Chương 29

 ⓙⓨ

29

Chắc là do thói quen, tốc độ nói của Trương Cực thường rất thong thả. Nhưng lúc này hắn kể lại tình trạng thảm thương lúc Ngu Mính Tư chết cũng vô cùng ung dung, khiến người ta nổi da gà.

Trương Trạch Vũ rất khó hình dung lúc biết tin Ngu Mính Tư đã chết từ miệng Trương Cực, trong lòng dâng lên ngũ vị tạp trần.

Trong đời cậu từng giết rất nhiều yêu ma. Chắc là do cậu hiểu rõ lũ yêu ma đó làm quá nhiều điều ác, sau khi chết cũng không hối cải, nên lúc xuống tay cũng chưa bao giờ do dự.

Nhưng Ngu Mính Tư, là một người từng sống sờ sờ từng tốn tại. Cô ta kiêu căng ngạo mạn, dù Trương Trạch Vũ không thích cách cô ta đối nhân xử thế, nhưng cậu chưa từng nghĩ Ngu Mính Tư sẽ chết thảm như thế ở nơi đất khách quê người—— Thậm chí, còn bị lột da, thi thể bị quạ ăn mổ. Với người thích cái đẹp như cô ta mà nói, đây chẳng khác gì sự nhục nhã lớn nhất.

Khoảnh khắc Trương Cực dứt lời, Tô Tân Hạo bèn vô thức quay đầu nhìn Tả Hàng. Điều khiến cậu thầm yên tâm, đó là Tả Hàng chỉ lộ vẻ kinh ngạc khi nghe Trương Cực kể về cái chết của Ngu Mính Tư, ngoài ra trên mặt không có thêm cảm xúc gì khác. Xem ra cậu ấy quả thực đã hết thích Ngu Mính Tư từ lâu.

Tả Hàng thật sự sống cuộc đời của chính mình, tự do vô tư.

Không nói đến Tả Hàng, điều dâng lên trong lòng Tô Tân Hạo, là cơn bất an mãnh liệt.

"....Trông lão La cũng không giống đang giả vờ căng thẳng." Tô Tân Hạo xoa mi tâm, đám đông thuận theo lời cậu nhìn lên người La Bác và thôn trưởng vẫn đang tranh luận ở đầu thôn gần đó.

La Bác gồng cổ, lộ gân xanh lên, trông giống đã rất cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, cuộc nói chuyện giằng co của ông với thôn trưởng còn thi thoảng truyền tới.

Sắc mặt Trương Cực khựng lại, ánh mắt lóe lên, không phủ nhận cách nói của Tô Tân Hạo.

Trương Trạch Vũ và Tả Hàng nhìn nhau, cũng không phản bác. Với họ mà nói, La Bác quả thực không có lí do gì ra tay với Ngu Mính Tư.

Ngu Mính Tư không đi cùng với họ, dù La Bác có muốn giở trò với Ngu Mính Tư, cũng không nên ra tay khi họ còn chưa tới thôn, dù sao thì suốt quá trình ấy sẽ xuất hiện nhiều sai sót, khó mà đảm bảo Ngu Mính Tư không tự chừa đường lui cho mình.

Trương Trạch Vũ suy tư nhìn Trương Cực, cậu sắp xếp ngôn từ, thăm dò hỏi: "Anh giấu thi thể của cậu ta rồi phải không? Nên dân làng không phát hiện thi thể, cũng không báo cho thôn trưởng, thôn trưởng mới nói với lão La rằng Ngu Mính Tư chưa từng xuất hiện?"

Nghe thế, Trương Cực cười như không cười nhìn cậu, hắn không trả lời trực tiếp câu hỏi của Trương Trạch Vũ, mà để lại một câu kỳ quặc:

"Không phát hiện thi thể nên không báo cho thôn trưởng sao..... chưa chắc đâu....."

Đồng thời, sau lưng Tô Tân Hạo và Tả Hàng truyền tới tiếng bước chân hoảng loạn, họ quay người nhìn, phát hiện Kế Tầm và Lan Tuệ lần lượt kéo chiếc vali cao nửa người, thở hổn hển chạy tới phía họ, chắc cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của La Bác và thôn trưởng rồi, lòng bất an, vô thức muốn ở cạnh đồng bọn.

Cho đến khi tới gần, Kế Tầm và Lan Tuệ mới phát hiện giữa họ còn xuất hiện một người khác. Trương Cực rủ mắt, lẳng lặng lùi ra sau lưng Trương Trạch Vũ. Lúc này trên mặt không có biểu cảm gì, quả thực có cảm giác xa cách người lạ chớ đến gần, Kế Tầm quét nhìn hắn một cái, trong lòng tự nhiên hơi sợ, lẳng lặng tới gần Lan Tuệ.

Trương Trạch Vũ không tiện nói về thân phận của Trương Cực,  chỉ đành qua loa giải thích Trương Cực là bạn của mình, cũng tới thôn Xiêm Nguyệt du lịch nên vừa hay gặp nhau. Cậu ra hiệu nhìn Tô Tân Hạo và Tả Hàng, hai người hiểu ý phụ họa theo Trương Trạch Vũ, nhanh chóng bẻ sang chủ đề khác.

Trương Trạch Vũ quay lưng với Trương Cực, đương nhiên không phát hiện lúc cậu giải thích với Kế Tầm bọn họ rằng, Trương Cực là bạn của mình, ánh mắt Trương Cực lóe lên cảm xúc phức tạp. Ánh mắt này vừa hay bị Lan Tuệ ở đối diện thu vào đáy mắt, Lan Tuệ biểu cảm phức tạp nhìn Trương Trạch Vũ một cái.

Lan Tuệ không để trong lòng mấy chuyện này. Cô kể lại cuộc đối thoại nghe được từ La Bác và thôn trưởng, vẻ mặt tràn ngập lo âu: "Mấy cậu nói xem, có phải Mính Tư mất tích rồi không?"

Trương Trạch Vũ đương nhiên không thể nói thẳng chuyện Ngu Mính Tư đã chết. Cậu nhìn Tô Tân Hạo một cái, Tô Tân Hạo nhìn cậu một giây bèn hiểu ý tiếp lời.

Cậu an ủi cảm xúc của hai nữ sinh, sau đó chỉ về phía La Bác, nở một nụ cười nhàn nhạt, nói với họ: "Lão La giải quyết được, nói không chừng Ngu Mính Tư chỉ là đi lạc rồi tạm thời chưa tìm thấy đường thì sao?"

Lúc Tô Tân Hạo nói, Trương Trạch Vũ âm thầm lùi một bước, đứng bên cạnh Trương Cực. Trương Cực quay đầu nhìn cậu, lúc Trương Trạch Vũ bắt gặp ánh mắt của hắn, tim đập hụt một nhịp, cậu mím môi quay mặt đi, nhìn ra dãy núi ở chân trời xa xôi. Hồi lâu, Trương Cực mới nghe cậu ngột ngạt lên tiếng:

"Em thấy khó chịu."

Trương Cực nghe thế, lập tức nhíu mày. Hắn cúi người, đưa tay muốn chạm lên mắt phải Trương Trạch Vũ, bị Trương Trạch Vũ giật mình tóm lấy.

Động tác Trương Cực khựng lại, hơi khó hiểu nhìn cậu, nhỏ nhẹ nói: ".... Không phải em thấy khó chịu sao?"

Trương Trạch Vũ nghẹn lời, biết Trương Cực hiểu lầm, hơi lúng túng buông cổ tay Trương Cực ra. Cậu thở dài cúi đầu, hơi bất lực: "Em khó chịu trong lòng. Vừa nghĩ tới dáng vẻ của.... Ngu Mính Tư, em liền thấy khó chịu." Cậu giơ tay phải ra, nhìn vân tay trong lòng bàn tay, hơi thất thần.

"Em từng diệt nhiều ma quỷ, cũng từng giết không ít yêu quái. Nhưng em chưa từng nghĩ đến, một ngày nào đó, người em quen biết sẽ chết thảm ở tha hương."

Trương Cực nhìn góc nghiêng của cậu, trong lòng tự nhiên bị thứ gì véo mạnh. Hắn do dự, sau đó dần đưa tay ra, xoa nhẹ đầu Trương Trạch Vũ. Vài lọn tóc của Trương Trạch Vũ len vào giữa các ngón tay hắn, Trương Cực ngây người, xòe bàn tay ra, để mấy lọn tóc tuột khỏi giữa các ngón tay mình.

"Em biết Cục Trấn Yêu tồn tại có ý nghĩa gì không?" Đột nhiên, Trương Cực lên tiếng.

Trương Trạch Vũ ngây ra, khó hiểu nhìn hắn.

Trương Cực thẳng người, cơ thể thẳng tắp đứng bên cạnh Trương Trạch Vũ, mặt mũi lạnh nhạt, dường như vị tiên không nên xuất hiện ở nhân gian. Giọng điệu nhàn nhạt, trong mắt có sự trong trẻo mà Trương Trạch Vũ khó tả.

"Với thời đại này, sự tồn tại của Cục Trấn Yêu là ngăn cản người vô tội bị liên lụy bởi dị giới."

"Cục Trấn Yêu, từ đầu đã đối lập với lục giới."

Hơi thở Trương Trạch Vũ ngừng trệ, cảm giác đau đầu hồi trước hình như lại muốn ào ạt kéo đến. Tâm trí lần nữa bị lấp đầy bằng nhiều ký ức không thuộc về mình, cậu ngột ngạt kêu một tiếng, bấm mạnh vào hổ khẩu của mình.

Những khung cảnh này đều vô cùng xa lạ với cậu, lúc này cậu càng giống người ngoài cuộc mơ màng, đứng ở ngoài các khung cảnh ấy, tham quan những ký ức có vẻ không liên quan gì đến mình.

Đột nhiên, toàn thân cậu run nhẹ, trên mặt cũng lộ ra sự do dự và kinh ngạc—— Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu nhìn thấy người khác ngoài mình xuất hiện trong loạt ký ức vốn không thuộc về mình này.

Nhưng tại sao... người này lại là Trương Cực?

Trương Cực không biết Trương Trạch Vũ đã xảy ra chuyện gì trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Hắn chỉ thấy Trương Trạch Vũ đột nhiên nhíu mày, biểu cảm có vẻ rất đau đớn. Trương Cực hoảng loạn, khi hắn vô thức muốn đưa tay dìu Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ đã tóm lấy cổ tay hắn trước.

Trương Trạch Vũ vẫn cúi đầu, Trương Cực không nhìn rõ sắc mặt cậu. Hắn nhìn cổ tay dần đỏ bừng của mình, thở dài nhỏ giọng nói: "Anh mà tàn tật thì em chăm sóc anh cả đời sao?"

Trương Cực vừa nói xong, Trương Trạch Vũ lập tức thu tay về như giật điện. Cậu mơ màng ngẩng đầu, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng mắt đã có tiêu cự. Cậu nhìn cổ tay Trương Cực, vẻ mặt áy náy: ".... Xin lỗi, hình như hôm nay em không ổn lắm."

Trương Cực nhướng mày, trông như không tin lời của Trương Trạch Vũ: "Sao anh vừa nói em nuôi anh thì em rút tay về thế? Em chê anh à?" Nói xong, hắn còn tủi thân thật, lắc lắc cổ tay mình, khịt nhẹ mũi, trông như giây sau Trương Trạch Vũ mà gật đầu thì hắn sẽ bật khóc vậy.

Trương Trạch Vũ: ?

Anh là diễn viên hả?

Cậu im lặng, cạn lời nhìn Trương Cực, nhiều lần muốn nói nhưng thôi. Rõ ràng nhìn thấy ý cười trong mắt Trương Cực, người này rõ ràng là thích diễn để trêu cậu. Trương Trạch Vũ nhớ lại bóng dáng Trương Cực xuất hiện trong loạt ký ức đó, ánh mắt lóe lên, không nói gì.

Trương Cực thấy cậu không phản ứng, cũng dừng lại, muốn giải thích cho cậu nghe về cảm xúc ấy, dần nghiêm túc hơn. Hắn giơ tay chạm lên trán Trương Trạch Vũ, đầu ngón tay như đang vẽ gì đó, Trương Trạch Vũ chỉ cảm thấy cả người mát lạnh, dễ chịu hơn nhiều.

"Linh khí của em hao tổn, nên tâm và thần đều không vững." Trương Cực nhìn cậu một cái, ám chỉ điều gì.

Trương Trạch Vũ nhớ đến chuyện mình giấu Trương Cực, tự nhiên thấy chột dạ, không dám nói nhiều, chỉ gật đầu đại.

Chính vào lúc này, La Bác và thôn trường đều đi về phía họ. Tô Tân Hạo nhìn Trương Trạch Vũ đang đứng bên cạnh Trương Cực, ho nhẹ một tiếng để nhắc nhở Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ nghe thấy, nhanh chóng hoàn hồn, khi cậu thấy La Bác kéo vali đi về phía họ, bất ngờ phát hiện sự mệt mỏi trên mặt La Bác.

Xem ra cuộc tranh luận với thôn trưởng về chuyện của Ngu Mính Tư đã vô hiệu, khiến ông rất mệt mỏi.

Đang suy nghĩ, La Bác đã tới trước mặt họ. Khi thấy Trương Cực đứng cạnh Trương Trạch Vũ, ông hơi sững sờ, nhưng không để tâm cho lắm, vì Tô Tân Hạo và Tả Hàng từng giải thích Trương Cực là bạn Trương Trạch Vũ, ông bèn coi Trương Cực là do Trương Trạch Vũ mời tới.

Thôn trưởng đã tốn nhiều thời gian bàn bạc với La Bác, biểu cảm trên mặt không còn hòa đồng như ban đầu. La Bác hỏi ông nên để học sinh nghỉ ngơi ở đâu, ông chỉ về một hướng, nói rằng đã chuẩn bị sẵn ba căn phòng, để La Bác, hai nữ sinh và ba nam sinh ở, ba căn phòng cách nhau không xa, họ cũng tiện chăm sóc nhau.

La Bác gật gật đầu, định lên tiếng chia phòng, Trương Cực luôn im lặng đột nhiên kéo Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn hắn, thấy Trương Cực khẽ mở miệng, dùng âm thanh chỉ có hai người họ nghe thấy: "Tối nay đến căn nhà có anh và Chung Tư Miểu một chuyến."

"Ngoài ra, sau khi về đêm, cẩn thận tất cả mọi người trong thôn."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip