LÒ RÈN LINH HỒN - Chương 1







~ DANH SÁCH NHÂN VẬT ~


Quân Đoàn XIX – Raven Guard

CORVUS CORAX, Primarch

AGAPITO, Chỉ huy Talons

SOUKHOUNOU, Chỉ huy Hawks

BRANNE, Chỉ huy Raptors

NAVAR HEF, Trung sĩ Raptors

STRADON BINALT, Techmarine


Quân Đoàn XVII – Word Bearers

AZOR NATHRAKIN, Thủ Thư - Phù Thủy

SAGITHA ALONS NEORTALLIN, Hoa Tiêu phục dịch


Mechanicum của Constanix II

DELVERE, Archmagos, Bậc Thầy của Iapetus

VANGELLIN, Cognoscenti Magokritarch của Atlas

LORIARK, Cybernetica, Magos Senioris của Quận Ba

BASSILI, Biologis, Primus Cogenitor của Quận Ba

FIRAX, Magos Biologis của Quận Ba

SALVA KANAR, Magos Logistica của Quận Ba

LACRYMENTHIS, Cogitatoris Regular của Quận Ba

Chiến thắng là sự trả thù

Nguyên lý đầu tiên của sự bí mật

Hãy ở nơi mà kẻ thù mong đợi ngươi ở

Tiên đề đầu tiên của chiến thắng

Hãy đến nơi mà kẻ thù không muốn ngươi đến.

Tiên đề đầu tiên của tự do

Công lý mà không có sức mạnh là yếu đuối, sức mạnh mà không có công lý là bạo chúa


Chương 1

Đã rất lâu rồi anh không cảm thấy như thế này. Kể từ những thập kỷ trước, khi anh còn chiến đấu bên cạnh vị Primarch để giải phóng quê hương khỏi ách nô dịch của bọn technocrat, chưa bao giờ Agapito lại tràn đầy sinh lực đến vậy. Nguồn năng lượng ấy bừng cháy trong anh, tiếp thêm sức mạnh vượt xa thể chất siêu nhân của mình, mỗi nhát chém của thanh kiếm năng lượng đều tràn ngập sự thanh khiết của chính nghĩa.

Công lý.

Đó là lòng căm hận sục sôi bên trong vị chỉ huy Raven Guard, thôi thúc anh lao thẳng vào đám nô lệ của bọn Word Bearers bị nguyền rủa mà không một chút do dự. Đi theo Corax trên Đại Viễn Chinh của Hoàng Đế đã ban cho Agapito một mục tiêu và sự kiên định, nhưng cơn cuồng nộ đang đẩy anh vào trận chiến lúc này còn vượt xa nghĩa vụ và lòng trung thành.

Định mệnh đã dâng kẻ thù đáng ghét vào tay Raven Guard. Một cuộc chạm trán bất ngờ ở rìa hệ sao Cassik, bọn Word Bearers bị trục trặc động cơ warp, chúng không thể nào bỏ trốn.

Agapito sẽ không để cơ hội này vụt qua một cách nhẹ nhàng.

Đây là sự an bài của số phận, dù Agapito không biết hay bận tâm đến sức mạnh cao cả nào đã định đoạt. Những kẻ đã sát hại chiến hữu của anh giờ sẽ phải đền mạng. Sự phản bội tại Isstvan sẽ được báo thù, dù phải trừng phạt từng kẻ phản bội một. Ký ức về hàng ngàn Raven Guard bị xả súng như lũ sâu bọ dưới hỏa lực của bọn Word Bearers như những lưỡi dao đâm xuyên tim vị chỉ huy, thúc giục anh lao về phía trước.

Anh phát hiện một tên chiến binh phản bội giữa đám thủy thủ đang tràn ra các hành lang, tìm cách bảo vệ chiếc strike cruiser này khỏi cuộc đột kích của Raven Guard. Chỉ một thoáng trông thấy tên Word Bearer, ký ức lại cuộn về như thác lũ: những khẩu đại pháo và loạt đạn las xé toạc Urgall Depression, hủy diệt hàng chục đứa con của Deliverance chỉ sau một tràng bắn; mạng vox tràn ngập tiếng gào thét hấp hối và sự kinh hoàng của cơn phản trắc; những chiến hữu từng sát cánh bên anh suốt bao năm trời bị đồ sát không chút khoan dung bởi lũ sát nhân lạnh lùng.

Những tên thuyền viên dị dạng và bọn servitor nửa người nửa ngợm không thể ngăn được bước tiến của Agapito. Trong lòng chiến hạm địch, Raven Guard không có đối thủ. Agapito gieo rắc cái chết bằng kiếm và tay không, đâm chém và nghiền nát bất cứ kẻ nào cản đường, chẳng màng đến những lưỡi kiếm và chùy sắt va leng keng trên bộ giáp của anh.

Vượt lên khỏi đám nô lệ quái dị, anh thấy tên Word Bearer đang hò hét lũ thuộc hạ, thúc giục chúng lao vào Raven Guard như những con tốt thí mạng. Hàng chục tên nô lệ gục ngã, thân thể nát vụn dưới lưỡi kiếm của Agapito và các chiến hữu của anh. Khi thoát khỏi đám đông, anh dừng lại, ánh mắt khóa chặt mục tiêu—tên chiến binh bọc giáp đỏ đứng chờ cách đó chỉ vài mét. Tên Word Bearer giơ cao thanh kiếm cưa xích, lưỡi răng cưa chạm vào lưới tản nhiệt trên mũ trụ, một lời chào chế nhạo và một lời thách đấu công bằng.

Agapito không đến đây để đấu tay đôi, để trao đổi đòn đánh và phòng thủ nhằm phân định kẻ xứng đáng. Anh đến để báo thù, để trừng phạt, để giết chóc.

Chùm plasma từ khẩu súng lục của anh xuyên thủng tấm giáp ngực của tên Word Bearer, thiêu rụi gốm thép và thịt xương thành một khối tro cháy xém. Tên phản bội đổ gục xuống sàn, mặt úp xuống boong tàu, trong khi Agapito lao về phía trước, vung kiếm tàn sát đám sinh vật dị dạng đang phục vụ cho Quân Đoàn của Lorgar.

Chỉ vài giây sau, một loạt nhát chém và phát súng vang lên, Agapito đã đứng giữa một đống xác kẻ thù. Một trung đội Talons, cũng là những chiến binh sống sót từ Isstvan đang tụ họp quanh vị chỉ huy.

"Khu vực đã an toàn, thưa chỉ huy," Trung sĩ Ashel báo cáo. Bộ giáp đen của anh ta lấp lánh trong lớp máu tươi vừa nhuộm đỏ.

Anh cúi xuống nhìn đám xác kẻ thù. Chúng là những người đàn ông và phụ nữ bị đột biến và vặn vẹo, có mắt và da như loài rắn, miệng đầy răng nanh sắc nhọn. "Lũ cặn bã ghê tởm."

"Chúng không ghê tởm bằng những kẻ đã dẫn dắt chúng," Agapito gầm lên.

Anh lắng nghe mạng vox vài giây, chọn lọc các báo cáo và tin nhắn từ những lực lượng khác đang tiến công trong chiến hạm địch. Các trung đội Chovani và Kalain đang gặp phải sự kháng cự quyết liệt hơn: Nhiều Word Bearers hơn.

"Tiến về mạn phải," Agapito ra lệnh cho các chiến hữu. "Theo ta."

"Khoang lò phản ứng ở phía sau, thưa chỉ huy," Ashel đáp, vẫn đứng yên khi Agapito bước lên một bước. "Mệnh lệnh của ngài Primarch là..."

"Kẻ địch ở mạn phải," Agapito gắt lên. "Cũng như các tàu thoát hiểm. Cậu muốn bọn chúng trốn thoát mà không bị trừng phạt sao? Cậu đã quên Isstvan nhanh đến vậy ư?"

Ashel liếc nhìn trung đội mình trong thoáng chốc, rồi lắc đầu. "Vì Isstvan," viên trung sĩ đó hô lên, nâng khẩu bolter lên.

"Vì Isstvan," Agapito đáp.

Cơn ghê tởm trào lên trong lòng Corax khi ông rút những lưỡi vuốt sấm sét ra khỏi thi thể tên thủy thủ. Dịch lỏng văng tung tóe khắp hành lang không phải là máu người, mà là một thứ chất lỏng xanh lục tanh tưởi, được bơm vào cơ thể tên nô lệ từ một bình đồng tán đinh vào lưng chúng. Rất nhiều kẻ khác bị biến đổi theo cách tương tự, chúng đang nằm chết la liệt xung quanh. Ban đầu, Corax tưởng rằng chúng là những con servitor vô tri, nhưng sự sợ hãi và tuyệt vọng trong mắt chúng đã phản bội sự sống còn sót lại bên trong, không giống như những tạo vật nửa người nửa máy của Mechanicum. Chúng vẫn là những con người có đầy đủ ý thức, bị biến đổi và thí nghiệm bởi những chủ nhân Word Bearers của chúng.

Sự ghê tởm trong lòng vị Primarch không phải dành cho những kẻ đáng thương đã lao vào con đường chết, mà dành cho bọn phản bội đã tạo ra chúng. Những kẻ bề tôi của Lorgar giờ đây đã trở thành những sinh vật tàn ác, phi nhân tính, một phiên bản méo mó của những chiến binh danh dự mà chúng đã từng là.

Dưới ánh sáng đỏ quạch của hành lang, những móng vuốt sấm sét của Corax lóe lên sắc lạnh. Được chính tay ông rèn trên Deliverance sau chiến thắng tại Pháo Đài Hoàn Hảo, những vũ khí này khiến ông cảm thấy trọn vẹn một lần nữa. Các chiến binh của ông gọi chúng là Móng Vuốt Quạ, vừa là vũ khí vừa là biểu tượng cho quyết tâm chiến đấu của Quân Đoàn bất chấp tổn thất nặng nề.

Ông đã bỏ lại bộ phản lực trong cuộc đột kích này, bởi không gian chật hẹp của chiến hạm không thích hợp để bay lượn. Nhưng dù là giữa những đại sảnh vòm và hành lang ngoằn ngoèo, Corax vẫn cảm thấy thoải mái như khi đang lướt qua bầu trời.

Ông đã học cách chiến đấu trong một nơi như thế này: một mê cung của bê tông ferrocrete và kim loại, nơi mỗi góc khuất đều có thể che giấu một kẻ thù. Trong nhà ngục nơi ông đã trưởng thành, những lối đi vô tận trở thành địa bàn săn mồi của ông. Những bài học đó chưa bao giờ bị lãng quên.

Thay vì tiến thẳng đến phòng chiến lược, ông một con đường ít hiển nhiên hơn để tránh những phòng tuyến vững chắc nhất. Chiếc strike cruiser này có cấu trúc như bao chiến hạm khác, một hành lang chính chạy dọc gần hết chiều dài con tàu, nhưng Corax di chuyển theo các boong súng, nơi đã bị pháo kích dữ dội bởi Avenger khi chiếc battle-barge đó áp sát để đột kích. Ở một số nơi, lớp vỏ tàu đã bị xé toang, để lộ các ụ pháo trống trơn trước khoảng không băng giá. Với sơ đồ chiến hạm đã ghi nhớ từ lần quét cuối cùng trước cuộc tấn công, Corax tìm được những lối đi vòng qua những đoạn bị sụp đổ, liên tục di chuyển lên xuống giữa các tầng để khiến quân phòng thủ không thể đoán được đường tiến của các Raven Guard.

Ông đi cùng một đại đội từ chiếc Avenger, nhưng lúc này những chiến binh ấy chỉ có thể đứng nhìn khi vị Primarch xông thẳng về phía phòng chiến lược của con tàu, tàn sát không chút trở ngại. Có vẻ như bọn Word Bearers đã quyết định thả lũ nô lệ đột biến ra thay vì tự mình đối đầu với ông.

Bọn chúng đã không sai.

Tiến nhanh về phía trước, Corax đụng độ thêm vài chục tên nô lệ khác trong một phòng trưng bày, tất cả đều chỉ được trang bị những món vũ khí thô sơ như mỏ lết, búa tạ và xích sắt. Một số có gắn cấy ghép cơ giới, số khác mang trên lưng những bồn dung dịch kỳ quái giống như những tên nô lệ trước đó. Tất cả bọn chúng đều có nước da nhợt nhạt, đầm đìa mồ hôi vì kiệt sức và kinh hoàng, đôi mắt đỏ ngầu, đỏ vằn tia máu. Chúng không hô lên bất kỳ tiếng hò reo nào khi lao vào Primarch, mà chỉ có sự cam chịu, thậm chí là sự nhẹ nhõm hiện ra trong ánh mắt khi móng vuốt sấm sét của ông vung lên trái phải, xé nát chúng thành từng mảnh chỉ trong nháy mắt.

Không một sinh vật nào trong đám thủy thủ sống sót đủ lâu để kịp giáng một đòn vào Corax khi ông xông vào giữa chúng, đôi nắm đấm tràn đầy năng lượng biến kim loại thành mảnh vụn và thịt xương thành vệt máu. Liếc qua các khung cửa sổ của hành lang, ông thấy Avenger vẫn giữ nguyên lộ trình song hành cùng con tàu bị đột kích, xa hơn nữa là ánh lóa của các động cơ plasma từ chiến hạm Triumph và Aeruginosis, còn xa hơn nữa là phần còn lại của hạm đội Raven Guard đang chờ đợi.

Nếu bọn họ đến trễ hai hoặc ba ngày, đám Word Bearers có thể đã tiếp tục hành trình gieo rắc tai ương theo ý đồ của chúng. May mắn thay cho Raven Guard, kẻ thù đã thoát ra khỏi warp chỉ cách vị trí tập kết của Quân Đoàn vài nghìn cây số. Ngay cả trước khi bị Raven Guard oanh kích, con tàu phản loạn này đã mang dấu vết của những trận chiến kéo dài, các động cơ warp bị hư hại là một trong những tổn thất rõ rệt nhất. Bất kể điều gì đã buộc chiếc tuần dương hạm xung kích này phải hành trình trong tình trạng đó, thì hẳn phải là chuyện vô cùng quan trọng.

Vì vậy, Corax quyết định chiếm lấy con tàu để khám phá bí mật của nó, thay vì chỉ đơn giản là phá hủy ngay lập tức.

Sự kháng cự ngày càng mạnh mẽ hơn khi Raven Guard tiến gần mục tiêu. Sau khi kiểm soát các gian phòng và hành lang xung quanh phòng chiến lược strategium, vị Primarch cùng các chiến hữu của ông đã thiết lập một vòng phong tỏa sạch bóng kẻ địch. Những căn phòng ở đây kỳ lạ một cách bất thường khi không hề có bất kỳ dấu vết trang trí nào. Trong những lần hiếm hoi trước khi tên Warmaster phản bội, Corax từng đặt chân lên các chiến hạm của Word Bearers và ông đã trầm trồ trước những bức phù điêu, ngọn cờ, biểu tượng và các bức bích họa tôn vinh Hoàng Đế cùng những chiến công của Người. Giờ đây, những gì từng là khu vực dành cho sĩ quan chỉ còn lại những vỏ trống rỗng, không một đồ đạc hay hoa văn nào, như thể tất cả những gì từng ca ngợi Hoàng Đế đều đã bị xóa sạch.

Những cánh cổng của phòng chiến lược strategium gồm hai bộ cửa đôi khổng lồ được niêm phong bằng những chốt khóa khổng lồ chỉ là một trở ngại nhỏ. Những móng vuốt sấm sét của Corax cắt xuyên qua một trong những cánh cửa chỉ sau vài cú chém, khiến lớp thép plasteel gia cố đổ ầm xuống căn phòng chỉ huy đang chìm trong bóng tối.

Corax thoáng sững lại vì sự im lặng. Ông đã chờ đợi một làn đạn xối xả khi bước vào, và cú lao người xuống ban công nhìn ra sàn chính của khoang điều khiển đã chững lại khi ông không gặp phải sự kháng cự nào.

Đảo mắt khắp căn phòng, vị Primarch đối diện với những nhóm servitor bị gắn chặt vào các bảng điều khiển phát sáng. Những gương mặt nửa sống nửa chết và các chi khô quắt của chúng tái nhợt dưới ánh sáng chớp tắt của màn hình chính. Những bóng đèn báo hiệu lập lòe trong bóng tối, màu đỏ và hổ phách cho thấy hệ thống đang dần suy yếu, trong khi các dây dẫn trần trụi nổ lách tách và chập chờn ánh điện. Căn phòng phảng phất một mùi hôi thối, mùi xác thịt đang rữa hòa lẫn với dầu máy và rỉ sét.

"Bọn Word Bearers đâu?" Chỉ huy Soukhounou lên tiếng. Khi anh ta lao vào strategium ngay sau Corax, anh ta cũng khựng lại, bối rối trước sự vắng mặt của kẻ địch.

"Không có ở đây," Corax chỉ có thể trả lời như vậy.

Ánh mắt ông bị thu hút bởi một hình thể quấn trong lớp áo choàng đẫm máu, bị xuyên qua bởi vô số ống dẫn và dây cáp, ngay tại trung tâm của phòng chiến lược. Thân hình gầy gò như xác chết của người đó để lộ khung xương người bên dưới lớp máy móc cấy ghép chằng chịt. Phần duy nhất trên khuôn mặt có thể nhìn thấy là cái miệng hé mở, lộ ra vài chiếc răng gãy vàng ố, trong khi phần đầu còn lại bị bao bọc trong một chiếc mũ bảo vệ nhiều mặt làm từ gốm thép, nơi hàng chục sợi dây xoắn chui vào.

Corax bước xuống bậc thang tiến vào sảnh chính, tiếng bước chân ông vang lên giữa tiếng rì rầm khe khẽ của đám servitor và tiếng vo ve của các mạch điện bị hở.

Trước sự kinh ngạc của Corax, người phụ nữ khẽ động đậy. Nàng ta ngẩng đầu lên như thể đang nhìn ông, một viên ngọc đen nhỏ gắn trên trán của chiếc mũ trụ bao bọc đầu nàng.

"Hãy giải thoát cho tôi," nàng thì thào. Những giọt nước bọt lẫn máu rỉ ra từ đôi môi nứt nẻ, chiếc lưỡi đen thẫm thè ra khỏi phần lợi thô ráp. "Tôi không còn có thể phục vụ nữa."

"Chúng ta không phải kẻ giam giữ cô," Corax nói khi dừng lại bên nàng ta. Giờ đây, ở cự ly gần, ông nhận ra ánh bạc lấp lánh trong lớp vải rách nát của nàng. Những hoa văn đã bị phá vỡ, nhưng nếu ghép lại, chúng tiết lộ rằng người phụ nữ này là một Hoa tiêu.

"Ta là Corax, thuộc quân đoàn Raven Guard."

"Corax..." Nàng thở ra cái tên ấy, đôi môi méo mó thành một nụ cười ghê rợn. "Hãy ban cho tôi cái chết đi. Ngài là Chúa tể của Deliverance, và tôi cần được giải thoát khỏi nỗi thống khổ này."

Vị Primarch nâng một trong những móng vuốt tràn đầy năng lượng của ông lên về phía nữ Hoa tiêu, nhưng ông chần chừ trước khi thực hiện mong ước của nàng. Điều đó giằng xé lương tâm ông, nhưng một phần cứng rắn hơn trong ông, phần đã từng ra lệnh đánh bom nguyên tử xuống các thành phố của Kiavahr, giết hàng nghìn người vô tội để đảm bảo sự quy phục của họ đã ngăn ông hành động.

"Ta sẽ giải thoát cho cô sớm thôi, ta hứa với cô, nhưng trước hết ta cần có câu trả lời," ông nói. Nữ Hoa tiêu gục đầu xuống, khiến những ống dẫn và dây cáp rung lên dữ dội như những sợi dây giật giật của một con rối dị dạng.

Trước khi Corax kịp bắt đầu cuộc thẩm vấn, sự chú ý của ông bị thu hút bởi luồng trao đổi trên kênh vox giữa Branne và Agapito.

"Chúng tôi không thể phá vỡ phòng tuyến ở đây," Branne nói. "Lẽ ra anh phải tập kích sườn lực lượng bảo vệ lò phản ứng rồi, người anh em."

"Ta sẽ đến ngay," Agapito đáp lại, giọng thở dốc. "Một thằng con hoang đã bỏ chạy, đồ hèn nhát. Chúng ta sẽ dồn hắn vào chân tường sớm thôi."

Với nhiều năm quen biết, Corax có thể cảm nhận được Branne đang cố kiềm chế cơn giận của mình.

"Chỉ số của lò phản ứng đang đạt ngưỡng nguy cấp," vị chỉ huy cuối cùng cũng lên tiếng. "Nó sẽ tan chảy nếu chúng ta không kiểm soát được ngay. Bọn Word Bearers có thể bị thanh toán sau, nhưng con tàu này cần phải được bảo toàn."

"Agapito, điều gì đang làm trì hoãn ngươi?" vị Primarch chất vấn, sự bực bội lộ rõ trong giọng nói khi thấy viên chỉ huy chậm trễ trong nhiệm vụ.

"Tôi..." Giọng Agapito đột nhiên lạc đi. Khi anh ta lên tiếng lại sau một khoảnh khắc, sự hối lỗi có thể nhận ra rõ ràng. "Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài* Corax*. Chúng tôi sẽ khẩn trương đến khoang lò phản ứng."

"Lẽ ra ngươi phải làm thế từ trước rồi, chỉ huy. Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau."

"Vâng, thưa ngài Corax. Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì sự sao nhãng này."

"Nếu chúng ta vẫn còn sống sau mười phút nữa, ta sẽ cân nhắc chuyện đó," Corax đáp. Ông quỳ xuống bên cạnh nữ Hoa tiêu bị giam giữ và nhẹ nhàng nói: "Ta xin lỗi, nhưng ta phải lo một việc khác trước. Hãy cố gắng chịu đựng."

Rồi ông đứng dậy và quay sang Soukhounou.

"Xem ngươi có thể làm gì để làm chậm sự quá tải của lò phản ứng từ đây," vị Primarch nói, chỉ tay về trạm kỹ thuật, nơi một tên servitor mắt mờ đang lẩm bẩm những báo cáo trạng thái. "Ta muốn con tàu này còn nguyên vẹn."

Dọc theo các hành lang bao quanh buồng lõi plasma, những đèn cảnh báo rực đỏ. Tiếng còi báo động đã bị bóp nghẹt khi truyền đến phòng chiến lược , nhưng ánh sáng đỏ u tối vẫn nhắc nhở Chỉ huy Branne rằng con tàu còn lâu mới được đảm bảo an toàn.

"Cavall, Nerror, Hok," Branne gọi ba Trung sĩ gần đó. "Tiến hành tập kích sườn phải, boong trên."

Các biệt đội của họ nhanh chóng rẽ vào một cầu thang khi Branne dẫn phần còn lại của đại đội tiến lên phía trước. Những đợt nô lệ dị dạng đã ngừng lại vào lúc này, hẳn là bị rút về để lập tuyến phòng thủ cuối cùng quanh lò phản ứng đang quá tải. Branne không biết liệu đây có phải là hành động trả đũa cuối cùng của bọn Word Bearers hay là nhằm ngăn Raven Guard khám phá ra mục đích của thủy thủ đoàn trong khu vực này. Nhưng điều anh biết rõ là Chúa tể Corax chưa hề ra lệnh rút lui, và trong vòng một trăm hai mươi giây tới, các đội đột kích sẽ không còn cơ hội thoát khỏi con tàu đang đi đến ngưỡng cửa diệt vong.

Các Raptor của Branne chiến đấu rất tốt, và anh cảm thấy một thoáng tự hào khi chứng kiến họ càn quét boong kỹ thuật, hiệu quả và chết chóc. Họ đã trải qua trận huyết chiến tại Pháo đài Hoàn Hảo, rồi sau đó là các cuộc giao tranh với lực lượng Death Guard tại Monettan, và trong các chiến dịch đánh chiếm nhiều chiến hạm của bọn Lục quân Đế chế phản bội bị đánh chặn trong cuộc tấn công tại Tholingeist. Qua mỗi trận chiến, họ càng tích lũy thêm kinh nghiệm quý giá.

Giờ đây, họ không còn chỉ là những chiến binh vượt trội theo bản năng nữa mà đã trở thành những chiến sĩ kỷ luật và hiệu quả. Ngay cả những người bị biến đổi do các đột biến gien về sau cũng đã vượt qua những khó khăn về thể chất, chiến đấu ngang hàng với các chiến hữu không bị dị dạng. Branne đã quá quen thuộc với những người dưới quyền đến mức hầu như không còn để ý đến những khiếm khuyết trên cơ thể họ. Đối với anh, họ đơn giản chỉ là những Raptor của anh, mặc dù anh biết rằng vẫn có những người trong Quân đoàn không hoàn toàn tin tưởng họ.

Cảm giác tự hào thoáng qua, nhường chỗ cho một trách nhiệm sâu sắc luôn thường trực. Những Raptor, cả những người hoàn hảo lẫn những người đã chịu ảnh hưởng từ các đột biến cơ thể chính là thế hệ mới của Raven Guard, tương lai của Quân đoàn như Chúa tể Corax đã gọi họ. Vị Primarch chắc chắn không hề do dự khi tận dụng năng lực của họ đã được tăng cường bởi các hệ thống áo giáp Mark VI cải tiến. Như Corax đã hứa hẹn, các Raptor được đối xử như bất kỳ lực lượng chiến đấu nào đến từ Deliverance, có đầy đủ cơ hội để chứng tỏ mình xứng đáng là những chiến binh của Quân đoàn.

Một vụ nổ dữ dội phía trước làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Branne. Trong thoáng chốc, hắn tưởng rằng các lớp lá chắn plasma đã bị xuyên thủng. Các biệt đội Raptor của hắn hiện lên như những bóng đen trên nền lửa trắng xóa bùng lên dọc theo tường và sàn, tạo thành một bức tranh đối lập sắc nét.

Dòng suy nghĩ của Branne bị cắt ngang khi ngọn lửa quét qua người anh trong vài giây. Cảnh báo nhiệt vang lên trong tai, nhưng hệ thống trong bộ giáp của anh vẫn chịu đựng được, nó xả dung dịch làm mát từ lò phản ứng ra các hệ thống phụ trợ. Lớp sơn bên ngoài bong tróc và sủi bọt, mồ hôi túa ra ướt đẫm cơ thể Branne, nhưng không có tổn hại lâu dài nào. Vụ hỏa hoạn chỉ kéo dài trong chốc lát, để lại vị chỉ huy với nhiệm vụ đánh giá thiệt hại.

"Chuyện gì vừa xảy ra?" Anh cất tiếng hỏi, tiến về phía trước. Ở phía trước, những Raptor đứng gần vụ nổ hơn không may mắn như vậy. Những gì còn lại của một nhóm chiến binh của anh nằm vương vãi ở đầu cầu thang, nơi vụ nổ phát sinh.

Những Raptor còn sống nhanh chóng đứng dậy, lấy lại tinh thần."Chất nổ tự chế, thưa chỉ huy," Trung sĩ Chayvan báo cáo. "Có vẻ như là một đầu đạn từ tháp pháo phòng thủ tầm gần."

"Đòn tấn công tự sát," Streckel, chiến binh của Chayvan tiếp lời. "Một trong đám nô lệ mang theo nó. Một kẻ điên loạn."

"Chúng còn gì để mất đâu?" Branne đáp lại khi anh tiến tới bậc thang. Các bậc thang đã tan chảy thành vũng kim loại lỏng cách đó chừng chục mét, tường hai bên bị văng tung tóe bởi những giọt thép plasteel nóng chảy. "Cảnh giác lên. Sẽ còn nhiều tên khác. Ta muốn tất cả bị hạ gục trước khi kịp tự kích nổ."

Những tiếng hô xác nhận vang lên trên mạng vox khi Branne ngước nhìn giếng cầu thang. Lối đi lên boong trên đã bị thiêu rụi hoàn toàn, khiến anh và các chiến hữu bị mắc kẹt bên dưới cửa vào phòng chứa ống dẫn plasma chính. Anh liếc nhìn bộ đếm thời gian.

Còn tám mươi giây. Vẫn chưa có tin gì từ Lãnh Chúa Corax.

Các Raptor tỏa ra khắp các hành lang, các máy quét auspex rà soát lối đi hoặc băng chuyền nào còn khả dụng. Không ai phí thời gian thương tiếc người ngã xuống; tất cả đều hiểu rằng họ sẽ chịu chung số phận nếu không thể ngăn chặn vụ nổ do quá tải lò phản ứng.

Có một sự trầm tĩnh đầy chấp nhận trong những Raptor, một điều mà Branne thấy yên lòng. Có lẽ đó là bản chất từ lúc họ được tạo ra, hoặc cũng có thể là do chính anh đã rèn giũa tinh thần của họ. Dù lý do là gì, anh vẫn luôn xem các chiến binh dưới quyền mình là những người nghiêm nghị nhất trong *Quân Đoàn XIX, *sự bồng bột của tuổi trẻ đã nhanh chóng bị thay thế bởi một vẻ uy nghi trầm lắng, khi cuộc nội chiến thiên hà và viễn cảnh rằng các Raptor có thể là thế hệ chiến binh cuối cùng của Raven Guard đang hiện ra quá rõ ràng trước mắt.

Branne hiểu rằng biệt đội của anh sẽ luôn đứng tách biệt khỏi phần còn lại của Raven Guard, bất chấp lời nói của Primarch và những lời sáo rỗng từ các sĩ quan cấp cao khác. Họ không chỉ khác biệt về thể chất, mà còn cả về tính cách. Nhưng đó không phải điều gì mới lạ. Luôn có những ranh giới ngấm ngầm trong hàng ngũ của Quân Đoàn. Có những người Terra, những chiến binh từng chiến đấu bên cạnh Hoàng Đế mang trong mình di sản có thể lần theo từ thuở Đại Viễn Chinh mới bắt đầu. Dù có bề dày lịch sử đáng tự hào, nhưng những người Terra chưa bao giờ có được mối liên kết mật thiết với Chúa Tể Corax như những người đã chiến đấu để giành lại Deliverance. Những cựu tù nhân, Branne cũng nằm trong số hàng nghìn người đã tham gia cuộc khởi nghĩa đã xem Corax như một phần của chính họ, đầu tiên như một người bảo hộ, sau đó là một vị thủ lĩnh mà họ sẽ đi theo ông cho đến phút cuối cùng.

Ngược lại, những người Terran luôn nhìn Corax với sự kính sợ và tôn trọng như một người cha mang gien của họ, nhưng lịch sử của họ với ngài chỉ là mối quan hệ giữa những chiến binh phục vụ Hoàng Đế, chưa bao giờ là những người đồng hành thực sự.

Giờ đây, các Raptor đã được đưa vào đội hình. Họ có hai điểm chung: tất cả đều gia nhập Quân Đoàn sau khi sự phản bội của Horus bị phơi bày, và không ai trong số họ phải chịu đựng cuộc thảm sát tại bãi đổ bộ cùng những trận chiến đánh rồi chạy sau đó. Chính điều này đã khiến họ trở nên khác biệt so với những chiến binh sinh ra tại Deliverance hay Terra. Họ không phải là những chiến binh của cuộc Đại Viễn Chinh; họ có một mục đích u ám hơn nhưng không kém phần quan trọng. Các Raptor không được huấn luyện để trấn áp các thế giới bất tuân hay tiêu diệt bọn xeno, mà chỉ với một nhiệm vụ duy nhất: hủy diệt những Space Marine khác.

Những người sống sót sau Isstvan vẫn còn bị ám ảnh bởi ký ức đó, bị giày xéo bởi cơn thịnh nộ hoặc mặc cảm tội lỗi, gánh chịu nỗi mất mát mà Branne không bao giờ có thể thấu hiểu nổi. Có lẽ vì lý do này mà Corax đã chọn anh để lãnh đạo các tân binh, cảm nhận được rằng anh sẽ có mối liên kết với thế hệ chưa bị hoen ố này, một điều mà ngài không bao giờ có thể hoàn toàn khôi phục với những chiến binh từng trải qua cuộc thảm sát. Đây là minh chứng điển hình cho sự sáng suốt của Corax, cũng như sự am hiểu sâu sắc của ngài đối với tâm lý của các chiến binh dưới quyền.

"Phát hiện địch, hàng trăm tên," Trung sĩ Klaverin từ một trong những biệt đội tiên phong báo cáo. "Hơn một tá Word Bearer đang chỉ huy phòng tuyến, thưa chỉ huy."

"Đã rõ. Tiêu diệt mọi kháng cự. Ưu tiên hàng đầu là tiếp cận phòng chứa lò phản ứng plasma."

Agapito chém gục một kẻ địch khác, lưỡi gươm năng lượng sắc bén của anh lướt qua lớp da tái xanh, chẻ đôi gương mặt kỳ dị như chó sói của tên thủy thủ từ trán xuống cằm. Anh xoay người tung nhát chém tiếp theo vào một tên nô lệ đột biến với đôi mắt lồi và chiếc lưỡi chẻ đôi, đâm lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực con quái vật gớm ghiếc đó.

"Còn một trăm mét nữa!" anh quát lên, vung kiếm thúc giục những Raven Guard xung quanh.

Chỉ có một nhóm nhỏ Word Bearer đứng ngáng giữa Agapito và phòng lò phản ứng, nhưng điều đó không khiến việc tiến quân dễ dàng hơn. Có vẻ như do muốn kết liễu cuộc đời khốn khổ của mình, đám thủy thủ đột biến đã tràn vào các khoang sau của con tàu, biến chính bản thân mình thành bức tường sống nhằm ngăn chặn Raven Guard tiếp cận lò phản ứng. Nhưng đây không phải là hành động tuyệt vọng của đám nô lệ, mà là một sự hy sinh có tính toán của Word Bearer. Trạng thái quá tải nghiêm trọng của lò phản ứng plasma chỉ có thể xảy ra nếu chúng đã đẩy nó vào chế độ vận hành tối đa ngay từ khoảnh khắc bị phát hiện.

Trên mạng vox, Agapito nghe thấy báo cáo từ các biệt đội khác đang tiến lên để hội quân cùng Branne và các Raptor, nỗ lực thiết lập một tuyến chiến đấu vững chắc giữa biển quân địch nhằm mở đường tấn công các phòng ống dẫn và khoang động cơ.

Không ai nghĩ đến chuyện rút lui, cũng không có mệnh lệnh bỏ tàu. Tin tình báo là yếu tố then chốt trong cuộc chiến mà Raven Guard đang tiến hành; việc biết rõ điểm yếu và điểm mạnh của kẻ thù là thiết yếu đối với chiến lược của Corax. Con tàu này quá quan trọng để bị bỏ phí, và Agapito chiến đấu như một chiến binh điên loạn của Quân Đoàn XII, quyết chuộc lại sự phân tâm trước đó của mình.

Cuối cùng, các Raven Guard cũng chọc thủng hàng phòng thủ, để lại phía sau hành lang chất đầy xác bị chặt đứt khi họ tiến vào lối đi dẫn đến phòng chứa lò phản ứng chính. Agapito bố trí hai trung đội ở lại làm hậu quân, trong khi dẫn phần còn lại, khoảng bảy mươi chiến binh tiến thẳng đến phòng điều khiển lò phản ứng.

Một cánh cửa sập khẩn cấp chặn đường họ ở cuối hành lang, nhưng ba quả bom melta được đặt chính xác bởi các Talon đã thổi bay một lỗ lớn, đủ để các chiến binh bọc giáp tiến vào trung tâm boong động cơ.

Trung sĩ Chovani là người đầu tiên bước qua ngay trước Agapito.

"Dừng bắn!" Viên trung sĩ quát, nâng khẩu bolter ra khỏi tư thế sẵn sàng khai hỏa. Trước mặt họ là một trung đội Raptor, nhưng không phải những chiến binh gọn gàng trong giáp trụ, mà là những kẻ bất hạnh đã sống sót sau các đợt cấy ghép hạt giống gien lần gần đây nhất của vị Primarch. Một số quấn mình trong áo choàng, cơ thể quá đồ sộ để khoác chiến giáp năng lượng. Một số khác vẫn mặc giáp được, nhưng phải chỉnh sửa đáng kể mới vừa vặn được.

Agapito không thể không so sánh những Raptor thế hệ muộn với đám nô lệ đột biến mà anh vừa chém giết. Da bọc vảy, đôi mắt dị dạng, bàn tay có móng vuốt, tóc mọc lởm chởm thành búi, cùng những khối xương và sụn lồi ra khiến các chiến binh Raven Guard trở nên thật quái dị. Viên Trung sĩ của họ có dáng gù gù, vẫn đủ khả năng mặc giáp nhưng đôi tai dài ngoằng và dải xương lộ trên trán khiến hắn không thể đội mũ trụ. Tất cả vùng da mà Agapito có thể nhìn thấy, dù phủ lông hay nhẵn nhụi, dù là vảy như bò sát hay lởm chởm u sần thì đều có màu trắng nhợt nhạt. Mái tóc của họ đen tuyền, không thể không khiến người ta liên tưởng đến làn da tái nhợt và đôi mắt đen tuyền của Corax.

Dù mang nhiều nét giống với đám nô lệ trên tàu, các Raptor lại hoàn toàn khác biệt trong thái độ và dáng vẻ. Họ đứng gác cầu thang, cảnh giác và nghiêm cẩn, giữ mình với tư thế đầy uy nghi dù cơ thể bị biến dạng. Mọi sự méo mó về thể chất không thể che lấp niềm kiêu hãnh và sức mạnh từ quá trình huấn luyện của Quân Đoàn, nhưng diện mạo của họ vẫn khiến Agapito bối rối, đặc biệt khi so sánh với những con quái vật mà Word Bearer đã tạo ra. Nghĩ về điều đó cũng không khiến sự tồn tại của những Raptor dị dạng này dễ chấp nhận hơn.

"Chỉ huy Agapito," trung sĩ lên tiếng, cúi đầu chào với vẻ tôn kính. Đôi môi mỏng của hắn hé lộ nướu và lưỡi đen khi nói, nhưng giọng điềm đạm, trầm tĩnh, mang âm sắc trẻ trung. "Chỉ huy Branne đang bảo vệ phòng lò phản ứng ngay lúc này."

"Ngươi là ai?" Agapito hỏi.

"Trung sĩ Hef, thưa chỉ huy. Navar Hef."

"Mau hợp quân với các Talon của ta đi, Navar," Agapito nói, giơ ngón cái về phía cánh cửa bị phá hủy. "Ta nghĩ kẻ địch đã vỡ trận, nhưng vẫn có thể còn đủ quân để phản công."

"Các Techmarine đang kiểm soát các rào chắn plasma ngay bây giờ, thưa chỉ huy," Hef đáp. "Chỉ huy Branne bảo tôi nhắn ngài đến gặp ngài ấy ở phòng chính."

Agapito thầm nghĩ "Chắc chắn là vậy rồi", nhưng chỉ nói: "Rất tốt, trung sĩ. Tiếp tục nhiệm vụ đi."

Agapito quay sang ba trung sĩ vừa gia nhập đội hình đang chờ nhận lệnh.

"Phong tỏa toàn bộ khu vực và hợp nhất với bất kỳ Raptor nào khác," anh ra lệnh. "Không kẻ nào được vượt qua phòng tuyến."

Anh đã quay người đi khi các trung sĩ đồng loạt xác nhận rồi trở về đơn vị của họ.

Lối đến lò phản ứng chính đưa Agapito lên một boong, băng qua hai trung đội Raptor khác đang canh giữ cầu thang, rồi dọc theo một hành lang ngắn. Khu vực này đã nằm sâu trong chu vi kiểm soát, nên khi đến gần phòng lò phản ứng, anh tra kiếm vào vỏ và cất khẩu súng lục đi.

Branne đứng chờ ở cửa, bước ra hành lang khi Agapito tiến tới. Hẳn là anh ta đã được báo trước về sự xuất hiện của vị chỉ huy đồng cấp.

Branne không nói gì ngay, chỉ bước qua anh để ra lệnh cho một biệt đội Raven Guard ở cuối hành lang.

"Khu vực này đã an toàn, di chuyển xuống ba boong."

Vài chiến binh liếc nhìn hai vị chỉ huy, rõ ràng đây không phải mệnh lệnh mang tính chiến thuật, nhưng họ rời đi mà không ý kiến. Tiếng giày bọc giáp vang vọng trên những bậc thang kim loại rồi dần nhỏ lại.

"Người anh em, tôi xin l...."

Branne túm lấy mép giáp ngực của anh và đẩy mạnh Agapito vào tường.

"Xin lỗi thôi là chưa đủ!" Dù Agapito không thể nhìn thấy biểu cảm của người anh em mình sau lớp mũ trụ, tư thế và giọng nói của Branne truyền tải cơn thịnh nộ của anh ta rõ ràng như bất kỳ tiếng gầm gừ hay cái nhíu mày nào. "Chúng ta nhận được lệnh rõ ràng. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?"

"Tôi đang giết bọn Word Bearers, người anh em," Agapito đáp, cố giữ bình tĩnh trước cơn giận dữ của Branne. "Đó là điều chúng ta làm lúc này. Chúng ta tiêu diệt lũ phản bội."

Agapito định thoát khỏi tay Branne, nhưng người anh em của anh lại xô anh vào tường một lần nữa, khiến lớp vữa thô ráp nứt vỡ theo cú va chạm.

"Chỉ một phút thôi," Branne gằn giọng. "Chỉ chậm một phút nữa thôi và tất cả chúng ta đều đã bỏ mạng."

"Anh quý trọng mạng sống mình đến vậy sao?" Agapito hỏi, cố tình khiêu khích vì bị xúc phạm bởi sự ngạo mạn của Branne khi tự phong mình làm quan tòa. "Đáng lẽ ra anh nên chiến đấu hăng hái hơn."

Branne siết chặt nắm đấm bọc găng, cánh tay run rẩy, nhưng anh ta không ra đòn.

"Corax đang ở trên con tàu này, người anh em. Anh có nghĩ về ngài ấy không khi anh lao vào cuộc trả thù cá nhân chống lại lũ Word Bearers?"

Lần này, Agapito không còn cố gắng kiềm chế cơn giận của mình nữa. Anh hất văng cánh tay Branne sang một bên và xô anh ta ra xa, suýt khiến anh ta ngã xuống sàn.

"Trả thù cá nhân? Bảy mươi ngàn chiến hữu của chúng ta đã bỏ mạng trên Isstvan V.Anh nghĩ chỉ có riêng mình tôi muốn báo thù cho họ sao? Còn những Quân Đoàn khác thì sao? Salamanders và Iron Hands? Ferrus Manus đã tử trận, có lẽ cả Ngài Vulkan nữa. Còn Ngài Corax? Tôi đã tận mắt chứng kiến hai tên khốn Lorgar và Curze tìm cách giết ngài ấy trong khi anh còn ở phía bên kia dải ngân hà, vậy nên đừng có nói với tôi rằng tôi đã đặt ngài Primarch vào nguy hiểm."

Branne lùi lại một bước, lắc đầu.

"Anh đã không tuân lệnh. Một mệnh lệnh trực tiếp từ ngài Primarch. Đây là con người mà anh đã trở thành hay sao?" Cơn giận trong giọng anh ta giờ chỉ còn lại sự đau buồn. "Anh không thể thay đổi những gì đã xảy ra ở Isstvan. Những người anh em đã ngã xuống của chúng ta cũng sẽ không cảm kích việc anh liều lĩnh hy sinh trong nhiệm vụ vì ký ức về họ."

"Anh thì biết cái gì?" Agapito gắt lên. Anh giơ tay gõ vào bên mũ trụ. "Anh không có cùng ký ức như tôi. Anh không có mặt ở đó, người anh em."

"Đó là một số phận mà anh không bao giờ quên nhắc đến mỗi khi có cơ hội," Branne thở dài. Anh ta chỉ vào phù hiệu màu xám trên giáp vai trái của Agapito, gần như chìm vào nền đen. "Huy chương chiến dịch Isstvan mà Talon của anh mang theo là một biểu tượng tôn kính những người đã ngã xuống, không phải là dấu hiệu của sự hổ thẹn. Rất nhiều anh em đã hy sinh ở đó. Còn anh thì không. Hãy biết ơn vì điều đó. Anh không có gì phải chuộc tội cả."

"Tôi không cố chuộc tội," Agapito gắt lên. Anh không thể tìm ra lời nào để diễn tả những cảm xúc lẫn lộn dâng trào khi nghĩ về cuộc Thảm Sát Bãi Đổ Bộ. Cuối cùng thì anh từ bỏ, quay lưng lại với Branne. "Tôi không trách anh vì đã vắng mặt, người anh em, nhưng anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu"

***

Khuôn mặt tàn tạ của nữ Hoa tiêu quay về phía Corax, khi ông đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên vai nàng ta.

"Constanix," nàng thì thào. "Đó là hệ sao mà ngài đang tìm kiếm. Giờ thì xin hãy giải thoát cho tôi khỏi gông xiềng này."

Lục lại ký ức bao la của mình, Corax nhớ ra rằng Constanix II là một thế giới lò rèn cách vị trí hiện tại của họ chưa đầy năm mươi năm ánh sáng. Lòng trung thành của nó trong cuộc nội chiến đang nhấn chìm Đế Chế vẫn chưa rõ ràng, nhưng việc bọn Word Bearers từng ở đó, hoặc đang hướng đến đó thì chắc chắn không phải là điềm lành.

"Bọn phản bội có mục đích gì ở đó?" Ông hỏi, giọng mềm mỏng hơn.

"Tôi không biết. Chúng tôi đã hai lần du hành đến hệ sao đó, từ khi trốn thoát khỏi Calth và dám vượt qua cơn bão Ruinstorm."

"Cơn bão Ruinstorm?" Corax chưa từng nghe đến thuật ngữ này trước đây.

"Sự rối loạn của warp," nữ Hoa tiêu thều thào. "Nó là một tạo tác của những tên tín đồ của Lorgar. Chúng đã làm điều này với tôi, lây nhiễm vào tôi... Biến tâm trí tôi thành một công cụ để bè lũ vô nhân tính của chúng dẫn lối..."

"Thưa Ngài Corax, con tàu đã được bảo đảm an toàn," Soukhounou thông báo.

Vị chỉ huy đã tháo mũ trụ, làn da sẫm màu của anh lấp lánh mồ hôi dưới ánh sáng hổ phách của các màn hình phản ứng. Anh đưa tay vuốt mái tóc đen ngắn, xoăn nhẹ, rõ ràng là đang rất nhẹ nhõm. Nụ cười của anh ta làm méo đi những vết sẹo nhợt nhạt khắc trên khuôn mặt. những hình xăm bộ lạc đánh dấu anh là một cựu praise-singer của Liên Minh Sahelian trên Terra.

"Bể chứa plasma đã ổn định. Chỉ huy Branne và Chỉ huy Agapito đang trên đường đến phòng chiến lược để báo cáo."

Corax gật đầu nhưng không đáp, ánh mắt ông trở lại với nữ Hoa Tiêu với thân thể tàn tạ.

"Thứ mà bọn chúng đặt vào người cô, nó còn ở đó không?"

"Nó đã tan biến." Nữ Hoa Tiêu run rẩy, thở hổn hển, những sợi cáp và ống dẫn đâm xuyên qua cơ thể nàng rung lên theo từng cơn co giật. Dù vẫn bị bịt mắt bởi chiếc mặt nạ, nàng vẫn hướng lên nhìn Corax, hàm nghiến chặt. "Tôi biết ngài sẽ yêu cầu tôi làm gì."

"Không cần thiết," Corax nói. Ông nâng tay lên, đầu móng vuốt sấm sét chỉ còn cách cổ họng nàng vài milimet, ngay dưới cằm. "Các Hoa Tiêu của bọn ta có thể dẫn đường tới Constanix."

"Những quyền năng mà bọn Word Bearers cầu khẩn đang giám sát hệ sao đó. Chúng sẽ ngăn chặn các ngài. Chúng biết về Kamiel, về con tàu này, và tôi có thể đưa các ngài vượt qua những kết giới của chúng." Nàng hít vào một hơi dài, run rẩy. "Tôi sẽ chịu đựng thêm một thời gian nữa để chứng kiến những kẻ đã tra tấn tôi bị tiêu diệt. Sự độc ác mà chúng gây ra cho tôi sẽ bị chính nỗ lực của các ngài ngăn chặn. Hoàng Đế sẽ không chờ mong điều gì hơn thế."

"Ta sẽ để các Dược Sư của ta chăm sóc cô, trong khả năng của họ."

"Những vết thương trên thân xác tôi không là gì so với những tổn thương mà tôi đã chịu đựng trong tâm hồn. Các Dược Sư của ngài không thể làm gì với những nỗi thống khổ đã đè nặng lên tôi. Chỉ có cái chết mới có thể gột rửa sự ô uế này." Nữ Hoa Tiêu vươn thẳng người hơn, thoáng lộ ra phong thái thanh tao mà nàng từng sở hữu trước khi bị lũ phản bội tàn phá. "Tôi là Sagitha Alons Neortallin, và tôi sẽ phụng sự vị chúa tể của Raven Guard với tư cách là hành động cuối cùng của mình."

Corax thu móng vuốt lại và đứng lên. Ông lùi lại một bước, cúi đầu kính trọng trước sự hy sinh của Sagitha.

"Chính nhờ tinh thần và lòng dũng cảm như của cô mà Horus sẽ bị đánh bại. Cô sẽ được tôn vinh."

Tiếng bước chân vang lên trên boong tàu phía trên thu hút sự chú ý của Corax. Ông quay lại và thấy Branne cùng Agapito đang đứng trên lan can ban công. Ông ra hiệu cho Soukhounou đi cùng khi tiến lên các bậc thang. Các Raven Guard đứng gác trước cổng phòng chiến lược không cần lệnh cũng tự động rời đi, lặng lẽ nhường không gian cho các chỉ huy bàn bạc.

"Bọn Word Bearers có mối liên hệ nào đó với thế giới lò rèn Constanix II," Corax nói với các chỉ huy. "Hiện tại chúng ta chỉ có thể đoán bọn chúng đang ấp ủ cơn ác mộng nào đó ở đó."

"Một nan đề," Soukhounou nhận xét. Anh ta liếc nhìn Branne và Agapito, sự im lặng giữa họ phản ánh sự căng thẳng chưa nguôi. "Hạm đội đã sẵn sàng tấn công bọn phản bội tại Euesa, nhưng đó sẽ không phải là một chiến dịch nhanh chóng. Trong khi chúng ta chiến đấu với đám tín đồ của Fulgrim, kế hoạch của bọn Word Bearers tại Constanix có thể đã hoàn tất."

"Chỉ huy Aloni và Therions đang mong chờ chúng ta tiếp viện cho cuộc tấn công vào Euesa, chúng ta không thể để họ chiến đấu mà không có yểm trợ," Branne phản đối. "Bất cứ điều gì đang chờ đợi chúng ta tại Constanix có thể khiến chiến dịch bị trì hoãn đáng kể."

"Chiến thắng hiển nhiên là tại Euesa," Corax nói, "bởi nếu chúng ta có thể quét sạch ảnh hưởng của bọn phản bội khỏi thế giới đó, toàn bộ Vandreggan Reach có khả năng sẽ vẫn trung thành với Hoàng Đế. Nhưng ta không thích những âm mưu của bọn Word Bearers. Constanix không có giá trị chiến lược quan trọng, chỉ là một thế giới lò rèn nhỏ bé trong Đế Chế. Nếu thế giới đó quan trọng hơn, mục đích của chúng sẽ rõ ràng hơn, nhưng việc chiếm Constanix chẳng mang lại lợi ích gì lớn cho cuộc chiến của Horus. Ta không thích những điều bí ẩn."

"Bất cứ nhiệm vụ nào tiêu diệt thêm nhiều kẻ phản bội đều là nhiệm vụ đáng giá," Agapito nói. "Thưa ngài Corax, chúng ta không cần toàn bộ lực lượng ở Euesa. Hãy để tôi dẫn một phần Talons tới Constanix, kế hoạch của bọn Word Bearers chắc chắn sẽ bị ngăn chặn."

"Quân Đoàn của chúng ta đã quá nhỏ bé rồi," Branne lắc đầu. "Chia tách lực lượng ngay lúc này sẽ khiến chúng ta suy yếu hơn nữa."

"Vậy kế hoạch của anh là mặc kệ Word Bearers tự tung tự tác gây thêm nhiều sự hủy diệt hơn sao?" Agapito gằn giọng. Anh ta cố kìm chế cơn giận, quay sang Corax, giọng nói gần như van nài. "Thưa ngài, bọn phản bội phải bị chặn đứng ở mọi nơi, và tổn thất mà Word Bearers gây ra cho Hoàng Đế có thể rất lớn nếu không được ngăn chặn. Chúng reo rắc lòng thù hận đối với Terra cũng như lúc chúng từng hô vang lòng trung thành của mình. Constanix sẽ không phải là thế giới cuối cùng chúng tìm cách tha hóa nếu chúng ta để chúng được yên."

"Ta không có ý định làm ngơ bọn Word Bearers," Corax đáp. "Nhưng cuộc tấn công vào Euesa..."

Corax giơ tay, ngăn Branne nói tiếp. "Soukhounou, ngươi đánh giá thế nào?"

"Thưa ngài Corax, xin thứ lỗi, nhưng tôi chắc chắn ngài đã có quyết định của riêng mình rồi," Soukhounou nhún vai. "Tôi không nghĩ ý kiến của tôi sẽ khiến ngài thay đổi chủ ý."

"Ngươi không có quan điểm gì sao?"

"Tôi tin rằng ngài vẫn bảo lưu ý định trừng phạt bọn phản bội ở bất cứ nơi nào chúng xuất hiện, thưa ngài. Chúng ta nên tấn công cả Euesa và Constanix. Hoặc ít nhất thì, hoạt động của bọn Word Bearers cần được điều tra và đánh giá."

"Mặc dù Agapito có thể có động cơ khác khi muốn truy đuổi bọn Word Bearers, ta tán thành chiến lược của anh ta," vị Primarch cất lời. Ông quay ra khỏi các chỉ huy của mình và nhìn khắp phòng chiến lược. Họ tiến lại gần, im lặng chờ lệnh.

"Kẻ địch tại Euesa đã được trinh sát kỹ lưỡng và nắm rõ. Branne, Soukhounou, hai người các ngươi hoàn toàn đủ khả năng chỉ huy chiến dịch cùng Aloni. Ta tin tưởng rằng các ngươi sẽ giành thêm một chiến thắng nữa cho Quân Đoàn."

"Ngài sẽ không đi cùng chúng tôi sao?" Branne kinh ngạc trước quyết định ấy.

"Sự hiện diện của ta sẽ hữu dụng hơn nếu ở bên Agapito tại Constanix. Chúng ta sẽ chỉ mang theo ba trăm chiến binh. Dựa vào số tàn quân Word Bearers còn sót lại trên con tàu này, ta không cho rằng sẽ có một lực lượng lớn chờ sẵn ở đó."

"Và nếu Constanix đã rơi vào tay kẻ địch?" Soukhounou hỏi. "Dù chỉ là một thế giới lò rèn hạng hai, nhưng vẫn có hàng ngàn binh sĩ Mechanicum cùng vô số cỗ máy chiến tranh."

"Nếu đối phương quá mạnh để đánh bại trực diện, chúng ta sẽ làm điều vẫn luôn làm."

"Tấn công, rút lui rồi lại tấn công," các chỉ huy đồng thanh sau một thoáng ngập ngừng.

"Chính xác." Corax mỉm cười. Ông dừng lại, lục tìm trong trí nhớ những thông tin về thế giới rèn này.

"Ta sẽ điều hành con tàu này, tái biên chế thủy thủ đoàn từ các chiến hạm của chúng ta để đảm bảo chuyến đi không bị phát hiện. Agapito, chọn hai trăm chiến binh Quân Đoàn đi cùng ta. Soukhounou, ta cần thêm một trăm lính lái xe từ quân trợ chiến, vũ trang cho họ như một biệt đội xung kích. Constanix có những đại dương axit bao phủ hầu hết bề mặt, chỉ có rất ít vùng đất rộng lớn. Có tám thành phố khí quyển chính được duy trì bởi công nghệ phản trọng lực, nên chúng ta cần tính đến chiến thuật tác chiến trên không. Ta cần những chiến binh được huấn luyện với flight pack và jump pack, cùng một đội hình đầy đủ các phi cơ Thunderhawk, Shadowhawk, Stormbird, Fire Raptor và bất cứ tàu xung kích cỡ nhỏ nào mà hạm đội có thể điều động và phù hợp với khoang cất cánh. Ngoài ra, ta cũng cần một đội từ kho vũ khí. Động cơ warp và các hệ thống quan trọng khác của Kamiel phải được sửa chữa nhanh chóng nếu chúng ta muốn tiến hành cuộc đột kích đúng thời điểm. Nếu có thể đánh bại bọn Word Bearers bằng lực lượng này, thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. Nếu không thì... Quân Đoàn của ta sẽ có một mục tiêu tiếp theo."

Các chỉ huy đồng loạt gật đầu tán thành. Với một cử chỉ, Corax ra hiệu cho họ đi làm nhiệm vụ, nhưng trước khi họ bước ra khỏi cửa chính, ông gọi lại.

"Và Agapito, hành trình đến Constanix sẽ mất ít nhất bảy ngày. Ta và ngươi sẽ có rất nhiều thời gian để bàn về hành động của ngươi ngày hôm nay."

Viên Chỉ huy Talons thoáng khựng lại trong bộ giáp của mình.

"Vâng, thưa ngài Corax," Agapito đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip