Chương 2
Scarato [Ngày Báo Thù - Đếm ngược 91 ngày]
"Sau những năm tháng của cuộc Đại Viễn Chinh, các hội nghị của các Quân Đoàn là những sự kiện huy hoàng, tràn ngập lễ nghi, nghi thức và sự tráng lệ." Aloni nói với vẻ hoài niệm, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào ngọn lửa đang bập bùng trong lò sưởi khổng lồ soi sáng cả đại sảnh. Ánh lửa phản chiếu lấp lánh trên một tá đinh vàng gắn trên trán và da đầu của ông ta. "Còn bây giờ, tôi có cảm giác như đang tham dự một hội đồng của những kẻ cướp vậy."
Đại sảnh rộng lớn này vốn được sử dụng cho những dịp long trọng hơn nhiều, như những sự kiện mà Aloni đang nhớ lại. Dài gần hai trăm mét và cao bốn mươi mét, trần nhà hình vòm khổng lồ của nó được chống đỡ bởi những cột trụ đồ sộ như đôi chân của các Titan. Lò sưởi vĩ đại đủ rộng để một chiếc Rhino có thể chạy lọt vào, và dù đứng cách đó hàng chục mét, Aloni vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng từ ngọn lửa khí đốt đang rực cháy. Ẩn bên trong ống khói là một hệ thống thu hồi nhiệt cung cấp năng lượng cho những chùm đèn khổng lồ treo lơ lửng trên cao như những chòm sao lấp lánh.
Có vẻ đây là gian phòng duy nhất mà ngài Primarch của ông cảm thấy thoải mái; những căn phòng khác trong cung điện quá nhỏ để có thể chứa đựng nguồn năng lượng bất tận của ngài ấy, còn các hành lang thì quá chật hẹp, ngay cả với một người từng lớn lên trong những xà lim chật chội của Lycaeus. Kể từ tuyên bố của mình và cuộc hành trình đến Scarato, ngài ấy hầu như không ngừng di chuyển, gần như không thể kiềm chế được khát khao hành động.
Ngài ấy đang ngồi trên một chiếc ngai đặc chế, đặt phía sau một chiếc bàn lớn được mang xuống từ phòng chỉ huy của Avenger. Kết hợp với những họa tiết mạ vàng cùng các bức bích họa rực rỡ trong đại sảnh, nơi này trông giống một phòng dự yến tiệc xa hoa hơn là một hội trường bàn luận chiến tranh.
"Hoàn cảnh bắt buộc thôi," Vị Primarch trả lời. "Tình hình tập hợp quân số thế nào rồi?"
"Ba trăm mười hai chiến binh Space Marine," Aloni đáp mà không cần nhìn vào chiếc data-slate trên tay. "Một tàu chở hàng cỡ nhỏ, được cải tiến với động cơ Warp và trường bảo vệ Geller vừa cập bến mang theo bảy chiến binh Iron Hands. Họ đã cố thủ suốt thời gian qua trong hệ sap Aquinia."
"Ta đã nói với Arcatus rằng họ sẽ đến nếu ta kêu gọi rồi cơ mà," Corax nói. Ngài nghiêng người về phía trước, đẩy những tập báo cáo sang một bên. Định nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt ngài chuyển hướng khi cánh cửa phòng mở ra.
Aloni cũng quay đầu lại và thấy Nam Tước Naima Starothrendar bước vào. Bà ta thấp bé ở độ tuổi trung niên, đi khập khiễng và có một vết cắt mới liền sẹo trên má trái. Xét về thể chất, bà ta trông không có vẻ gì ấn tượng. Nhưng trên Scarato, chính nhờ sự kiên cường chống lại bọn Sons of Horus, lòng quyết tâm bảo vệ những tàn dư của tầng lớp cai trị cũ và tổ chức một phong trào kháng chiến mà bà ta đã mở đường cho cuộc nổi dậy, cuộc nổi dậy mà Aloni đã bí mật khởi xướng chưa đầy một trăm ngày trước đó.
Bà tiến đến gần Primarch, buộc Aloni phải bước sang một bên để bà ta có thể đứng bên bàn làm việc; chưa một giây phút nào bà nghi ngờ rằng chiến binh Space Marine đó sẽ không nhường đường. Vẻ mặt bà thật nghiêm nghị, nhưng khi cất lời, giọng nói của bà lại thật mềm mỏng.
"Một số phần tử phản loạn, những kẻ công khai cấu kết với Sons of Horus vẫn đang cố thủ trong vài hang ổ của chúng," người cai trị trên thực tế của thế giới này nói với bọn họ. "Tôi đã khởi động các thủ tục pháp lý để lập các tòa án xét xử, nhưng tôi e rằng người dân quá nóng nảy và giận dữ để chờ đợi pháp luật được thực thi."
"Điều đó có thể thông cảm được, nhưng không thể chấp nhận được," Corax lên tiếng, giọng cũng trầm tĩnh không kém. Ông nhìn Naima trong vài giây, một ngón tay dài đưa lên xoa cằm. "Ta cảm nhận được bà có một đề xuất khác nhằm ngăn chặn cảnh hành quyết bừa bãi."
"Chúng ta cần đưa ra một tuyên bố chung," Naima khoanh tay. "Một lời kêu gọi từ cả hai chúng ta, yêu cầu mọi người bình tĩnh, sẽ giúp xoa dịu cơn phẫn nộ tột cùng này. Ngài được biết đến như một người giải phóng và một chiến binh của công lý. Nếu ngài góp thêm tiếng nói của mình vào lời của tôi, nếu ngài đảm bảo rằng những kẻ phản bội lại chính dân tộc mình sẽ bị trừng phạt, thì nhân dân Scarato sẽ tin tưởng chúng ta."
"Ta không thể hứa điều đó," Corax nói. Ông nhún vai. "Ta có đầy đủ niềm tin rằng bà sẽ giữ lời, nhưng ta sẽ không ở đây để đảm bảo luật pháp của Đế Chế được tuân thủ."
"Chắc chắn sẽ có một số chiến binh ở lại chứ?" Naima căng thẳng, ánh mắt lướt nhanh về phía Aloni. "Ngài phải duy trì một số lực lượng ở đây sau cơn hỗn loạn mà ngài đã tạo ra. Hàng chục con tàu đã đến chỉ trong vòng vài ngày, vậy còn những con tàu nào sẽ tới đây sau khi ngài rời đi? Hoặc nếu bọn Sons of Horus quay trở lại để giành lại những gì ngài đã đoạt đi từ chúng?"
"Ta đã gỡ bỏ móng vuốt của Horus khỏi Scarato, nhưng chính nhân dân thế giới của bà phải ngăn không cho chúng siết chặt trở lại. Chúng ta sẽ để lại một vài con tàu mà người của bà có thể tự vận hành, nhưng các chiến binh của ta sẽ cần ở những nơi khác, giải phóng các hành tinh và hệ sao khác."
Naima chùng vai xuống, nhưng Corax mỉm cười và đứng dậy, đưa tay về phía bà. Vị Primarch nhìn thẳng vào bà, đôi mắt đen ánh lên dưới ánh lửa, làn da trắng như phấn.
"Khi bọn Sons of Horus đến đây trước kia, chúng ở đỉnh cao quyền lực, với số lượng hùng hậu. Mục tiêu của ta là khiến bọn chúng không quay trở lại, ít nhất là không với lực lượng hùng mạnh như vậy, nhưng để đạt được điều đó, ta phải tiếp tục chiến tranh ở những nơi khác. Nếu ta ở lại nơi đây, nếu ta biến Scarato thành một căn cứ chiến dịch, thì bà có thể chắc chắn rằng bọn phản bội sẽ quay trở lại, với một lực lượng mà ta cũng không thể chống lại để bảo vệ bà."
"Thưa ngài Corax, tôi biết rằng ngài có những mối bận tâm lớn hơn nhiều so với vận mệnh của Scarato, nhưng đối với chúng tôi, đối với tôi, sự an toàn của thế giới này và nhân dân của nó là tất cả những gì tôi quan tâm. Ngài bảo chúng tôi rằng việc ủng hộ Horus sẽ là tai họa đối với Scarato và tôi tin ngài, thực sự tin. Bọn Sons of Horus không phải là những kẻ thống trị nhân từ, chúng tôi đã tự mình trải nghiệm điều đó." Naima vẫy tay về phía cánh cửa đại sảnh. "Nhưng nhân dân của tôi đang sợ hãi. Họ có thể sẽ nói rằng: Thà có một chủ nhân tồi nhưng vẫn sống, còn hơn là phản kháng và bị giết."
"Tuyệt đối không được đầu hàng trước tuyệt vọng," Aloni lên tiếng, bị thái độ đó làm cho kích động. "Scarato mới chỉ chịu cảnh áp bức của một tên bạo chúa trong vài năm. Thế giới của bọn ta, Lycaeus, nơi ta lớn lên đã phải sống dưới ách bạo tàn qua vô số thế hệ. Ta là một đứa trẻ sinh ra trong nhà tù, bị phán tội ngay từ khi chào đời, chỉ vì mẹ ta từng cố tổ chức một cuộc thỉnh nguyện chống lại một tên đốc công, kẻ đã không cho bà ấy nghỉ ngơi dù bà ấy đang đau đớn vì mang thai. Ta chưa từng biết đến cuộc sống nào khác ngoài cảnh giam cầm và lao động khổ sai, từ những ký ức đầu tiên cho đến khi ta đủ lớn để nâng một chiếc las-pick. Có những người mà 'tội lỗi' duy nhất của họ là có tổ tiên cách bảy, tám thế hệ đã làm phật ý đám bạo chúa của Kiavahr."
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Aloni sục sôi dù đã bao nhiêu năm trôi qua. Ông ta nhìn chăm chăm vào nhà lãnh đạo của Scarato, hai bàn tay siết chặt bên hông, gương mặt cau lại khi nhớ về quá khứ.
"Nếu bà khuất phục trước mối đe dọa của Horus, nghĩa là bà đang kết án dân tộc mình phải chịu chung số phận đó," Aloni tiếp tục. "Ta biết điều này rất khó khăn, nhưng Ngài Corax đã chỉ cho bọn ta thấy rằng không nhất thiết phải lựa chọn giữa nô lệ và cái chết. Có thể đối với chính bản thân mình, chúng ta phải sẵn sàng hy sinh. Nhưng sự hy sinh ấy có thể mang lại tự do cho những người khác."
Naima sững sờ trước sự mãnh liệt trong lập luận của Aloni. Khi ông ta đến Scarato, ông ta đã thấy một phong trào kháng chiến đang phát triển mạnh, sẵn sàng cho cuộc nổi dậy. Không cần đến những bài diễn thuyết hay tranh luận; điều duy nhất cần thiết là sự đảm bảo rằng nếu lực lượng kháng chiến hành động, các Raven Guard sẽ đáp lời. Chỉ riêng sự hiện diện của ông ta cũng đã thắp lên hy vọng. Naima nhìn vị chỉ huy hồi lâu, một vết nhăn thoáng qua trên vầng trán rám nắng của bà. Ông ta tự hỏi liệu bà có bị lời nói của mình làm bận lòng hay không, hay đơn giản chỉ đang cố gắng xác định xem liệu ông có quá ngây thơ hay không. Bà đưa tay gãi nhẹ vành tai, một cử chỉ suy tư sâu sắc mà Aloni từng nhận thấy trước đây.
"Không có gì là chắc chắn cả," Corax lên tiếng, ngồi xuống ghế, hai tay siết chặt lấy tay vịn ngai. Ánh mắt ông trở nên cứng rắn. "Chỉ có lựa chọn mà thôi."
"Tôi hiểu," Naima chậm rãi nói. Bà nhìn Aloni, trong mắt thoáng hiện một tia thương hại.
Aloni chọn cách im lặng. Nhờ có Corax và Hoàng Đế, ông ta sẽ không bao giờ trở thành nạn nhân nữa.
Naima đứng thẳng người hơn, khẽ kéo vạt áo khoác để chỉnh lại trang phục. Khi cất lời lần nữa, giọng bà ta trở nên trang trọng hơn.
"Cảm ơn ngài đã đặt niềm tin vào nhân dân Scarato, Ngài Corax. Tôi hy vọng ngài sẽ hài lòng với mọi thứ ở đây."
"Xuất sắc," vị Primarch đáp. "Lòng hiếu khách của người dân các vị sánh ngang với sự hiệu quả của họ."
"Tôi có thể xin ngài một lời khuyên nữa được không?" Naima hỏi. Corax khẽ gật đầu.
"Tôi chắc chắn rằng sẽ có những kẻ tìm cách giành quyền lực khi ngài rời đi. Một số phe phái từng hưởng lợi từ cuộc chiếm đóng sẽ tìm cách khôi phục những gì họ đã mất. Giống như ngài, tôi không mong muốn xảy ra các cuộc thanh trừng hay đàn áp, và tôi cần phải tin tưởng những người mà mình bổ nhiệm vào vị trí quyền lực. Làm sao ngài có thể chắc chắn về động cơ của họ? Làm sao ngài có thể lãnh đạo họ mà không cần phải đặt trọn niềm tin?"
"Đây là vấn đề ta từng đối mặt khi lên kế hoạch khởi nghĩa tại Lycaeus," vị Primarch đáp. "Mọi nỗ lực cũng mong manh như ý chí của kẻ yếu đuối nhất. Có những tù nhân sẵn sàng phản bội lý tưởng của ta để đổi lấy đặc quyền từ đám cai ngục. Hầu hết đồng đội ta đều biết chúng là ai, nhưng khi phong trào lớn mạnh, ta không thể tự mình kiểm tra từng chiến binh thề nguyện chiến đấu cho chính nghĩa.
"Khi chuẩn bị khởi nghĩa, ta đã tạo ra các đội đặc nhiệm mà thành viên của họ đều không biết nhiều về nhau, đảm bảo rằng không một nhóm nào có thể làm sụp đổ toàn bộ phong trào. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để đảm bảo an toàn. Khi thời điểm chiến đấu công khai đến, ta tái tổ chức các nhóm, hoán đổi chỉ huy và binh lính giữa các đơn vị, để nếu có âm mưu phản bội nào trỗi dậy, nó sẽ bị phá vỡ ngay lập tức. Động lực và hành động là những rào chắn chống lại sự bại hoại. Khi quyền lực bị xem là điều hiển nhiên, sự trì trệ sẽ theo sau, và kế đến là... Chúng ta không cần thêm bài học nào về cái giá của sự bại hoại nữa rồi."
"Bọn ta cũng sẽ áp dụng điều tương tự với những chiến binh từ các Quân Đoàn khác đáp lại lời hiệu triệu của bọn ta," Aloni tiếp lời khi Corax dừng lại. "Các đội hình hiện tại đang bị giải tán, chỉ huy và trung sĩ được luân chuyển giữa các đơn vị. Những vị trí cũ và lòng trung thành trước kia không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu có kẻ phản bội trà trộn vào hàng ngũ đang che giấu dã tâm, thì khả năng thực hiện mưu đồ của chúng sẽ bị hạn chế đáng kể khi bị phân tán. Theo kinh nghiệm của bọn ta, các đơn vị mới sẽ không mất nhiều thời gian để nhận ra lòng trung thành thực sự của từng thành viên trong hàng ngũ."
"Một cuộc tái tổ chức toàn diện từ gốc rễ sao?" Naima hỏi. "Tôi không chắc các quý tộc đồng liêu của tôi sẽ vui mừng khi nghe điều đó."
"Đó là cách duy nhất để phá vỡ các khối quyền lực và đảm bảo lợi ích chung," Corax đáp. "Đến lúc đó, bà cũng sẽ phải từ bỏ vị trí của mình, để mọi người thấy rằng bà không cố bám giữ quyền lực vô thời hạn."
"Đó cũng là ý định của ngài sao, thưa Chúa tể Corax?" Naima hỏi. "Ngài có sẵn sàng trao quyền chỉ huy Quân Đoàn của mình cho kẻ khác, để tránh những cáo buộc tương tự về việc củng cố quyền lực cá nhân không?"
Aloni nhận thấy ánh nhìn sắc bén của bà ta đang hướng về vị Primarch. Đây là lần đầu tiên ông ta nghe thấy bất kỳ gợi ý nào rằng thủ lĩnh của mình có thể cân nhắc việc từ bỏ vị trí. Hàng chục câu hỏi lập tức nảy ra trong tâm trí ông ta, nhưng người chiến binh Raven Guard vẫn giữ im lặng, chờ đợi câu trả lời từ vị Primarch.
Corax không đáp ngay. Một lúc sau, ông liếc nhìn Aloni, rồi đối diện với ánh mắt của Naima.
"Phải. Ta luôn mong muốn có thể nhường lại vị trí cho kẻ khác khi thời điểm thích hợp đến. Sẽ có lúc sự hiện diện của ta gây hại nhiều hơn lợi. Ta đã nghĩ khoảnh khắc ấy đang đến gần, nhưng Horus lại có những kế hoạch khác. Hắn ta nhất quyết không chịu từ bỏ quyền lực."
"Và ngài cho rằng mình là người thích hợp nhất để quyết định khi nào thời khắc ấy đến sao?" Naima hỏi, giọng đầy hoài nghi. Aloni tự hỏi liệu sự hoài nghi ấy là dành cho bà hay cho Corax. "Ngài tự tin vào sự tự nhận thức và ý chí của mình đến vậy ư?"
"Ta không biết." Một nụ cười méo mó hiện trên môi ông. "Nếu có khoảnh khắc ta tin chắc rằng mình sẽ biết khi nào thời điểm ấy đến, thì đó chính là lúc ta phải rời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip