Chương 25

ⓙⓨ

25

Tô Tân Hạo vừa dứt lời, tài xế lập tức sững người tại chỗ, nghe Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo nói xong thì gương mặt vốn đen sì càng thêm khó coi. La Bác sợ hãi ngồi bệch lên ghế bên cạnh, không ngừng đỡ trán toát mồ hôi lạnh.

Ánh mắt Trương Trạch Vũ dần quét qua gương mặt của hai người, tầm nhìn lại đặt lên người Tô Tân Hạo và Tả Hàng. Tả Hàng liên tục ngập ngừng, trực giác mách cậu rằng chuyện trước mặt không đơn giản như lời Trương Trạch Vũ nói, nhưng lúc này Tô Tân Hạo lại im lặng, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Cậu bất an vươn tay kéo Trương Trạch Vũ đã quay người đi tới cửa xe, nhỏ giọng lên tiếng: "Cậu có chắc không?"

Trương Trạch Vũ rủ mắt, mượn góc nhìn được cơ thể Tả Hàng che chắn, hơi lắc đầu. Sắc mặt Tả Hàng lập tức tái mét, động tác trên tay bất giác siết chặt, muốn kéo Trương Trạch Vũ lại.

Trương Trạch Vũ thở dài, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy, ghé tới bên tai Tả Hàng nói nhỏ: "Tôi xuống thu hút sự chú ý của đám nhộng. Trước khi chúng phá kén, cậu nghĩ cách để lão La và tài tế đưa Kế Tầm bọn họ tìm nơi trốn rồi tính tiếp."

"Sau khi nhộng phá kém, chỉ đành nhờ Chu Chí Hâm ra dẹp bãi chiến trường." Trương Trạch Vũ nói câu này rất kiên quyết, Tả Hàng không có cơ hội xen vào. Nhưng cậu cũng rõ, nếu cần Chu Chí Hâm ra mặt thì nhóm người lão La không được ở hiện trường.

Cậu vô thức quay đầu nhìn Tô Tân Hạo, nhưng Tô Tân Hạo đã đi lên trước, nhấn vào nút mở cửa. Cánh cửa dần mở ra trước mắt Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ lại nhìn Tô Tân Hạo một cái, có được cái nhìn đã hiểu của đối phương, tảng đá lơ lửng trong lòng cũng buông xuống.

Tiếp đó, cậu không quay đầu đi thẳng xuống xe.

Hai chân đáp đất, chào đón cậu là mùi hôi thối nồng nặc đặc trưng của côn trùng. Trương Trạch Vũ nhíu mày, không dễ gì mới nén được cơn trào ngược dạ dày ập đến vì mùi hôi.

Cậu thông qua cửa sổ của xe, nhìn Tô Tân Hạo và Tả Hàng đứng cạnh ghế lái, Tô Tân Hạo hiểu ý quay đầu nói với tài xế vài câu.

Ban đầu lúc tài xế mới nghe cậu nói, vội vẫy tay. Chỉ vào Trương Trạch Vũ ở ngoài xe, hình như không đồng ý vứt cậu lại. Trương Trạch Vũ vừa để ý tốc độ bò về trước của đám nhộng, vừa gấp gáp vì La Bác và tài xế mãi không chịu lái xe rời đi.

Nào ngờ, Tả Hàng luôn đứng cạnh cửa đột nhiên nhìn nhau với cậu một cái, sau đó lạnh mặt quay người, nói vài câu với La Bác và tài xế. Trương Trạch Vũ cách một cánh cửa nên không nghe rõ, nhưng cậu thấy tài xế nghe Tả Hàng nói xong thì sắc mặt đỏ bừng.

Tả Hàng lại quay người nói gì đó với La Bác, La Bác vốn rất kích động cũng dần trầm mặc.

Trương Trạch Vũ chứng kiến toàn quá trình, vô thức nhướng mày. Đồng thời, một con nhộng cách xe bus khá gần đột nhiên truyền tới tiếng nứt nẻ rất nhỏ, Trương Trạch Vũ có ngũ quan nhạy cảm nên lập tức hai mắt sắc lẹm, nhanh chóng làm dấu tay với người trong xe.

Sau đó phóng về trước, trước khi con nhộng triệt để nứt kén, Trương Trạch Vũ dùng cơ thể che giấu động tác mình sắp thực hiện——

Một ngón tay chỉ vào không trung, Phạn Liên trên ngón tay lóe ánh đỏ, kén nhộng vốn đã nứt một khe hở và sắp bay ra đột nhiên tự thiêu cháy trong chớp mắt. Trương Trạch Vũ lạnh nhạt nhìn, lờ mờ nhìn thấy côn trùng đang giãy giụa giữa ngọn lửa.

Loại trùng này ăn thịt thối rửa để sống, trên người toàn là kịch độc, một hàm răng nanh sắc bén, nếu tụ thành đám đuổi bắt con mồi giữa không trung, chẳng khác gì thiên la địa võng, con mồi rất khó mà trốn thoát khỏi chúng.

Lúc cậu ra tay, xe bus cũng bắt đầu nổ máy, Trương Trạch Vũ ngó thử, đến khi chiếc xe lùi lại rời khỏi tầm mắt mình. Cậu ước lượng, đoán rằng Tô Tân Hạo và Tả Hàng sẽ bảo họ dừng xe trên con đường khác ở ngã ba mà họ vừa đi qua.

Không cần sợ mình ra tay sẽ bị nhóm người La Bác phát hiện, Trương Trạch Vũ mới thở phào. Cậu hoàn hồn, tầm mắt nhìn về đám nhộng đang chuẩn bị tấn công. Bước chân thả chậm, âm thầm di chuyển, lùi về sau.

Đám nhộng quả nhiên lần theo vết tích, tiếng bò chi chít khiến người nghe khó chịu, xung quanh còn thi thoảng vang lên tiếng giãy giụa vỗ cánh của nhộng, khiến lòng cậu bất an.

Trương Trạch Vũ nín thở, tập trung tinh thần, lẳng lặng nghiêng người, lắng nghe động tĩnh xung quanh—— Nếu còn xuất hiện con nào phá kén, cậu buộc phải lập tức giết chết khi vỡ kén.

Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng lá kêu xào xạc truyền tới từ cái cây bên phải, tiếp đó đột nhiên bên tai nổ một tiếng vù vù, giống có hàng ngàn chiếc trực thăng nhỏ đồng thời bay về phía cậu. Trương Trạch Vũ đồng tử co lại, lăn một vòng trên đất, kịp thời né khỏi vị trí vừa đứng.

Đợi cậu không dễ gì đứng vững ngẩng đầu nhìn, mồ hôi lạnh toát ra. Chỉ thấy chỗ cậu mới đứng có một đám trùng đen bay vòng vòng, từ xa nhìn thì giống cơn lốc xoáy nhỏ cuốn giữa không trung. Có vô số đôi cánh của côn trùng va chạm vào nhau, tiếng vỗ cánh giống hệt âm thanh cậu từng nghe.

Chắc là đám trùng này sớm đã trốn trong cái cây kia, đợi một đòn tấn công đột ngột như vừa nãy.

Trương Trạch Vũ cắn răng, lòng thầm dâng lên chút mơ màng và khó hiểu—— Theo lí mà nói, dù trùng có độc, cũng không thể có tư duy của con người, biết cách bọc sườn. Nhưng bây giờ cậu thấy cách làm của chúng, lại nhìn ra tâm tư "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn", bất giác thấy kinh hãi.

Đám trùng này không khác gì trùng độc mà cậu gặp trong hang núi của Tương Liễu. Trùng độc vốn tồn tại ở vùng núi sâu tràn ngập linh khí, hút linh khí nhiều năm dài, còn giết các loại trùng khác để tăng cường chất độc, nên mới có thể sinh ra linh tính và nghe lệnh hành sự.

Nhưng đám trùng trước mắt, thường sống trong quan tài không gặp ánh sáng, sao có thể xuất hiện linh tính giống yêu tà?

Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, lẳng lặng lấy hai tấm bùa từ túi đeo chéo. Hai tấm này là bùa dẫn sấm bình thường, cậu vẽ lúc rảnh rỗi, khác hoàn toàn với bùa mời linh mà hôm đó cậu dùng để mời Vô Thánh tướng quân tới đối phó đám trùng độc. Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm câu chú bị mình vẽ nguệch ngoạc trên bùa, tự nhiên thấy cạn lời.

Nếu sớm biết cậu đi khảo sát ngoại địa còn gặp nhiều chuyện như thế, tuyệt đối sẽ không vì lười nhác mà không đem thêm nhiều bùa vào đêm dọn hành lý đâu.

Tấm bùa trên người cậu ngày càng ít, trên đường đi cũng không vẽ bù được. Trương Trạch Vũ đếm sơ số bùa ít ỏi trong túi, bĩu môi, nét mặt rầu rĩ.

Nhưng tình huống hiện giờ không cho cậu nghĩ nhiều, con đường làng mà họ đang đi không hề vắng vẻ, nói không chừng sẽ có xe đi ngang bất cứ khi nào, nếu để người bình thường vô tội gặp phải trùng độc thì thật tệ.

Trương Trạch Vũ không do dự nữa, lập tức ném hai tấm bùa ra, hai tấm bùa bay lên giữa trời, ngón tay cậu chỉ nhẹ, câu chú viết bằng chu sa ở trên bùa bắt đầu bốc lửa, giây sau, giữa trời truyền tới tiếng vù vù lờ mờ từ xa tới gần.

Đám trùng cảm nhận được điều gì, bay vài vòng tại chỗ rồi khóa chặt một mục tiêu, vèo vèo lao về hướng của Trương Trạch Vũ.

Đồng thời, sấm sét cũng đã tới, vô số tia sấm đánh xuống, đám nhộng chưa phá kén đang bò chậm bị sét đánh trúng, trong chớp mắt giữa không khí bốc lên mùi cháy khét nồng nặc. Đám trùng như phát điên lên, không tán ra để né sấm sét mà càng xông về phía Trương Trạch Vũ.

Vài con trùng lẻ giữa trời muốn bay tới trước cậu, bị cậu nhanh tay rút Thanh Khiếu ra đập rơi xuống đất. Thanh Khiếu lóe sáng, đám trùng hơi sợ hãi nhưng cũng không lùi bước. Tiếng vỗ cánh giữa không trung gần trong gang tấc, âm thanh dày đặc khiến người nghe sợ hãi, giống như giây sau nếu có ai vô tình xuất hiện sẽ lập tức bị mổ thành một bộ xương trắng.

Sau đó, khi Trương Trạch Vũ đang lạnh nhạt giơ Thanh Khiếu lên, sau lưng truyền tới tiếng cười quen thuộc, lưng cậu bị ai đó đẩy nhẹ, cậu lảo đảo vài bước, lùi sang một bên, thấy một bóng hình trắng sượt qua vai cậu, xông về đám trùng.

Đám trùng như gặp phải địch, lập tức xếp thành một trận hình để phòng ngự, nào ngờ người kia chỉ giơ tay vẫy nhẹ, mấy cơn gió xung quanh bị luồng sức mạnh vô hình hợp lại với nhau, lập tức thổi bay đám trùng.

Người đó không dừng lại, giơ hai tay lên giữa trời, ngón tay thon dài trắng trẻo quét nhẹ từ trong ra ngoài, như đang xé toạc không gian, giữa không trung dần hiện lên một chiếc cung dài tinh tế màu bạc.

Chiếc cung vô cùng đẹp, bên trên khắc hoa văn cổ xưa rất tự nhiên, nhưng trông rất mạnh mẽ. Trương Trạch Vũ lòng khẽ động, vô thức lùi một bước.

Chỉ thấy ngón tay thon dài của đối phương cầm dây cung, bắn mũi tên về đám trùng vừa tụ lại——Trên dây cung trống rỗng đột nhiên xuất hiện một mũi tên màu bạc, phóng thẳng về đám trùng. Lúc mũi tên đó đến gần mục tiêu, nó lại biến thành một làn nước, bao trùm lấy đám trùng.

Sau đó, người kia giơ tay lên, năm ngón tay hơi cuộn lại, làn nước lập tức vỡ òa, đám trùng đông đúc bên trong cũng tan thành khói. Khi tia sét cuối cùng đánh xuống, đám nhộng còn sót trên mặt đất cũng bị thiêu rụi, đến khi chỉ còn lại mùi chất đạm cháy khét còn sót trong không khí, chứng minh cho mọi chuyện vừa xảy ra ở đây.

Trương Trạch Vũ thầm nhẹ lòng, sống lưng luôn cứng đờ cũng thả lỏng. Cậu nhìn bóng người đang quay người đi về phía mình, thở dài, một tay chống lên gốc cây bên cạnh để đứng vững, nói đùa: "Anh đến muộn thêm chút nữa, chắc tôi vô bụng lũ trùng rồi. Cảm ơn."

Người đang chậm bước không phủ nhận cong môi lên, hơi nghiêng đầu nhìn Trương Trạch Vũ, thấy ở xa có hai bóng hình đang đi về phía họ—— Không phải Tả Hàng và Tô Tân Hạo thì còn ai vào đây?

Chu Chí Hâm lại nhìn lên người Trương Trạch Vũ, anh nhìn Trương Trạch Vũ đang cố gắng nhét Thanh Khiếu tràn ngập hưng phấn vào túi, khó hiểu nghiêng đầu hỏi: "Cậu làm gì thế?"

Trương Trạch Vũ bất lực, vừa kể sơ cho Chu Chí Hâm nghe tình huống gặp máu mới dừng của Thanh Khiếu, vừa đau đầu dùng sức khống chế Thanh Khiếu.

Nào ngờ Chu Chí Hâm nhìn cậu như nhìn đồ ngốc, sau đó đi tới, lẳng lặng kéo một tay Trương Trạch Vũ lên, nhấn tay cậu vào chuôi dao của Thanh Khiếu, nói: "Tập trung, hợp nhất tâm và thần, dùng tâm niệm tương tác với nó."

Trương Trạch Vũ ngây ra, lòng khẽ động, trong tâm trí dường như có thứ gì luôn không thể nhìn thấu đột nhiên hiện lên chút tia sáng, cậu nghe lời Chu Chí Hâm, dần tập trung chú ý vào Thanh Khiếu.

Cậu thả lỏng hô hấp, khép mắt lại, nhịp tim cũng dần ổn định. Hoàn cảnh xung quanh trong phút chốc đều yên tĩnh, cậu chỉ cảm nhận được phạm vi dần thu hẹp chỉ còn mỗi Thanh Khiếu.

Cũng không biết trạng thái này duy trì bao lâu, cho đến khi có ý niệm mới dần xâm nhập vào tâm trí cậu, Trương Trạch Vũ run nhẹ, mở mắt ra. Cậu vô thức cúi đầu nhìn Thanh Khiếu, phát hiện không biết Thanh Khiếu đã bình tĩnh từ bao giờ, không còn trạng thái điên cuồng lúc nãy.

Vẻ mặt Trương Trạch Vũ hiện rõ sự kích động, nhìn Chu Chí Hâm, đang định lên tiếng nói gì, chỉ thấy Chu Chí Hâm chậm rãi vươn một ngón tay ra nhấn lên lưỡi dao của Thanh Khiếu. Đồng tử của cậu ấy đen như đá diệu, khiến lòng người chấn động.

Cậu rủ mắt nhìn Thanh Khiếu trên tay Trương Trạch Vũ, ánh mắt kỳ quái, dường như đang thấu qua thanh chủy thủ này, thấy rất nhiều kẻ địch, Trương Trạch Vũ thấy cậu như thế, đột nhiên không dám nói gì.

Qua hồi lâu, Chu Chí Hâm mới dần thu tay về, không để bụng nói: "Đừng ngạc nhiên thế, từ đầu nó đã nên vậy, không biết trước đây cậu nuôi kiểu gì, nuôi ra khí tức hung tàn như thế, không thèm nể mặt ai."

Động tác Trương Trạch Vũ khựng lại, trong tâm trí lóe lên khung cảnh kỳ quái—— Giống như ký ức vốn không thuộc về cậu, nhưng đột nhiên bị người ta nhét vào đầu vậy. Lồng ngực ngột ngạt, cả người đều khó chịu.

Chu Chí Hâm chú ý sự bất thường của cậu, bèn không nói thêm gì, chỉ là lúc cậu quay người thì lẩm bẩm: "Còn có Phạn Liên.... chỉ mấy nghìn năm ngắn ngủi, sao khắp người đều là sát khí thế......."

Trương Trạch Vũ nghe vậy thì ngây người, chưa kịp nghĩ xem sao cậu ấy biết đến Phạn Liên, lại nghe Chu Chí Hâm nhỏ giọng nói tiếp câu phía sau, toàn thân như bị sét đánh đứng ngây ra.

"Cậu phải học cách kiểm soát chúng.... vì chúng vốn là vật của cậu."

 ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip