Iapetus."
Corax tiếp nhận thông tin này, so sánh nó với những gì ông biết về các xã hội Mechanicum khác. Không có thế giới lò rèn nào có chính quyền giống hệt nhau, và cấu trúc đặc thù của các thành phố độc lập trên Constanix II đã tạo ra một mô hình liên minh lỏng lẻo, một điều có thể bị khai thác được.
Tên archmagos rõ ràng nắm giữ trung tâm quyền lực, nhưng chỉ nhờ vào sự đồng thuận của Cognoscenti, những kẻ dường như là các thế lực tối cao tại từng thành phố trôi nổi. Trừ khi ảnh hưởng của bọn Word Bearers đã ăn sâu vào bộ máy của Mechanicum điều mà khó có thể xảy ra, bởi chúng mới chỉ có mặt tại đây trong thời gian ngắn, và các giáo sĩ công nghệ vốn bảo thủ với bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài thì việc giành lại thế giới này vẫn khả thi nếu loại bỏ Delvere cùng đám Word Bearers.
"Vangellin, magokritarch của ngươi, liệu hắn ta có thể bị thuyết phục để chống lại archmagos không?" Corax hỏi.
Những giáo sĩ công nghệ nhìn nhau, biểu cảm đầy ngờ vực.
"Nếu có đủ áp lực... có lẽ hắn sẽ quay lưng lại với Delvere," Firax khò khè đáp lời.
"Còn phần còn lại của Cognoscenti, chúng sẽ đoàn kết tới mức nào?" Vị Primarch hỏi tiếp. "Có kẻ nào trong số đó là người kế vị tự nhiên của archmagos, trung thành với chính nghĩa của chúng ta không?"
"Những vấn đề như vậy rất phức tạp," Loriark trả lời. "Không phải máu thịt quyết định, mà chỉ có thể diễn giải ý chí của Thần Máy."
Tất nhiên rồi, Corax nghĩ bụng, vẫn không khỏi bối rối trước việc những trí tuệ kiệt xuất của Mechanicum vẫn bám víu vào những giáo lý kỹ thuật nguyên thủy, các bang hội kỹ thuật của Kiavahr dù đầy tội lỗi, chưa bao giờ giả vờ thờ phụng một thế lực siêu nhiên nào. Việc Hoàng Đế buộc phải thương thuyết với một giáo phái mê tín như vậy là minh chứng cho tầm quan trọng của Sao Hỏa đối với Đế Chế, và ngay lúc này đây, Corax cũng không thể không thừa nhận điều đó.
"Sức ảnh hưởng được áp dụng thông qua sự kết hợp giữa hứa hẹn và đe dọa," ông trích dẫn lời một trong những người thầy thời còn bị cầm tù. "Delvere đã hứa hẹn điều gì mà chúng ta có thể phản bác?"
"Chỉ có một kẻ trong số chúng tôi có thể trả lời câu hỏi đó," Kanar đáp, ra hiệu về phía Lacrymenthis đang bất tỉnh.
"Ngươi có thể đánh thức hắn ta chứ?" Corax hỏi.
"Chuyện đơn giản," Kanar nói. Vị magos dị dạng băng qua căn phòng, cúi xuống đồng nghiệp đang gục ngã. Hắn đưa tay vào trong tấm mũ trùm của người kia, ngón tay lướt qua phía sau cổ. Lacrymenthis co giật một lần, mạnh đến mức toàn bộ cơ thể hắn bật khỏi sàn. Hắn tiếp tục run nhẹ, các ngón tay và bàn chân co giật trong vài khoảnh khắc. Móng vuốt kim loại của hắn cào lên sàn gạch, để lại ba vết xước sâu hoắm.
"Chỉ là khởi động lại thần kinh," Kanar giải thích. "Tôi đã tự tay lắp đặt nó."
Lacrymenthis mở mắt, tròng mắt đỏ ngầu, trống rỗng trong vài giây khi hắn nhìn lên trần nhà. Khi hơi thở trở lại bình thường, hắn ta ngồi dậy, các bộ truyền động bên trong cơ thể kêu lên những âm thanh rì rầm. Corax lập tức chuyển sang tư thế chiến đấu, một tay đưa ra sau, khi ánh mắt của tên giáo sĩ công nghệ chạm vào ông.
"Đảm bảo rằng hắn ta không phát đi bất kỳ tín hiệu nào," Corax ra lệnh, đôi mắt chết chóc vẫn không rời khỏi Lacrymenthis.
"Kết nối tín hiệu của hắn với giao diện điện thờ đã bị ngắt," Loriark báo cáo. "Sẽ không có báo động nào được kích hoạt."
"Máu thịt là thứ không quan trọng," Lacrymenthis lên tiếng, tập trung vào Corax. "Mối đe dọa tra tấn thể xác không có nghĩa lý gì. Các cảm thụ đau đớn của ta đã bị giảm xuống mức tối thiểu."
"Trích xuất lõi thần kinh khiến việc cưỡng ép trở nên không cần thiết," Kanar nói. "Hạ tầng chức năng sẽ lộ ra các giao diện tiếp nhận ký ức. Dù bằng cách nào, sự hợp tác của ngươi cũng là thừa thãi."
"Truy cập lõi ký ức sẽ làm hủy hoại quá trình sinh học của ta," Lacrymenthis phản đối, bàn tay kim loại của hắn co lại. "Sự suy sụp nhân cách nghiêm trọng là không thể đảo ngược. Lòng trung thành của ta đối với ý chí của archmagos và magokritarch không nên là lý do khiến ta bị tiêu hủy hoàn toàn. Ta đã hành động vì lợi ích của Quận Ba."
"Và khi làm vậy... ngươi đã chống lại... trật tự tuân thủ... do magos cấp trên trực tiếp của ngươi đặt ra," Firax xen vào, vẫy tay về phía Corax. "Triển vọng về... sự tồn tại và thịnh vượng của Quận Ba... đã bị thay đổi."
"Ta cũng có thể thay đổi nhận thức của chính mình về tình hình này," Lacrymenthis khẳng định. "Có vẻ bất lợi cho sự nghiệp của điện thờ khi chống lại ý chí của thế lực có sức mạnh vượt trội, nhưng sự hiện diện của một Primarch đã thay đổi các tham số một cách đáng kể."
"Điều bất hạnh dành cho ngươi," Kanar nói. "Nếu logic xác định rằng lợi ích tốt nhất của Quận Ba là sự thăng tiến của ngươi lên Magos Superior, ngươi sẽ không ngần ngại kết nối lại mục tiêu với Delvere một lần nữa. Việc thay đổi lòng trung thành một lần là bằng chứng cho thấy những lần thay đổi khác có thể xảy ra."
"Ta muốn hắn không bị giết, nếu có thể tránh được," Corax nói, phần nào hiểu được lời biện hộ của Lacrymenthis. Khi tên giáo sĩ công nghệ này quyết định tách khỏi đồng minh của hắn, việc tuân theo mệnh lệnh của archmagos là hợp lý hơn so với việc bị thay thế bởi một kẻ khác, kẻ sẵn sàng thực thi ý chí của Delvere mà không chút do dự. Corax không muốn trừng phạt sự thiếu hiểu biết này một cách quá khắc nghiệt.
Vị Primarch không xa lạ gì với những thỏa hiệp về mặt đạo đức. Trong các cuộc khởi nghĩa trên Lycaeus, ông đã cần mọi con người có thể chiến đấu cho lực lượng kháng chiến của mình, và không phải tất cả những tù nhân trên mặt trăng này đều là những kẻ bị giam giữ vì lý do chính trị. Một số trong đó là những tên sát nhân, hiếp dâm, trộm cắp và những kẻ bại hoại tồi tệ nhất đã bị kết án một cách công bằng. Việc lật đổ chế độ mục nát đồng nghĩa với việc phải nhân nhượng trong vấn đề trừng phạt, và cả công lý dành cho các nạn nhân, nhưng đó là điều cần thiết. Và khi các giáo phái kỹ thuật bị lật đổ, những kẻ sống sót đã được tha thứ cho những hành vi của chúng trong chiến tranh, như Corax đã từng cam kết với chúng.
Dưới con mắt của các đặc phái viên Mechanicum, cuộc chiến giữa phe của Horus và Hoàng Đế có thể được xem như một tình huống đầy mơ hồ về mặt đạo đức. Horus đã làm rất tốt khi chiêu dụ được Fabricator General của Mars về phe mình trước khi sự phản bội của hắn ta bị bại lộ, và giờ đây không thể đảm bảo rằng bất kỳ Thế Giới Lò Rèn nào cũng có thể là đồng minh hay kẻ thù của Raven Guard.
Loriark tuyên bố: "Việc đồng hóa hoàn toàn cá nhân với đền thờ sẽ đảm bảo không có bất kỳ sự sai lệch hay giả mạo nào."
Hắn ra hiệu cho Kanar và Bassili bắt lấy Lacrymenthis.
"Sự chính xác là điều tối thượng."
Lacrymenthis không phản kháng, đôi vai gập xuống dưới lớp áo choàng nặng nề, cam chịu số phận của mình.
"Hệ dữ liệu của hắn sẽ tiết lộ mọi bí mật trong vài giờ tới, thưa ngài Primarch," Kanar nói. "Nếu chúng tôi thúc đẩy quá trình, có thể dẫn đến hư hỏng dữ liệu."
Loriark quay lại phía Corax, ánh mắt sắc bén.
"Ngài nghi ngờ sự tận tâm của chúng tôi đối với liên minh, nhưng làm sao chúng tôi có thể biết được ngài định đoạt tương lai của thế giới chúng tôi như thế nào?" hắn ta hỏi. "Trước khi chúng tôi hy sinh một trong số đồng loại, ngài có thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không chịu chung số phận như Kiavahr không?"
Cuộc thảo luận rơi vào bế tắc, cả hai bên bị ràng buộc bởi nhu cầu chung nhưng không thể chứng minh được cam kết cần thiết để tiến xa hơn.
Corax không thích sử dụng những món quà mà Hoàng Đế ban tặng để ép buộc người khác phục tùng, những biện pháp như vậy hiếm khi bền lâu, nhưng ông vẫn vươn thẳng dáng hình cao lớn, đầu gần như chạm tới trần của đền thờ, và để cho sự uy nghiêm của một Primarch bộc lộ. Làn da nhợt nhạt bừng sáng, phá vỡ lớp ngụy trang đen kịt, để lộ khuôn mặt trắng toát như ma quái, đôi mắt của Corax trở thành những hố sâu thăm thẳm của bóng tối tuyệt đối.
Ông giơ những móng vuốt của mình lên; một mệnh lệnh tinh thần khiến những tia năng lượng xanh biếc chạy dọc theo chúng và rực sáng.
"Nếu ta muốn, ta có thể giết tất cả các ngươi ngay lúc này và rời đi. Từ đây, ta sẽ rời đi mà kẻ thù không hề hay biết, rồi quay trở lại với Quân Đoàn của ta để san bằng hành tinh này, xóa sổ bất kỳ mối đe dọa nào mà nó có thể gây ra. Không có thế giới nào nằm ngoài quyền phán quyết của Hoàng Đế và các đặc phái viên của Người. Bảy Quân Đoàn đã được phái đến Isstvan để tiêu diệt ta, nhưng ta vẫn sống sót. Đừng nghĩ dù chỉ trong chốc lát rằng thế giới này có khả năng tiêu diệt ta. Bất kỳ kẻ nào chống lại quân đoàn Mười Chín, điều đó cũng chắc chắn như là sắt sẽ rỉ, thịt sẽ mục rữa, ta sẽ tự tay tiêu diệt chúng. Nhu cầu của các ngươi lớn hơn của ta, đừng xem nhẹ cơ hội từ sự hiện diện của ta."
Hiệu ứng của lời nói ngay lập tức lan rộng. Các giáo sĩ công nghệ chết lặng trước sự vĩ đại và uy quyền đáng sợ của sinh vật trước mặt họ. Bọn họ cúi đầu, lùi lại, kính sợ trước thẩm quyền của một Primarch.
Corax thu lại sự hiện diện của mình, kìm nén bản chất vĩ đại của ông sau những bức tường kỷ luật và khiêm nhường. Vẻ ngoài mà ông đã rèn giũa trong những năm tháng ẩn mình giữa đám tù nhân của Lycaeus dường như là một sự trở lại với trạng thái bình thường, hơn là một sự giam cầm sức mạnh của chính mình.
Ông luôn muốn truyền cảm hứng cho những người đi theo mình bằng hành động và lời nói, hơn là buộc họ phục tùng bằng sự ép buộc. Đôi mắt ông dần dịu lại khi nhìn những Magi đang run rẩy.
"Đó chính là mối đe dọa," ông nói khẽ.
Corax đưa tay ra, thể hiện sự trấn an và hữu nghị.
"Lời hứa của ta là giải phóng Constanix khỏi sự chuyên chế sắp tới của Delvere và bọn Word Bearers. Đừng nhầm lẫn , liên minh với bọn chúng sẽ đẩy hành tinh của các ngươi vào cảnh nô lệ hoặc diệt vong. Vậy nên hãy chọn lựa thật khôn ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip