Chương 6







Dưới   lưỡi vuốt sét tóe  lửa, Corax chém bay đầu một tên cận vệ cyborg khác   rồi bước qua xác  chết co giật để đối mặt với đồng bọn của nó. Hai trung   đội Raven Guard bên cạnh ông rải đạn bolter và súng máy hạng nặng, những loạt đạn nổ xé toạc hàng ngũ skitarii tinh nhuệ.

Tổ    hợp đền thờ trung tâm của Iapetus chiếm hơn một kilomet vuông trong    thành phố, với kim tự tháp chính được bao quanh bởi các lò rèn và nhà    luyện kim nhỏ hơn. Khi hai chiếc Shadowhawk thực hiện đợt công    kích vào những ụ pháo phòng thủ còn sót lại trên tường thành, Corax  cùng   các chiến binh của ông lao vào tàn sát bọn giáo phái Mechanicum.    Tia las, đạn Bolter và đạn pháo đan chéo nhau giữa màn khói và hơi   lửa,  các tòa nhà xung quanh rung lên bởi tiếng ầm vang của trận chiến.   Trên  cao, giữa những cột khói bốc lên từ thành phố, những chiếc Fire Raptor tuần tra, cảnh giác trước bất kỳ tàu đổ bộ hay pháo hạm nào cố gắng thoát khỏi điện thờ của Thần Máy.

Giữa hàng ngũ praetorian    là những đội quân bọc giáp nặng: những kẻ mà giáp trụ đã hòa lẫn vào   da  thịt, biến cơ thể chúng thành vũ khí. Đạn bolter chỉ tóe lửa khi   chạm  vào lớp giáp sắt, trong khi những chiến binh bị cải tạo tàn bạo   này phản  kích bằng những tia sét phóng điện và những loạt plasma hủy   diệt. Chúng  được gọi là Thallaxii, phần máy móc nhiều hơn là   phần người, dây  thần kinh đã bị triệt tiêu để chịu đựng cơn đau khi bị   gắn vào bộ giáp,  thùy não bị thay thế bằng các bộ máy tính toán, biến   chúng thành những  kẻ sát nhân hiệu quả và vô cảm.

Corax lao vào bọn Thallaxii trong khi đội quân Raven Guard    của ông rút lui, bốn chiến binh giáp đen đã gục ngã dưới hỏa lực tàn    khốc của kẻ địch. Một quả cầu plasma đập thẳng vào vai trái của Corax,    đốt xuyên qua lớp gốm thép của bộ giáp, thổi bùng cơn đau bỏng rát  trong   cánh tay ông. Nhưng ông phớt lờ nó. Bật tung lên trời, bộ phản  lực  phát  sáng khi ông lao vọt lên không trung. Xoay người giữa không  trung,  ông  lao thẳng xuống bọn Thallaxii như một ngôi sao chổi, lưỡi vuốt xé toạc từ trái qua phải, gót chân bọc giáp nghiền nát những bộ khung máy móc gia cố.

Tinh thần dâng cao trước đòn công kích của vị Primarch, các Raven Guard theo sát sau lưng ông, xả sạch đạn về phía đám chiến binh Mechanicum đang hoảng loạn, dồn dập dội hỏa lực lên những kẻ sống sót sau đợt tấn công của Corax. Từng tên Thallaxii bị cắt nát bởi lưỡi vuốt sấm sét và đạn Bolt, nhưng chúng vẫn chiến đấu đến kẻ cuối cùng thay vì tháo chạy.

Lực    lượng tấn công vẫn hứng chịu hỏa lực đáng kể từ các lỗ châu mai trên    đỉnh đền và các công trình lân cận. Corax liền tách đội hình, ra lệnh    cho một trung đội tiến đến xưởng luyện kim lớn bên phải, trong khi ông    dẫn phần còn lại xông thẳng về phía cổng chính của ngôi đền.

"Thưa ngài Primarch!"

Corax    quay lại khi nghe tiếng hô báo động, vừa kịp chứng kiến ba cỗ quái  thú   cơ khí khổng lồ tràn ra từ buồng lò luyện. Mỗi cỗ máy to hơn một  chiếc   xe tăng chiến đấu, đứng vững trên sáu chi cơ giới, thân hình méo  mó  rải  rác những khẩu pháo và súng máy. Giữa những tấm giáp bọc gốm  thép  của  chúng, các bó cơ và gân cốt nhân tạo ánh lên một thứ chất  lỏng hữu  cơ  nhớp nháp. Những cỗ máy chiến tranh này được trang bị  những móng  vuốt  khổng lồ, lưỡi cưa quay tít và các thanh kiếm răng cưa  phát sáng  rực rỡ.  Đáng ngại nhất, giáp trụ của chúng khắc đầy những  biểu tượng  quái dị,  những cổ ngữ vặn vẹo tuôn trào thứ năng lượng tà  dị. Corax đã  từng thấy  chúng trên giáp trụ của Lorgar và các Word Bearers, lập tức nhận ra ý nghĩa của những phù hiệu này: Phong ấn sức mạnh Hỗn Mang vào thực thể phàm trần.

Các Raven Guard    sững người trước những con quái vật nửa quỷ nửa máy đang lao tới.   Corax  hít một hơi sâu, lời cảnh báo của các giáo sĩ công nghệ không thể   lột  tả hết sự kinh hoàng của những con quái thú đang gầm rú trước  mắt.

Những cỗ máy quỷ dữ gào thét những âm thanh kỳ dị khi chúng lao vào biệt đội Raven Guard,    lưỡi kiếm và vuốt thép vung lên tàn sát. Các chiến binh không có lấy    một cơ hội nào trước những con quái vật chân nhện này, đạn Bolter và    lưỡi kiếm của họ vô dụng trước lớp giáp khắc phủ đầy ma thuật.

Corax    lao tới, nhắm thẳng vào cỗ máy chiến tranh gần nhất, vuốt sấm sét  chực   sẵn cho cú ra đòn. Nhưng ông đến quá muộn, chiến binh Raven Guard  cuối   cùng trong biệt đội bị một cú đá hất văng đi hàng chục mét, thân  thể  đập  mạnh xuống nền bê tông cứng.

Gầm lên đầy giận dữ, Corax lao vào con quái vật gần nhất.

Nó    đón đòn tấn công của ông bằng chính móng vuốt của nó. Những tia sét    quấn quanh lớp giáp phân khúc của con thú máy. Các cơ cấu trợ lực chạy    bằng năng lượng Warp đối đầu với cơ bắp cường hóa gien. Corax    nghiến răng chống cự, trong khi con quái gầm lên một âm thanh vừa ma    quái vừa thú tính.

Sức mạnh thô bạo của vị Primarch đã chiến thắng trò tà thuật của Warp.    Corax vung móng vuốt chém phăng cánh tay của con quái vật, khiến  chiếc   vuốt thép rơi xuống đất với tiếng va chát chúa. Ông đấm mạnh vào  phần  có  thể coi như là ngực của nó, tận dụng toàn bộ trọng lượng cơ  thể để  xoay  bật con quái vật sang trái. Nó quẫy mạnh cánh tay còn lại,  lưỡi  kiếm  xanh lam rít lên lao sát mặt Corax chỉ vài centimet. Chân  nó giật  mạnh  khi cố giữ thăng bằng.

Rống lên một tiếng  trầm  đục,  Corax bẻ quật cỗ máy xuống lưng, rồi dồn hết sức mạnh đấm  xuyên  giáp  bụng của nó. Chất lỏng nhờn xanh sủi bọt trào ra từ vết  thương khi  các  hệ thống khí nén rít lên, con quái vật hấp hối gào lên  tiếng thét  chói  tai.

Ngay khi Corax vừa rút tay ra,  một thứ gì đó  chộp  lấy cánh tay phải của ông từ phía sau. Một chiếc  vuốt khổng lồ  nhấc bổng  ông lên không, rồi một chiếc khác siết chặt  lấy chân ông. Lơ  lửng giữa  không trung, Corax không còn điểm tựa để  chống cự cú kẹp của  cỗ máy ma  quỷ thứ hai. Áp lực khủng khiếp làm rạn  vỡ giáp trụ, những  đường nứt lan  rộng trên cánh tay và chân ông

Corax  xoay  người hết mức  có thể và vung móng vuốt còn đang tự do của mình,  cắt  đứt những đường  ống thủy lực lủng lẳng. Chiếc vuốt đang kẹp giữ  chân  ông liền bung mở,  để ông lơ lửng chỉ với một cánh tay. Trước khi  kịp  lặp lại động tác, cỗ  máy chiến tranh quật ông xuống mặt đất, nện  ông  mạnh vào nền bê tông đá  cứng. Choáng váng, Corax không thể phản  ứng khi  bị quăng xuống thêm hai  lần nữa, mỗi cú va đập từ cỗ máy quỷ  dữ đều  khiến vai ông đau nhói, gần  như trật khớp.

Cỗ  máy thứ  ba áp sát, những lưỡi cưa tròn  xoay tít. Nhưng trước khi nó  kịp ra đòn,  hai vụ nổ liên tiếp rung  chuyển thân thể nó từ phía sau.  Tiếng gầm rú  của động cơ phản lực plasma  vang lên, lấn át tiếng gào  thét đau đớn của  con quái vật khi một chiếc Shadowhawk  lao  xuống, những khẩu  bolter hạng nặng phun ra lửa đạn. Một quả tên lửa   khác lao xuống, xuyên  qua khe hở trên giáp của con quái vật và phát nổ,   kích hoạt kho đạn  trong lớp vỏ phân đoạn của nó.

Cơn   đau nhói lên trong  ngực Corax từ vết thương ở vai, nhưng ông vẫn cong   tay lại, dồn lực đạp  cả hai chân vào thân trước của con quái vật đang   kềm giữ ông. Cú va  đập vang rền làm lõm sâu lớp kim loại sơn đỏ, nhưng   quan trọng hơn, nó  cho ông đủ điểm tựa để thoát ra.

Kích   hoạt bộ phản lực,  ông giật mạnh khỏi con quái vật, móng vuốt sấm sét   của ông vung xuống  cắt rời phần chi đang giữ mình. Chiếc càng máy đứt   lìa trong một cơn  mưa tia lửa đen kịt, những đường cáp và chất lỏng  ghê  tởm trào ra từ  vết xé. Để mặc mảnh tàn dư đang rơi khỏi tay mình,  Corax  bay vút lên  không trung rồi lao xuống như một mũi lao, dồn toàn  bộ trọng  lượng của  ông vào cỗ máy chiến tranh.

Con  quái vật bùng  nổ như  thể bị một quả đạn pháo bắn trúng, quả cầu lửa  văng tung các  mảnh giáp  và nhiên liệu cháy rực. Khi lửa tàn, Corax vẫn  còn đó, cúi  thấp trong  đống tàn tích, khói đen bám đầy lên làn da  nhợt nhạt của ông.

Biết chắc rằng Delvere và có thể cả Nathrakin không thể ở xa những cỗ máy ma quỷ này, ông tiến về phía lò rèn, nơi chúng đã xuất hiện.

Những    cánh cổng lớn của nhà xưởng luyện kim rộng mở, để lộ một cảnh tượng   địa  ngục bên trong. Dưới thứ ánh sáng đỏ tím ma quái, một dây chuyền   lắp  ráp khổng lồ dành cho những con nhện máy khổng lồ hiện ra. Những   cánh  tay máy và tấm giáp cong treo lủng lẳng trên những cần cẩu và xích   nâng,  trong khi bên dưới, những toán công nhân trùm mũ chùng và các   servitor  làm việc không ngừng nghỉ. Những kẻ vẫn còn khả năng suy nghĩ   ném bỏ  công cụ và bỏ chạy khi Corax bước vào, trong khi những nô bộc  vô  tri vẫn  tiếp tục công việc được lập trình của chúng, không mảy may   nhận ra tử  thần đang tiến vào giữa chúng.

Một biệt đội Word Bearers lao ra từ bóng tối, súng bolter    nhả đạn xối xả. Những viên đạn nổ văng ra khỏi giáp Corax, nhưng ông    chỉ nhún vai hất đi những vụ nổ và lao thẳng vào những kẻ phản bội.  Ông   đâm xuyên tên đầu tiên bằng móng vuốt của mình, cắt lìa đầu và tay  của   tên thứ hai. Khi ông chém gục kẻ thứ ba, một cảnh tượng rùng rợn  hiện  ra  phía sau những kẻ phản bội, sâu trong lòng lò rèn địa ngục.

Những    bức tường ken chặt những lồng giam, bên trong là những hình hài trần    trụi, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài. Cơ thể họ lấm lem bụi bẩn và máu,    máu từ những vết cắt khắc các cổ tự sâu hoắm trên da thịt họ. Họ rên  rỉ   trong tuyệt vọng, những bàn tay gầy guộc vươn ra khỏi song sắt, đầu   trọc  lóc phản chiếu thứ ánh sáng quái dị trong căn phòng. Những lồng   giam đó  bị vây quanh bởi những búi cáp dài thắt nút, những sợi cáp lóe   sáng và  tóe lửa như thể đang rút cạn nỗi thống khổ của họ, và những   đường dây ấy  lại kéo dài thành từng vòng xích dẫn sâu hơn vào lò rèn.

Ở    đầu kia của sảnh, một bệ đài quái dị được dựng lên, là sự kết hợp  giữa   kim loại, đá, xương và sọ người, kết nối trực tiếp với những lồng   giam.  Những măng đá nhân tạo nhô ra từ đống tàn tích này, tạo thành   những gai  nhọn khổng lồ, trên đó khắc đầy những cổ tự quỷ quyệt. Giữa   những cột đá  đó, không khí rung lên với năng lượng dị thường, tràn ngập   đại sảnh lò  luyện bằng thứ ánh sáng xung động vô thực của cõi Immaterium.

Một lưỡi kiếm cưa xích chém vào đùi Corax, nhưng ông lập tức vung nắm đấm phản kích, hất văng tên Word Bearer    đó bay xuyên ngang căn phòng, đập mạnh vào một khối động cơ treo lơ    lửng. Một cú đá nghiền nát lồng ngực kẻ phản bội khác, trong khi những    móng vuốt của Corax quét xuống, xé xác kẻ thứ ba.

Bên cạnh vòng xoáy hắc ám của khe nứt warp, hai bóng người đang đứng lẳng lặng. Corax ngay lập tức nhận ra một trong số đó từ những mô tả mà Loriark đã cung cấp, đó chắc chắn là Delvere. Tên archmagos    khoác áo choàng đỏ, khuôn mặt ẩn sâu trong bóng tối của chiếc mũ  trùm.   Từ lưng lão ta vươn ra nửa tá xúc tu cơ giới đang quằn quại, mỗi  chiếc   đều gắn với một thiết bị phát tia lửa, một lưỡi cưa rung động,  hoặc  một  lưỡi dao có răng cưa sắc bén.

Tên còn lại chỉ có thể là Nathrakin, khoác trên mình bộ giáp Terminator dày cộm, được sơn theo sắc phục của Word Bearers    và khắc đầy những cổ tự dát vàng. Hắn ta không đội mũ trụ, để lộ da   đầu  và cổ họng bị xuyên thủng bởi những sợi dây cáp ngoằn ngoèo, những    đường dây đó rung động dưới lớp da, phát sáng với năng lượng tâm linh.    Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ta từng là một Thủ Thư, nhưng nay đã  trở   thành một tên phù thủy của Hỗn Mang.

Khi tên Word Bearer cuối cùng gục ngã dưới tay Corax, vị Primarch giương móng vuốt về phía hai kẻ phản bội và quát lớn:

"Cầu    xin được chết nhanh đi, ta sẽ ban cho." Ông sải bước giữa những hàng    linh kiện cơ giới và những con người bị xiềng xích trong đau khổ.

"Bây giờ mới cầu xin khoan dung thì có trễ quá không?" Nathrakin lên tiếng.

"Không có khoan dung." Corax gầm lên, lao tới như một cơn bão.

Hai kẻ phản bội lập tức tách ra. Delvere đứng yên tại chỗ, giơ cánh tay máy của mình lên, nhấc bổng một khẩu pháo quay cỡ lớn nhằm thẳng vào vị Primarch đang lao tới. Trong khi đó, Nathrakin    bước lên bệ thờ của Hỗn Mang, ném một cái nhìn khinh miệt về phía   Corax  trước khi đột ngột vươn tay vào cơn lốc xoáy của khe nứt warp.

Loạt đạn đầu tiên của Delvere    rít lên trong không khí, buộc Corax phải lách sang trái khi những  viên   đạn hiểm ác xé gió lao đến. Từ những lồng giam, tiếng gào thét  đau đớn   vang lên khi các phát bắn lạc hướng cắm phập vào da thịt tù  nhân,  khiến  cơ thể họ bùng cháy trong thứ ngọn lửa hắc ám, thiêu rụi  họ chỉ  trong  tích tắc.

Corax đổi hướng, nhảy vọt lên  giữa  những bộ  phận máy móc treo lơ lửng, điều khiển bộ phản lực tránh  né qua  lại những  sợi xích đung đưa và những tấm giáp chòng chành. Làn  đạn  tiếp theo của Delvere xé toạc những dầm thép phía trên, làm đứt lìa những mắt xích kim loại và chặt phăng những tấm giáp bọc thép.

Corax hạ xuống ngay bên cạnh tên archmagos,    trong khi những viên đạn cháy sượt qua đầu ông. Với một nhát chém duy    nhất, ông vung móng vuốt sấm sét cắt nát họng pháo xoay nòng của khẩu    pháo. Đám xúc tu cơ giới của Delvere vút lên như một ổ rắn,  quất   mạnh vào ngực và vai Corax, dồn lực mạnh đến mức hất văng ông ra  xa vài   mét. Nhưng Corax lập tức phản công, quét móng vuốt sấm sét chặt  đứt  một  nửa số xúc tu, khiến tên archmagos rít lên một tràng đau đớn bằng thứ ngôn ngữ lingua-technis rời rạc.

Khi Delvere    lảo đảo lùi lại, những xúc tu còn lại giật mạnh trong không trung,    Corax lao đến. Ông phóng người lên, móng vuốt trái chĩa thẳng như một    mũi thương, những lưỡi dao sắc bén và ngón tay như vuốt chim đâm thẳng    vào ngực archmagos. Những ngón tay tựa sắt thép xé xuyên qua những mảng giáp kim loại và các cơ quan máy móc, xuyên thủng xương sống bọc thép plasteel, rồi đâm xuyên ra lưng Delvere. Tên archmagos rú lên trong cơn đau dữ dội, tiếng rít rời rạc của lingua-technis vang vọng trong không gian khi Corax nhấc bổng hắn lên.

"Hình phạt cho kẻ phản bội là cái chết." Primarch gầm lên.

Ông vung móng vuốt còn lại, quét ngang qua đầu Delvere, chém lìa đốt sống cổ và xẻ toang đỉnh sọ hắn ta. Cái xác không đầu của archmagos rơi xuống nền đá, trong khi Corax quay sang đối mặt với Nathrakin.

Tên Word Bearer đứng ngay trước cánh cổng warp    đang cuộn xoáy, những ngọn lửa đỏ tía lập lòe dọc theo cánh tay hắn.    Những xúc tu năng lượng dị thường vươn ra từ khối cầu rực sáng, quấn  lấy   cơ thể hắn, để lại những luồng sáng nhấp nhô bên dưới làn da.  Gương  mặt  hắn vặn vẹo trong một nụ cười chết chóc, đôi mắt bừng cháy  như lửa  địa  ngục.

Những mảng giáp Terminator trên người hắn chảy nhão, sôi sục như thịt bị lột da, giãn nở và hợp lại thành một khối. Khi nguồn sức mạnh từ warp tràn vào, hình thể Nathrakin    phình to, tay chân kéo dài, thân trên mở rộng. Những móng vuốt sắc  như   thép trồi ra từ đầu ngón tay, ba chiếc sừng uốn cong mọc trên trán   hắn,  mỗi chiếc đều khắc một cổ tự vàng rực. Giáp lưng và bộ nguồn của   hắn  biến dạng, kéo dài thành những thanh gốm thépadamantium sắc nhọn, tạo nên một vòng hào quang méo mó trên đầu như một thứ vinh quang quỷ dị.

Corax    tiến một bước về phía tên phản bội, nhưng dừng lại, cảnh giác trước    những luồng năng lượng hỗn mang trào ra từ khe nứt. Những cái bóng tím    và xanh lục nhảy múa quanh chân tên Word Bearer.

Rút tay khỏi khối cầu năng lượng đang rực cháy, Nathrakin sải bước về phía vị Primarch.    Mỗi nơi hắn đặt chân lên, đống sọ người và xương cốt tan chảy, những    vũng lửa đen bùng lên. Hắn nâng cánh tay lên và mỉm cười, khi từ mỗi  cổ   tay mọc ra bốn lưỡi dao xương sắc bén bọc adamantium, một hình ảnh méo mó phản chiếu những móng vuốt sấm sét của Corax.

Khi hắn cất tiếng, giọng nói trầm thấp, vang vọng khắp đại sảnh, mang theo dư âm của một quyền năng tà ác.

"Ngươi đã gặp đối thủ xứng tầm rồi đấy, Primarch." Nathrakin    cười nhạt. Hắn hạ tay xuống, những ngọn lửa bốc lên từ nắm đấm, cháy    rực với sắc đen như vực thẳm. "Không gì có thể chống lại sức mạnh của    Hỗn Mang Bất Tử."

"Vậy thì thử xem lời khoác lác đó đúng không, tên phản bội cặn bã."

Không chút do dự, Corax lao vào Nathrakin, móng vuốt sấm sét giương lên. Với tốc độ gần như theo kịp vị Primarch,    tên phù thủy bước né sang một bên, vung lưỡi dao xương, rạch một  đường   ngang tấm giáp ngực của Corax. Không hề chậm lại, Corax lập tức  xoay   người, nhưng Nathrakin đã lao tới, húc thẳng vào ông, cả hai lăn nhào xuống bệ thờ ô uế.

Corax thúc mạnh đầu gối vào bụng đối thủ, nhấc bổng Nathrakin khỏi mặt đất, buộc hắn phải buông tay. Một làn khí u ám tuôn ra từ khe nứt warp,    bao bọc tên phù thủy trong một luồng hào quang cuộn xoáy khi hắn  gượng   đứng dậy, co duỗi móng vuốt, một sợi dây năng lượng mỏng manh  vẫn kết   nối hắn với cánh cổng hỗn mang.

Nathrakin bật cười.

"Ngươi thấy chưa? Một sinh vật phàm tục, kể cả một Space Marine    cũng sẽ chết ngay với đòn đó. Còn ta, Corax, ngươi thậm chí còn chưa    làm ta hụt hơi. Cảm giác thế nào khi bước vào trận chiến cuối cùng của    mình?"

Corax hóa thành một cơn lốc xoáy, ông tấn công    như vũ bão, giáng liên hoàn những cú móng vuốt vào gã chiến binh Hỗn    Mang, xé nát giáp trụ và rạch sâu vào da thịt Nathrakin, khiến máu văng tung tóe. Những cú đánh của ông dồn tên Word Bearer lùi dần khỏi khe nứt, nhưng sợi dây năng lượng kết nối hắn với nguồn sức mạnh vẫn không hề đứt.

"Đủ rồi!" Nathrakin gầm lên, âm thanh chát chúa đến mức khiến Corax chao đảo. Hắn tung một cú đấm thẳng vào hàm Primarch,    hất văng ông ra xa cả chục mét, đập mạnh vào một chân máy cơ giới  đang   lơ lửng. Ngọn lửa đen bò dọc khuôn mặt Corax, cố gắng gặm nhấm  làn da,   thiêu rụi đôi mắt ông.

"Không bao giờ là đủ."  Corax  đáp  lại, giọng trầm mà chắc, khi ngọn lửa trên mặt ông tắt ngấm.  "Ngươi  sẽ  không bao giờ đánh bại được ta."

Cả hai lao  vào  nhau,  nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, Corax bật nhảy, kích hoạt  bộ  phản lực,  lộn ngược qua đầu đối thủ. Đáp xuống phía sau Nathrakin,   ông cắm  cả hai bộ móng vuốt vào lưng tên phản bội. Những tia sét giật   tung lớp  giáp thịt, máu sôi sục, bốc hơi thành từng đợt khói trắng.

Corax    dang rộng cánh, bật thẳng lên, động cơ phản lực bùng cháy, kéo cả hai    đâm thẳng vào những dầm thép đỡ trần lò luyện. Ông xoay người, đập Nathrakin    vào thanh xà ngang, nghiền nát đầu hắn vào thép lạnh, rồi quăng mạnh    hắn vào giàn khung đỡ trần nhà. Tên chiến binh Hỗn Mang gào thét,  không   phải vì đau đớn, mà vì phẫn nộ, hắn giãy giụa trong vô vọng,  không thể   đưa móng vuốt lên chống lại kẻ đã dồn hắn vào đường cùng.

Quay người xuống mặt đất, Corax lao xuống như một thiên thạch, đè chặt Nathrakin    xuống sàn. Cú va chạm tạo ra một cơn chấn động, khiến những dây xích   và  các bộ phận động cơ treo lơ lửng rung lên, phát ra những tiếng  loảng   xoảng inh tai. Thu móng vuốt lại, Corax đứng thẳng trên  người  kẻ  phản bội, giẫm mạnh lên lưng hắn, liên tục dộng gót chân  xuống,  khiến  nền bê tông đá bên dưới nứt vỡ thành từng mảnh vụn.

Nhà vô địch của Hỗn Mang nằm bất động, Corax    lùi lại, hơi thở dồn dập. Ông lắng nghe. Nhịp đập yếu ớt của hai trái    tim vẫn còn vang vọng. Những hơi thở thoi thóp vẫn còn thoát ra từ  đôi   môi Nathrakin.

Ngay trước khi Corax kịp giáng thêm một đòn nữa, Nathrakin lăn mình sang một bên, hai nắm đấm vươn ra. Ngọn lửa hắc ám phun trào từ lòng bàn tay hắn, táp thẳng vào mặt và ngực Corax, đẩy lùi ông về phía sau. Lấy lại thăng bằng, Nathrakin lại cười phá lên.

"Chỉ có vậy thôi sao, Corax? Ngươi nghĩ mình đã suýt đánh bại được Lãnh Chúa Aurelian ư?"

Corax nhìn chằm chằm vào tên Word Bearer.    Bộ giáp của hắn ta đã móp méo và rách nát, máu tuôn ra từ hàng chục   vết  thương. Gương mặt hắn chẳng còn gì ngoài một đống thịt bầy nhầy,   môi  rách toạc, răng gãy vụn, mũi dập nát. Một chiếc sừng của hắn cũng   đã bị  bẻ gãy.

"Xem ra ngươi không giỏi đánh giá ai đang thắng trong trận chiến này," Corax nói. "Ta mới chỉ bắt đầu thôi."

Cả    hai lại lao vào nhau lần nữa, móng vuốt sấm sét đụng độ với vuốt quỷ,    tạo ra những tia điện và năng lượng hỗn mang bùng nổ trong không  trung.  Corax đối mặt với kẻ thù, từng chút một ép hai nắm đấm của Nathrakin lùi lại, móng vuốt của ông dần tiến sát cổ họng tên phản bội.

"Hãy    thử khoe khoang mà không có đầu xem nào, đồ cặn bã phản loạn. Ta sẽ    tiêu diệt từng sinh vật bị Hỗn Mang làm bại hoại trong thiên hà này    trước khi ta gục ngã."

Ánh mắt đỏ như hồng ngọc của Nathrakin lướt khỏi Corax trong chớp mắt, nhanh chóng liếc xuống những lưỡi vuốt đang nổ lách tách, chỉ còn cách cổ họng hắn vài milimet.

"Ngươi nên bắt đầu cuộc săn của mình gần nhà hơn một chút, Primarch."

Tên phù thủy nhìn thẳng vào mắt Corax, và trong đó, Corax thấy chính hình ảnh phản chiếu của mình, một gã khổng lồ với làn da trắng bệch và đôi mắt đen như than.

Nathrakin bật cười. "Ngươi thực sự nghĩ rằng các Primarch là những kẻ thuần khiết ư?"

Trong khoảnh khắc đó, Corax nghĩ về những Raptor    đáng thương đã bị biến đổi bởi sự can thiệp vào gien của chính ông,  và   ông bỗng chốc sợ hãi trước những gì mình đã tạo ra. Liệu vẻ ngoài  thú   tính của họ có liên quan đến nguồn gien nguyên sơ của một Primarch mà ông đã sử dụng không?

Nathrakin cảm nhận được sự do dự ấy và nhếch mép cười khẩy.

"Làm    sao Hoàng Đế có thể tạo ra những á thần chỉ bằng khoa học thuần túy?    Những chiến binh có thể chống chọi với pháo xe tăng? Những nhà lãnh  đạo   mà từng lời nói mà người ta đều răm rắp tuân theo? Những sinh vật  có   quyền năng vượt xa bất kỳ Chiến Binh Sấm Sét hay chiến binh  quân   đoàn nào? Ngươi nghĩ vì sao mà Hoàng Đế không tái tạo lại những  đứa con   của mình khi họ đã thất lạc? Hắn đã truyền cho ngươi những món  quà hắc   ám nào?"

Sự do dự thoáng qua của Corax là tất cả những gì Nathrakin cần. Với một tiếng gầm đầy đắc thắng, tên Word Bearer ném ngược Corax    ra xa, để lộ những vết cháy xém trên cổ họng hắn ta. Những giọt lửa   đen  nhỏ xuống từ lưỡi kiếm xương của hắn khi hắn tiến về phía trước.

"Lorgar đã nhìn thấu chân lý! Đã đến lúc ngươi cũng nên thấy nó. Hãy chấp nhận bản chất của Hỗn Mang và cùng các huynh đệ của ngươi bước trên con đường chính nghĩa thực sự."

Corax đã nghe đủ rồi, và ra đòn với tốc độ đáng kinh ngạc. "Câm miệng!"

Mải mê khiêu khích, Nathrakin phản ứng quá chậm. Một cú vung móng vuốt sấm sét cắt bay đầu tên Word Bearer, hất nó vào bóng tối.

Thở dốc, Corax khuỵu xuống, lắc đầu. Kẻ phản bội đã nói dối, chỉ để cứu lấy mạng mình. Hoàng Đế đã thề sẽ tiêu diệt Hỗn Mang, chính ngài đã nói điều đó với Corax.    Những ký ức thoáng qua từ Hoàng Đế trỗi dậy trong tâm trí ông; những    hình ảnh về Đấng sáng tạo của ông trong phòng thí nghiệm, chăm sóc  những   phôi thai sẽ sớm trở thành những người con bất tử mang cùng mã  gien  với  Hoàng Đế.

"Không." Corax đứng dậy, sự nghi hoặc tan biến. Hoàng Đế không thể nói dối, nhưng Ngài hẳn đã thấy điều đó. "Ta không phải là một tạo vật của Hỗn Mang."

Chỉ lúc đó, ông mới nhận ra hào quang quanh xác của Nathrakin đang dày đặc hơn, những dải năng lượng vặn xoắn từ cánh cổng Hỗn Mang chuyển động nhanh hơn.

Cơ thể co giật mạnh.

Corax cảm thấy một cơn ớn lạnh khi nghe thấy một tràng cười khe khẽ.

Bộ giáp ngực tan nát của Nathrakin    đang chuyển động, bụng hắn rách toạc thành một cái miệng đầy răng    adamantium, đôi mắt đỏ thẫm mọc ra từ lồng ngực. Một chiếc lưỡi mảnh    trườn qua những chiếc răng nhọn khi Nhà Vô Địch của Hỗn Mang ngồi dậy.

"Hỗn Mang không thể bị tiêu diệt," cái miệng méo mó rít lên, đôi môi bằng gốm thép hình thành từ bộ giáp. "Nó là vĩnh cửu."

Corax lắc đầu không tin nổi khi thấy Nathrakin    từ từ đứng lên. Một cái đuôi có gai độc vọt ra từ phía sau hắn, vươn    lên qua vai. Gốc cổ cụt mọc ra những gai kim loại, hình thành một cái    miệng thú tính. Ngọn lửa đen lại bùng cháy quanh tay hắn.

"Quỳ xuống hoặc bị giết. Đơn giản vậy thôi."

Chỉ với hai bước chân, Corax đâm móng vuốt tay phải vào gương mặt mới của tên phản bội và nhấc bổng hắn lên. Lửa đen cuộn quanh cả hai khi Nathrakin gào thét, giáng móng vuốt vào đầu và mặt Corax, xé toạc da thịt và kim loại. Corax phớt lờ cơn đau và lảo đảo tiến về phía cánh cổng Hỗn Mang đang mở.

"Hỗn Mang có thể bất tử," ông gầm lên, lôi thẳng tên Word Bearer về phía cánh cổng. "Nhưng xác thịt thì không."

Gầm lên một tiếng, Corax ném Nathrakin vào vòng xoáy năng lượng.

Một luồng sáng chói lóa bùng lên khi tên Word Bearer dính chặt vào bề mặt cánh cổng.

Những    khuôn mặt quỷ dữ xuất hiện từ quả cầu lung linh, cười cợt và gào rú.    Những bàn tay có móng vuốt túm lấy tên phù thủy và kéo hắn chìm sâu  vào,   cho đến khi hắn bị nuốt chửng bởi dòng năng lượng cuộn xoáy.

Corax    vung tay, đập nát tảng đá nhọn gần nhất đang giữ cho vết nứt tồn tại.    Ông xoay người quanh bàn thờ quái dị, móng vuốt đập vỡ những trụ kim    loại và xương đang vươn lên, khiến cánh cổng dao động dữ dội hơn sau  mỗi   lần một cột trụ bị hạ gục. Khi chiếc trụ cuối cùng bị chém đứt,  khe  nứt  co rúm lại và tự nó đã sụp đổ. Corax cảm nhận được cú sốc của nó ngay tại cốt lõi bản thân, như thể một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim ông.

Khoảnh khắc ấy qua đi.

"Dối trá," ông lẩm bẩm, quay đầu đi. "Hoàng Đế cũng đã nói với ta điều đó, dối trá và lừa lọc là vũ khí duy nhất mà Hỗn Mang thực sự có."

Nhưng    lời nói của ông nghe thật trống rỗng, vì ông cũng biết rằng những lời    dối trá thuyết phục nhất chính là những lời được bao bọc bởi một hạt    nhân sự thật.

Những vết thương trên mặt ông ngứa ran, vai vẫn đau nhức, nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Iapetus vẫn chưa được thu phục về dưới vòng tay của Hoàng Đế.

Corax tấn công các cỗ máy của bọn Mechanicum tha hóa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip